Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 7: You are so beautiful (1)



Edit: Yinting

“Khởi đầu một câu chuyện cũ luôn là như vậy, đột ngột chưa kịp chuẩn bị gì cả, lại vừa hay gặp mặt.”



Chẳng bao lâu, lớp huấn luyện quân sự đã kết thúc.

Có lẽ, những thiếu niên chưa thấu hiểu mùi vị ly biệt, dường như chẳng có ai buồn bã trước sự ra đi của huấn luyện viên. Mà ngược lại ai ai cũng cảm thấy không còn gì vui vẻ hơn là không cần phải huấn luyện nữa!

Thứ hai, ngày đi học chính thức đầu tiên sau khai giảng.

Tiết đầu tiên là Ngữ Văn.

Thầy Mộc Tử cầm giáo án dạy Văn bước vào phòng học, sau đó viết tên văn bản học đầu tiên của cấp 2 lên bảng đen.

《Mở ra cánh cửa cho bạn》

Cánh cửa dẫn đến văn học.

Thầy Mộc Tử giảng bài rất thú vị, cũng có rất nhiều điều “vớ vẩn”. “Vớ vẩn” ở đây chính là những câu nói ngoài lề từ nội dung sách mà ra.

Mà Lâm Tịch chỉ đặc biệt thích nghe thầy Mộc Tử giảng những điều “vớ vẩn” ấy, cho nên cực kỳ chăm chú lắng nghe.

Lúc này, thầy Mộc Tử đang kể một câu chuyện hài, khiến cả lớp cười ha hả.

Thầy nhìn quanh một vòng, rồi mở miệng: “… Không biết cả lớp có từng đọc qua Hồng Lâu Mộng chưa nhỉ?! Có chương viết về việc già Lưu vào Đại Quan Viên.”

“Ở Đại Quan Viên, mọi người đều đang dùng bữa ở một chỗ, già Lưu theo chỉ dẫn mà Vương Hi Phượng phân phó, khiến những người đang ăn cười rộ lên. Tào Tuyết Cần [1] đã tiến hành miêu tả tiếng cười của mỗi người. Mỗi người đều có cách cười khác nhau, điều này phản ánh lên tính cách và giáo dưỡng của họ.”

[1] Tác giả của Hồng Lâu Mộng.

“…Thầy phát hiện các bạn học trong lớp ta cũng có nhiều trạng thái cười khác nhau. Có bạn ngả lên trước, có bạn ngả về sau, cũng có bạn không nhịn được mà thì thầm với bạn cùng bàn, lại có bạn —- dáng ngồi trước sau như một, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn.”

“Thầy thấy có một bạn nữ trong lớp chúng ta, khi nghe được điều gì thú vị thì sẽ cười rộ lên y như mọi người, nhưng bạn ấy từ đầu tiết đến giờ, tính luôn cả lúc bật cười thì tư thế ngồi luôn nghiêm túc. Cho thấy bạn ấy là một người có quy tắc và giáo dưỡng tốt.”

Một bạn học nào đó đột nhiên hỏi: “Là ai vậy ạ?”

Thầy Mộc chỉ vào tổ bên trái: “Tổ một, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, là bạn ngồi ở giữa.”

Vì vậy, cả lớp đều bắt đầu đếm hàng, tìm bạn nữ đó.

Lâm Tịch cũng quay lại đếm.

Thầy Mộc Tử bật cười: “Ha ha ha, có vẻ bạn nữ đó không biết người thầy nói là bạn ấy.”

Ngay khi Lâm Tịch quay đầu lại thì phát hiện thầy Mộc Tử đang nói về mình, cả lớp cũng phản ứng lại, ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Tịch. 

Nguyễn Tinh Hà cũng vậy.

Lâm Tịch thấy toàn bộ ánh nhìn của cả lớp đều dán lên người mình thì không khỏi cúi đầu, mặt dần đỏ lên.

Thầy Mộc Tử: “Được rồi, có vẻ bạn đó đã phản ứng lại rồi.”

“Thầy hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc này, khi học thì nên ngồi ngay ngắn. Chúng ta đi học, thì nên có bộ dạng đi học nhé!”

Mãi đến tiết Văn cuối cùng của ngày thứ ba thì văn bản 《Mở ra cánh cửa cho bạn》 mới kết thúc. 

Cuối cùng, thầy Mộc Tử duỗi tay nâng mắt kính, cười tủm tỉm, nói: “Cả lớp chú ý, đây là văn bản phải học thuộc.”

Cả lớp: “Ầy……”

Thầy Mộc Tử tiếp tục: “Sáng ngày mai là tiết đọc Văn, thầy sẽ cho các em lên đọc lại.”

Cả lớp: “A—-”

Thầy Mộc Tử: “Cứ vậy đi ha, tan học.”

Ngày hôm sau, thứ tư.

Sáng sớm, trời trong, nắng ấm, mây nhè nhẹ trôi.

Tuy nhiên tâm trạng của cả lớp không được tốt đẹp như vậy.

Trong giờ đọc buổi sáng, lớp trưởng đang quản lớp.

Lúc này, không biết là ai hô lên: “Thầy Mộc Tử đến rồi!”

Ngay lập tức, giọng đọc bài trong lớp vang lên cực kỳ nhiệt tình.

“Văn học là sự biểu đạt tình cảm phong phú và sinh động nhất của nhân loại, là thuyết minh tượng hình nhất của lịch sử loài người. Văn học của một dân tộc, là lịch sử của dân tộc đó…”

Thầy Mộc Tử vòng qua vòng lại trong phòng học để kiểm tra, sau đó nhìn đồng hồ.

Cuối cùng là vỗ tay.

“Được rồi, bây giờ thầy sẽ kiểm tra bài học thuộc của lớp.”

Trong tích tắc, cả lớp lặng như tờ, im phăng phắc.

Thầy Mộc Tử nhìn thoáng qua danh sách, sau đó gọi: “Nguyễn Tinh Hà, em đọc đi.”

Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nguyễn Tinh Hà đứng lên, không có bất cứ biểu tình gì trên mặt, nhìn thẳng phía trước, bộ dáng cực kỳ bình tĩnh: “…Đọc một tác phẩm văn học, là đang tích lũy văn hóa, tích lũy tri thức, tích lũy trí tuệ, là… ờ…”

Cuối cùng, Nguyễn Tinh Hà vẫn không thể trả bài hết.

Thầy Mộc Tử cũng không nói gì với anh, cứ để cho anh đứng như vậy.

Sau đó lại nhìn vào danh sách lớp: “Lâm Tịch, em trả bài thử xem.”

Lâm Tịch đứng lên, rất khẩn trương, lắp ba lắp bắp nên cũng không trả hết.

Thầy Mộc Tử cũng không nói gì, tiếp tục gọi người thứ ba. 

Kết quả vẫn vậy, vẫn không thể đọc thuộc hết.

Lúc này, thầy Mộc Tử mới chậm rãi nói: “Thầy chọn ra ba bạn ngẫu nhiên, nhưng cả ba đều không ai trả bài đầy đủ. Từ đó thầy có thể đoán rằng, đa số các bạn trong lớp đều chưa thuộc bài. Vì vậy mỗi người chép lại bài này ba lần ra giấy. Ba em về chỗ ngồi đi.”

“A—-”

Than ôi! Trời ơi!

Sau khi ngồi xuống, tâm trạng của Lâm Tịch không được tốt.

Rõ ràng khi tự khảo bài thì thuộc làu làu. Nhưng vừa đứng lên, trả bài trước toàn thể bạn học thì bị lo lắng, sau đó trong đầu là một mảng trắng tinh, không thể đọc thuộc được nữa.

Kim Đậu Đậu ngồi cùng bàn chọc chọc Lâm Tịch: “Tịch Tịch à, không sao đâu. Dù gì thì cả lớp cũng không thuộc mà.”

Lâm Tịch gật đầu.

Tuy nhiên, cô không biết rằng, vận đen hôm nay cũng mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tiết thứ hai là âm nhạc.

Giáo viên âm nhạc là một cô giáo trẻ tuổi.

Ngoại hình thì xinh đẹp, ngọt ngào y hệt giọng nói.

Cô ấy dạy học sinh cách đánh nhịp và kiểm soát tiết tấu.

Các bạn trong lớp có vẻ học rất nghiêm túc và hiểu bài rất rõ.

Tuy rằng Lâm Tịch thích nghe nhạc, nhưng đối với nhạc lý gì đó thì hoàn toàn dốt đặc, nghe bao nhiêu cũng không hiểu, thật không biết vì sao nữa.

Kết quả.

Theo định luật Murphy, nếu một chuyện gì đó có khả năng dẫn đến tình trạng thảm hại, thì cho dù khả năng này có nhỏ đến đâu, nó sẽ luôn xảy ra.

Cũng giống như bây giờ, giáo viên dạy nhạc ngọt ngào này muốn mời một bạn lên hát bản nhạc trong sách.

Sau đó.

“Lâm Tịch, em lên thử xem.”

Lâm Tịch “nhận lệnh” đứng lên, cúi đầu, không nói lời nào.

Cô giáo dạy nhạc nhíu mày: “Không làm được sao? Không phải vừa nãy cô mới dạy rồi mà.”

Lâm Tịch lắc đầu, nhỏ giọng: “Dạ không ạ.”

Cô giáo dạy nhạc khó chịu: “Vì đây là lần đầu tiên, tôi cho em về chỗ. Về sau nên chú ý lắng nghe tiết giảng.”

Lâm Tịch gật đầu rồi ngượng ngùng ngồi xuống.

Bạn cùng bàn Kim Đậu Đậu lại nhỏ giọng an ủi.

Lâm Tịch cười đáp: “Tớ không sao.”

Tiết thứ ba là Anh văn.

Giáo viên dạy tiếng anh cũng là một cô giáo, họ Viên, khác một cái là tuổi đã lớn.

Trong tiết học này, cô giáo Viên không hề gọi Lâm Tịch lên trả lời câu hỏi.

Thoạt đầu, Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng phía sau cô bắt đầu tiến hành trò “xe lửa”, tức là theo thứ tự chỗ ngồi, mỗi người lần lượt đứng dậy trả lời một câu hỏi.

Lâm Tịch ngồi ở tổ đầu tiên, hàng thứ tư từ dưới đếm lên. 

Yêu cầu của cô Viên đưa ra là dịch nghĩa từ vựng của một văn bản trong sách, cũng không khó.

Lâm Tịch lại âm thầm thở phào một hơi.

Ai dè đâu, khi đến lượt Lâm Tịch thì cô Viên bỗng nhiên nói: “Mấy cái vừa nãy quá đơn giản rồi, Lâm Tịch, cô cho em một bài khó hơn.”

???

Nội tâm Lâm Tịch cực cực cực kỳ kháng cự!

Nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu cười.

Kết quá, tất nhiên là — không.

Cô Viên: “Có một từ đơn mà chúng ta chưa từng học qua, trả lời được hay không cũng không sao cả… Đây, em thử xem.”

Lâm Tịch nhìn sang bên trái, thấy Nguyễn Tinh Hà ngồi ở tổ hai giơ tay phát biểu.

Anh đứng lên, mặt vẫn không có cảm xúc, chỉ mở miệng nói ra một tràng tiếng anh lưu loát: “…The weather was unkind to those people in the morning.”

Giọng nói trầm ấm và có cảm xúc, tựa như một tiếng đàn cello phát ra từ đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở của anh.

Nguyễn Tinh Hà nói tiếng anh rất dễ nghe.

Lâm Tịch âm thầm tán thưởng.

Cô Viên rất hài lòng: “Rất tốt! Hai em đều ngồi xuống đi.”

“Bạn học này tên là… Nguyễn Tinh Hà phải không?”

Nguyễn Tinh Hà gật đầu.

“Xem ra vốn từ của bạn Nguyễn Tinh Hà rất rộng. Cả lớp cũng nên thường xuyên trau dồi vốn từ nhiều hơn.”

“Như vậy, trong buổi học hôm nay thì chúng ta học thêm được một từ đơn mới – unkind.”

///

Sau buổi sáng hôm nay, tất cả bạn học đều nhớ tên Lâm Tịch – cô gái bị điểm danh ba lần trong một buổi sáng.

Kim Đậu Đậu chống cằm: “Tịch Tịch à, hôm nay cậu có thể đi mua vé số rồi đấy.”

Lâm Tịch: “…”

///

Khi thành tích của tuần học đầu tiên được công bố, Lâm Tịch có số điểm Văn cao nhất lớp.

Chỉ sai có một câu trắc nghiệm.

Vì thế, thầy Mộc Tử vung tay lên bàn: “Đại diện ban Ngữ văn năm nay của lớp chúng ta là Lâm Tịch.”

Lâm Tịch đột nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh [2].

[2] Được ưu ái mà sợ.

Trong buổi họp lớp, thầy Mộc Tử phân tích kết quả kiểm tra, rồi tiếp tục nói: “Nhìn chung, kết quả của lớp ta đợt này không tệ. Để cải thiện trình độ học tập và kích thích hứng thú học tập của mọi người, thầy đã căn cứ vào thành tích và sắp xếp lại chỗ ngồi.”

“A—”

“Mình không muốn đổi chỗ đâu—”

“Vị trí của lớp chúng ta bây giờ là do đầu năm các bạn tự chọn chỗ, hiện tại đã học xong một tuần huấn luyện quân sự, tổng cộng là qua 2 tuần rồi mà chưa đổi lại vị trí, ở lớp khác sẽ không có chuyện này đâu.”

“Tuy nhiên thì thầy cũng suy xét đến tình bạn sâu đậm thắm thiết của các em đối với bạn cùng bàn, vì vậy nếu không cần thiết thầy sẽ không đổi. Các em ở dưới dựa vào sơ đồ lớp mới mà thầy chiếu trên đây, rồi tự đổi chỗ đi nhé.”

Thầy Mộc Tử mở sơ đồ lớp ra, bật máy chiếu.

Cả lớp bắt đầu ầm ĩ, ồn ào.

Có người vui mừng, cũng có người sầu lo.

“A— Thật tốt quá! Tịch Tịch, mình vẫn được ngồi chung với cậu, tớ còn tưởng tớ sẽ bị đổi chỗ chứ, quá tốt rồi!”

Kim Đậu Đậu kích động ôm Lâm Tịch.

Lâm Tịch cũng rất vui vẻ.

Dù gì thì từ khai giảng đến giờ, cô rất vui vẻ khi ngồi với Kim Đậu Đậu, nếu đổi một người khác vào, thì lại phải làm quen, hòa hợp lại từ đầu.

Mà Lâm Tịch không phải là người giỏi hòa đồng.

Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu không cần đổi chỗ, nhưng hai bàn trước sau hai người đều bị di chuyển.

Ví dụ như, trước mặt Lâm Tịch giờ đã là Nguyễn Tinh Hà.

Lâm Tịch nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng có một tia gì đó nhảy nhót không thôi.

Nguyễn Tinh Hà chuyển đồ đạc từ tổ hai qua đây.

“Bộp…”

Những cuốn sách vừa mới được chồng lên bàn bỗng nhiên đổ ào xuống, nằm rải rác khắp sàn.

Trong tay anh vẫn còn ôm rất nhiều đồ.

Lâm Tịch đứng dậy khỏi chỗ, ngồi xổm xuống giúp anh nhặt sách vở.

Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch, vẫn không có biểu cảm gì.

“Cảm ơn.”

Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu như biển của thiếu niên, không thể khám phá được nơi sâu thẳm bên trong nên cô đành cúi đầu. 

“Không có gì.”

Lâm Tịch nhẹ nhàng đặt sách vở của anh xuống, trở về vị trí.

Sau một lúc, thầy Mộc Tử mới tiếp tục phát biểu.

“Bây giờ lớp chúng ta đã điều chỉnh chỗ ngồi xong rồi, hãy để thầy nói với lớp lí do thầy muốn sắp xếp như vậy.”

“Thầy cho rằng học theo nhóm rất có ích trong việc nâng cao thành tích. Theo vị trí hiện tại, có thể chia lớp ra thành sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm 8 người. Trình độ học tập của mỗi nhóm cũng xem như tương đương nhau, mỗi nhóm đều có bạn học tốt và chưa tốt. Còn chuyện tương lai sẽ thay đổi thế nào, thì phải dựa vào nỗ lực của các em.”

“Sau mỗi kỳ kiểm tra, thì phải tính thứ hạng chung của cả nhóm, để xem nhóm nào có thành tích tốt nhất. Còn về nhóm trưởng, thì mỗi nhóm tự quyết định đi.”

Đợt này, Nguyễn Tinh Hà là người đứng đầu lớp, dựa vào lợi thế về toán học, anh hơn người đứng nhì tận 10 điểm.

Không có gì ngạc nhiên khi anh trở thành trưởng nhóm của nhóm Lâm Tịch.

Sau buổi họp lớp, thầy Mộc Tử đặc biệt gọi Lâm Tịch đến văn phòng để giải thích về một số việc mà một đại diện Ngữ Văn cần thực hiện.

Trước kia, cùng lắm là Lâm Tịch làm trưởng nhóm, lần này đột nhiên được làm đại diện Ngữ Văn, khiến cô hơi lo lắng.

Lo bản thân không có khả năng đảm đương trách nhiệm này.

Buổi tối, Lâm Tịch về nhà, nói chuyện này cho bố mẹ biết.

Cô còn cho rằng bố mẹ hẳn sẽ rất kinh ngạc!

Kết quả, hóa ra bố mẹ Lâm đã sớm biết chuyện rồi.

Buổi sáng, thầy Mộc Tử có gọi điện thoại cho bọn họ, bày tỏ sự quan tâm đến việc học của Lâm Tịch.

Bố Lâm cười ha hả: “Tiểu Tịch à, chủ nhiệm lớp con nói, Ngữ Văn của con rất tốt, nhưng về môn Toán thì cần phải luyện tập nhiều hơn, không thể chậm trễ.”

Lâm Tịch im lặng gật đầu: “Dạ.”

///

Lời tác giả (sơ lược):

Câu: “Khởi đầu câu chuyện…gặp mặt” xuất phát từ Trương Gia Giai trong “Ngang qua thế giới của em.”

Vì gần đây có nhiều việc phải chuẩn bị như thi cử, luận văn..vân vân mây mây, nên việc update chương mới cho tiểu thuyết mới chậm như vậy, thật xin lỗi. Đồng thời cũng cảm ơn những độc giả kiên nhẫn với sự chậm chạp của tôi, cúi đầu ~

Đối với những độc giả quan tâm đến bộ này, tôi đề nghị nên lưu lại đọc sau. Bởi vì tôi cũng không biết đến khi nào có thể update mỗi ngày, nhưng sẽ kết thúc trong kỳ nghỉ đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện