Trời Sinh Một Đôi

Chương 423: Lưu lại



Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

“Đã gặp nạn?” La Tri Nhã ngơ ngác hỏi.

“Đúng nha, vì thế, Thánh thượng còn truy phong nàng ấy làm Huyện chủ Đức Hinh.”

” Huyện chủ Đức Hinh?” La Tri Nhã đọc lẩm bẩm mấy chữ này, điên cuồng lắc đầu, “Cái gì mà đã gặp nạn, ta còn sống hẳn hoi, là tên khốn Nhị vương tử Man Vĩ kia, đưa ta đến Tĩnh Bắc!”

Trong lòng Chân Diệu rất tò mò làm sao La Tri Nhã lại lưu lạc thành bộ dáng này, nhưng muốn nàng thừa nhận người trước mắt chính là Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công, đó là tuyệt đối không thể.

Tội khi quân, còn là gây ra trong lúc mấu chốt hòa thân, phủ Quốc Công cũng sẽ không chịu nổi.

Nàng mím môi không nói, La Tri Nhã cũng không cần người hỏi, tự khóc lóc kể lể nói: “Ta chỉ là không muốn gả cho kẻ dã man kia, mới nói dối có người trong lòng, là biểu ca nhà ngoại, nhưng không ngờ hắn là đồ đần độn, lại thật sự đưa ta tới bên này......”

La Tri Nhã trước mắt gầy gò không còn hình dáng, rõ ràng đương tuổi như hoa, trông còn lớn hơn Chân Diệu vài tuổi. Nhưng Chân Diệu nghe lời này, lại ngay cả lòng đồng tình cũng khó mà dâng lên nổi.

Cái gì gọi là tự làm tự chịu, muội tử này hoàn toàn là cho nàng một thuyết minh hoàn mỹ mà.

“Cô nương, ngươi nói kẻ dã man gì đó, ta không hiểu lắm, có điều nếu ngươi đi theo biểu ca nhà ngoại, sao lại biến thành bộ dáng này?”

La Tri Nhã giận dữ đầy mặt: “Đại tẩu, vậy mà tẩu thật sự không có ý định nhận ta?”

Hai mắt nàng ta trợn tròn, đôi môi tràn đầy vết rách không ngừng run rẩy, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chân Diệu, cơn tức giận kia lại ngoan ngoan mà ép xuống, trong lòng tự giễu cười một tiếng.

Thật ra Chân thị nói cũng không tính là sai, nàng trong bộ dáng này, làm sao còn là vị Đại cô nương đích xuất phủ Quốc Công nhất đẳng kia, nàng khi đó, có thể vì ăn thêm một miếng cơm còn phải cẩn thận từng li từng tí dụ dỗ nam nhân kia sao?

Không, nàng khi đó là thà chết cũng sẽ không, nhưng nàng bây giờ có thể, chẳng những có thể, còn liên tục làm như vậy, nếu không phải gặp được Chân thị, nhất định sẽ còn tiếp tục làm tiếp.

La Tri Nhã hít một hơi thật sâu. Trong một bầu không khí trầm mặc. Từ từ tỉnh táo lại.

Gặp được Chân thị, là cơ hội duy nhất nàng thoát khỏi biển khổ, nàng không thể ngu xuẩn như vậy nữa. Làm hỏng hết thảy.

Nàng vươn tay, lấy mu bàn tay lau nước mắt, lộ ra nụ cười nhạt: “Để cho phu nhân chê cười rồi, ngài và tẩu tẩu ta có mấy phần giống nhau. Đột nhiên vừa thấy, tâm tình ta quá kích động. Nhận lầm người, đã mạo phạm ngài, ở chỗ này nhận lỗi với ngài.”

Chân Diệu thật sự có chút kinh ngạc, đều nói thất bại khiến người trưởng thành. Thật đúng là không sai, La Tri Nhã trước kia, nào có thể trong thời gian ngắn ngủi co được dãn được, thức thời như vậy.

Vô luận như thế nào, nếu La Tri Nhã đã vứt bỏ làm lại Đại cô nương phủ Trấn Quốc Công. Như vậy, trợ giúp trong khả năng cho phép, nàng cũng sẵn lòng cho.

“Hay phu nhân có muốn nghe chuyện cũ của ta hay không?” La Tri Nhã hoàn toàn khôi phục lý trí, ánh mắt trong trẻo lên hẳn.

“Cô nương nói nghe thử.”

La Tri Nhã nhấc tay lên, vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mở miệng nói: “Nam đinh nhà ngoại tổ ta, bởi vì phạm tội bị đày đến Tĩnh Bắc, đã thành tội phạm làm khuân vác. Mà ta, ta bị...... cha mẹ gả xa cho một người không thích. Trên đường xuất giá gặp phải thổ phỉ, ta bị ly tán, sau đó gặp được người ấy. Hắn ư, cũng không thích ta, khi đó ta rất muốn về nhà, bèn nói với hắn, ngưỡng mộ trong lòng biểu ca nhà ngoại tổ, kết quả hắn lại thật sự đưa ta đến chỗ biểu ca. Sau đó ——”

Nàng dừng một chút, ánh mắt đối diện với Chân Diệu, lộ ra một nụ cười bi thương: “Sau đó là bắt đầu một cơn ác mộng.”

“Cơn ác mộng?”

Ánh mắt La Tri Nhã quăng về phía phương xa, trên án kỷ gần cửa sổ có một khóm thủy tiên được trồng trong chậu tử sa mang phong cách cổ xưa, lá cây dẹp màu xanh đậm tươi tắn, nhưng nàng lại không còn tâm tình quý nữ nhàn nhã đi chơi, làm vườn làm cỏ nữa.

Chân Diệu cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta.

Chậu thủy tiên kia, vốn là đặt ở trong phòng nàng, nhưng mà nàng có thai, mới chuyển qua nơi này.

La Tri Nhã thu lại ánh mắt, rủ mi mắt xuống nhìn chằm chằm ngón tay thô ráp của mình, nói tiếp: “Sau khi ta đến, mới biết được ông ngoại không chịu nổi lao khổ, trên đường đã mất, mà mấy vị cậu, cũng bị tản ra lao dịch ở những địa phương khác nhau. Biểu ca hắn ta vừa mới bắt đầu đối với ta, cũng vẫn tốt, nhưng sau đó ——”

Nàng không nhịn được đưa tay lên rờ khóe mắt: “Sau đó ta mới hiểu được, nghèo khó tuyệt vọng, sẽ ép một người thành hình dáng ra sao. Tính tình biểu ca dần dần nóng nảy, thường xuyên đấm đá ta, từ lúc ban đầu ta cũng giằng co, rồi trở thành nhẫn nại sau đó.”

Nàng giương mắt nhìn Chân Diệu một cái, cười khổ: “Khi một nam nhân không hề quan tâm ngươi, không nhẫn nại thì làm gì đây, cứng đối cứng, nữ nhân vốn không phải là đối thủ. Ta cho rằng cơn ác mộng này cứ tiếp tục như vậy thôi, nhưng không nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu.”

Nói đến đây, cơ thể nàng co rúm lại một cái, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng cắn răng, vẫn nói ra: “Thân phận biểu ca như vậy, ngay cả ăn bữa cơm no cũng là khó khăn, sau khi có ta, thì càng thêm khó khăn. Sau đó có một ngày, một người cầm nửa cân thịt lợn......”

Sắc mặt La Tri Nhã từ từ tái nhợt, cắn môi gằn từng chữ nói: “Đổi một đêm của ta......”

Chân Diệu đã nghe đến ngây người.

Nếu như nói ban đầu, nàng còn cảm thấy La Tri Nhã tự làm tự chịu, có một hai phần ý thờ ơ lạnh nhạt, như vậy hiện tại, nàng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Không phải bởi vì lòng đồng tình tràn lan, cũng không phải là bởi vì La Tri Nhã là đường muội của Thế tử, đơn giản là, nàng ta cũng là nữ nhân!

La Tri Nhã cười lên, tiếng cười khẽ khàng, phảng phất xa cuối chân trời: “Phu nhân chắc cũng biết, một số chuyện, có một thì có hai, đến bây giờ chính ta cũng đang khốn hoặc, tại sao ta có thể sống tiếp.”

Đúng vậy, tại sao có thể sống tiếp?

Có lẽ vẫn bởi vì thân phận của quá khứ chăng, nàng từng là thiên chi kiêu nữ, làm sao cam tâm thật sự lấy thân phận nhơ nhuốc như vậy mà chết đi?

“Ngươi đừng nói nữa.”

“Không, tại sao không nói, khó có dịp gặp được phu nhân, ta muốn nói cho ngài nghe. Sau đó, Tĩnh Bắc lại rối loạn, đám lao dịch kia kẻ thì chết, kẻ thì trốn, biểu ca cũng thừa dịp loạn mang theo ta trốn thoát, sau đó một đường xuôi nam, đến nơi này.”

La Tri Nhã nói, giống như là vớt ra từ trong nước, yếu ớt tựa lên bình phong thở hổn hển, lẳng lặng nhìn chân Diệu.

“Vậy ngươi có tính toán gì không vậy?” Chân Diệu hỏi.

“Ta muốn thỉnh giáo phu nhân, bộ dạng này của ta, nên tính toán như thế nào?”

Chân Diệu nghe nàng vừa hỏi như vậy, suy nghĩ một chút nói: “Vậy ngươi hãy ở đây dưỡng sức khỏe tốt trước đi, bây giờ đang lúc nguy cấp vô cùng, vô luận có tính toán gì, cũng phải chiến tranh kết thúc rồi hãy nói.”

Chiến tranh kết thúc. Nếu phe mình thắng, Thế tử chắc chắn tới đón nàng, như vậy sắp xếp La Tri Nhã như thế nào, Thế tử nhất định thỏa đáng hơn nàng, nếu là thua ——

Nếu là thua, ngay cả nàng cũng tự thân khó bảo toàn, nào có năng thu xếp cho người khác đây.

La Tri Nhã nghe hiểu ý Chân Diệu. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì đa tạ phu nhân rồi.”

Bây giờ nàng không cầu phú quý ngất trời. Chỉ nguyện sống cuộc sống của người bình thường, tương lai có một ngày, có thể chết đi yên bình vẻ vang thì đã thỏa mãn rồi.

“Ta cũng ở nhờ nhà thân thích, không biết vị biểu huynh kia của ngươi, cô nương lại tính thế nào đây? Hắn là đào phạm, cho dù hiện tại không ai truy cứu. Tương lai cũng có phiền toái, mà hắn ở chỗ này có nhiều bất tiện.”

“Hiện tại hắn đang ở chỗ nào?”

“À, đại khái hắn thân thể suy yếu, đã té xỉu, hiện tại chắc đang ngủ ở trong chuồng ngựa.”

Ánh mắt Thanh Đại lóe lóe.

Bị đánh ngất xỉu gì gì đó chả liên quan gì tới nàng.

“Xin phu nhân phái người dẫn đường cho ta, ta muốn đi gặp hắn.”

Chân Diệu cau mày: “Ngươi suy yếu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Ăn vài thứ rồi đi cũng không muộn.”

La Tri Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng đúng, mài dao không mất kỹ thuật đốn củi!

Chân Diệu bảo người bưng đồ ăn lên, là một bát cháo thịt nạc, thịt băm bên trong bỏ vào rất ít, cháo rất đặc.

La Tri Nhã nhận lấy, ăn như hổ đói, chờ ăn xong rồi, đôi mắt trông mong nhìn Chân Diệu.

“Ngươi quá thiếu hụt rồi, vừa mới bắt đầu không thể ăn quá nhiều, chờ nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, thì uống thuốc.” Chân Diệu chỉ vào tiểu nha hoàn tiến vào, “Nàng ta tên là A Tuyết, nếu ngươi có chuyện gì, sai nàng ta là được.”

La Tri Nhã ngơ ngác nghe, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Chân Diệu bèn dẫn Thanh Đại đứng dậy đi ra ngoài.

La Tri Nhã không nói một lời, dựa vào bình phong nhắm mắt dưỡng thần, chờ hai khắc đồng hồ sau, quả nhiên bưng thuốc thang ấm áp lên, một hơi uống hết.

Để bát sạch bóng lại lên khay, nàng tự giễu cười một tiếng.

Quá khứ lúc ngã bệnh, thuốc đắng như vậy, nàng không thèm uống nửa giọt nào, còn phải mẫu thân khuyên nhủ, uống một ngụm sẽ phải ăn một miếng mứt hoa quả, một bát uống xong, không biết tốn bao nhiêu sức lực. Hiện tại mới biết được, uống một hơi thuốc đắng này vào trong bụng, không có mứt hoa quả, cũng dễ chịu như vậy.

Cũng không biết mẫu thân ra sao rồi, chờ thu xếp ổn thỏa xong, cũng phải nói bóng nói gió hỏi một câu.

Vừa nghỉ ngơi được chốc lát, La Tri Nhã mở miệng: “A Tuyết, phiền ngươi giúp ta tìm bộ y phục để thay.”

“Ừm.” A Tuyết đáp lại, không lâu lắm bưng tới một bộ áo bông quần bông mới chín phần, “Đây là thái thái của chúng ta từng mặc qua một lần, cô nương dùng tạm một chút trước đi.”

“Thái thái của các ngươi?” La Tri Nhã đảo qua chất vải của cái áo kia, cũng biết thái thái trong miệng nha hoàn này không phải là Chân Diệu.

“Thái thái của chúng ta là Huyện lệnh phu nhân, là biểu tỷ của vị phu nhân vừa rồi kia.”

Loại chất vải này, nếu là trước kia, La Tri Nhã chắc chắn cho là hạ nhân có tí thân phận sợ rằng cũng chướng mắt, nhưng đã ở Tĩnh Bắc mấy năm, không thể so với sự phồn hoa của Kinh thành, quan nhỏ ở chỗ này, nữ quyến lúc ở trong nhà mặc như thế này chẳng có gì lạ.

Chờ mặc xong, La Tri Nhã hỏi: “Bọc quần áo kia của ta đâu?”

A Tuyết nhíu nhíu mày, vẫn xoay người lấy từ trong ngăn tủ ra giao cho nàng.

La Tri Nhã khẽ nghiêng người, mở bọc quần áo ra lục xem một chút, đón ánh mắt kinh ngạc của A Tuyết, cười nói: “Bên trong ta có để một đôi hoa tai bạc, xem thử lúc ngã xuống có rơi ra hay không.”

A Tuyết không lên tiếng, buông mi mắt xuống che lại sự khinh thường trong mắt.

Chỉ là một đôi hoa tai bạc, chẳng lẽ còn cho là người khác sẽ trộm mất sao?

Không nói cái khác, trong phủ mặc dù tiết kiệm, ngày lễ ngày tết thái thái cũng có thưởng, càng đừng nói sau khi vị phu nhân kia tới, cả nàng cũng được một cây trâm vàng.

La Tri Nhã khép tại bàn tay nắm thật chặt trong ống tay áo, xúc cảm lạnh như băng của cái kéo truyền đến, nàng mới yên tâm, lộ ra một nụ cười nhạt: “A Tuyết, mang ta đi chuồng ngựa đi.”

Nội viện nha môn cũng không lớn, chuồng ngựa rất nhanh đã đến.

La Tri Nhã đứng ở cửa, nhìn nam nhân ăn mặc rách nát nằm trên đống cỏ khô, trong mắt một mảnh lạnh như băng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện