Trò Đùa Của Adam

Chương 7-2



Vũ Hàn không biết nói làm sao đây? Cô thật sự muốn ngất.

"Cậu xem, nét mặt hai người thât hòa hợp mà!" Lâm Mạnh Hi cố ý đem ảnh đưa đến trước mặt Vũ Hàn, để cho cô nhìn rõ.

"Aizz..!" Vũ Hàn lại thở dài, nhưng ánh mắt không tự chủ mà liếc tấm hình kia.

Oa, Trương Cẩm Trung thật sự không hổ danh cao thủ chụp ảnh.

Trông tấm ảnh, ánh mặt trời tinh tế rơi trên người bọn họ, tóc cũng bị gió thổi bay nhẹ, khiến cho không khí xung quanh thêm mông lung đẹp đẽ.

Nhìn bên ngoài giống như Hứa Khắc Bình đang từ từ nhắm hai mắt, khiến người khác tim đập thình thịch, mà chính cô lại có bộ dạng e lệ, đôi má phiến hồng, càng giống như một nữ nhân đang đắm chìm trong tình yêu, say mê nhìn người yêu khi đang hôn.

Không, không thể nào! Vũ Hàn dùng sức lắc đầu, muốn xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn.

"Đẹp quá, thật hi vọng mình cùng học trưởng Du Tường cũng có thể được như thế..." Trong mắt Lâm Manh Hi lóe lên ao ước.

Mắt Vũ Hàn vội chuyển đi chỗ khác, miễn cho mình mất tập trung, càng ngày càng không giống bản thân.

Sau khi Lâm Mạnh Hi cảm khái một lúc, cất bức ảnh đi: "Đi thôi, chúng ta đi sân thể dục báo danh!"

"Mình thật sự không muốn đi __"

Lâm Mạnh Hi vỗ vai cô: "Nếu như mà cậu không đi..., tự phụ trách hậu quả."

Vũ Hàn nghĩ đến việc nếu không đi, kết cục tám phần là bi thảm, đành ai oán một tiếng, để mặc Lâm Mạnh Hi kéo tay cô đi về phía sân thể dục.

Hai người còn chưa đi vào bên trong, đã có người truyền tin tức Vũ Hàn đến. Trời ạ, hóa ra không chỉ Hứa Khắc Bình làm minh tinh, hiện tại cô cũng dính chút danh tiếng từ anh, trở thanh một nhân vật nổi tiếng.

Lâm Mạnh Hi cười cười: "Này, vận số cậu đang đỏ lên."

"Căn bản là mình không muốn."

Vũ Hàn vừa xuất hiện trong sân thể dục, dường như tất cả mọi người đều chú ý, với mọi người thì chuyện trưa hôm nay cô và Hứa Khắc Bình diễn một màn kịch tình yêu vẫn là ký ức mới mẻ, dư vị còn nồng đậm, cho nên đều nhìn hai người chằm chằm. Mà bọn họ mua ảnh chụp hai người thân mật, bây giờ lời tán thưởng càng không phải nói.

Lúc đầu Hứa Khắc Bình đang tập luyện dẫn bóng, vừa thấy cô liền đem bóng nem cho thành viên khác, sải bước đi về phía cô, cầm tay cô rất tự nhiên : " Đi, anh đã chuẩn bị chỗ ngồi cho em, ngồi cùng một chỗ với Mạnh Hi."

Đối với thái độ ân cần của anh, cô không phải không muốn chống cự, nhưng thân thể giống như không chịu nghe lời. Hừa Khắc Bình đưa cô đến chỗ ngồi thích hợp quan sát. Tầm mắt nhìn rất tốt, hơn nữa bên cạnh không có ai, Vũ Hàn thầm nghĩ chắc là anh lợi dụng đặc quyền có được. "Ngồi xuống đi." Anh giống như nói chuyện với học sinh tiểu học, lôi kéo tay cô muốn cô ngồi xuống.

"Em biết rồi, anh đi chơi bóng đi!" Vũ Hàn cầu khẩn. Anh một phút cũng không rời khỏi, ánh mắt mọi người như đang dính trên người cô.

"Không được chạy trốn, anh sẽ rất lo lắng nếu đột nhiên không thấy em." Hứa Khắc Bình ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhíu mày nói với cô.

Hiện trường đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai, co thể thấy lời anh nói khiến lòng thiếu nữ say mê đến mức nào, than thở, mê đắm... Giống như tình yêu cao trào trong phim điện ảnh.

Hứa Khắc Bình này thật sự là cao thủ diễn kịch! Vũ Hàn kêu to trong lòng. Nhìn bộ dạng lo lắng kia, giống như một người con trai mất đi cảm giác an toàn, bởi vì không hiểu rõ được tình cảm kia, càng thêm đa sầu đa cảm.

Vũ Hàn cắn răng gật đâu: "Em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây!"

Hứa Khắc Bình mỉm cười, hào quang lóe lên trong mắt," Thật tốt, anh có thể an tâm tâm luyện rồi, em hãy cổ vũ cho anh."

Vũ Hàn từ chối cho ý kiến, chỉ cố gắng khiến mình cười một cái, thật vất vả để đuổi anh đi được, bản thân khẩn trương giờ mới có thể thoải mái thư giãn.

Lâm Mạnh Hi ngồi ở một bên dốc sức nín cười, rố cuộc bây giờ mới cất giọng: "Oa, tình cảm của hai người thật tốt a~!"

"Cậu còn nói!" Vũ Hàn cô chỉ yếu ớt đóng kịch mà.

Lâm Mạnh Hi nhún nhún vai, "Nhưng mà nói thật, chẳng lẽ cậu đối với học trưởng không có một chút động tâm hay sao? Anh ấy là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi người đấy! Nhìn cái cách anh ấy cười kìa, ngay cả mình cũng bị mê hoặc."

Vũ Hàn há to miệng, đang định đáp trả, nhưng lại nghĩ đến hình ảnh mình cùng học trưởng thân mật lúc trưa, đột nhiên một chữ cùng không nói lên lời.

"Cậu muốn nói cái gì? Sao lại đỏ mặt?" Lâm Mạnh Hi cười thần thần bí bí, giống như vạch trần bí mật của Vũ Hàn.

"Mình... mình không sao!"

Vũ Hàn há miêng thở ra vài cái "Dù sao mình cũng không thể động tâm với anh ấy, bởi vì anh ấy đối xử với mình không tốt, rất hung dữ, mình cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không thích anh."

"Là như vậy sao." Vẻ mặt Lâm Mạnh Hi như đang nói ~ mình không tin. "Xem ra mình với cậu giống nhau nha, hai người đều không có duyên với tình yêu."

"Cậu...cậu cùng học trưởng Cao Dụ Trường không có một chút tiến triển gì sao?"

Lâm Mạnh Hi nhún vai nói:"Tuy mình rất thông minh, cũng có tinh thần chiến đâu, nhưng mà phải có biện pháp khiến anh ấy hiểu mới được. Vấn đề lớn nhất bây giờ là mình phải tìm được một anh chàng vô tội nào đó, dùng anh ta để kích thích lòng đố kỵ của học trưởng."

"Ah, làm thế có được không?" Cho đến bây giờ Vũ Hàn cũng không nghĩ đến phương pháp này.

"Cậu nói cậu phải tìm ai?"

"Đây chính là phiền não lớn nhất."

"Chọn tôi là được!" Đột nhiên, một giọng nói nam tử từ đằng sau hai người truyền đến.

Vũ Hàn và Lâm Mạnh Hi đều giật mình kêu lên, cùng lúc xoay đầu nhìn về sau, thấy người kia là Hứa Thể Triết, người mà hai cô chưa bao giờ nghĩ đến.

"Cậu..cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện?" Lâm Mạnh Hi không phát hiện đằng sau có người nên không biết Hứa Thế Triết đến từ bao giờ.

Vẻ mặt Vũ Hàn thì kinh hoàng, ngơ ngác nhìn anh ta.

Hứa Thế Triết cười thoải mái: "Đừng lo lắng! Tôi là đứng về phía hai cô!"

Lâm Mạnh Hi nheo con mắt lại: "Có ý gì?"

"Tôi biết rõ hai người giờ đang cần một bên thứ ba, vậy thì hãy để tôi sắm vai này, không phải rất thích hợp sao? Dù sao, trừ hai người kia, thì người đẹp trai thứ ba ở trường không phải tôi thì còn ai đây!" Hứa Thế Triết vỗ lồng ngực nói.

"Bên thứ ba? Tôi không cần." Vũ Hàn chỉ vào mình nói.

Hứa Thế Triệt lắc đầu: "Vũ Hàn, cô vẫn không hiểu sao.Cẳn bản là anh ta muốn ăn cô, ngay cả tôi còn nhìn ra, đương nhiên cô phải phản kháng Khắc Bình, để anh ta hiểu rằng cô cũng có lựa chọn khác, không nhất định phải nghe anh ta! Mà Mạnh Hi đâu, cô cần một người đàn ông kích thích Cao Dụ Tường, nhưng lại không muốn lừa gạt tình cảm của người khác, cho nên, đương nhiên cô nên chọn người đàn ông am hiểu đóng kich là tôi."

Lâm Manh Hi cảm thấy thú vị: "Nhưng mà...Làm như vậy, đối với cậu có gì tốt?"

"Tôi nha...Chỉ muốn tham gia náo động thôi! Hai người sắp tốt nghiệp đúng không? Đến lúc đó tất nhiên đến phiên tôi thay thế địa vị bọn họ rồi!" Hứa Thế Triết đắc ý nói.

Lâm Mạnh Hi đã hiểu: "Hóa ra có chuyện như vậy! Cậu nghĩ cũng chu đáo thật."

Ngẫm lại, nếu như hai người kia ăn dấm chua, đều bị Hứa Thế Triết hoành đao đoạt ái khiến náo động cả trưởng. Giá trị Hứa Thế Triết chẳng phải sẽ là nước lên thì thuyền lên sao? Cách này quả nhiên một hòn đã ném hai con chim.

"Sao? Có hứng thú không? Ánh mắt Hứa Thế Triết lộ ra kích thích.

"Cái này..quá hoang đường!" Vũ Hàn cảm thấy không khả thi.

Lâm Mạnh Hi trầm tư một lát :"Kế hoách mặc dù không tệ, nhưng mà làm thế cậu sẽ bị nói bắt cá hai tay, hai người bọn họ sẽ tin tưởng sao?"

"Vậy thì phải xem hành động của chúng ta! Tất nhiên tôi không thành vấn đền, chỉ lo hai người chọc giận bọn họ mà thôi.:

"Không cần dùng phép khích tướng với chúng tôi." Lâm Mạnh Hi hất cằm. "Nhưng mà...cái này cũng có thể xem là biện pháp tốt. Có thể xem xét!"

"Mạnh Hi, mình nghĩ mình không cần tham gia?" Vũ Hàn thật sự là không cười nổi, Lâm Mạnh Hi và Hứa Thế Triết đồng thời quay đầu nhìn cô, trong mắt như nói là không biết tốt xấu. Lâm Mạnh Hi kéo Vũ Hàn lại gần: "Vũ Hàn, không phải cậu rất giận Hứa Khắc Bình sao? Cậu phải thể hiện mình mà là một cô gái khí phách chứ?"

"Nói rất đùng." Hứa Thế Triết nói thêm vào: "Như vậy mới là một kịch bản thật tốt, sao có thể thiếu cô được."

Nhìn bộ dạng kích động của hai người, giống như không đạt được mục địch sẽ không bỏ qua, Vũ Hàn cũng phải đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cô cảm thấy...trước mắt đều là một mảnh đen tối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện