Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 137: Suy yếu
Ngay cả Đào Phỉ cũng không biết Trương Tư Nghị còn lưu lại một tấm “thẻ bài” như thế. Ban đầu cậu ta nghe Trương Tư Nghị nói cậu muốn làm một phương án khác liên quan đến Phật giáo, thấy cậu chàng này tình nguyện lăn xả thì tùy theo cậu. Dù sao nếu không có phương án thứ tư, ba phương án trước đủ để ứng phó với Bên A, không ngờ phương án cuối cùng này lại là phương án nổi bật nhất và kích thích tư duy nhất.
Khi Trương Tư Nghị đi xuống, trình chiếu vẫn dừng trên hình ảnh hiệu ứng “đèn bồ đề” ở trang cuối cùng.
Cậu chủ yếu chọn “màng dương quang” với mối nối tổ ong làm vật liệu “chao đèn”. Vào ban ngày, nó có hiệu ứng phản quang dưới ánh sáng mặt trời, trắng trong thuần khiết, đến ban đêm, nguồn sáng bên trong đèn được bật lên, đường vân lá đan xen mơ hồ xuất hiện trên tấm màng dương quang, đối ứng với cảm hứng “chiếc lá” của Đào Phỉ. Từ xa nhìn lại, nó trông giống như một chiếc đèn thần mộng mơ.
Một vòng “chuông bồ đề” được treo xung quanh rìa tháp quan sát, phát ra tiếng chuông nhẹ khi gió thổi, không chỉ thể hiện sự vắng vẻ xa xăm của chuông chùa, mà còn có một chút lãng mạn duy mỹ.
Thiết kế chuyên nghiệp, bản vẽ đẹp đẽ, ý nghĩa văn hóa sâu sắc dựa trên thực tế đời thường, Đào Phỉ và Trương Tư Nghị đã đưa ra một bài giải gần như hoàn hảo cho dự án thiết kế khách sạn trong khu vực phát triển du lịch này.
Cuộc họp còn chưa kết thúc, tất cả mọi người Bên A đã bắt đầu rục rịch chộn rộn, đặc biệt là nhà đầu tư họ Phương, mọi người hay gọi ông là tổng giám đốc Phương.
Trên tay tổng giám đốc Phương đeo một chuỗi tràng hạt, cách ăn mặc của ông cũng rất đơn giản khiêm tốn. Ngay từ đầu ông không nói lời nào, chỉ yên tĩnh ngồi dự thính, cảm giác tồn tại cực thấp. Nhưng khi ông mở miệng nói chuyện, mấy vị Bên A khác đều im lặng, cung kính nghe ông nói. Những người có ánh mắt thông qua chi tiết này sẽ đoán được, ông mới là người có quyền quyết định thật sự ở Bên A.
Vị tổng giám đốc Phương này tình cờ lại là Phật tử, mặc dù tông phái Phật giáo mà ông tin tưởng và thờ phụng khác với Phật giáo miền Nam đang thịnh hành ở khu vực dân tộc Thái ở Vân Nam, nhưng Phật pháp vô biên, ông vẫn tỏ ra quan tâm đáng kể đến phương án của Trương Tư Nghị, còn thảo luận sôi nổi về ý nghĩa của kiến trúc tôn giáo với những người có mặt.
Xem ra, phương án của Trương Tư Nghị đánh trúng ý nguyện của ông!
Nói chuyện đến mười hai giờ, theo lời nhắc của tổng giám đốc, mọi người nhận ra rằng đã đến giờ ăn trưa.
Mặc dù hợp đồng chưa được ký vào thời điểm này, ý định ủy thác của Bên A là rất rõ ràng.
Tổng giám đốc vô cùng vui vẻ, đứng dậy bảo người đi mời giám đốc Đỗ của bộ phận PR tới, chiêu đãi nhóm người Bên A đến một khách sạn gần công ty dùng cơm, sau đó đưa họ trở lại công ty để thảo luận chi tiết hợp tác vào buổi chiều.
Trong trường hợp này, Cố Tiêu - giám đốc thiết kế của Không Biên Giới và Đồng Hạ Nghi - phó trưởng nhóm thiết kế, đều cần phải tham dự. Ngoài ra, còn bao gồm Đào Phỉ, người phụ trách dự án, cộng thêm giám đốc Đỗ bộ phận PR, đều người có chức danh và địa vị nhất định trong công ty.
Lúc đầu Trương Tư Nghị nghĩ rằng bữa ăn này không liên quan đến mình, không ngờ bị Cố Tiêu điểm danh trực tiếp: “Trương Tư Nghị, quay về cất tài liệu, lát nữa em cũng đi.”
Trương Tư Nghị: “...”
Ra khỏi phòng họp, Tất Nhạc Nhạc và những người khác tụ lại hào hứng nói: “Dì Tư! Hôm nay em rất phong cách nha!”
Kỷ Phi Vũ cũng tò mò hỏi: “Các em thật sự đi hết những khách sạn đó à?”
Đào Phỉ đi đến ôm lấy vai Kỷ Phi Vũ: “Thế nào, ghen tị à?”
Trương Tư Nghị sợ bị thù hận, “ha ha” cười ngây ngô nói: “Đều do Đào Phỉ chi tiền.”
Mọi người lập tức nhìn Đào Phỉ với biểu cảm “quỳ lạy đại gia”, Đào Phỉ sờ khóe miệng, liếc mắt đưa tình với Trương Tư Nghị, ca ngợi phản ứng nhanh trí của cậu.
Khách sạn nơi Không Biên Giới mời khách cách công ty khoảng mười phút lái xe, giám đốc Đỗ mang theo đoàn người Bên A lên xe MPV của công ty đi trước, năm người còn lại bắt taxi.
Bữa tiệc kinh doanh thật sự rất tẻ nhạt, Không Biên Giới là công ty Bên B chỉ có thể mỉm cười lắng nghe những lời tán gẫu linh tinh của Bên A, tiếp ăn, tiếp uống, tiếp chuyện, tóm lại một câu, phải làm cho Bên A vui vẻ.
Trương Tư Nghị thấp cổ bé họng, chỉ cần vùi đầu vào ăn, nhưng những người còn lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Nhất là Cố Tiêu, tuổi trẻ thành danh, chịu áp lực lớn hơn so với người đồng lứa bình thường.
Mấy vị Bên A nói chuyện phiếm với anh, cùng anh đàm luận các loại chủ đề, anh đều nghênh đón. Chẳng những phải linh hoạt khéo léo, trò chuyện đặc sắc, mà còn phải biết lựa lời, nói những thứ Bên A thích nghe, quá trình này rất hao tâm tốn sức.
Trong bữa tiệc, Trương Tư Nghị để ý Cố Tiêu không ăn được mấy miếng, còn thường xuyên lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay nhỏ, cậu không ngừng lo lắng cho anh.
Qua ba lần rượu, vị tổng giám đốc Lý của Bên A hăng hái đi đến, nhất định phải lôi kéo Cố Tiêu uống rượu với hắn. Ban đầu Cố Tiêu đã nói rõ rằng hôm nay anh không thể uống mà chỉ dùng trà thay vì rượu, mọi người cũng không khuyên nhủ. Bây giờ, tổng giám đốc Lý uống đến mức hưng phấn, không xem loại “lấy cớ” kia ra gì, còn nói: “Chỉ là cảm lạnh thôi, cậu cũng quá cẩn thận rồi. Năm xưa, tôi bị cảm uống một bát rượu Thiệu Hưng, đổ mồ hôi toàn thân là khỏe ngay. Đến đây đến đây, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp, thật vất vả mới gặp nhau vì dự án này, cậu không uống cũng quá không tôn trọng tôi rồi!”
Trương Tư Nghị tức giận đến mức muốn chửi thề, cậu ghét nhất là trên bàn cơm lấy danh nghĩa “Không uống là không tôn trọng tôi” để ép rượu, đặc biệt là Cố Tiêu vẫn đang bị ốm.
Trương Tư Nghị kích động muốn đứng dậy cản rượu thay Cố Tiêu nhưng bị Cố Tiêu giữ chặt lại. Cố Tiêu liếc mắt ra hiệu cho cậu một cái, tự mình đứng dậy uống một chén với tổng giám đốc Lý. Đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, Cố Tiêu uống cùng tổng giám đốc Lý nhưng không uống với người khác là không nể mặt, thế là anh lại theo thứ tự kính rượu một vòng.
Thật vất vả chịu đựng cho đến khi bữa cơm kết thúc, đám người ồn ào đứng dậy chuẩn bị rời tiệc quay về Không Biên Giới. Cố Tiêu dừng bước, nói với người phía trước: “Mọi người về trước đi, em sẽ đến ngay.”
Ban đầu mọi người không quá để ý, chỉ có Trương Tư Nghị không yên lòng, trở lại nhìn anh, hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cố Tiêu im lặng hai giây, đột nhiên nói: “Đỡ anh đi WC một chút.”
... Đỡ? Trương Tư Nghị hoảng hốt, Cố Tiêu không tự mình đi được nữa sao?
Cậu hấp tấp dìu anh, tiến vào WC. Cố Tiêu nôn một lúc lâu, bởi vì không ăn được mấy, toàn bộ quá trình gần như đang nôn khan. Trương Tư Nghị nghe thấy, trái tim cũng muốn vỡ nát, lo lắng đứng ở cửa hỏi từng đợt: “Anh vẫn ổn chứ? Thế nào rồi?”
Tửu lượng của Cố Tiêu vốn rất tốt, mấy chén vừa rồi căn bản không đến mức say, kiểu nôn mửa này biểu thị cơ thể anh đã suy yếu đến độ vài chén rượu cũng không đỡ nổi!
Sau khi ra khỏi toilet, khuôn mặt Cố Tiêu trắng nhợt như một tờ giấy, chỉ đứng thôi cũng phải dùng tay đỡ lấy khung cửa, cả người vô thức run rẩy.
Mạnh mẽ chống đỡ cả buổi sáng, lại thêm xã giao buổi trưa, anh rốt cục không chịu đựng được.
Điện thoại di động của Trương Tư Nghị reo lên, Đào Phỉ gọi đến hỏi họ bao giờ xuống. Trương Tư Nghị nhận cuộc gọi, nói thẳng: “Cố Tiêu uống say, tình trạng sức khỏe không tốt, không đến được, các anh đi trước đi.”
Vẻ mặt Cố Tiêu thay đổi, vội vã muốn cướp lấy điện thoại di động trên tay Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị cúp máy, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Anh còn định cậy mạnh đến bao giờ? Anh có biết anh như thế này em lo lắng lắm không!”
Cố Tiêu: “Bên A họ...”
“Trong công ty còn nhiều người như vậy, tổng giám đốc, Đồng công, còn có Đào Phỉ, hiện tại dự án tiến triển rất thuận lợi, dù anh vắng mặt nửa ngày thì thế nào!” Trương Tư Nghị cắt ngang lời anh, trong chớp mắt chủ nghĩa đàn ông bùng nổ, hung ác đưa ra quyết định thay anh, “Dù sao, em cũng không cho phép anh quay trở lại, bây giờ anh đến bệnh viện với em ngay!”
Cố Tiêu mấp máy bờ môi, cả người từ từ thả lỏng, khàn khàn nói ra hai chữ: “Đồ ngốc.”
Trương Tư Nghị: “...” Đến cùng là ai ngốc!
Khi Trương Tư Nghị đi xuống, trình chiếu vẫn dừng trên hình ảnh hiệu ứng “đèn bồ đề” ở trang cuối cùng.
Cậu chủ yếu chọn “màng dương quang” với mối nối tổ ong làm vật liệu “chao đèn”. Vào ban ngày, nó có hiệu ứng phản quang dưới ánh sáng mặt trời, trắng trong thuần khiết, đến ban đêm, nguồn sáng bên trong đèn được bật lên, đường vân lá đan xen mơ hồ xuất hiện trên tấm màng dương quang, đối ứng với cảm hứng “chiếc lá” của Đào Phỉ. Từ xa nhìn lại, nó trông giống như một chiếc đèn thần mộng mơ.
Một vòng “chuông bồ đề” được treo xung quanh rìa tháp quan sát, phát ra tiếng chuông nhẹ khi gió thổi, không chỉ thể hiện sự vắng vẻ xa xăm của chuông chùa, mà còn có một chút lãng mạn duy mỹ.
Thiết kế chuyên nghiệp, bản vẽ đẹp đẽ, ý nghĩa văn hóa sâu sắc dựa trên thực tế đời thường, Đào Phỉ và Trương Tư Nghị đã đưa ra một bài giải gần như hoàn hảo cho dự án thiết kế khách sạn trong khu vực phát triển du lịch này.
Cuộc họp còn chưa kết thúc, tất cả mọi người Bên A đã bắt đầu rục rịch chộn rộn, đặc biệt là nhà đầu tư họ Phương, mọi người hay gọi ông là tổng giám đốc Phương.
Trên tay tổng giám đốc Phương đeo một chuỗi tràng hạt, cách ăn mặc của ông cũng rất đơn giản khiêm tốn. Ngay từ đầu ông không nói lời nào, chỉ yên tĩnh ngồi dự thính, cảm giác tồn tại cực thấp. Nhưng khi ông mở miệng nói chuyện, mấy vị Bên A khác đều im lặng, cung kính nghe ông nói. Những người có ánh mắt thông qua chi tiết này sẽ đoán được, ông mới là người có quyền quyết định thật sự ở Bên A.
Vị tổng giám đốc Phương này tình cờ lại là Phật tử, mặc dù tông phái Phật giáo mà ông tin tưởng và thờ phụng khác với Phật giáo miền Nam đang thịnh hành ở khu vực dân tộc Thái ở Vân Nam, nhưng Phật pháp vô biên, ông vẫn tỏ ra quan tâm đáng kể đến phương án của Trương Tư Nghị, còn thảo luận sôi nổi về ý nghĩa của kiến trúc tôn giáo với những người có mặt.
Xem ra, phương án của Trương Tư Nghị đánh trúng ý nguyện của ông!
Nói chuyện đến mười hai giờ, theo lời nhắc của tổng giám đốc, mọi người nhận ra rằng đã đến giờ ăn trưa.
Mặc dù hợp đồng chưa được ký vào thời điểm này, ý định ủy thác của Bên A là rất rõ ràng.
Tổng giám đốc vô cùng vui vẻ, đứng dậy bảo người đi mời giám đốc Đỗ của bộ phận PR tới, chiêu đãi nhóm người Bên A đến một khách sạn gần công ty dùng cơm, sau đó đưa họ trở lại công ty để thảo luận chi tiết hợp tác vào buổi chiều.
Trong trường hợp này, Cố Tiêu - giám đốc thiết kế của Không Biên Giới và Đồng Hạ Nghi - phó trưởng nhóm thiết kế, đều cần phải tham dự. Ngoài ra, còn bao gồm Đào Phỉ, người phụ trách dự án, cộng thêm giám đốc Đỗ bộ phận PR, đều người có chức danh và địa vị nhất định trong công ty.
Lúc đầu Trương Tư Nghị nghĩ rằng bữa ăn này không liên quan đến mình, không ngờ bị Cố Tiêu điểm danh trực tiếp: “Trương Tư Nghị, quay về cất tài liệu, lát nữa em cũng đi.”
Trương Tư Nghị: “...”
Ra khỏi phòng họp, Tất Nhạc Nhạc và những người khác tụ lại hào hứng nói: “Dì Tư! Hôm nay em rất phong cách nha!”
Kỷ Phi Vũ cũng tò mò hỏi: “Các em thật sự đi hết những khách sạn đó à?”
Đào Phỉ đi đến ôm lấy vai Kỷ Phi Vũ: “Thế nào, ghen tị à?”
Trương Tư Nghị sợ bị thù hận, “ha ha” cười ngây ngô nói: “Đều do Đào Phỉ chi tiền.”
Mọi người lập tức nhìn Đào Phỉ với biểu cảm “quỳ lạy đại gia”, Đào Phỉ sờ khóe miệng, liếc mắt đưa tình với Trương Tư Nghị, ca ngợi phản ứng nhanh trí của cậu.
Khách sạn nơi Không Biên Giới mời khách cách công ty khoảng mười phút lái xe, giám đốc Đỗ mang theo đoàn người Bên A lên xe MPV của công ty đi trước, năm người còn lại bắt taxi.
Bữa tiệc kinh doanh thật sự rất tẻ nhạt, Không Biên Giới là công ty Bên B chỉ có thể mỉm cười lắng nghe những lời tán gẫu linh tinh của Bên A, tiếp ăn, tiếp uống, tiếp chuyện, tóm lại một câu, phải làm cho Bên A vui vẻ.
Trương Tư Nghị thấp cổ bé họng, chỉ cần vùi đầu vào ăn, nhưng những người còn lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Nhất là Cố Tiêu, tuổi trẻ thành danh, chịu áp lực lớn hơn so với người đồng lứa bình thường.
Mấy vị Bên A nói chuyện phiếm với anh, cùng anh đàm luận các loại chủ đề, anh đều nghênh đón. Chẳng những phải linh hoạt khéo léo, trò chuyện đặc sắc, mà còn phải biết lựa lời, nói những thứ Bên A thích nghe, quá trình này rất hao tâm tốn sức.
Trong bữa tiệc, Trương Tư Nghị để ý Cố Tiêu không ăn được mấy miếng, còn thường xuyên lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay nhỏ, cậu không ngừng lo lắng cho anh.
Qua ba lần rượu, vị tổng giám đốc Lý của Bên A hăng hái đi đến, nhất định phải lôi kéo Cố Tiêu uống rượu với hắn. Ban đầu Cố Tiêu đã nói rõ rằng hôm nay anh không thể uống mà chỉ dùng trà thay vì rượu, mọi người cũng không khuyên nhủ. Bây giờ, tổng giám đốc Lý uống đến mức hưng phấn, không xem loại “lấy cớ” kia ra gì, còn nói: “Chỉ là cảm lạnh thôi, cậu cũng quá cẩn thận rồi. Năm xưa, tôi bị cảm uống một bát rượu Thiệu Hưng, đổ mồ hôi toàn thân là khỏe ngay. Đến đây đến đây, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp, thật vất vả mới gặp nhau vì dự án này, cậu không uống cũng quá không tôn trọng tôi rồi!”
Trương Tư Nghị tức giận đến mức muốn chửi thề, cậu ghét nhất là trên bàn cơm lấy danh nghĩa “Không uống là không tôn trọng tôi” để ép rượu, đặc biệt là Cố Tiêu vẫn đang bị ốm.
Trương Tư Nghị kích động muốn đứng dậy cản rượu thay Cố Tiêu nhưng bị Cố Tiêu giữ chặt lại. Cố Tiêu liếc mắt ra hiệu cho cậu một cái, tự mình đứng dậy uống một chén với tổng giám đốc Lý. Đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, Cố Tiêu uống cùng tổng giám đốc Lý nhưng không uống với người khác là không nể mặt, thế là anh lại theo thứ tự kính rượu một vòng.
Thật vất vả chịu đựng cho đến khi bữa cơm kết thúc, đám người ồn ào đứng dậy chuẩn bị rời tiệc quay về Không Biên Giới. Cố Tiêu dừng bước, nói với người phía trước: “Mọi người về trước đi, em sẽ đến ngay.”
Ban đầu mọi người không quá để ý, chỉ có Trương Tư Nghị không yên lòng, trở lại nhìn anh, hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cố Tiêu im lặng hai giây, đột nhiên nói: “Đỡ anh đi WC một chút.”
... Đỡ? Trương Tư Nghị hoảng hốt, Cố Tiêu không tự mình đi được nữa sao?
Cậu hấp tấp dìu anh, tiến vào WC. Cố Tiêu nôn một lúc lâu, bởi vì không ăn được mấy, toàn bộ quá trình gần như đang nôn khan. Trương Tư Nghị nghe thấy, trái tim cũng muốn vỡ nát, lo lắng đứng ở cửa hỏi từng đợt: “Anh vẫn ổn chứ? Thế nào rồi?”
Tửu lượng của Cố Tiêu vốn rất tốt, mấy chén vừa rồi căn bản không đến mức say, kiểu nôn mửa này biểu thị cơ thể anh đã suy yếu đến độ vài chén rượu cũng không đỡ nổi!
Sau khi ra khỏi toilet, khuôn mặt Cố Tiêu trắng nhợt như một tờ giấy, chỉ đứng thôi cũng phải dùng tay đỡ lấy khung cửa, cả người vô thức run rẩy.
Mạnh mẽ chống đỡ cả buổi sáng, lại thêm xã giao buổi trưa, anh rốt cục không chịu đựng được.
Điện thoại di động của Trương Tư Nghị reo lên, Đào Phỉ gọi đến hỏi họ bao giờ xuống. Trương Tư Nghị nhận cuộc gọi, nói thẳng: “Cố Tiêu uống say, tình trạng sức khỏe không tốt, không đến được, các anh đi trước đi.”
Vẻ mặt Cố Tiêu thay đổi, vội vã muốn cướp lấy điện thoại di động trên tay Trương Tư Nghị. Trương Tư Nghị cúp máy, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Anh còn định cậy mạnh đến bao giờ? Anh có biết anh như thế này em lo lắng lắm không!”
Cố Tiêu: “Bên A họ...”
“Trong công ty còn nhiều người như vậy, tổng giám đốc, Đồng công, còn có Đào Phỉ, hiện tại dự án tiến triển rất thuận lợi, dù anh vắng mặt nửa ngày thì thế nào!” Trương Tư Nghị cắt ngang lời anh, trong chớp mắt chủ nghĩa đàn ông bùng nổ, hung ác đưa ra quyết định thay anh, “Dù sao, em cũng không cho phép anh quay trở lại, bây giờ anh đến bệnh viện với em ngay!”
Cố Tiêu mấp máy bờ môi, cả người từ từ thả lỏng, khàn khàn nói ra hai chữ: “Đồ ngốc.”
Trương Tư Nghị: “...” Đến cùng là ai ngốc!
Bình luận truyện