Chương 66: Hổ phù đồng thau (ba)
Nam Tinh trở lại ngõ nhỏ đã là 6 giờ chiều, đi ở ven đường, có không ít nhà đã bắt đầu làm cơm chiều. Nam Tinh nhớ tới đồ ăn Khâu Từ làm, ăn rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị của nàng.
Khâu Từ không biết đang ở đâu, đi nơi nào làm việc.
Nam Tinh nghĩ, gửi cho hắn một cái tin nhắn, hỏi hắn ăn cơm chiều chưa.
Bên kia rất nhanh liền hồi phục —— còn chưa ăn, cô thì sao?
"Cũng chưa."
"Tôi sắp xong, rất đói bụng. Cô có đói bụng không?"
"Không đói bụng." Nam Tinh muốn nói với hắn về chuyện Trường Không, gõ chữ hỏi, "Anh chừng nào thì trở về?"
"Nhanh thôi."
Nam Tinh đáp một cái "ừm", người đã đi gần đến cửa tiệm, bởi vì Đại Hoàng đều chạy ra đón nàng. Nàng sờ sờ đầu Đại Hoàng, trước khi cất điện thoại di động đi, lại nhìn màn hình, Khâu Từ còn chưa hồi phục.
"Nam Tinh."
Trước cửa hàng có người gọi nàng, nàng nghe ra là ai, hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn qua, dừng bước, hơi có chút lạnh nhạt mà nhìn vị khách không mời mà đến đang ôm một bó hoa lớn này.
Thành Lạc Gia thấy nàng khi nhìn di động mặt mũi còn ẩn ẩn giãn ra, nhưng nhìn thấy chính mình, lại mang lên vẻ lạnh nhạt, hắn rõ ràng Nam Tinh đối với mình không có một chút tình cảm nam nữ nào.
Nhưng hắn có.
Hắn thích Nam Tinh, từ lần đầu gặp mặt, nàng làm tài xế chở hắn đang bị thương về nhà, liền thích nàng thiện lương. Sau đó nàng lại không ngăn cản hắn quay trở về tuyết sơn, hắn càng thêm vì nàng thấu hiểu mà tăng thêm hảo cảm. Sau nữa lại phát hiện nàng là trộm mệnh sư, mang đến câu chuyện về Thương Quỳnh và Ni Trân, lại làm hắn một lần nữa gặp được A Khổng.
Hắn liền biết, hắn thích Nam Tinh, thích cô gái hành xử khác người lại cứng cỏi này.
Cho dù biết nàng không thích mình, hắn cũng muốn nỗ lực thử theo đuổi nàng.
Nếu không bản thân nhất định sẽ tiếc nuối.
—— cho dù nàng có khả năng đã thích Khâu Từ, hắn cũng không muốn cái gì đều không thử một lần liền từ bỏ.
Thành Lạc Gia bước nhanh về phía nàng, đưa hoa đến trước mặt nàng, nói: "Cô giống như không thích hoa oải hương, tôi đổi loại khác."
Nam Tinh nhìn thoáng qua bó hoa trong tay hắn, cúc non, nhưng đại biểu cho cái gì thì nàng không biết. Nàng từ rất lâu trước kia đã không coi mình là một cô nương, sống có chút máy móc, đã quen.
Thành Lạc Gia thấy nàng không nhận, cười cười nói: "Xem ra cô không thích hoa."
"Tôi không phải không thích hoa, tôi chỉ là không thích cậu." Nam Tinh nói thẳng, "Cậu là khách hàng của tôi, giao dịch kết thúc, liền biến thành khách hàng cũ, trừ cái này ra, chúng ta không có bất luận quan hệ gì, tôi cũng sẽ không tiếp tục bất kỳ quan hệ gì với cậu."
Thành Lạc Gia chưa bao giờ gặp qua cô nương nào cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy, hắn chớp mắt có chút phản ứng không kịp.
Nam Tinh lại nói: "Tôi không thích cậu, nhưng cũng không chán ghét cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chán ghét cậu."
Thành Lạc Gia chậm rãi thu hồi hoa, bất đắc dĩ cười, nói: "Cô không cho phép tôi tiếp cận, vậy thì khác gì cô chán ghét tôi đâu?"
Nam Tinh nói: "Cảm giác khác nhau, làm bạn với cậu, trượng nghĩa hữu hảo, tôi không chán ghét."
"Cho nên chỉ có thể làm bạn?"
"Đúng vậy."
Thành Lạc Gia im lặng, ai cũng nói tình yêu như pháo hoa sáng lạn, nhưng tình yêu của hắn ngạnh sinh sinh bị Nam Tinh tạt nước —— tia lửa nháy mắt biến mất. Trong lòng hắn xác thật không thoải mái, nhưng hắn không trách Nam Tinh.
Hắn thậm chí càng thích nàng hơn trước, thích nàng trực tiếp, sẽ không treo tâm của người khác lên trêu đùa.
Hắn thản nhiên cười cười, nói: "Nam Tinh, tôi lại càng thích cô, chỉ là tôi biết nên làm như thế nào. Tôi không muốn làm cho cô ghét tôi, cho nên tôi sẽ không làm những việc này nữa. Nhưng nếu về sau có cơ hội, cô nhất định phải nói cho tôi, vô luận cô nói cho tôi lúc nào, tôi đều sẽ lập tức xuất hiện."
Thành Lạc Gia âm thầm thở dài, nhưng vẫn để hoa lại, còn mình thì rời đi.
Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở về.
Nam Tinh thấy Thành Lạc Gia rốt cuộc rời đi, lại không cảm thấy đáng tiếc, trước kia có quá nhiều người như hắn, nhưng tất cả đều bị nàng đuổi đi như vậy.
Nàng đi vào cửa hàng, không hề liếc mắt qua bên cạnh liền mở miệng nói: "Khi nào ông thích nghe lén như vậy?"
Vẫn luôn dựa vào chỗ tối cạnh cửa Đào lão bản cười cười, nói: "Vừa lúc nghe thấy. Cô vẫn giống như trước, tâm lãnh, nhưng chuyện này lãnh khá tốt." Ông tức khắc có chút bát quái, lặng lẽ hỏi, "Lúc trước Khâu Từ khẳng định cũng bị cô mặt lạnh đi, nhưng hắn làm sao mà kiên trì được?"
Nam Tinh nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, nhưng việc Khâu Từ vẫn không bị nàng dọa chạy là sự thật.
Đào lão bản cũng đoán không ra, thuận miệng nói: "Là duyên phận đúng không?" Ông lại nhìn nhìn bó cúc non ở cửa, không thể không nói Thành Lạc Gia cũng rất có tâm, cúc non...cúc non...cất giấu tình yêu.
Nhưng trong mắt Nam Tinh, chẳng là cái gì cả.
&&&&&
Khâu Từ nửa đêm mới trở lại, gần 3 giờ sáng. Tới sáng chưa đến 7 giờ liền dậy, lúc xuống lầu vừa lúc gặp phải Lê Viễn đi thang máy xuống. Lê Viễn thấy hắn cũng hơi bất ngờ, nói: "Tối hôm qua 11 giờ mới đăng ký, hiện tại lại muốn ra cửa? Tính ra cậu cũng không ngủ được mấy tiếng."
Khâu Từ cười cười: "Em muốn đi mua bữa sáng cho Nam Tinh, lúc này chắc là cô ấy đang phơi nắng, hy vọng em tới kịp."
Lê Viễn ngạc nhiên, cười nói: "Săn sóc như vậy, không biết còn tưởng rằng cậu là đi mua bữa sáng cho bạn gái."
Khâu Từ nói: "Ừm, Nam Tinh là bạn gái của em."
Lê Viễn lại bất ngờ: "Hửm? Khi nào, sao cậu không nói gì với tôi?"
Khâu Từ chỉ cười, Nam Tinh là bạn gái hắn, ba chữ này, vô luận là nghĩ bao nhiêu lần, đều làm người vui vẻ.
Lê Viễn cười cười, không truy vấn nữa, nói: "Cậu đến gần phường Điền Tử mà ở đi, nơi này cách đó quá xa."
"Để sau đi, cô ấy còn không quen người khác quá gần cô ấy." Khâu Từ nghĩ, Nam Tinh trên thực tế cũng là một cô nương rất không có cảm giác an toàn, đột nhiên đến quá gần nàng, nàng có lẽ sẽ cảm thấy ngại.
Đại khái là vì thứ hai, trên đường hơi kẹt, chờ đến khi Khâu Từ tới cửa hàng Đào gia đã gần 8 giờ.
Nam Tinh không ở trên ghế dài ở cửa, nhưng cửa mở.
Khâu Từ đi vào bên trong, tiếng chuông rung leng keng. Tiếng rung thanh thúy nháy mắt làm hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hắn thấy Nam Tinh ở đây, hắn từ trong tiệm ra, Nam Tinh đang xếp dù đi vào.
Khi Nam Tinh đi vào, tiếng chuông không có vang.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chuông đồng, cái lục lạc phổ phổ thông thông treo ở nóc nhà, không gió, nhưng vẫn đang nhẹ nhàng đong đưa, gõ vang lên dư âm.
Đào lão bản nghe tiếng bước ra, nhìn thấy Khâu Từ, liền cười: "Như thế nào, trở về chưa nói với Nam Tinh?"
Khâu Từ cười nói: "Không có, trở về quá trễ, thức dậy lại sớm, nghĩ chắc cô ấy không ra ngoài, xem ra là tôi thất sách. Đúng rồi, tôi mua chút điểm tâm, chỉ là trên đường kẹt xe, có chút muộn, Đào lão bản ăn chưa?"
"Ăn rồi, có điều Nam Tinh chắc là chưa." Đào lão bản nói, "Cô ấy ra cửa, nói là đi dạo quanh một vòng liền trở về."
"Hứng thú như vậy?" Ở trong ấn tượng của Khâu Từ, Nam Tinh là con rùa đen nhỏ nếu không có chuyện gì cần làm liền sẽ nằm bất động, muốn nàng nhúc nhích thêm một chút là mơ tưởng, không nghĩ tới sẽ tản bộ ở ngõ hẻm này.
Đào lão bản gõ gõ cái tẩu thuốc không khói, vẫn dùng để đỡ thèm trong tay, nói: "Cũng không phải cô ấy muốn đi dạo, chỉ là có cố nhân đến bái phỏng, nói muốn đi dạo xung quanh một chút, hiểu biết về chỗ cô ấy ở mấy năm nay ra sao, cô ấy liền đi."
Cố nhân......cố nhân của Nam Tinh, Khâu Từ không biết "Cố" này là "Cố" bao nhiêu năm, nghĩ nàng một hồi liền trở về, nên ra cửa chơi ném bóng với Đại Hoàng.
Qua hơn mười phút, Đại Hoàng đi nhặt bóng không trở lại, đợi một hồi mới thấy nó nhảy nhót trở về, mặt sau còn kéo theo cái Nam Tinh.
Khâu Từ đứng lên, nhìn về phía Nam Tinh.
Hắn chú ý tới bên cạnh Nam Tinh còn có một người trẻ tuổi, mới đầu hắn tưởng là Thành Lạc Gia, chờ bọn họ đến gần hơn, mới phát hiện là không phải.
"Nơi này thực an tĩnh, tự mang cảm giác an bình, thích hợp với em." Trường Không còn đang nhìn kiến trúc bốn phía, ngõ nhỏ u tĩnh mà cổ xưa này, gạch trên mặt đất đều đã cũ nát, ngày mưa chắc là sẽ bắn một mớ nước bùn lên quần đi.
Hắn ánh mắt lưu chuyển, thấy người đứng ở cửa tiệm đồ cổ. Vốn dĩ hắn không để ý, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện biểu tình của Nam Tinh khi nhìn thấy người nọ, có chút biến hóa.
Trở nên......ấm áp.
Trên mặt đã không còn sương lạnh, ngay cả đáy mắt đều tan băng, chứa sự ấm áp.
Trường Không khựng lại, nhìn kỹ nam nhân kia.
Khâu Từ cười khẽ với Nam Tinh, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Chưa." Nam Tinh duỗi tay ra, "Điểm tâm của tôi."
"Chắc chắn là tôi sẽ mua cho cô như vậy à?"
Khâu Từ đưa điểm tâm cho nàng, Nam Tinh nhận lấy, liếc mắt một cái, bên trong đều là món nàng thích ăn. Nàng hỏi: "Về lúc nào?"
"Nửa đêm. Để tôi đi hâm nóng, có chút lạnh rồi."
Nam Tinh thấy tinh thần hắn khá tốt, không hỏi hắn sao mới sáng sớm đã đến. Nàng nói: "Anh chơi với Đại Hoàng đi, tôi đi hâm." Chờ đi hai bước, nàng mới nhớ ra còn chưa giới thiệu người bên cạnh cho hắn, nói, "Đây là sư huynh của tôi, Trường Không, cũng là lão đại của Phùng Nguyên. Sư huynh, đây là bằng hữu của tôi, Khâu Từ."
Khâu Từ rất bất ngờ, sư huynh?
Trường Không cũng âm thầm kinh ngạc, Nam Tinh giới thiệu hắn với người ngoài, còn đề cập cả hai thân phận là sư huynh và lão đại, đó chính là nói, người trẻ tuổi tên Khâu Từ này biết chuyện của Nam Tinh? Lại còn biết không ít?
Là......phụ tá?
Nhưng cảm giác lại không giống, vừa rồi Nam Tinh mới nói, nhiều năm qua nàng chỉ có một mình. Đảo mắt liền xuất hiện phụ tá, nàng còn không đến mức nói dối kiểu này.
Nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu, ít nhất không phải bằng hữu bình thường.
Trường Không chưa bao giờ thấy Nam Tinh lộ ra biểu tình ấm áp như vậy đối với nam nhân nào, ngay cả năm đó khi hắn và Nam Tinh thân cận nhất, cũng không có.
Nam Tinh đi vào hâm điểm tâm, Khâu Từ và Trường Không vào cửa hàng, Khâu Từ phát hiện khi Trường Không tiến vào, chuông đồng cũng không kêu. Quả nhiên là —— "cố nhân".
Trường Không thấy Khâu Từ nấu nước pha trà động tác thành thạo, tuyệt đối không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hắn nhìn quanh một vòng, tất cả đều là đồ cổ các triều các đời, có vài món cũng không đáng giá, có vài món rất đáng giá, tất cả được đặt cùng nhau, không có gì khác nhau. Hắn uống một ngụm trà Khâu Từ pha, mới nói: "Cậu quen Nam Tinh khi nào?"
Lên tiếng có chút trực tiếp, còn không khách khí, Khâu Từ thấy hơi kỳ quái vì cái gì lời nói của người này lại có địch ý. Hắn nói: "Năm nay."
"Năm nay?" Lại là một đáp án ngoài dự liệu của Trường Không, hắn nói, "Cậu hiểu biết về Nam Tinh nhiều ít?"
Khâu Từ nhìn hắn, cười nói: "Không nhiều lắm, nhưng sẽ hiểu biết cô ấy nhiều hơn."
Trường Không cũng không biết Khâu Từ biết bao nhiêu chuyện về Nam Tinh, hắn muốn hỏi Khâu Từ, có phải thật sự chưa biết hết tất cả về Nam Tinh hay không, nếu đã biết tất cả, tại sao lại tiếp thu nàng, dù sao những chuyện linh tinh như trường sinh, cũng không bình thường. Nhưng nếu không biết hết, thì biết được gì về nàng.
Hắn nói: "Nam Tinh không phải là một cô nương đơn giản, cậu năm nay mới quen cô ấy, hiểu biết về cô ấy còn xa mới đủ. Đối với một người mình không hiểu biết đã tiếp cận dễ dàng, cũng không phải chuyện lý trí."
"Nam Tinh cũng không phải thập phần hiểu biết về tôi." Khâu Từ nói, "Không có ai với đối ai là ngay từ đầu đã hoàn toàn hiểu biết, cô ấy rất thiện lương, cũng rất kiên cường, chỉ riêng hai điểm này liền đủ để tôi tiếp tục tìm hiểu về cô ấy."
Trường Không im lặng nhìn hắn, mơ hồ nhận thấy Nam Tinh đứng nghe ở gần đó, không nói thêm gì nữa, cười cười nói: "Nam Tinh có bằng hữu như cậu, tôi cũng vui cho cô ấy."
Khâu Từ đang kỳ quái vì sao hắn đột nhiên đổi thái độ, một hồi liền thấy Nam Tinh đi ra.
Trường Không đứng dậy nói: "Tôi phải trở về rồi."
"Tôi tiễn anh." Nam Tinh đưa hắn tới cửa, thấy hắn không có ý tứ từ biệt, liền đưa đến đầu ngõ.
Tới nơi, Trường Không liền nói: "Em thích người tên Khâu Từ kia?"
Nam Tinh hơi khựng lại, ơ, nàng cho rằng nàng đã che dấu rất khá, ai cũng nhìn không ra, không nghĩ tới ai cũng nhìn ra. Nàng hỏi: "Rõ ràng như vậy à?"
Trường Không cứng đờ, thì ra sư muội đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm, sẽ trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình như vậy. Hắn nói: "Hắn biết bao nhiêu chuyện về em?"
"Sư huynh muốn nói cái gì? Nếu là chuyện Nam gia, hắn biết; chuyện tôi trường sinh, hắn cũng biết; chuyện tôi gánh vác huyết hải thâm thù, hắn cũng biết."
Trường Không giật mình, biết những chuyện này, đã là thập phần hiểu biết nàng. Nhưng không nghĩ tới, Khâu Từ không rời đi. Hắn nói: "Em thích hắn, hắn cũng thích em. Nhưng em có từng nghĩ tới, hắn sẽ chết hay không?"
Ánh mắt Nam Tinh hơi ảm đạm, nói: "Tôi biết."
"Hắn sẽ chết, tôi sẽ không, em cũng sẽ không. Em và tôi mới là thích hợp nhất, không phải sao?"
"Thích hợp không phải thọ mệnh, mà là người."
"Cho nên em lựa chọn hắn?"
Nam Tinh bình tĩnh nói: "Tôi vốn dĩ cũng không hề lựa chọn giữa hắn và bất kỳ ai hết."
Trường Không trầm mặc rất lâu, nói: "Tôi hiểu rồi. Cho nên chúng ta không có bất kỳ khả năng gì, phải không?"
"Đúng vậy."
Trường Không cười cười, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi. Tuy rất không cam lòng, nhưng vẫn chúc phúc hai người."
Nam Tinh hơi bất ngờ là hắn từ bỏ nhanh như vậy, hắn và Thành Lạc Gia có chút tương tự, tỷ như tính chấp nhất. Nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau, Thành Lạc Gia sau khi bị cự tuyệt thì không có cách nào tiếp tục theo đuổi. Nhưng nếu là Trường Không, Nam Tinh cho rằng hắn sẽ tiếp tục.
Thì ra tính cách thật sự sẽ theo thời gian dài mà thay đổi.
Trường Không không hề lưu luyến, nói: "Tái kiến, Nam Tinh."
Nam Tinh nói: "Lần sau gặp, sư huynh."
Trường Không cười cười, rời khỏi phường Điền Tử, rời khỏi con ngõ nhỏ an tĩnh đáng ghét này.
Tạm biệt, Nam Tinh, sư muội hắn đã từng yêu.
Tác giả có lời muốn nói: Tình địch? Không tồn tại.
:-D rốt cuộc tính cách Nam Tinh tiểu tỷ tỷ khốc vậy mà.
Bình luận truyện