Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ
Chương 30: Chỉ còn lại mình ông
Đến rạng sáng, đèn tiết kiệm năng lượng trong hành lang đã càng lúc càng tối, một tia ánh nắng mặt trời từ bên sườn chiếu vào. Dương Vinh Huy tuy rằng một đêm không ngủ nhưng thấy đêm nay bình yên như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện người mình có chút cứng nhắc.
Ông ta dù sao cũng là dị năng giả Não vực, sức lực thân thể cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu, vì thế cánh tay bị Thường An Tuệ dựa vào một đêm đã tê đến chết lặng.
“An Tuệ!” Ông ta gọi một tiếng nghiêng đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái, lông mao dựng đứng!
Vừa mới động, thảm lông che trên người Thường An Tuệ lập tức chảy xuống, không chỉ là thảm lông, quần áo trên người cô ta cũng đồng dạng rơi xuống!
Căn bản không thể tìm được ngôn ngữ mà hình dung được khối thân thể này ——
Mà đây vốn không thể được coi là một khối thân thể! Mặc cho trí tưởng tượng một người có phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra có “người” như thế này! Làn da của cô ta vẫn hoàn hảo, ngũ quan vẫn như trước, nhưng cả người dưới ánh nắng mặt trời lại như hoàn toàn trong suốt! Đây là một cái túi da oánh bạch trong suốt, bên trong mạch máu hoặc to hoặc nhỏ vẫn còn đang ồ ồ lưu động, rõ ràng cốt nhục không còn nhưng không biết có thứ gì đó vẫn đang chống đỡ cơ thể cô ta, trên đầu lại có thứ gì đó quỷ dị thay thế đầu lâu, thản nhiên tỏa ra ánh sáng oánh bạch.
Đến nỗi, ánh mắt của cô ta vẫn còn hơi hơi mở to, lộ ra vô tận thống khổ sợ hãi tuyệt vọng, cô ta vẫn chưa chết!
Một khối thân thể chỉ còn lại túi da và mạch máu lại còn chưa chết!
Chỉ còn lại cái túi da xinh đẹp Thường An Tuệ vẫn thường tự hào, đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cứ như tất cả vẫn còn.
Quả thực tình cảnh này làm cho mọi người tất cả đều sợ hãi, bởi vì thật sự nó chỉ còn lại một cái túi ra cùng đống mạch máu vừa liếc mắt một cái là thấy rõ.
Dương Vinh Huy dù kiến thức có rộng rãi đến đâu thì vẫn sợ hãi mà nhảy ra, vì thế, khối thân thể này như một quả bóng nước hung hăng đập mạnh xuống mặt đất.
“Bịch!”
Một tiếng rõ nét vang giòn, máu tươi lập tức bắn tung tóe, trực tiếp hắt lên người Dương Vinh Huy!
Thẩm Trì đã ôm Thẩm Lưu Mộc tách ra, Minh Nguyệt và Kỷ Gia cũng vậy, chỉ còn lại Dương Vinh Huy chật vật đứng trong vũng máu, không cách nào tin được mình đã bị một khối thân thể như vậy dựa vào cả đêm, ngẫm lại liền cả người sợ hãi không rét mà run.
Cách đó không xa Lăng Trí Quân cùng Lý Á Phong cũng bị vạ lây, bị hắt không ít máu tươi, Lăng Trí Quân cơ hồ phát điên, lập tức kêu to, “Xong rồi! Chúng ta đều xong đời! Nhất định sẽ chết! Tiến sĩ, chúng ta phải làm sao bây giờ!”
“Im miệng!” Dương Vinh huy cũng sắp điên rồi, tay ông ta cũng đang run rẩy, không cách nào tỉnh táo lại. Ông ta nhìn chằm chằm ba chữ bằng máu ở đằng sau làn da gáy của Thường An Tuệ.
002.
Cô ta là người thứ ba.
Thẩm Lưu Mộc nhìn thấy máu tươi giống như vết mực vẩy lên tấm giấy trắng, thị huyết trong mắt cuồng nhiệt chợt lóe rồi biến mất, chôn ở trong lòng Thẩm Trì cong môi.
Mất đi chất dinh dưỡng lan thủy tinh không để lại dấu vết hòa tan chậm rãi biến mất, thậm chí không ai phát hiện nó đã nở hoa, nó vốn là hoa tử vong chỉ nở dưới nơi u ám, thuộc loại không gặp mặt trời thì càng trong sáng xinh đẹp, vì thế, chỉ còn lại một hạt giống oánh bạch rơi ra bên cạnh, trong lúc mọi người không chú ý thì bị một con chuột gỗ không chút thu hút nuốt vào trong bụng, sau đó con chuột gỗ chỉ lớn cỡ bàn tay trẻ con cực kì nhanh nhẹn lủi vào trong ba lô của Kỷ Gia.
Trong hành lang vô cùng im lặng, tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy một màn này, không cách nào tin tưởng được một màn mình đang thấy trước mắt. Tất cả chuyện này làm sao có thể phát sinh? Rốt cuộc là ai dám ở dưới con mắt trừng trừng của mọi người động thủ? Đáng sợ hơn là vì sao có thể làm cho Thường An Tuệ không phát ra một chút thanh âm không có nửa điểm động tĩnh? Thậm chí tất cả mọi người đều không hề phát giác ra!
Nhất là Dương Vinh Huy bị cô dựa vào.
Phải biết rằng dị năng giả Não vực tuy thân thể suy nhược nhưng tinh thần lại cực kỳ mẫn cảm, có thể giấu được ông ta đem Thường An Tuệ biến thành bộ dạng này, thật sự có điểm nghe rợn cả người.
“Tôi hôm nay sẽ liên lạc với bên Bắc Kinh một chút!” Thành Hải Dật sắc mặt cũng có chút trắng bệch, “Xem xem có thể thỉnh cầu viện trợ được không.”
Hắn đối với việc tìm ra hung thủ căn bản không ôm hi vọng.
Thẩm Trì đuôi lông mày hơi nhíu, không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng trong lòng đã quyết định.
Mục đích của hắn đã sắp đạt được rồi. Cả đời này, mỗi một bước hắn đi đều phải cẩn thận, mặc kệ Thẩm Lưu Mộc muốn giết người nghệ thuật như thế nào, hắn đối với những việc này kỳ thật cũng không để tâm lắm, thứ hắn muốn chính là đạt được mục đích cuối cùng.
“Có điều hi vọng không lớn.” Thành Hải Dật không lưu loát nói, “Bộ đàm vô tuyến điện sau khi tiến vào thành Bạch Đế tín hiệu lúc nào cũng rất yếu, sợ là phải sau một thời gian viện trợ mới có thể đến!”
Lăng Trí Quân bật dậy, “Tôi mặc kệ! Chúng ta ngày hôm nay lập tức phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này! Tôi muốn đi! Đi nhanh lên! Bằng không khuya hôm nay người chết không phải là tôi thì cũng là tiến sĩ!” Hắn quần áo lộn xộn ánh mắt rã rời, trên người đã không tìm ra nửa phần bộ dáng bình tĩnh của thành phần trí thức trước đây, hắn đã bị những cái chết liên tiếp của mấy người bên cạnh đả kích đến sắp mất hết lý trí.
Dương Vinh Huy nghe xong lời này cũng run lên, do dự một chút mới nhìn Thành Hải Dật, “Không bằng chúng ta quay lại Phụng Lễ vậy?”
Quả nhiên, Thẩm Trì khóe môi dẫn theo ý cười thản nhiên, xem, nào có dễ như vậy, nếu chỉ là chết thì sẽ không khiến cho bọn chúng sinh lòng sợ hãi như vậy, chỉ có cái chết “nghệ thuật” như vậy mới có thể làm cho bọn chúng sợ hãi, lùi bước, đưa ra quyết định này.
Đề nghị này được thông qua, nhưng cũng không phải tất cả các tiểu đội đều nguyện ý trở lại Phụng Lễ.
“Chúng tôi lưu lại đây.” Thẩm Trì dứt khoát nói, “Bốn ngày sau chúng tôi sẽ tới bến tàu hội họp cùng mọi người.”
Ánh mắt Dương Vinh Huy lướt qua người hắn, mơ hồ nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Trì thờ ơ cười, hắn biết, bất kể nói như thế nào, thực tế Dương Vinh Huy vẫn còn có chút hoài nghi bọn hắn, bởi vì bốn người bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, dị năng lại khó lường, lấy ý nghĩ của Dương Vinh Huy sau khi đã tiến hóa sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, sau khi hắn kín đáo phân tích sẽ đưa tất cả mọi người vào diện hoài nghi.
Vào lúc này, không đi cùng nhóm ông ta, ngược lại là một thân trong sạch.
Thứ Thẩm Trì cần, chính là hiệu quả như vậy.
Cùng ngày, Thành Hải Dật mang theo Dương Vinh Huy cùng phân nửa số người rời khỏi thành Bạch Đế. Những người ở lại ngoại trừ bốn người Thẩm Trì, còn có tiểu đội của Kỳ Dung Thúy, tiểu đội bọn họ chỉ còn lại bảy người; tiểu đội của Kha Đào lại càng ít, còn năm người; còn có tiểu đội của Đàm Nghiên Nhã và thanh niên đã khiêu khích Thẩm Trì, số người của bọn họ thực ra còn nhiều nhất, chừng mười người; những người khác toàn bộ đi theo Thành Hải Dật rời đi.
Đa số là rời đi, chỉ còn số ít lưu lại, hoàn toàn có thể thấy được trong đội ngũ này quả nhiên có rất nhiều người có ý đồ riêng, cho nên sắc mặt những người lưu lại cũng không được đẹp, bất cứ ai cũng sẽ không vui vẻ gì khi một chuyến nhiệm vụ bình thường lại biến thành như vậy.
“Quên đi, bọn họ đi rồi cũng càng thanh tịnh.” Kỳ Dung Thúy dẫn đầu sang sảng mở miệng, “Không bằng chúng ta liên hợp lại đi, thây ma trong thành Bạch Đế nhiều như vậy, dựa vào lực lượng của một mình mình chỉ sợ thu không bằng mất.”
Cô nói không sai, lúc này mỗi tiểu đội đến được đây đều phải trả cái giá không nhỏ, nửa đường lại bị lược mất trọng trách, thật sự là làm cho người ta không cách nào thoải mái.
“Chúng tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ sợ có người thất lễ không thích cùng người khác hợp tác thôi!” Thanh niên bên người Đàm Nghiên Nhã lại một lần nữa mở miệng.
Không đợi Đàm Nghiên Nhã ngăn gã, Thẩm Trì nói: “Tôi không biết cậu có bối cảnh phía sau như thế nào, nhưng lại không biết đối nhân xử thế, thực lực bản thân không đủ để nói những lời như vậy, tôi khoan dung cậu một lần, không có nghĩa là sẽ khoan dung lần thứ hai.”
Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có ánh mắt bén nhọn như dao khiến cho thanh niên vốn cứ cho là mình không sợ trời không sợ đất nhịn không được lui lại từng bước nhỏ.
Lúc này có người trong chính tiểu đội của gã cười cười, “Ai ui anh Thẩm không cần lo lắng, tên tiểu tử này chính là được lão đại dung túng nên mới làm hư, cũng không phải là hỗn tiểu tử dựa vào bối cảnh đằng sau đâu!”
Bọn họ cười là mang theo thiện ý, chỉ sợ đây cũng không phải lần đầu tiên cười nhạo thanh niên làm trò, người thanh niên cũng coi như hiểu biết, không những không hướng mấy đại hán kia phát hỏa mà còn rống lại với Thẩm Trì, “Mày nghĩ rằng tao sợ mày sao?” Thanh niên giống như ngòi nổ châm phát liền cháy, trên mặt mang theo thần sắc tức giận.
Đàm Nghiên Nhã không mở miệng, một người đàn ông trung niên trầm ổn lớn tiếng nói, “Tuyên Thần, mày câm mồm cho tao!”
Hiển nhiên, hắn mới là lão Đại.
Lúc này người thanh niên tên Tuyên Thần kia mới ủy ủy khuất khuất cúi đầu.
“Tạ Trác.” Nam nhân vươn tay ra, Thẩm Trì nhìn thấy khuôn mặt mang theo vài phần xin lỗi cũng cùng hắn bắt tay, “Thẩm Trì”.
Người đàn ông kêu Tạ Trác thở dài, “Rất xin lỗi, Tuyên Thần là cháu trai của tôi, từ nhỏ đã bị chị tôi làm hư, có điểm không biết trời cao đất dày, nếu có đắc tội anh chỗ nào thì xin hãy tha lỗi cho nó.”
Thẩm Lưu Mộc đứng cạnh Thẩm Trì bỗng khinh thường nói, “Lớn như vậy còn không hiểu chuyện bằng con, đúng là không biết xấu hổ!”
Sắc mặt Tuyên Thần nhất thời trở nên khó coi, lại ngại ngùng không dám cãi cọ cùng một đứa trẻ con, bày ra khuôn mặt trắng nõn tức giận đến đỏ bừng.
“Ba ơi, con rất nghe lời đúng không?” Y cố ý ngửa đầu tranh công, ngọt ngào cười nhìn vừa nhu thuận vừa đáng yêu.
Vì thế tất cả mọi người cười vang, việc nhỏ như vậy liền coi như bỏ qua, lại làm cho mấy tiểu đội thân cận hơn với nhau. Thẩm Trì liếc Tuyên Thần một cái, chỉ biết người này mặc dù không hiểu chuyện nhưng thật ra lại không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi âm hiểm vô sỉ, chỉ là vẫn chưa bỏ được “bệnh hoàng tử” trước đây ư? Cái gọi là “tâm cao ngất, mệnh như tờ giấy bạc”* chính là chỉ người như hắn vậy, dù cho tiếp tục ái mộ Đàm Nghiên Nhã, người là dị năng giả hệ Băng hiếm có như cô ta không lý nào lại để ý tới người như hắn ta.
*Tâm cao ngất, mệnh như tờ giấy bạc (tâm bỉ thiên cao mệnh bỉ chỉ bạc): Đây là câu nói xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, nguyên văn là: “Tâm cao ngất, thân là thấp hèn, phong lưu linh xảo nhận người oán. Thọ yêu đa nhân phỉ báng sinh…”, có nghĩa là: Mặc dù có hoài bão rộng lớn nhưng mệnh quá khinh bạc, sinh tử không phải do chính mình, sinh ra bản thân nghèo hèn, không có cách nào thực hiện hoài bão nên mãi cho đến lúc chết vẫn hèn mọn như vậy.
Nếu sớm muộn gì cũng có ngày hắn bị một lần giáo huấn thật đau, Thẩm Trì cũng mặc kệ hắn. Ở tận thế người như vậy cũng không thiếu, rất nhiều người trước tận thế đều là người tài ba hoặc gia thế vô cùng lớn, hiện tại đã hoàn toàn rách nát, rõ ràng mình chỉ là loại người bình thường thấp kém nhất nhưng vẫn cứ ngông cuồng như xưa, thật sự là không biết sống chết, nếu như người nào cũng muốn tính toán thì chỉ sợ cũng chẳng tính toán được hết.
Thẩm Trì đồng ý kế hoạch liên hợp. Bọn hắn đã có mấy viên nguyên tinh cấp D, tiếp tục hợp tác để kết giao được một ít “bạn bè” thì tương lai ở Bắc Kinh mới có thể càng có vẻ “bình thường”.
Tuy rằng một ngày hợp tác như vậy còn không bằng lợi ích bọn họ một giờ đạt được, nhưng có tổ bốn người bọn hắn tăng cường gia nhập, những thứ đạt được khiến ba tiểu đội còn lại vô cùng vui sướng! So với thành quả bình thường của bọn họ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là khối nguyên tinh cấp C này!
Chủ yếu là do lực sát thương của Thẩm Trì thật sự rất cao, trước mặt người ngoài, hắn chưa bao giờ dùng nội lực cũng như quần công, chỉ dùng lực sát thương đơn thể vô cùng cường hãn của kỹ năng Kinh Vũ Quyết cũng là quá đủ khiến người khác há hốc mồm.
“Anh Thẩm thật sự là một pháo đài sát thủ nha!” Tên thiếu niên có dị năng là cung tên trong tiểu đội của Kha Đào hâm mộ nói.
Thẩm Trì cười cười, “Đợi đến khi cấp bậc dị năng của cậu đề cao thì sẽ ngày càng mạnh thôi, có điều của cậu là cung còn của tôi là nỏ, chắc là vẫn có điểm bất đồng.”
Vậy là chỉ sau một ngày, Thẩm Trì đã có một cái đuôi nhỏ vô cùng sùng bái hắn. Thẩm Lưu Mộc sắc mặt âm trầm, nhưng rất nhanh sau nhãn cầu vừa chuyển, ngọt ngào cười cười, “Anh Ngụy Băng, anh ra đây chơi với Lưu Mộc một lát đi!” Thật là có bệnh, lại còn gọi là bệnh đau bao tử! Người này thật sự là từ tên đến người đều thật đáng ghét!
#kozuechii: tớ nghĩ Ngụy Băng gần đồng âm với đau bao tử – phát âm là wèitòng)
Ngụy Băng và Vị Bệnh (bệnh dạ dày) đọc đồng âm (weibing) – Meoconlunar
Ngụy Băng sảng khoái nói: “được!”
Thẩm Trì cảnh cáo nhìn Thẩm Lưu Mộc một cái, sau đó mới nhìn sắc trời âm u nói, “Tôi đi tìm chút thức ăn.”
Minh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, nghiêm nghị gật đầu, “Chú Thẩm yên tâm, cháu sẽ chiếu cố Gia Gia và Lưu Mộc thật tốt.”
“Được rồi.”
Thẩm Trì bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, đi đến địa phương không người ——
Thần hành thiên lý!
Sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Kiếp trước nếu không phải bị bại lộ thực lực quá sớm, hắn sao lại ở thời điểm ấy cũng không cách nào sử dụng thần hành để thoát ra!
Mục tiêu: Sở nghiên cứu gien Trung – Nga
Theo bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần quanh quẩn tìm một lúc là lập tức tìm thấy nơi hắn muốn tìm. Nhìn thấy các loại ống tiêm có các hình dáng khác nhau nhưng lại rất quen thuộc, ánh mắt hắn trầm xuống.
Bọn người Thành Hải Dật rốt cuộc vẫn không dám trở lại sở nghiên cứu, ngay cả Dương Vinh Huy cũng không dám đoán chắc nhóm vật thí nghiệm này rốt cuộc còn thừa lại nhiều hay ít, tuy rằng thực lực của bọn nó cũng không quá mạnh mẽ nhưng trừ khi bắt buộc, ông ta cũng không muốn mạo hiểm. Bên trong thành Phụng Lễ tất cả đều là thây ma, sở nghiên cứu rất hoang vu lại không dám quấy rầy. Vì vậy bọn họ chỉ dám ở trong khe núi phụ cận sở nghiên cứu đóng quân, nhiều tiểu đội đều mang theo lều trại, ở bên ngoài đốt lửa trại và cắt cử người đi trực đêm. Đêm xuống, ba người Dương Vinh Huy ngược lại lại không sao cả, trong khi các dị năng giả khác khi nhìn vào sở nghiên cứu đang im lặng chìm trong bóng đêm âm trầm u ám lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Nhưng một người cũng không dám nói.
Hạng Tĩnh cùng ba người Nga kia ngồi bên cạnh đống lửa, thần sắc u buồn, trải qua một chuyến lần này, tâm tư mơ hồ của cô với Thành Hải Dật cũng phai nhạt đi rất nhiều. Vốn đối với chuyện không thể lập gia đình khiến cô thật sự rất thất vọng thì bây giờ trái lại lại khiến cô nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vẫn còn chút lo lắng. Cô có dự cảm nhiệm vụ của bọn họ chỉ sợ là sẽ thất bại.
Thành Hải Dật không dám để cho Dương Vinh Huy rời khỏi tầm mắt mình, thời thời khắc khắc ở cùng ông ta, so với ông ta mà nói thì bọn người Lăng Trí Quân lại không có vận khí tốt như vậy. Người của sở nghiên cứu coi như chỉ còn lại Dương Vinh Huy và Lăng Trí Quân, cũng không ai thèm xem sống chết của Lý Á Phong, may là bây giờ vẫn đang là mùa đông, nếu không chỉ sợ mùi thối trên người gã cũng đủ để xông chết người.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ ở trong lều. Dương Vinh Huy đi ra ngoài không biết để làm gì, Thành Hải Dật đương nhiên cũng đi theo ông ta. Sau khi rời đi thành Bạch Đế trở lại phụ cận sở nghiên cứu, cảm xúc của Lăng Trí Quân có tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn có chút hoảng hồn. Hắn chỉ là một người thường, thời gian nghiên cứu khoa học có lần vài ngày không được ngủ, nhưng cùng tình trạng hiện tại hoàn toàn bất đồng, cái loại áp lực cao lúc nào cũng làm hắn không dám chợp mắt này rốt cuộc đánh gục hắn, làm hắn tinh thần uể oải, tiều tụy.
Tựa hồ là gió vén lên rèm cửa của lều trại, làm cho Lăng Trí Quân bên trong cảm thấy lạnh phát run. Hắn mệt nhoài mở mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài lại không phát hiện được gì, không khỏi than thở một tiếng trùm kín chăn.
Lý Á Phong thần sắc hoảng sợ, Lăng Trí Quân không nhìn thấy, thế nhưng gã đã nhìn thấy cái bóng dáng kia!
Hắn ta đã đến rồi!
Vào lúc Lăng Trí Quân vừa mới trầm tĩnh lại, một ống tiêm sắt trực tiếp đâm vào cổ hắn.
Thẩm Trì thần sắc lạnh lùng, đây là một loại thuốc mê hắn hết sức quen thuộc, năm đó người ở sở nghiên cứu dùng một lượng thuốc mê dùng cho một con voi để tiêm cho hắn, hơn nữa bởi vì hắn thân thể có tính đặc thù, lại mười phút châm một cái, hắn thật sự đã quá quen với các loại ống tiêm cùng vị trí đâm vào, cảm giác đâm vào thật quá đỗi quen thuộc.
Lăng Trí Quân rất nhanh liền đã hôn mê.
Bên ngoài loạn cả lên, ánh mắt Thẩm Trì trong bóng đêm sáng ngời bình tĩnh.
Trong sở nghiên cứu còn có rất nhiều vật thí nghiệm, hắn chỉ là dùng phương thức đặc biệt đem tin tức bọn người tiến sĩ Dương Vinh Huy đã trở lại phụ cận sở nghiên cứu thông báo với bọn họ, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà tiến lên.
Loại hận này Thẩm Trì hiểu rất rõ, hình dáng và tính cách vặn vẹo của bọn họ khiến bọn họ không cách nào hòa nhập được với nhân loại được nữa, so với việc ở trong sở nghiên cứu vì thức ăn mà tàn sát nhau thì không bằng hợp lại báo thù một phen, tuy rằng dù thế nào đi nữa thì vận mệnh của họ đều đáng buồn giống nhau.
Thẩm Trì một tay mang theo Lăng Trí Quân một tay túm lấy Lý Á Phong, cực kỳ nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn rời khỏi nơi cắm trại.
Căn bản không ai chú ý đến hai người kia, cho dù bọn họ cũng là người của sở nghiên cứu, sau khi một đám bọn họ chết đi, Thành Hải Dật cơ hồ đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên người Dương Vinh Huy. Có một việc Thẩm Trì lúc vừa bắt đầu đã thấy rõ, nhiệm vụ của hắn từ trước đến giờ chỉ có một người Dương Vinh Huy mà thôi, sống chết của các nhân viên khác của sở nghiên cứu chỉ là râu ria.
Chỉ cần nhìn kỹ Dương Vinh Huy là được rồi.
Chờ đến khi Lăng Trí Quân tỉnh lại, nhìn thấy nóc nhà màu trắng bạc, hắn nhất thời lặng đi một chút, không kịp phản ứng đây là đâu.
Nhưng rất nhanh hắn liền mở to hai mắt ——
Nơi này là sở nghiên cứu!
Hắn vừa động đậy mới phát hiện tay chân của mình đều đang bị trói ở cái cột trụ quen thuộc! Cứ như vậy hắn bị trói tại cái đài thực nghiệm quen thuộc! (chính là cái chỗ mà khi có cô gái bị trói ở đây bị ăn chỉ còn lại cái đầu mà vẫn sống ấy!) Ở chỗ này hắn từng “xử lý” rất nhiều vật thí nghiệm. Hắn biết những sợi dây trói đều được làm đặc chế, cho dù là dị năng giả hệ Lực lượng cũng không thể thoát khỏi, mà hiện tại, hắn đang nằm trên cái đài thực nghiệm này!
Nghiêng đầu sang một bên, hắn liền phát hiện Lý Á Phong đang cùng hắn nằm song song ở một đài khác, thần tình hoảng sợ tuyệt vọng nhìn mình.
“Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp ám ách truyền đến. “tách” một tiếng đèn được mở ra.
Phòng thí nghiệm này có máy cung cấp điện độc lập, sau khi Dương Vinh Huy bọn họ rời đi, máy phát điện hơi nước loại nhỏ kia vẫn tiếp tục hoạt động.
Cảnh tượng trước mặt làm cho Lăng Trí Quân lông mao dựng đứng!
Từng nhóm từng nhóm vật thí nghiệm mặc áo choàng trắng bẩn thỉu đang vây quanh hai người!
Lăng Trí Quân biết tính công kích của đại bộ phận bọn chúng như thế nào, bọn chúng so với thây ma rất tàn nhẫn, lại còn có trí tuệ của con người! Bọn chúng cần thức ăn, mà trong tòa sở nghiên cứu này lại không có nhiều thức ăn như vậy. Vừa nhìn thấy con báo cái quen thuộc mở ra hàm răng đỏ sậm, hắn lập tức gào lên, “Buông tha cho tôi! Buông tha cho tôi đi! Không phải là tôi đã bắt các ngươi! Là —— tiến sĩ! Chúng tôi chỉ thực hiện theo chỉ đạo của ông ta mà thôi! Chúng tôi chỉ hoàn thành công tác của mình mà thôi! Buông tha cho tôi…”
Hắn điên cuồng mà gào to, giãy dụa, mà con báo cái kia đã cắn xé khối da thịt tiếp theo của hắn.
Máu tươi văng khắp nơi!
Hắn thét chói tai, nhóm vật thí nghiệm ngửi thấy mùi thức ăn đến cửa liền nhất tề xông tới phía hắn.
Sau nửa giờ, Thẩm Trì trở về tới thành Bạch Đế, trong tay kéo theo một con hươu bào tiến hóa lấy từ trong ba lô ra, đây là do rất lâu trước đây hắn săn được, nhưng chỉ cần bỏ vào trong ba lô trò chơi thì vĩnh viễn tươi mới vô cùng, thậm chí máu vẫn còn đang chảy.
“Chúng ta có cơm tối rồi.” Hắn bình tĩnh nhìn ba đứa nhỏ nói.
Một đại hán lớn tuổi cảm thán, “Xem người kia kìa, ngắn ngủi nửa giờ đã bắt được một con hươu bào, Tiểu Ngụy, liệu cậu có năng lực này không?”
“Đừng nói giỡn.” Trong thời gian ngắn như vậy, Ngụy Băng nhìn ba đứa nhỏ học năm ba tiểu học kia với ánh mắt cổ quái, hận không thể cách càng xa càng tốt. Hắn mới không muốn nói mình ở tận thế trải qua ba bốn năm tràn ngập huyết tinh mà thiếu chút nữa đã bị mấy đứa nhỏ kia hù chết.
Dù cho anh Thẩm có lợi hại đáng để sùng bái như thế nào, Ngụy Băng vẫn quyết định cách bọn họ xa một chút…
Nửa giờ, cho dù là trước đây cũng khó có khả năng qua lại giữa thành Bạch Đế và sở nghiên cứu, càng không nói bây giờ là tận thế tràn ngập các yếu tố không xác định.
Bao nhiêu chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ, nhân chứng chính là con mắt của hai mươi mấy người ở đây.
Thẩm Trì ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua hai người kia, hắn biết, dù cho hai người kia chưa từng có biểu hiện ra ngoài, trên thực tế bọn họ đều là người của Thành Hải Dật.
Sau mấy ngày quan sát Thẩm Trì đã cho ra kết luận này, quả nhiên, cấp trên không có khả năng ngu xuẩn đến mức chỉ phái một người Thành Hải Dật để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như vậy, nơi này có hai người, chỉ sợ ở phía Thành Hải Dật bên kia còn có nhiều người hơn, tỷ như dị năng giả hệ Phong – Bào Tiểu Mai kia.
Đêm nay bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều không chịu nghỉ ngơi, trực tiếp ở trong sân đốt lửa trại tán gẫu vừa nói vừa cười, sau khi Thành Hải Dật mang những người kia đi rồi, những người còn lại trái lại càng thoải mái tự tại, lớn tiếng cười, ăn thịt nướng uống bia, không còn áp lực của nhiệm vụ nữa.
Thẳng đến khi Thẩm Lưu Mộc ở trong lòng Thẩm Trì ngủ, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia cũng tựa vào nhau nhắm hai mắt lại, bốn người bọn hắn cả đêm và những người khác đều cùng một chỗ, hoàn toàn không có rời đi tầm mắt của bọn họ.
Mà Dương Vinh Huy đã sớm phát hiện Lăng Trí Quân cùng Lý Á Phong mất tích, sắc mặt của ông ta xanh mét, đầu ngón tay run rẩy.
Ông ta có cảm giác mình đã sắp giống Lăng Trí Quân sắp hỏng mất!
Hiện tại chỉ còn lại một mình ông ta! Ông ta có cảm giác —
Mình chính là người cuối cùng! Người này sẽ không bỏ qua mình!
Ngay tại khuya hôm nay!
Dương Vinh huy lần đầu tiên cảm thấy được cái chết gần kề như thế, lạnh đến mức cả người ông ta phát run.
Lúc tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của người khác, ông ta chưa bao giờ biết cái chết là một chuyện đáng sợ như vậy.
Cho đến lúc rốt cuộc tới phiên ông ta.
=== ====== ====== ====== =====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương hôm nay thật vô cùng đầy đủ… Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mai sẽ xử lý ông tiến sĩ…
Cám ơn Q đích tay mảnh đạn, yêu ngươi nhé thân, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn kéo này, tham sống sống yêu bơ bính, mocha, gg YY, ta ái xem văn, nhợt nhạt tô, thướt tha, Thất Nguyệt, 123, lilinmei1030, miêu Bát Giới địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮
Ông ta dù sao cũng là dị năng giả Não vực, sức lực thân thể cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu, vì thế cánh tay bị Thường An Tuệ dựa vào một đêm đã tê đến chết lặng.
“An Tuệ!” Ông ta gọi một tiếng nghiêng đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái, lông mao dựng đứng!
Vừa mới động, thảm lông che trên người Thường An Tuệ lập tức chảy xuống, không chỉ là thảm lông, quần áo trên người cô ta cũng đồng dạng rơi xuống!
Căn bản không thể tìm được ngôn ngữ mà hình dung được khối thân thể này ——
Mà đây vốn không thể được coi là một khối thân thể! Mặc cho trí tưởng tượng một người có phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra có “người” như thế này! Làn da của cô ta vẫn hoàn hảo, ngũ quan vẫn như trước, nhưng cả người dưới ánh nắng mặt trời lại như hoàn toàn trong suốt! Đây là một cái túi da oánh bạch trong suốt, bên trong mạch máu hoặc to hoặc nhỏ vẫn còn đang ồ ồ lưu động, rõ ràng cốt nhục không còn nhưng không biết có thứ gì đó vẫn đang chống đỡ cơ thể cô ta, trên đầu lại có thứ gì đó quỷ dị thay thế đầu lâu, thản nhiên tỏa ra ánh sáng oánh bạch.
Đến nỗi, ánh mắt của cô ta vẫn còn hơi hơi mở to, lộ ra vô tận thống khổ sợ hãi tuyệt vọng, cô ta vẫn chưa chết!
Một khối thân thể chỉ còn lại túi da và mạch máu lại còn chưa chết!
Chỉ còn lại cái túi da xinh đẹp Thường An Tuệ vẫn thường tự hào, đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng nõn, cứ như tất cả vẫn còn.
Quả thực tình cảnh này làm cho mọi người tất cả đều sợ hãi, bởi vì thật sự nó chỉ còn lại một cái túi ra cùng đống mạch máu vừa liếc mắt một cái là thấy rõ.
Dương Vinh Huy dù kiến thức có rộng rãi đến đâu thì vẫn sợ hãi mà nhảy ra, vì thế, khối thân thể này như một quả bóng nước hung hăng đập mạnh xuống mặt đất.
“Bịch!”
Một tiếng rõ nét vang giòn, máu tươi lập tức bắn tung tóe, trực tiếp hắt lên người Dương Vinh Huy!
Thẩm Trì đã ôm Thẩm Lưu Mộc tách ra, Minh Nguyệt và Kỷ Gia cũng vậy, chỉ còn lại Dương Vinh Huy chật vật đứng trong vũng máu, không cách nào tin được mình đã bị một khối thân thể như vậy dựa vào cả đêm, ngẫm lại liền cả người sợ hãi không rét mà run.
Cách đó không xa Lăng Trí Quân cùng Lý Á Phong cũng bị vạ lây, bị hắt không ít máu tươi, Lăng Trí Quân cơ hồ phát điên, lập tức kêu to, “Xong rồi! Chúng ta đều xong đời! Nhất định sẽ chết! Tiến sĩ, chúng ta phải làm sao bây giờ!”
“Im miệng!” Dương Vinh huy cũng sắp điên rồi, tay ông ta cũng đang run rẩy, không cách nào tỉnh táo lại. Ông ta nhìn chằm chằm ba chữ bằng máu ở đằng sau làn da gáy của Thường An Tuệ.
002.
Cô ta là người thứ ba.
Thẩm Lưu Mộc nhìn thấy máu tươi giống như vết mực vẩy lên tấm giấy trắng, thị huyết trong mắt cuồng nhiệt chợt lóe rồi biến mất, chôn ở trong lòng Thẩm Trì cong môi.
Mất đi chất dinh dưỡng lan thủy tinh không để lại dấu vết hòa tan chậm rãi biến mất, thậm chí không ai phát hiện nó đã nở hoa, nó vốn là hoa tử vong chỉ nở dưới nơi u ám, thuộc loại không gặp mặt trời thì càng trong sáng xinh đẹp, vì thế, chỉ còn lại một hạt giống oánh bạch rơi ra bên cạnh, trong lúc mọi người không chú ý thì bị một con chuột gỗ không chút thu hút nuốt vào trong bụng, sau đó con chuột gỗ chỉ lớn cỡ bàn tay trẻ con cực kì nhanh nhẹn lủi vào trong ba lô của Kỷ Gia.
Trong hành lang vô cùng im lặng, tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy một màn này, không cách nào tin tưởng được một màn mình đang thấy trước mắt. Tất cả chuyện này làm sao có thể phát sinh? Rốt cuộc là ai dám ở dưới con mắt trừng trừng của mọi người động thủ? Đáng sợ hơn là vì sao có thể làm cho Thường An Tuệ không phát ra một chút thanh âm không có nửa điểm động tĩnh? Thậm chí tất cả mọi người đều không hề phát giác ra!
Nhất là Dương Vinh Huy bị cô dựa vào.
Phải biết rằng dị năng giả Não vực tuy thân thể suy nhược nhưng tinh thần lại cực kỳ mẫn cảm, có thể giấu được ông ta đem Thường An Tuệ biến thành bộ dạng này, thật sự có điểm nghe rợn cả người.
“Tôi hôm nay sẽ liên lạc với bên Bắc Kinh một chút!” Thành Hải Dật sắc mặt cũng có chút trắng bệch, “Xem xem có thể thỉnh cầu viện trợ được không.”
Hắn đối với việc tìm ra hung thủ căn bản không ôm hi vọng.
Thẩm Trì đuôi lông mày hơi nhíu, không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng trong lòng đã quyết định.
Mục đích của hắn đã sắp đạt được rồi. Cả đời này, mỗi một bước hắn đi đều phải cẩn thận, mặc kệ Thẩm Lưu Mộc muốn giết người nghệ thuật như thế nào, hắn đối với những việc này kỳ thật cũng không để tâm lắm, thứ hắn muốn chính là đạt được mục đích cuối cùng.
“Có điều hi vọng không lớn.” Thành Hải Dật không lưu loát nói, “Bộ đàm vô tuyến điện sau khi tiến vào thành Bạch Đế tín hiệu lúc nào cũng rất yếu, sợ là phải sau một thời gian viện trợ mới có thể đến!”
Lăng Trí Quân bật dậy, “Tôi mặc kệ! Chúng ta ngày hôm nay lập tức phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này! Tôi muốn đi! Đi nhanh lên! Bằng không khuya hôm nay người chết không phải là tôi thì cũng là tiến sĩ!” Hắn quần áo lộn xộn ánh mắt rã rời, trên người đã không tìm ra nửa phần bộ dáng bình tĩnh của thành phần trí thức trước đây, hắn đã bị những cái chết liên tiếp của mấy người bên cạnh đả kích đến sắp mất hết lý trí.
Dương Vinh Huy nghe xong lời này cũng run lên, do dự một chút mới nhìn Thành Hải Dật, “Không bằng chúng ta quay lại Phụng Lễ vậy?”
Quả nhiên, Thẩm Trì khóe môi dẫn theo ý cười thản nhiên, xem, nào có dễ như vậy, nếu chỉ là chết thì sẽ không khiến cho bọn chúng sinh lòng sợ hãi như vậy, chỉ có cái chết “nghệ thuật” như vậy mới có thể làm cho bọn chúng sợ hãi, lùi bước, đưa ra quyết định này.
Đề nghị này được thông qua, nhưng cũng không phải tất cả các tiểu đội đều nguyện ý trở lại Phụng Lễ.
“Chúng tôi lưu lại đây.” Thẩm Trì dứt khoát nói, “Bốn ngày sau chúng tôi sẽ tới bến tàu hội họp cùng mọi người.”
Ánh mắt Dương Vinh Huy lướt qua người hắn, mơ hồ nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Trì thờ ơ cười, hắn biết, bất kể nói như thế nào, thực tế Dương Vinh Huy vẫn còn có chút hoài nghi bọn hắn, bởi vì bốn người bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, dị năng lại khó lường, lấy ý nghĩ của Dương Vinh Huy sau khi đã tiến hóa sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, sau khi hắn kín đáo phân tích sẽ đưa tất cả mọi người vào diện hoài nghi.
Vào lúc này, không đi cùng nhóm ông ta, ngược lại là một thân trong sạch.
Thứ Thẩm Trì cần, chính là hiệu quả như vậy.
Cùng ngày, Thành Hải Dật mang theo Dương Vinh Huy cùng phân nửa số người rời khỏi thành Bạch Đế. Những người ở lại ngoại trừ bốn người Thẩm Trì, còn có tiểu đội của Kỳ Dung Thúy, tiểu đội bọn họ chỉ còn lại bảy người; tiểu đội của Kha Đào lại càng ít, còn năm người; còn có tiểu đội của Đàm Nghiên Nhã và thanh niên đã khiêu khích Thẩm Trì, số người của bọn họ thực ra còn nhiều nhất, chừng mười người; những người khác toàn bộ đi theo Thành Hải Dật rời đi.
Đa số là rời đi, chỉ còn số ít lưu lại, hoàn toàn có thể thấy được trong đội ngũ này quả nhiên có rất nhiều người có ý đồ riêng, cho nên sắc mặt những người lưu lại cũng không được đẹp, bất cứ ai cũng sẽ không vui vẻ gì khi một chuyến nhiệm vụ bình thường lại biến thành như vậy.
“Quên đi, bọn họ đi rồi cũng càng thanh tịnh.” Kỳ Dung Thúy dẫn đầu sang sảng mở miệng, “Không bằng chúng ta liên hợp lại đi, thây ma trong thành Bạch Đế nhiều như vậy, dựa vào lực lượng của một mình mình chỉ sợ thu không bằng mất.”
Cô nói không sai, lúc này mỗi tiểu đội đến được đây đều phải trả cái giá không nhỏ, nửa đường lại bị lược mất trọng trách, thật sự là làm cho người ta không cách nào thoải mái.
“Chúng tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ sợ có người thất lễ không thích cùng người khác hợp tác thôi!” Thanh niên bên người Đàm Nghiên Nhã lại một lần nữa mở miệng.
Không đợi Đàm Nghiên Nhã ngăn gã, Thẩm Trì nói: “Tôi không biết cậu có bối cảnh phía sau như thế nào, nhưng lại không biết đối nhân xử thế, thực lực bản thân không đủ để nói những lời như vậy, tôi khoan dung cậu một lần, không có nghĩa là sẽ khoan dung lần thứ hai.”
Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có ánh mắt bén nhọn như dao khiến cho thanh niên vốn cứ cho là mình không sợ trời không sợ đất nhịn không được lui lại từng bước nhỏ.
Lúc này có người trong chính tiểu đội của gã cười cười, “Ai ui anh Thẩm không cần lo lắng, tên tiểu tử này chính là được lão đại dung túng nên mới làm hư, cũng không phải là hỗn tiểu tử dựa vào bối cảnh đằng sau đâu!”
Bọn họ cười là mang theo thiện ý, chỉ sợ đây cũng không phải lần đầu tiên cười nhạo thanh niên làm trò, người thanh niên cũng coi như hiểu biết, không những không hướng mấy đại hán kia phát hỏa mà còn rống lại với Thẩm Trì, “Mày nghĩ rằng tao sợ mày sao?” Thanh niên giống như ngòi nổ châm phát liền cháy, trên mặt mang theo thần sắc tức giận.
Đàm Nghiên Nhã không mở miệng, một người đàn ông trung niên trầm ổn lớn tiếng nói, “Tuyên Thần, mày câm mồm cho tao!”
Hiển nhiên, hắn mới là lão Đại.
Lúc này người thanh niên tên Tuyên Thần kia mới ủy ủy khuất khuất cúi đầu.
“Tạ Trác.” Nam nhân vươn tay ra, Thẩm Trì nhìn thấy khuôn mặt mang theo vài phần xin lỗi cũng cùng hắn bắt tay, “Thẩm Trì”.
Người đàn ông kêu Tạ Trác thở dài, “Rất xin lỗi, Tuyên Thần là cháu trai của tôi, từ nhỏ đã bị chị tôi làm hư, có điểm không biết trời cao đất dày, nếu có đắc tội anh chỗ nào thì xin hãy tha lỗi cho nó.”
Thẩm Lưu Mộc đứng cạnh Thẩm Trì bỗng khinh thường nói, “Lớn như vậy còn không hiểu chuyện bằng con, đúng là không biết xấu hổ!”
Sắc mặt Tuyên Thần nhất thời trở nên khó coi, lại ngại ngùng không dám cãi cọ cùng một đứa trẻ con, bày ra khuôn mặt trắng nõn tức giận đến đỏ bừng.
“Ba ơi, con rất nghe lời đúng không?” Y cố ý ngửa đầu tranh công, ngọt ngào cười nhìn vừa nhu thuận vừa đáng yêu.
Vì thế tất cả mọi người cười vang, việc nhỏ như vậy liền coi như bỏ qua, lại làm cho mấy tiểu đội thân cận hơn với nhau. Thẩm Trì liếc Tuyên Thần một cái, chỉ biết người này mặc dù không hiểu chuyện nhưng thật ra lại không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi âm hiểm vô sỉ, chỉ là vẫn chưa bỏ được “bệnh hoàng tử” trước đây ư? Cái gọi là “tâm cao ngất, mệnh như tờ giấy bạc”* chính là chỉ người như hắn vậy, dù cho tiếp tục ái mộ Đàm Nghiên Nhã, người là dị năng giả hệ Băng hiếm có như cô ta không lý nào lại để ý tới người như hắn ta.
*Tâm cao ngất, mệnh như tờ giấy bạc (tâm bỉ thiên cao mệnh bỉ chỉ bạc): Đây là câu nói xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, nguyên văn là: “Tâm cao ngất, thân là thấp hèn, phong lưu linh xảo nhận người oán. Thọ yêu đa nhân phỉ báng sinh…”, có nghĩa là: Mặc dù có hoài bão rộng lớn nhưng mệnh quá khinh bạc, sinh tử không phải do chính mình, sinh ra bản thân nghèo hèn, không có cách nào thực hiện hoài bão nên mãi cho đến lúc chết vẫn hèn mọn như vậy.
Nếu sớm muộn gì cũng có ngày hắn bị một lần giáo huấn thật đau, Thẩm Trì cũng mặc kệ hắn. Ở tận thế người như vậy cũng không thiếu, rất nhiều người trước tận thế đều là người tài ba hoặc gia thế vô cùng lớn, hiện tại đã hoàn toàn rách nát, rõ ràng mình chỉ là loại người bình thường thấp kém nhất nhưng vẫn cứ ngông cuồng như xưa, thật sự là không biết sống chết, nếu như người nào cũng muốn tính toán thì chỉ sợ cũng chẳng tính toán được hết.
Thẩm Trì đồng ý kế hoạch liên hợp. Bọn hắn đã có mấy viên nguyên tinh cấp D, tiếp tục hợp tác để kết giao được một ít “bạn bè” thì tương lai ở Bắc Kinh mới có thể càng có vẻ “bình thường”.
Tuy rằng một ngày hợp tác như vậy còn không bằng lợi ích bọn họ một giờ đạt được, nhưng có tổ bốn người bọn hắn tăng cường gia nhập, những thứ đạt được khiến ba tiểu đội còn lại vô cùng vui sướng! So với thành quả bình thường của bọn họ tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là khối nguyên tinh cấp C này!
Chủ yếu là do lực sát thương của Thẩm Trì thật sự rất cao, trước mặt người ngoài, hắn chưa bao giờ dùng nội lực cũng như quần công, chỉ dùng lực sát thương đơn thể vô cùng cường hãn của kỹ năng Kinh Vũ Quyết cũng là quá đủ khiến người khác há hốc mồm.
“Anh Thẩm thật sự là một pháo đài sát thủ nha!” Tên thiếu niên có dị năng là cung tên trong tiểu đội của Kha Đào hâm mộ nói.
Thẩm Trì cười cười, “Đợi đến khi cấp bậc dị năng của cậu đề cao thì sẽ ngày càng mạnh thôi, có điều của cậu là cung còn của tôi là nỏ, chắc là vẫn có điểm bất đồng.”
Vậy là chỉ sau một ngày, Thẩm Trì đã có một cái đuôi nhỏ vô cùng sùng bái hắn. Thẩm Lưu Mộc sắc mặt âm trầm, nhưng rất nhanh sau nhãn cầu vừa chuyển, ngọt ngào cười cười, “Anh Ngụy Băng, anh ra đây chơi với Lưu Mộc một lát đi!” Thật là có bệnh, lại còn gọi là bệnh đau bao tử! Người này thật sự là từ tên đến người đều thật đáng ghét!
#kozuechii: tớ nghĩ Ngụy Băng gần đồng âm với đau bao tử – phát âm là wèitòng)
Ngụy Băng và Vị Bệnh (bệnh dạ dày) đọc đồng âm (weibing) – Meoconlunar
Ngụy Băng sảng khoái nói: “được!”
Thẩm Trì cảnh cáo nhìn Thẩm Lưu Mộc một cái, sau đó mới nhìn sắc trời âm u nói, “Tôi đi tìm chút thức ăn.”
Minh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, nghiêm nghị gật đầu, “Chú Thẩm yên tâm, cháu sẽ chiếu cố Gia Gia và Lưu Mộc thật tốt.”
“Được rồi.”
Thẩm Trì bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, đi đến địa phương không người ——
Thần hành thiên lý!
Sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Kiếp trước nếu không phải bị bại lộ thực lực quá sớm, hắn sao lại ở thời điểm ấy cũng không cách nào sử dụng thần hành để thoát ra!
Mục tiêu: Sở nghiên cứu gien Trung – Nga
Theo bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần quanh quẩn tìm một lúc là lập tức tìm thấy nơi hắn muốn tìm. Nhìn thấy các loại ống tiêm có các hình dáng khác nhau nhưng lại rất quen thuộc, ánh mắt hắn trầm xuống.
Bọn người Thành Hải Dật rốt cuộc vẫn không dám trở lại sở nghiên cứu, ngay cả Dương Vinh Huy cũng không dám đoán chắc nhóm vật thí nghiệm này rốt cuộc còn thừa lại nhiều hay ít, tuy rằng thực lực của bọn nó cũng không quá mạnh mẽ nhưng trừ khi bắt buộc, ông ta cũng không muốn mạo hiểm. Bên trong thành Phụng Lễ tất cả đều là thây ma, sở nghiên cứu rất hoang vu lại không dám quấy rầy. Vì vậy bọn họ chỉ dám ở trong khe núi phụ cận sở nghiên cứu đóng quân, nhiều tiểu đội đều mang theo lều trại, ở bên ngoài đốt lửa trại và cắt cử người đi trực đêm. Đêm xuống, ba người Dương Vinh Huy ngược lại lại không sao cả, trong khi các dị năng giả khác khi nhìn vào sở nghiên cứu đang im lặng chìm trong bóng đêm âm trầm u ám lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Nhưng một người cũng không dám nói.
Hạng Tĩnh cùng ba người Nga kia ngồi bên cạnh đống lửa, thần sắc u buồn, trải qua một chuyến lần này, tâm tư mơ hồ của cô với Thành Hải Dật cũng phai nhạt đi rất nhiều. Vốn đối với chuyện không thể lập gia đình khiến cô thật sự rất thất vọng thì bây giờ trái lại lại khiến cô nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vẫn còn chút lo lắng. Cô có dự cảm nhiệm vụ của bọn họ chỉ sợ là sẽ thất bại.
Thành Hải Dật không dám để cho Dương Vinh Huy rời khỏi tầm mắt mình, thời thời khắc khắc ở cùng ông ta, so với ông ta mà nói thì bọn người Lăng Trí Quân lại không có vận khí tốt như vậy. Người của sở nghiên cứu coi như chỉ còn lại Dương Vinh Huy và Lăng Trí Quân, cũng không ai thèm xem sống chết của Lý Á Phong, may là bây giờ vẫn đang là mùa đông, nếu không chỉ sợ mùi thối trên người gã cũng đủ để xông chết người.
Lúc này chỉ có hai người bọn họ ở trong lều. Dương Vinh Huy đi ra ngoài không biết để làm gì, Thành Hải Dật đương nhiên cũng đi theo ông ta. Sau khi rời đi thành Bạch Đế trở lại phụ cận sở nghiên cứu, cảm xúc của Lăng Trí Quân có tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn có chút hoảng hồn. Hắn chỉ là một người thường, thời gian nghiên cứu khoa học có lần vài ngày không được ngủ, nhưng cùng tình trạng hiện tại hoàn toàn bất đồng, cái loại áp lực cao lúc nào cũng làm hắn không dám chợp mắt này rốt cuộc đánh gục hắn, làm hắn tinh thần uể oải, tiều tụy.
Tựa hồ là gió vén lên rèm cửa của lều trại, làm cho Lăng Trí Quân bên trong cảm thấy lạnh phát run. Hắn mệt nhoài mở mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài lại không phát hiện được gì, không khỏi than thở một tiếng trùm kín chăn.
Lý Á Phong thần sắc hoảng sợ, Lăng Trí Quân không nhìn thấy, thế nhưng gã đã nhìn thấy cái bóng dáng kia!
Hắn ta đã đến rồi!
Vào lúc Lăng Trí Quân vừa mới trầm tĩnh lại, một ống tiêm sắt trực tiếp đâm vào cổ hắn.
Thẩm Trì thần sắc lạnh lùng, đây là một loại thuốc mê hắn hết sức quen thuộc, năm đó người ở sở nghiên cứu dùng một lượng thuốc mê dùng cho một con voi để tiêm cho hắn, hơn nữa bởi vì hắn thân thể có tính đặc thù, lại mười phút châm một cái, hắn thật sự đã quá quen với các loại ống tiêm cùng vị trí đâm vào, cảm giác đâm vào thật quá đỗi quen thuộc.
Lăng Trí Quân rất nhanh liền đã hôn mê.
Bên ngoài loạn cả lên, ánh mắt Thẩm Trì trong bóng đêm sáng ngời bình tĩnh.
Trong sở nghiên cứu còn có rất nhiều vật thí nghiệm, hắn chỉ là dùng phương thức đặc biệt đem tin tức bọn người tiến sĩ Dương Vinh Huy đã trở lại phụ cận sở nghiên cứu thông báo với bọn họ, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà tiến lên.
Loại hận này Thẩm Trì hiểu rất rõ, hình dáng và tính cách vặn vẹo của bọn họ khiến bọn họ không cách nào hòa nhập được với nhân loại được nữa, so với việc ở trong sở nghiên cứu vì thức ăn mà tàn sát nhau thì không bằng hợp lại báo thù một phen, tuy rằng dù thế nào đi nữa thì vận mệnh của họ đều đáng buồn giống nhau.
Thẩm Trì một tay mang theo Lăng Trí Quân một tay túm lấy Lý Á Phong, cực kỳ nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn rời khỏi nơi cắm trại.
Căn bản không ai chú ý đến hai người kia, cho dù bọn họ cũng là người của sở nghiên cứu, sau khi một đám bọn họ chết đi, Thành Hải Dật cơ hồ đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên người Dương Vinh Huy. Có một việc Thẩm Trì lúc vừa bắt đầu đã thấy rõ, nhiệm vụ của hắn từ trước đến giờ chỉ có một người Dương Vinh Huy mà thôi, sống chết của các nhân viên khác của sở nghiên cứu chỉ là râu ria.
Chỉ cần nhìn kỹ Dương Vinh Huy là được rồi.
Chờ đến khi Lăng Trí Quân tỉnh lại, nhìn thấy nóc nhà màu trắng bạc, hắn nhất thời lặng đi một chút, không kịp phản ứng đây là đâu.
Nhưng rất nhanh hắn liền mở to hai mắt ——
Nơi này là sở nghiên cứu!
Hắn vừa động đậy mới phát hiện tay chân của mình đều đang bị trói ở cái cột trụ quen thuộc! Cứ như vậy hắn bị trói tại cái đài thực nghiệm quen thuộc! (chính là cái chỗ mà khi có cô gái bị trói ở đây bị ăn chỉ còn lại cái đầu mà vẫn sống ấy!) Ở chỗ này hắn từng “xử lý” rất nhiều vật thí nghiệm. Hắn biết những sợi dây trói đều được làm đặc chế, cho dù là dị năng giả hệ Lực lượng cũng không thể thoát khỏi, mà hiện tại, hắn đang nằm trên cái đài thực nghiệm này!
Nghiêng đầu sang một bên, hắn liền phát hiện Lý Á Phong đang cùng hắn nằm song song ở một đài khác, thần tình hoảng sợ tuyệt vọng nhìn mình.
“Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp ám ách truyền đến. “tách” một tiếng đèn được mở ra.
Phòng thí nghiệm này có máy cung cấp điện độc lập, sau khi Dương Vinh Huy bọn họ rời đi, máy phát điện hơi nước loại nhỏ kia vẫn tiếp tục hoạt động.
Cảnh tượng trước mặt làm cho Lăng Trí Quân lông mao dựng đứng!
Từng nhóm từng nhóm vật thí nghiệm mặc áo choàng trắng bẩn thỉu đang vây quanh hai người!
Lăng Trí Quân biết tính công kích của đại bộ phận bọn chúng như thế nào, bọn chúng so với thây ma rất tàn nhẫn, lại còn có trí tuệ của con người! Bọn chúng cần thức ăn, mà trong tòa sở nghiên cứu này lại không có nhiều thức ăn như vậy. Vừa nhìn thấy con báo cái quen thuộc mở ra hàm răng đỏ sậm, hắn lập tức gào lên, “Buông tha cho tôi! Buông tha cho tôi đi! Không phải là tôi đã bắt các ngươi! Là —— tiến sĩ! Chúng tôi chỉ thực hiện theo chỉ đạo của ông ta mà thôi! Chúng tôi chỉ hoàn thành công tác của mình mà thôi! Buông tha cho tôi…”
Hắn điên cuồng mà gào to, giãy dụa, mà con báo cái kia đã cắn xé khối da thịt tiếp theo của hắn.
Máu tươi văng khắp nơi!
Hắn thét chói tai, nhóm vật thí nghiệm ngửi thấy mùi thức ăn đến cửa liền nhất tề xông tới phía hắn.
Sau nửa giờ, Thẩm Trì trở về tới thành Bạch Đế, trong tay kéo theo một con hươu bào tiến hóa lấy từ trong ba lô ra, đây là do rất lâu trước đây hắn săn được, nhưng chỉ cần bỏ vào trong ba lô trò chơi thì vĩnh viễn tươi mới vô cùng, thậm chí máu vẫn còn đang chảy.
“Chúng ta có cơm tối rồi.” Hắn bình tĩnh nhìn ba đứa nhỏ nói.
Một đại hán lớn tuổi cảm thán, “Xem người kia kìa, ngắn ngủi nửa giờ đã bắt được một con hươu bào, Tiểu Ngụy, liệu cậu có năng lực này không?”
“Đừng nói giỡn.” Trong thời gian ngắn như vậy, Ngụy Băng nhìn ba đứa nhỏ học năm ba tiểu học kia với ánh mắt cổ quái, hận không thể cách càng xa càng tốt. Hắn mới không muốn nói mình ở tận thế trải qua ba bốn năm tràn ngập huyết tinh mà thiếu chút nữa đã bị mấy đứa nhỏ kia hù chết.
Dù cho anh Thẩm có lợi hại đáng để sùng bái như thế nào, Ngụy Băng vẫn quyết định cách bọn họ xa một chút…
Nửa giờ, cho dù là trước đây cũng khó có khả năng qua lại giữa thành Bạch Đế và sở nghiên cứu, càng không nói bây giờ là tận thế tràn ngập các yếu tố không xác định.
Bao nhiêu chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ, nhân chứng chính là con mắt của hai mươi mấy người ở đây.
Thẩm Trì ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua hai người kia, hắn biết, dù cho hai người kia chưa từng có biểu hiện ra ngoài, trên thực tế bọn họ đều là người của Thành Hải Dật.
Sau mấy ngày quan sát Thẩm Trì đã cho ra kết luận này, quả nhiên, cấp trên không có khả năng ngu xuẩn đến mức chỉ phái một người Thành Hải Dật để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như vậy, nơi này có hai người, chỉ sợ ở phía Thành Hải Dật bên kia còn có nhiều người hơn, tỷ như dị năng giả hệ Phong – Bào Tiểu Mai kia.
Đêm nay bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều không chịu nghỉ ngơi, trực tiếp ở trong sân đốt lửa trại tán gẫu vừa nói vừa cười, sau khi Thành Hải Dật mang những người kia đi rồi, những người còn lại trái lại càng thoải mái tự tại, lớn tiếng cười, ăn thịt nướng uống bia, không còn áp lực của nhiệm vụ nữa.
Thẳng đến khi Thẩm Lưu Mộc ở trong lòng Thẩm Trì ngủ, Minh Nguyệt cùng Kỷ Gia cũng tựa vào nhau nhắm hai mắt lại, bốn người bọn hắn cả đêm và những người khác đều cùng một chỗ, hoàn toàn không có rời đi tầm mắt của bọn họ.
Mà Dương Vinh Huy đã sớm phát hiện Lăng Trí Quân cùng Lý Á Phong mất tích, sắc mặt của ông ta xanh mét, đầu ngón tay run rẩy.
Ông ta có cảm giác mình đã sắp giống Lăng Trí Quân sắp hỏng mất!
Hiện tại chỉ còn lại một mình ông ta! Ông ta có cảm giác —
Mình chính là người cuối cùng! Người này sẽ không bỏ qua mình!
Ngay tại khuya hôm nay!
Dương Vinh huy lần đầu tiên cảm thấy được cái chết gần kề như thế, lạnh đến mức cả người ông ta phát run.
Lúc tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của người khác, ông ta chưa bao giờ biết cái chết là một chuyện đáng sợ như vậy.
Cho đến lúc rốt cuộc tới phiên ông ta.
=== ====== ====== ====== =====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương hôm nay thật vô cùng đầy đủ… Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mai sẽ xử lý ông tiến sĩ…
Cám ơn Q đích tay mảnh đạn, yêu ngươi nhé thân, sao sao đát, ╭(╯3╰)╮
Cám ơn kéo này, tham sống sống yêu bơ bính, mocha, gg YY, ta ái xem văn, nhợt nhạt tô, thướt tha, Thất Nguyệt, 123, lilinmei1030, miêu Bát Giới địa lôi, yêu các ngươi, ╭(╯3╰)╮
Bình luận truyện