Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!
Chương 71: Một cái tát
Dọc đường, dưới sự giám sát chặt chẽ của rất nhiều thị vệ, đến xế chiều đoàn người của Tiêu Sơ Âm và Vũ Văn Tư Dạ cũng đã thuận lợi tới phủ Thừa tướng. Dù thời gian lại mặt đã chậm mất một ngày, hơn nữa còn là buổi xế chiều, nhưng lễ nghi phô trương trong phủ Thừa Tướng cũng không hề bị trì hoãn.
Nhưng dường như Tiêu Thừa Tướng có chút bất mãn, Tiêu gia Đại công tử nghênh đón phía trước nhìn thế nào cũng đều giống như một lọ thuốc nổ sắp nổ tung, không chỉ là xúc cực kì giống, ngay cả hình dạng cũng giống vậy.
Tiêu thiếu gia vô cùng tức giận đứng trước cửa nghênh đón đội ngũ của Vương phủ, hai bên lỗ tai quấn vải gạt, bộ dạng hết sức buồn cười. Hắn thật sự không hiểu, trước kia nói Tiêu Sơ Âm là dòng chính nữ được yêu thương trong phủ còn chưa tính. Hiện tại đã gả làm vợ người ta, hơn nữa còn là một chánh phi không được sủng ái, nói ra thì lại làm bẽ mặt phủ Thừa Tướng, thật không biết cha đang nghĩ gì.
Tiêu Sơ Âm vừa xuống kiệu ngẩng đầu lên đã trông thấy hai tai quấn vải trắng, dáng điệu to béo buồn cười cơ bản chỉ có thể lắc lư dựa vào tùy tùng bên cạnh của Tiêu thiếu gia, nhất thời không nhịn được cười, che miệng cười hì hì.
Tiêu thiếu gia thấy nàng vừa mới xuống kiệu đã che miệng cười, hơn nữa nụ cười này rõ ràng là nhằm vào mình, hắn di chuyển than mình xuống bậc thang đến trước mặt Tiêu Sơ Âm, trước mặt tôi tớ nha hoàn Tiêu phủ lạnh mặt vươn tay vung một cái tát!
“Bốp!” Cảm giác đau đớn nóng rát khiến nàng mới ra khỏi kiệu sửng sốt đứng tại chỗ, nước mắt cũng đã quên chảy ra.
Vũ Văn Tư Dạ vừa mới vén màn kiệu lên, một cảnh này liền đập vào tầm mắt, tay nâng màn kiệu giật giật, lại bị đè ép xuống không vươn ra.
“Ngươi cũng còn mặt mũi trở về sao! Làm ra chuyện mất mặt, bôi nhọ danh dự của Vương phủ và phủ Thừa Tướng như vậy mà ngươi cũng không sợ bị chê cười à? Thật không biết trình độ giáo hóa ngày thường ở đâu, nha đầu được ma ma nuôi lớn đúng là không biết tốt xấu là gì! Hừ!” Tiêu thiếu gia hất cằm vênh váo tự đắc làm ầm ĩ lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Sơ Âm bị hắn tát một cái cũng không dám nói gì.
Nhìn nàng trước kia kiêu ngạo, hơn nữa lần này vì nàng chạy trốn mà làm hại Vũ Văn Tư Dạ chạy đến lục soát tửu lâu của hắn, mặc dù không đưa hắn đến cửa phủ nha nhưng lại để hai nửa bên lỗ tai, đây là nỗi nhục của cả đời hắn, cả đời đều phải làm trò cười cho con cháu các quan gia.
Trên mặt Tiêu Sơ Âm đau buốt nóng bừng, cảm giác giống như cháy bỏng cơ hồ khiến cho toàn bộ mặt bên trái mất đi tri giác, chỉ có cảm giác đau đớn.
Nàng ở trong vương phủ bị người ta khinh thường, bị người ta bắt nạt, nàng nhịn, nàng nhường, nàng mặc cho một đám nữ nhân làm mưa làm gió trên đầu mình, nàng dằn lại tính khí tiếp nhận sự hạnh họe của phúc tấn, nàng không quan tâm đến việc Vương gia chẳng thèm ngó tới nàng.
Nhưng phủ Thừa Tướng là nhà của nàng, là người thân cùng huyết thống đời này của nàng, nàng vốn không nghĩ có thể được đối xử tốt, nhưng hiện tại có phải là hơi quá đáng không, nàng còn chưa bước vào cửa một bước đã bị người ta tát cho một cái, mắng mỏ không biết suy xét, ám chỉ nàng là một đứa nhỏ không có mẹ giáo dục.
Nàng nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Tiêu thiếu gia, hai mắt trong veo lộ ra ánh sáng lạnh lẽo: “Ngươi, dựa vào cái gì mà đánh ta?”
Tiêu thiếu gia bị nàng nhìn sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng sáng sớm Nhị Di Nương đã nói với hắn không cần sợ, càng thêm mối thù bị Vũ Văn Tư Dạ cắt mất lỗ tai khiến cho hắn mở miệng biện giải cho mình, khí thế không nhường nói: “Ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi phạm sai lầm, ta dạy dỗ ngươi thì có gì không được?”
Hàm răng của Tiêu Sơ Âm cắn chặt lại, nhìn khuôn mặt khiến người ta chán ghét này, tiến lên một bước lại gần hắn, trên mặt tràn đầy sự tàn ác, nàng nâng cánh tay hướng về khuôn mặt phì ngấy hung hăng vung mạnh xuống.
“Sơ Âm, ngừng tay!” Giọng nói trầm thấp vang lên, hương vị quen thuộc đến gần phía sau, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ vươn ra, năm ngón tay thon dài kịp thời chế trụ cổ tay nàng, ngăn lại hành vi của nàng.
Nhưng dường như Tiêu Thừa Tướng có chút bất mãn, Tiêu gia Đại công tử nghênh đón phía trước nhìn thế nào cũng đều giống như một lọ thuốc nổ sắp nổ tung, không chỉ là xúc cực kì giống, ngay cả hình dạng cũng giống vậy.
Tiêu thiếu gia vô cùng tức giận đứng trước cửa nghênh đón đội ngũ của Vương phủ, hai bên lỗ tai quấn vải gạt, bộ dạng hết sức buồn cười. Hắn thật sự không hiểu, trước kia nói Tiêu Sơ Âm là dòng chính nữ được yêu thương trong phủ còn chưa tính. Hiện tại đã gả làm vợ người ta, hơn nữa còn là một chánh phi không được sủng ái, nói ra thì lại làm bẽ mặt phủ Thừa Tướng, thật không biết cha đang nghĩ gì.
Tiêu Sơ Âm vừa xuống kiệu ngẩng đầu lên đã trông thấy hai tai quấn vải trắng, dáng điệu to béo buồn cười cơ bản chỉ có thể lắc lư dựa vào tùy tùng bên cạnh của Tiêu thiếu gia, nhất thời không nhịn được cười, che miệng cười hì hì.
Tiêu thiếu gia thấy nàng vừa mới xuống kiệu đã che miệng cười, hơn nữa nụ cười này rõ ràng là nhằm vào mình, hắn di chuyển than mình xuống bậc thang đến trước mặt Tiêu Sơ Âm, trước mặt tôi tớ nha hoàn Tiêu phủ lạnh mặt vươn tay vung một cái tát!
“Bốp!” Cảm giác đau đớn nóng rát khiến nàng mới ra khỏi kiệu sửng sốt đứng tại chỗ, nước mắt cũng đã quên chảy ra.
Vũ Văn Tư Dạ vừa mới vén màn kiệu lên, một cảnh này liền đập vào tầm mắt, tay nâng màn kiệu giật giật, lại bị đè ép xuống không vươn ra.
“Ngươi cũng còn mặt mũi trở về sao! Làm ra chuyện mất mặt, bôi nhọ danh dự của Vương phủ và phủ Thừa Tướng như vậy mà ngươi cũng không sợ bị chê cười à? Thật không biết trình độ giáo hóa ngày thường ở đâu, nha đầu được ma ma nuôi lớn đúng là không biết tốt xấu là gì! Hừ!” Tiêu thiếu gia hất cằm vênh váo tự đắc làm ầm ĩ lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Sơ Âm bị hắn tát một cái cũng không dám nói gì.
Nhìn nàng trước kia kiêu ngạo, hơn nữa lần này vì nàng chạy trốn mà làm hại Vũ Văn Tư Dạ chạy đến lục soát tửu lâu của hắn, mặc dù không đưa hắn đến cửa phủ nha nhưng lại để hai nửa bên lỗ tai, đây là nỗi nhục của cả đời hắn, cả đời đều phải làm trò cười cho con cháu các quan gia.
Trên mặt Tiêu Sơ Âm đau buốt nóng bừng, cảm giác giống như cháy bỏng cơ hồ khiến cho toàn bộ mặt bên trái mất đi tri giác, chỉ có cảm giác đau đớn.
Nàng ở trong vương phủ bị người ta khinh thường, bị người ta bắt nạt, nàng nhịn, nàng nhường, nàng mặc cho một đám nữ nhân làm mưa làm gió trên đầu mình, nàng dằn lại tính khí tiếp nhận sự hạnh họe của phúc tấn, nàng không quan tâm đến việc Vương gia chẳng thèm ngó tới nàng.
Nhưng phủ Thừa Tướng là nhà của nàng, là người thân cùng huyết thống đời này của nàng, nàng vốn không nghĩ có thể được đối xử tốt, nhưng hiện tại có phải là hơi quá đáng không, nàng còn chưa bước vào cửa một bước đã bị người ta tát cho một cái, mắng mỏ không biết suy xét, ám chỉ nàng là một đứa nhỏ không có mẹ giáo dục.
Nàng nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Tiêu thiếu gia, hai mắt trong veo lộ ra ánh sáng lạnh lẽo: “Ngươi, dựa vào cái gì mà đánh ta?”
Tiêu thiếu gia bị nàng nhìn sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng sáng sớm Nhị Di Nương đã nói với hắn không cần sợ, càng thêm mối thù bị Vũ Văn Tư Dạ cắt mất lỗ tai khiến cho hắn mở miệng biện giải cho mình, khí thế không nhường nói: “Ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi phạm sai lầm, ta dạy dỗ ngươi thì có gì không được?”
Hàm răng của Tiêu Sơ Âm cắn chặt lại, nhìn khuôn mặt khiến người ta chán ghét này, tiến lên một bước lại gần hắn, trên mặt tràn đầy sự tàn ác, nàng nâng cánh tay hướng về khuôn mặt phì ngấy hung hăng vung mạnh xuống.
“Sơ Âm, ngừng tay!” Giọng nói trầm thấp vang lên, hương vị quen thuộc đến gần phía sau, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ vươn ra, năm ngón tay thon dài kịp thời chế trụ cổ tay nàng, ngăn lại hành vi của nàng.
Bình luận truyện