Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 176: Hiện trạng quỷ dị



Đông Phương Hiển cũng không thật sự tin tưởng Thẩm Tu Lâm và Ngô Tranh có thể có cái gì mờ ám.

Chỉ là cái từ “ôm” kia khiến cho y cảm thấy không quá thoải mái.

Thẩm Tu Lâm giải thích mất một lúc, bỗng nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên. Mọi người tạm thời dừng nội chiến, nhìn về giữa sân.

Phát hiện con vẹt khổng lồ khi nãykhoong biết từ lúc nào đã biến mất.

Thay vào đó là một con… thiêu thân khổng lồ.

Đúng vậy, ít nhất từ ngoại hình xem ra thì con vật kia thực sự giống với thiêu thân, chỉ là kích cỡ khác biệt quá nhiều.

Thẩm Tu Lâm giật mình, lúc này, con thiêu thân đột nhiên phun lửa.

Tiếng vang ầm ầm khi nãy cũng là do nó đập cánh đụng phải cái gì đó mới phát ra. Hiện tại, còn liên tục phun lửa.

Tất cả mọi người đi tới bên cạnh Nghiêm Hạ Khê.

“Nhìn thấy không?” Ngô Tranh lập tức hỏi.

Nghiêm Hạ Khê mở to một bên mắt sưng tím “Ôi mẹ ơi.” Hét lên một tiếng “Quái vật lớn quá!”

Vẻ mặt mấy người Thẩm Tu Lâm lập tức trở nên nghiêm túc, cùng nhau tấn công quái vật.

Nghiêm Hạ Khê cũng tham gia vào, chỉ là, đang đánh, Nghiêm Hạ Khê lại kêu lên “A, sao lại biến mất?”

Thế nhưng, trước mặt mấy người Thẩm Tu Lâm vẫn thấy con thiêu thân kia.

Mọi người nghe Nghiêm Hạ Khê nói vậy, lập tức ngừng tay.

Lần này, công kích của con quái vật kia cũng thành hư không.

Thẩm Tu Lâm có chút nhạy cảm chú ý tới sắc mặt khó chịu của Đông Phương nhà hắn, vội vàng chạy tới bên cạnh đối phương “Sao vậy em? Đông Phương, anh thấy sắc mặt của em không tốt.”

Đông Phương Hiển hít sâu một hơi “Không sao… Chỉ có nơi này cảm thấy khó chịu.”

Đông Phương Hiển chỉ vào tim của mình.

Thẩm Tu Lâm lập tức hoảng hốt, trầm ngâm suy nghĩ, đang muốn hỏi Thuỷ Bạch Sắc và Thiên Thanh Sắc một chút, Nghiêm Hạ Khê lại kêu lên.

“Nó xuất hiện. Mau đánh!”

Thẩm Tu Lâm đành im lặng, mọi người tiếp tục chiến đấu.

Cứ như vậy, dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Hạ Khê, dù con quái vật kia xuất hiện rồi biến mất nhiều lần, vẫn bị đánh chết sau mười phút.

Chỉ là, thi thể khổng lồ của nó bỗng nhiên biến mất.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng nhíu mày.

Lúc này, Thẩm Tu Lâm rốt cuộc có chút thời gian hỏi việc của Long Thành Uyên.

“Long Thành Uyên đâu?” Bộ dáng phát điên khi nãy của Tuyết Lang, rõ ràng cho thấy Long Thành Uyên thật sự xảy ra chuyện.

“Biến mất ở chỗ này. Tôi không tìm được hắn. Sau đó con vẹt kia xuất hiện.”

“Biến mất ở đây?” Thẩm Tu Lâm hơi kinh ngạc.

“Ừm.”

Tuyết Lang cũng nhào tới “Biến mất ở đây sao?”

Tuyết Lang dùng truyền âm để hỏi, Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Không thể nói chuyện?”

Tuyết Lang gật đầu “Ừm, sau khi biến thành thân thể này thì không thể nói chuyện, khi nãy ở bên ngoài cũng không thể dùng tinh thần lực để liên hệ.”

Thẩm Tu Lâm nhìn xung quanh “Nói như vậy là đến nơi này mới có thể dùng tinh thần lực?”

Tuyết Lang gật đầu “Ừm.”

Sau đó, Tuyết Lang đi một vòng tìm kiếm chỗ khác thường, đồng thời cũng tìm Long Thành Uyên.

Ngô Tranh nói với Nghiêm Hạ Khê “Chúng tôi bị lạc mất một người đồng đội, anh nhìn kỹ nơi này một chút xem sao.”

Nghiêm Hạ Khê chớp mắt “Đồng đội? Ai?”

“Một con mèo đen. Nói đúng hơn là có ngoại hình giống một con mèo đen.”

“À.” Nghiêm Hạ Khê có ấn tượng rất sâu sắc đối với con mèo kia, bởi vì chính anh ta là người bị nó đánh bại “Là… con mèo đen đó.”

“Phải, mau tìm xem.” Ngô Tranh nói.

Nghiêm Hạ Khê nhảy lên “Tìm, nhất định phải tìm. Nó là người đầu tiên đánh bại tôi. Tôi phải tìm được nó, rồi tiếp tục khiêu chiến.”

“Người?” Ngô Tranh liếc Nghiêm Hạ Khê.

Nghiêm Hạ Khê ho khan “Nói quá nhanh.”

“Ừm.” Ngô Tranh cũng không nghĩ nhiều “Vậy mau tìm đi.”

Ngô Tranh đi trước, vì vậy cũng không nghe thấy Nghiêm Hạ Khê lẩm bẩm trong miệng “Thân thể động vật, nhưng linh hồn lại là người. Trên bản chất không phải là người thì là gì?”

Rồi Nghiêm Hạ Khê cũng vội vàng tìm người.

Ngô Tranh nhìn Nghiêm Hạ Khê, cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, vẫn nên đi gần người kia thì tốt hơn.

Nghiêm Hạ Khê quay người lại “Ngô Tranh, nơi này đến cùng là ở đâu? Tại sao dưới đáy hồ nước lại có không gian như vậy?”

Ngô Tranh liếc nhìn đối phương “Người ở Đế đô như anh cũng không biết, thì làm sao mà tôi biết được?”

“Ừ nhỉ…” Nghiêm Hạ Khê im lặng, thực sự không biết phải đáp lại thế nào.

Ngô Tranh nói “Mau tìm đi.”

“Thật thiếu kiên nhẫn…” Nghiêm Hạ Khê lẩm bẩm “Lúc nói chuyện với Thẩm Tu Lâm rõ ràng không phải như thế này.”

Khoé miệng Ngô Tranh giật một cái, mặt lại đen “Anh nói lung tung cái gì thế!”

Nghiêm Hạ Khê lập tức co rụt cổ lại “Không, tôi không nói cái gì.”

Mặt Ngô Tranh càng đen hơn “Mau tìm!”

“Thật là hung hăng. Đanh đá như vậy thì nếu tôi mà là Thẩm Tu Lâm, tôi cũng sẽ thích người khác!”

Ngô Tranh không chịu nổi nữa, lập tức chạy tới bóp cổ Nghiêm Hạ Khê “Tôi bảo anh câm miệng! Anh không nghe thấy sao?”

Cổ Nghiêm Hạ Khê sắp bị bóp nghẹt, giả bộ vô cùng đáng thương kéo tay của Ngô Tranh ra.

Thực ra Ngô Tranh cũng không dùng lực quá nhiều.

Nghiêm Hạ Khê thoát khỏi, rồi liên tục ho khan.

Ngô Tranh chỉ cười lạnh.

“Chết người mất thôi.” Nghiêm Hạ Khê kêu lên.

Ngô Tranh lại cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống muốn đánh cho Nghiêm Hạ Khê một cái nữa, nhưng không nghĩ tới, Nghiêm Hạ Khê lại ngẩng đầu lên.

Tiếp đó, môi với môi cứ như thế đụng vào nhau.

Ngô Tranh ngẩn người, Nghiêm Hạ Khê cũng choáng váng, thế nhưng, Nghiêm Hạ Khê lại lập tức cảm giác được một chút mềm mại kỳ lạ.

Nghiêm Hạ Khê nghĩ thầm, mềm ơi là mềm!

Vì vậy, không nhịn được liếm một cái.

Ngô Tranh rốt cuộc phản ứng lại, mặt đỏ rực, đẩy Nghiêm Hạ Khê ra.

Nghiêm Hạ Khê tròn xoe mắt, lẩm bẩm “Thật mềm.”

Ngô Tranh tức đến đỏ mặt, đang muốn đánh, sắc mặt Nghiêm Hạ Khê đột nhiên thay đổi.

“Cẩn thận!”

Sau đó, anh ta kéo Ngô Tranh lại, lăn một vòng trên đất, tránh thoát móng vuốt của tang thi.

Đúng vậy, có một con tang thi xuất hiện.

Cấp bậc của nó… tuyệt đối phải hơn cấp chín.

Hơn nữa, khí tức trên người tang thi này rất quái lạ.

Mặt của nó không khác gì người bình thường, chỉ có tròng mắt hơi khác một chút, còn lại thì… giống y hệt.

Thậm chí, da của nó rất trắng, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng.

Rất tuấn tú.

Lúc này, ở bên ngoài truyền tới một vài âm thanh, mọi người hướng mắt nhìn sang.

Lâm Tôn, Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên đi vào.

Thẩm Tu Lâm thở phào, nhân số bên mình nhiều hơn, có lẽ phần thắng sẽ càng lớn hơn một chút, đúng không?

Tang thi kia sau khi cào một cái thì lại đứng yên, nó lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt theo dõi những người ở bên dưới.

Hai mắt của nó, chỉ hơi thâm đen một chút mà thôi.

Nhìn từ xa, chỉ giống như đánh phấn mắt hơi nhiều, không có gì khác thường.

Mấy người Lâm Tôn đi tới chỗ Thẩm Tu Lâm “Thẩm thiếu, tình huống hiện giờ thế nào?”

Thẩm Tu Lâm nói “Long Thành Uyên mất tích, cậu ta biến mất ở bên trong không gian này, tạm thời chúng tôi chưa tìm được. Mặt khác, một vài vật có thực lực sẽ xuất hiện, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấu chúng nó. Nghiêm Hạ Khê có thể phân biệt được, nếu anh ta không thấy, thì chúng ta cũng không bị tấn công.”

Mấy người Lâm Tôn cũng không phải ngốc, lập tức hiểu được hàm ý Thẩm Tu Lâm muốn biểu đạt.

Sau đó, Lâm Tôn nhìn con tang thi có vẻ rất mạnh ở phía trên.

“Đó là tang thi sao? Thực sự tồn tại hay giả?”

“Là thật.” Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Nhưng dù có là thật… Công kích cũng là lúc có lúc không, chúng ta không có cách nào phân biệt được.”

Lâm Tôn xoa xoa cằm “Còn có chuyện như vậy sao… Nghiêm Hạ Khê kia làm thế nào lại nhìn ra được?”

Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Không biết.”

Mà lúc này, tang thi bỗng nhiên biến mất.

Tất cả mọi người nhíu mày, Thẩm Tu Lâm nói “Cẩn thận đề phòng một chút.”

Lâm Tôn gật đầu “Đúng là cần phải cẩn thận.”

Quả nhiên, tang thi kia lại xuất hiện, hơn nữa còn ở ngay sau lưng Thẩm Tu Lâm. Nó vừa xuất hiện đã lập tức tấn công.

Bên phía Thẩm Tu Lâm rất nhiều người, tang thi vừa tấn công thì bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Tất cả mọi người nhằm về phía tang thi tấn công, thế nhưng nó lại biến mất ngay trước khi công kích của mọi người chạm tới.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày.

Đông Phương Hiển cũng y như vậy “Sao tôi lại cảm thấy mục tiêu của nó là anh?”

“Ừm.” Thẩm Tu Lâm cũng có cảm giác như vật. Hắn nghĩ tới Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc khi nãy.

“Thiên Thanh Sắc, ngươi có biết nguyên nhân không?”

Thanh âm của Thiên Thanh Sắc truyền tới, có chút yếu ớt “Không biết.”

Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Ngươi làm sao vậy? Giọng nghe không ổn.”

Thiên Thanh Sắc cười khổ “Nơi này không phù hợp với Ngũ Sắc Thập Quang chúng tôi.”

Thẩm Tu Lâm trầm ngâm, nói “Loại năng lượng thể đặc thù trên người Nghiêm Hạ Khê, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không?”

Thiên Thanh Sắc im lặng, rồi nói “Chủ nhân, không phải là chúng tôi không muốn nói, nhưng chúng tôi bị hạn chế, không thể nói. Ngài phải tự tìm hiểu.”

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa.

Đông Phương Hiển thấy vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm khang khác, giật giật tay áo đối phương.

Thẩm Tu Lâm quay đầu “Sao vậy?”

Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói “Liên hệ với Thuỷ Bạch Sắc?”

Thẩm Tu Lâm cười “Đúng là không có gì gạt được Đông Phương.”

Đông Phương Hiển nhìn hắn “Nó nói thế nào?”

Thẩm Tu Lâm không trả lời vấn đề này, chỉ nói “Chỗ này còn khó chịu không?”

Đông Phương Hiển nhìn xuống tim của mình “Có thể là cảm giác nơi này không ổn.”

Thẩm Tu Lâm khẽ thở dài “Đúng là cảm giác không ổn.”

Đông Phương Hiển quay đầu “Cái gì?”

Thẩm Tu Lâm nhéo nhéo lòng bàn tay đối phương, đang muốn nói chuyện thì Nghiêm Hạ Khê lại hét lên một tiếng.

“Sao lại có nhiều sâu như vậy! Gớm quá!”

Mọi người giật mình, vội vàng nhìn sang.

Thế nhưng, trước mặt Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê hoàn toàn không có thứ gì.

Mấy người Thẩm Tu Lâm đi tới chỗ Ngô Tranh. Ngô Tranh cũng không nhìn thấy sâu, chỉ thấy Nghiêm Hạ Khê dùng dị năng đánh lên mặt đất.

Thẩm Tu Lâm mím môi “Mọi người có nhìn thấy gì không?”

“Không.” Ngô Tranh nhíu mày “Sâu ở đâu?”

Vừa hỏi xong, Ngô Tranh cảm thấy lòng bàn chân đau nhói.

Lúc này, Nghiêm Hạ Khê cũng kéo Ngô Tranh ra “Sâu bò đến phía dưới chân cậu rồi.”

Sắc mặt Ngô Tranh có chút khó coi “Tôi mới vừa cảm giác bị tấn công.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, nói “Mọi người đứng thành một vòng, dùng lửa.”

Tuy rằng nơi này ngoại trừ Nghiêm Hạ Khê thì không có ai là hoả hệ dị năng giả, nhưng mọi người đều có thể dùng tinh thần lực chuyển hoá thành lửa.

Vì vậy, tất cả mọi người quây thành một vòng, bao gồm cả Tuyết Lang ở trong.

Tiếp theo, Nghiêm Hạ Khê chỉ vị trí của đám sâu, hoả hệ dị năng liên tiếp tung ra.

Loại lửa do tinh thần lực chuyển hoá còn lợi hại hơn so với hoả hệ dị năng thuần tuý.

Khi công kích hạ xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng sâu bị đốt, cùng với một ít tiếng kêu thảm thiết do sâu phát ra.

“Có tác dụng! Mọi người tiếp tục.”

Nghiêm Hạ Khê lại chỉ vị trí, anh ta chỉ vào nơi nào thì tấn công vào nơi đó.

Có đôi khi là hoả dị năng, có đôi khi là phong dị năng.

Hơn mười phút sau, Nghiêm Hạ Khê thở phào một cái “Chết hết rồi… A, chúng nó biến mất.”

Vốn là có rất nhiều xác sâu, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất hơn.

Khi nãy, tang thi biến mất, động vật cũng biến mất. Thế nhưng có lẽ bởi vì kích cỡ rất lớn, cho nên thoạt nhìn không cảm thấy khủng bố.

Còn hiện giờ, tầng tầng đống đống xác sâu, nói biến mất là biến mất, khung cảnh như vậy… khiến cho ngay đến cả người thần kinh thô như Nghiêm Hạ Khê cũng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Mà mấy người Thẩm Tu Lâm thì lại càng nghĩ nhiều hơn.

Bởi vì… Nếu như không có Nghiêm Hạ Khê ở đây, bọn họ không nhìn thấy đám sâu, chỉ có thể bị động chịu đựng công kích.

Dù dị năng có thể giết chết đám sâu này, nhưng tiêu hao đảm bảo so với hiện tại lớn hơn rất nhiều.

Khi nãy Nghiêm Hạ Khê vô cùng vội vàng, mặc dù không dùng nhiều dị năng, nhưng cũng cảm thấy rất mệt. Lúc này anh ta đang ngồi hẳn xuống đất, xoa hai chân của mình.

Thẩm Tu Lâm liếc qua Nghiêm Hạ Khê, rồi nói “‘Mọi người cũng nhanh chóng hồi phục.”

Tất cả mọi người yên lặng lấy tinh hạch ra khôi phục tinh thần lực hao tổn.

Nhưng nơi này nguy cơ trùng trùng, đương nhiên là tất cả mọi người không thể đồng thời tu luyện.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở bên ngoài cảnh giác cho mọi người tu luyện.

Tuyết Lang rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Long Thành Uyên.

Nghiêm Hạ Khê biết khả năng mình tới đâu, cho nên dành thời gian tu luyện khôi phục.

Hơn mười phút sau, Nghiêm Hạ Khê cùng Ngô Tranh đồng thời mở mắt ra.

Ngô Tranh nói “Anh có phát hiện điều gì bất ổn không?”

Nghiêm Hạ Khê lắc đầu “Khi nãy đã quan sát hết nơi này rồi, không thấy có cái gì.”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi tới.

Những người khác cũng đều mở mắt ra, hồi phục tới tình trạng tốt nhất.

“Chú Thẩm.” Thẩm Dật Hiên kéo tay áo Thẩm Tu Lâm.

“Ừm.” Thẩm Tu Lâm quay đầu, cười “Có chuyện gì?”

Thẩm Dật Hiên nói “Không có. Con đi cùng với chú Thẩm. Như vậy, nếu có thứ gì quái lạ xuất hiện, con có thể bảo vệ chú Thẩm.”

Thẩm Tu Lâm hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười.

Thẩm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hiển “Chú Đông Phương, con cũng sẽ bảo vệ chú.”

Đông Phương Hiển cúi xuống, có chút bất ngờ nhìn Thẩm Dật Hiên, nhưng tâm trạng của y lúc này lại cảm thấy khá tốt…

Thẩm Tu Lâm nhìn hai người, tiếp tục cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện