Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 4 - Chương 98: Cư dân nguyên thủy



Phạm vi thính giác của Lâm Siêu là ba mươi dặm, ở bên trong phạm vi này kể cả tiếng bước chân nhỏ nhất hắn cũng nghe thấy được, sở dĩ hắn có thể đoán biết được đây là tiếng bước chân của con người, là bởi vì tiết tấu di chuyển cùng với khoảng cách của mỗi bước chân.

Đây là một chi tiết nhỏ, kể cả đối với người bình thường không được cường hóa thính giác, khi nằm áp tai xuống đất lắng nghe thì cũng thể phán đoán được.

Hủ thi lúc di chuyển tốc độ di động là cố định, nhưng khi đánh hơi được mùi máu tanh, sẽ nhanh chóng lao tới. Mà con người thì không giống như vậy, tồn tại bên trong tận thế, những người may mắn sống sót sẽ phải cẩn thận từng chút một, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng phải dừng lại nghe ngóng quan sát tình huống xung quanh.

Không nghĩ tới khu vực này lại có cư dân nguyên thủy, dĩ nhiên bọn họ chưa hoàn toàn chết hết, thông qua tiếng bước chân của bọn họ Lâm Siêu có thể đoán được những người này đều là Tiến Hóa Giả. Đến hiện tại những người nãy vẫn có thể sống sót sinh tồn được thì đại đa số đều là Tiến Hóa Giả tự thức tỉnh.

Người bình thường có tỷ lệ sống sót vô cùng thấp, trừ phi gặp may hoặc là người thông minh cơ trí.

Mở ra năng lực Thượng đế Lĩnh vực, Lâm Siêu dựa vào góc quan sát từ trên cao, chỉ thấy ở phạm vi cách đó ba trăm mét, ở bên dưới một đống kiến trúc đổ nát, có một tiểu đội tám người đang cận thận từng li từng tí tiến tới, sau lưng bọn họ có đeo theo rìu chữa cháy, bên đùi có cắm một ít đoản đao, những con dao này đều là dụng cụ dùng trong bữa ăn theo kiểu châu âu, đều đã được mài sắc nhọn có tác dụng giống như dao găm.

Giờ phút này, họ tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, nhanh chóng hướng bên này chạy tới.

Lâm Siêu khẽ cau mày, đem ba con Hủ thi mà Phạm Hương Ngữ mới khống chế được cùng với Hoàng Kim Khuyển ném vào trong không gian thứ nguyên. Đối với những người còn sống sót mà nói thì hình ảnh con người, hủ thi cùng với quái vật ở chung, sống cùng một chỗ thì quả thật vô cùng chấn động. Hơn nữa, hắn không muốn bại lộ thân phận của Phạm Hương Ngữ.

Trong loài người, tuy rằng vẫn có Tiến Hóa Giả hệ tinh thần, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được một, hai con Hủ thi, mà Phạm Hương Ngữ thì không giống như vậy, nàng là tồn tại cấp cao nhất trong đám Hủ thi, chi phối điều khiển Hủ thi. Khi ở sơ kỳ thì đây là năng lực bình thường nhất, nhưng khi nàng tiến hóa lần thứ hai còn sinh ra được nhiều năng lực mạnh mẽ khác.

Một khi có người biết được có một Kẻ chi phối Hủ thi đang phát triển ở mức sơ kỳ, phỏng chừng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà tím cách cướp tới tay. Tuy hiện tại không có ai biết được Kẻ chi phối Hủ thi đang tồn tại, thế nhưng năng lực "Chi phối Hủ thi" cũng đã đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào trở nên điên cuồng.

Rất nhanh, tiểu đội tám người đã chạy tới, khi tới nơi bọn họ ngay lập tức nhìn thấy được mấy người Lâm Siêu đang đứng trước tòa nhà lớn thì sắc mặt khẽ biến đổi. Nhưng khi nhìn thấy nhân số chỉ có bốn người, thì gương mặt của họ mới hòa hoãn trở lại, tốc độ di chuyển không có chậm lại, nhanh chóng chạy tới.

Dẫn đầu là một nữ nhân trẻ tuổi, mặc bộ quần áo bó sát, bên hông giắt một khẩu súng lục, trên gương mặt có một vết sẹo đã lên da non có màu hồng hồng, có lẽ đó là vết thương do quái vật gây ra, ánh mắt nàng cảnh giác quét qua mấy người Lâm Siêu. Khi nhìn thấy Lâm Thi Vũ thì tình thần nàng mới hơi thả lỏng một chút, nhẹ giọng nói: "Các người là?"

Lâm Siêu hơi nheo mắt lại, khoảng cách tiếp xúc của bọn họ đã được thu ngắn, giờ đây dựa vào nhịp tim đập, có thể biết được tất cả những người này thể chất gấp mười lần, đều là Tiến Hóa Giả cấp E, và đã trải qua tiến hóa lần thứ hai.

Tình huống như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy!

Phải biết, những Tiến Hóa Giả tự tiến hóa, thể chất mới chỉ gấp ba lần, nhưng thể chất bọn họ hiện tại đạt đến mười lần thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất…Bọn họ sử dụng Nguồn năng lượng tiến hóa hoặc Nguồn năng lượng Gen.

Nhưng mà, tác dụng của Nguồn năng lượng tiến hóa, vừa mới được công bố ra, hiện nay chỉ giới hạn ở bên trong căn cứ Viêm Hoàng. Mà ở Phương Bắc xa xôi này làm sao có thể biết được tác dụng của Nguồn năng lượng tiến hóa.

Nêu như nói thời điểm nắm giữ Nguồn năng lượng tiến hóa của bọn họ tương tự Lâm Siêu thì hắn tuyệt đối không tin vào điều đó. Bởi vì vật này được ẩn dấu bên trong cơ thể Hủ thi, người bình thường khi giết chết Hủ thi căn bản là không dám đụng vào thân thể bọn nó. Thứ nhất là lo sợ bị nhiễm bệnh, thứ hai là những người ở thời đại trước đây, việc sát nhân giết người đối với bọn họ là một việc vô cùng khó khắn, huống hồ sau khi giết xong còn tiến hành mổ xẻ xác chết, chỉ có những kẻ có tâm lý vặn vẹo biến thái mới làm ra những chuyện như vậy.

Như vậy, bọn họ làm sao có thể tiến hóa gấp mười lần thể chất?

Lâm Siêu nhìn mấy người đó một chút, nói: "Các người là?"

Tưởng Nguyệt đánh giá mấy người Lâm Siêu, nàng nhạy bén quan sát được, quần áo cùng thân thể của những người này quá sạch sẽ hoàn toàn không giống với những người phổ thông may mắn còn sống sót. Nàng tình cờ gặp được rất nhiều người như vậy, cơ thể quần áo của đại đa số bọn họ đều bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, tuy rằng dưới thời tiết giá lạnh của mùa đông đã che lấp đi không ít, nhưng khi tới gần thì vẫn ngửi thấy được một mùi tanh tưởi bốc lên. Điều nữa là da thịt mấy người này là vô cùng trắng trẻo, quần áo sạch sẽ không lôi thôi bẩn thỉu giống như thời điểm bệnh tật chưa bùng phát.

"Các người là Tiến Hóa Giả?"

Con mắt Tưởng Nguyệt lóe sáng, không giám thả lỏng cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự thân mật, nói: " Tôi tên Tưởng Nguyệt, các người là tán nhân sao, đã gia nhập căn cứ nào chưa?"

Ánh mắt Lâm Siêu ngưng lại, nói: "Cô nói…Tiến Hóa Giả?"

Tưởng Nguyệt hơi run run, trong lòng lập tức hiểu ra thân phận mấy người này quá nửa là tán nhân, vẫn chưa gia nhập bất kỳ một căn cứu nào, bằng không không thể nào không biết tên gọi Tiến Hóa Giả, không chừng bọn họ còn cho rằng, chính mình là những người duy nhất tồn tại trên thế giới này. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng hơi thả lỏng, chỉ cần không phải là người đã gia nhập căn cứ, thể chất sẽ vô cùng yếu đuối. Lấy một người trong tiểu đội của bọn họ đều có thể dễ dàng đánh bại bốn năm người, huống hồ mấy người này, có ba người đều là nữ lại còn có một bé gái bảy tám tuổi. Trong đó có một nữ nhân mang đao thực lực tựa hồ không có đáng sợ,

"Không sai, tuy mấy người không nắm giữ năng lực đặc thù, nhưng thể chất lại khác với người bình thường, đây chính là biểu hiện của Tiến Hóa Giả, tất cả chúng tôi đều là Tiến Hóa Giả!"

Tưởng Nguyệt nói xong, lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu bằng kim loại, chỉ thấy đồng tiền xu bay lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, hình dáng của nó từ từ biến đổi, tùy tiện có thể biến thành dạng lỏng hay biến đổi thành hình người.

"Năng lực của tôi là khống chế kim loại."

Tưởng Nguyệt cười tủm tỉm nói, rồi thu hồi năng lực của mình, nàng đã gặp quá nhiều Tiến Hóa Giả phổ thông không tin tưởng được chuyện xảy ra thì thay vì dùng lời nói giải thích dông dài thì thể hiện ra năng lực của mình là một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Đúng như nàng dự liệu, tuy rằng vẻ mặt của người thành niên kia không có thay đổi gì, nhưng ba nữ nhân còn lại đều lộ ra vẻ giật mình, có điều phản ứng của ba người bọn họ không giống như những Tiến Hóa Giả khác, trên mặt bọn họ không có cảm giác mất mát mà chỉ là phản ứng kinh ngạc mà thôi.

Mấy người Hắc Nguyệt giật mình không phải vì năng lực của nàng mà là vì Tưởng Nguyệt biết được cách xưng hô "Tiến Hóa Giả". Nếu như đây chính là danh xưng của chính nàng thì thể chất của nàng hiển nhiên không giống với Tiến Hóa Giả tự thức tỉnh, nói không chừng những người này nắm trong tay rất nhiều thông tin về Tiến Hóa Giả.

Lâm Siêu nhìn nàng chăm chú rồi nói: "Liên quan đến sự tình Tiến Hóa Giả, cô từ đâu biết được?"

Tưởng Nguyệt khẽ mỉm cười, nói : "Chờ cho các người sau khi gia nhập căn cứ của chúng tôi tự nhiên sẽ biết rõ những điều này."

"Căn cứ của cô có bao nhiêu người?"

"Cái này, tạm thời chưa thể nói rõ cho cậu biết được, chờ khi cậu đi tới mới nói được, nếu không vạn nhất cậu là gián điệp của căn cứ khác phái đến làm gián điệp thì sẽ phiền phức lớn cho chúng tôi rồi"

Tưởng Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói ra.

Mắt Lâm Siêu sáng lên: "Còn có những căn cứ khác?"

"Đương nhiên."

Tưởng Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói.

"Tưởng tỷ."

Lúc này, một người trung niên đứng phía sau nàng đột nhiên mở miệng nói:

"Tiều tử này hỏi nhiều vấn đều như vậy, tôi có cảm giác không thích hợp, có hay không hắn là gián điệp từ những căn cứ khác?"

Tưởng Nguyệt khẽ cau mày, trong lòng nàng đồng dạng có chút cảnh giác, trầm ngâm một chút, nàng hướng về Lâm Siêu nói: "Vì đề phòng các cậu là gián điệp từ những căn cứ khác, tôi muốn tiến hành kiểm tra từng người, hi vọng mấy người các cậu phối hợp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện