Trộm Một Ngôi Sao

Chương 15



Chủ nhiệm lớp mười ngạc nhiên phát hiện Lục Dư vốn lười biếng dường như bắt đầu cố gắng học tập, tuy khẳng định không phải từng giây từng phút đều vô cùng chăm chú nhưng lại nghiêm túc nghe giảng, thỉnhthoảng còn ghi chép lại. Đồng thời cũng có mấy giáo viên tiết khác báo lạitình huống này với bà, chủ nhiệm lớp vui mừng cảm thấy cuối cùng Lục Dư cũng muốn tiến bộ rồi, đương nhiên nhạc kiến kỳ thành* với chuyện này. (*vui mừng khi nhìn thấy chuyện gì đó phát triển)

Mã Hạo Khôn không biết cuối cùng Lục Dư tiến lên thế nào, Lục Dư học từ đơn tiếng Anh lười giải thích với hắn.

Lục Dư thấy cảm giác này rất khó nói rõ, cái cảm giác đã lạc đường thật lâu độtnhiên có lại phương hướng này.

Bởi vì cơ bản cuối tuần Lục Dư đều làm thêm ở tiệm net nên Quý Tinh dứt khoát quyết định địa điểm học thêm cuối tuần tại đó. Tiệm net không phải lúc nào cũng chật kín, thời gian buổi sáng khá rảnh rỗi, hai người tìm một cái bàn không người bắt đầu học tập, đến trưa sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, sau khi ăn xong Lục Dư sẽ về tiệm net để tiếp tục làm việc,Quý Tinh thì chạy tới trường luyện thi của mình.

Cuối tuần Lục Dư không phải làm việc ban đêm, đến sáu giờ đã tan làm.

Từ khi vào đông trời tối cực kỳ sớm, mới sáu giờ mà ngoài trời đã một mảnh tối đen, đèn đường cũng lác đác bật lên. Lục Dư đeo túi đi ra khỏi tiệm net, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện có bóng người đang vẫy tay với hắn, người nọ đứng ngược hướng sáng, căn bản không thấy rõ mặt, nhưng Lục Dư lại có thể trong nháy mắt xác định đó là Quý Tinh một cách thần kỳ.

Hắn lập tức băng qua đường, nhìn thấy Quý Tinh vẫn còn mặc bộ quần áo lúc sáng, tay phải đang vịn một bên của xe đạp, cười hì hì với hắn.

Lục Dư nói, “Muốn gặp tớ đến thế à, mới có mấy tiếng đã chạy tới nữa.”

Quý Tinh liếc hắn một cái, “Cậu được rồi đấy, tớ đột nhiên nhớ lúc sáng có bài cậu hỏi tớ đã trả lời sai rồi, vậy nên bây giờ mới tới nói lại lần nữa.”

Lục Dư đưa tay chạm tay Quý Tinh một cái, có chút lạnh lẽo, vì vậy hắn nói, “Giảng bài thì lúc nào chẳng được, còn đứng ở đầu đường hóng gió, cậu chorằng đang là mùa hè mở máy điều hòa nhiệt độ hay sao, cho dù muốn nói thìcậu vào tìm tớ cũng được mà.”

Quý Tinh chà chà tay mình, “Nếu cậu hiểu sai bài đó, nhất định bài sau cũng sẽ bị kẹt lại. Ôi trời, tớ không lạnh, hơn nữa sau khi hết giờ học tớ mới tiện đường tới đây, trước đó còn đi loanh quanh bên trong cửa hàng tiện lợi mà, thấy sắp đến giờ tớ mới ra ngoài chờ, hơn nữa vào lúc này nhất định trong quán rất đông khách, chẳng lẽ tớ lại đi vào cản trở cậu làm việc hay sao?”

Lục Dư dẫn xe đạp thay cậu, “Chậc, cậu ngốc quá. Đi, đến chỗ nào ấm áp mộtchút.”

Vì vậy hai người vào KFC ngồi một góc, nói xong đề bài. Trước khi đi Quý Tinh hỏi Lục Dư, “Cậu đã đọc mấy quyển sách nhiếp ảnh chưa?”

Lục Dư nói, “Đọc rồi, còn càng đọc càng thấy thú vị, hiện tại tớ thuận tay chụpmột tấm cũng có hiệu quả không tệ.”

Quý Tinh cho hắn một ánh mắt “lợi hại lợi hại“, “Chỗ nào đọc không hiểu cậu có thể tới tìm tớ, tớ sẽ đi hỏi chú của tớ. Mai gặp nhé?”

Lục Dư lười biếng duỗi eo, “Tuân lệnh. Sáng sớm mai cậu có thể ngủ thêm mộtchút, tớ sẽ mang buổi sáng cho cậu.”

“Cảm ơn nha.”

Lục Dư đưa Quý Tinh đến giao lộ. Sắc trời mờ tối, đèn hai bên đường đều đã sáng. Quý Tinh ngồi trên xe đạp đưa lưng về phía Lục Dư phất phất tay, trênchân đạp một cái đã chạy đi xa.

Trong tay Lục Dư còn cầm một quyển sách bài tập, hắn nhìn đến khi bóng dáng Quý Tinh dần khuất hẳn phía cuối con đường mới quay đầu về nhà.

Một ngày học tập cứ như vậy trôi qua.

Quả thật cảm thấy vô cùng không thể tin được.

Quan hệ của Lục Dư và Quý Tinh càng ngày càng tốt, bạn học lớp mười đều rõ như ban ngày. Sau khi giáo viên chủ nhiệm biết còn cố ý gọi Quý Tinh đến phòng làm việc khen ngợi vài câu, biểu dương cậu giúp đỡ Lục Dư học tập, nhưng cũng nhắc nhở cậu đừng bị Lục Dư làm ảnh hưởng lo chơi không lo học.

Nhưng tất nhiên Quý Tinh cũng biết không phải như thế, qua lại lâu ngày nên cậu cũng hiểu, Lục Dư rất ít khi chơi game, căn bản không phải là người nghiện trò chơi, dường như đa số thời gian hắn đều làm part time, thậm chí nếu nói đến chơi game này nọ thì cậu còn rành rọt hơn Lục Dư. Đương nhiên cậu không giải thích mấy chuyện này với giáo viên chủ nhiệm, cậu cũng không cố tình nói này nọ về Lục Dư với những bạn học khác, ngay cả Trình Thiếu Đồng cũng không.

Thỉnh thoảng Quý Tinh sẽ vì vậy mà nảy sinh một chút cảm giác thỏa mãn khi độc chiếm được một người bạn.

Cuối tuần, khoảng tám giờ tối Lục Dư về đến nhà như thường lệ, hắn mở cửa bước vào, đèn phát ra ánh sáng màu quýt khiến ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách trở nên ấm áp, trong phòng khách truyền ratiếng phim truyền hình từ ti vi, đứng ở cửa đã có thể nhìn thấy khói mỏngbốc lên tại nhà bếp.

“Về rồi à.” Ông Lục đang cầm thìa canh, nghe thanh âm thì bước ra từ nhàbếp.

“Vâng.” Đầu tiên Lục Dư đặt túi xuống đổi dép, tiện thể liếc mắt nhìn TV rồi đi tới nhận lấy thìa canh trong tay ông Lục, “Cụ Lục, lại xem <Tân dòng sông ly biệt> đấy à, đã xem một trăm tám mươi lần rồi, cháu có thể đổi phim khác không?”

Ông Lục không đồng ý “chậc” một tiếng, “Ông mời anh xem đấy hả. Ông thấy thực ra anh đang ghen tỵ Hà Thư Hoàn đẹp trai hơn anh mà thôi, sao lúc ông xem  không thấy có ý kiến gì?”

Lục Dư thêm muối và mì chính vào canh, nếm thử, tắt lửa, bất đắc dĩ nhìn ông Lục, “Vậy lúc ông xem <Vườn sao băng> cháu cũng không nói gì mà.”

“Thôi đi.” Ông Lục về ngồi trước TV, “Anh thì hiểu cái gì… Lỗi mốt, sát mã đặc*.”

(*chỉ một nhóm người có phong cách ăn mặc kết hợp thị hiếu Nhật Bản và rock của Âu Mỹ, thích mù quáng bắt chước quần áo và đầu tóc ban nhạc rock của Nhật Bản. Mọi người cứ: tưởng tượng đơn giản là đồ một nhóm người mặc trang phục cá tính với đầu tóc kiểu HKT sặc sỡ là ra.  Hoặc có. thể search cụm “杀马特”  trên google để xem hình cụ thể.)

Lục Dư đem canh nấu xong ra ngoài, “Cụ Lục, ngài đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mỗi ngày đều nhìn mấy người trẻ tuổi hôn hít nói chuyện yêu đương mà còn không thấy xấu hổ.”

Mắt ông Lục vẫn dán lên TV, “Nếu ông không xem mấy thứ này thì làm sao biết được đám thanh niên bây giờ thường theo đuổi nhau, nếu ông không giúp anh học hỏi nhỡ sao này anh bị mấy con bé khác lừa gạt thì sao?”

Lục Dư dọn xong thức ăn, thấy dáng vẻ ông hắn vẫn trầm mê trong phimtruyền hình không dứt ra được, quả thật sắp bị chọc cười, “Sau này cháu tìmcon gái còn phải nhờ cụ Lục, ngài có thể mau tới đây ăn cơm không?”

Ông Lục đi tới hỏi hắn, “Sáu giờ tan làm tám giờ mới về tới, cháu đi đâu thế?”

Lục Dư cũng người xuống ăn, “Học, được danh sư giảng bài cho.”

Ông Lục liếc nhìn hắn một cái, không hỏi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện