Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 252: Uy hiếp



Dịch giả: Chu Cường

“Thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi?”

Lâm Siêu nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo đen, nói:

“Cần bao lâu mới có thể hoàn thành?”

“Rất khó nói.”

Người thanh niên áo đen không suy nghĩ liền trả lời ngay lập tức:

“Nguyên liệu dùng để thí nghiệm rất khó kiếm, đều là chắp vá lung tung. Đến ngay cả vật chủ dùng để thí nghiệm cũng phải dùng chuột biến dị để thay thế. Cho nên tiến triển rất chậm. Có thể nghiên cứu thành công hay không vẫn là một ẩn số. Ngươi hắn biết, khoảng cách từ lý luận đi đến thực tiễn cách nhau mười vạn tám nghìn dặm. Có lẽ cần đến hơn 1000 lần thí nghiệm mới có thể thành công…”

“Ta cho ngươi ba tháng.”

Lâm Siêu ngay lập tức cắt đứt lời hắn nói, dựng thẳng ba ngón tay lên, lạnh lùng nói:

“Nếu trong ba tháng ngươi chưa hoàn thành thí nghiệm. Ta nghĩ, ngươi và thí nghiệm chỉ có thể chui vào sọt rác mà thôi.”

“Ngươi…chuyện này…”

Người thanh niên áo đen tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Siêu.

“Đừng có khôn vặt.”

Lâm Siêu lạnh lùng nói:

“Cũng không muốn cò kè mặc cả với ngươi, ta nói ba tháng, thì chắc chắn sẽ cho người đủ ba tháng thời gian.”

“…Ta biết rồi.”

Người thanh niên áo đen lặng lẽ đáp ứng,. Trong lòng hắn vô cùng tức giận vì Lâm Siêu không thèm nói lý. Chỉ là một tiểu từ hai mươi tuổi mà thôi, lại dám dùng khẩu khí như vậy khi nói chuyện với mình. Nếu trước đây, cho dù là một ví tướng quân có nhìn thấy ta, cũng phải mỉm cười tiến đến chào hỏi. Hắn cố nén cơn phẫn nộ, thầm nghĩ:

“Ba tháng, trong khoảng thời gian này là mình có thể hoàn toàn chạy trốn khỏi tay hắn. Ta không tin, hắn có thể theo dõi được ta cả ngày.”

Lâm Siêu nhìn vào đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc của người thanh niên áo đen, nhéch mép cười, nói:

“Quên không nói cho ngươi biết, ta có một tòa căn cứ. Chúng ta sẽ tiến hành di chuyển phòng thí nghiệm của ngươi vào căn cứ của ta. Ở nơi đó, ngươi sẽ an tâm tiến hành thí nghiệm, sẽ không có bất cứ ai có thể quấy rầy được ngươi.”

“Căn cứ?”

Người thanh niên áo đen biến sắc mặt, vội vàng nói:

“Không được.”

“Ngươi muốn phản kháng?”

Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lùng nhìn hắn.

Người thanh niên áo đen cảm thấy lo lắng trong lòng, đầu đầy mồ hôi, hắn không nghĩ tới Lâm Siêu lại có căn cứ. Đây là tình huống vô cùng bết bát, một khi chuyển vào trong căn cứ, tất cả mọi hành động đều sẽ bị giám sát. Căn bản là không có cơ hội để chạy trốn.

“Cuộc thí nghiệm này một khi đã bắt đầu sẽ không được gián đoạn giữa chừng.”

Người thanh niên áo đen bỗng nhiên nghĩ ra một lí do, vội vàng nói:

“Nếu như phòng thí nghiệm bị di chuyển đột ngột. Thành quả trước đó sẽ bị tiêu hủy. Chỉ có thể làm lại từ đầu.”

“Vậy thì bắt đầu lại từ đầu.”

Lời Lâm Siêu nói ra cắt đứt lời người thanh niên.

Người thanh niên áo đen sửng sốt một cái, rồi lập tức quát lên một tiếng:

“Ngươi, tại sao ngươi lại không có chút đạo lý như thế!”

“Ngươi quá yếu, không có đủ tư cách để ra điều kiện với ta.”

Lâm Siêu nhìn hắn nói:

“Cho ngươi thời gian ba tháng, đồng ý hoặc là chết sớm một chút.”

“Ta chết rồi, người sẽ không lấy được cái gì cả!”

Người thanh niên áo đen cắn răng nói.

“Việc này ngươi không cần bận tâm.”

Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nói:

“Ngươi muốn lựa chọn cái chết hay sao?”

Người thanh niên áo đen nhìn thấy ánh mắt của Lâm Siêu như vậy đột nhiên rùng mình một cái. Hắn dường như có thể nhận ra Lâm Siêu không hề cố ý đe doạ. Một khi hắn gật đầu, rất có thể đối phương sẽ động thủ. Điều này chứng tỏ đối phương là một kẻ vô cùng điên cuồng!

“Ta đáp ứng.”

Người thanh niên áo đen cúi đầu, trong mắt lộ vẻ cừu hận, thầm nhủ trong lòng:

“Nếu mày đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tao tàn nhẫn vô tình. Muốn dùng căn cứ để giám thị tao sao? Quá non, để xem khi tao gian lận kết quả thí nghiệm, xem mày sẽ làm cách nào để phát hiện ra. Đến lúc đó tao sẽ cho mày là người đầu tiên hưởng thành quả thí nghiệm. Mày cứ chờ chết đi. Căn cứ của mày, quân lính của mày, đều sẽ là của tao.”

Nếu đã đồng ý thì đi theo ta ngay lập tức. Để thủ hạ của ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này. Ta hiện phải làm một số việc. Ngươi cũng sẽ phải ở bên cạnh ta.”

Trong lòng Lâm Siêu đã có chủ ý khác, nhìn người thanh niên trước mặt. Thông qua năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực’ hắn có thể quan sát được từ bất kể góc độ nào. Vẻ thù hận trong mắt người thanh niên trước mặt lúc cúi đầu đã bị Lâm Siêu nhìn thấy. Dựa vào kinh nghiệm của mình, không cần nghĩ Lâm Siêu cũng biết người thanh niên áo đen đang tính toán gì ở trong đầu.”

Người thanh niên áo đen ngẩn người một cái, thoáng do dự, nhưng chỉ có thế gật đầu, nói:

“Ta biết rồi, thế nhưng thời gian cần phải nhanh. Nếu không có ta ở đây, chẳng may có quái vật cỡ lớn đi qua, bọn họ sẽ không ứng phó được.”

Lâm Siêu khẽ gật đầu, hắn cũng đang lo lắng điểm này. Đáng tiếc Hoàng Kim Khuyển không ở bên cạnh. Bằng không chỉ bằng một mình nó thủ tại chỗ này, trừ khi có quái vật cấp Vương đích thân tới. Bằng không, không có bất cứ một con quái vật nào dám xâm phạm.

“Cho ngươi hai phút để nói chuyện với thủ hạ. Ta chờ ngươi ở bên ngoài.”

Bóng người Lâm Siêu lóe lên, ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Đồng tử của người thanh niên áo đen thu nhỏ lại, trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn thông qua năng lực của mình mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được dấu vết mơ hồ của Lâm Siêu. Tốc độ này hắn khó có thể với tới, trừ phi được mở khóa Gen!

“Nhất định phải trở thành người đầu tiên sử dụng kết quả cuộc thí nghiệm.”

Người thanh niên áo đen trong lòng âm thầm ra kế hoạch.

“Đại ca.”

Đúng lúc này, từ bên trong cửa sổ bên ngay bên dưới có một người thanh niên vươn mình chui ra. Dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên áo đen, nói:

“Đại ca, chúng ta thật sự phải di chuyển đến căn cứ đó?”

“Ta cùng người dó nói chuyện có lẽ mọi người đã nghe được.”

Người thanh niên áo đen nhỏ giọn nói:

“Thực lực của người kia mạnh hơn ta rất nhiều. Cho dù tất cả chúng ta gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.”

“Đại ca, chúng ta nhiều người như vậy, lại có nhiều súng. Hắn chỉ có một người, chúng ta liều mạng với hắn đi.”

Một người thanh niên khác xuất hiện vội vàng nói:

“Nếu như chúng ta đi đến địa bàn của hắn, không chừng tất cả vũ khí đều sẽ bị tịch thu. Chúng ta sẽ không có cách nào phản kháng được. Đến thời điểm hắn đổi ý, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt.”

“Nếu như có thể được lựa chọn, thì ta đã sớm lựa chọn rồi.”

Người thanh niên áo đen liếc mắt nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng, nói:

“Không cần phải nói thêm điều gì nữa, tất cả đều phải nghe lời ta.”

Nói xong, người thanh niên dùng ngón tay làm một động tác, rồi nói:

“Tất cả mọi người hãy tự bảo vệ tốt mạng sống của mình. Chờ ta trở lại, nếu như đụng độ quái vật cỡ lớn. Ngay lập tức tìm cách trốn tránh, không được làm liều.”

Những người còn lại nhìn thấy người thanh niên áo đen ra hiệu, lập tức biết được ý định thật sự của người áo đen là gì. Bọn họ biết người thanh niên kia là một Tiến Hóa Giả vô cùng mạnh mẽ có lẽ sẽ nghe thấy được tất cả những gì bọn họ nói. Cho nên mới phải dùng phương thức đó để biểu đạt suy nghĩ, mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

Người thanh niên áo đen khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng:

“Muốn đấu trí với tao, mày vẫn còn quá non. Muốn giam cẩm tao ở trong căn cứ để biến tao trở thanh con rồi của mày sao. Hừ, Tằng Phi Vũ này há là người có thể dễ dàng bị người khác giam cầm sao. Mày hãy chờ đến lúc tổ chức kia ra tay đi. Chỉ mong người lần này bọn họ phái tới, chính là mấy con quái vật kia!”

….

Lâm Siêu thông qua năng lực ‘Thượng đế Lĩnh vực’ nhìn thấy thủ thế lạ của người thanh niên. Vẻ mặt của Lâm Siêu vô cùng bình tĩnh, hắn biết, dựa vào tính cách của người thanh niên này sẽ không ngoan ngoãn thành thật nghe lời. Tuy hắn không hiểu thủ thế kia có ý nghĩa gì, thê nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dự định đầu tiên của Lâm Siêu chính là khi quay trở lại căn cứ sẽ bảo Phạm Hương Ngữ tiến hành biến đổi hắn, để có thể hoàn toàn khống chế được người thanh niên áo đen đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện