Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!

Chương 72: Vì nàng nói chuyện



Sau khi Vũ Văn Tư Dạ vươn tay ngăn cản Tiêu Sơ Âm, dịu dàng lấy từ trong tay áo ra một khăn tay sạch sẽ, đặt vào tay nàng, nói khẽ: “Đừng làm bẩn tay mình!”

Hắn ngước đôi mắt lạnh thấu xương nhìn thoáng qua Tiêu thiếu gia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Tiêu Sơ Âm bị hắn nhét khăn vào tay dù muốn đánh cũng không đánh nổi nữa. Sau khi Tiêu thiếu gia nhìn thấy Vũ Văn Tư Dạ thì trong nháy mắt cũng cúi đầu hèn mọn nịnh nợ.

“Ôi, ta nói hôm nay muội muội lại mặt, sao lại có người còn dám làm ồn trước cửa chứ, hóa ra là muội muội à, ơ kìa, mặt bị làm sao vậy, sao lại giống như bị đánh thế, ai nha, ai lại dám ra tay đánh thiên kim đại tiểu thư nhà chúng ta vậy chứ!” Giọng nói the thé sắc nhọn cùng với bóng người xinh đẹp đi đến, Tiêu Sơ Âm vừa giương mắt nhìn, đúng là nữ nhi của Nhị Di Nương trong Tiêu phủ Tiêu Mộng Nhu, nàng ta lớn tuổi hơn Tiêu Sơ Âm, vốn là thứ xuất nên tự xưng là muội muội, nhưng mấy năm nay địa vị của Nhị Di Nương trong phủ Thừa Tướng ngày càng tăng tiến, nàng ta cũng tự nhiên mà nâng cao thân phận của mình, tự xưng là tỷ tỷ.

Tiêu Mộng Nhu từ trong phủ đã thấy tất cả, đợi đến khi Vương gia ra tay ngăn chặn Tiêu Sơ Âm mới lắc mông đi ra. Nàng không tự vạch áo cho người xem lưng, sau khi chà xát một bạt tai vô hình của Tiêu Sơ Âm mới làm ra bộ dạng có tri thức hiểu lễ nghĩa, hai mắt ngầm chứa vẻ câu dụ, cúi đầu cười nói với Vương gia: “Tham kiến Vương gia!”

Tiêu Sơ Âm cúi đầu cười lạnh, đám nữ nhân trong vương phủ không yên phận, bây giờ xem ra, những người trong phủ Thừa Tướng này càng kiêu ngạo ngang ngược hơn nữa, Tiêu Sơ Âm lớn lên trong loại hoàn cảnh này, cũng khó trách.

Nếu là Tiêu Sơ Âm trước kia, nhất định sẽ vọt vào phủ tìm Thừa Tướng khóc lóc kể lể không náo loạn đến long trời lở đất thì không chịu bỏ qua. Nhưng như vậy nhiều nhất cũng chỉ làm cho Tiêu thiếu gia và Tiêu nhị tiểu thư nhận sai, thực chất cũng không có tác dụng gì. Bây giờ nàng đã khác trước, cả bầy thiếu gia tiểu thư dòng thứ cả gan làm loạn này và mấy di nương ỷ vào sự xinh đẹp mà hoành hành ngang ngược trong phủ, tốt nhất là lau sạch cổ chờ nàng đi.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng tới Tiêu Mộng Nhu, người ỷ vào mẫu thân được sủng ái trong phủ liền quên mất thân phận thì nên có kết cục gì đây?

“Bổn vương nhớ đại tiểu thư Tiêu gia đã gả cho bổn vương làm phi, chẳng lẽ bổn vương nhớ lầm, là cưới nhị tiểu thư?” Vũ Văn Tư Dạ hờ hững lên tiếng.

Tiêu Sơ Âm sửng sốt, sao nghe qua cứ giống như Vũ Văn Tư Dạ nói giúp mình thế nhỉ, hôm nay hắn bị gì thế này…

Tiêu Mộng Nhu sắc mặt trắng bệch, mất hết mặt mũi, trước kia vì chuyện Tiêu Sơ Âm gả vào Vương phủ mà nàng ta đã tìm mẫu thân trút hết bất mãn trong lòng, nhưng cha cưng chiều Tiêu Sơ Âm, cuối cùng vẫn để ả ta gả vào Bình Uyên vương phủ, khi đó nàng ta chỉ hận mình không phải con vợ cả, nếu không, loại chuyện gả vào Bình Uyên vương phủ này sao có thể đến phiên ả Tiêu Sơ Âm ngu xuẩn đó!

Bây giờ một câu nói của Vũ Văn Tư Dạ không chỉ là chậm chọc nàng ta tự nâng thân phận hèn mọn của mình, còn bóc lên vết sẹo ghê tởm vô hình trong lòng nàng ta, trên mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh, ánh mắt hung ác đầy oán hận hướng về phía Tiêu Sơ Âm đang cúi đầu im lặng bên cạnh, khăn lụa trong lòng bàn tay xoắn chặt lại.

“Vương gia, Vương phi, Thừa Tướng ở trong phủ đang chờ nhị vị, mời nhị vị.” Quản gia đợi bên cạnh nhìn thiếu gia tiểu thư trong phủ làm cho lễ nghênh đón trở nên vô cùng lúng túng, đành phải lên tiếng mời hai người vào trong.

Móng tay Tiêu Sơ Âm bấm vào lòng bàn tay đi vào phủ quen thuộc, trong phủ Thừa Tướng, hiện tại chỉ sợ là không đơn giản như nàng nghĩ, mà Vũ Văn Tư Dạ đột nhiên thay đổi thái độ, càng khiến cho nàng sinh lòng nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện