Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 253: Cửa hàng đồ lót



Dịch giả: Chu Cường

Tằng Phi Vũ không giám làm lỡ thời gian, trong hai phút liền rời khỏi nhà xưởng, đi ra bên ngoài gặp Lâm Siêu.

"Đuổi theo ta."

Lâm Siêu lạnh lùng ra lệnh, điều chỉnh tốc độ 50 lần thể chất phóng vọt đi, nhanh chóng quay trở lại nơi Lãnh Chân đang chờ đợi.

Tằng Phi Vũ dùng hết toàn lực mới có thể đuổi kịp phía sau.

Khi Lâm Siêu vừa quay trở lại con phố, Lãnh Chân trong chỗ nấp nhìn thấy hắn quay lại thì vô cùng vui vẻ chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Trước khi Lâm Siêu quay lại Lãnh Chân luôn cảm thấy sốt ruột và lo lắng, nó chỉ sợ sẽ không được gặp lại Lâm Siêu nữa. Tuy mới chỉ ở cạnh nhau trong một ngày ngắn ngủi, thế nhưng hình tượng của Lâm Siêu trong lòng nó đã trở nên vô cùng trọng yếu, không muốn rời bỏ.

Khi Tằng Phi Vũ nhìn thấy Lãnh Chân cảm thấy có chút giật mình, không nghĩ tới chỗ này còn có một đứa trẻ con.

Lâm Siêu đem cái ba-lô lớn trên lưng Lãnh Chân ném cho Tằng Phi Vũ, chỉ để lại cho thằng nhóc một vài khẩu súng, rồi nói:

"Xuất phát."

Tằng Phi Vũ thấy Lâm Siêu đem mình biến thành cu li thì vô cùng khó chịu, nhưng hắn không dám lắm lời. Âm thầm đè nén lửa giận ở trong lòng, lẳng lặng đi theo sau.

Khi mấy người Lâm Siêu vừa rời đi không lâu, thì Diêu Trọng và cô gái trẻ đã đuổi tới. Sau khi kiểm tra những dấu vết trên mặt đường, phán đoán ra phương hướng mấy người Lâm Siêu di chuyển, hai người bọn họ tiếp tục đuổi theo.

……

Trải qua hai ngày liên tục di chuyển, rốt cuộc Lâm Siêu cũng tới được thành phố Hạ Châu.

Lũ xác thối dọc theo con đường này đều bị Lâm Siêu một tay giết chết. Ngoài ra còn suýt nữa đụng phải một đàn chim lớn, may mà thể chất Lâm Siêu cao cho nên sớm phát hiện ra, trốn vào trong một tòa nhà lớn. Nếu không, dựa vào số lượng vô cùng đông đảo của đàn chim này, tuy rằng Lâm Siêu có thể bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng rất khó có thể bảo vệ được Lãnh Chân và Tằng Phi Vũ.

Dọc đường di chuyển, Tằng Phi Vũ đã nhận thức đầy đủ sự mạnh mẽ của Lâm Siêu. Hắn thấy người thanh niên này không chỉ vô cùng cảnh giác, mà kỹ năng sinh tồn rất phong phút, đã cho hắn mở mang tầm mắt rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất chính là ở một lần, khi hắn thấy Lâm Siêu chỉ đơn giản dùng hai thương là dễ dàng giết chết một con quái vật có hình dáng sư tử có chiều cao bằng một tòa nhà hai, ba tầng có thể chất hơn 80 lần.

Đến lúc đó, hắn mới hiểu được lựa chọn tạm thời thỏa hiệp lúc trước của mình mới chính xác thế nào. Chỉ bằng vào sức mạnh như vậy có thể dễ dàng giết sạch tất cả thủ hạ của hắn và cả chính hắn.

Trong hai ngày này, Lâm Siêu đã đem bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa Gen và nguồn năng lượng Gen giảng giải cho Lãnh Chân. Dọc một đường săn giết xác thối, tất cả nguồn năng lượng tiến hóa đều cho Lãnh Chân sử dụng. Trong hai ngày ngắn ngủi thế chất của Lãnh Chân từ 5 lần đã tăng lên đến 32 lần, tốc độ tăng lên chẳng khác nào ngồi hỏa tiễn!

Bời vì, một đường di chuyển, bọn hắn đi ngang qua mười mấy thành phố. Tuy phải di chuyển nhanh và liên tục, thế nhưng tình cờ vẫn gặp được hàng nghìn xác thối. Trong đó có những con có thể chất gấp 20, 30 lần. Nếu như không phải Lâm Siêu đang vội thì hoàn toàn có thể đem thể chất của Lăng Vũ cường hóa lên đến 50 lần, vượt qua cả Tằng Phi Vũ!

Dựa vào sức mạnh của Lâm Siêu hiện nay, muốn bồi dưỡng thể chất của một người lên đến cấp 50 không hể khó. Chỉ cần tìm kiếm một vài quái vật có thể chất 60 đến 70 lần, là có thể dễ dàng giúp một người cường hóa lên cấp 50.

"May mà dọc đường không đụng phải thú triều và trùng triều. Đặc biệt là trùng triều."

Lâm Siêu vô cùng vui vẻ vì may mắn không đụng phải trùng triều đáng sợ. Số lượng của bọn chúng vô cùng khổng lồ, nhiều đến khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, trong số bọn chúng có nhưng con có tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù là đôi cánh Rồng đã qua cải tạo của Lâm Siêu cũng sẽ bị lũ sâu biết phi hành,tóm lấy kéo hắn vào trùng triểu và rỗi sẽ bị nuốt chửng.

Tuy thể chất của những con sâu này không cao, nhưng tốc độ bay của chúng nhanh đến mức đáng sợ. Giống như loài ruồi vậy, tuy thể lực của nó bằng môt phần triệu của con người. Nhưng khả năng gia tốc trong một cư ly ngắn có thể đạt tới một mét một giây. Nếu một con ruồi tiến hóa lên gấp đôi thì tốc độ của nó trong nháy mắt sẽ đột phá lên tới tốc độ âm thanh!

Có điều, ruồi là sinh vật có cấu tạo tế bào cấp thấp, giới hạn tiến hóa rất thấp, nên rất khó có thể xuất hiện những con ruồi biến dị cấp Vương.

"Chỉ đường."

Lâm Siêu ra lệnh cho Hủy Diệt Giả, tuy lúc này có Tằng Phi Vũ và Lãnh Chân ở bên cạnh. Nhưng Lâm Siêu cũng không có che dấu, thứ nhất là hắn không muốn giấu giếm bí mật của mình, thứ hai Lãnh Chân là người hắn muốn đặc biệt bồi dưỡng, cho nên không cần thiết. Mà Tằng Phi Vũ…ở trong mắt Lâm Siêu là một kẻ sắp chết, nên cũng không cần.

Nghe thấy Lâm Siêu nói, hai người Lãnh Chân và Tằng Phi Vũ có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, con ngươi của bọn họ suýt nữa lồi ra ngoài, chỉ thấy cái đồng hồ đeo tay màu đen trên cổ tay của Lâm Siêu bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng quái dị, hai cái kim giây kim phút biến thành hai sợi râu ở hai bên miệng, rồi từ cái miệng có một giọng nói phát ra:

"Cách đây mười dặm, hướng hai giờ."

Lãnh Chân không có bị dọa là cho kinh hãi vì nó còn nhỏ, trí tưởng tượng phong phú, khả năng tiếp nhận tốt. Mà Tằng Phi Vũ thì không giống như vậy, vì hắn là một người có niềm tin vào khoa học. Cho nên đột nhiên nhìn thấy một chuyện trái ngược hoàn toàn nhận thức của mình. Hắn có cảm giác toàn bộ thế giới quan của mình đã sụp đổ.

Đồng hồ đeo tay biết nói!

Hơn nữa còn có khả năng biến hình!

"Đây là kỹ thuật gì? Kim loại biến hình?"

Hai mắt Tằng Phi Vũ trợn tròn nói.

Lâm Siêu không để ý đến hắn, nhìn về phương hướng Hủy Diệt Giả vừa chỉ, nói với hai người Lãnh Chân một tiếng. Nhanh chóng chạy về hướng đó. Ven đường bị nhà cửa chặn đường, bọn họ trực tiếp nhảy qua. Dựa vào thể chất của ba người bọn họ, việc nhảy qua những ngôi nhà đó dễ như ăn cháo vậy. Giống như việc leo cầu thang bộ, vô cùng đơn giản.

"Đi về phía trước một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, ở trong cửa hàng kia."

Hủy Diệt Giả liếp tục hỗ trợ chỉ đường.

Khi đến nơi, vị trí lối vào di tích không ngờ lại nằm trong cửa hàng bán đồ lót của phụ nữ.

"Ngươi chắc chứ?"

Sát ý trong mắt Lâm Siêu ẩn hiện.

Hủy Diệt Giả dùng âm thanh rất vô tội nói:

"Đương nhiên."

Lâm Siêu không muốn phí thời gian, nhanh chóng lao vọt vào cửa hàng. Bên trong cửa hàng vô cùng bừa bộn, trên mặt đất rải rác rất nhiều áo lót của phụ nữ. Còn có hai ba người phụ nữ đã biến thành xác thối đi lại bên trong. Trong đó có một phụ nữ hoàn toàn ở trần, phần thân trên không có gì che đậy, cả người lõa lồ. Nhưng, lúc này toàn thân người phụ nữ đó đã phân hủy, không còn cái gì là hấp dẫn nữa. Cả người, giòi bọ nhúng nhúc, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Lâm Siêu lấy từ trong túi áo ra mấy đồng tiền xu rồi búng ra, trước khi những con

xác thối này nhận ra hắn, thì hắn đã đem mây con xác thối này giết sạch.

"Ở đâu?"

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Siêu lại vang lên.

Hủy Diệt Giả thản nhiên nói:

"Phía trước, trong gian hàng thứ ba."

Lâm Siêu vội di chuyển đến trước gian hàng thứ ba, trước mặt hắn là rất nhiều các loại áo lót với đủ các hình dạng khác nhau. Lâm Siêu búng tay một cái, đồng tiền xu bắn về phía gian hàng, khi đồng tiền xu sắp chạm vào gian hàng thì đột nhiên biến mất. Trong không khí bỗng nhiên hiện ra một vòng tròn chấn động tỏa ra xung quanh giống như khi ta ném một hòn đá xuống mặt nước vậy.

"Lối vào là ở đó."

Lâm Siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Lăng Vũ và Tằng Phi cũng tiến vào trong cửa hàng. Tằng Phi Vũ dùng sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Lâm Siêu, nói:

"Không nghĩ tới ngươi còn có sở thích kỳ lạ đến vậy."

Lãnh Chân nhìn thấy rất nhiều áo lót của phụ nữ ở xung quanh thì ngay lập tức đỏ mặt, nó không biết có nên tiếp tục nhìn nữa hay không.

Lâm Siêu nói với bọn họ:

"Hai người ra ngoài chờ tôi, trước khi tôi đi ra không ai được vào bên trong.

"Vâng."

Lãnh Chân ra sức gật đầu, xấu hổ chạy nhanh ra ngoài.

Còn Tằng Phi Vũ thì ném cho Lâm Siêu một cái nhìn có ý như "Ta hiểu", rồi nhún vai đi ra khỏi cửa hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện