Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 149: C149: Cậu Ấy Là Người (3)



Nước thường chảy từ trên xuống thì lại chảy ngược lại.

White Star biết rõ ràng nước không thể dập tắt lửa của hắn, tuy nhiên, bản năng tự nhiên đã khiến hắn di chuyển.

Nước đó rất nguy hiểm.

Cơ thể hắn đang tự di chuyển về phía trước.

Bàaaaang!

"... Đồ khốn khốn kiếp."

Một ngọn giáo màu xanh đậm đâm vào thanh kiếm lửa và cản đường hắn. White Star liền nhìn thấy tên khốn kia liền mỉm cười bỏ chạy.

"Bây giờ ngươi mới nhận ra?"

Cale nói rồi nhanh chóng đi xuống. Cậu nghe thấy giọng nói của Đá Tảng trong đầu.

[Không phải cậu nên sử dụng sức mạnh của vương miện sao?]

Vương miện Sát Long nhân đã giúp Cale chiến đấu chống lại White Star lần trước.

Tuy nhiên, Cale lắc đầu trước câu hỏi của Đá Tảng và đáp xuống.

Làn nước xanh biếc tiếp tục dựng thẳng lên trời đối diện với chuyển động đi xuống của cậu. Những cột nước đó nhanh chóng trở nên lớn hơn và mọi người có thể nhìn thấy.

Nước trong xanh và trong suốt.

Những cột nước mà bình thường không thể nhìn thấy trong đêm tối nay lại lấp lánh và cho mọi người thấy tồn tại của chúng. Mỉa mai thay, tất cả đều do ánh sáng từ cột lửa tạo ra.

"Hừ... hự, hự."

Người phụ nữ đã chạy không ngừng với đứa con trong tay cuối cùng cũng nhìn thấy được vị trí mà mọi người đang tụ tập.

Điện hạ! Những kỵ sĩ cũng ở đó!

Thái tử và kỵ sĩ đã ở trong quảng trường như Dark Elf đã đề cập. Không phải tỷ lệ sống sót của cô sẽ tăng lên nếu chạy đến cạnh họ sao?

Người phụ nữ sau đó nhìn thấy mọi người chỉ vào cái gì đó và kinh hoảng.

Bàaaaang-

Sau đó một tiếng động lớn phát ra từ xa. Người phụ nữ vừa chạy hết sức vừa nghĩ đến mạng sống, lúc này đã nghe rõ những gì đang xảy ra.

"Mẹ ơi! Đằng sau mẹ kìa!"

Người phụ nữ quay lại sau khi nghe con mình trong tay chỉ ra phía sau và hét lên. Và rồi nhìn thấy nó.

"...Nước."

Những cột nước cao như cột lửa đang bắn lên trời.

Những người đang chạy trốn khỏi những dòng sông lửa hung dữ đang tiến tới từ Đông, Tây, Nam Bắc đều dừng lại để nhìn chằm chằm vào những cột nước đó.

Không giống như ngọn lửa lỏng kỳ lạ này mà họ không thể biết đó có phải là dung nham hay không, những cột nước giống như nước mà họ có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, những cột nước này lại có sức mê hoặc đối với người dân của lãnh địa Dubori.

"Mẹ ơi! Trước giờ con chưa từng thấy nhiều nước như vậy! Wow!"

Cũng giống như sự ngưỡng mộ ngây thơ của đứa trẻ, nước trong lãnh địa Dubori không phải là thứ dồi dào và có thể sử dụng hoang phí, nơi có sa mạc bên cạnh, ngay cả khi chúng có quá đủ để tồn tại.

Người xưa chỉ nhìn thấy nước ở những con sông nhỏ như sợi chỉ, giếng đào sâu dưới lòng đất, trời mưa nhìn nước đọng thành những cột lớn chắn những dòng sông lửa ấy.

Xìiiiiiiiiii- Xìiiiiiiiiiii-

Họ có thể nghe thấy mọi thứ bắt đầu bốc cháy.


Khói trắng bắt đầu bốc lên trời.

"Nó, nó đã dừng lại!"

Chất lỏng màu đỏ đang ngấu nghiến mọi thứ theo cách của nó đang dần bắt đầu biến mất mà không còn tiến lên nữa.

Nhiều hơi bắt đầu bốc lên khi nước và lửa tiếp tục chạm vào nhau.

Dường như có một làn sương trắng từ từ bao quanh khu vực xung quanh sông lửa.

"A, dù sao thì, nó kết thúc rồi!"

"Ch, chúng ta an toàn!"

"Tiếp tục chạy mau! Chúng ta giống như quả hồng chín nếu những cột nước đó bị phá hủy!"

Chất lỏng màu đỏ đang chảy về phía trước giống như một dòng sông hoặc thậm chí có thể là một cơn sóng thần đang dần biến mất.

"...Thế nào-"

White Star biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng ngọn lửa, rằng thảm họa này đã dừng lại, bàng hoàng nhìn về phía những cột nước vẫn còn.

Đây không phải là ngọn lửa bình thường.

Đó là một ngọn lửa đặc biệt kết hợp với các thảm họa để có các đặc điểm của dung nham.

Nhưng nó đã biến thành hơi ngay khi nó chạm vào mặt nước đó?

Ánh mắt của White Star hướng về phía Cale đang đi xuống. Cale cũng đang quan sát White Star.

[Khác nhau.]

Giọng nói trong trẻo của Nước trên Trời tràn ngập trong đầu Cale.

[Ta khác với Nước Phán Xét.]

Giọng nói của cô ấy chỉ lọt vào đầu Cale, nhưng cô ấy đang nói chuyện với White Star, người đang nhìn xuống phía Cale.

[Cái tôi mà ta chọn cho mình thật hơn cái ta mà người khác tạo ra. Sức mạnh đó trong quá khứ là thứ không có ý muốn của riêng ta. Sức mạnh này với ý chí của ta mạnh hơn nhiều.]

Cái tên Nước Phán xét đó là do một vị thần đặt cho cô thực sự là xiềng xích đối với cô. Khi cô vứt bỏ những xiềng xích đó và quyết định sống cuộc đời của mình với tư cách là Nước ngược dòng ...

Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn trước đây.

[Ta cũng cần phải nuốt chửng cả bầu trời.]

Cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều để có thể nuốt chửng một thứ không thể chạm vào. Cô ấy cũng cần phải trở nên bạo lực hơn.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Cale có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đây là tín hiệu từ Nước trên Trời. Cô ấy đang nói với cậu nhanh lên và bắt đầu khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Cậu mở miệng nói.

"Ngươi tưởng đây là nó, phải không?"

White Star cố gắng đọc môi của Cale, nhưng Cale không cho hắn thời gian.

Àooooooo-

Cale, người đang đi về phía trung tâm của quảng trường trong khi xung quanh là gió, đưa hai tay về phía trước.

"...Ha?"

Đôi mắt của những người đang nhìn vào những cột nước mở to.

Ooooooooong.


Những cột nước bắt đầu quay cùng với nước bên trong những cột nước này cũng bắt đầu quay một cách tức giận. White Star có một điềm báo về điều này.

Bzzz, bzzzz.

Một cơn lốc tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ khiến White Star lạnh người.

"... Cale Henituse!"

Cơ thể của White Star nhanh chóng lao xuống phía Cale. Lửa đang bắn ra từ thanh kiếm lửa của hắn. Ngọn lửa biến thành hình dạng của một chiếc boomerang hình trăng lưỡi liềm màu đỏ và nó bay về phía Cale.

Bàaaaang!

Tuy nhiên, vầng trăng lưỡi liềm đỏ đã bị chặn lại bởi aura đen.

Keng.

Aura đen bị vầng trăng lưỡi liềm đỏ nuốt chửng và ngay lập tức biến mất.

Tuy nhiên, ngọn lửa của White Star đã không thể đến được Cale. White Star có thể nhìn thấy Choi Han đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất gần đó với thanh kiếm chĩa vào hắn.

Chính aura của Choi Han đã chặn đứng ngọn lửa.

"... Tên khốn đó ......!"

Cale bắt đầu nói khi White Star bắt đầu cau mày.

Bùm!

Như một tiếng động rung chuyển toàn bộ cơ thể cậu phát ra từ trái tim và cho cậu tín hiệu ...

"Ăn chúng."

Shaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Những người trong quảng trường đều ngẩng đầu lên.

Bốn luồng gió bay ra từ Cale và di chuyển theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Những người quay đầu theo những sợi gió đó sau đó đã nhìn thấy nó.

"... Giáo ......!"

"Giáo?"

Các đầu cột nước đang quay tròn trở nên sắc nhọn. Bốn ngọn giáo chĩa những mũi tên chắc nịch về phía những cây cột màu đỏ.

Cale để gió mang theo giọng nói của mình.

"Lửa."

[Ta đã chờ đợi điều này.]

Nước trên Trời đáp lại và những ngọn giáo nước lớn bắn về phía những cột lửa.

Những người gần đó thất thần nhìn cảnh tượng này. Tai họ ù đi vì chuyển động của những ngọn giáo lớn.

Caw. Caw.

Những người đó quay trở lại tập trung và lùi lại nhờ quạ cắn và kéo họ. Tốc độ của họ từ từ tăng lên khi họ chạy khỏi những cái cột khổng lồ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục quay đầu lại để xem lửa và nước tấn công nhau.

Bàaaaang!

Những tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy khi nước và lửa va vào nhau.

Mặt đất cũng bắt đầu chấn độngg.


Những âm thanh xèo xèo phát ra từ mọi hướng.

Dường như thế giới đang đảo lộn.

"... Điều này là không thể. Cậu có thể chặn... một thảm họa?"

Con ngươi của White Star đang hạ xuống đang rung lên đầy hoài nghi.

Xèooooooo.

Ngọn lửa giống như dung nham đang dần bị phá hủy bởi dòng nước hung dữ.

Bang! Bang! Bang!

Nước tiếp tục đập vào các cột lửa ngay cả khi các ngọn giáo của họ gãy. Chúng gặm nhấm những thứ đó. Sau đó, ngấu nghiến chúng.

Dòng nước quay cuồng nuốt chửng ngọn lửa trước khi biến thành hơi và bay lên trời.

Thái tử Valentino nổi da gà toàn thân khi xem.

Ngọn lửa cuối cùng không thiêu rụi mọi thứ và nước lớn cũng không biến thành sóng thần và phá hủy các loại cây trồng gần đó.

Cả hai đều tản ra trong không khí như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Đầu anh nhanh chóng ngẩng lên.

"... Thiếu gia Cale."

Thiếu gia Cale đang từ trên trời giáng xuống. Cậu ta đang đi đến trung tâm của quảng trường gần Thái tử Valentino.

Valentino đi về phía Cale như một kẻ mất trí. Cơn sợ hãi vẫn không biến mất.

Cale Henituse, Cale Henituse.

Đã bao nhiêu lần anh nghe thấy cái tên đó từ hầu hết mọi nơi trong vài năm qua? Anh cũng đã tận mắt chứng kiến ​​màn thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của cậu thanh niên này trong trận chiến của Vương quốc Caro.

Tuy nhiên, lần này anh không bất ngờ.

Cậu ta có phải là con người không?

Người đàn ông này có phải là con người không?

Ai có thể nói một người có  thể tự do sử dụng sức mạnh của tự nhiên là con người không?

Bàng hoàng và lòng cảm ơn, cũng như nỗi sợ hãi và xa lạ tràn ngập tâm trí Valentino

Cả White Star và Cale Henituse đều có sức mạnh tương tự.

Một sự thật này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong tâm trí Valentino. Tuy nhiên, anh ta tự nhiên bước tới chỗ Cale.

Anh muốn gặp người đã làm nên điều kỳ diệu này.

Valentino đưa tay về phía Cale ngay lúc Cale vừa hạ xuống đất.

Anh muốn ít nhất cũng có thể vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

"Thiếu gia Cale."

Tuy nhiên, tay anh dừng lại trên không.

"Khụ!"

Cơ thể Cale bắt đầu đổ về phía trước. Valentino nhìn thấy thứ gì đó có màu đỏ sẫm không giống như lửa rơi xuống đất.

Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng Cale nhanh chóng thấm ướt quần áo và mặt đất.

"Thiếu gia! Ngài có ổn không?"

Gashan, không biết từ lúc nào, chạy đến đỡ Cale.

Valentino có thể nhìn thấy đôi tay của Cale khi dựa vào Gashan. Chúng hơi run. Không chỉ là đôi tay, toàn thân đều hơi run.

Nước da nhợt nhạt của cậu ta không thể che lấp được ngay cả khi máu chảy ở khóe miệng.

"A."

Valentino thở hắt ra.


Cậu ấy là con người.

Cale Henituse cũng là con người.

Tại sao Cale Henituse lại phải ho ra máu và đau đớn như vậy?

Valentino nhìn quanh. Anh thể thấy mọi người trông rất bất ngờ và lo lắng cho Cale. Sau đó nhìn thấy quảng trường nơi người dân của lãnh địa đã tập trung.

Valentino nhận ra điều đó sau khi quan sát ánh mắt và biểu cảm của từng người.

Cale Henituse khác với người đàn ông được gọi là White Star.

Anh nghe thấy giọng nói của Gashan ngay lúc đó.

"Thiếu gia, không phải ngài đang làm quá lên sao?"

Valentino khẩn trương quay đầu nhìn Cale. Ánh mắt anh đã sớm hướng lên không trung.

Bàaaaang!

Anh nhìn thấy một luồng sáng đen chói lọi đang va vào lửa.

Aura thoát ra từ thanh kiếm của Choi Han đang cản lại thanh kiếm lửa của White Star.

Cụ thể hơn, aura đen của Choi Han không sợ bị phá vỡ vì nó tiếp tục ngăn cản White Star đi xuống.

Valentino có thể cảm thấy rằng ánh mắt của White Star đang tập trung vào quảng trường ngay cả khi không thể nhìn thấy anh.

Thanh kiếm màu đỏ đó đang nhắm tới những người trong quảng trường. Anh đã lập tức nhận ra điều đó.

Sau đó, White Star nhìn thấy một số sợi bạc từ từ tuột ra khỏi tay Cale.

...khiên!

Đó là sức mạnh mà Valentino quen thuộc, cũng chính là sức mạnh đã khiến Cale trở nên nổi tiếng.

Anh nhận ra Cale đang cố gắng tạo ra một tấm khiên. Cậu ấy đang làm điều đó để bảo vệ người dân ở đây. Valentino bắt đầu nắm chặt tay. Anh mở to mắt và nắm chặt tay.

Những sợi bạc từ từ tuôn ra, Cale ho ra máu và chao đảo dần trở nên rõ ràng hơn.

"... Thiếu gia!"

Giọng nói lo lắng của Gashan vang vọng khắp quảng trường.

Cale, người đang nghe giọng nói đó bắt đầu cau mày.

Chết tiệt!

Cậu đã sử dụng quá nhiều Nước trên Trời.

Quá nhiều.

Cậu cũng đã sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

Hơn nữa, cậu đã sử dụng Âm thanh của Gió gần như cả ngày.

Mặc dù chưa sử dụng hết năm thuộc tính, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên vì đã sử dụng quá nhiều nước.

Có nên sử dụng vương miện không?

Cậu sẽ ổn hơn nếu làm như vậy.

[Thôi đi.]

Cậu đã nghe thấy giọng nói của Đá Tảng.

Tuy nhiên, Cale không thể dừng lại.

Choi Han không thể chịu đựng lâu được!

Hơn nữa, cậu đã bảo mọi người tập trung tại quảng trường.

[Đúng. Cậu đã quyết định sử dụng sức mạnh của mình kể từ thời điểm đó.]

Khoé môi Cale nhẹ nhàng nhếch lên và nở một nụ cười đau khổ, như để đáp lại giọng nói của Đá Tảng.

Một ánh sáng màu bạc tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt những người đang phải ngẩng đầu vào thời điểm đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện