Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
Chương 177: Kết quả khác
Mấy lời của Thẩm Dật Hiên mặc dù nghe ra có chút trẻ con, thế nhưng lại làm cho người khác thấy rất ấm áp.
Nhất là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, hai người đều cảm thấy không có yêu thương đứa nhỏ này một cách vô ích.
Lúc này, Nghiêm Hạ Khê kêu lên “Có ánh sáng, nơi này có thông đạo sao?”
Mọi người nhìn sang, dưới chân Nghiêm Hạ Khê thực sự có chút ánh sáng, trông khá mơ hồ, thế nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác nhìn thấy lại nghi ngờ bên dưới có thông đạo.
Thẩm Tu Lâm nói “Sao cậu lại nói như vậy?”
Ngô Tranh cũng nhìn sang.
Nghiêm Hạ Khê chớp mắt, nói vô cùng tự nhiên “Thông đạo ở nơi này chắc là rất nhiều. Không gian nơi này rất trống trải, lại không có ai, khẳng định sẽ ẩn chứa những lối đi khác.”
Giải thích một cách tự nhiên như vậy khiến cho mọi người thực không tiện nói ra bản thân mình không nghĩ tới.
Hơn nữa, cách đối phương nói ra quá đương nhiên… làm cho người khác cũng không cho rằng đối phương có âm mưu gì.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm nói “Thử xem sao.”
Đông Phương Hiển cũng tán thành.
Hai người hợp lực đánh một đòn xuống đất.
Vừa đánh xuống, phía dưới truyền đến một tiếng vang rất trầm, giống như có vật gì đó bị đâm thủng hoặc bị biến dạng…
Chỉ là, đúng là tìm được đường thông sang nơi khác thật.
Hai mắt Thẩm Tu Lâm hơi loé lên “Hình như phía dưới thực sự có thông đạo, xuống xem thử?”
Mọi người không ai phản đối.
“Nhưng mà, có ai ở lại phía trên trông coi không?”
Đây cũng là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tu Lâm nói “Thẩm Hình, anh ở lại trên này.”
Thẩm Hình gật đầu.
Thẩm Dật Hiên nói “Chú Thẩm, Chú Đông Phương, con cũng xuống.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm cười “Hiên Hiên phải bảo vệ hai chú, đương nhiên là phải xuống cùng rồi.”
“Haha. Đúng vậy. Con phải bảo vệ các chú.”
Thẩm Dật Hiên cười.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, cũng cười theo.
Mặc dù bên ngoài thì Thẩm Dật Hiên đã lớn thành thiếu niên, thế nhưng ở trong lòng hắn, cậu cũng không khác gì với đứa nhỏ hai, ba tuổi trước đây.
Nhất là, đứa bé này còn do bọn họ chăm sóc tới lớn.
Thẩm Hình ở lại bên trên, Ngô Tranh dẫn theo Nghiêm Hạ Khê nhảy xuống đầu tiên.
Hai người xuống đầu tiên cũng là bởi vì hai mắt của Nghiêm Hạ Khê.
Nếu anh ta có thể phân biệt giữa ảo ảnh và sự thật thì đương nhiên là phải sử dụng triệt để.
Hơn nữa, Ngô Tranh luôn cảm thấy nơi này vô cùng quỷ dị.
Khi ở trên bờ, Ngô Tranh cảm thấy phía dưới này có thứ gì đó thu hút bản thân, thế nhưng sau khi xuống dưới, sức hút kia giảm bớt rất nhiều, thứ còn lại chỉ là dự cảm bất an.
Dự cảm này khiến cho Ngô Tranh phải vô cùng cẩn thận.
Có rất nhiều lần, khi còn ở tại vị diện kia, đều là do loại dự cảm thấy cứu Ngô Tranh, nếu không thì, cậu ta hoàn toàn không thể sống tới hiện tại.
Sau khi Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê nhảy xuống, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng theo sau, đi cuối cùng là Lâm Tôn, Thẩm Dật Hiên, Tuyết Lang.
Khổ người của Tuyết Lang quá lớn, cho nên mới đi cuối cùng.
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê rơi xuống đất, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng, phía dưới lại không có thứ gì, chỉ có… bùn đất khắp nơi.
Có lẽ thứ này cũng không phải là bùn, nhưng mà… so với bùn còn ghê tởm hơn.
Lúc này, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê gần như là không có nơi đặt chân, cảm xúc dưới chân vô cùng khó chịu, mặc dù có đi giày, nhưng vẫn không thể nào khá hơn được.
Bao quanh toàn là bùn đất, muốn tìm một tảng đá để đặt chân cũng không có.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không tránh khỏi xui xẻo.
Bọn họ tiết kiệm tinh thần lực, không dùng tinh thần lực bảo hộ xung quanh, thế nên lúc này cũng giẫm lên bùn đất.
Tuyết Lang mới là thảm nhất. Hiện giờ anh ta vẫn đang giữ hình dáng động vật, nên khi xuống tới đây, bốn cái chân trực tiếp chạm vào bùn đất.
Mặt Tuyết Lang nhíu lại, gào lên một tiếng. Sau đó, mọi người nghe thấy có âm thanh vang vọng trở lại.
Là do nơi này quá trống trải, hay vì lí do nào khác?
Thẩm Tu Lâm trao đổi ánh mắt với Đông Phương Hiển, rồi hai người bay lên, dùng tinh thần lực bao vây lấy chân của mình, tạo thành một lớp phòng hộ.
Như vậy, bọn họ giống như đang trôi lơ lửng ở trên mặt bùn.
“Đây là chỗ nào?” Lâm Tôn cũng rất khó chịu, học theo Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm, bay lơ lửng trên bùn.
Nghiêm Hạ Khê cũng không muốn ở phía dưới, thế nhưng, anh ta không làm theo được.
Ngô Tranh thì biết cách làm, thế nhưng… làm như vậy rất tốn tinh thần lực, không đáng.
Ngô Tranh không đi lên, Nghiêm Hạ Khê nói “Cậu không thể dẫn tôi bay bay giống như bọn họ được sao?”
Ngô Tranh lạnh lùng liếc Nghiêm Hạ Khê “Anh da dày thịt béo thế kia, ngâm trong bùn một lúc thì có làm sao?”
Khoé miệng Nghiêm Hạ Khê giật giật “Cảm giác rất khó chịu.”
“Haha.” Ngô Tranh cười lạnh.
Nghiêm Hạ Khê thở đai “Tôi… Ồ? Chỗ ấy có ánh sáng, màu hồng, mọi người nhìn thấy không?”
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn về phía kia, nhưng đều chỉ nhíu mày.
Bọn họ không nhìn thấy vật gì có ánh sáng màu hồng cả.
Chỉ có Tuyết Lang đột nhiên nói “Tôi cảm thấy khí tức của Long Thành Uyên, rất yếu, nhưng đúng là ở đó.”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nhìn Tuyết Lang đang kích động muốn chạy đi, nói “Chúng ta đến đây là để tìm người, tạm thời đừng tách ra.”
Tuyết Lang gật đầu, muốn thử mở miệng nói chuyện, không cần dùng tới tinh thần lực, nhưng vẫn không thành công.
Nghiêm Hạ Khê không nghe thấy Tuyết Lang nói chuyện, anh ta chỉ nghe được Thẩm Tu Lâm nói “Đi tới chỗ cậu nói xem sao.”
“Được.” Nghiêm Hạ Khê gật đầu, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, tiếp tục đi trong đám bùn lầy.
Thế nhưng, anh ta đi mất khoảng hai mươi phút, vẫn cảm giác… Hình như mình không đi được bao nhiêu.
Vật kia vẫn nằm ở phía trước.
Thẩm Tu Lâm nói “Ngô Tranh, nhấc cậu ta lên, bay.”
Ngô Tranh gật đầu, Nghiêm Hạ Khê bị túm lấy, nhấc lên trên.
Nghiêm Hạ Khê sợ hết hồn “Ối, người anh em, cậu phải nói trước một tiếng chứ.”
Sau đó, anh ta duỗi một tay ra là có thể quấn lấy eo của Ngô Tranh, và rồi chỉ có một cảm giác.
Rất gầy!
Ngô Tranh nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ mang người bay thật nhanh.
Nghiêm Hạ Khê thấy gió lạnh buốt đập vào mặt, ở phía dưới này, giống như lạnh hơn trước rất nhiều.
Rốt cuộc cũng tới gần ánh sáng kia.
Hoá ra, không phải là không đi được bao xa, mà là ở dưới lớp bùn kia thì hoàn toàn không thể đi lại bình thường được.
“Mau lên, mau, tôi cảm giác thứ kia đang di chuyển.”
Nghiẻm Hạ Khê khẩn trương nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu hồng nhấp nháy phía trước.
Cuối cùng cũng đến được phía bên kia.
Mấy người Thẩm Tu Lâm vẫn không nhìn thấy gì.
Nghiêm Hạ Khê nóng ruột chỉ vào một nơi “Mau lên một chút, nó muốn chạy trốn!”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, triển khai tinh thần lực hướng về phía ấy, quây thành một vòng tròn.
“A! Bắt được rồi, bắt được rồi!” Nghiêm Hạ Khê kêu lên.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng cảm thấy tinh thần lực của bọn họ bắt được thứ gì đó, dù không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được.
Hai người rút nhỏ lại vòng vây, lúc này, Ngô Tranh cũng dẫn Nghiêm Hạ Khê tới.
“Cậu có thể cầm nó lên không?” Thẩm Tu Lâm hỏi Nghiêm Hạ Khê.
“Thật là đẹp, đây là tinh hạch sao?” Nghiêm Hạ Khê nhìn chằm chằm, rồi đưa tay ra thử chạm vào.
Vừa chạm vào, Nghiêm Hạ Khê túm một cái bắt vào trong lòng bàn tay “Được. Tôi có thể cầm được nó lên.”
Sau đó, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy đó là cái gì.
Hoá ra là loại năng lượng thể đặc thù mà Nghiêm Hạ Khê từng có được khi trước.
Chỉ là, vật này màu hồng, đẳng cấp cao hơn nhiều mà thôi.
Thẩm Tu Lâm lấy viên năng lượng thể trên người mình ra.
Vào lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện.
Năng lượng thể Thẩm Tu Lâm đang cầm trên tay bỗng dưng không bị khống chế, bay về phía năng lượng thể Nghiêm Hạ Khê đang cầm, rồi thế mà lại nhập vào làm một.
Không! Thay vì nói là nhập vào làm một, không bằng nói bị ăn mất thì càng đúng hơn.
Hai viên biến thành một viên, Nghiêm Hạ Khê trợn tròn mắt.
“Sao lại như vậy… Thẩm thiếu, vậy, vậy tôi phải trả lại cho anh sao?”
Thật hết nói nổi, người này nghĩ vật cầm được đến trong tay đã là của bản thân rồi.
Thẩm Tu Lâm bĩu môi, cười như không cười, nói “Cậu nói xem?”
Nghiêm Hạ Khê cảm thấy vô cùng ấm ức.
Thế nhưng, thân cô thế cô, cuối cùng, Nghiêm Hạ Khê chỉ đành vô cùng đau lòng giao nộp ra viên năng lượng thể màu hồng kia.
Thẩm Tu Lâm cũng không phải là không thể cho đối phương, mà chỉ muốn xem xét một chút, vì vậy mới cầm lấy.
Chỉ là, điều khiến Thẩm Tu Lâm không nghĩ tới là, hắn vừa mới cầm lấy viên năng lượng thể thôi mà đã cảm thấy nóng phỏng tay.
“Hừ…” Thẩm Tu Lâm kêu một tiếng.
Đông Phương Hiển giật mình “Sao vậy? Có vấn đề?”
Thẩm Tu Lâm gật đầu “Rất nóng.” rồi nhìn về phía Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê lập tức nói “Không liên quan tới tôi. Không phải do tôi làm.”
Thẩm Tu Lâm bĩu môi “Tôi biết không phải là cậu, cậu chưa có nổi năng lực này.”
Lại bị xem thường, Nghiêm Hạ Khê rất buồn bực.
Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực bao quanh năng lượng thể màu hồng.
Loại cảm giác nóng rực kia cũng giảm dần.
“Mau thả ta ra! Thả ra! Tên xấu xa kia!” Năng lượng thể trong tay Thẩm Tu Lâm giãy dụa.
Nghiêm Hạ Khê ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn năng lượng thể “Mày, mày có thể nói chuyện?”
Người này, hai mắt trợn to tới nỗi sắp rớt ra rồi.
Mấy người Thẩm Tu Lâm cũng ngạc nhiên.
Đông Phương Hiển nhíu mày, nói “Ngươi nói cái gì?”
Nghiêm Hạ Khê chỉ vào năng lượng thể đang vặn vẹo kia “Nó, nó nói chuyện.”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại “Vậy sao? Nó nói cái gì?”
Nghiêm Hạ Khê thành thật nói lại “Nó nói anh là tên xấu xa, còn nói anh thả nó ra.”
“Ha, vậy cơ à? Xem ra là trí tuệ thể.” Thẩm Tu Lâm cười lạnh, tinh thần lực lại đè ép xuống.
“A!” Năng lượng thể màu hồng hét thảm một tiếng.
Nghiêm Hạ Khê chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nó thật đáng thương, chắc là phải đau lắm.
“Thẩm thiếu, anh, anh nhẹ tay một chút, nó có vẻ rất đau.” Nghiêm Hạ Khê có chút không đành lòng. Giọng nói kia, giống như là tiếng trẻ con.
Nghiêm Hạ Khê tuy rằng tương đối bạo lực, thế nhưng khi đối xử với trẻ con lại mềm nhũn.
Thế nên nhìn Thẩm Tu Lâm bắt nạt năng lượng thể kia, lập tức cảm thấy không nỡ.
Thẩm Tu Lâm cười lạnh “Rất đau? Đây là chuyện tốt.”
Nói xong, hắn càng tăng thêm tinh thần lực công kích viên năng lượng thể.
“A! Đau quá! Đau quá! Tên xấu xa! Đại xấu xa! Huhu… Chủ nhân, anh mau mau cứu người ta!”
Một tiếng chủ nhân này, hẳn là gọi Nghiêm Hạ Khê.
“Mày gọi tao là chủ nhân?” Nghiêm Hạ Khê cực kỳ kinh ngạc.
“Phải, đúng đúng, chủ nhân, anh mau cứu người ta, người ta không muốn ở trong tay tên đại xấu xa này nữa.”
“Chủ nhân?” Thẩm Tu Lâm nhíu này “Nó muốn nhận cậu làm chủ?”
Nghiêm Hạ Khê gật đầu, lắp bắp “Nó, nó nói thế.”
Thẩm Tu Lâm cười haha, thế nhưng nụ cười này, giống như cười lạnh mới đúng.
“Cậu hỏi nó xem, đồng đội của chúng tôi ở nơi nào, không nói ra được, thì trực tiếp bóp nát nó.”
“Trời!” Nghiêm Hạ Khê và viên năng lượng thể đồng thời hít một hơi lạnh.
Thẩm Tu Lâm tiếp tục nói “Nhanh lên. Kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu.”
“A! Đừng bóp! Đau quá! Đại xấu xa! Ta dẫn! Ta dẫn mấy người đi tìm Tích Linh kia.”
“Thẩm thiếu, nó nói dẫn chúng ta đi tìm Tích Linh kia.”
“Tích Linh?” Hai mắt Thẩm Tu Lâm nheo lại “Là nói Long Thành Uyên?”
Nghiêm Hạ Khê hỏi năng lượng thể “Mày là cái gì? Còn Tích Linh là cái gì?”
“Người ta… Người ta là năng lượng thể.” Năng lượng thể màu hồng tiếp tục giãy dụa “Là năng lượng thể rất đặc thù nha, chủ nhân, anh có thể có năng lượng thể như ta giúp đỡ đã là rất may mắn rồi, ta…”
“Ầy, mày nhanh trả lời vấn đề của tao đi.” Nghiẻm Hạ Khê thấy Thẩm Tu Lâm sắp hết kiên nhẫn, đành phải ngắt lời khoe khoang của viên năng lượng thể màu hồng.
Năng lượng thể im lặng, rồi bùng nổ “Ta là một nhân vật vĩ đại như thế. Tại sao không biết lấy lòng ta! Còn muốn… A! A! A! Đau quá!”
Hoá ra, Thẩm Tu Lâm hết kiên nhẫn.
“Huhu, ta nói, ta nói mà. Ta tên là Tiểu Hồng, còn Tích Linh thì là Tích Linh chứ sao. Bộ tộc của bọn họ vốn luôn gọi là Tích Linh.”
Nghiêm Hạ Khê vội vàng phiên dịch lại lời Tiểu Hồng.
“Tiểu Hồng?” Thẩm Tu Lâm nhìn viên năng lượng thể trong tay “Hừ, tên cũng xứng đấy. Hỏi nó xem đồng đội của chúng tôi ở đâu. Mặt khác, hỏi nó xem, trí tuệ thể không phải chỉ có Ngũ Sắc Thập Quang thôi hay sao? Nó là cái quỷ gì?”
Nghiêm Hạ Khê không cần phiên dịch lại, bởi vì Tiểu Hồng có thể nghe hiểu mấy người Thẩm Tu Lâm nói cái gì, chỉ có Tiểu Hồng nói mọi người mới không hiểu mà thôi.
Vì vậy, Nghiêm Hạ Khê chỉ nói “Mày nghe được đúng không, mau nói đi, không thì lại phải chịu đau đấy.”
Tiểu Hồng nghe vậy, không nhịn được ấm ức nhìn Nghiêm Hạ Khê.
Mặc dù nó chỉ là năng lượng thể, một viên bé xíu, hoàn toàn không có mắt, thế nhưng Nghiêm Hạ Khê lại có thể cảm nhận được tầm mắt ấm ức kia.
“Khụ khụ.” Nghiêm Hạ Khê ho khan “Mày mau nói đi.”
“Chủ nhân, anh quá vô dụng, huhu, tại sao người ta lại có một chủ nhân vô dụng đến vậy.”
Nghiêm Hạ Khê nghe vậy cũng không nhịn được đen mặt “Họ còn mạnh hơn mày, chẳng lẽ mày cũng không hiểu nổi đạo lý này sao?”
Không phải là do Nghiêm Hạ Khê vô dụng, thực sự chỉ là do mấy người Thẩm Tu Lâm quá biến thái mà thôi!
Cho nên, không thể trách Nghiêm Hạ Khê!
Tiểu Hồng càng ấm ức, thế nhưng lại bị Thẩm Tu Lâm bóp chặt thêm một lần nữa, cuối cùng không nhịn nổi vội vàng kêu lên “Ngũ Sắc là Ngũ Sắc. Ngũ Sắc là kết quả của ý chí thế giới. Thế nhưng cũng có những thứ thuộc về ý chí phi thế giới. Hiện tại vị diện này cũng không phải chỉ do mỗi ý chí thế giới làm chủ nữa rồi, bằng không mạt thế làm sao sẽ xuất hiện!”
Câu nói này của Tiểu Hồng… bùng nổ bí mật kinh thiên động địa.
Nghiêm Hạ Khê vô cùng kinh ngạc, trắc trở nói lại lời của Tiểu Hồng.
Giọng của Thiên Thanh Sắc cũng vang lên “Quả nhiên là như vậy… Chúng ta đã không còn là trí tuệ thể duy nhất nữa.”
Giọng Thuỷ Bạch Sắc cũng có chút lạc lõng “Ta vốn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao mạt thế lại xuất hiện? Hơn nữa, giống như có rất nhiều thứ không còn giống với trí nhớ của ta, hoá ra, là kết quả của ý chí phi thế giới…”
“Đúng vậy.” Giọng Thiên Thanh Sắc có chút buồn bã “Chúng ta thế nhưng đã không còn là trí tuệ thể duy nhất nữa.”
Chúng nó vẫn luôn tự hào về sự tồn tại của chính mình.
Thế nhưng, hiện thực lúc này nói cho chúng nó biết, chúng nó đã không còn là duy nhất, đúng thật là khiến cho người ta có chút không thể chấp nhận nổi.
Thẩm Tu Lâm nghĩ tới nhận định thay đổi số mệnh khi trước.
Bởi vì nơi này có trí tuệ thể, lại là kết quả của ý chí phi thế giới, cho nên, mới có thể thay đổi số mệnh của hắn?
Nếu là như vậy… Có cách nào có thể giải quyết?
Nhất là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, hai người đều cảm thấy không có yêu thương đứa nhỏ này một cách vô ích.
Lúc này, Nghiêm Hạ Khê kêu lên “Có ánh sáng, nơi này có thông đạo sao?”
Mọi người nhìn sang, dưới chân Nghiêm Hạ Khê thực sự có chút ánh sáng, trông khá mơ hồ, thế nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác nhìn thấy lại nghi ngờ bên dưới có thông đạo.
Thẩm Tu Lâm nói “Sao cậu lại nói như vậy?”
Ngô Tranh cũng nhìn sang.
Nghiêm Hạ Khê chớp mắt, nói vô cùng tự nhiên “Thông đạo ở nơi này chắc là rất nhiều. Không gian nơi này rất trống trải, lại không có ai, khẳng định sẽ ẩn chứa những lối đi khác.”
Giải thích một cách tự nhiên như vậy khiến cho mọi người thực không tiện nói ra bản thân mình không nghĩ tới.
Hơn nữa, cách đối phương nói ra quá đương nhiên… làm cho người khác cũng không cho rằng đối phương có âm mưu gì.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm nói “Thử xem sao.”
Đông Phương Hiển cũng tán thành.
Hai người hợp lực đánh một đòn xuống đất.
Vừa đánh xuống, phía dưới truyền đến một tiếng vang rất trầm, giống như có vật gì đó bị đâm thủng hoặc bị biến dạng…
Chỉ là, đúng là tìm được đường thông sang nơi khác thật.
Hai mắt Thẩm Tu Lâm hơi loé lên “Hình như phía dưới thực sự có thông đạo, xuống xem thử?”
Mọi người không ai phản đối.
“Nhưng mà, có ai ở lại phía trên trông coi không?”
Đây cũng là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tu Lâm nói “Thẩm Hình, anh ở lại trên này.”
Thẩm Hình gật đầu.
Thẩm Dật Hiên nói “Chú Thẩm, Chú Đông Phương, con cũng xuống.”
“Được.” Thẩm Tu Lâm cười “Hiên Hiên phải bảo vệ hai chú, đương nhiên là phải xuống cùng rồi.”
“Haha. Đúng vậy. Con phải bảo vệ các chú.”
Thẩm Dật Hiên cười.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, cũng cười theo.
Mặc dù bên ngoài thì Thẩm Dật Hiên đã lớn thành thiếu niên, thế nhưng ở trong lòng hắn, cậu cũng không khác gì với đứa nhỏ hai, ba tuổi trước đây.
Nhất là, đứa bé này còn do bọn họ chăm sóc tới lớn.
Thẩm Hình ở lại bên trên, Ngô Tranh dẫn theo Nghiêm Hạ Khê nhảy xuống đầu tiên.
Hai người xuống đầu tiên cũng là bởi vì hai mắt của Nghiêm Hạ Khê.
Nếu anh ta có thể phân biệt giữa ảo ảnh và sự thật thì đương nhiên là phải sử dụng triệt để.
Hơn nữa, Ngô Tranh luôn cảm thấy nơi này vô cùng quỷ dị.
Khi ở trên bờ, Ngô Tranh cảm thấy phía dưới này có thứ gì đó thu hút bản thân, thế nhưng sau khi xuống dưới, sức hút kia giảm bớt rất nhiều, thứ còn lại chỉ là dự cảm bất an.
Dự cảm này khiến cho Ngô Tranh phải vô cùng cẩn thận.
Có rất nhiều lần, khi còn ở tại vị diện kia, đều là do loại dự cảm thấy cứu Ngô Tranh, nếu không thì, cậu ta hoàn toàn không thể sống tới hiện tại.
Sau khi Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê nhảy xuống, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng theo sau, đi cuối cùng là Lâm Tôn, Thẩm Dật Hiên, Tuyết Lang.
Khổ người của Tuyết Lang quá lớn, cho nên mới đi cuối cùng.
Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê rơi xuống đất, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng, phía dưới lại không có thứ gì, chỉ có… bùn đất khắp nơi.
Có lẽ thứ này cũng không phải là bùn, nhưng mà… so với bùn còn ghê tởm hơn.
Lúc này, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê gần như là không có nơi đặt chân, cảm xúc dưới chân vô cùng khó chịu, mặc dù có đi giày, nhưng vẫn không thể nào khá hơn được.
Bao quanh toàn là bùn đất, muốn tìm một tảng đá để đặt chân cũng không có.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không tránh khỏi xui xẻo.
Bọn họ tiết kiệm tinh thần lực, không dùng tinh thần lực bảo hộ xung quanh, thế nên lúc này cũng giẫm lên bùn đất.
Tuyết Lang mới là thảm nhất. Hiện giờ anh ta vẫn đang giữ hình dáng động vật, nên khi xuống tới đây, bốn cái chân trực tiếp chạm vào bùn đất.
Mặt Tuyết Lang nhíu lại, gào lên một tiếng. Sau đó, mọi người nghe thấy có âm thanh vang vọng trở lại.
Là do nơi này quá trống trải, hay vì lí do nào khác?
Thẩm Tu Lâm trao đổi ánh mắt với Đông Phương Hiển, rồi hai người bay lên, dùng tinh thần lực bao vây lấy chân của mình, tạo thành một lớp phòng hộ.
Như vậy, bọn họ giống như đang trôi lơ lửng ở trên mặt bùn.
“Đây là chỗ nào?” Lâm Tôn cũng rất khó chịu, học theo Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm, bay lơ lửng trên bùn.
Nghiêm Hạ Khê cũng không muốn ở phía dưới, thế nhưng, anh ta không làm theo được.
Ngô Tranh thì biết cách làm, thế nhưng… làm như vậy rất tốn tinh thần lực, không đáng.
Ngô Tranh không đi lên, Nghiêm Hạ Khê nói “Cậu không thể dẫn tôi bay bay giống như bọn họ được sao?”
Ngô Tranh lạnh lùng liếc Nghiêm Hạ Khê “Anh da dày thịt béo thế kia, ngâm trong bùn một lúc thì có làm sao?”
Khoé miệng Nghiêm Hạ Khê giật giật “Cảm giác rất khó chịu.”
“Haha.” Ngô Tranh cười lạnh.
Nghiêm Hạ Khê thở đai “Tôi… Ồ? Chỗ ấy có ánh sáng, màu hồng, mọi người nhìn thấy không?”
Mấy người Thẩm Tu Lâm nhìn về phía kia, nhưng đều chỉ nhíu mày.
Bọn họ không nhìn thấy vật gì có ánh sáng màu hồng cả.
Chỉ có Tuyết Lang đột nhiên nói “Tôi cảm thấy khí tức của Long Thành Uyên, rất yếu, nhưng đúng là ở đó.”
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nhìn Tuyết Lang đang kích động muốn chạy đi, nói “Chúng ta đến đây là để tìm người, tạm thời đừng tách ra.”
Tuyết Lang gật đầu, muốn thử mở miệng nói chuyện, không cần dùng tới tinh thần lực, nhưng vẫn không thành công.
Nghiêm Hạ Khê không nghe thấy Tuyết Lang nói chuyện, anh ta chỉ nghe được Thẩm Tu Lâm nói “Đi tới chỗ cậu nói xem sao.”
“Được.” Nghiêm Hạ Khê gật đầu, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, tiếp tục đi trong đám bùn lầy.
Thế nhưng, anh ta đi mất khoảng hai mươi phút, vẫn cảm giác… Hình như mình không đi được bao nhiêu.
Vật kia vẫn nằm ở phía trước.
Thẩm Tu Lâm nói “Ngô Tranh, nhấc cậu ta lên, bay.”
Ngô Tranh gật đầu, Nghiêm Hạ Khê bị túm lấy, nhấc lên trên.
Nghiêm Hạ Khê sợ hết hồn “Ối, người anh em, cậu phải nói trước một tiếng chứ.”
Sau đó, anh ta duỗi một tay ra là có thể quấn lấy eo của Ngô Tranh, và rồi chỉ có một cảm giác.
Rất gầy!
Ngô Tranh nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ mang người bay thật nhanh.
Nghiêm Hạ Khê thấy gió lạnh buốt đập vào mặt, ở phía dưới này, giống như lạnh hơn trước rất nhiều.
Rốt cuộc cũng tới gần ánh sáng kia.
Hoá ra, không phải là không đi được bao xa, mà là ở dưới lớp bùn kia thì hoàn toàn không thể đi lại bình thường được.
“Mau lên, mau, tôi cảm giác thứ kia đang di chuyển.”
Nghiẻm Hạ Khê khẩn trương nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu hồng nhấp nháy phía trước.
Cuối cùng cũng đến được phía bên kia.
Mấy người Thẩm Tu Lâm vẫn không nhìn thấy gì.
Nghiêm Hạ Khê nóng ruột chỉ vào một nơi “Mau lên một chút, nó muốn chạy trốn!”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, triển khai tinh thần lực hướng về phía ấy, quây thành một vòng tròn.
“A! Bắt được rồi, bắt được rồi!” Nghiêm Hạ Khê kêu lên.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng cảm thấy tinh thần lực của bọn họ bắt được thứ gì đó, dù không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được.
Hai người rút nhỏ lại vòng vây, lúc này, Ngô Tranh cũng dẫn Nghiêm Hạ Khê tới.
“Cậu có thể cầm nó lên không?” Thẩm Tu Lâm hỏi Nghiêm Hạ Khê.
“Thật là đẹp, đây là tinh hạch sao?” Nghiêm Hạ Khê nhìn chằm chằm, rồi đưa tay ra thử chạm vào.
Vừa chạm vào, Nghiêm Hạ Khê túm một cái bắt vào trong lòng bàn tay “Được. Tôi có thể cầm được nó lên.”
Sau đó, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy đó là cái gì.
Hoá ra là loại năng lượng thể đặc thù mà Nghiêm Hạ Khê từng có được khi trước.
Chỉ là, vật này màu hồng, đẳng cấp cao hơn nhiều mà thôi.
Thẩm Tu Lâm lấy viên năng lượng thể trên người mình ra.
Vào lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện.
Năng lượng thể Thẩm Tu Lâm đang cầm trên tay bỗng dưng không bị khống chế, bay về phía năng lượng thể Nghiêm Hạ Khê đang cầm, rồi thế mà lại nhập vào làm một.
Không! Thay vì nói là nhập vào làm một, không bằng nói bị ăn mất thì càng đúng hơn.
Hai viên biến thành một viên, Nghiêm Hạ Khê trợn tròn mắt.
“Sao lại như vậy… Thẩm thiếu, vậy, vậy tôi phải trả lại cho anh sao?”
Thật hết nói nổi, người này nghĩ vật cầm được đến trong tay đã là của bản thân rồi.
Thẩm Tu Lâm bĩu môi, cười như không cười, nói “Cậu nói xem?”
Nghiêm Hạ Khê cảm thấy vô cùng ấm ức.
Thế nhưng, thân cô thế cô, cuối cùng, Nghiêm Hạ Khê chỉ đành vô cùng đau lòng giao nộp ra viên năng lượng thể màu hồng kia.
Thẩm Tu Lâm cũng không phải là không thể cho đối phương, mà chỉ muốn xem xét một chút, vì vậy mới cầm lấy.
Chỉ là, điều khiến Thẩm Tu Lâm không nghĩ tới là, hắn vừa mới cầm lấy viên năng lượng thể thôi mà đã cảm thấy nóng phỏng tay.
“Hừ…” Thẩm Tu Lâm kêu một tiếng.
Đông Phương Hiển giật mình “Sao vậy? Có vấn đề?”
Thẩm Tu Lâm gật đầu “Rất nóng.” rồi nhìn về phía Nghiêm Hạ Khê.
Nghiêm Hạ Khê lập tức nói “Không liên quan tới tôi. Không phải do tôi làm.”
Thẩm Tu Lâm bĩu môi “Tôi biết không phải là cậu, cậu chưa có nổi năng lực này.”
Lại bị xem thường, Nghiêm Hạ Khê rất buồn bực.
Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực bao quanh năng lượng thể màu hồng.
Loại cảm giác nóng rực kia cũng giảm dần.
“Mau thả ta ra! Thả ra! Tên xấu xa kia!” Năng lượng thể trong tay Thẩm Tu Lâm giãy dụa.
Nghiêm Hạ Khê ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn năng lượng thể “Mày, mày có thể nói chuyện?”
Người này, hai mắt trợn to tới nỗi sắp rớt ra rồi.
Mấy người Thẩm Tu Lâm cũng ngạc nhiên.
Đông Phương Hiển nhíu mày, nói “Ngươi nói cái gì?”
Nghiêm Hạ Khê chỉ vào năng lượng thể đang vặn vẹo kia “Nó, nó nói chuyện.”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại “Vậy sao? Nó nói cái gì?”
Nghiêm Hạ Khê thành thật nói lại “Nó nói anh là tên xấu xa, còn nói anh thả nó ra.”
“Ha, vậy cơ à? Xem ra là trí tuệ thể.” Thẩm Tu Lâm cười lạnh, tinh thần lực lại đè ép xuống.
“A!” Năng lượng thể màu hồng hét thảm một tiếng.
Nghiêm Hạ Khê chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nó thật đáng thương, chắc là phải đau lắm.
“Thẩm thiếu, anh, anh nhẹ tay một chút, nó có vẻ rất đau.” Nghiêm Hạ Khê có chút không đành lòng. Giọng nói kia, giống như là tiếng trẻ con.
Nghiêm Hạ Khê tuy rằng tương đối bạo lực, thế nhưng khi đối xử với trẻ con lại mềm nhũn.
Thế nên nhìn Thẩm Tu Lâm bắt nạt năng lượng thể kia, lập tức cảm thấy không nỡ.
Thẩm Tu Lâm cười lạnh “Rất đau? Đây là chuyện tốt.”
Nói xong, hắn càng tăng thêm tinh thần lực công kích viên năng lượng thể.
“A! Đau quá! Đau quá! Tên xấu xa! Đại xấu xa! Huhu… Chủ nhân, anh mau mau cứu người ta!”
Một tiếng chủ nhân này, hẳn là gọi Nghiêm Hạ Khê.
“Mày gọi tao là chủ nhân?” Nghiêm Hạ Khê cực kỳ kinh ngạc.
“Phải, đúng đúng, chủ nhân, anh mau cứu người ta, người ta không muốn ở trong tay tên đại xấu xa này nữa.”
“Chủ nhân?” Thẩm Tu Lâm nhíu này “Nó muốn nhận cậu làm chủ?”
Nghiêm Hạ Khê gật đầu, lắp bắp “Nó, nó nói thế.”
Thẩm Tu Lâm cười haha, thế nhưng nụ cười này, giống như cười lạnh mới đúng.
“Cậu hỏi nó xem, đồng đội của chúng tôi ở nơi nào, không nói ra được, thì trực tiếp bóp nát nó.”
“Trời!” Nghiêm Hạ Khê và viên năng lượng thể đồng thời hít một hơi lạnh.
Thẩm Tu Lâm tiếp tục nói “Nhanh lên. Kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu.”
“A! Đừng bóp! Đau quá! Đại xấu xa! Ta dẫn! Ta dẫn mấy người đi tìm Tích Linh kia.”
“Thẩm thiếu, nó nói dẫn chúng ta đi tìm Tích Linh kia.”
“Tích Linh?” Hai mắt Thẩm Tu Lâm nheo lại “Là nói Long Thành Uyên?”
Nghiêm Hạ Khê hỏi năng lượng thể “Mày là cái gì? Còn Tích Linh là cái gì?”
“Người ta… Người ta là năng lượng thể.” Năng lượng thể màu hồng tiếp tục giãy dụa “Là năng lượng thể rất đặc thù nha, chủ nhân, anh có thể có năng lượng thể như ta giúp đỡ đã là rất may mắn rồi, ta…”
“Ầy, mày nhanh trả lời vấn đề của tao đi.” Nghiẻm Hạ Khê thấy Thẩm Tu Lâm sắp hết kiên nhẫn, đành phải ngắt lời khoe khoang của viên năng lượng thể màu hồng.
Năng lượng thể im lặng, rồi bùng nổ “Ta là một nhân vật vĩ đại như thế. Tại sao không biết lấy lòng ta! Còn muốn… A! A! A! Đau quá!”
Hoá ra, Thẩm Tu Lâm hết kiên nhẫn.
“Huhu, ta nói, ta nói mà. Ta tên là Tiểu Hồng, còn Tích Linh thì là Tích Linh chứ sao. Bộ tộc của bọn họ vốn luôn gọi là Tích Linh.”
Nghiêm Hạ Khê vội vàng phiên dịch lại lời Tiểu Hồng.
“Tiểu Hồng?” Thẩm Tu Lâm nhìn viên năng lượng thể trong tay “Hừ, tên cũng xứng đấy. Hỏi nó xem đồng đội của chúng tôi ở đâu. Mặt khác, hỏi nó xem, trí tuệ thể không phải chỉ có Ngũ Sắc Thập Quang thôi hay sao? Nó là cái quỷ gì?”
Nghiêm Hạ Khê không cần phiên dịch lại, bởi vì Tiểu Hồng có thể nghe hiểu mấy người Thẩm Tu Lâm nói cái gì, chỉ có Tiểu Hồng nói mọi người mới không hiểu mà thôi.
Vì vậy, Nghiêm Hạ Khê chỉ nói “Mày nghe được đúng không, mau nói đi, không thì lại phải chịu đau đấy.”
Tiểu Hồng nghe vậy, không nhịn được ấm ức nhìn Nghiêm Hạ Khê.
Mặc dù nó chỉ là năng lượng thể, một viên bé xíu, hoàn toàn không có mắt, thế nhưng Nghiêm Hạ Khê lại có thể cảm nhận được tầm mắt ấm ức kia.
“Khụ khụ.” Nghiêm Hạ Khê ho khan “Mày mau nói đi.”
“Chủ nhân, anh quá vô dụng, huhu, tại sao người ta lại có một chủ nhân vô dụng đến vậy.”
Nghiêm Hạ Khê nghe vậy cũng không nhịn được đen mặt “Họ còn mạnh hơn mày, chẳng lẽ mày cũng không hiểu nổi đạo lý này sao?”
Không phải là do Nghiêm Hạ Khê vô dụng, thực sự chỉ là do mấy người Thẩm Tu Lâm quá biến thái mà thôi!
Cho nên, không thể trách Nghiêm Hạ Khê!
Tiểu Hồng càng ấm ức, thế nhưng lại bị Thẩm Tu Lâm bóp chặt thêm một lần nữa, cuối cùng không nhịn nổi vội vàng kêu lên “Ngũ Sắc là Ngũ Sắc. Ngũ Sắc là kết quả của ý chí thế giới. Thế nhưng cũng có những thứ thuộc về ý chí phi thế giới. Hiện tại vị diện này cũng không phải chỉ do mỗi ý chí thế giới làm chủ nữa rồi, bằng không mạt thế làm sao sẽ xuất hiện!”
Câu nói này của Tiểu Hồng… bùng nổ bí mật kinh thiên động địa.
Nghiêm Hạ Khê vô cùng kinh ngạc, trắc trở nói lại lời của Tiểu Hồng.
Giọng của Thiên Thanh Sắc cũng vang lên “Quả nhiên là như vậy… Chúng ta đã không còn là trí tuệ thể duy nhất nữa.”
Giọng Thuỷ Bạch Sắc cũng có chút lạc lõng “Ta vốn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao mạt thế lại xuất hiện? Hơn nữa, giống như có rất nhiều thứ không còn giống với trí nhớ của ta, hoá ra, là kết quả của ý chí phi thế giới…”
“Đúng vậy.” Giọng Thiên Thanh Sắc có chút buồn bã “Chúng ta thế nhưng đã không còn là trí tuệ thể duy nhất nữa.”
Chúng nó vẫn luôn tự hào về sự tồn tại của chính mình.
Thế nhưng, hiện thực lúc này nói cho chúng nó biết, chúng nó đã không còn là duy nhất, đúng thật là khiến cho người ta có chút không thể chấp nhận nổi.
Thẩm Tu Lâm nghĩ tới nhận định thay đổi số mệnh khi trước.
Bởi vì nơi này có trí tuệ thể, lại là kết quả của ý chí phi thế giới, cho nên, mới có thể thay đổi số mệnh của hắn?
Nếu là như vậy… Có cách nào có thể giải quyết?
Bình luận truyện