Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
Chương 30: Một vệt hồng nhạt
Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển hai người cùng nhau xuống lầu dưới.
Trong phòng bếp đồ ăn đều còn ủ nóng, Thẩm Tu Lâm vào liền lấy từ trong nồi ra.
Đồ ăn có canh cá chép rất tươi ngon, Thẩm Tu Lâm uống không ít.
Chỉ có Đông Phương Hiển sau khi uống vào mấy ngụm canh cá liền nhíu mày.
Thẩm Tu Lâm chuyên chú ăn canh cho nên cũng không phát hiện.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tu Lâm đại thiếu gia tự nhiên cũng không phải người biết rửa chén, hơn nữa ngày mai người giúp việc sẽ tới, Thẩm Tu Lâm liền để hết chỗ bát đã dùng xong để vào trong bồn rửa không thèm quản.
Mà Đông Phương Hiển, y cũng sẽ không quản.
Thứ nhất, y là khách.
Thứ hai, y cũng không biết làm.
Hai người đi ra khỏi phòng bếp, Thẩm Tu Lâm nói “Đông Phương lúc nãy vẫn luôn tu luyện?”
“Ừm.”
“Vậy Đông Phương hiện tại muốn tiếp tục sao?” Thẩm Tu Lâm thuận miệng lại hỏi.
Đông Phương Hiển lần thứ hai gật đầu “Ừm, cũng không có chuyện gì khác, có thời gian nên tu luyện nhiều hơn, thực lực mới là quan trọng nhất.”
Vừa nói hai người vừa cùng nhau đi lên lầu.
Chỉ là vừa tới trên lầu, Thẩm Tu Lâm đang muốn nói câu chúc ngủ ngon với Đông Phương Hiển đột nhiên cảm giác khô nóng mơ hồ khi nãy chợt mãnh liệt rất nhiều, tim đều đập thình thịch.
Thẩm Tu Lâm nhất thời giật mình, hắn nghĩ mình tu luyện có vấn đề, vội vàng quay đầu nói với Đông Phương Hiển ở phía sau “Đông Phương, ta có chút vấn đề còn muốn hỏi ngươi.”
Hỏi xong Thẩm Tu Lâm mới phát hiện sắc mặt Đông Phương Hiển tựa hồ có chút không đúng.
Cũng không biết là ảo giác của mình hay không, hắn cảm thấy … mặt Đông Phương Hiển rất nóng.
Tựa hồ Đông Phương Hiển đang áp chế cái gì, rất nhanh, sắc mặt của y biến thành bình tĩnh, sắc hồng trên mặt cũng chỉ giống như ảo giác của Thẩm Tu Lâm.
Chỉ là Thẩm Tu Lâm cũng không cho rằng tất cả đều là ảo giác của bản thân, hơi chần chừ một lúc, nói “Đông Phương? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đông Phương Hiển hơi hé miệng, sau đó nhàn nhạt nói “Không có gì, đúng rồi, ngươi vừa nãy muốn hỏi ta cái gì?”
Thẩm Tu Lâm nghĩ đến vấn đề của mình, vội hỏi “Là như vậy, ngày hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc tu luyện ta cảm thấy thân thể có chút khô nóng, vừa nãy xuống lầu ăn cơm còn rất tốt, thế như sau đó thân thể lại tiếp tục như vậy, ta muốn hỏi có phải phương thức tu luyện của ta xảy ra vấn đề hay không?”
Đông Phương Hiển hơi dừng lại một chút “Thân thể ngươi cũng khô nóng?”
Hỏi xong, ước chừng là Đông Phương Hiển tâm tình thay đổi, quên mất áp chế, cho nên mặt lập tức đỏ lên, sắc hồng mỏng manh trên mặt làm Thẩm Tu Lâm nhìn đến ngẩn người.
Tựa hồ không nghĩ tới người nam nhân vừa thần bí vừa mạnh mẽ đến không thể lường được này lại cũng sẽ có vẻ mặt như thế…
Đông Phương Hiển cũng nhận ra Thẩm Tu Lâm sững sờ, vội vàng vận công áp chế khô nóng trên người, nhàn nhạt nói “Hôm nay xác thực thân thể có chút khác thường, vốn là hoài nghi vấn đề của chính bản thân thôi, nếu như ngươi cũng như vậy, ta nghĩ có thể chúng ta trúng kế.”
Trong phòng bếp đồ ăn đều còn ủ nóng, Thẩm Tu Lâm vào liền lấy từ trong nồi ra.
Đồ ăn có canh cá chép rất tươi ngon, Thẩm Tu Lâm uống không ít.
Chỉ có Đông Phương Hiển sau khi uống vào mấy ngụm canh cá liền nhíu mày.
Thẩm Tu Lâm chuyên chú ăn canh cho nên cũng không phát hiện.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tu Lâm đại thiếu gia tự nhiên cũng không phải người biết rửa chén, hơn nữa ngày mai người giúp việc sẽ tới, Thẩm Tu Lâm liền để hết chỗ bát đã dùng xong để vào trong bồn rửa không thèm quản.
Mà Đông Phương Hiển, y cũng sẽ không quản.
Thứ nhất, y là khách.
Thứ hai, y cũng không biết làm.
Hai người đi ra khỏi phòng bếp, Thẩm Tu Lâm nói “Đông Phương lúc nãy vẫn luôn tu luyện?”
“Ừm.”
“Vậy Đông Phương hiện tại muốn tiếp tục sao?” Thẩm Tu Lâm thuận miệng lại hỏi.
Đông Phương Hiển lần thứ hai gật đầu “Ừm, cũng không có chuyện gì khác, có thời gian nên tu luyện nhiều hơn, thực lực mới là quan trọng nhất.”
Vừa nói hai người vừa cùng nhau đi lên lầu.
Chỉ là vừa tới trên lầu, Thẩm Tu Lâm đang muốn nói câu chúc ngủ ngon với Đông Phương Hiển đột nhiên cảm giác khô nóng mơ hồ khi nãy chợt mãnh liệt rất nhiều, tim đều đập thình thịch.
Thẩm Tu Lâm nhất thời giật mình, hắn nghĩ mình tu luyện có vấn đề, vội vàng quay đầu nói với Đông Phương Hiển ở phía sau “Đông Phương, ta có chút vấn đề còn muốn hỏi ngươi.”
Hỏi xong Thẩm Tu Lâm mới phát hiện sắc mặt Đông Phương Hiển tựa hồ có chút không đúng.
Cũng không biết là ảo giác của mình hay không, hắn cảm thấy … mặt Đông Phương Hiển rất nóng.
Tựa hồ Đông Phương Hiển đang áp chế cái gì, rất nhanh, sắc mặt của y biến thành bình tĩnh, sắc hồng trên mặt cũng chỉ giống như ảo giác của Thẩm Tu Lâm.
Chỉ là Thẩm Tu Lâm cũng không cho rằng tất cả đều là ảo giác của bản thân, hơi chần chừ một lúc, nói “Đông Phương? Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đông Phương Hiển hơi hé miệng, sau đó nhàn nhạt nói “Không có gì, đúng rồi, ngươi vừa nãy muốn hỏi ta cái gì?”
Thẩm Tu Lâm nghĩ đến vấn đề của mình, vội hỏi “Là như vậy, ngày hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc tu luyện ta cảm thấy thân thể có chút khô nóng, vừa nãy xuống lầu ăn cơm còn rất tốt, thế như sau đó thân thể lại tiếp tục như vậy, ta muốn hỏi có phải phương thức tu luyện của ta xảy ra vấn đề hay không?”
Đông Phương Hiển hơi dừng lại một chút “Thân thể ngươi cũng khô nóng?”
Hỏi xong, ước chừng là Đông Phương Hiển tâm tình thay đổi, quên mất áp chế, cho nên mặt lập tức đỏ lên, sắc hồng mỏng manh trên mặt làm Thẩm Tu Lâm nhìn đến ngẩn người.
Tựa hồ không nghĩ tới người nam nhân vừa thần bí vừa mạnh mẽ đến không thể lường được này lại cũng sẽ có vẻ mặt như thế…
Đông Phương Hiển cũng nhận ra Thẩm Tu Lâm sững sờ, vội vàng vận công áp chế khô nóng trên người, nhàn nhạt nói “Hôm nay xác thực thân thể có chút khác thường, vốn là hoài nghi vấn đề của chính bản thân thôi, nếu như ngươi cũng như vậy, ta nghĩ có thể chúng ta trúng kế.”
Bình luận truyện