Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ
Chương 29: Người thứ ba
Mặc kệ những người ở sở nghiên cứu và những người khác trong lòng nghĩ gì, bốn người Thẩm Trì bọn hắn trời vừa rạng sáng đã cáo từ rời đi, tỏ bộ dáng không hề hứng thú với hai vụ giết người này, không giống như mấy đội ngũ còn lại thần sắc đã tỏ vẻ khác thường.
Có vẻ như Dương Vinh Huy đã dự đoán đúng, trong số các đội ngũ kia có người đã biết rõ đây là tình hình gì. (ý là trong này có gian tế). Thẩm Trì nhớ rõ đời trước Dương Vinh Huy bình an đến được Bắc Kinh, tuy rằng không biết mấy người còn lại trong sở nghiên cứu có an toàn sống sót hay không, nhưng ít ra Dương Vinh Huy hẳn là không gặp phải sự cố nào, vì vậy cho dù có đoàn thể nào đó có ý đồ đen tối thì chắc cũng không phải muốn dồn Dương Vinh Huy vào chỗ chết.
Các mối quan hệ ở Bắc Kinh hết sức rắc rối phức tạp, chỉ cần có thể ở Bắc Kinh vượt qua được một năm thì ít nhiều cũng sẽ có liên hệ với một vài thế lực, giống như Lôi Đình, đời trước có liên hệ với Lý thượng tướng trong quân đội, Úy gia được xem như là dòng chính của Lý gia.
Thành Hải Dật cũng nói đúng vài điểm, trong những người này bốn người bọn Thẩm Trì có bối cảnh rất trong sạch, mà Thẩm Trì cũng có thể thấy được tình cảnh sau khi quay về Bắc Kinh sẽ bị các thế lực tới quấy rầy. Chủ yếu là bởi vì năng lực của Thẩm Lưu Mộc rất đặc thù. Thẩm Trì biết quốc gia khác có lẽ sẽ có dị năng giả hệ Mộc khác, nhưng đến tận lúc hắn bị mang vào sở nghiên cứu thì Trung quốc cũng chỉ có một mình Thẩm Lưu Mộc thuộc hệ Mộc, tiếp theo chính là hai dị năng giả hệ Thủy, dị năng giả hệ Tự nhiên dù sao cũng không phải củ cải ngoài đường, thậm chí dị năng giả hệ Thổ có xác suất xuất hiện cao nhất ở Bắc Kinh tính ra cũng chỉ có năm người mà thôi.
Cho nên một chuyến nhiệm vụ lại có thể tập hợp nhiều dị năng giả hệ Tự nhiên như vậy, nếu nói bọn họ chưa nhận được tin tức gì, chỉ thuần túy hướng về thây ma cấp D ở thành Bạch Đế thì ngay cả Thẩm Trì cũng không chút tin tưởng.
Thẩm Trì cũng không lục đục với bọn họ, dù sao một đường đi sở nghiên cứu bọn hắn đều ở cùng một chỗ với Thành Hải Dật, Thành Hải Dật cũng không có hỏi cái gì, cho nên bọn hắn vẫn giữ nguyên kế hoạch đi sâu vào thành Bạch Đế. Dù gì thì con thây ma cấp D kia và cây độc tiễn cấp ba kia còn chưa có tìm được.
Thời gian không còn nhiều lắm, bọn hắn phải nắm chắc.
Vì nhiều đội ngũ không còn tâm tư đi săn thây ma nữa nên trong thành Bạch Đế khắp nơi vẫn đầy ắp thây ma, nếu chỉ nhìn vào điểm đỏ trên bản đồ thì Thẩm Trì cũng rất khó phán đoán ra vị trí của con thây ma cấp D này.
Mùi hương tươi mát của cây cối tràn ngập, Thẩm Trì đứng ở chỗ cao nhìn một đám thây ma đang xông về phía này, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, phát hiện mục tiêu!
Thây ma cấp D đã tiến hóa hoàn chỉnh, không chỉ so với thây ma bình thường mà ngay cả so với thây ma cấp C cũng có điểm khác biệt rất lớn, nếu không nhìn kỹ có khi còn cho rằng đó là một con người! Con thây ma cấp D này ăn mặc hết sức sang trọng, chưa tính đến giày Tây, còn có một đôi mắt kiếng, nhìn đặc biệt nhã nhặn, có điều, cho dù là dị năng giả cũng không thể trong khí trời rét lạnh như vậy chỉ mặc một cái áo sơ mi một cái áo khoác, dù là dị năng giả hệ Hỏa cũng không thể, càng không nói đến chuyện nó có thể đi lại tự nhiên giữa đàn thây ma, các thây ma khác thấy nó đều không dám đến gần.
Có thể thấy con thây ma rất nguy hiểm, một khi nó đeo một đôi kính râm thì việc lẩn vào giữa nhân loại cũng không phải là không thể, có điều thây ma đã mất đi năng lực ngôn ngữ, cho dù trí lực của nó đã không thua gì con người nhưng đầu lưỡi cứng ngắc của nó lại không thể linh hoạt phát ra tiếng nói, hơn nữa, chỉ cần cẩn thận quan sát gân xanh ở trên cổ nó sẽ thấy chỗ khác biệt với người bình thường, nó không có gân xanh, chỉ có đoạn mạch máu màu tím đỏ.
Thẩm Trì chạy cực nhanh trên các nóc nhà, bước một bước dài đến chỗ cách thây ma không xa, đã tiến vào tầm bắn!
Phong tỏa, Lôi Chấn Tử!
Trực tiếp đánh ngất nó ngay tại chỗ!
Đoạt phách tiễn, Đoạt phách tiễn!
Mê thần đinh!
Thây ma vừa mới tỉnh dậy lại một lần nữa bị hôn mê…
Đoạt phách tiễn!
Sau một loạt Mê thần đinh con thây ma rốt cuộc cũng tỉnh lại, Thẩm Trì có chút tiếc nuối, nhưng đây chính là hạn chế của kỹ năng trò chơi, nó hoàn toàn dựa theo miêu tả của kỹ năng trò chơi, bị hạn định trong hệ thống. Nếu như có một ngày Mê thần đinh hoàn toàn biến thành của mình, ít nhất sẽ không bị những hạn chế như vậy, chỉ có thể làm đối thủ ngất trong vòng sáu giây, trong vòng sáu giây mà bị đánh trúng thì sẽ tỉnh lại.
“A ——” Con thây ma cấp D này cũng khá hung hãn, sau khi tỉnh lại chẳng những không thèm chạy trốn mà ngược lại rít một tiếng vọt tới chỗ Thẩm Trì, sau khi tiến hóa xúc tu dưới hàm bỗng giống như rắn, không chỉ có răng nanh bén nhọn mà còn có bảy tám cái lưỡi rất dài, đôi móng tay vừa đen vừa dài, lợi hại như đao, đồng thời khi nó huýt gió còn mang đến một lượng lớn thây ma hướng Thẩm Trì vọt tới, trong đó có đủ thây ma cấp C!
Nhưng hết thảy đều đã chậm, Thẩm Trì chỉ cần một chút thời gian như vậy, sau khi bắn ra ba mũi Đoạt phách tiễn thì có thể thuấn phát Truy Mệnh!
Phù Quang Lược Ảnh —— ẩn thân!
Thây ma cấp D đã có được trí tuệ vừa thấy mục tiêu biến mất liền không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xoay người chạy trốn, trực giác nguy hiểm giúp nó tháo chạy với tốc độ không thể tưởng tượng được!
Truy mệnh tiễn!
Một tên này cắt qua không khí, xé gió vù vù, “Vút” một tiếng trực tiếp xuyên thấu đầu của nó!
Nhìn thấy thây ma cấp D ầm ầm ngã xuống đất, Thẩm Lưu Mộc phát ra một tiếng hoan hô, dưới sự bảo vệ của một đám thực vật y tương đối an toàn, roi mây mang đầy gai sắc nhọn dài mấy chục thước trong tay hung hăng vung, “Cút ngay!”, trực tiếp đem thây ma bốn phía quật ra ngoài, rồi chạy đến bên người con thây ma cấp D, rất nhanh đào ra một khối nguyên tinh to bằng một trái long nhãn.
“Chú Thẩm mau tới đây! Chỗ này cũng có một con thây ma cấp D!” Bên kia truyền đến thanh âm của Kỷ Gia.
Không giống với vận khí chó chết hôm trước, hôm nay thậm chí còn có tận hai con, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu thứ hai.
Sau một ngày bốn người Thẩm Trì thắng lợi trở về, khi trở về chỗ tập trung liền phát hiện không khí bên trong rất âm u, không khỏi nhướng mày. Trong số sáu mươi tư người còn sống sót sau một ngày săn bắn thây ma đã chết ba, chỉ còn lại sáu mươi mốt người. Sáu mươi mốt người này cơ bản thuộc về tám tiểu đội, vì tiểu đội của Thạch Lâm ở trong sở nghiên cứu cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn nên có thể không tính đến. Tám tiểu đội này nhân số nhiều nhất có mười một người, ít thì giống như bọn Thẩm Trì chỉ có bốn người. Hôm nay chỉ có ba tiểu đội đi ra ngoài săn bắn, năm tiểu đội khác đều không rời đi. Thẩm Trì cũng không biết bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóm lại không khí rất kỳ quái.
Mơ hồ có chút hoài nghi dành cho nhau, có điều có vài tiểu đội vốn quan hệ không được tốt lắm, hiện tại có chút căng thẳng khẩn trương mà thôi.
“Thẩm Trì!” Thành Hải Dật lần đầu tiên trực tiếp kêu thẳng tên của hắn, thấy hắn trở về cơ hồ thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hạng Tĩnh bên cạnh thần sắc cũng thả lỏng hơn một chút, ba người Nga kia ánh mắt càng thân thiết, tựa hồ mới qua hai ngày mà ba người Nga kia sắc mặc liền tiều tụy hơn rất nhiều. Xem ra tâm tư của mọi người đều rất nặng nề…
… Chỉ có điều lại đem hung thủ thật sự trở thành người một nhà, thật sự là quá nực cười…
Trời chưa tối, vài người còn sót lại trong sở nghiên cứu đã nghi thần nghi quỷ, đêm nay nói gì cũng không chịu nghỉ ngơi một mình ——
“Khuya hôm nay tất cả mọi người cùng nhau ở trong đại sảnh.” Thành Hải Dật khẩn thiết nói.
Thẩm Trì nhíu mày, “Muốn đốt lửa trại tâm sự sao?”
… Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười…
“Ba ơi, con muốn ngủ trong Tiểu Vân.” Thẩm Lưu Mộc cáu kỉnh nói, “Đêm qua cũng chưa được ngủ ngon.”
Kỷ Gia cũng nghiêm túc nói, “Chú Thẩm, chúng cháu đang trong độ tuổi phát triển chiều cao đó!”
Thành Hải Dật nhất thời có chút xấu hổ, lời này hiển nhiên không phải là ý kiến với Thẩm Trì mà là ý kiến với hắn.
“Độc hành như vậy, ai biết có phải để che giấu gì không.” Một người châm chọc nói.
Thẩm Trì hướng gã nhìn lại, người này hắn không nhận ra, bộ dạng cũng khá được, cao cao to to bạch bạch tịnh tịnh, nhìn một chút giá trị sinh mệnh của gã, là một dị năng giả cấp hai bình thường, cách cấp ba còn một khoảng lớn, khẩu khí trái lại lại rất không khách khí.
“Anh nói ít hai câu đi!” Đàm Nghiên Nhã bên cạnh gã cau mày nói.
Người thanh niên này lập tức trầm mặt không nói.
Thẩm Lưu Mộc hung hăng nhìn chằm chằm người thanh niên kia trong chốc lát rồi mới chịu thu hồi tầm mắt, ủy ủy khuất khuất nói: “Được rồi ba, khuya hôm nay ba ôm con ngủ ngon …”
Nhìn thấy bé trai đáng yêu làm một bộ lã chã chực khóc, những người khác nhìn thanh niên kia, mang theo vài phần cười nhạo không rõ.
Xem ra mọi người ít nhiều đều nhìn ra được bởi vì Đàm Nghiên Nhã nhìn Thẩm Trì với con mắt khác nên tên tiểu tử này mới tìm mọi cách nhìn Thẩm Trì không vừa mắt.
Không thể không nói bộ dáng này của Thẩm Trì thật sự rất phiền phức.
Thẩm Trì quả thực dở khóc dở cười, được rồi, tiểu tử này hiện tại tuổi nhỏ còn có thể diễn kịch, chờ lớn lên một chút xem y giả bộ như thế nào.
Đêm nay, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh lớn nhất ở đây, bởi vì không có cửa nên địa phương ở gần cửa thật là lạnh kinh người. Tiểu đội nào được phân ở đây qua một đêm có bị đông lạnh cũng không phải là nói quá.
“Gia Gia, cháu gọi Tiểu Vân tới đây đi.”
“Vâng.”
Tiểu Vân khoan thai dùng thân thể chặn lại cửa mọi người mới cảm thấy tốt hơn được một ít, chí ít cũng sẽ không lạnh kinh khủng như vậy, nhưng đồng thời cũng chặn đi ánh trăng mờ ảo bên ngoài, đêm vừa xuống bên trong đã tối đen cơ hồ không nhìn rõ cái gì.
“Dùng cái này sao?” Minh Nguyệt đem vải vụn cầm trong tay đưa cho Kỷ Gia.
Kỷ Gia cực kỳ nhanh tay xe chỉ luồn kim, “Vâng.”
Cô bé đang làm búp bê thứ tư, người của tiểu đội khác không khỏi cách xa cô bé một chút, cho dù có gan như thế nào thì đôi mắt của búp bê gỗ trong đêm cũng rất dọa người.
Bỗng nhiên Kỷ Gia dừng tay lại, nhìn thấy góc áo của Minh Nguyệt, hôm nay trong lúc gặp phải thây ma cấp D thứ hai, Minh Nguyệt bị nó dùng móng vuốt bắt được, tuy rằng không bị thương nhưng chiếc áo lông này lại bị rách vài chỗ, vì vậy cô bé thập phần tự nhiên nói, “Đừng nhúc nhích.”
Minh Nguyệt nhìn thấy Kỷ Gia đang khâu lại quần áo trên người mình, ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng của cô bé, trên mặt không biết vì sao bỗng nhiên thấy hơi nóng.
Trong điều kiện không tốt như vậy ở tận thế, Kỷ Gia tuy rằng thích sạch sẽ, gội đầu cũng chỉ dùng xà phòng thơm, nhưng tóc của cô bé trời sinh vừa đen lại vừa dày, rất mềm mại, được cô bé chia thành hai nửa kéo lên đằng trước ngực, như vậy khi vừa cúi đầu sẽ lộ ra một đoạn gáy trắng như tuyết.
Cô bé mới mười tuổi cũng chưa có đường cong, lại bởi vì trưởng thành sớm nên lộ ra vài phần dịu dàng chỉ nữ nhân mới có.
Động tác của hai đứa không có ai chú ý, nhưng Thẩm Trì lại thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy núi băng trên mặt Minh Nguyệt có chút hồng hồng, cùng đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Kỷ Gia kia, trong lòng hắn đã rõ ràng vài phần. Nhưng Kỷ Gia là một cô bé đơn thuần, tính cách lại rất nhu hòa, cô chiếu cố Minh Nguyệt giống như thân tình với người một nhà vậy, ít nhất hiện tại trong mắt còn chưa trộn lẫn tư tình gì. Vì thế, trên mặt hắn liền lộ ra ý cười thâm trường.
“Ba ơi!” Thẩm Lưu Mộc trực tiếp đem mặt hắn quay về, y rúc vào trong lòng Thẩm Trì, ôm cổ hắn hận không thể dựa vào càng gần càng tốt.
Thẩm Trì vỗ vỗ lưng của y, liền đem y thành đứa nhỏ ỷ lại ba ba, “Làm sao vậy?”
Vẻ mặt của Thẩm Lưu Mộc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, môi giật giật, rốt cuộc cũng không đem câu hỏi trong lòng nói ra ngoài.
Không biết có phải do trải nghiệm hồi bé hay không mà sâu trong nội tâm Thẩm Lưu Mộc ẩn chứa rất nhiều bất an, cho nên y rất khát vọng có thể cùng Thẩm Trì thân thiết càng nhiều càng tốt! Nhưng Thẩm Trì trên người có rất nhiều bí mật, càng lớn thì bất an trong lòng Thẩm Lưu Mộc lại càng nhiều, rõ ràng là một đứa bé trưởng thành sớm lại chỉ thích chui vào trong lòng Thẩm Trì.
Những lúc da thịt không chạm nhau, tim của y không thể yên ổn.
Thẩm Trì đã trải qua nhiều năm ở tận thế như vậy, ở rất nhiều phương diện cũng đã trở nên lão luyện thành thục, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nuôi lớn trẻ con, cũng chưa từng bao giờ nuôi lớn một đứa trẻ đặc biệt như Thẩm Lưu Mộc, cho nên căn bản hắn sẽ không phát hiện được chi tiết nhỏ này, chỉ cảm thấy Thẩm Lưu Mộc rất thích dính hắn mà thôi, buổi tối ngủ lúc nào cũng muốn ôm chặt mình ngủ, da thịt kề nhau.
Hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trẻ con đứa nào mà chẳng vậy.
Chiếu sáng mọi nơi là chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, sắc mặt Dương Vinh Huy dưới ngọn đèn leo lét càng có vẻ hết sức khó coi. Thẩm Trì liếc mắt một cái, nhìn thấy ông ta cầm quyển sổ ghi lại một đống những cái tên rắc rối, ông ta đang dùng bộ não đã tiến hóa tinh vi của mình để tính toán hết các loại xác suất và khả năng.
Tối nay là tối thứ ba, ông cũng không tin có người ở trước mắt bao nhiêu người dám động thủ!
Nhẹ nhàng ho khan, Dương Vinh Huy lại phun ra một búng máu. Ông không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ đến uống thuốc vẫn vô dụng, vì thế không để lại dấu vết liếc Thẩm Lưu Mộc một cái, ông ta biết bé trai này là dị năng giả hệ Mộc, hệ Mộc đại biểu cho sinh mệnh, mời nó trị khỏi hẳn là không sao, nhưng triệu chứng hộc máu này lúc có lúc không, ông cảm thấy không thoải mái nhưng đại não lại nói cho ông ta biết hộc máu nho nhỏ như vậy trong thời gian ngắn cũng không trí mạng, hai ngày này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông cũng không để trong lòng. Nhìn lại vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, nếu ngày mai bệnh tình chưa giảm thì tìm đứa bé kia xem một cái là được.
“Tiến sĩ, tôi cảm thấy không thoải mái.” Thường An Tuệ lo sợ bất an nói.
Dương Vinh Huy quay đầu nhìn cô ta một cái, tùy tay sờ lên mạch của cô đập đều ổn định mạnh mẽ, vì thế không kiên nhẫn nói: “Vậy cô nằm nghỉ một chút đi.”
Thường An Tuệ càng không dám ngủ, cô ta chỉ dám ngồi dựa gần vào Dương Vinh Huy, lại mơ hồ cảm thấy đau đớn không biết từ đâu.
Rụt rụt chân, cô có cảm giác mình sắp chịu không nổi, nhưng loại đau đớn này như có như không, cô sợ rằng đó chỉ là do mình ảo giác, lúc này mà nói ra lại khiến tâm tình của tiến sĩ càng thêm không tốt.
Thẩm Trì khẽ cười cười, Thẩm Lưu Mộc trong lòng mở trừng hai mắt nhìn hắn.
Vào thời điểm Thường An Tuệ không chú ý, một lá bùa màu vàng lặng lẽ chui vào trong cổ áo của cô ta, trong bóng tối, cô ta lại đang dựa vào tường, căn bản là không ai có thể phát hiện ra một màn này.
Cô ta rốt cuộc cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng đến lúc này mới phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được!
Ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được!
Bắt đầu từ xương chân, thật giống như là đang bị bóp nát vậy, đau đến mức trán toát cả mồ hôi lạnh, vô lực dựa vào người Dương Vinh Huy!
“Muốn ngủ thì tự mình ngủ đi!” Dương Vinh Huy không kiên nhẫn nói, dù cho Thường An Tuệ là học trò chính tay ông ta bồi dưỡng, nhưng lúc này ông ta cũng không thèm quan tâm đến cảm xác của nàng ta.
Thẩm Trì liếc bọn họ một cái nói, “Có thể do quá mệt mỏi, không chừng là đang ngủ rồi.”
Thường An Tuệ con mắt nhắm chặt, lông mi thật dài hơi rung động, nếu ngọn đèn sáng hơn một chút thì có lẽ sẽ có người phát hiện được khuôn mặt trắng nhợt đến đáng sợ của cô, có điều trong hoàn cảnh này lại khó ai có thể nhìn thấy được.
Dương Vinh Huy cũng mặc kệ cô ta, Thường An Tuệ vừa gầy lại vừa nhỏ, thân mình cũng không nặng, dựa vào cũng không quá vướng víu, vì thế Dương Vinh Huy cũng không để ý đến cô nữa, ngược lại Lăng Trí Quân bên cạnh lại trào phúng nói, “Thật đúng là vô tâm vô phế, lúc này còn ngủ được!” Hắn đã sợ đến mức không cách nào chợp mắt đó!
Chỉ có Lý Á Phong nằm bên cạnh Lăng Trí Quân mới có thể hoảng sợ nhìn thấy Thẩm Trì trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện, nhìn qua có vẻ như ảo giác, lại có Minh Nguyệt và Kỷ Gia chắn ở trước mặt, lại càng thêm không rõ ràng, chỉ có gã vốn gắt gao nhìn chằm chằm bốn người này ngay cả mắt cũng không dám chớp mới phát hiện ra cái biến mất chớp nhoáng kia, người khác làm sao có thể trong đêm tối như thế này phát hiện ra chi tiết nhỏ như vậy!
Chẳng lẽ Thường An Tuệ đã bị hạ độc thủ?
Gã tâm như tro nguội mà suy đoán, cổ họng gã lại không phát ra thanh âm, dù cho tay chân có thể hoạt động được cũng tốt, chỉ có điều nước bọt của cây hoa ăn thịt người kia lực ăn mòn tương đối mạnh, tay chân gã lại chưa được chữa trị nên giờ muốn động đậy một chút cũng rất khó, nói gì đến viết chữ. Gã bao nhiêu lần muốn nhắc nhở Dương Vinh Huy một chút, hung thủ đang an vị ngay ở bên cạnh ông ta!
Đúng lúc này tiểu ác ma trong lòng người nọ ác ý cười với gã một cái! Lý Á Phong trong lòng không rét mà run! Không còn nghi ngờ gì nữa, Thường An Tuệ nhất định đã bị độc thủ!
Thường An Tuệ lúc này đang phải chịu đựng thống khổ người bình thường khó có thể chịu được. Cô ta cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết rằng mình chưa từng trải qua đau đớn như vậy! Xương cốt toàn thân mình như đang bị người khác từng khúc từng khúc bẻ gẫy, thịt trên người như đang bị thứ gì đó gặm nhấm, đau đến khó có thể chịu được, ngứa đến nạo tâm nạo phế!
“Ba ơi, ba có thích lan thủy tinh* không?” Thẩm Lưu Mộc dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói chuyện với Thẩm Trì.
Thẩm Trì nhẹ nhàng mà nói: “Hoa tử vong.” Lan thủy tinh không phải là một loại lan, nó là một loại thực vật ký sinh đặc biệt, dựa vào chất thối rữa của thức ăn mà làm chất dinh dưỡng, cho nên được gọi là hoa tử vong.
*Lan thủy tinh (水晶兰): Đây không phải là một loại lan, cũng không phải là một loại nấm, nó là một loại cây thuộc về thực vật họ Lộc đề. Toàn thân không có diệp lục, không tiến hành quang hợp mà dựa vào việc hấp thu chất thối rữa làm chất dinh dưỡng. Được gọi là hoa tử vong. Lan thủy tinh mọc ở chỗ lá rụng ẩm ướt, có thân trắng noãn trong suốt, nhìn như thủy tinh. Đóa hoa hơi rủ xuống, ở chỗ u ám phát ra ánh sáng bạch sắc mê người, khiến người yêu thích.
tải xuống
Gốc lan thủy tinh tiến hóa này là thứ bọn họ tìm được ngoài ý muốn, nó không chỉ hấp thu được chất thối rữa mà còn có thể làm cho tất cả các sinh vật thối rữa, để nó có thể hấp thu được. Nó sinh trưởng ở vùng đất chết, lại có thể có bông hoa trắng tinh trong suốt, giống như thủy tinh oánh bạch, thoáng phát ra minh quang.
Càng hấp thu cái gì xấu xa thì lại càng xinh đẹp.
Người ở sở nghiên cứu bề ngoài thì khoác bộ da người, nhưng bên trong lại thối nát. Thường An Tuệ tuổi còn trẻ, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, rất thích hợp làm chất dinh dưỡng của bông lan thủy tinh này.
Trong nháy mắt ẩn thân, Thẩm Trì đã đưa hạt giống này chui vào thân thể của Thường An Tuệ.
Chỉ là một hạt giống mà thôi.
Một thân cốt nhục của cô ta đang dần dần thối rữa, một bông hoa lan thủy tinh đang ở trong cơ thể cô ta dần lớn lên.
Mà Dương Vinh Huy không chút nào nhận thấy được biến hóa của người bên cạnh, thậm chí tùy ý để “cô gái” dựa vào mình ngủ.
Thẩm Trì rất muốn nhìn xem, đợi đến sáng sớm, dựa vào người ông ta chỉ còn lại một bộ túi da, không biết ông ta sẽ có biểu tình gì đây?
A, không đúng, Lưu Mộc thích máu tươi như vậy, có lẽ sẽ lưu lại một khối túi da còn máu lại cho ông ta, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy cảnh tượng này vô cùng tuyệt vời.
Bất tri bất giác, Thẩm Trì tâm cũng sinh ra vặn vẹo hắc ám, trên con đường báo thù này, hắn trông như lạnh nhạt nhưng trong nội tâm ngọn lửa thù hận chưa bao giờ giảm bớt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể nhớ lại khoảng khắc bị phản bội đau đến tê tâm liệt phế kia, cùng với khoảng thời gian ba năm sống không bằng chết.
Nếu không cho bọn họ cũng nếm thử loại tư vị này, hắn sao có thể cam tâm đâu.
Quyết không thể.
=== ====== ====== ====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không hiểu có người bình thường ở tận thế có đều biến thái như thế này không… Hơn nữa Thẩm Trì có kiếp trước như vậy, không vặn vẹo biến thái thì hình như không được hợp lý?
Ta phát hiện thiết kế mấy kiểu chết này thật lại hại não quá mà =_=
Cám ơn miêu Bát Giới, lilinmei1030, popp9, tham sống sống yêu bơ bính, tiểu tây, tiểu Phương, ý ~ đoàn, nghệ suối khanh khách, te Ac At007, min Ami9608, Thất Nguyệt, bọt mạch khanh Mạc Ly, 11, mực nhiễm hỏa phi địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn bánh trôi, chloe đích tay mảnh đạn, đại yêu các ngươi nhé thân nhóm, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn táng cười sắc tuyết lan hoả tiễn, yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮
Có vẻ như Dương Vinh Huy đã dự đoán đúng, trong số các đội ngũ kia có người đã biết rõ đây là tình hình gì. (ý là trong này có gian tế). Thẩm Trì nhớ rõ đời trước Dương Vinh Huy bình an đến được Bắc Kinh, tuy rằng không biết mấy người còn lại trong sở nghiên cứu có an toàn sống sót hay không, nhưng ít ra Dương Vinh Huy hẳn là không gặp phải sự cố nào, vì vậy cho dù có đoàn thể nào đó có ý đồ đen tối thì chắc cũng không phải muốn dồn Dương Vinh Huy vào chỗ chết.
Các mối quan hệ ở Bắc Kinh hết sức rắc rối phức tạp, chỉ cần có thể ở Bắc Kinh vượt qua được một năm thì ít nhiều cũng sẽ có liên hệ với một vài thế lực, giống như Lôi Đình, đời trước có liên hệ với Lý thượng tướng trong quân đội, Úy gia được xem như là dòng chính của Lý gia.
Thành Hải Dật cũng nói đúng vài điểm, trong những người này bốn người bọn Thẩm Trì có bối cảnh rất trong sạch, mà Thẩm Trì cũng có thể thấy được tình cảnh sau khi quay về Bắc Kinh sẽ bị các thế lực tới quấy rầy. Chủ yếu là bởi vì năng lực của Thẩm Lưu Mộc rất đặc thù. Thẩm Trì biết quốc gia khác có lẽ sẽ có dị năng giả hệ Mộc khác, nhưng đến tận lúc hắn bị mang vào sở nghiên cứu thì Trung quốc cũng chỉ có một mình Thẩm Lưu Mộc thuộc hệ Mộc, tiếp theo chính là hai dị năng giả hệ Thủy, dị năng giả hệ Tự nhiên dù sao cũng không phải củ cải ngoài đường, thậm chí dị năng giả hệ Thổ có xác suất xuất hiện cao nhất ở Bắc Kinh tính ra cũng chỉ có năm người mà thôi.
Cho nên một chuyến nhiệm vụ lại có thể tập hợp nhiều dị năng giả hệ Tự nhiên như vậy, nếu nói bọn họ chưa nhận được tin tức gì, chỉ thuần túy hướng về thây ma cấp D ở thành Bạch Đế thì ngay cả Thẩm Trì cũng không chút tin tưởng.
Thẩm Trì cũng không lục đục với bọn họ, dù sao một đường đi sở nghiên cứu bọn hắn đều ở cùng một chỗ với Thành Hải Dật, Thành Hải Dật cũng không có hỏi cái gì, cho nên bọn hắn vẫn giữ nguyên kế hoạch đi sâu vào thành Bạch Đế. Dù gì thì con thây ma cấp D kia và cây độc tiễn cấp ba kia còn chưa có tìm được.
Thời gian không còn nhiều lắm, bọn hắn phải nắm chắc.
Vì nhiều đội ngũ không còn tâm tư đi săn thây ma nữa nên trong thành Bạch Đế khắp nơi vẫn đầy ắp thây ma, nếu chỉ nhìn vào điểm đỏ trên bản đồ thì Thẩm Trì cũng rất khó phán đoán ra vị trí của con thây ma cấp D này.
Mùi hương tươi mát của cây cối tràn ngập, Thẩm Trì đứng ở chỗ cao nhìn một đám thây ma đang xông về phía này, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, phát hiện mục tiêu!
Thây ma cấp D đã tiến hóa hoàn chỉnh, không chỉ so với thây ma bình thường mà ngay cả so với thây ma cấp C cũng có điểm khác biệt rất lớn, nếu không nhìn kỹ có khi còn cho rằng đó là một con người! Con thây ma cấp D này ăn mặc hết sức sang trọng, chưa tính đến giày Tây, còn có một đôi mắt kiếng, nhìn đặc biệt nhã nhặn, có điều, cho dù là dị năng giả cũng không thể trong khí trời rét lạnh như vậy chỉ mặc một cái áo sơ mi một cái áo khoác, dù là dị năng giả hệ Hỏa cũng không thể, càng không nói đến chuyện nó có thể đi lại tự nhiên giữa đàn thây ma, các thây ma khác thấy nó đều không dám đến gần.
Có thể thấy con thây ma rất nguy hiểm, một khi nó đeo một đôi kính râm thì việc lẩn vào giữa nhân loại cũng không phải là không thể, có điều thây ma đã mất đi năng lực ngôn ngữ, cho dù trí lực của nó đã không thua gì con người nhưng đầu lưỡi cứng ngắc của nó lại không thể linh hoạt phát ra tiếng nói, hơn nữa, chỉ cần cẩn thận quan sát gân xanh ở trên cổ nó sẽ thấy chỗ khác biệt với người bình thường, nó không có gân xanh, chỉ có đoạn mạch máu màu tím đỏ.
Thẩm Trì chạy cực nhanh trên các nóc nhà, bước một bước dài đến chỗ cách thây ma không xa, đã tiến vào tầm bắn!
Phong tỏa, Lôi Chấn Tử!
Trực tiếp đánh ngất nó ngay tại chỗ!
Đoạt phách tiễn, Đoạt phách tiễn!
Mê thần đinh!
Thây ma vừa mới tỉnh dậy lại một lần nữa bị hôn mê…
Đoạt phách tiễn!
Sau một loạt Mê thần đinh con thây ma rốt cuộc cũng tỉnh lại, Thẩm Trì có chút tiếc nuối, nhưng đây chính là hạn chế của kỹ năng trò chơi, nó hoàn toàn dựa theo miêu tả của kỹ năng trò chơi, bị hạn định trong hệ thống. Nếu như có một ngày Mê thần đinh hoàn toàn biến thành của mình, ít nhất sẽ không bị những hạn chế như vậy, chỉ có thể làm đối thủ ngất trong vòng sáu giây, trong vòng sáu giây mà bị đánh trúng thì sẽ tỉnh lại.
“A ——” Con thây ma cấp D này cũng khá hung hãn, sau khi tỉnh lại chẳng những không thèm chạy trốn mà ngược lại rít một tiếng vọt tới chỗ Thẩm Trì, sau khi tiến hóa xúc tu dưới hàm bỗng giống như rắn, không chỉ có răng nanh bén nhọn mà còn có bảy tám cái lưỡi rất dài, đôi móng tay vừa đen vừa dài, lợi hại như đao, đồng thời khi nó huýt gió còn mang đến một lượng lớn thây ma hướng Thẩm Trì vọt tới, trong đó có đủ thây ma cấp C!
Nhưng hết thảy đều đã chậm, Thẩm Trì chỉ cần một chút thời gian như vậy, sau khi bắn ra ba mũi Đoạt phách tiễn thì có thể thuấn phát Truy Mệnh!
Phù Quang Lược Ảnh —— ẩn thân!
Thây ma cấp D đã có được trí tuệ vừa thấy mục tiêu biến mất liền không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xoay người chạy trốn, trực giác nguy hiểm giúp nó tháo chạy với tốc độ không thể tưởng tượng được!
Truy mệnh tiễn!
Một tên này cắt qua không khí, xé gió vù vù, “Vút” một tiếng trực tiếp xuyên thấu đầu của nó!
Nhìn thấy thây ma cấp D ầm ầm ngã xuống đất, Thẩm Lưu Mộc phát ra một tiếng hoan hô, dưới sự bảo vệ của một đám thực vật y tương đối an toàn, roi mây mang đầy gai sắc nhọn dài mấy chục thước trong tay hung hăng vung, “Cút ngay!”, trực tiếp đem thây ma bốn phía quật ra ngoài, rồi chạy đến bên người con thây ma cấp D, rất nhanh đào ra một khối nguyên tinh to bằng một trái long nhãn.
“Chú Thẩm mau tới đây! Chỗ này cũng có một con thây ma cấp D!” Bên kia truyền đến thanh âm của Kỷ Gia.
Không giống với vận khí chó chết hôm trước, hôm nay thậm chí còn có tận hai con, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu thứ hai.
Sau một ngày bốn người Thẩm Trì thắng lợi trở về, khi trở về chỗ tập trung liền phát hiện không khí bên trong rất âm u, không khỏi nhướng mày. Trong số sáu mươi tư người còn sống sót sau một ngày săn bắn thây ma đã chết ba, chỉ còn lại sáu mươi mốt người. Sáu mươi mốt người này cơ bản thuộc về tám tiểu đội, vì tiểu đội của Thạch Lâm ở trong sở nghiên cứu cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình hắn nên có thể không tính đến. Tám tiểu đội này nhân số nhiều nhất có mười một người, ít thì giống như bọn Thẩm Trì chỉ có bốn người. Hôm nay chỉ có ba tiểu đội đi ra ngoài săn bắn, năm tiểu đội khác đều không rời đi. Thẩm Trì cũng không biết bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóm lại không khí rất kỳ quái.
Mơ hồ có chút hoài nghi dành cho nhau, có điều có vài tiểu đội vốn quan hệ không được tốt lắm, hiện tại có chút căng thẳng khẩn trương mà thôi.
“Thẩm Trì!” Thành Hải Dật lần đầu tiên trực tiếp kêu thẳng tên của hắn, thấy hắn trở về cơ hồ thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hạng Tĩnh bên cạnh thần sắc cũng thả lỏng hơn một chút, ba người Nga kia ánh mắt càng thân thiết, tựa hồ mới qua hai ngày mà ba người Nga kia sắc mặc liền tiều tụy hơn rất nhiều. Xem ra tâm tư của mọi người đều rất nặng nề…
… Chỉ có điều lại đem hung thủ thật sự trở thành người một nhà, thật sự là quá nực cười…
Trời chưa tối, vài người còn sót lại trong sở nghiên cứu đã nghi thần nghi quỷ, đêm nay nói gì cũng không chịu nghỉ ngơi một mình ——
“Khuya hôm nay tất cả mọi người cùng nhau ở trong đại sảnh.” Thành Hải Dật khẩn thiết nói.
Thẩm Trì nhíu mày, “Muốn đốt lửa trại tâm sự sao?”
… Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười…
“Ba ơi, con muốn ngủ trong Tiểu Vân.” Thẩm Lưu Mộc cáu kỉnh nói, “Đêm qua cũng chưa được ngủ ngon.”
Kỷ Gia cũng nghiêm túc nói, “Chú Thẩm, chúng cháu đang trong độ tuổi phát triển chiều cao đó!”
Thành Hải Dật nhất thời có chút xấu hổ, lời này hiển nhiên không phải là ý kiến với Thẩm Trì mà là ý kiến với hắn.
“Độc hành như vậy, ai biết có phải để che giấu gì không.” Một người châm chọc nói.
Thẩm Trì hướng gã nhìn lại, người này hắn không nhận ra, bộ dạng cũng khá được, cao cao to to bạch bạch tịnh tịnh, nhìn một chút giá trị sinh mệnh của gã, là một dị năng giả cấp hai bình thường, cách cấp ba còn một khoảng lớn, khẩu khí trái lại lại rất không khách khí.
“Anh nói ít hai câu đi!” Đàm Nghiên Nhã bên cạnh gã cau mày nói.
Người thanh niên này lập tức trầm mặt không nói.
Thẩm Lưu Mộc hung hăng nhìn chằm chằm người thanh niên kia trong chốc lát rồi mới chịu thu hồi tầm mắt, ủy ủy khuất khuất nói: “Được rồi ba, khuya hôm nay ba ôm con ngủ ngon …”
Nhìn thấy bé trai đáng yêu làm một bộ lã chã chực khóc, những người khác nhìn thanh niên kia, mang theo vài phần cười nhạo không rõ.
Xem ra mọi người ít nhiều đều nhìn ra được bởi vì Đàm Nghiên Nhã nhìn Thẩm Trì với con mắt khác nên tên tiểu tử này mới tìm mọi cách nhìn Thẩm Trì không vừa mắt.
Không thể không nói bộ dáng này của Thẩm Trì thật sự rất phiền phức.
Thẩm Trì quả thực dở khóc dở cười, được rồi, tiểu tử này hiện tại tuổi nhỏ còn có thể diễn kịch, chờ lớn lên một chút xem y giả bộ như thế nào.
Đêm nay, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh lớn nhất ở đây, bởi vì không có cửa nên địa phương ở gần cửa thật là lạnh kinh người. Tiểu đội nào được phân ở đây qua một đêm có bị đông lạnh cũng không phải là nói quá.
“Gia Gia, cháu gọi Tiểu Vân tới đây đi.”
“Vâng.”
Tiểu Vân khoan thai dùng thân thể chặn lại cửa mọi người mới cảm thấy tốt hơn được một ít, chí ít cũng sẽ không lạnh kinh khủng như vậy, nhưng đồng thời cũng chặn đi ánh trăng mờ ảo bên ngoài, đêm vừa xuống bên trong đã tối đen cơ hồ không nhìn rõ cái gì.
“Dùng cái này sao?” Minh Nguyệt đem vải vụn cầm trong tay đưa cho Kỷ Gia.
Kỷ Gia cực kỳ nhanh tay xe chỉ luồn kim, “Vâng.”
Cô bé đang làm búp bê thứ tư, người của tiểu đội khác không khỏi cách xa cô bé một chút, cho dù có gan như thế nào thì đôi mắt của búp bê gỗ trong đêm cũng rất dọa người.
Bỗng nhiên Kỷ Gia dừng tay lại, nhìn thấy góc áo của Minh Nguyệt, hôm nay trong lúc gặp phải thây ma cấp D thứ hai, Minh Nguyệt bị nó dùng móng vuốt bắt được, tuy rằng không bị thương nhưng chiếc áo lông này lại bị rách vài chỗ, vì vậy cô bé thập phần tự nhiên nói, “Đừng nhúc nhích.”
Minh Nguyệt nhìn thấy Kỷ Gia đang khâu lại quần áo trên người mình, ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng của cô bé, trên mặt không biết vì sao bỗng nhiên thấy hơi nóng.
Trong điều kiện không tốt như vậy ở tận thế, Kỷ Gia tuy rằng thích sạch sẽ, gội đầu cũng chỉ dùng xà phòng thơm, nhưng tóc của cô bé trời sinh vừa đen lại vừa dày, rất mềm mại, được cô bé chia thành hai nửa kéo lên đằng trước ngực, như vậy khi vừa cúi đầu sẽ lộ ra một đoạn gáy trắng như tuyết.
Cô bé mới mười tuổi cũng chưa có đường cong, lại bởi vì trưởng thành sớm nên lộ ra vài phần dịu dàng chỉ nữ nhân mới có.
Động tác của hai đứa không có ai chú ý, nhưng Thẩm Trì lại thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy núi băng trên mặt Minh Nguyệt có chút hồng hồng, cùng đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Kỷ Gia kia, trong lòng hắn đã rõ ràng vài phần. Nhưng Kỷ Gia là một cô bé đơn thuần, tính cách lại rất nhu hòa, cô chiếu cố Minh Nguyệt giống như thân tình với người một nhà vậy, ít nhất hiện tại trong mắt còn chưa trộn lẫn tư tình gì. Vì thế, trên mặt hắn liền lộ ra ý cười thâm trường.
“Ba ơi!” Thẩm Lưu Mộc trực tiếp đem mặt hắn quay về, y rúc vào trong lòng Thẩm Trì, ôm cổ hắn hận không thể dựa vào càng gần càng tốt.
Thẩm Trì vỗ vỗ lưng của y, liền đem y thành đứa nhỏ ỷ lại ba ba, “Làm sao vậy?”
Vẻ mặt của Thẩm Lưu Mộc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, môi giật giật, rốt cuộc cũng không đem câu hỏi trong lòng nói ra ngoài.
Không biết có phải do trải nghiệm hồi bé hay không mà sâu trong nội tâm Thẩm Lưu Mộc ẩn chứa rất nhiều bất an, cho nên y rất khát vọng có thể cùng Thẩm Trì thân thiết càng nhiều càng tốt! Nhưng Thẩm Trì trên người có rất nhiều bí mật, càng lớn thì bất an trong lòng Thẩm Lưu Mộc lại càng nhiều, rõ ràng là một đứa bé trưởng thành sớm lại chỉ thích chui vào trong lòng Thẩm Trì.
Những lúc da thịt không chạm nhau, tim của y không thể yên ổn.
Thẩm Trì đã trải qua nhiều năm ở tận thế như vậy, ở rất nhiều phương diện cũng đã trở nên lão luyện thành thục, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nuôi lớn trẻ con, cũng chưa từng bao giờ nuôi lớn một đứa trẻ đặc biệt như Thẩm Lưu Mộc, cho nên căn bản hắn sẽ không phát hiện được chi tiết nhỏ này, chỉ cảm thấy Thẩm Lưu Mộc rất thích dính hắn mà thôi, buổi tối ngủ lúc nào cũng muốn ôm chặt mình ngủ, da thịt kề nhau.
Hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trẻ con đứa nào mà chẳng vậy.
Chiếu sáng mọi nơi là chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, sắc mặt Dương Vinh Huy dưới ngọn đèn leo lét càng có vẻ hết sức khó coi. Thẩm Trì liếc mắt một cái, nhìn thấy ông ta cầm quyển sổ ghi lại một đống những cái tên rắc rối, ông ta đang dùng bộ não đã tiến hóa tinh vi của mình để tính toán hết các loại xác suất và khả năng.
Tối nay là tối thứ ba, ông cũng không tin có người ở trước mắt bao nhiêu người dám động thủ!
Nhẹ nhàng ho khan, Dương Vinh Huy lại phun ra một búng máu. Ông không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ đến uống thuốc vẫn vô dụng, vì thế không để lại dấu vết liếc Thẩm Lưu Mộc một cái, ông ta biết bé trai này là dị năng giả hệ Mộc, hệ Mộc đại biểu cho sinh mệnh, mời nó trị khỏi hẳn là không sao, nhưng triệu chứng hộc máu này lúc có lúc không, ông cảm thấy không thoải mái nhưng đại não lại nói cho ông ta biết hộc máu nho nhỏ như vậy trong thời gian ngắn cũng không trí mạng, hai ngày này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông cũng không để trong lòng. Nhìn lại vết máu đỏ tươi trong lòng bàn tay, nếu ngày mai bệnh tình chưa giảm thì tìm đứa bé kia xem một cái là được.
“Tiến sĩ, tôi cảm thấy không thoải mái.” Thường An Tuệ lo sợ bất an nói.
Dương Vinh Huy quay đầu nhìn cô ta một cái, tùy tay sờ lên mạch của cô đập đều ổn định mạnh mẽ, vì thế không kiên nhẫn nói: “Vậy cô nằm nghỉ một chút đi.”
Thường An Tuệ càng không dám ngủ, cô ta chỉ dám ngồi dựa gần vào Dương Vinh Huy, lại mơ hồ cảm thấy đau đớn không biết từ đâu.
Rụt rụt chân, cô có cảm giác mình sắp chịu không nổi, nhưng loại đau đớn này như có như không, cô sợ rằng đó chỉ là do mình ảo giác, lúc này mà nói ra lại khiến tâm tình của tiến sĩ càng thêm không tốt.
Thẩm Trì khẽ cười cười, Thẩm Lưu Mộc trong lòng mở trừng hai mắt nhìn hắn.
Vào thời điểm Thường An Tuệ không chú ý, một lá bùa màu vàng lặng lẽ chui vào trong cổ áo của cô ta, trong bóng tối, cô ta lại đang dựa vào tường, căn bản là không ai có thể phát hiện ra một màn này.
Cô ta rốt cuộc cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng đến lúc này mới phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được!
Ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được!
Bắt đầu từ xương chân, thật giống như là đang bị bóp nát vậy, đau đến mức trán toát cả mồ hôi lạnh, vô lực dựa vào người Dương Vinh Huy!
“Muốn ngủ thì tự mình ngủ đi!” Dương Vinh Huy không kiên nhẫn nói, dù cho Thường An Tuệ là học trò chính tay ông ta bồi dưỡng, nhưng lúc này ông ta cũng không thèm quan tâm đến cảm xác của nàng ta.
Thẩm Trì liếc bọn họ một cái nói, “Có thể do quá mệt mỏi, không chừng là đang ngủ rồi.”
Thường An Tuệ con mắt nhắm chặt, lông mi thật dài hơi rung động, nếu ngọn đèn sáng hơn một chút thì có lẽ sẽ có người phát hiện được khuôn mặt trắng nhợt đến đáng sợ của cô, có điều trong hoàn cảnh này lại khó ai có thể nhìn thấy được.
Dương Vinh Huy cũng mặc kệ cô ta, Thường An Tuệ vừa gầy lại vừa nhỏ, thân mình cũng không nặng, dựa vào cũng không quá vướng víu, vì thế Dương Vinh Huy cũng không để ý đến cô nữa, ngược lại Lăng Trí Quân bên cạnh lại trào phúng nói, “Thật đúng là vô tâm vô phế, lúc này còn ngủ được!” Hắn đã sợ đến mức không cách nào chợp mắt đó!
Chỉ có Lý Á Phong nằm bên cạnh Lăng Trí Quân mới có thể hoảng sợ nhìn thấy Thẩm Trì trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện, nhìn qua có vẻ như ảo giác, lại có Minh Nguyệt và Kỷ Gia chắn ở trước mặt, lại càng thêm không rõ ràng, chỉ có gã vốn gắt gao nhìn chằm chằm bốn người này ngay cả mắt cũng không dám chớp mới phát hiện ra cái biến mất chớp nhoáng kia, người khác làm sao có thể trong đêm tối như thế này phát hiện ra chi tiết nhỏ như vậy!
Chẳng lẽ Thường An Tuệ đã bị hạ độc thủ?
Gã tâm như tro nguội mà suy đoán, cổ họng gã lại không phát ra thanh âm, dù cho tay chân có thể hoạt động được cũng tốt, chỉ có điều nước bọt của cây hoa ăn thịt người kia lực ăn mòn tương đối mạnh, tay chân gã lại chưa được chữa trị nên giờ muốn động đậy một chút cũng rất khó, nói gì đến viết chữ. Gã bao nhiêu lần muốn nhắc nhở Dương Vinh Huy một chút, hung thủ đang an vị ngay ở bên cạnh ông ta!
Đúng lúc này tiểu ác ma trong lòng người nọ ác ý cười với gã một cái! Lý Á Phong trong lòng không rét mà run! Không còn nghi ngờ gì nữa, Thường An Tuệ nhất định đã bị độc thủ!
Thường An Tuệ lúc này đang phải chịu đựng thống khổ người bình thường khó có thể chịu được. Cô ta cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết rằng mình chưa từng trải qua đau đớn như vậy! Xương cốt toàn thân mình như đang bị người khác từng khúc từng khúc bẻ gẫy, thịt trên người như đang bị thứ gì đó gặm nhấm, đau đến khó có thể chịu được, ngứa đến nạo tâm nạo phế!
“Ba ơi, ba có thích lan thủy tinh* không?” Thẩm Lưu Mộc dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói chuyện với Thẩm Trì.
Thẩm Trì nhẹ nhàng mà nói: “Hoa tử vong.” Lan thủy tinh không phải là một loại lan, nó là một loại thực vật ký sinh đặc biệt, dựa vào chất thối rữa của thức ăn mà làm chất dinh dưỡng, cho nên được gọi là hoa tử vong.
*Lan thủy tinh (水晶兰): Đây không phải là một loại lan, cũng không phải là một loại nấm, nó là một loại cây thuộc về thực vật họ Lộc đề. Toàn thân không có diệp lục, không tiến hành quang hợp mà dựa vào việc hấp thu chất thối rữa làm chất dinh dưỡng. Được gọi là hoa tử vong. Lan thủy tinh mọc ở chỗ lá rụng ẩm ướt, có thân trắng noãn trong suốt, nhìn như thủy tinh. Đóa hoa hơi rủ xuống, ở chỗ u ám phát ra ánh sáng bạch sắc mê người, khiến người yêu thích.
tải xuống
Gốc lan thủy tinh tiến hóa này là thứ bọn họ tìm được ngoài ý muốn, nó không chỉ hấp thu được chất thối rữa mà còn có thể làm cho tất cả các sinh vật thối rữa, để nó có thể hấp thu được. Nó sinh trưởng ở vùng đất chết, lại có thể có bông hoa trắng tinh trong suốt, giống như thủy tinh oánh bạch, thoáng phát ra minh quang.
Càng hấp thu cái gì xấu xa thì lại càng xinh đẹp.
Người ở sở nghiên cứu bề ngoài thì khoác bộ da người, nhưng bên trong lại thối nát. Thường An Tuệ tuổi còn trẻ, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, rất thích hợp làm chất dinh dưỡng của bông lan thủy tinh này.
Trong nháy mắt ẩn thân, Thẩm Trì đã đưa hạt giống này chui vào thân thể của Thường An Tuệ.
Chỉ là một hạt giống mà thôi.
Một thân cốt nhục của cô ta đang dần dần thối rữa, một bông hoa lan thủy tinh đang ở trong cơ thể cô ta dần lớn lên.
Mà Dương Vinh Huy không chút nào nhận thấy được biến hóa của người bên cạnh, thậm chí tùy ý để “cô gái” dựa vào mình ngủ.
Thẩm Trì rất muốn nhìn xem, đợi đến sáng sớm, dựa vào người ông ta chỉ còn lại một bộ túi da, không biết ông ta sẽ có biểu tình gì đây?
A, không đúng, Lưu Mộc thích máu tươi như vậy, có lẽ sẽ lưu lại một khối túi da còn máu lại cho ông ta, chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy cảnh tượng này vô cùng tuyệt vời.
Bất tri bất giác, Thẩm Trì tâm cũng sinh ra vặn vẹo hắc ám, trên con đường báo thù này, hắn trông như lạnh nhạt nhưng trong nội tâm ngọn lửa thù hận chưa bao giờ giảm bớt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể nhớ lại khoảng khắc bị phản bội đau đến tê tâm liệt phế kia, cùng với khoảng thời gian ba năm sống không bằng chết.
Nếu không cho bọn họ cũng nếm thử loại tư vị này, hắn sao có thể cam tâm đâu.
Quyết không thể.
=== ====== ====== ====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không hiểu có người bình thường ở tận thế có đều biến thái như thế này không… Hơn nữa Thẩm Trì có kiếp trước như vậy, không vặn vẹo biến thái thì hình như không được hợp lý?
Ta phát hiện thiết kế mấy kiểu chết này thật lại hại não quá mà =_=
Cám ơn miêu Bát Giới, lilinmei1030, popp9, tham sống sống yêu bơ bính, tiểu tây, tiểu Phương, ý ~ đoàn, nghệ suối khanh khách, te Ac At007, min Ami9608, Thất Nguyệt, bọt mạch khanh Mạc Ly, 11, mực nhiễm hỏa phi địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn bánh trôi, chloe đích tay mảnh đạn, đại yêu các ngươi nhé thân nhóm, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn táng cười sắc tuyết lan hoả tiễn, yêu ngươi, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮
Bình luận truyện