Trộm Một Ngôi Sao

Chương 17



Đến cuối cùng Lục Dư vẫn không thể cùng chơi game với mấy người bọn họ, lúc hắn tới đã là chín giờ tối, mấy người khác đều ai về nhà nấy rồi. Lục Dư nhắn cho Quý Tinh nói hắn đứng dưới lầu nhà cậu, bảo cậu xuống dưới một chuyến, đã trễ rồi, hắn không muốn vào nhà quấy rầy cha mẹ Quý nghỉ ngơi.

Quý Tinh mặc một bộ đồ ngủ đi xuống, nhìn thấy Lục Dư vẫn mặc đồng phục học sinh lúc sáng khoác áo da đen bên ngoài, cầm thứ gì đó trong tay, đứng dựa vào cửa.

Quý Tinh hà ra một hơi đi tới, “Cậu làm việc đến khuya vậy à?”

Lục Dư gật đầu, “Đúng vậy, vốn đang rất mệt, chạy chậm đến cho khỏe người.”

Quý Tinh sờ tay hắn, quả nhiên ấm áp, “Cậu chạy làm gì, tớ cũng không gấp, cậu đi từ từ thôi.”

“Ngốc, đi từ từ càng lạnh, chạy sẽ ấm hơn.” Lục Dư cười cậu, nói xong đưa đồ trong tay ra, một quả táo và một hộp quà, “Táo bù đắp cho lễ giáng sinh, còn cái này là quà sinh nhật của cậu.”

Quý Tinh buồn cười nhận lấy, “Một quả táo mà cậu còn bù đắp. Đây là gì, cậu tặng tớ thứ gì thế?”

Lục Dư không thừa nước đục thả câu, nói thẳng cho cậu, “Một cái kính viễn vọng điện tử cỡ nhỏ, có thể nối với camera của điện thoại, cậu muốn làm thiết kế, bình thường gặp thứ gì nếu có linh cảm muốn vẽ có thể dùng thứ này chụp lại, chụp rất rõ, cũng tiện mang theo.”

Quả nhiên Quý Tinh cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp mở quà ra, là một cái kính viễn vọng loại nhỏ, xinh xắn đẹp đẽ, còn kèm theo giá ba chân.  Quý Tinh cầm quà cười, “Cảm ơn, quà cực kỳ tốt.”

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong tiểu khu chiếu lên mặt Quý Tinh, ánh mắt Lục Dư cũng dừng lại ở mặt cậu, “Quý Tinh, sinh nhật vui vẻ.”

Quý Tinh cũng cười, “Chờ cả nửa ngày chỉ được câu này của cậu, không có lời chúc gì khác sao?”

Lục Dư suy nghĩ một chút, hơi xấu xa cười, chỉ là bên hắn trùng hợp khuất sáng, Quý Tinh không nhìn thấy. Lục Dư thấp giọng nói, “Vậy… chúc Tinh Tinh mười bảy tuổi càng lớn càng sung sướng nhé!”

Quý Tinh trong lòng giật mình, cậu sửng sốt nhìn nụ cười cực kỳ dễ nhìn của Lục Dư, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đạp một cước, “Còn nói bậy nữa tớ sẽ đánh cậu đó!”

Lục Dư cất giọng nở nụ cười, “Mặc cho cậu đánh.”

Hai người lại quậy trong chốc lát, Quý Tinh lấy một cặp lồng thủy tinh đưa cho Lục Dư, “Này, bánh gato giữ lại cho cậu.”

Lục Dư nhận lấy, Quý Tinh đắc ý nhỏ giọng nói thêm một câu, “Miếng lớn nhất, hơn nữa bên trên còn có đào vàng cực kỳ ngọt, tớ khoét mấy miếng cho cậu đấy.”

Lục Dư lại không nhịn được bật cười rồi nói, “Xem ra cậu trải qua hôm sinh nhật rất vui vẻ nhỉ.”

Quý Tinh khoa trương lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Vốn chỉ bình thường thôi, nhưng bây giờ lại vô cùng vui vẻ.”

“Hửm?” Lục Dư thắc mắc.

Quý Tinh nhìn hắn bĩu môi, “Cậu đã đến đó thôi, chờ tới chờ lui chỉ thiếu mỗi mình cậu.”

“… ừm.” Lục Dư đáp.

Tối mùa đông rét không chịu nổi nhưng hai người vẫn đứng trong gió lải nhải miên man không dứt, tán gẫu thêm vài câu Lục Dư nói phải đi rồi, bảo Quý Tinh chào hỏi chú dì giúp hắn, Quý Tinh nhận lời, bảo Lục Dư mau về nhà đừng để bị đông lạnh.

quý Tinh dùng điện thoại di động gọi taxi cho Lục Dư, thuận tiện thanh toán luôn tiền xe. Ban đầu Lục Dư muốn từ chối, nhưng Quý Tinh lại nói hủy sẽ phải trừ tiền, còn mang danh thọ tinh* ra, Lục Dư không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. (*người được chúc mừng sinh nhật)

Quý Tinh tiễn Lục Dư đến cổng tiểu khu, cho đến khi đuôi xe taxi biến mất trong con phố tối đen như mực, cậu mới quay đầu trở về, trong miệng còn ngâm nga bài hát.

Lục Dư ngồi trên xe, trong thành thị nhà cao tầng mọc lên san sát này, trên bầu trời đêm tối đen yên ắng, hắn lại nhìn thấy một ngôi sao, lấp lánh lóe sáng, rất đáng chú ý nhưng cũng rất tầm thường.

Lục Dư nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngôi sao kia.

Lúc trước không nhìn kỹ nên không phát hiện, cho dù góc độ sáng tối không giống nhau, nhưng bản chất mỗi ngôi sao đều sáng lóng lánh, khiến nó trông óng ánh rạng rỡ, làm nội tâm con người cũng trở nên sáng sủa.

Tài xế taxi thấy hắn luôn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, liền hỏi hắn, “Cậu nhóc, nhìn gì đấy?”

Lục Dư nói, “Nhìn một ngôi sao trên bầu trời.”

Tài xế nói, “Có sao cũng không có gì lạ, tuy quang cảnh thành thị không đẹp bằng nông thôn, nhưng nhìn kỹ vẫn có rải rác, đêm khuya cũng thường thấy được.”

Lục Dư lên tiếng đáp lại.

Cho dù không ra ngoài vào ban đêm, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy.

Quý Tinh lên tiếng chào hỏi cha mẹ sau đó về phòng mình, cha Quý còn hơi tiếc vì không nhìn thấy bạn học đẹp trai kia của Quý Tinh.

Quý Tinh mở đèn trong phòng, mở cả đèn bàn, đặt kính viễn vọng nhỏ và cái giá ba chân kia lên bàn, lấy điện thoại ra soi đủ góc độ chụp vài tấm hình, sau đó gắn kính viễn vọng với điện thoại, gác trên cửa sổ.

Trên màn hình di động là cao ốc cách rất xa, không gian sâu thẳm yên ắng, đèn nê ông, bảng hiệu quán rượu, tuy ánh sáng cực kỳ mờ, vật nhìn cũng không rõ, nhưng Quý Tinh vẫn cố gắng tìm góc độ đẹp chụp một tấm sau đó gửi cho Lục Dư.

Ngày Và Đêm: Mới dùng cái kính viễn vọng kia chụp, có phải rất đẹp hay không?

Mãng Đông: Tiêu chuẩn bậc thầy, sao lại không đẹp được.

Ngày Và Đêm: ha ha ha, đúng vậy. Cậu về đến chưa?

Mãng Đông: về rồi, nhà cậu cách trường cũng không xa, đúng lúc gác cổng vào kiểm tra.

Ngày Và Đêm: mai gặp lại nhé?

Mãng Đông: mai gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện