Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng
Chương 31: Xoá bỏ ký ức
Nếu không phải do Đông Phương Hiển nói, Thẩm Tu Lâm thật không nghĩ tới có thể là nguyên nhân này.
Chỉ là nếu bọn họ ngày hôm nay cùng trúng kế ở bên ngoài, cũng chỉ có thời điểm dùng cơm…
“Là tiệm cơm trưa.” Thẩm Tu Lâm liền nói ngay.
Đông Phương Hiển đôi mắt thoáng nheo lại “Chỉ có một khả năng này… Mặt khác, công pháp của ta cũng rất đặc thù, dược vật đối với ta vô hiệu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ trúng kế.”
Thẩm Tu Lâm dừng một chút “Đông Phương, ngươi nói như vậy, ta thì sao? Chúng ta ở quán cơm dùng bữa là buổi trưa, nếu như đồ ăn lúc đó có vấn đề, ta đến bây giờ mới phát tác, có phải nguyên nhân cũng nằm ở công pháp của ta?”
“Rất có thể.” Đông Phương Hiển nói.
“Nhưng chúng ta trúng kế gì? Cả người khô nóng, chuyện này…” Thẩm Tu Lâm trong lòng đã có suy đoán, chỉ là quá lâu chưa từng đụng phải sự tình như vậy, rốt cuộc làm cho hắn có chút khó tin.
Đông Phương Hiển nghe vậy cắn chặt môi.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng, đành phải ho khan một tiếng, nói “Đông Phương, có muốn hay không tìm bác sĩ đến kê thuốc giảm bớt?”
Đông Phương Hiển nhấp môi, môi màu hồng nhạt lúc này có chút hồng, hơn nữa y vốn là người cực kỳ tuấn mỹ, thời khắc này lại thêm mấy phần mê hoặc.
Có lẽ bởi vì trúng kế, hoặc là người trước mắt quá mức dụ người, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển như vậy lại không khắc chế được ngả về phía trước.
Mà người đối diện thân thể tựa hồ có chút khó chịu, sắc mặt không thoải mái.
Thẩm Tu Lâm thời khắc này chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, đại não không thể khống chế truyền tới cảm giác làm hắn theo bản năng duỗi ra hai tay, dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy cổ đối phương, sau đó liền dán môi mình lên.
Đông Phương Hiển tựa hồ rõ ràng giật mình sửng sốt, cũng chính bởi vì lúc này sững sờ nên càng để Thẩm Tu Lâm thừa cơ hành động.
Động tác của Thẩm Tu Lâm càng mạnh hơn hai phần, làm nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn.
Đông Phương Hiển rốt cuộc phản ứng, đang muốn đẩy ra cùng phản kích lại, đúng lúc này một loại cảm giác tê dại từ lòng bàn chân cấp tốc dâng lên hướng vị trí trái tim, Đông Phương Hiển hơi đổi sắc mặt.
Nguy rồi, lại tái phát.
Thẩm Tu Lâm cũng không có cảm giác được thay đổi của thân thể đối phương, hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của chính mình đang điên cuồng gào thét muốn đoạt lấy, hơn nữa lý trí đều bay xa mất rồi.
Đây là biểu hiện rất không bình thường, phải biết, Thẩm Tu Lâm người nam nhân này, ý chí của hắn rất mạnh, mặc dù trúng kế cũng không thể lưu lạc tới mức một chút lý trí đều mất, hơn nữa không có cách nào khắc chế.
Thế nhưng sự thực hiện tại cố tình lại thành ra thế này, hơn nữa, Thẩm Tu Lâm còn phát hiện tinh thần lực của mình tựa hồ bị Đông Phương Hiển lôi cuốn, tuỳ theo đối phương trở nên mãnh liệt.
Vì vậy, bằng vào bản năng, Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiển lại, đẩy vào phòng mình, dùng sức đem người đặt tại trên mặt đất.
Đầu Đông Phương Hiển đập xuống đất, đau rên một tiếng, thế nhưng rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại.
Thời điểm này, Thẩm Tu Lâm cũng đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo y phục trên người đối phương, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, giống như đã nhập ma.
Đông Phương Hiển ánh mắt thâm trầm, trong lúc nghênh tiếp Thẩm Tu Lâm hôn xuống, y nỗ lực khống chế tinh thần lực trên người mình dẫn dắt hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc tinh thần lực mãnh liệt trong người Thẩm Tu Lâm được làm dịu, Đông Phương Hiển cũng ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực mỗi lần phát tác đều có hậu quả khó lường của mình lại bình ổn hai phần.
Chỉ là y bây giờ quần áo đã bị cởi ra hết, Thẩm Tu Lâm càng có động tác muốn tiến thêm nữa, y đành phải cắn nát lưỡi mình, dùng máu trên lưỡi tạo thành một bùa chú trói buộc tinh thần lực, sau đó đẩy người kia ra…
Thẩm Tu Lâm đột nhiên bị đẩy, đầu đập trên đất, hơn nữa vừa nãy tinh thần lực lại bạo phát, thế nên hôn mê bất tỉnh.
Đông Phương Hiển lúc này mới thở phào một cái, cúi đầu nhìn vết tích toàn thân mà trong lòng hơi động, cảm giác rất phức tạp. Sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ có người tới gần thân thể y như vậy, cũng vì năng lực của y mà không có người dám… bao gồm cả vị hôn phu trên danh nghĩa kia…
Nhưng không nghĩ rằng tới vị diện cấp thấp này, dĩ nhiên… dĩ nhiên lại đụng phải người như vậy.
Người này, không cảm thấy ánh mắt của y đáng sợ, nói muốn làm bằng hữu với y, hỏi tên của y…
Là người chết qua một lần mà trọng sinh, tinh thần lực đặc biệt quái lạ, khi phát tác rõ ràng tinh thần lực của mình đã bạo động lại có thể bị hắn trấn an, càng làm dịu tinh thần lực của chính hắn.
Hơn nữa,… cướp đi nụ hôn đầu của mình, suýt nữa cả thân thể cũng…
Người này… y cần phải giết để hả giận?
Chỉ là người này có tinh thần lực đặc thù, cứ như vậy giết đi có được không?
Huống chi chính mình muốn trở về, người này cũng không thể giết?
Thẩm Tu Lâm là người có đại cơ duyên của thế giới này, có pháp tắc bảo vệ, sau khi chết có thể lại có cơ hội trọng sinh. Người như vậy, nếu giết đi, chính mình đời này đều không thể quay trở về?
Nhưng… người này khinh bạc y như vậy… có thể buông tha sao?
Đông Phương Hiển trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Một lúc sau, Đông Phương Hiển hít sâu một cái, trong đôi mắt đen tràn ngập vòng xoáy phát ra một loại hấp dẫn quỷ dị, trực tiếp tác dụng ở trong đầu Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm đang hôn mê nhất thời giữa chân mày hiện ra khó chịu, Đông Phương Hiển sắc mặt cũng trắng bệch.
Lại qua một lúc, đôi mắt Đông Phương Hiển khôi phục bình thường, chỉ có sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Y dùng tinh thần lực nhấc Thẩm Tu Lâm trên mặt đất lên, đặt đối phương lên giường, còn đắp cho người này cái chăn.
Sau đó Đông Phương Hiển lập tức rời khỏi chỗ này, một chút dấu vết đều không lưu lại trong phòng.
Trở lại phòng của mình, tắm xong nước lạnh, nhìn gương thấy trên người mình chi chít điểm đỏ, Đông Phương Hiển khá là buồn bực.
Nhưng mà ký ức của Thẩm Tu Lâm đã xoá đi, việc này cũng bị kẻ khác mưu hại mà đến, cũng không phải do Thẩm Tu Lâm muốn vậy, thế thì coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra đi.
Nghĩ vậy, Đông Phương Hiền khó mà không tiếp tục tu luyện, nằm lên giường, tự mình… đi ngủ.
Chỉ là nếu bọn họ ngày hôm nay cùng trúng kế ở bên ngoài, cũng chỉ có thời điểm dùng cơm…
“Là tiệm cơm trưa.” Thẩm Tu Lâm liền nói ngay.
Đông Phương Hiển đôi mắt thoáng nheo lại “Chỉ có một khả năng này… Mặt khác, công pháp của ta cũng rất đặc thù, dược vật đối với ta vô hiệu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ trúng kế.”
Thẩm Tu Lâm dừng một chút “Đông Phương, ngươi nói như vậy, ta thì sao? Chúng ta ở quán cơm dùng bữa là buổi trưa, nếu như đồ ăn lúc đó có vấn đề, ta đến bây giờ mới phát tác, có phải nguyên nhân cũng nằm ở công pháp của ta?”
“Rất có thể.” Đông Phương Hiển nói.
“Nhưng chúng ta trúng kế gì? Cả người khô nóng, chuyện này…” Thẩm Tu Lâm trong lòng đã có suy đoán, chỉ là quá lâu chưa từng đụng phải sự tình như vậy, rốt cuộc làm cho hắn có chút khó tin.
Đông Phương Hiển nghe vậy cắn chặt môi.
Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng, đành phải ho khan một tiếng, nói “Đông Phương, có muốn hay không tìm bác sĩ đến kê thuốc giảm bớt?”
Đông Phương Hiển nhấp môi, môi màu hồng nhạt lúc này có chút hồng, hơn nữa y vốn là người cực kỳ tuấn mỹ, thời khắc này lại thêm mấy phần mê hoặc.
Có lẽ bởi vì trúng kế, hoặc là người trước mắt quá mức dụ người, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển như vậy lại không khắc chế được ngả về phía trước.
Mà người đối diện thân thể tựa hồ có chút khó chịu, sắc mặt không thoải mái.
Thẩm Tu Lâm thời khắc này chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, đại não không thể khống chế truyền tới cảm giác làm hắn theo bản năng duỗi ra hai tay, dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy cổ đối phương, sau đó liền dán môi mình lên.
Đông Phương Hiển tựa hồ rõ ràng giật mình sửng sốt, cũng chính bởi vì lúc này sững sờ nên càng để Thẩm Tu Lâm thừa cơ hành động.
Động tác của Thẩm Tu Lâm càng mạnh hơn hai phần, làm nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn.
Đông Phương Hiển rốt cuộc phản ứng, đang muốn đẩy ra cùng phản kích lại, đúng lúc này một loại cảm giác tê dại từ lòng bàn chân cấp tốc dâng lên hướng vị trí trái tim, Đông Phương Hiển hơi đổi sắc mặt.
Nguy rồi, lại tái phát.
Thẩm Tu Lâm cũng không có cảm giác được thay đổi của thân thể đối phương, hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của chính mình đang điên cuồng gào thét muốn đoạt lấy, hơn nữa lý trí đều bay xa mất rồi.
Đây là biểu hiện rất không bình thường, phải biết, Thẩm Tu Lâm người nam nhân này, ý chí của hắn rất mạnh, mặc dù trúng kế cũng không thể lưu lạc tới mức một chút lý trí đều mất, hơn nữa không có cách nào khắc chế.
Thế nhưng sự thực hiện tại cố tình lại thành ra thế này, hơn nữa, Thẩm Tu Lâm còn phát hiện tinh thần lực của mình tựa hồ bị Đông Phương Hiển lôi cuốn, tuỳ theo đối phương trở nên mãnh liệt.
Vì vậy, bằng vào bản năng, Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiển lại, đẩy vào phòng mình, dùng sức đem người đặt tại trên mặt đất.
Đầu Đông Phương Hiển đập xuống đất, đau rên một tiếng, thế nhưng rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại.
Thời điểm này, Thẩm Tu Lâm cũng đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo y phục trên người đối phương, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, giống như đã nhập ma.
Đông Phương Hiển ánh mắt thâm trầm, trong lúc nghênh tiếp Thẩm Tu Lâm hôn xuống, y nỗ lực khống chế tinh thần lực trên người mình dẫn dắt hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc tinh thần lực mãnh liệt trong người Thẩm Tu Lâm được làm dịu, Đông Phương Hiển cũng ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực mỗi lần phát tác đều có hậu quả khó lường của mình lại bình ổn hai phần.
Chỉ là y bây giờ quần áo đã bị cởi ra hết, Thẩm Tu Lâm càng có động tác muốn tiến thêm nữa, y đành phải cắn nát lưỡi mình, dùng máu trên lưỡi tạo thành một bùa chú trói buộc tinh thần lực, sau đó đẩy người kia ra…
Thẩm Tu Lâm đột nhiên bị đẩy, đầu đập trên đất, hơn nữa vừa nãy tinh thần lực lại bạo phát, thế nên hôn mê bất tỉnh.
Đông Phương Hiển lúc này mới thở phào một cái, cúi đầu nhìn vết tích toàn thân mà trong lòng hơi động, cảm giác rất phức tạp. Sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ có người tới gần thân thể y như vậy, cũng vì năng lực của y mà không có người dám… bao gồm cả vị hôn phu trên danh nghĩa kia…
Nhưng không nghĩ rằng tới vị diện cấp thấp này, dĩ nhiên… dĩ nhiên lại đụng phải người như vậy.
Người này, không cảm thấy ánh mắt của y đáng sợ, nói muốn làm bằng hữu với y, hỏi tên của y…
Là người chết qua một lần mà trọng sinh, tinh thần lực đặc biệt quái lạ, khi phát tác rõ ràng tinh thần lực của mình đã bạo động lại có thể bị hắn trấn an, càng làm dịu tinh thần lực của chính hắn.
Hơn nữa,… cướp đi nụ hôn đầu của mình, suýt nữa cả thân thể cũng…
Người này… y cần phải giết để hả giận?
Chỉ là người này có tinh thần lực đặc thù, cứ như vậy giết đi có được không?
Huống chi chính mình muốn trở về, người này cũng không thể giết?
Thẩm Tu Lâm là người có đại cơ duyên của thế giới này, có pháp tắc bảo vệ, sau khi chết có thể lại có cơ hội trọng sinh. Người như vậy, nếu giết đi, chính mình đời này đều không thể quay trở về?
Nhưng… người này khinh bạc y như vậy… có thể buông tha sao?
Đông Phương Hiển trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Một lúc sau, Đông Phương Hiển hít sâu một cái, trong đôi mắt đen tràn ngập vòng xoáy phát ra một loại hấp dẫn quỷ dị, trực tiếp tác dụng ở trong đầu Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm đang hôn mê nhất thời giữa chân mày hiện ra khó chịu, Đông Phương Hiển sắc mặt cũng trắng bệch.
Lại qua một lúc, đôi mắt Đông Phương Hiển khôi phục bình thường, chỉ có sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Y dùng tinh thần lực nhấc Thẩm Tu Lâm trên mặt đất lên, đặt đối phương lên giường, còn đắp cho người này cái chăn.
Sau đó Đông Phương Hiển lập tức rời khỏi chỗ này, một chút dấu vết đều không lưu lại trong phòng.
Trở lại phòng của mình, tắm xong nước lạnh, nhìn gương thấy trên người mình chi chít điểm đỏ, Đông Phương Hiển khá là buồn bực.
Nhưng mà ký ức của Thẩm Tu Lâm đã xoá đi, việc này cũng bị kẻ khác mưu hại mà đến, cũng không phải do Thẩm Tu Lâm muốn vậy, thế thì coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra đi.
Nghĩ vậy, Đông Phương Hiền khó mà không tiếp tục tu luyện, nằm lên giường, tự mình… đi ngủ.
Bình luận truyện