Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 88



Chạng vạng tối Chu Thanh Bách và Chu Khải, Chu Toàn trở lại. Thời gian đã là sáu giờ rưỡi tối rồi.

Khoảng thời gian này cũng không còn sớm, ba cha con trở về thì trong nhà đã bày sẵn đồ ăn.

Bánh màn thầu với trứng chiên cà chua. Còn có thịt kho tàu ăn kèm dưa leo và canh cải nấu với sườn heo.

Món ăn tuy đơn giản, nhưng ăn rất ngon miệng.

Cả nhà ăn xong, theo quy cũ Lâm Thanh Hòa sẽ không dọn dẹp chén đũa, phần này do Chu Khải phụ trách.

Lâm Thanh Hòa đã làm xong công việc của mình, thời gian kế tiếp cô bắt đầu đọc sách.

Tuy rằng bảy năm nữa mới thi đại học, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình đọc sách của cô. Cũng chỉ nhìn xem, dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm.

Chu Thanh Bách nói: "Chuồng heo để ta về dọn dẹp là được".

"Thu hoạch vụ thu xong, đến lúc đó ngươi cứ tự nhiên mà dọn dẹp, lúc này không cần giành làm" Lâm Thanh Hòa đọc sách, lý giải được tiêu đề, không thèm ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Thanh Bách nhìn cô một cái rồi đi tắm trước.

Thu hoạch mùa thu quả thật rất mệt mỏi. Nhưng mà có đầy đủ thức ăn để chống đỡ, cũng có đủ thời gian nghỉ ngơi, nên vẫn kiên trì được.

Lúc hắn tắm xong mang theo mùi xà bông khắp cả người đi tới, lúc này Lâm Thanh Hòa mới giương mắt nhìn hắn một cái, nói: "Vất vả cả ngày, mệt không? Có muốn đi nghỉ trước không?"

"Không cần" Chu Thanh Bách nhìn cô.

Lâm Thanh Hòa cũng mặc kệ hắn, tiếp tục đọc sách của mình, nói: "Không biết về sau kỳ thi tuyển sinh đại học có thể khôi phục lại được hay không. Nếu như kỳ thi đại học khôi phục, ta đây muốn đi thi thử, ngươi đừng có cản ta".

"Đến lúc đó ngươi đã lớn tuổi rồi" Chu Thanh Bách không ngờ vợ hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện này, có chút bất đắc dĩ nói.

Khi đó không biết bao nhiêu tuổi, còn định tham gia thi vào trường đại học chứ?

Lâm Thanh Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ta mãi mãi là mười tám tuổi, ngươi có hiểu không?"

Chu Thanh Bách thức thời gật đầu: "Ở trong mắt ta, vợ ta mãi mãi là đóa hoa mười tám tuổi".

Lâm Thanh Hòa lúc này mới thỏa mãn, nói: "Coi như ngươi biết điều, nếu không.. tối nay ngươi ngủ bên ngoài cùng muỗi đi".

Chu Khải vừa rửa chén vừa nhái lại lời cô vừa nói: "Coi như ngươi biết điều, nếu không.. tối nay ngươi ngủ bên ngoài cùng muỗi đi".

Lâm Thanh Hòa lúc nói không cảm giác được gì, nhưng mà nghe Chu Khải bắt chước nói theo cô, da gà nổi hết cả lên, buông cuốn sách, nói: "Chu Khải, có phải ngươi muốn bị đánh đòn phải hay không?"

"Mẹ, ngươi nói thì được, ta nói thì lại không được. Mấy ngày trước mẹ có nói, quan chức nhà nước thì được phép đốt lửa, còn nhân dân chẳng lẽ không được phép thắp đèn sao?" Chu Khải cười nói rồi chạy ra ngoài.

Lâm Thanh Hòa vẫn ngồi xuống tiếp tục đọc sách, nói lầm bầm: "Mấy đứa nhỏ này chả không có lương tâm, đều chọc tức ta. Sinh con trai đúng là đến đòi nợ, chỉ có con gái mới là tri kỉ".

"Ta cũng cảm thấy như vậy" Chu Thanh Bách nghiêm túc gật đầu.

Lâm Thanh Hòa liếc hắn một cái: "Ngươi còn dám nói như vậy, đây là do ai gieo mầm".

Chu Thanh Bách ôn nhu nhìn cô: "Ta cũng không nghĩ đến ngươi ganh đua như vậy".

Là rất ganh đua, đẻ một lần đều ra ba đứa con trai.

Nhưng về sau có phải nên sinh một đứa con gái không?

Nhắc mới nhớ, hắn và cô cũng đã làm mấy ngày. Nhưng tại sao bây giờ bụng cô lại vẫn chưa có động tĩnh gì?

Lâm Thanh Hòa lườm hắn một cái, trong lòng nói, sinh con trai hay con gái đều không phụ thuộc vào phụ nữ, là đàn ông các ngươi quyết định. Nhưng mà điều này cũng không thể nói lung tung, nên cô tiếp tục đọc sách.

"Tính tình của mẹ chính là như vậy, luôn lo lắng cuộc sống của chúng ta không được tốt, cho nên mới nói nhiều lời một chút" Chu Thanh Bách do dự nói.

"Vì vậy đó là lỗi ta. Đáng lẽ ra ta không nên quên nói cảm ơn vì lòng tốt của mẹ, mà ngược lại còn đối đầu với bà ấy có phải hay không?" Lâm Thanh Hòa cười tủm tỉm, nhìn hắn, nói.

Chu Thanh Bách do dự lắc đầu: "Vợ, ta không phải có ý này".

"Nếu ngươi cho rằng ta không hiểu chuyện, không hiếu thuận cha mẹ ngươi, ngươi có thể nói rõ, hai chúng ta có thể dừng ở đây" Lâm Thanh Hòa nói thẳng.

Sắc mặt Chu Thanh Bách trầm xuống.

Lâm Thanh Hòa cười nhạt: "Ta nói thẳng với Chu Thanh Bách ngươi. Ta không quan tâm mẹ ngươi có ý tốt hay ý xấu. Ta là người tự biết hiếu thuận, có đồ ăn ngon hay thứ gì tốt cũng đều đem qua. Thế nhưng chuyện trong nhà, ta không cho phép người khác nhúng tay vào. Ta đối xử với ngươi, với ba đứa con trai của ngươi ra làm sao, các ngươi khó chịu chỗ nào, nơi nào không thoải mái, các ngươi có thể trực tiếp nói với ta. Nhưng mà để cho người khác xen vào, ta đây sẽ không khách khí".

Nói xong, cô trực tiếp cầm sách trở về phòng bọn nhỏ.

Để Chu Thanh Bách ở lại với gương mặt bất lực.

Buổi tối không cần phải nói nữa, Lâm Thanh Hòa sẽ muốn đi ngủ riêng. Không muốn ngủ cùng tên đàn ông xấu xa Chu Thanh Bách!

Tuy nhiên Chu Thanh Bách không có bằng lòng, trực tiếp ôm cô về phòng ngay trước mặt ba đứa con trai. Khiến cho Chu Khải, Chu Toàn, Chu Bách đều hét lên.

Lâm Thanh Hòa cũng xấu hổ, nhưng đứa lớn Chu Khải không ngại, nói: "Cha, ngươi làm gì vậy!"

"Ôm vợ ta trở về phòng ngủ" Chu Thanh Bách nói: "Ba người các ngươi yên lặng ngủ thật ngon đi, sáng mai còn phải dậy sớm".

Câu sau là nói với anh em Chu Khải Chu Toàn.

Mùa hè bé út Chu Bách không có ngủ bên này, hắn thích ngủ chung với hai anh trai của mình.

Loại chuyện này Chu Thanh Bách đương nhiên rất vui lòng.

Đại oa bọn họ hỉ hả cười đồng ý rồi, thế là Lâm Thanh Hòa bị ôm trở về phòng.

"Ngay trước mặt bọn nhỏ ngươi đừng có làm như vậy!" Lâm Thanh Hòa cảnh cáo, nhưng mà nói thấp giọng nghe có vẻ như đang nũng nịu.

"Đến giờ ngủ rồi, ngày mai có rất nhiều việc" Chu Thanh Bách nói.

Vì vậy liền thổi tắt đèn, Lâm Thanh Hòa còn chưa nguôi giận. Chu Thanh Bách bắt đầu dỗ cô, nhẹ giọng dỗ dành.

Mất khoảng vài chục phút mới khiến Lâm Thanh Hòa hết giận. Lúc này Chu Thanh Bách mới lật người lên trên.

"Ngươi làm gì thế, ban ngày làm việc chưa đủ mệt sao?" Lâm Thanh Hòa hỏi.

"Không mệt" Chu Thanh Bách lại bắt đầu hoạt động ăn "thịt".

Làm đến một nửa, Chu Thanh liền hỏi cô: "Về sau còn dám nói chấm dứt với ta nữa không?"

Lời nói của người phụ nữ này khiến hắn bực mình, đều đã có ba đứa con rồi, thế mà lời nào cũng dám nói ra!

Vào thời điểm mấu chốt này Lâm Thanh Hòa còn có thể làm được gì nữa đâu, đương nhiên chỉ đành đầu hàng thừa nhận sai lầm của mình.

Chu Thanh Bách lúc này mới tiếp tục "yêu" cô.

Làm từ lúc tám giờ cho đến mười giờ, lúc này hai vợ chồng mới ngủ.

Còn chuyện giận hờn trước đó, dĩ nhiên là đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Giữa vợ chồng với nhau, trên cơ bản đều như vậy.

Ngày hôm sau Chu Thanh Bách rời giường với tinh thần sảng khoái. Trong khi Lâm Thanh Hòa lười biếng ngủ thẳng đến sáu giờ sáng mới tỉnh dậy.

Chu Thanh Bách đã đi làm từ sớm.

Thu hoạch vụ thu rất gấp rút, bốn giờ rưỡi sáng mọi người đã xuất phát. Đi qua bên kia trời còn chưa sáng.

Cũng may tối hôm qua trước khi đi ngủ đã hấp một nồi bánh bao bí đỏ. Còn rau xanh các thứ thì không kịp làm, chỉ có thể nấu canh tôm khô, sau đó ăn cùng bánh màn thầu bí đó thôi.

Chu Khải Chu Toàn cũng sắp đi qua, nên cũng chờ bọn họ một chút rồi cùng đi chung.

Mặc dù Lâm Thanh Hòa có chút bất đồng với mẹ Chu. Nhưng Lâm Thanh Hòa không có ngăn cản đại oa bọn họ lui tới. Cô không đến mức ngang ngạnh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện