Chương 147: C147: Cậu Ấy Là Người (1)
Choi Han không còn cảm xúc gì khi quay lại cái ngày mà cậu rơi vào thế giới này và Dạ Lâm.
Đó chỉ là một ảo ảnh, nhưng cảm giác giống như thật vậy.
Cảm giác những chiếc lá xào xạc và lạo xạo dưới chân, làn gió lướt qua má, và hương rừng hòa quyện trong làn gió. Mọi thứ đều như thật.
Mùi rừng.
Mặc dù nghe có vẻ đẹp nhưng đấy là một mùi tanh và thối đã trộn lẫn bên trong mùi rừng.
Đó là mùi hương của Dạ Lâm, là sự pha trộn giữa mùi hương tươi mát của một khu rừng và những sinh vật độc ác và hung tợn bên trong.
Làn gió thổi qua nơi này, nơi những sinh vật yếu ớt và quái vật có thể chết bất cứ lúc nào có mùi tanh của máu dính lên nó.
Lúc mới đến Choi Han không biết những mùi hương này là gì, nhưng Choi Han càng lớn càng biết rõ những gì đã tạo nên mùi hương này.
Cậu đã chứng kiến vô số cái chết.
Đó là lý do tại sao cậu không cảm thấy gì vào lúc này.
Choi Han cúi đầu, tiếp tục nhìn ảnh gia đình bên trong ví.
"...Cái này."
Tuy nhiên, những khuôn mặt mờ mịt của các thành viên trong gia đình cậu đâm sâu vào cậu và nó nhắc cậu nhớ lại quá khứ đã bị lãng quên của mình.
"Một chút đau đớn."
Cậu buồn về tất cả quãng thời gian đã qua hơn là vì ảo ảnh. Cậu có thể bình tĩnh khi nói về nó, nhưng cậu không thể giấu được cảm xúc.
Mình đã già đi rất nhiều.
Choi Han nhận ra mình đã già đi khá nhiều khi hoài niệm về quá khứ.
Nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rồi.
Choi Han đã nghĩ từ nhẹ nhõm là từ tốt nhất để mô tả cảm xúc lúc này của mình.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì, theo ký ức của Choi Jung Soo, cậu đã chứng kiến những phiên bản trước của gia đình mình. Cậu không nhìn thấy bất kỳ người thân ruột thịt nào của mình, và cậu chỉ nhìn thấy phiên bản già hơn của vài người anh em họ của mình, nhưng cậu vẫn biết ơn về điều đó.
Tay cầm ví của Choi Han yếu dần.
... Mẹ đã dặn con hãy mang theo một cái ví bên người.
Cậu không nhớ mặt bà, nhưng vẫn nhớ giọng nói của mẹ mình.
Cha của cậu đã cho cậu một số tiền tiêu vặt khi cậu nhanh chóng cầm lấy cái ví sau khi nghe bà ấy nói.
Mình vẫn nhớ điều đó.
Choi Han cẩn thận cất lại bức ảnh gia đình vào ví và cất nó vào túi một cách an toàn. Sau đó cậu bắt đầu bước đi.
Mình cần nhanh chóng thoát ra khỏi ảo ảnh này.
Rõ ràng là sẽ tồi tệ như thế nào đối với Cale, người bị bỏ lại một mình trong khi cậu đang kẹt trong ảo ảnh này. Tất nhiên, tình hình có thể khác nếu Raon nhanh chóng kết thúc.
Vẫn thế.
Choi Han bây giờ đã có Kim Rok Soo, không, Cale, là gia đình của mình.
Cậu đã coi Cale như một gia đình trong một thời gian, nhưng Cale đã trở thành gia đình thực sự của cậu sau khi theo dõi ký ức của Choi Jung Soo.
Nào nào! Kim Rok Soo, tại sao chúng ta lại có cùng ngày sinh nhật vậy?!
Tôi khá khó chịu vì chúng ta sinh cùng ngày nên im lặng đi.
... Chà, tôi bị thương đấy. Kim Rok Soo, sao anh lạnh lùng đến thế vậy.
Câm miệng.
Choi Jung Soo và Kim Rok Soo có cùng ngày sinh.
Này, này, Rok Soooooooo.
Đừng có gọi tôi một cách kinh tởm như vậy.
Ah, thật đáng tiếc khi tôi càng nghĩ về nó. Tôi đã có thể coi anh là em trai nếu anh sinh sau tôi đấy.
Cậu cứ quay sang nói chuyện với bức tường nếu cứ tiếp tục những lời vô nghĩa vậy đi.
Này, trưởng nhóm! Anh lắng nghe cách Kim Rok Soo đang nói chuyện với một đồng nghiệp của mình đi! Anh ấy lạnh lùng quá!
Lạnh cái mông.
Choi Jung Soo đã coi Kim Rok Soo là em trai của mình. Cậu ta coi Kim Rok Soo vừa là em trai vừa là người anh của mình.
Sau khi nhìn thấy tất cả những ký ức đó, Choi Han cũng cảm thấy tương tự như Choi Jung Soo rằng Kim Rok Soo chính là cháu trai và anh chị em ruột của mình.
Mình khác với Choi Jung Soo.
Cậu không chỉ nhìn thấy ký ức của Choi Jung Soo mà thậm chí đã tận mắt trải nghiệm chúng, nhưng Choi Han không hề nhầm lẫn Choi Jung Soo là chính mình.
Tuy nhiên, cậu vẫn nhận những thứ mà mình nên lấy.
Một trong những điều đó là khả năng của Choi Jung Soo.
Xào xạc.
Choi Han quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động.
Nó đến từ những cái cây bên trong rừng. Choi Han nhận thấy ánh mắt của kẻ thù ẩn trong bóng cây.
Mình trước đây không thể làm được.
Bản thân trong quá khứ của cậu đã hoảng loạn đi lại xung quanh khu rừng một cách bối rối đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt đó và cuối cùng trở thành con mồi của một con thú hoang.
Mình đã chạy và chạy.
Cậu tiếp tục chạy để thoát khỏi thú rừng đó. Cậu không quan tâm đến việc quần đồng phục của mình bị rách sau khi bị vướng vào một cành cây khi đang chạy mà không dừng lại.
Cậu thậm chí còn không nhận ra mình khó thở như thế nào hay mặt mũi lấm tấm mồ hôi.
Cậu chỉ tiếp tục chạy.
Sau đó đã ngã xuống.
Cậu ngã, lăn trên mặt đất, đứng dậy và tiếp tục chạy mà không nhận ra cái ví mà cậu bất cẩn nhét vào túi đã rơi ra ngoài.
Những kỷ niệm của quá khứ-
Khoảnh khắc những ký ức đó tràn ngập tâm trí Choi Han ...
"A."
Choi Han thay đổi tầm nhìn.
Môi trường xung quanh đã ngay lập tức thay đổi.
Grrrrrrr-
Những ký ức cậu vừa nhớ lại bắt đầu tự hiện lại.
Choi Han, người đã bị ngã khi đang chạy có thể nhìn thấy thú rừng đang ung dung tiến lại phía mình.
Con quái vật đã từ từ tiếp cận cậu như đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của con mồi đáng thương.
Choi Han thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó.
Choi Han của quá khứ đã khóc vào lúc này.
Hứcccc. Ức.
Cậu không đủ can đảm để đứng dậy và tiếp tục chạy trốn.
...Cha mẹ......
Cú ngã rất đau đớn và cậu quá sợ hãi khi con quái vật này đến gần mình.
Mặc dù đã luyện võ cổ truyền và phát huy sức mạnh từ khi còn nhỏ, nhưng khoảnh khắc này quả thật quá đáng sợ đối với một đứa trẻ như Choi Han.
Cậu muốn vứt bỏ mọi thứ.
Tuy nhiên, Choi Han của quá khứ không thể bỏ rơi tất cả.
Cậu cần phải trở lại.
Khoảnh khắc cậu cần quay lại đã diễn lại chính nó trước mặt Choi Han hiện tại.
Xẹt.
Ví của Choi Han đã bị bàn chân lớn của thú rừng giẫm nát. Choi Han quá khứ đã nhớ lại hình ảnh gia đình mình và khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình ngay lúc đó.
Điều đó đã làm cậu bị chọc giận.
Mình cần phải tồn tại! Mình cần phải tồn tại cho dù có thế nào đi nữa!
Suy nghĩ đó khiến Choi Han chộp lấy một tảng đá gần đó ném vào thú rừng và rất may nó đã rơi trúng mắt nó.
Choi Han đã có thể tiếp tục chạy trốn nhờ đó.
Choi Han đã cố gắng tìm lại chiếc ví của mình sau vài ngày nhưng chiếc ví bị thú rừng dẫm nát đã biến mất.
Choi Han có thể nhìn thấy chiếc ví dưới chân thú rừng một lần nữa.
"...Không."
Cậu biết đó chỉ là ảo ảnh, không, có lẽ vì biết đó là ảo ảnh nên Choi Han đã nhặt tảng đá và ném về phía nó.
Khi cậu nhớ lại, tảng đá đó đập vào mắt con vật đó.
Roooooooooooooooar!
Thú rừng lắc đầu và không thể mở một mắt nữa.
Choi Han đã đứng dậy sau khi nhìn thấy phản ứng của con vật. Sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Cậu đã chạy về phía trước không giống như trong quá khứ.
Cậu không chạy trốn khỏi con vật hoang dã, mà chạy về phía nó.
Ví của cậu không phải là thứ như nó dẫm lên như thế này. Lần này cậu sẽ cứu lấy nó. Choi Han không muốn trải qua những ký ức của mình, vì cậu đã chấp nhận những năm tháng đã mất của mình cho những gì họ đang có.
"Aa."
Cậu thở hắt ra.
Cậu bước tới.
Tuy nhiên, chân sẽ không di chuyển. Cậu chỉ đang đi bộ tại chỗ. Cậu cố gắng đưa chân về phía trước với tất cả những gì mình có, nhưng chân chỉ có thể di chuyển tại chỗ.
Mình đoán mình không thể thay đổi quá khứ dù chỉ trong ảo ảnh.
Ầm. Ầm.
Cậu không thể đến gần con vật đó dù cố gắng thế nào đi nữa.
Choi Han bắt đầu cau mày. Tuy nhiên, đôi chân đã không làm theo ý mình. Chiếc ví bị bóp nát và nghiền nát một lần nữa mỗi khi con quái vật di chuyển với đôi mắt bị thương.
Bức tranh bên trong cũng sẽ nhàu nát và rách nát.
...Cha mẹ......
Tiếng khóc của bản thân trong quá khứ vang vọng bên tai Choi Han. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào chiếc ví. Khu rừng xung quanh dần trở nên tối hơn.
Chhhhhhh-
Đôi chân của cậu đang tiếp tục cố gắng tiếp cận thú rừng đã bị mắc vào dây xích màu đỏ. Sợi xích đỏ âm thầm nhưng nhanh chóng trói chân Choi Han.
Ah.
Sau đó chúng kéo Choi Han trở lại.
Cơ thể cậu đang dần rời xa con vật hoang dã và Choi Han nhỏ tuổi trong ký ức đã chạy trốn khỏi nó.
"Chết tiệt!"
Choi Han đá vào chân mình và cố gắng tháo xích. Tuy nhiên, hoàn toàn vô ích. Tiếp theo cậu đã dùng tay để kéo dây xích.
Chhhhhhh-
Tuy nhiên, tay của Choi Han đã nhanh bị tóm lại bởi nhiều sợi dây xích màu đỏ từ bóng tối. Choi Han nhìn thấy những sợi dây xích màu đỏ bao phủ chân, tay, cánh tay, vai và bụng của mình.
Cậu từ từ rời xa con vật hoang dã như đã từng làm trong quá khứ và nhìn thế giới dần trở nên tăm tối hơn.
Bóng tối này mang lại cho cậu cảm giác tương tự như cái đêm mà cậu phải đối mặt sau khi cố gắng trốn thoát khỏi thú hoang vào ngày đầu tiên bên trong Dạ Lâm. Đó là đêm mà cậu hầu như không sống sót khi rùng mình sợ hãi một thứ gì đó khác có thể xuất hiện và giết mình. Đó là đêm cậu đã khóc khi nghĩ về di ảnh gia đình mình. Đó là đêm cậu tiếp tục gọi tên những thành viên trong gia đình mình mà không thể ngủ được.
Bóng tối như màn đêm đó đang chờ đợi Choi Han sau khi rời xa con vật hoang dã và chiếc ví bị bóp nát.
"... Ha, haha-"
Choi Han bắt đầu cười.
"Hahaha-"
Cậu không thể xử lý tình huống này mà không cười. Từ lâu, cậu đã quên cách khóc khi sợ hãi. Cậu không thể để những con quái vật tiếp cận mình trong khi đang khóc vì sợ hãi.
Cậu đã ngậm chặt miệng và nếu cắn môi quá mạnh thì nó sẽ chảy máu, cậu nhanh chóng lau đi và lau sạch bàn tay trên cát. Cậu cũng không thể để mùi máu của mình lôi kéo những con quái vật.
Tuy nhiên, trước đây cậu không thể cười được.
Cậu không thể để tiếng cười của mình lôi kéo lũ quái vật.
"Hahaha-"
Choi Han tiếp tục cười.
Cậu cử động một bàn tay bị xiềng xích. Bàn tay run rẩy của Choi Han từ từ nắm lấy thứ mà cậu muốn nắm lấy.
Những dây màu đỏ. Cậu nắm chặt lấy thứ bước ra từ bóng tối và kéo cậu vào đó.
Sau đó cậu đi vào bóng tối.
Cạch, leng keng.
Choi Han dùng cả hai tay nắm lấy sợi xích màu đỏ và kéo mình về phía bóng tối.
Bóng tối khiến cậu nhớ lại nhiều điều. Hầu hết đều là những khoảnh khắc khốn khổ mà cậu đã phải trải qua một mình.
Choi Han hiên ngang bước qua bóng tối đó. Khi trời tối đến mức không thể nhìn thấy tay và chân của mình nữa ...
"Haha- "
Cậu đã cười.
"Bình minh đã đến sau khoảnh khắc này."
Màn đêm luôn trôi qua.
Trời tối đến nỗi cậu không thể nhìn thấy những sợi xích đỏ nữa. Tuy nhiên, xiềng xích vẫn nằm trong tay Choi Han. Đôi tay ấy biến thành nắm đấm và đấm vào bóng tối.
Bàaaaang! Bang! Bàaaaang!
Choi Han đấm liên tục vào bóng tối.
Tay cậu bắt đầu đau. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu trong bóng tối. Có lẽ đó là máu của cậu khi tay bị cắt.
Bang! Bàaaaang!
Tuy nhiên, cậu không dừng lại.
Cậu cần phải chấm dứt bóng tối này.
Bùm bùm!
Rắcccccc.
Choi Han cuối cùng cũng mỉm cười từ trong bóng tối.
Mình đã tìm thấy nó.
Cậu đã tìm ra con đường để kết thúc bóng tối.
Cậu đánh một cú thật mạnh.
Bàaaaang!
Choi Han cuối cùng cũng nhìn thấy bóng tối bắt đầu sụp đổ.
Những mái vòm màu đỏ đã bị phá vỡ.
Choi Han đưa tay về phía khu vực qua mái vòm bị vỡ. Cậu thả xiềng xích đỏ. Đôi tay đẫm máu vươn về phía trước.
"L, làm thế nào mà ngươi-?"
Giọng nói kinh ngạc của Ảo thuật sư truyền đến tai Choi Han. Tuy nhiên, tay cậu vẫn không dừng lại và cố gắng nắm lấy nó.
"Ugh!"
Ảo ảbg sư nhìn thấy bàn tay nắm lấy cánh tay của Choi Han. Bàn tay mất đi màu sắc bình thường vì dính đầy máu đang nắm chặt đến mức khiến cánh tay của Ảo ảnh sư tê liệt.
Cô dời ánh mắt khỏi cánh tay và nhìn về phía Choi Han. Sau đó thở dốc.
Cô nhìn thấy hai con mắt đen láy vô cùng sâu thẳm.
Đôi mắt đấy quá sâu và trông như đang khô cạn đối với một người vẫn chỉ là một thiếu niên.
Ánh mắt Ảo thuật sư run lên sau khi nhìn vào mắt Choi Han.
Đôi mắt đen ấy nhìn thấy người nhà của mình đang mỉm cười nhẹ nhõm phía sau Ảo ảnh sư vào lúc đó.
"Ngươi có ổn không?"
Choi Han gật đầu trước câu hỏi của Cale với một nụ cười.
Cậu vẫn ổn.
Bây giờ cậu đã ổn.
Không, cậu tốt.
Bây giờ cậu rất tốt.
Bình luận truyện