Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 89
Chuẩn bị bữa sáng cho hai anh của Chu Bách phong phú một chút.
Sau đó mới gọi Chu Khải và Chu Bách đi ra ngoài, hai anh em này có thể tung tăng thật.
Bởi vì.. những ngày này, con trai của người khác đều bị cha mẹ bắt ép phải đi. Thế nhưng hai anh em bọn họ đều háo hức muốn đi.
Còn Lâm Thanh Hòa làm được gì.
Cho heo với gà ăn xong. Cô bắt tay vào pha bột, buổi trưa sẽ ăn bánh xèo!
Cô còn hái một ít nấm, ngâm nó vào nước.
Làm nhân tương đối nhiều, cắt thịt và nấm đã ngâm thành hạt lựu. Hái được ba quả dưa leo, cắt chúng thành sợi. Tiếp đó là trứng chiên cùng với hành lá cắt khúc dài trộn với bột bánh.
Sau đó ăn cà chua và chè đậu xanh tráng miệng.
Nhưng thứ đó là những gì mà Lâm Thanh Hòa chuẩn bị đem đi.
Thông thường cô sẽ trực tiếp đặt mấy thứ đó ở trong túi không gian, gần tới nơi mới lấy ra. Cứ ung dung mà đi chẳng sợ bị đổ hay bị tràn canh.
Làm xong đồ ăn cũng mới hơn chín giờ kém, còn chưa tới mười giờ. Chờ cho tới mười giờ rưỡi sẽ chở bé út đi cùng.
"Chu Bách, lại đây, mẹ dạy ngươi vẽ" Rảnh rỗi ở nhà Lâm Thanh Hòa bắt đầu dạy bé út vẽ, cô phát hiện bé út Chu Bách thực sự có năng khiếu hội họa. Điều cốt yếu là tuy đứa trẻ này còn nhỏ, nhưng mỗi ngày học vẽ đều rất cố gắng nghiêm túc học.
Lần sau cô dự định đi mua vài cây bút màu về cho Chu Bách vẽ tốt hơn.
"Ta thật ghen tị vợ lão tứ gia, chỉ ở nhà, không quan tâm bất cứ điều gì ở bên ngoài" Nhị tẩu vì làm ruộng mà mệt mỏi, đau eo đau lưng, không nhịn được nói thầm.
Chu nhị ca nói: "Không phải trước đây ngươi nói cô ấy lười sao, bây giờ thế nào lại hâm mộ rồi".
"Còn có thể vì cái gì, nếu không phải là ngươi không có bản lĩnh, thì ta đâu cần phải ra mặt đi làm để chịu cực đâu!" Nhị tẩu nhịn không được nói.
Bây giờ mỗi nhà phụ trách một mảnh đất, không phải làm chung như trước đây. Nhà này phụ trách chỗ này, nhà kia phụ trách chỗ kia, làm xong sớm nghỉ sớm. Không làm xong vậy thì cứ tiếp tục làm, ngay cả giờ ăn trưa cũng không có.
Cho nên bên này đều làm chung một chỗ.
Chu Thanh Bách tự mình phụ trách chỗ khác, đừng chớ nhìn hắn chỉ làm một mình như thế mà khinh thường. Hắn làm việc bằng hai người lận.
Nhị ca bỉu môi nói: "Nếu ngươi ghét bỏ ta không có bản lĩnh, vậy ngươi có thể đi tìm người khác".
Lời này khiến nhị tẩu tức giận vô cùng.
"Lo mà làm việc đi, lải nhải lải nhải cái gì" Cha Chu bên kia nói.
"Suốt ngày chỉ bảo, làm việc thì không có bao nhiêu" Nhị tẩu bỉu môi nói.
Tam ca cũng mệt mỏi, nói: "Không biết trưa hôm nay ăn gì".
"Năm nay mẹ ở nhà nấu thì có gì ăn ngon chứ?" Tam tẩu thở dài nói.
Nếu như cô và đại tẩu ở nhà nấu cơm, khẳng định sẽ làm một chút đồ ăn gì đó ngon lành. Nhưng mẹ chồng ở nhà lo liệu thì không cần nói, bánh ngô ăn với dưa muối là ngon nhất rồi.
Đại tẩu cũng không ôm hy vọng về điều này.
Chu đại ca nói với cô: "Mẹ làm gì thì ăn nấy đi".
Đại tẩu nói: "Hiện tại cũng không còn khổ sở lắm. Sau lúc này sẽ được phát lương thực, năm nay cũng là mùa thu hoạch, cả nhà cũng nên thỉnh thoảng nấu đồ ngon ngon một chút".
Làm đồng đã mệt chết người, không có đồ ăn ngon bồi bổ thân thể thì làm sao mà chịu nổi?
"Chúng ta dù có ra ở riêng hay không thì mẹ nấu món gì cứ ăn món đó. Ngươi còn có thể nói mẹ biết sao? Ngươi không thấy bây giờ mẹ không có sắc mặt tốt với vợ lão tứ à" Chu đại ca nói.
Chuyện này Chu đại ca trễ nải còn biết được nữa là.
Bởi vì mẹ bọn họ không hài lòng với cách sống xa xỉ của vợ lão tứ, mỗi ngày không ăn trứng thì chính là ăn thịt heo, cho nên mới nói nhiều vài câu.
Vợ lão tứ đương nhiên không tình nguyện đồng ý, vì vậy mà mâu thuẫn ập đến.
"Nhà Chu Khải dù sao đã phân ra ở riêng rồi, làm như thế nào, ăn như thế nào, mẹ Chu Khải trong lòng tự có cân nhắc. Mẹ cũng thật là, đi qua nói cô ấy làm gì" Đại tẩu nói.
Về chuyện này, cô cũng ủng hộ mẹ của Chu Khải, chưa ở riêng thì không sao. Nhưng nếu tách ra ở riêng rồi thì chỉ cần không đụng đến lão Chu gia là được. Mẹ Chu Khải làm gì và phải làm gì chẳng lẽ còn phải đi nói cho bà biết?
Đành rằng là mẹ chồng trưng bộ mặt đó cho mẹ Chu Khải xem, thế mà ngược lại mẹ Chu Khải giống như là đang trưng bộ mặt cho mẹ chồng xem.
Nhìn đi, ăn thứ gì ngon cũng không có phần bên đây. Vụ thu hoạch mùa hè cái gì cũng biết dành phần đem qua. Vụ thu hoạch mùa thu mệt gấp bội mùa hè, nhưng một phần cũng không có đem cho.
Đến cùng là người nào thua thiệt?
Chu đại ca thở dài nói: "Vợ lão tứ tính khí cũng thật lớn, dù nói như thế nào thì mẹ cũng là trưởng bối mà".
Đại tẩu không nói gì.
Haha, qua nhiều năm như vậy rồi, tính tình của mẹ Chu Khải ai mà không biết. Gây sự với cô ấy mà còn mong cô ấy cho ăn uống, nằm mơ đi?
Hơn nữa chuyện này vốn dĩ mẹ Chu Khải cũng không hoàn toàn sai. So với trước đây, mẹ Chu Khải bây giờ ăn nói có đạp lý hơn rồi.
Chí ít thì đại tẩu cùng tam tẩu đều đồng ý cùng Lâm Thanh Hòa qua lại, còn những người khác thì không biết.
Mẹ Chu đem bữa trưa qua đây, Lâm Thanh Hòa biết được bà sẽ mang cơm trưa sau cô, cố ý đi chậm lại một đoạn.
Đợi bà ấy đến rồi, lúc này cô mới khoan thai đi tới. Mang theo bánh xèo đã nấu xong bỏ ở trong khay đem ra cho cha con bọn hắn ăn vài cái.
"Buổi sáng các ngươi đi cùng mấy tẩu của ngươi sao?" Lâm Thanh Hòa liền hỏi Chu Khải.
"Đi với tam tẩu" Chu Khải vừa ăn bánh vừa nói.
"Mẹ, bánh xèo này ăn ngon thật" Chu Toàn ăn rất thỏa mãn.
Lâm Thanh Hòa nhìn hai anh em bọn họ bị phơi nắng mặt đỏ bừng, nói: "Không biết thỉnh thoảng phơi nắng quá lâu họ có cho nghỉ ngơi không?"
"Làm sao có thể nghỉ, nghỉ ngơi liền yêu cầu nhặt nhiều, công điểm của chúng ta kiếm được sẽ ít hơn" Chu Toàn lắc đầu nói.
Chu Khải gật đầu: "Đúng vậy, mẹ không cần quan tâm chúng ta, chúng ta không có chuyện gì cả"
Bởi vì được Lâm Thanh Hòa cho ăn như thế nên hai anh em bọn họ không có chuyện. Nhưng con gái đại tẩu Chu Lục Ni thì bị trúng gió rồi.
Đêm đó trực tiếp bị nôn mửa và tiêu chảy.
Hơn nửa đêm tam ca tới đây gõ cửa mượn xe đạp muốn đưa Lục Ni đi khám bệnh.
Lâm Thanh Hòa cũng thích Chu Lục Ni, tiểu nha đầu này rất thông minh. Thỉnh thoảng còn qua đây giúp đỡ vài việc, tuy là trong nhà không còn gì để làm. Nhưng có đồ ăn ngon, Lâm Thanh Hòa đều sẽ cho bé ấy một ít.
"Có nghiêm trọng không? Chỗ ta có thuốc, là ta mua về để đề phòng khi cần dùng đến. Hay là trước mắt cứ cho cháu ấy dùng trước?" Lâm Thanh Hòa liền vào phòng lấy thuốc.
Đây là thứ cô không quên mua khi đang thu thập đồ vật lúc trước. Chúng đều là những loại thuốc rất hữu ích.
Nhưng mà cô cũng không dám đem lời này nói ra, cô thử nói ra xem?
"Cảm ơn tứ đệ muội, ta đem về cho Lục Ni uống trước xem sao đã!" Tam ca nói.
Bởi vì đưa tới trung tâm y tế thì cũng chích thuốc rồi cho thuốc uống. Đã có thuốc đó thì đương nhiên có thể thử trước.
Tuy nhiên Lâm Thanh Hòa và Chu Thanh Bách cũng đi đến xem thử.
Còn về phần nhị ca, ban ngày làm việc mệt nhọc, lúc này ngủ say như heo, sấm sét có đánh cũng không tỉnh.
Trong nhà có Phi ưng trông coi, sẽ không có chuyện gì.
Chu Lục Ni sắc mặt hơi trắng bệt, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay lại càng gầy hơn. Rất may thuốc của Lâm Thanh Hòa hiệu nghiệm, sau khi uống vào, Lục Ni liền thấy khá hơn.
Mệt mỏi cả ngày thêm việc bị say nắng, lúc này mới cảm thấy thoải mái lăn ra ngủ.
Sau đó mới gọi Chu Khải và Chu Bách đi ra ngoài, hai anh em này có thể tung tăng thật.
Bởi vì.. những ngày này, con trai của người khác đều bị cha mẹ bắt ép phải đi. Thế nhưng hai anh em bọn họ đều háo hức muốn đi.
Còn Lâm Thanh Hòa làm được gì.
Cho heo với gà ăn xong. Cô bắt tay vào pha bột, buổi trưa sẽ ăn bánh xèo!
Cô còn hái một ít nấm, ngâm nó vào nước.
Làm nhân tương đối nhiều, cắt thịt và nấm đã ngâm thành hạt lựu. Hái được ba quả dưa leo, cắt chúng thành sợi. Tiếp đó là trứng chiên cùng với hành lá cắt khúc dài trộn với bột bánh.
Sau đó ăn cà chua và chè đậu xanh tráng miệng.
Nhưng thứ đó là những gì mà Lâm Thanh Hòa chuẩn bị đem đi.
Thông thường cô sẽ trực tiếp đặt mấy thứ đó ở trong túi không gian, gần tới nơi mới lấy ra. Cứ ung dung mà đi chẳng sợ bị đổ hay bị tràn canh.
Làm xong đồ ăn cũng mới hơn chín giờ kém, còn chưa tới mười giờ. Chờ cho tới mười giờ rưỡi sẽ chở bé út đi cùng.
"Chu Bách, lại đây, mẹ dạy ngươi vẽ" Rảnh rỗi ở nhà Lâm Thanh Hòa bắt đầu dạy bé út vẽ, cô phát hiện bé út Chu Bách thực sự có năng khiếu hội họa. Điều cốt yếu là tuy đứa trẻ này còn nhỏ, nhưng mỗi ngày học vẽ đều rất cố gắng nghiêm túc học.
Lần sau cô dự định đi mua vài cây bút màu về cho Chu Bách vẽ tốt hơn.
"Ta thật ghen tị vợ lão tứ gia, chỉ ở nhà, không quan tâm bất cứ điều gì ở bên ngoài" Nhị tẩu vì làm ruộng mà mệt mỏi, đau eo đau lưng, không nhịn được nói thầm.
Chu nhị ca nói: "Không phải trước đây ngươi nói cô ấy lười sao, bây giờ thế nào lại hâm mộ rồi".
"Còn có thể vì cái gì, nếu không phải là ngươi không có bản lĩnh, thì ta đâu cần phải ra mặt đi làm để chịu cực đâu!" Nhị tẩu nhịn không được nói.
Bây giờ mỗi nhà phụ trách một mảnh đất, không phải làm chung như trước đây. Nhà này phụ trách chỗ này, nhà kia phụ trách chỗ kia, làm xong sớm nghỉ sớm. Không làm xong vậy thì cứ tiếp tục làm, ngay cả giờ ăn trưa cũng không có.
Cho nên bên này đều làm chung một chỗ.
Chu Thanh Bách tự mình phụ trách chỗ khác, đừng chớ nhìn hắn chỉ làm một mình như thế mà khinh thường. Hắn làm việc bằng hai người lận.
Nhị ca bỉu môi nói: "Nếu ngươi ghét bỏ ta không có bản lĩnh, vậy ngươi có thể đi tìm người khác".
Lời này khiến nhị tẩu tức giận vô cùng.
"Lo mà làm việc đi, lải nhải lải nhải cái gì" Cha Chu bên kia nói.
"Suốt ngày chỉ bảo, làm việc thì không có bao nhiêu" Nhị tẩu bỉu môi nói.
Tam ca cũng mệt mỏi, nói: "Không biết trưa hôm nay ăn gì".
"Năm nay mẹ ở nhà nấu thì có gì ăn ngon chứ?" Tam tẩu thở dài nói.
Nếu như cô và đại tẩu ở nhà nấu cơm, khẳng định sẽ làm một chút đồ ăn gì đó ngon lành. Nhưng mẹ chồng ở nhà lo liệu thì không cần nói, bánh ngô ăn với dưa muối là ngon nhất rồi.
Đại tẩu cũng không ôm hy vọng về điều này.
Chu đại ca nói với cô: "Mẹ làm gì thì ăn nấy đi".
Đại tẩu nói: "Hiện tại cũng không còn khổ sở lắm. Sau lúc này sẽ được phát lương thực, năm nay cũng là mùa thu hoạch, cả nhà cũng nên thỉnh thoảng nấu đồ ngon ngon một chút".
Làm đồng đã mệt chết người, không có đồ ăn ngon bồi bổ thân thể thì làm sao mà chịu nổi?
"Chúng ta dù có ra ở riêng hay không thì mẹ nấu món gì cứ ăn món đó. Ngươi còn có thể nói mẹ biết sao? Ngươi không thấy bây giờ mẹ không có sắc mặt tốt với vợ lão tứ à" Chu đại ca nói.
Chuyện này Chu đại ca trễ nải còn biết được nữa là.
Bởi vì mẹ bọn họ không hài lòng với cách sống xa xỉ của vợ lão tứ, mỗi ngày không ăn trứng thì chính là ăn thịt heo, cho nên mới nói nhiều vài câu.
Vợ lão tứ đương nhiên không tình nguyện đồng ý, vì vậy mà mâu thuẫn ập đến.
"Nhà Chu Khải dù sao đã phân ra ở riêng rồi, làm như thế nào, ăn như thế nào, mẹ Chu Khải trong lòng tự có cân nhắc. Mẹ cũng thật là, đi qua nói cô ấy làm gì" Đại tẩu nói.
Về chuyện này, cô cũng ủng hộ mẹ của Chu Khải, chưa ở riêng thì không sao. Nhưng nếu tách ra ở riêng rồi thì chỉ cần không đụng đến lão Chu gia là được. Mẹ Chu Khải làm gì và phải làm gì chẳng lẽ còn phải đi nói cho bà biết?
Đành rằng là mẹ chồng trưng bộ mặt đó cho mẹ Chu Khải xem, thế mà ngược lại mẹ Chu Khải giống như là đang trưng bộ mặt cho mẹ chồng xem.
Nhìn đi, ăn thứ gì ngon cũng không có phần bên đây. Vụ thu hoạch mùa hè cái gì cũng biết dành phần đem qua. Vụ thu hoạch mùa thu mệt gấp bội mùa hè, nhưng một phần cũng không có đem cho.
Đến cùng là người nào thua thiệt?
Chu đại ca thở dài nói: "Vợ lão tứ tính khí cũng thật lớn, dù nói như thế nào thì mẹ cũng là trưởng bối mà".
Đại tẩu không nói gì.
Haha, qua nhiều năm như vậy rồi, tính tình của mẹ Chu Khải ai mà không biết. Gây sự với cô ấy mà còn mong cô ấy cho ăn uống, nằm mơ đi?
Hơn nữa chuyện này vốn dĩ mẹ Chu Khải cũng không hoàn toàn sai. So với trước đây, mẹ Chu Khải bây giờ ăn nói có đạp lý hơn rồi.
Chí ít thì đại tẩu cùng tam tẩu đều đồng ý cùng Lâm Thanh Hòa qua lại, còn những người khác thì không biết.
Mẹ Chu đem bữa trưa qua đây, Lâm Thanh Hòa biết được bà sẽ mang cơm trưa sau cô, cố ý đi chậm lại một đoạn.
Đợi bà ấy đến rồi, lúc này cô mới khoan thai đi tới. Mang theo bánh xèo đã nấu xong bỏ ở trong khay đem ra cho cha con bọn hắn ăn vài cái.
"Buổi sáng các ngươi đi cùng mấy tẩu của ngươi sao?" Lâm Thanh Hòa liền hỏi Chu Khải.
"Đi với tam tẩu" Chu Khải vừa ăn bánh vừa nói.
"Mẹ, bánh xèo này ăn ngon thật" Chu Toàn ăn rất thỏa mãn.
Lâm Thanh Hòa nhìn hai anh em bọn họ bị phơi nắng mặt đỏ bừng, nói: "Không biết thỉnh thoảng phơi nắng quá lâu họ có cho nghỉ ngơi không?"
"Làm sao có thể nghỉ, nghỉ ngơi liền yêu cầu nhặt nhiều, công điểm của chúng ta kiếm được sẽ ít hơn" Chu Toàn lắc đầu nói.
Chu Khải gật đầu: "Đúng vậy, mẹ không cần quan tâm chúng ta, chúng ta không có chuyện gì cả"
Bởi vì được Lâm Thanh Hòa cho ăn như thế nên hai anh em bọn họ không có chuyện. Nhưng con gái đại tẩu Chu Lục Ni thì bị trúng gió rồi.
Đêm đó trực tiếp bị nôn mửa và tiêu chảy.
Hơn nửa đêm tam ca tới đây gõ cửa mượn xe đạp muốn đưa Lục Ni đi khám bệnh.
Lâm Thanh Hòa cũng thích Chu Lục Ni, tiểu nha đầu này rất thông minh. Thỉnh thoảng còn qua đây giúp đỡ vài việc, tuy là trong nhà không còn gì để làm. Nhưng có đồ ăn ngon, Lâm Thanh Hòa đều sẽ cho bé ấy một ít.
"Có nghiêm trọng không? Chỗ ta có thuốc, là ta mua về để đề phòng khi cần dùng đến. Hay là trước mắt cứ cho cháu ấy dùng trước?" Lâm Thanh Hòa liền vào phòng lấy thuốc.
Đây là thứ cô không quên mua khi đang thu thập đồ vật lúc trước. Chúng đều là những loại thuốc rất hữu ích.
Nhưng mà cô cũng không dám đem lời này nói ra, cô thử nói ra xem?
"Cảm ơn tứ đệ muội, ta đem về cho Lục Ni uống trước xem sao đã!" Tam ca nói.
Bởi vì đưa tới trung tâm y tế thì cũng chích thuốc rồi cho thuốc uống. Đã có thuốc đó thì đương nhiên có thể thử trước.
Tuy nhiên Lâm Thanh Hòa và Chu Thanh Bách cũng đi đến xem thử.
Còn về phần nhị ca, ban ngày làm việc mệt nhọc, lúc này ngủ say như heo, sấm sét có đánh cũng không tỉnh.
Trong nhà có Phi ưng trông coi, sẽ không có chuyện gì.
Chu Lục Ni sắc mặt hơi trắng bệt, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay lại càng gầy hơn. Rất may thuốc của Lâm Thanh Hòa hiệu nghiệm, sau khi uống vào, Lục Ni liền thấy khá hơn.
Mệt mỏi cả ngày thêm việc bị say nắng, lúc này mới cảm thấy thoải mái lăn ra ngủ.
Bình luận truyện