Trộm Một Ngôi Sao

Chương 18



Mùa đông có không ít ngày lễ, qua lễ giáng sinh không bao lâu đã tới Tết Nguyên Đán. Bình thường vào Tết sẽ không phải đi học, đa số các trường đều tổ chức một vài hoạt động văn nghệ cho các lớp tham gia, mỗi lớp đều có lớp phó văn thể mỹ phụ trách tổ chức, bạn học tự nguyện ghi danh đăng ký tiết mục.

Tết Nguyên Đán xem như là một trong những khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm của học sinh trung học.

Ban đầu Lục Dư định lộ mặt cho có rồi thôi, nhưng không ngờ Quý Tinh lại có tiết mục.

“Trình Thiếu Đồng hát, tớ đàn ghita đệm nhạc cho cậu ấy.”

Lục Dư giật mình, “Cậu biết đàn ghita à?”

Quý Tinh cười đắc ý, “Đúng vậy. Mặc dù đã không đàn trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đệm đàn nhất định không thành vấn đề, cậu nhớ kỹ đến lúc đó ngồi phía dưới cho tớ một tràng vỗ tay reo hò thật to đấy.”

Lục Dư nghe cậu nói thì buồn cười, “Biết rồi.”

Bởi vì tiết mục của Quý Tinh khá muộn nên hôm đó Lục Dư cũng không gấp gáp đến trường, chỉ bảo Mã Hạo Khôn giúp hắn giành chỗ trong góc, dãy phía trước là vị trí cho bạn học có tiết mục chuẩn bị.

Lục Dư đến lúc người thứ hai trong lớp bọn họ sắp kết thúc biểu diễn, hắn khom người bước vào từ cửa sau, Mã Hạo Khôn liếc mắt nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, Lục Dư liền đi tới.

Sau khi Lục Dư ngồi xuống liền nhìn quanh, không nhìn thấy Quý Tinh trong phòng, cũng không thấy Trình Thiếu Đồng, đoán chừng hai người đã tìm chỗ tập luyện rồi.

Mã Hạo Khôn chen vào bên cạnh Lục Dư nhíu mày cười với hắn, “Tới đúng lúc lắm, trùng hợp là tiết mục tiếp theo.”

Lục Dư hỏi, “Tiết mục gì?”

Mã Hạo Khôn cười hì hì nháy mắt, “Dương Uyển Thi múa, hoa khôi lớp đó! Nghe nói là muốn nhảy tiểu thiên nga hay tiểu khổng tước gì đó, có chờ mong không?”

Lục Dư đeo tai nghe lên, lấy một quyển tập viết đầy phương trình hóa học từ trong cặp ra, buồn cười nói, “Nếu cậu ấy có thể nhảy đủ một vườn bách thú thì tớ sẽ khá chờ mong.”

Mã Hạo Khôn “Xì” một tiếng, nói hắn là người không biết thưởng thức.

Lục Dư học thuộc phương trình trong chốc lát, sau đó nhận được tin nhắn Quý Tinh gửi cho hắn, nói mình đang luyện tập, hỏi mấy tiết mục khác có hay hay không. Lục Dư trả lời nói hắn không nghiêm túc xem, chủ yếu là muốn giữ sức xem tiết mục của cậu, còn phải giành thể lực vỗ tay thật vang dội nữa, Quý Tinh nhìn di động xem câu trả lời của hắn cười hơn nửa ngày.

Hai người cứ gửi tin tới lui như vậy, cho đến khi tiết mục nhảy đơn kia kết thúc, Lục Dư vẫn không quan sát rốt cuộc là nhảy thiên nga hay khổng tước.

Tiết mục thứ sáu cuối cùng cũng đến Quý Tinh.

Trình Thiếu Đồng đi trước, Quý Tinh ôm ghita đi phía sau, sau khi cậu lên thì tùy ý quay đầu nhìn một chút, cho đến khi đối mặt với ánh mắt của Lục Dư, nhíu mày.

Nhạc dạo bắt đầu, nghe đoạn đầu thì có vẻ là một bài tiết tấu nhanh. Trình Thiếu Đồng cầm micro đứng phía trước, Quý Tinh ngồi sau hắn một chút, micro được đặt giá đỡ về hướng ghita, cậu thì chống chân, đặt ghita lên đùi.

Trình Thiếu Đồng hát một bài hát tiếng Anh mang theo chút cảm giác rock, Lục Dư chưa từng nghe qua, cũng không hiểu hắn đang hát gì, tất cả ánh mắt của hắn đều đặt trên ngón tay của Quý Tinh. Trắng trẻo, thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, năm ngón tay khẩy trên dây đàn, ấn đè, lúc trầm lúc bỗng, khi trong trẻo khi đầy đặn, nhịp điệu rất nhanh nhưng lại không loạn mà rất thong thả, nhịp nhàng theo giai điệu.

Có thể thấy Quý Tinh đàn cũng rất xuất thần, cậu hơi cúi đầu rồi gật một cái, nhưng trong ánh mắt lại không ẩn giấu được ánh sáng rực rỡ, vẻ mặt cậu vừa thoải mái lại khó nén kích động, cậu vừa đàn vừa nhẹ gật gù theo âm điệu, trong miệng cũng nhỏ giọng hát theo, khi hát cũng cười khẽ, thỉnh thoảng cậu liếc mắt nhìn dây đàn, nhưng phần lớn thời gian không cần nhìn, chỉ cần dựa theo bản năng gảy đàn.

Lục Dư ngồi tại chỗ im lặng xem, trong chốc lát tâm tư cuồn cuộn, nhưng thoáng cái đã bình lặng trở lại.

Sau khi tiết mục kết thúc Lục Dư vỗ tay thật lớn như lời hắn đã hứa, chẳng qua không la to tuyệt vời. Quý Tinh đứng lên đi tới bên cạnh Trình Thiếu Đồng, cùng nhau cúi người chào, lúc thẳng người dậy vẻ mặt còn tràn đầy hào hứng liếc mắt nhìn Lục Dư bên dưới.

Tất cả hoạt động vào ngày Nguyên Đán đã kết thúc trong buổi sáng, buổi chiều ở trường được nghỉ, Quý Tinh dẫn xe đi bên cạnh Lục Dư.

Quý Tinh hỏi hắn, “Nhảy thiên nga thế nào? Có đẹp không?”

Lục Dư nói, “Thì ra là nhảy thiên nga à.” Giọng điệu là sau khi kết thúc mới biết.

Quý Tinh bật cười, “Cuối cùng cậu có thực sự xem không thế, tiểu thiên nga cậu không nói ra được, vậy cậu cảm thấy tiết mục của tớ thế nào?”

Lục Dư đút tay vào trong túi áo, “Tiết mục của cậu hả, Trình Thiếu Đồng hát bài đó rất hay, âm cao thật cao, âm thấp thật thấp, cậu đàn thì…”

Quý Tinh đang chờ Lục Dư nhận xét, đột nhiên một chiếc xe thương vụ dừng trước mặt bọn họ, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông trung niên, người nọ hơi nghiêng đầu ra nói, “Lục Dư.”

Quý Tinh thấy vẻ mặt vốn thả lỏng của Lục Dư nháy mắt trở nên có chút phòng bị, có lẽ hắn quen biết người đàn ông này, hắn dùng thanh âm đều đều nói, “Chuyện gì?”

Người đến là Lục Đinh Văn, ông ta nói: “Hôm nay là Tết Nguyên Đán, ba cố ý tới đón con. Tết nhất không nên ăn bữa cơm chung với người nhà sao?”

Lục Dư cảm thấy buồn cười, không biết bọn họ là người nhà của nhau khi nào, thật sự mệt cho Lục Đinh Văn có thể nói lý do ra một cách tự nhiên như vậy, nhưng đương nhiên hắn sẽ không cứ thế mà tranh luận với Lục Đinh Văn giữa đường, hắn quay đầu nói với Quý Tinh như thường, “Cậu về trước đi, tớ còn chút chuyện, không thể đi tiếp với cậu được.”

Quý Tinh gật đầu phất tay với hắn, “Được, vậy tớ về trước, tối nay tìm cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện