Trộm Một Ngôi Sao

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa đến mùa đông vấn đề điện đóm trong trường lại bắt đầu không ổn định, cúp từng đợt lại từng đợt, buổi chiều vừa đến tiết hai đã cúp điện tiếp, khiến căn tin trong trường phải tạm đóng cửa.

Lục Dư nói muốn cảm ơn Quý Tinh giúp hắn học bù nên mời cậu ra ngoài ăn, Quý Tinh suy nghĩ một chút lập tức quyết định nói, “Đi ăn malatang đi!”

Quý Tinh theo chủ nghĩa ăn thịt không chút khách sáo kêu một tô đầy thịt, Lục Dư đã quen nhìn cảnh tượng này nên không cảm thấy kỳ lạ, hai người bưng bát malatang nóng hổi ăn đến chổng vó, lúc ra khỏi quán Quý Tinh còn đang cảm thán rau thơm ăn với malatang đúng thật là tuyệt phối, Lục Dư mua thêm một phần chân gà sốt cho Quý Tinh mang về đi bên cạnh gật đầu hùa theo cậu.

“Quý Tinh!”

Đột nhiên phía sau có người gọi một tiếng, cả hai quay đầu nhìn lại thấy Hà Thụy ôm một bó hoa chạy tới.

“Hà Thụy?” Quý Tinh không ngờ rằng lại tình cờ gặp hắn ở đây, “Em đi giao hoa gần đây à?”

Hà Thụy chầm chậm đi tới cười nói, “Đúng vậy, đưa xong bó này là về tiệm rồi, vừa ngẩng đầu đã trùng hợp nhìn thấy anh.”

“Làm việc vất vả rồi. Đây là bạn học anh, Lục Dư. “Quý Tinh chuyển hướng sang Lục Dư, “Đây là Hà Thụy, bạn tớ.”

Hai người đều gật đầu chào hỏi một cái.

Quý Tinh thấy Hà Thụy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, quan tâm một câu, “Bây giờ cũng sắp vào đông rồi, em không nên vì đẹp mà không giữ ấm.”

Hà Thụy không thèm để ý cười, “Em không lạnh, chạy tới chạy lui giao hoa, nóng còn không kịp nữa.”

Quý Tinh nói thêm, “Việc ở tiệm hoa tuy bận bịu nhưng rất vui nhỉ, anh thấy tinh thần em thay đổi hẳn.”

Hà Thụy vẫn cười, “Em thích cảm giác bận rộn này, cảm thấy rất tốt, mọi thứ đều tuyệt. Còn anh thì sao? Học tập rất vất vả hả, cũng không có thời gian đếnchơi với em.”

Quý Tinh nói, “Đúng vậy, hai tháng nữa anh phải thi cuối kỳ rồi, chờ đến kỳ nghỉ sẽ tìm em chơi.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, Hà Thụy nói phải nhanh chóng đi giao hoa nên đi trước.

Lục Dư nhìn bóng lưng mặc áo khoác xám càng chạy càng xa nói, “Cảm thấy giống như em trai cậu vậy.”

“Hà Thụy quả thật nhỏ tuổi, còn kém tớ hai tuổi.” Quý Tinh nói, “Tớ và nó vô tình quen biết nhau, có mấy lần tớ giúp nó mấy chuyện vặt vãnh, tính cách thằng bé cũng rất sáng sủa, qua lại thường xuyên liền trở thành bạn với nhau.”

Quý Tinh không nói tỉ mỉ, Lục Dư cũng sẽ không hỏi mấy chuyện này quá kỹ.

Lục Dư đưa Quý Tinh về phòng hắn, đúng lúc trường học đã có điện, kếhoạch học bù có thể thuận lợi tiến hành.

Quý Tinh bắt đầu giảng cho Lục Dư từ căn bản, nói từ tiếng Anh đến hóa học, giải thích cặn kẽ cách làm, tại sao lại làm như vậy. Sau khi giảng xong Quý Tinh để Lục Dư hỏi chỗ không hiểu, giải đáp tất cả nghi vấn để Lục Dư bắt đầu làm bài tập áp dụng thực tế, bản thân thì ở bên cạnh làm bài tập một chút, chờ Lục Dư làm xong bài Quý Tinh liền chấm và sửa lỗi cho hắn. Bổ túc một tiếng như thế, Quý Tinh phát hiện quả nhiên thứ Lục Dư am hiểu nhất vẫn là số học, mà đau đầu nhất là ngữ văn, đặc biệt là phần đọc hiểu và làm văn, Lục Dư trên cơ bản hoàn toàn chém gió không có điểm dừng.

Quý Tinh đặt tất cả bài tập đã sửa xong trước mặt Lục Dư, “Tỉ lệ năm mươi phần trăm, không tệ. Nhưng cậu cũng đừng tự mãn, năm mươi phần trăm lỗi gần như là ngữ văn, tiếng Anh và hóa học, mấy môn này là trọng điểm.”

Lục Dư không có chỗ nào tự mãn, hắn cũng biết những thứ này đều là căn bảnnhất, câu hỏi đơn giản nhất, hắn nói, “Thầy Quý nói cái gì chính là cái đó.”

Quý Tinh nghe hắn xưng hô như thế liền nở nụ cười, “Thầy Quý nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Đầu tiên nói về ngữ văn đi, Lục Dư, cậu có muốn viết những bài văn xuất sắc hay không?”

Lục Dư nghiêng đầu nhìn cậu, “Tớ thà viết văn hai mươi điểm.” Điểm tuyệt đốilà bốn mươi, viết đủ số lượng từ yêu cầu thì cho dù lạc đề cũng có thể vớ bở đảm bảo không thấp hơn hai mươi điểm, Lục Dư luôn là thành phần làm vănhai mươi điểm.

“Vậy chúng ta không viết.” Đương nhiên Quý Tinh biết Lục Dư căn bản không phải một người tình nguyện viết văn, “Nhưng tớ thấy khả năng đọchiểu= và viết lách của cậu không tốt, cái này phải dựa nào vốn từ, phải đọc nhiều sách mới được. Tớ liệt kê cho cậu một danh sách, cậu đi đọc, được không?”

“… Tớ đọc mấy thứ đó không vào.” Không phải Lục Dư không muốn xem,mà là thật sự không đọc nổi mấy từ ngữ nghiêm túc đứng đắn đó.

Nhưng Quý Tinh lại nói, “ cậu cũng không đọc nổi?”

“Hả?” Lục Dư giật mình.

Quý T inh c ười h ì hì, “Nhà tớ c ó một ấn b ản sư u tầm của Bình Mai>, cậu đọc c ái đó cũng có t hể họ c tập .”

Lục Dư chờ Quý Tinh nói tiếp.

“Thật ra tớ cảm thấy nếu muốn đọc sách để học, vậy phải đọc thứ mìnhthích. Cho dù cảm thấy là một quyển truyện xx nên cậu mới xem cũng không sao, ít nhất cậu có hứng thú với quyển sách này, đọc thử nhất định cậu sẽ phát hiện ngoại trừ xx ra còn nhiều thứ hay hơn.” Quý Tinh suy nghĩ một chút, “Tớ không thể liệt kê cho cậu rồi, chỉ đề cử một ít thôi vậy.Cậu muốn xem là được, khoa học viễn tưởng, trinh thám, quan trường chính trị, võ hiệp, tu tiên, hậu cung bàn tay vàng… Nói chung chỉ cần cậubằng lòng đọc, cậu cứ nghiêm túc đọc.”

Lục Dư có chút hiếu kỳ, “Hậu cung bàn tay vàng là thể loại gì?”

Quý Tinh giải thích cho hắn, “Đại khái là tác giả mở auto cho nhân vật chính, là thể loại từ một thằng nhóc ngu ngơ tư chất bình thường trở thành đại hiệp vang danh thiên hạ, đồng thời chỉ cần là em gái thì nhất định sẽ thích hắn, thể chất đặc thù thu nạp được vô số em gái trong thiên hạ. Cậu muốn đọc à?”

Lục Dư nói, “Nghe thì… có chút thú vị đó.”

“Vậy tớ đề cử cho cậu một quyển nhé!” Quý Tinh mở điện thoại lên mạngbắt đầu tìm kiếm, “Loại tiểu thuyết kiểu hày hiện tại rất phổ biến, vậy nên người viết cũng rất nhiều, nhưng chất lượng tốt chân chính thì rất ít, tớtìm cho cậu một quyển chất lượng đảm bảo là được rồi.”

Lục Dư hỏi, “Cậu đã từng đọc sao? Thể loại… hậu cung bàn tay vàng ấy?”

Quý Tinh nói, “Tớ đã đọc một truyện, từ lâu rồi. Tớ thích xem võ hiệp, bộ phim truyền hình lần trước bàn với cậu là tiểu thuyết thần điêu hiệp lữ cải biên. Hiệp can nghĩa đảm, khoái ý ân cừu*, có đôi khi anh hùng nhụt chí, nhi nữ tình trường, tớ thích cái này, người xem cũng rất thích.

(*Gam dạ, dũng cảm, hiệp nghĩa; có thù tất báo)

Vì vậy Lục Dư nói, “Vậy cậu tìm luôn <Thần điêu hiệp lữ> cho tớ đọc đi.”

“Được, vậy cậu xem hai quyển này trước.” Quý Tinh gõ gõ, nói xong cậu lại giao ước với Lục Dư mỗi ngày học mười từ đơn tiếng Anh, Lục Dư nói được, còn về hóa học cũng bắt đầu từ phương trình hóa học căn bản.

Nói xong vấn đề học tập, Quý Tinh kéo Lục Dư cùng gặm túi chân gà sốt, sau khi gặm hết thỏa mãn nằm trên giường Lục Dư, thở dài nhẹ nhõm, “Tớ còn có thể tái chiến với tám mươi cái chân gà.”

Lục Dư liếc cậu một cái, “Ăn không đủ thì đừng chia cho tớ, tớ còn tưởng là cậu ăn không hết.”

Quý Tinh chống vào mép giường rung đùi đắc ý, “Vậy không được, ngon như thế đương nhiên phải để cậu cùng thưởng thức, nếu không thì cậu lỗ to rồi.”

Lục Dư nghe thế liền nở nụ cười, “Lần sau mua thêm cho cậu mấy túi.”

Quý Tinh cong miệng cười lại lắc đầu, “Khỏi, mùi vị này ăn đến nghiện mất.”

Mặc dù Lục Dư có chút không hiểu nhưng vẫn cảm thấy cách nói này nghe có vẻ kỳ lạ, lại rất có đạo lý, quả nhiên là lời chỉ Quý Tinh mới có thể nói ra.

Triết học của họ Quý.
>Chú thích hình ảnh:

1. Malatang: món ăn truyền thống bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Kát quá hÃnh ánh cho éè

HÃnh ánh cà liÃn quan

HÃnh ánh cà liÃn quan

2. Chân gà sốt

Kát quá hÃnh ánh cho éNguyên liệu:

– Chân gà

– Tương đen (dark soy sauce)

– Đường phèn

– Rượu Thiệu Hưng

– Dầu hào

– Gừng, tỏi

– Dầu vừng

– Đường trắng

– Giấm thơm

– Hoa hồi

– Quế

– Lá thơm

– Ớt khô

– Nước

Cách làm:

1. Cắt chân gà rồi dùng nước nóng chần qua.

2. Cho dầu vào nồi đun nóng sau đó để gừng và tỏi vào xào vài cái, tiếp tục cho hai muỗng cà phê đường trắng đảo đến khi thành nước màu rồi cho chân gà vào xào đều.

3. Đổ một lượng vừa phải tương đen, rượu Thiệu Hưng, một muỗng canh dầu hào và nửa muỗng dầu vừng, đường phèn số lượng vừa phải, một hoa hồi, một cây quế, hai lá thơm, ba trái ớt khô, sau đó đổ nước ngập chân gà, vặn lửa nhỏ, đậy nắp đun một tiếng trở lên.

4. Sau khi xong lấy chân gà ra ăn ngay hoặc để vào tủ lạnh ăn dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện