Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 178: Tọa đàm



Trương Tư Nghị không ngờ Bách Duệ bất thình lình ngăn chặn cậu, bị nghẹn đến cứng lưỡi.

Kỳ thật, cậu không biết thu nhập của đối phương là bao nhiêu, nhưng trước đây trong nhóm chat Nhậm Mộng Huyên nói Bách Duệ mở công ty riêng, còn sống trong một căn hộ chung cư cao cấp mỗi mét vuông có giá trung bình một trăm nghìn nhân dân tệ. Dùng đầu ngón chân cũng biết thu nhập của anh chàng này rất nhiều!

Ngoài ra, trên cổ Bách Duệ đeo một chiếc khăn Hermès. Dù Trương Tư Nghị không theo đuổi hàng hiệu (cũng không đủ khả năng), nhưng cậu cũng có tìm hiểu về lĩnh vực thời trang và nghệ thuật. Bởi vì thiết kế có liên kết với nhau, hầu hết các thiết kế hàng đầu và tiên tiến nhất đều tập trung vào các thương hiệu hàng hóa cao cấp, thưởng thức nhiều còn có thể tăng tính thẩm mỹ của bản thân. Trùng hợp là, trước đây không lâu cậu đã thấy chiếc khăn này được trưng bày trong tủ kính của cửa hàng Hermès khi mua sắm với Cố Tiêu, vì nó có màu xám tương đối đặc biệt, nên ấn tượng rất sâu.

Nếu là hàng thật, giá của chiếc khăn đó ít nhất là hai tháng lương của Trương Tư Nghị. Người bình thường thật sự không đỡ được khả năng chi tiêu này. Ngay cả Phó Tín Huy lúc nhà họ Phó chưa phá sản, mức tiêu thụ tiêu chuẩn chỉ mới là CK và Gucci.

Bách Duệ... Không có khả năng đeo đồ giả chứ? (→ _ →)

Nhưng mà, Trương Tư Nghị hiển nhiên không thể nói nói thẳng những lời này ra.

Nền tảng của Bách Duệ là Nhậm Mộng Huyên bí mật nói với họ, mặc dù xã hội này vẫn nhìn người bằng “tiền tài”, nhưng những người ngồi đây đều được giáo dục đàng hoàng. Kết bạn bất kể thu nhập là phẩm chất cơ bản nhất, cũng là sự tôn trọng đối với người khác.

Nếu không phải vừa rồi nhắc đến Ngu Nhị, dính dáng đến hiện trạng của Tô Nguyên, Trương Tư Nghị cũng sẽ không nói ra tiền lương của mình.

Nhiều quý ông giàu có mua hàng xa xỉ không phải vì muốn người ta nhận ra, nếu Trương Tư Nghị biểu hiện mình chỉ nhìn vào thương hiệu mà người khác ăn mặc thì hơi thấp hèn.

Xoắn xuýt hồi lâu, Trương Tư Nghị mở miệng nói: “Không phải Nhậm Mộng Huyên nói hôm nay anh mời khách sao, tôi không muốn tranh sân khấu với anh.”

Không sai, cậu không phải keo kiệt không chịu mời khách. Nếu Bách Duệ không có mặt, cậu chắc chắn sẽ mời, nhưng hôm nay là sân khấu của Nhậm Mộng Huyên, cậu làm sao có ý giọng khách át giọng chủ được?

Bách Duệ uống một hớp trà, cười nói: “Không sao, hôm nay cho cậu cơ hội, lần sau tôi mời cũng được.”

Trương Tư Nghị: “...” What the fuck! Anh chàng Bách Duệ này định đẩy bóng đi sao? Còn có lần sau ư, ai biết lần sau là ngày tháng năm nào mới tụ họp được!

Cuối cùng Nhậm Mộng Huyên không nhìn nổi nữa, nhanh chóng giải vây: “Bách đại thiếu gia, anh là ông chủ mà còn bắt nạt người làm công hả? Hôm nay là lần đầu tiên bạn học của em gặp anh đấy.”

Bách Duệ cười cười, ngậm miệng lại, không tiếp tục gây khó dễ cho Trương Tư Nghị.

Nhưng vừa rồi anh ta đều nói cho Trương Tư Nghị cơ hội, Trương Tư Nghị không thể không có biểu hiện gì, cậu chỉ có thể nhắm mắt nói: “Hay là lát nữa tớ mời mọi người uống cà phê.”

Đám người cười “Ha ha”, không quá để bụng, nhưng bởi vì khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, vẻ mặt Nhậm Mộng Huyên không dễ chịu, có lẽ cách làm của Bách Duệ khiến cô cảm thấy hơi mất mặt.

Sau bữa ăn, Bách Duệ chủ động quẹt thẻ trả tiền, tiếp đến nhóm người di chuyển trận địa sang quán cà phê cùng tầng với nhà hàng.

Gọi xong đồ uống, Trương Tư Nghị đang định móc ví ra thì thấy Bách Duệ rút thẻ ra trước...

“Hở?” Trương Tư Nghị sững sờ, “Không phải nói tôi trả tiền sao?”

Sau khi thanh toán xong, Bách Duệ mới nghiêng đầu nhìn cậu, nói: “A, tôi quên.”

Trương Tư Nghị: “...” Mẹ nó, đùa giỡn cậu sao? (= 皿 =)

Nhậm Mộng Huyên bên cạnh thấy thế, khuôn mặt hơi lạnh đi. Đang định khách sáo nói Trương Tư Nghị đừng để bụng, cô thấy Bách Duệ lấy điện thoại di động ra và ấn hai lần, mở hóa đơn điện tử bằng mã QR, mỉm cười đưa đến trước mặt Trương Tư Nghị: “Sáu ly cà phê, hai trăm mười lăm tệ, cậu trả lại tiền cho tôi đi.”

Nhậm Mộng Huyên: “...”

Trương Tư Nghị: “...”

Khóe miệng Trương Tư Nghị co giật, cầm điện thoạt quét mã QR.

Nhậm Mộng Huyên không thèm để ý nữa, đại thiếu gia này hôm nay ra ngoài quên uống thuốc sao? Làm sao khác thường như vậy!

May mắn ba người còn lại không lưu ý cảnh tượng này. Về sau, mọi người cầm cà phê ngồi vây quanh một chỗ trò chuyện về triển vọng tương lai của họ. Trương Tư Nghị cũng đề cập đến dự định trở về Anh để học Phần 2, được đám người nhao nhao tỏ vẻ chúc phúc và ủng hộ.

Gần ba giờ chiều, chuyện cần nói cũng đã nói gần hết, Trương Tư Nghị nhớ Cố Tiêu, liên tục giơ tay nhìn đồng hồ.

Tô Nguyên tinh ý thấy, hỏi có phải cậu có kế hoạch khác không.

Trương Tư Nghị ngại ngùng nói: “Cũng không có gì, em vốn hẹn bạn đến thư viện Hải Thành nghe tọa đàm của Ishigami. Nhưng rất lâu không gặp mọi người rồi, kệ anh ấy một mình thôi.”

Khương Hải vội nói: “Sao cậu không nói sớm, bọn tớ cũng không có chuyện quan trọng gì. Cậu muốn đi thì đi đi, còn kịp không?”

Nhậm Mộng Huyên cũng cười nói: “Đúng thế, về sau có thời gian rảnh có thể gặp nhau mà.”

Trương Tư Nghị áy náy nói: “Vậy tớ đi trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi.”

Tô Nguyên khoát tay: “Ừ, trở về liên lạc sau.”

Thấy bóng lưng rời đi của Trương Tư Nghị, Nhậm Mộng Huyên cảm khái nói: “Tiểu Nghị bây giờ thật sự tiến tới.”

Khương Hải: “Thấy cậu ấy cố gắng như vậy, tớ cũng mặc cảm.”

Điền Ngữ Tĩnh dùng nắm đấm đẩy đầu cậu ta: “Anh mà cũng biết mặc cảm hả? Em thấy gần đây anh càng ngày càng lười, mỗi ngày tan làm chỉ biết ở nhà chơi game.”

Khương Hải: “Không phải em cũng lướt Taobao mỗi ngày sao...”

Tô Nguyên thấy đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đấu võ mồm, uống cà phê đã nguội, rơi vào trầm tư.

Cô nhớ mình từng bị ám ảnh như thế nào khi vừa mới thích kiến trúc. Lúc ấy cô đã lên đại học và không học khoa kiến trúc.

Vì thế, cô đi nghe giảng của lớp kiến trúc, đến thư viện đọc những cuốn sách liên quan đến kiến trúc và dạo khắp những phòng triển lãm thiết kế trong thành phố nơi cô ở.

Bất cứ khi nào cô nhìn thấy những đàn anh đàn chị đầu tóc bù xù mang theo bản vẽ và thước chữ T bước ra khỏi lớp học thiết kế vào sáng sớm, cô rất ghen tị...

Mặc dù mọi người đều nói với cô rằng “con đường này rất khó khăn”, “em chắc chắn sẽ hối tiếc khi thay đổi ngành nghề”, cô vẫn không chùn bước mà thi IELTS, nộp đơn vào đại học C và bắt đầu con đường học kiến trúc.

Trong thời gian học tại Anh, cô để mắt đến tất cả các loại thông tin liên quan đến kiến trúc và không bỏ lỡ bất kỳ tọa đàm nào của các kiến trúc sư. Khi cô nghĩ về kiến trúc, đôi mắt của cô sẽ sáng lên, giống như Trương Tư Nghị bây giờ.

Nhưng hiện tại, bao lâu rồi cô không đi nghe tọa đàm? Bao lâu rồi cô không tràn ngập mong chờ đi xem một triển lãm thiết kế?

Trong sáu tháng qua, cô thực sự hối hận vì sự lựa chọn của mình. Áp lực thực sự đã xóa sạch tất cả sự nhiệt tình của cô đối với ngành công nghiệp này và dồn cô vào vách đá... Nếu ngày hôm nay không gặp Trương Tư Nghị, có lẽ cô thực sự quên tại sao mình lại bắt đầu.

***

Trương Tư Nghị chạy đến thư viện Hải Thành, tọa đàm đã gần kết thúc. Cậu không dám làm phiền Cố Tiêu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở phía sau, vừa lắng nghe, vừa quét qua đám đông phía trước.

Mặc dù tất cả đều là đầu tóc, nhưng Trương Tư Nghị liếc mắt liền thấy bóng dáng quen thuộc - ai bảo đó là Cố Tiêu chứ, cái ót của anh cũng đẹp trai nhất.

Cố Tiêu đang ngồi khá gần cậu, ngăn cách bởi hai hàng và cũng ở vị trí cuối cùng.

... Nhưng, tại sao xung quanh anh không phải là em gái tóc dài thì cũng là cô em tóc xoăn? Hừ, thật sự là lá xanh giữa muôn hoa! (= _ =)

Cố Tiêu nghe rất tập trung, dù bên cạnh có vô số cô gái, nhưng anh không hề liếc ngang liếc dọc. Ngược lại, khi đến phần đặt câu hỏi, anh cúi đầu xuống, không biết đang làm gì.

Một lát sau, điện thoại của Trương Tư Nghị rung lên, hóa ra Cố Tiêu gửi tin nhắn WeChat cho cậu.

Cố Tiêu: “Em vẫn đang họp lớp sao?”

Cố Tiêu: “[Cáo nhỏ dấu chấm hỏi]”

Trương Tư Nghị cười xấu xa, muốn lừa gạt anh một chút, tạo niềm vui bất ngờ cho anh, tiện thể nói: “Dạ, xin lỗi, không đến kịp, chỗ anh kết thúc rồi à? [Mèo con giả vờ ngây thơ]”

Cố Tiêu: “Sắp rồi, muốn anh đến đón em không?”

Trương Tư Nghị: “A, không cần không cần!”

Cố Tiểu gửi biểu cảm “Cáo nhỏ híp mắt”, không đáp lại.

Sau mấy vòng hỏi đáp trực tiếp, tọa đàm đã chính thức kết thúc, tiếp theo là một số hoạt động tương tác riêng tư.

Bởi vì Ishigami là một kiến trúc sư tương đối trẻ, dáng dấp khá ổn, có những cô gái trẻ đang ngồi nhao nhác lên sân khấu tìm cậu ta xin chữ ký và chụp ảnh chung, hơi giống như đang theo đuổi minh tinh.

Cố Tiêu không hứng thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Tư Nghị định nhân lúc này đột ngột ngoi đầu lên dọa anh giật mình.

Nhưng ngay lúc đó, một trong những cô gái xinh đẹp bên cạnh Cố Tiêu chủ động gọi anh, căng thẳng hỏi, “Xin lỗi, cho em hỏi, anh đã đi làm rồi phải không?”

Thân hình Cố Tiêu hơi sững lại, anh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Cô gái đỏ mặt nói: “Anh có thể cho em danh thiếp của anh không?”

Trương Tư Nghị: “...” Đáng ghét! Dám quyến rũ người đàn ông của ông đây! (= 皿 =)

Cố Tiêu lịch sự nói: “Xin lỗi, anh không mang theo danh thiếp.”

Khóe miệng Trương Tư Nghị co giật một cái. Làm sao anh lại không mang được? Bình thường Cố Tiêu luôn để một vài danh thiếp trong ví của anh. Nhưng cậu khen ngợi sự “từ chối” này, hì hì!

Tuy nhiên, cô gái vẫn lấy ra một quyển sổ ghi chú từ túi xách của mình, lật lại rồi đưa đến, tha thiết nói: “Vậy anh có thể để lại số điện thoại được không?”

Cố Tiêu nhìn cô một giây, thở dài, bất đắc dĩ nhận lấy, viết một dãy số trên cuốn sổ.

Trương Tư Nghị: “!!!” What the fuck! Thoạt nhìn là biết cô gái đó có ý với anh. Anh còn cho người ta số điện thoại? Sao anh không từ chối lần nữa?

Không chỉ vậy, một vài cô gái khác ở bên cạnh thấy Cố Tiêu cho người kia số điện thoại, tất cả họ đều tập trung xung quanh.

Rõ ràng là họ đến đây để tham dự tọa đàm của Ishigami, nhưng bây giờ các cô đỏ mặt hỏi thông tin liên lạc của Cố Tiêu...

Trương Tư Nghị tức giận đến sắp nổ tung. Mẹ nó, hóa ra lúc cậu không chú ý Cố Tiêu đều hái hoa ngắt cỏ như thế hả? Anh không thể từ chối lời đề nghị của người khác theo cách hiệu quả hơn sao?

Trương Tư Nghị sưng mặt lên, muốn đợi các cô gái hỏi số điện thoại xong rời đi rồi cậu mới tiến lên, nhưng khi Cố Tiêu viết số cho họ, nhiều người qua đường bị thu hút, còn tưởng Cố Tiêu là nhân vật quan trọng nào đó. Trùng hợp, một người thực sự quen biết Cố Tiêu xuất hiện, ngạc nhiên vui mừng nói: “A, đây không phải là giám đốc của công ty Không Biên Giới sao?”

Trương Tư Nghị: “...” (=_=)

Giới kiến trúc sư của Hải Thành thật quá nhỏ...

Đám người xôn xao, hai mắt của mấy cô gái sáng lên - Còn trẻ và đẹp trai như vậy mà đã là giám đốc!

Người nhận ra Cố Tiêu là một cô gái, nhìn khá già dặn. Ngay khi người kia chuẩn bị lôi kéo Cố Tiêu bắt đầu ôn chuyện, Trương Tư Nghị rốt cục không nhịn nổi nữa mà nhảy ra, gọi tên người yêu: “Cố Tiêu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện