Trộm Mệnh

Chương 67: Hổ phù đồng thau (bốn)



Trở vào trong tiệm Nam Tinh còn chưa vào cửa, Khâu Từ liền nói: "Điểm tâm của cô lại nguội rồi, hâm đi hâm lại cũng không thể ăn, gần đây có cửa hàng bán đồ ăn sáng sao, tôi đi với cô."


Nam Tinh hỏi: "Anh ăn rồi?"


Khâu Từ phục hồi tinh thần lại, nói: "Chưa."


Nam Tinh nhịn không được nói: "Anh là muốn tôi đi ăn với anh."


"Ai nha, bị lật tẩy rồi." Khâu Từ nở nụ cười, "Đi thôi Tinh Tinh cô nương, cô đi ăn sáng với tôi, tôi cũng đi ăn sáng với cô."


"Ờ." Nam Tinh cùng hắn đi ra ngoài, thấy Đào lão bản vẫn chưa ra, giống như là để cho hai người có chút riêng tư. Khi nàng ra cửa vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, nói, "Đi kêu Đào lão bản ra trông cửa hàng."


Đại Hoàng thấy nàng không có ý tứ muốn mang nó đi, tâm bất cam tình bất nguyện mà chạy vào trong đi kêu Đào lão bản ra trông cửa hàng.


Nam Tinh mới vừa đi một vòng ngõ hẻm này, nhiều năm ở đây, cũng không có cảm giác gì mới mẻ. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên đi cùng Khâu Từ, tâm tình vì vậy mà rất khác biệt.


Giờ này đã qua khỏi giờ tộc đi làm ăn sáng, trong quán điểm tâm không có mấy người.


Khâu Từ lúc này mới nói: "Sư huynh của cô đối với tôi không quá hữu hảo, giống như là......tình địch đang chất vấn."


Nam Tinh mím môi, nói: "Hắn là thích tôi, trước kia trưởng bối muốn cho bọn tôi đính thân từ bé, tổ phụ không đồng ý. Sau đó bọn tôi trưởng thành, trưởng bối lại muốn cho bọn tôi thành thân, tổ phụ vẫn là không đồng ý."


Khâu Từ cười nói: "Tôi rất muốn đa tạ tổ phụ đại nhân."


"Tôi rất bất ngờ là sư huynh còn sống, hơn nữa sống được......có vẻ khỏe mạnh như vậy."


Lời này nếu là người không hiểu biết Nam Tinh, chỉ sợ sẽ cảm thấy có chút ác ý. Nhưng Khâu Từ biết Nam Tinh không phải loại người như vậy, hắn hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"


Nam Tinh hơi nhíu mày, nói: "Phàm là trường sinh, sẽ phải trả giá lớn. Không phải tổn hại mình, thì là tổn hại người."


Trường sinh không trả giá lớn, xác thật là không bình thường. Khâu Từ nghĩ Nam Tinh tất nhiên là người thứ nhất, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người.


"Nếu tổn hại bản thân, là sẽ không quá khỏe mạnh."


Khâu Từ nhìn Nam Tinh sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, càng khẳng định nàng chịu khổ tuyệt đối không ít.


"Nhưng vô luận là vẻ ngoài của sư huynh, hay là hơi thở tôi cảm giác được, đều rất khỏe mạnh." Đây cũng là lý do khi nàng nhìn thấy Trường Không, không vui vẻ như khi thấy Nam Nguyệt. Bởi vì trong lòng vẫn luôn có nghi ngờ đối với Trường Không, loại nghi ngờ này làm nàng không có cách nào thân thiết với hắn, như nghẹn ngay cổ họng, "Năm đó tổ phụ biết được Nam gia sẽ xảy ra chuyện, cho nên đuổi hết đám đệ tử cuối cùng đi. Sư huynh cũng ở trong số đó, khi hắn rời đi, phát thề độc, vĩnh viễn không vào cửa Nam gia, thậm chí gặp lại tức là thù địch."


Khâu Từ bất ngờ nói: "Phát thề độc? Cho dù Nam gia đuổi hắn đi, nhưng ít nhất cũng là đệ tử Nam gia."


"Ừm. Giờ gặp lại, hắn nói với tôi, sau khi Nam gia bị diệt, hắn đã từng trở về." Nam Tinh nói, "Tôi để ý nhất, là sau khi gặp lại hắn hoàn toàn không hỏi tôi Nam gia vì cái gì sẽ bị diệt môn, một câu cũng không có."


Khâu Từ nháy mắt minh bạch suy nghĩ của Nam Tinh, đệ tử xuất thân Nam gia, lại không hề hỏi người biết chuyện vì cái gì sẽ phát sinh chuyện này, rõ ràng là trở về tìm người Nam gia, lại đối với vấn đề này một chút cũng không thèm để ý.


Phảng phất......như đã sớm biết vì cái gì mà bị diệt tộc.


Nếu thật là như vậy, đây là một chuyện rất đáng sợ.


Bởi vì việc này có nghĩa, Trường Không có liên quan đến huyết án Nam gia diệt môn.


Nam Tinh trong lòng phiền loạn, không muốn đây là chân tướng. Khâu Từ nhìn ra nàng phiền muộn, nói: "Có lẽ hắn năm đó đã biết chân tướng Nam gia bị diệt, cho nên gặp lại mới không nói."


"Không có khả năng." Nam Tinh nói, "Bởi vì ngay cả tôi, cũng là phút cuối mới từ miệng tổ phụ biết vì sao Nam gia sẽ vong. Năm đó sư huynh không ở đó, hắn tuyệt đối không thể biết."


Nói như vậy, Khâu Từ cũng tìm không ra lý do an ủi Nam Tinh. Nếu Trường Không thật sự là một trong số hung thủ, vậy thì nỗi thống khổ của Nam Tinh sẽ càng sâu.


Nam Tinh...... thật sự lưng đeo quá nhiều, hắn muốn vì nàng chia sẻ những gánh nặng này.


"Nam Tinh, cô muốn tìm ai, tôi và cô cùng nhau tìm."


Nam Tinh im lặng một lát, nói: "Hắn rất giảo hoạt, cũng rất tàn nhẫn, có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ chết."


Khâu Từ khẽ cười nói: "Tôi nói rồi, tôi rất to gan, không sợ chết."


Nam Tinh tin hắn không phải là người tham sống sợ chết. Nàng chần chờ hồi lâu, mới nói: "Người nọ tên là Bành Phương Nguyên, là một người thời Tống đã chiêu binh mãi mã, tự phong thành tướng quân."


Khâu Từ nhớ tới lúc rời đi mộng cảnh của Nam Tinh, cuối cùng có nhìn thấy một nam nhân mặc giáp trụ ngồi trên lưng ngựa.


"Hắn vì sao lại theo dõi Nam gia cô?"


Nam Tinh không khỏi nắm chặt đũa, nói: "Bởi vì hắn nghe nói, dùng máu của người Nam gia chế thành đan dược, có thể trường sinh bất lão."


Khâu Từ sửng sốt: "Cho nên......" Nam gia cứ như vậy mà bị giết? Chỉ bởi vì "nghe nói"?


Khâu Từ nghĩ đến thiết kị trong mộng cảnh kia, rồi bình máu Bành Phương Nguyên ôm kia, dạ dày chợt cảm thấy khó chịu.


Hắn không nghĩ tới, có người sẽ vì một câu nói tựa thật tựa giả, liền thật sự đi làm loại chuyện này. Vì trường sinh, đồ sát cả một gia tộc.


Đan dược được chế từ cách như vậy, rốt cuộc cần tàn nhẫn cỡ nào, mới có thể nuốt vào bụng?


"Chỉ là Bành Phương Nguyên nhất định sống không tốt." Nam Tinh nói đến những lời này, giữa mày có một tia vui sướng ác liệt, "Tổ phụ biết Nam gia khó thoát kiếp nạn này, cho nên dùng hết sở học cả đời, bảo hộ tôi chu toàn, còn hạ nguyền rủa vào trong máu, sau khi Bành Phương Nguyên dùng nó, tuy được trường sinh, lại như cái xác không hồn, phải ở trong địa cung tối tăm mới có thể giữ mạng."


Khâu Từ tựa như minh bạch cái gì, hỏi: "Cô bôn ba tìm đồ cổ khắp nơi, cũng là vì lý do này?"


"Một nửa."


Quán điểm tâm tràn ngập ánh nắng, trong quán rộng rãi sáng sủa, người rất ít, hai người ngồi trong góc ở một chỗ tươi đẹp như vậy, nói về chuyện xưa nặng nề, trong lòng không có ánh mặt trời, nơi nào cũng đều là hắc ám.


Khâu Từ nhớ lại đủ loại hành vi của nàng trước kia, mơ hồ hiểu ra, Nam Tinh vì sao muốn đi thu thập nhiều đôi mắt như vậy.


Đôi mắt có thể dùng làm gì? Đương nhiên là tìm người.


"Nam Tinh......cô phải dùng những đôi mắt đó, để tìm Bành Phương Nguyên đang đi lang thang trong địa cung sao?"


Nam Tinh đã tính toán nói hết cho hắn những gì hắn muốn biết, chỉ là không nghĩ tới, Khâu Từ đã đoán ra, hơn nữa đoán được thấu triệt như vậy. Nàng nhìn Khâu Từ, không biết vì sao, gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều, gánh nặng từng ép nàng đến sắp không thở nổi, bỗng nhiên nhẹ đi.


"Đúng vậy." Nam Tinh nói ra chữ này, đại biểu là nàng đã hoàn toàn tin hắn, trước đó nếu còn có nghi kỵ, đều đã tiêu tán trong một khắc này, "Mỗi một đôi mắt, đều có thể giúp tôi thu nhỏ lại phạm vi tìm Bành Phương Nguyên một lần. Mỗi một trăm đôi mắt, đều có thể giúp tôi xác định phương hướng của hắn một lần."


Mỗi một ngàn đôi mắt......


Đôi mắt đoạt được khi trộm mệnh, có thể làm quá nhiều chuyện, cũng có thể biến thành vũ khí, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng.


Nhưng nếu muốn truy tung một người vẫn luôn lang thang, lại quá khó khăn.


Gần ngàn năm qua, nàng đi qua vô số nơi, Bành Phương Nguyên cũng lang thang khắp nơi, chưa từng dừng ở đâu lâu dài.


Nhưng gần đây, nàng phát hiện mình cách hắn gần, có lẽ lần này đây, nàng sẽ không vồ hụt.


"Lúc trước giám đốc Phùng có nói qua, đôi mắt là dùng mệnh của cô đổi lấy, đây là chuyện gì?" Khâu Từ rốt cuộc hỏi ra vấn đề hắn luôn muốn hỏi nhất cũng là lo lắng nhất, từ sau lần Phùng Nguyên nói lỡ miệng, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, trước sau không có cách nào bỏ qua những lời này.


Nam Tinh im lặng một lát, nói: "Phùng Nguyên luôn nói dối, anh hẳn là rất rõ ràng."


"Nam Tinh." Khâu Từ nhíu mày nhìn nàng, không chấp nhận nàng có lệ như vậy, "Cô đã nói, nếu muốn trường sinh, đơn giản là hai biện pháp. Một là tổn hại mình, hai là tổn hại người. Tôi không tin cô là dùng biện pháp thứ hai, cho nên muốn biết cái đầu tiên."


Nam Tinh vẫn không nói, tuyệt đối sẽ không nói. Thì ra nàng vẫn có bí mật không muốn nói cho Khâu Từ, bởi vì biết hắn sẽ lo lắng khổ sở.


Nàng quả nhiên đã thích Khâu Từ, đã không muốn thấy hắn lo lắng.


Nàng lại ngước lên, Khâu Từ rõ ràng thấy giữa mày nàng bớt đi vẻ nặng nề vừa rồi, ngược lại......nhìn ra một chút nhẹ nhàng khoan khoái, Khâu Từ khựng lại, Nam Tinh đã cầm thực đơn, nói: "Anh muốn ăn cái gì?"


"Nam Tinh......"


Nam Tinh lắc đầu, vẫn là không muốn nói.


Khâu Từ im lặng nhìn nàng, hồi lâu mới nói: "Cô như vậy, tôi chỉ biết lo lắng hơn."


"Khâu Từ." Nam Tinh gọi tên hắn, nhìn hắn nói, "Tôi sẽ nỗ lực sống sót."


Nàng luyến tiếc, mới vừa có người đồng hành, nàng liền bỏ hắn. Hắn còn chưa già, nàng làm sao dám chết.


Khâu Từ nhẹ nhàng thở dài, không ép hỏi nữa.


Ăn xong cơm sáng, hai người liền qua lại cửa hàng Đào gia. Ngõ hẻm có bóng người dân, phần lớn đều là vừa mua đồ ăn về nhà. Trầm mặc một đường Khâu Từ nhìn nàng, hỏi: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?"


"Không có gì đặc biệt thích ăn."


"Gần đây có siêu thị không?"


"Có."


Khâu Từ cười cười, nói: "Chúng ta đi dạo đi, mua đồ ăn."


Nam Tinh dừng một chút, còn chưa nghĩ kỹ, liền thấy Khâu Từ duỗi tay với mình. Nàng lại sửng sốt, dắt tay nhau? Dắt tay nhau...... Nàng đã quên cảm giác được nắm tay.


Nhớ mang máng khi còn tập tễnh tập đi, cha mẹ đã từng dắt tay.


Ký ức quá xa xăm, nàng nhớ không nổi xúc cảm đó, chỉ nhớ rõ, làm nàng khi còn nhỏ rất an tâm.


Khâu Từ thấy nàng thất thần, lại bước đến gần nàng, nắm chặt tay nàng trong tay mình. Hắn thở nhẹ, bắt đầu dẫn nàng đi.


Nam Tinh cứng đờ, nhưng không rút tay ra, đuổi kịp bước chân hắn.


Tay Khâu Từ, vừa ấm, vừa to rộng, cũng làm nàng rất an tâm.


An tâm đã lâu mới có.


&&&&&


Bị Đại Hoàng kêu ra trông cửa hàng, Đào lão bản mở TV, vào kênh hí khúc nghe tiểu khúc. Ông nhớ Nam Tinh là cùng Khâu Từ đi ra ngoài, liền nhịn không được lại cười, trong miệng cũng theo đó mà hát nho nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ.


Ông hát hát, tầm mắt dịch đến chân dung treo trên vách tường, ánh mắt dừng trên thái gia gia kia của ông, nói: "Ngài lão nhân gia có thể an tâm rồi a, ta cũng có thể an tâm."


Đào lão bản nói, lại cười cười, vui vẻ cực kỳ.


"Ding ding dang ——"


Chuông đồng vang lên, có người vào tiệm.


Đào lão bản giương mắt nhìn người đi vào, đem TV chỉnh thành tĩnh âm, nói: "Tùy tiện xem đi."


Người nọ tuổi hơn ba mươi, ngoại trừ cái mũi tẹt, còn lại tứ quan* tạm được, nhìn ra là người thành thật bình thường. Hắn ở cửa khách khí hỏi: "Xin hỏi ngài là Đào lão bản sao?"


*thường mặt mũi thì họ gọi là 'ngũ quan', cha này bỏ cái mũi ra thành 'tứ quan'


"Đúng vậy."


Hắn lúc này mới đi vào, đến trước bàn thả cái hộp ôm trong ngực xuống, nói: "Đào lão bản, tôi tên Hàn Gia, muốn ngài hỗ trợ nhìn xem đây là thứ gì, có đáng giá tiền hay không. "


Đào lão bản nhận lấy cái hộp, mở cái khóa nhỏ ra, nhìn món đồ bên trong.


Món đồ kia làm bằng đồng thau, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, hình như con hổ, chia làm hai nửa an tĩnh nằm trong hộp.


Rõ ràng là một cái hổ phù bằng đồng thau.


Loại lệnh bài mà thời cổ có thể điều khiển thiên quân vạn mã.


Lời editor: Lão cũng quên cmn cảm giác bị nắm tay rồi, tại sao Đào gia gia lại đáng eo như vại?? bông cúc vạn thọ kia sau khi thấy ko xơ múi gì được với Tinh Tinh nên đã quyết chơi chiêu ko ăn được thì đạp đổ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện