Chương 61: 61: Chương 59
Giấu chuyện trong lòng, mấy ngày tiếp theo tâm trạng Tần Thiên có phần xuống dốc.
Long Nghị làm ca đêm vài ngày liền nhất thời cũng chưa phát giác ra có gì bất thường.
Mãi cho đến một đêm về phòng lấy nước tiện vào dịch lại chăn cho đứa nhỏ, anh phát hiện đang ngủ nhưng Tần Thiên lại ôm thật chặt một chiếc khung hình trong lòng.
Trong khung có lồng một tấm hình, lúc tìm khăn cho Tần Thiên Long Nghị đã từng bắt gặp.
Hai đứa trẻ, đứa lớn chừng mười một mười hai tuổi, đứa bé thoạt trông chỉ mới bảy tám tuổi, hai gương mặt ngây ngô rất giống với đường nét của thanh niên bây giờ.
Sau khi biết Tần Thiên có anh em, anh cũng có suy đoán về người trong bức ảnh.
Long Nghị rón rén lấy khung hình ra, đoạn đặt lên tủ.
Thanh niên trên giường ngủ không mấy yên ổn.
Cậu cau mày như đang chìm trong cơn ác mộng, miệng mấp máy nói mớ.
"Anh điên rồi...!Mấy người đó...!Anh về nhà đi được không anh..."
"Em không cần tiền của anh đâu...!Anh đi đi...!Em không muốn nhìn thấy anh..."
"Anh ơi...!em sai rồi...!Anh về đi mà...!Em sẽ đi chữa với anh...!sẽ ổn thôi..."
Giữa tràng nói mê đứt quãng, Long Nghị nghe được thoáng nhăn mày.
Ánh trăng rải rác tràn vào gian phòng, anh thấy rõ ràng đôi mắt nhắm chặt của đứa nhỏ ứa lệ.
Long Nghị đưa tay khẽ khàng lau khô khóe mắt Tần Thiên.
Chẳng biết có phải sự xuất hiện của người đàn ông đem lại cảm giác an toàn hay không, đôi mày nhíu chặt của thanh niên dần giãn ra, nhịp thở cũng dần trở về bình thường.
"Anh ơi...!em...!báo thù cho anh..."
"Vãi chưởng, sao đầu năm đầu tháng mà lắm người mua hàng online thế? Ông giao hàng còn thấy mệt hơn cả kéo đồng nát!"
Nửa ngày bận rộn lại trôi qua, Lương Tam đầu tóc nhễ nhại mồ hôi lái xe máy về nhà kho.
Hắn cởi mũ bảo hiểm, cáu kỉnh lau mái tóc ướt đẫm.
"Anh Lương, không phải hồi trước anh còn chê chỗ này chán à?"
Vương Đông Đông đưa cho hắn chai nước, cười hề hề lôi mấy câu anh nói hồi lần đầu chạy ship vài năm trước ra dập lại: "Tầm này đi hai bước là có cái siêu thị, mấy người mua đồ online đúng là rỗi việc thật!"
Lương Tam bị chọc cho sặc, đập chai nước suối mới uống hết lên người Vương Đông Đông: "Anh mày còn nói sao mà cái mặt mày thèm đòn thật, sớm muộn gì cũng rước đập vào người."
Vương Đông Đông nhanh nhẹn lỉnh mất, tí tởn cười cầm cái chai: "Chẳng phải bị anh đánh cho đấy còn gì."
Lương Tam cốc vào trán Vương Đông Đông, lười nói nhảm với thằng nhóc này nữa.
Hắn ra vòi nước rửa mặt, xách bịch đồ ăn mua ngoài đi về hướng văn phòng của quản lý Phương Hoành Tiệm.
"Ài, anh Lương, khoan đã.
Hình như anh Tiểu Thiên còn ở trong đó ấy."
Vương Đông Đông nhớ ra Tần Thiên vừa về đã đi tìm quản lý Phương nên vội vàng báo Lương Tam một tiếng.
Lương Tam vừa ra đến cửa nghe thế thì ngừng lại, móc điếu thuốc trong túi ra, châm lửa.
"Hút không?"
Hắn ném cho Vương Đông Đông một điếu.
Vương Đông Đông nhận lấy, tháo bao tay lục tìm bật lửa, định nghỉ ngơi một lát.
"Hình như hai bữa nay tâm trạng anh Tiểu Thiên coi bộ tệ lắm."
"Chắc là ăn Tết mệt quá." Lương Tam lơ đãng.
Như nghĩ ra điều gì, hắn ngậm điếu thuốc nhếch môi cố ý hỏi Vương Đông Đông, "Mày không thấy mấy bữa nay sắc mặt của quản lý chúng ta cũng chẳng ra làm sao à?"
"Quản lý trắng sẵn mà anh, cơ mà hình như mấy bữa này có trắng hơn thiệt, chậc chậc, trắng bệch!" Vương Đông Đông nghĩ ngợi, lấy làm cảm động: "Đúng là quản lý vất vả, Tết nhất còn phải tăng ca, cực quá."
"Ờm, chắc Tiểu Thiên cũng "tăng ca" ở nhà đấy."
Lương Tam không nhịn được nở nụ cười đầy lưu manh, Vương Đông Đông từ xa xa nhìn lại cứ cảm thấy hắn giống con chồn ăn trộm gà vậy.
Cạch.
Cửa phòng quản lý mở.
Lương Tam thấy tay bị bấu chặt, nụ cười trên môi bỗng méo xẹo.
"Rảnh rỗi thế hả? Anh giao thêm việc cho em đấy nhé?"
Phương Hoành Tiệm một tay chống nạnh, tay kia đẩy mắt kính, nói với thanh niên với vẻ không ngại ngần gì.
"Lãnh đạo lên tiếng, không được cũng phải được." Lương Tam nhích lại gần, mượn cơ thể che chắn đưa tay vuốt ve lưng Phương Hoành Tiệm, "Khoan mà để chiều hẵng sắp xếp, bây giờ chúng ta ăn trưa trước đi."
Phương Hoành Tiệm trừng mắt với em trai, lén lút tóm được cái tay hư của hắn, đoạn ngoái đầu nói với Tần Thiên: "Chuyện này chưa có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không thể nào báo cáo lên, nếu sai sót có khả năng bị khiếu nại."
Thấy sắc mặt Tần Thiên vẫn nghiêm túc hệt như trước, anh ta có chủ ý bổ sung: "Cậu cũng đừng tự ý khui kiện của khách, chuyện gì cũng phải theo quy định, cậu biết không? Đừng vì suy đoán của bản thân mà cược cả tương lai vào!"
"Vậy phải làm sao bây giờ!?" Biểu cảm của Tần Thiên có phần sốt ruột, thậm chí khoác vẻ dữ tợn một cách khó hiểu, "Nếu thật sự là vậy thì nguy hiểm đến mức nào chứ! Chậm một ngày cũng đủ làm hại biết bao nhiêu người!"
"Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh sẽ báo cáo chuyện này lên trước, sau đó gọi điện thoại trình bày rõ ràng cho đội trưởng Trần." Phương Hoành Tiệm vỗ vỗ vai Tần Thiên, "Mọi chuyện theo sự sắp xếp của đồng chí cảnh sát."
"Vâng, phiền anh Phương.
Các anh đi ăn trước đi ạ." Tần Thiên cắn môi, gật đầu đáp lời.
"Ừm, bản thân cậu cũng cẩn trọng giữ an toàn."
Lương Tam đưa mắt nhìn Tần Thiên lo lắng gom hàng rồi đi mất.
Hắn theo Phương Hoành Tiệm về đến văn phòng mới hỏi.
"Chuyện là thế nào vậy anh?"
Phương Hoành Tiệm viết báo cáo trên máy tính, biết em trai mình dù thoạt nhìn không hề đáng tin cậy, nhưng thực chất lại là người thận trọng đáng cậy dựa, bèn thuận lại sơ bộ cho Lương Tam biết.
"Tiểu Tần cảm thấy...!có khả năng trong kiện hàng chứa ma túy."
"Chậc...!vấn đề không bé tí nào."
Lương Tam tách đôi đũa dùng một lần, tuốt chỗ vụn dựng ngược lên rồi mới đưa cho người đàn ông: "Làm sao nhóc ấy phát hiện?"
"Cậu ấy không nói rõ, chỉ bảo là trực giác."
Phương Hoành Tiệm gắp một đũa đồ ăn, hơi nóng hun mờ mắt kính nên anh tháo quách ra, day day sống mũi: "Nói khách hàng đó hành tung vụng trộm lén lút, mua đồ rất nhiều, không giống người bình thường."
"Chẹp, bấy nhiêu không xem là bằng chứng được."
"Đúng vậy, anh cũng nói với cậu ấy như thế, nhưng cậu ấy vô cùng quả quyết." Phương Hoành Tiệm thở dài, "Anh thấy nét mặt của cậu ấy có vẻ rất chắc chắn."
Lương Tam sờ cằm: "Quái lạ, trông cậu ta như căm hận thứ đó tận xương tủy vậy."
"Bình thường ai mà không căm hận?" Phương Hoàng Tiệm trừng mắt, đeo mắt kính.
Đôi ngươi nhạt màu hơn mọi người của anh trở nên rõ ràng hơn, thoạt nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều.
Phương Hoành Tiệm ngưng đũa, bỗng ghé mặt sát Lương Tam: "Chẳng lẽ em từng dây vào rồi?"
"Không thể nào!?"
Lương Tam cao giọng, sợ Phương Hoành Tiệm không tin: "Anh ơi, em lang bạt mấy năm nhưng quá lắm cũng chỉ xô xát ẩu đả, ai mà dám rớ vào ba cái thứ này!"
Phương Hoành Tiệm nhẹ nhàng thở ra, nếu hắn thật sự dây tới, anh, anh sẽ chặt gãy chân hắn, nhốt trong phòng, không thả ra kẻo lại chuốc họa cho người ta.
Lương Tam nào biết anh trai mình thương yêu đang tính toán với mình trong lòng.
Hắn cảm thấy phản ứng của Tần Thiên thật tình có hơi quái lạ.
"Hay để em gọi điện thoại hỏi Lão Long xem sự tình thế nào?"
Không phải hắn lo lắng Tần Thiên gặp chuyện gì, chỉ sợ nhỡ Tần Thiên hành động lung tung sẽ liên lụy đến anh trai.
"Cũng được." Phương Hoành Tiệm nghĩ ngợi, "Long Nghị quen biết đội trưởng Trần đúng không, em hỏi xem chiều nay người ta có rảnh không, được thì gặp nhau ở đồn công an.".
Bình luận truyện