Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 177: So sánh
Khương Hải hỏi: “Không phải cậu ấy học thạc sĩ về phát triển đô thị và phương hướng nghiên cứu kiến trúc đô thị sao, tại sao cậu ấy lại vào công ty F?”
Nhậm Mộng Huyên: “Đúng thế, tớ nhớ lúc Tô Nguyên tốt nghiệp khoa chính quy đại học còn gửi sơ yếu lý lịch đi, nhưng có vẻ như bị từ chối.”
Tô Nguyên cười khổ một cái, tâm trạng sa sút nói: “Ngưỡng thấp nhất để vào công ty F là trình độ thạc sĩ. Ban đầu chị tốt nghiệp đại học gửi CV cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn, bị đánh trượt là rất bình thường.”
Nhậm Mộng Huyên nhanh chóng an ủi cô: “Dù sao nhà tuyển dụng chỉ xem bộ tác phẩm trên CV, ai biết được thực lực của bản thân Ngu Nhị là thật hay giả, em thấy kiểu người gối thêu hoa như cậu ta không duy trì được quá lâu, biết đâu qua thời kỳ thực tập sẽ bị sa thải.”
Khương Hải cũng nói: “Đúng đấy, Tô Nguyên chị nghĩ thoáng chút đi. Công ty F tuyển loại người như Ngu Nhị có lẽ cũng chẳng đặc biệt gì.”
Bách Duệ ở bên cạnh lắng nghe rất lâu, bối rối hỏi: “Ngu Nhị là ai, sao các em đều ghét em ấy như vậy?”
Nhậm Mộng Huyên ngớ ra, lúc này mới kể từng sự tích hiếm thấy những năm ở nước ngoài của Ngu Nhị, thậm chí còn phỏng đoán liệu cô ta có phải dựa vào quy tắc ngầm để vào công ty F không, nói đến chỗ đặc sắc mặt mày đều hớn hở.
Tô Nguyên và Khương Hải ngẫu nhiên phụ họa đôi câu, nhưng lần này Trương Tư Nghị chỉ yên lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến gì.
Cố Tiêu không thích những lời đồn đãi, cũng không thích Trương Tư Nghị nói xấu người khác trước mặt anh, lâu dần, Trương Tư Nghị cũng không có ham muốn bàn tán về người khác.
Cậu phát hiện đây là một thói quen tốt, bởi vì một khi giữ yên lặng, đầu óc cậu ngược lại tỉnh táo rất nhiều.
Sự “tỉnh táo” này không phải là nói cậu trước kia hồ đồ, mà là cậu càng có nhiều suy nghĩ đối với nội dung người khác nói chuyện.
Trương Tư Nghị tin những lời nói của Nhậm Mộng Huyên có hơi ác ý phóng đại, có lẽ cô vì muốn an ủi Tô Nguyên.
Nghĩ kỹ lại, kỳ thật Ngu Nhị không có xung đột trực tiếp với cậu. Thành kiến của cậu đối với Ngu Nhị chủ yếu bắt nguồn từ những lần nhóm bạn của cậu kể về nhân phẩm của Ngu Nghị trước mặt cậu.
Đương nhiên, Ngu Nhị thật sự thực hiện rất nhiều hành vi không đứng đắn và không được người khác yêu thích. Cậu biết, thiết kế tốt nghiệp của Ngu Nhị không hoàn toàn là chính cô làm, mà là nhờ một trong những người “bạn trai” giúp cô một phần, chỉ riêng hành động này cũng nói lên học vị của cô có phần không chân thật.
Ngoài ra, sau lễ Noel năm ngoái Ngu Nhị đến Không Biên Giới tìm Trương Tư Nghị, nếu như cậu không biết phẩm hạnh của Ngu Nhị, phỏng chừng cậu bị lợi dụng mà không biết, còn đối phương sau khi lợi dụng xong chắc chắn cũng sẽ đá văng cậu, mưu đồ này thật sự khiến người ta phải lạnh gáy.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua tác phong của Ngu Nhị, có một chút Trương Tư Nghị phải thừa nhận - Ngu Nhị cũng rất “cố gắng.”
Mặc dù cô lợi dụng mọi loại đàn ông để giúp cô làm thiết kế, viết luận văn, tìm kiếm công việc, mặc dù cô đầu cơ trục lợi khắp nơi luồn cúi, nhưng cô đã nắm bắt mọi cơ hội để tự giúp mình và không tiếc công sức để trèo lên, có khả năng ngày tháng của cô không hề dễ dàng hơn họ.
Trương Tư Nghị nghĩ về kinh nghiệm làm việc với Bên A trong suốt năm một năm của mình. Các loại đánh cược tâm lý, tính toán và lễ nghĩa khác nhau của con người phức tạp hơn trình độ chuyên môn rất nhiều.
Xã hội này rất đen tối, những thủ đoạn của Ngu Nhị, so sánh với thùng nước nhuộm của xã hội, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Họ phản cảm với Ngu Nhị như vậy, chẳng qua là bởi vì môi trường đại học còn quá mức thuần túy và đẹp đẽ, nên người không hề thuần khiết tốt đẹp như Ngu Nhị mới đặc biệt tạo sự chán ghét.
Thế nên bây giờ, người đáng ghét đó lại đạt được thành tích tốt nhất, làm sao họ chịu nổi?
“Dù sao, em không thích cậu ta, cũng không ưa phong cách xử sự thông thường của cậu ta. Anh chỉ cần tiếp xúc với cậu ta một lần là biết cậu ta bitch như thế nào!” Nhậm Mộng Huyên nâng cằm nhìn Bách Duệ, nói xong lại nhẹ nhàng “À” một tiếng, nhăn mặt nói: “Em hi vọng anh cả đời không gặp phải kiểu phụ nữ như vậy. Họ đều là ác quỷ, ăn thịt người không nhả xương. Có cả tá đàn ông lúc trước bị Ngu Nhị bắt cá nhiều tay lợi dụng!”
Bách Duệ cười cười, dường như không quá để ý: “Anh không ngốc thế đâu.”
Nhậm Mộng Huyên nói tiếp: “Một người bitch như thế, bây giờ lại là thạc sĩ đại học B, còn nhận được offer từ công ty F trong tình hình việc làm túng thiếu ở Anh, anh bảo có đáng giận không?”
Bách Duệ thản nhiên: “Có gì đáng giận đâu? Đó là "bản lĩnh" của em ấy.”
Nhậm Mộng Huyên thấy thái độ này của anh, lông mày dựng thẳng ép hỏi: “Cái đó mà được xem là bản lĩnh? Anh cảm thấy cậu ta làm đúng sao?”
Bách Duệ cười nhẹ, nói: “Trên đời này làm gì có chuyện đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có vì mình hay không thôi.”
Nhậm Mộng Huyên: “...”
Trong câu nói vừa rồi của Bách Duệ dường như mang theo chút tự giễu. Trương Tư Nghị vô thức liếc mắt nhìn anh ta, thấy mắt đối phương sụp xuống, đôi ngươi màu đen giống như hai cái đáy sâu thẳm, không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì.
Sự vẻ vang của Ngu Nhị tựa như phụ trợ thêm cho hoàn cảnh ảm đạm của Tô Nguyên.
Điểm xuất phát của cô tốt hơn Ngu Nhị nhiều, lúc xuất ngoại đã có hai năm học tập ngoại ngữ trong nước. Trong lúc ấy, khi còn là sinh viên năm nhất, Ngu Nhị vẫn chỉ là một cô gái nói tiếng Anh không trôi chảy.
Tô Nguyên nhiệt tình, không chỉ lo cho bản thân mà còn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặc dù cô cố gắng giữ khoảng cách sau khi biết về hành động của Ngu Nhị, nhưng cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn học, kể cả khi đối phương đến Hải Thành, Tô Nguyên vẫn là người duy nhất sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho Ngu Nhị.
Trên đường đời, đáng ra cô phải tốt hơn bất kỳ ai trong số họ, nhưng tại thời điểm này, cô xếp sau tất cả mọi người.
Khương Hải có nền tảng gia đình rất tốt và không có sự theo đuổi trong cuộc sống. Nhậm Mộng Huyên cũng vậy, thậm chí còn có một người bạn trai hoàn hảo, hiện thực nói với cô rằng "học tập giỏi không bằng lấy chồng tốt". Ngay cả Trương Tư Nghị - người không có chút nổi bật nào - cũng đã vượt qua cô... Tất nhiên, người mang lại cho cô cú đánh lớn nhất là Ngu Nhị.
Tô Nguyên thở dài, bị mắc kẹt trong một vực thẳm đầm lầy gọi là “không cam lòng” và “ghen tị”, hít thở không thông.
Cọng rơm cuối cùng này đã gần như nghiền nát cô.
Nhìn vào sự chán nản của Tô Nguyên, Trương Tư Nghị bất chợt nhớ đến Lục Kiều khóc lóc tuyệt vọng dưới nhà trọ ở Kyoto.
Đúng lúc này, Tô Nguyên vỗ trán, bộc lộ tiếng lòng với mọi người: “Mặc dù chị biết rằng việc này không liên quan gì đến đúng hay sai, nhưng thấy em ấy thuận lợi như cá gặp nước, bây giờ còn đạt được cả danh và lợi, thật khiến người ta chịu đả kích, phải không? Chị bối rối không biết thế giới này sai, hay là chính chị...”
Trương Tư Nghị đột ngột ngắt lời cô, nói như đinh đóng cột: “Chị không sai!”
Tô Nguyên: “...”
Thấy Trương Tư Nghị im lặng đã lâu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn cậu.
Trương Tư Nghị ngay lập tức nói với Tô Nguyên: “Nếu Ngu Nhị thật sự dựa vào thủ đoạn đặc biệt nhận được offer của công ty F, vậy cậu ấy tuyệt đối không đáng để người khác ao ước. Trình độ học vấn của cậu ấy cao, cậu ấy đạt được công việc tốt, vậy thì sao chứ? Những thứ đó có được nhờ đường ngang ngõ tắt, có bao nhiêu thứ là do chính bản thân cậu ấy? Nhưng Tô Nguyên, chị không giống thế. Chị cố gắng, cần cù chăm chỉ, làm việc đến nơi đến chốn, vẫn luôn là tấm gương cho bọn em kể từ khi học đại học. Danh lợi không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một người thành công hay không. Chị có những người bạn chân thành như bọn em, Ngu Nhị không có, chỉ riêng điều này, chị đã lợi hại hơn cậu ấy rồi!”
Mọi người không ngờ Trương Tư Nghị lại nói như vậy, bỗng chốc trở nên ngơ ngác.
Trương Tư Nghị sợ người tài trí sáng sủa như Tô Nguyên cũng bị ác quỷ xâm nhập, vội vàng mở miệng an ủi cô, không để ý đến vẻ mặt của những người khác, tiếp tục nói: “Có một người bác nói với em, "Hầu hết những người nóng nảy đều thiếu tự tin, mà nguyên nhân mất tự tin cơ bản là không có đủ thực lực." Trước đây em cũng rất nóng nảy, cảm thấy làm kiến trúc thật vất vả, con đường này quá khó đi, giống như luôn có những thứ không học hết, dù em cố gắng đến đâu, cũng không bằng người khác... Nhưng thực tế, em căn bản không cần thiết phải so sánh mình với người khác.”
Đúng thế, bởi vì Trương Tư Nghị đã nhận thức được sự “không giỏi” của mình, giống như kinh nghiệm vẽ bản vẽ thi công thành phố A lần đó. Khi vẽ xong, trong lòng cậu cảm thấy mình không kém Đào Phỉ, nhưng chênh lệch thực lực của họ vẫn luôn tồn tại. Cảm giác thành tựu và niềm vui đạt được thông qua so sánh là ngắn ngủi.
Cho đến khi cậu thay đổi mục tiêu, đối tượng so sánh từ người khác đổi thành vì chính bản thân mình - trở thành một người tốt hơn, trở nên ưu tú giống như Cố Tiêu.
Bắt đầu từ lúc đó, cảm giác nóng nảy của cậu mới dần dần biến mất.
Trương Tư Nghị nói: “Chúng ta phải so sánh với chính bản thân mình, đây là con đường của chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Chỉ cần chúng ta của hiện tại tốt hơn chúng ta của quá khứ, như vậy không được sao? Tô Nguyên, em biết chị thích kiến trúc, em vẫn nhớ bộ dạng chăm chú làm thiết kế trong trường học của chị, chị nói chị từ bỏ hai năm học đại học trong nước để ra nước ngoài, chính vì muốn thực hiện giấc mơ kiến trúc của mình... Chị quên rồi sao?”
Trương Tư Nghị vốn dĩ cũng quên, là Cố Tiêu nhắc nhở cậu nhớ đến, nhắc nhở cậu nhớ tới mình từng có ước mơ trở thành một kiến trúc sư.
Là Cố Tiêu vẫn luôn đứng ở đằng xa, giang hai cánh tay, chờ cậu đuổi theo.
Anh không chỉ là người cậu thích mà còn là mục tiêu vĩnh hằng bất biến của cậu, là ngọn hải đăng dẫn cậu tiến lên, bất kể dọc đường có bao nhiêu chướng ngại vật, chỉ được phép liều lĩnh đến cùng, cắn răng bước tới, không cho phép trốn tránh lùi bước, yếu đuối quay đầu.
Cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất, dùng nghị lực bền bỉ nhất, rút hết năng lượng và làm việc chăm chỉ để chạy về phía trước. Mọi cám dỗ và thất bại đều không thể giết chết quyết tâm đạt được mục tiêu của cậu.
Có sự cố chấp này, mới không mê man.
Không mơ hồ bắt đầu, ngơ ngác kết thúc.
Không phàn nàn cuộc sống bất công và số phận tàn khốc khi tuổi trẻ qua đi.
...
“Em biết thị trường nội địa cũng rất tồi tệ và môi trường cũng rất hỗn loạn, biết đâu có rất nhiều người như Ngu Nhị... Chúng ta không thể thay đổi thế giới này, nhưng chúng ta có thể kiên trì đi theo con đường của chính mình. Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc xuống dốc, nếu chị cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi chị dừng lại và nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục đi, còn tốt hơn là từ bỏ. Chị đã nói, học tập nhiều năm như vậy, từ bỏ chắc chắn không cam tâm. Vậy chị hãy cẩn thận suy nghĩ về lý do tại sao lúc đó chị học kiến trúc, tại sao đi trên con đường này.”
Trương Tư Nghị hùng hổ nói xong, thấy mọi người trong bàn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đó là lần đầu tiên họ quen biết cậu.
“Ây...” Trương Tư Nghị lúng túng rụt cổ, cảm thấy mình dường như đang nói chuyện với chính mình.
Khương Hải là người đầu tiên lên tiếng cảm thán: “Wow, Tiểu Nghị, lau mắt mà nhìn!”
Điền Ngữ Tĩnh sùng bái nhìn cậu, nói theo: “Hóa ra anh Trương Tư Nghị là người như thế!”
Nhậm Mộng Huyên: “Đột nhiên trở thành cố vấn cuộc sống...”
Ngay cả Bách Duệ cũng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy suy nghĩ.
Tô Nguyên có vẻ rất xúc động, cô ngạc nhiên nhìn Trương Tư Nghị một lúc lâu, dịu dàng nói: “Cảm ơn em, Tiểu Nghị.”
Nhậm Mộng Huyên dí dỏm vỗ tay: “Năng lượng tích cực, nên nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi!”
Khương Hải: “Ha ha ha, vỗ tay vỗ tay.”
Đột nhiên được mọi người cổ động như vậy, Trương Tư Nghị bối rối: “Em, em chỉ tùy tiện nói một chút thôi...”
Tô Nguyên nâng cốc soda của mình lên chạm vào cốc của Trương Tư Nghị, khuôn mặt hồi phục chút sức sống: “Không ngờ bị cậu em nhỏ như em giáo dục một lúc.”
Trương Tư Nghị: “Hì hì, đây là sự tự hiểu được em lấy từ công việc của em.”
Tô Nguyên uống một ngụm, đặt cốc xuống, bùi ngùi nói: “Em nói không sai, chị thật sự cần suy nghĩ cẩn thận, tình huống hiện tại sắp kéo chị chết rồi. Dù nhảy việc hay tạm thời đổi nghề cũng được, biết đâu nghỉ ngơi một quãng thời gian ngược lại càng giúp chị có thể biết được mình muốn gì.”
Trương Tư Nghị gật đầu, thấy lời khuyên của mình trợ giúp Tô Nguyên, trong lòng vui vẻ, nhịn không được mà nói: “Thật ra em có thể giúp chị hỏi công ty em xem có tuyển người nữa không. Với thực lực của chị, em cảm giác chị làm ở công ty bọn em hoàn toàn OK. Hơn nữa, tiền lương, môi trường và các đãi ngộ khác của Không Biên Giới đều không tệ lắm.”
Tô Nguyên nghĩ môi trường chung của ngành kiến trúc trong nước tương tự nhau, không nghe Trương Tư Nghị nhắc đến thu nhập hiện tại của cậu, bây giờ tiện thể hỏi một câu.
Trương Tư Nghị: “Bây giờ khoảng chín nghìn, trước thuế.”
Trừ Bách Duệ, mấy người còn lại đều liên tục ngạc nhiên tán phục: “Wow! Người giàu nhất ở đây là cậu!”
Tô Nguyên vừa sốc vừa động lòng: “Hiện tại gấp đôi so với chị!”
Trương Tư Nghị gãi đầu: “Thật ra tiền lương không phải thu nhập chủ yếu, tiền thưởng dự án mới là.”
Khương Hải nói đùa: “Xem ra cậu phải bao bữa cơm này!”
Trương Tư Nghị khoe khoang thoải mái, nghe nói thế đột nhiên gấp gáp đẩy bóng đi: “Tại sao? Không phải đã nói bạn trai của Nhậm Mộng Huyên mời khách! Tớ không tin anh ấy kiếm tiền ít hơn tớ!”
Bách Duệ cười nhìn cậu, nhướng mày hỏi: “Ai nói?”
Nhậm Mộng Huyên: “Đúng thế, tớ nhớ lúc Tô Nguyên tốt nghiệp khoa chính quy đại học còn gửi sơ yếu lý lịch đi, nhưng có vẻ như bị từ chối.”
Tô Nguyên cười khổ một cái, tâm trạng sa sút nói: “Ngưỡng thấp nhất để vào công ty F là trình độ thạc sĩ. Ban đầu chị tốt nghiệp đại học gửi CV cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn, bị đánh trượt là rất bình thường.”
Nhậm Mộng Huyên nhanh chóng an ủi cô: “Dù sao nhà tuyển dụng chỉ xem bộ tác phẩm trên CV, ai biết được thực lực của bản thân Ngu Nhị là thật hay giả, em thấy kiểu người gối thêu hoa như cậu ta không duy trì được quá lâu, biết đâu qua thời kỳ thực tập sẽ bị sa thải.”
Khương Hải cũng nói: “Đúng đấy, Tô Nguyên chị nghĩ thoáng chút đi. Công ty F tuyển loại người như Ngu Nhị có lẽ cũng chẳng đặc biệt gì.”
Bách Duệ ở bên cạnh lắng nghe rất lâu, bối rối hỏi: “Ngu Nhị là ai, sao các em đều ghét em ấy như vậy?”
Nhậm Mộng Huyên ngớ ra, lúc này mới kể từng sự tích hiếm thấy những năm ở nước ngoài của Ngu Nhị, thậm chí còn phỏng đoán liệu cô ta có phải dựa vào quy tắc ngầm để vào công ty F không, nói đến chỗ đặc sắc mặt mày đều hớn hở.
Tô Nguyên và Khương Hải ngẫu nhiên phụ họa đôi câu, nhưng lần này Trương Tư Nghị chỉ yên lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến gì.
Cố Tiêu không thích những lời đồn đãi, cũng không thích Trương Tư Nghị nói xấu người khác trước mặt anh, lâu dần, Trương Tư Nghị cũng không có ham muốn bàn tán về người khác.
Cậu phát hiện đây là một thói quen tốt, bởi vì một khi giữ yên lặng, đầu óc cậu ngược lại tỉnh táo rất nhiều.
Sự “tỉnh táo” này không phải là nói cậu trước kia hồ đồ, mà là cậu càng có nhiều suy nghĩ đối với nội dung người khác nói chuyện.
Trương Tư Nghị tin những lời nói của Nhậm Mộng Huyên có hơi ác ý phóng đại, có lẽ cô vì muốn an ủi Tô Nguyên.
Nghĩ kỹ lại, kỳ thật Ngu Nhị không có xung đột trực tiếp với cậu. Thành kiến của cậu đối với Ngu Nhị chủ yếu bắt nguồn từ những lần nhóm bạn của cậu kể về nhân phẩm của Ngu Nghị trước mặt cậu.
Đương nhiên, Ngu Nhị thật sự thực hiện rất nhiều hành vi không đứng đắn và không được người khác yêu thích. Cậu biết, thiết kế tốt nghiệp của Ngu Nhị không hoàn toàn là chính cô làm, mà là nhờ một trong những người “bạn trai” giúp cô một phần, chỉ riêng hành động này cũng nói lên học vị của cô có phần không chân thật.
Ngoài ra, sau lễ Noel năm ngoái Ngu Nhị đến Không Biên Giới tìm Trương Tư Nghị, nếu như cậu không biết phẩm hạnh của Ngu Nhị, phỏng chừng cậu bị lợi dụng mà không biết, còn đối phương sau khi lợi dụng xong chắc chắn cũng sẽ đá văng cậu, mưu đồ này thật sự khiến người ta phải lạnh gáy.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua tác phong của Ngu Nhị, có một chút Trương Tư Nghị phải thừa nhận - Ngu Nhị cũng rất “cố gắng.”
Mặc dù cô lợi dụng mọi loại đàn ông để giúp cô làm thiết kế, viết luận văn, tìm kiếm công việc, mặc dù cô đầu cơ trục lợi khắp nơi luồn cúi, nhưng cô đã nắm bắt mọi cơ hội để tự giúp mình và không tiếc công sức để trèo lên, có khả năng ngày tháng của cô không hề dễ dàng hơn họ.
Trương Tư Nghị nghĩ về kinh nghiệm làm việc với Bên A trong suốt năm một năm của mình. Các loại đánh cược tâm lý, tính toán và lễ nghĩa khác nhau của con người phức tạp hơn trình độ chuyên môn rất nhiều.
Xã hội này rất đen tối, những thủ đoạn của Ngu Nhị, so sánh với thùng nước nhuộm của xã hội, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Họ phản cảm với Ngu Nhị như vậy, chẳng qua là bởi vì môi trường đại học còn quá mức thuần túy và đẹp đẽ, nên người không hề thuần khiết tốt đẹp như Ngu Nhị mới đặc biệt tạo sự chán ghét.
Thế nên bây giờ, người đáng ghét đó lại đạt được thành tích tốt nhất, làm sao họ chịu nổi?
“Dù sao, em không thích cậu ta, cũng không ưa phong cách xử sự thông thường của cậu ta. Anh chỉ cần tiếp xúc với cậu ta một lần là biết cậu ta bitch như thế nào!” Nhậm Mộng Huyên nâng cằm nhìn Bách Duệ, nói xong lại nhẹ nhàng “À” một tiếng, nhăn mặt nói: “Em hi vọng anh cả đời không gặp phải kiểu phụ nữ như vậy. Họ đều là ác quỷ, ăn thịt người không nhả xương. Có cả tá đàn ông lúc trước bị Ngu Nhị bắt cá nhiều tay lợi dụng!”
Bách Duệ cười cười, dường như không quá để ý: “Anh không ngốc thế đâu.”
Nhậm Mộng Huyên nói tiếp: “Một người bitch như thế, bây giờ lại là thạc sĩ đại học B, còn nhận được offer từ công ty F trong tình hình việc làm túng thiếu ở Anh, anh bảo có đáng giận không?”
Bách Duệ thản nhiên: “Có gì đáng giận đâu? Đó là "bản lĩnh" của em ấy.”
Nhậm Mộng Huyên thấy thái độ này của anh, lông mày dựng thẳng ép hỏi: “Cái đó mà được xem là bản lĩnh? Anh cảm thấy cậu ta làm đúng sao?”
Bách Duệ cười nhẹ, nói: “Trên đời này làm gì có chuyện đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có vì mình hay không thôi.”
Nhậm Mộng Huyên: “...”
Trong câu nói vừa rồi của Bách Duệ dường như mang theo chút tự giễu. Trương Tư Nghị vô thức liếc mắt nhìn anh ta, thấy mắt đối phương sụp xuống, đôi ngươi màu đen giống như hai cái đáy sâu thẳm, không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì.
Sự vẻ vang của Ngu Nhị tựa như phụ trợ thêm cho hoàn cảnh ảm đạm của Tô Nguyên.
Điểm xuất phát của cô tốt hơn Ngu Nhị nhiều, lúc xuất ngoại đã có hai năm học tập ngoại ngữ trong nước. Trong lúc ấy, khi còn là sinh viên năm nhất, Ngu Nhị vẫn chỉ là một cô gái nói tiếng Anh không trôi chảy.
Tô Nguyên nhiệt tình, không chỉ lo cho bản thân mà còn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặc dù cô cố gắng giữ khoảng cách sau khi biết về hành động của Ngu Nhị, nhưng cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn học, kể cả khi đối phương đến Hải Thành, Tô Nguyên vẫn là người duy nhất sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho Ngu Nhị.
Trên đường đời, đáng ra cô phải tốt hơn bất kỳ ai trong số họ, nhưng tại thời điểm này, cô xếp sau tất cả mọi người.
Khương Hải có nền tảng gia đình rất tốt và không có sự theo đuổi trong cuộc sống. Nhậm Mộng Huyên cũng vậy, thậm chí còn có một người bạn trai hoàn hảo, hiện thực nói với cô rằng "học tập giỏi không bằng lấy chồng tốt". Ngay cả Trương Tư Nghị - người không có chút nổi bật nào - cũng đã vượt qua cô... Tất nhiên, người mang lại cho cô cú đánh lớn nhất là Ngu Nhị.
Tô Nguyên thở dài, bị mắc kẹt trong một vực thẳm đầm lầy gọi là “không cam lòng” và “ghen tị”, hít thở không thông.
Cọng rơm cuối cùng này đã gần như nghiền nát cô.
Nhìn vào sự chán nản của Tô Nguyên, Trương Tư Nghị bất chợt nhớ đến Lục Kiều khóc lóc tuyệt vọng dưới nhà trọ ở Kyoto.
Đúng lúc này, Tô Nguyên vỗ trán, bộc lộ tiếng lòng với mọi người: “Mặc dù chị biết rằng việc này không liên quan gì đến đúng hay sai, nhưng thấy em ấy thuận lợi như cá gặp nước, bây giờ còn đạt được cả danh và lợi, thật khiến người ta chịu đả kích, phải không? Chị bối rối không biết thế giới này sai, hay là chính chị...”
Trương Tư Nghị đột ngột ngắt lời cô, nói như đinh đóng cột: “Chị không sai!”
Tô Nguyên: “...”
Thấy Trương Tư Nghị im lặng đã lâu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn cậu.
Trương Tư Nghị ngay lập tức nói với Tô Nguyên: “Nếu Ngu Nhị thật sự dựa vào thủ đoạn đặc biệt nhận được offer của công ty F, vậy cậu ấy tuyệt đối không đáng để người khác ao ước. Trình độ học vấn của cậu ấy cao, cậu ấy đạt được công việc tốt, vậy thì sao chứ? Những thứ đó có được nhờ đường ngang ngõ tắt, có bao nhiêu thứ là do chính bản thân cậu ấy? Nhưng Tô Nguyên, chị không giống thế. Chị cố gắng, cần cù chăm chỉ, làm việc đến nơi đến chốn, vẫn luôn là tấm gương cho bọn em kể từ khi học đại học. Danh lợi không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một người thành công hay không. Chị có những người bạn chân thành như bọn em, Ngu Nhị không có, chỉ riêng điều này, chị đã lợi hại hơn cậu ấy rồi!”
Mọi người không ngờ Trương Tư Nghị lại nói như vậy, bỗng chốc trở nên ngơ ngác.
Trương Tư Nghị sợ người tài trí sáng sủa như Tô Nguyên cũng bị ác quỷ xâm nhập, vội vàng mở miệng an ủi cô, không để ý đến vẻ mặt của những người khác, tiếp tục nói: “Có một người bác nói với em, "Hầu hết những người nóng nảy đều thiếu tự tin, mà nguyên nhân mất tự tin cơ bản là không có đủ thực lực." Trước đây em cũng rất nóng nảy, cảm thấy làm kiến trúc thật vất vả, con đường này quá khó đi, giống như luôn có những thứ không học hết, dù em cố gắng đến đâu, cũng không bằng người khác... Nhưng thực tế, em căn bản không cần thiết phải so sánh mình với người khác.”
Đúng thế, bởi vì Trương Tư Nghị đã nhận thức được sự “không giỏi” của mình, giống như kinh nghiệm vẽ bản vẽ thi công thành phố A lần đó. Khi vẽ xong, trong lòng cậu cảm thấy mình không kém Đào Phỉ, nhưng chênh lệch thực lực của họ vẫn luôn tồn tại. Cảm giác thành tựu và niềm vui đạt được thông qua so sánh là ngắn ngủi.
Cho đến khi cậu thay đổi mục tiêu, đối tượng so sánh từ người khác đổi thành vì chính bản thân mình - trở thành một người tốt hơn, trở nên ưu tú giống như Cố Tiêu.
Bắt đầu từ lúc đó, cảm giác nóng nảy của cậu mới dần dần biến mất.
Trương Tư Nghị nói: “Chúng ta phải so sánh với chính bản thân mình, đây là con đường của chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Chỉ cần chúng ta của hiện tại tốt hơn chúng ta của quá khứ, như vậy không được sao? Tô Nguyên, em biết chị thích kiến trúc, em vẫn nhớ bộ dạng chăm chú làm thiết kế trong trường học của chị, chị nói chị từ bỏ hai năm học đại học trong nước để ra nước ngoài, chính vì muốn thực hiện giấc mơ kiến trúc của mình... Chị quên rồi sao?”
Trương Tư Nghị vốn dĩ cũng quên, là Cố Tiêu nhắc nhở cậu nhớ đến, nhắc nhở cậu nhớ tới mình từng có ước mơ trở thành một kiến trúc sư.
Là Cố Tiêu vẫn luôn đứng ở đằng xa, giang hai cánh tay, chờ cậu đuổi theo.
Anh không chỉ là người cậu thích mà còn là mục tiêu vĩnh hằng bất biến của cậu, là ngọn hải đăng dẫn cậu tiến lên, bất kể dọc đường có bao nhiêu chướng ngại vật, chỉ được phép liều lĩnh đến cùng, cắn răng bước tới, không cho phép trốn tránh lùi bước, yếu đuối quay đầu.
Cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất, dùng nghị lực bền bỉ nhất, rút hết năng lượng và làm việc chăm chỉ để chạy về phía trước. Mọi cám dỗ và thất bại đều không thể giết chết quyết tâm đạt được mục tiêu của cậu.
Có sự cố chấp này, mới không mê man.
Không mơ hồ bắt đầu, ngơ ngác kết thúc.
Không phàn nàn cuộc sống bất công và số phận tàn khốc khi tuổi trẻ qua đi.
...
“Em biết thị trường nội địa cũng rất tồi tệ và môi trường cũng rất hỗn loạn, biết đâu có rất nhiều người như Ngu Nhị... Chúng ta không thể thay đổi thế giới này, nhưng chúng ta có thể kiên trì đi theo con đường của chính mình. Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc xuống dốc, nếu chị cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi chị dừng lại và nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục đi, còn tốt hơn là từ bỏ. Chị đã nói, học tập nhiều năm như vậy, từ bỏ chắc chắn không cam tâm. Vậy chị hãy cẩn thận suy nghĩ về lý do tại sao lúc đó chị học kiến trúc, tại sao đi trên con đường này.”
Trương Tư Nghị hùng hổ nói xong, thấy mọi người trong bàn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đó là lần đầu tiên họ quen biết cậu.
“Ây...” Trương Tư Nghị lúng túng rụt cổ, cảm thấy mình dường như đang nói chuyện với chính mình.
Khương Hải là người đầu tiên lên tiếng cảm thán: “Wow, Tiểu Nghị, lau mắt mà nhìn!”
Điền Ngữ Tĩnh sùng bái nhìn cậu, nói theo: “Hóa ra anh Trương Tư Nghị là người như thế!”
Nhậm Mộng Huyên: “Đột nhiên trở thành cố vấn cuộc sống...”
Ngay cả Bách Duệ cũng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy suy nghĩ.
Tô Nguyên có vẻ rất xúc động, cô ngạc nhiên nhìn Trương Tư Nghị một lúc lâu, dịu dàng nói: “Cảm ơn em, Tiểu Nghị.”
Nhậm Mộng Huyên dí dỏm vỗ tay: “Năng lượng tích cực, nên nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi!”
Khương Hải: “Ha ha ha, vỗ tay vỗ tay.”
Đột nhiên được mọi người cổ động như vậy, Trương Tư Nghị bối rối: “Em, em chỉ tùy tiện nói một chút thôi...”
Tô Nguyên nâng cốc soda của mình lên chạm vào cốc của Trương Tư Nghị, khuôn mặt hồi phục chút sức sống: “Không ngờ bị cậu em nhỏ như em giáo dục một lúc.”
Trương Tư Nghị: “Hì hì, đây là sự tự hiểu được em lấy từ công việc của em.”
Tô Nguyên uống một ngụm, đặt cốc xuống, bùi ngùi nói: “Em nói không sai, chị thật sự cần suy nghĩ cẩn thận, tình huống hiện tại sắp kéo chị chết rồi. Dù nhảy việc hay tạm thời đổi nghề cũng được, biết đâu nghỉ ngơi một quãng thời gian ngược lại càng giúp chị có thể biết được mình muốn gì.”
Trương Tư Nghị gật đầu, thấy lời khuyên của mình trợ giúp Tô Nguyên, trong lòng vui vẻ, nhịn không được mà nói: “Thật ra em có thể giúp chị hỏi công ty em xem có tuyển người nữa không. Với thực lực của chị, em cảm giác chị làm ở công ty bọn em hoàn toàn OK. Hơn nữa, tiền lương, môi trường và các đãi ngộ khác của Không Biên Giới đều không tệ lắm.”
Tô Nguyên nghĩ môi trường chung của ngành kiến trúc trong nước tương tự nhau, không nghe Trương Tư Nghị nhắc đến thu nhập hiện tại của cậu, bây giờ tiện thể hỏi một câu.
Trương Tư Nghị: “Bây giờ khoảng chín nghìn, trước thuế.”
Trừ Bách Duệ, mấy người còn lại đều liên tục ngạc nhiên tán phục: “Wow! Người giàu nhất ở đây là cậu!”
Tô Nguyên vừa sốc vừa động lòng: “Hiện tại gấp đôi so với chị!”
Trương Tư Nghị gãi đầu: “Thật ra tiền lương không phải thu nhập chủ yếu, tiền thưởng dự án mới là.”
Khương Hải nói đùa: “Xem ra cậu phải bao bữa cơm này!”
Trương Tư Nghị khoe khoang thoải mái, nghe nói thế đột nhiên gấp gáp đẩy bóng đi: “Tại sao? Không phải đã nói bạn trai của Nhậm Mộng Huyên mời khách! Tớ không tin anh ấy kiếm tiền ít hơn tớ!”
Bách Duệ cười nhìn cậu, nhướng mày hỏi: “Ai nói?”
Bình luận truyện