Trong Mộng Toàn Ngân Hà

Chương 8: You are so beautiful (2)



Edit: YintingBuổi sáng, mẹ Lâm chở Lâm Tịch đến trường bằng xe đạp điện.

Trên đường đi, Lâm Tịch lại nhìn thấy Nguyễn Tinh Hà.

Đây đã là lần thứ năm từ lúc khai giảng rồi.

Anh mặc đồng phục học sinh, áo trắng quần đen, vẫn vừa đi đường vừa ăn bắp.

Anh đeo chiếc cặp đen với những đường kẻ vàng, xám rất bắt mắt.

Không hiểu vì sao, Lâm Tịch luôn có thể tìm thấy bóng dáng của Nguyễn Tinh Hà trong đám đông. Dường như Nguyễn Tinh Hà cảm nhận được, đôi khi cũng nhìn lại Lâm Tịch.

Trừ việc này ra, hai người không có tiếp xúc gì khác.

Tuần này đến lượt Lâm Tịch trực nhật nên cô đến trường rất sớm.

Khi vào lớp, trong lớp cũng chẳng có mấy người. Cô bỏ cặp xuống, viết nội dung tiết học buổi sáng lên bảng đen. Sau đó lấy giẻ lau mang từ nhà, vòng ra lớp để lau cửa sổ gần chỗ ngồi của mình.

Khi khung cửa sổ cuối cùng được lau sạch sẽ, Lâm Tịch đi về cửa lớp.

Vừa hay chạm mặt Nguyễn Tinh Hà.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hiển nhiên, Nguyễn Tinh Hà mới leo cầu thang để lên lớp, vai vẫn đeo cặp sách. Bên cạnh cửa lớp là cầu thang.

Nguyễn Tinh Hà lùi về sau một bước, nhường đường.

“Cảm ơn cậu.”

Lâm Tịch hơi cúi đầu, cười nói cảm ơn rồi bước vào lớp.

“Này—”

“Hả?” Lâm Tịch đặt giáo án môn Văn xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Hà trước mặt.

“Cho tớ mượn giẻ lau một lát được không?” Nguyễn Tinh Hà vào lớp, bỏ cặp xuống ghế.

Thiếu niên mỉm cười, gương mặt trầm tĩnh lộ ra một vẻ ngây ngô, nhẹ nhàng dịu dàng.

“Được chứ.” Lâm Tịch ngẩn người, đồng ý rồi đưa giẻ lau cho Nguyễn Tinh Hà.

Xuyên qua cửa sổ, Lâm Tịch thấy anh ra bên ngoài lau phần gạch men của cửa sổ. 

Hóa ra anh trực cùng tuần với mình.

Lâm Tịch thầm nghĩ.

Khi yêu thầm một ai đó, bạn sẽ vô thức chú ý đến tất cả những thứ liên quan đến người kia.

Mà Lâm Tịch vẫn chưa biết điều này.

///

Trong tiết học, đại diện Toán của lớp lên phát bài tập đã sửa.

Bạn đại diện Toán này tên là Lý Linh Linh, cắt mái bằng, thoạt nhìn là một cô gái rất ít nói nhưng thật ra tích cách cực kỳ hoạt bát.

Vừa mới khai giảng không được bao lâu, nên cô ấy vẫn chưa nhớ tên các bạn trong lớp.

Cô ấy ôm một chồng sách bài tập, lớn tiếng hỏi: “Kim Đậu Đậu là—”

“Tớ!” Kim Đậu Đậu giơ cao tay.

Lý Linh Linh cười cười đi đến, đưa sách bài tập cho Kim Đậu Đậu. Sau đó nhìn thấy quyển tiếp theo là của Lâm Tịch thì trực tiếp đưa cho Lâm Tịch ngồi kế bên Kim Đậu Đậu luôn.

Lý Linh Linh: “Ha ha ha, ngoại trừ bạn cùng bàn thì người đầu tiên tớ nhớ tên là cậu đấy Lâm Tịch.”

Kim Đậu Đậu cười: “Lâm Tịch nhà chúng ta xinh đẹp đáng yêu, thành tích lại tốt, đương nhiên là sẽ có nhiều người nhớ rồi.” 

Đương nhiên là Lâm Tịch biết tại sao Lý Linh Linh nhớ tên mình, lại nhớ đến ngày tồi tệ đó, chỉ đành yên lặng cười cười.

Bắt đầu từ cấp 2, mỗi ngày đều sẽ có tiết tự học buổi tối.  Ăn tối ở trường xong thì sẽ có 30 phút đọc sách như thường lệ. Sau khi kết thúc, cả lớp bắt đầu làm bài tập

Lâm Tịch ngồi gần cửa sổ, cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng có thể thấy bóng người qua lại lập lòe bên cửa. 

Chắc là giáo viên đang đi tuần tra.

“Cạch—”

Cửa sổ đột nhiên mở ra.

Lâm Tịch ngẩng đầu, thấy người đứng ngoài cửa sổ là thầy Mộc Tử.

Động tĩnh rất nhỏ, nên chỉ có Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu biết.

Thầy Mộc Tử vươn tay vào, vỗ đầu bạn nam ngồi trước Kim Đậu Đậu.

Bạn nam đó tên là Kê Hạo Thiên.

Lúc này cậu ấy đang xoay mặt về phía Nguyễn Tinh Hà, hình như là đang xem vở bài tập của anh. Tuy nhiên, từ góc độ mà thầy Mộc Tử đứng xem, thì càng giống như đang ghé vào nói chuyện hơn.

Thầy Mộc Tử vỗ nhẹ đầu Kê Hạo Thiên rồi rút tay lại. Sau đó, Kê Hạo Thiên lại chẳng có phản ứng gì.

Vì vậy thầy Mộc Tử lại tiếp tục duỗi tay, vỗ đầu. 

Kê Hạo Thiên quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn về phía Kim Đậu Đậu: “Cậu làm gì vậy?”

Dứt lời, cũng không thèm đợi Kim Đậu Đậu trả lời, liền quay lên luôn.

Kim Đậu Đậu:???

Tôi làm sai cái gì chứ?!

Lâm Tịch nhỏ giọng cười.

Thầy Mộc Tử nhìn thoáng qua Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu, cũng không nhịn được mà muốn cười rộ lên.

Vì vậy thầy lại tiếp tục vỗ đầu.

Kê Hạo Thiên quay đầu lại, hạ giọng nói với Kim Đậu Đậu: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả?”

Lâm Tịch chỉ chỉ vào cửa sổ.

Trong nháy mắt đã nhìn thấy bóng dáng của thầy Mộc Tử.

Nội tâm:!!!

“Là thầy vỗ đầu em đấy, không cần trách oan bạn nữa đâu.”

Lúc này, cả lớp đều nhìn sang.

“Khụ khụ, trong tiết tự học phải thật nghiêm túc làm bài, không được thì thầm nói chuyện, có gì thì hết tiết rồi nói.”

Thầy Mộc Tử nói xong thì rời đi.

Chủ nhiệm vừa đi, cả lớp đều xì xào bàn tán.

Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu – hai người chứng kiến từ a đến z nhìn nhau, cũng bật cười.

Mãi đến khi lớp trưởng hô im lặng, thì phòng học mới dần dần khôi phục lại không khí học tập.

“Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy tin tưởng cầu vồng luôn xuất hiện. Chấp nhận bão giông, tôi luôn bên cạnh bạn…”

Tiếng chuông tan học của giờ tự học vang lên, kèm theo đó là bài hát kinh điển Sau cơn mưa trời lại sáng của Hứa Mỹ Tĩnh.

Kim Đậu Đậu khác với Lâm Tịch – học sinh ngoại trú, cô ấy phải sống trong trường, thời gian khá eo hẹp nên khi chuông tan học vừa vang lên đã chạy một mạch trước rồi.

Lâm Tịch thu dọn cặp sách rồi ra khỏi lớp, ngoại trừ âm thanh từ loa phát thanh thì còn có tiếng ngâm nga của các tốp học sinh vang bên tai.

Thời học sinh, bạn sẽ thấy rằng bất kể trường học bật bài nhạc cũ rích nào đó mà bạn không thích, sẽ luôn có một số người, hoặc chính là bạn, sẽ không kìm lòng được mà ngân nga theo giai điệu.

Và nhiều năm sau nữa, khi bạn nghe thấy bài hát này, thì nó không chỉ đơn thuần là một bài hát nữa, mà là một loại hồi ức, của một đoạn thời gian.

Lâm Tịch đi về phía cầu thang, mỗi bậc thang đều toàn là người, âm thanh ầm ĩ vang lên vô tận, mà đèn trên trần lại hơi mờ.

Lâm Tịch khẽ cau mày, cô ghét phải đứng trong hoàn cảnh như vậy.

Dưới không gian ảm đạm lại eo hẹp, cô đành phải lặng lẽ nhích người, di chuyển đến gần chỗ tay vịn, duỗi tay bám vào.

Tay vừa nắm lấy thanh vịn, còn chưa đứng vững, đột nhiên có một bàn tay to vươn tới, không chút sai lệch mà đặt lên tay Lâm Tịch.

Ấm áp.

Trong nháy mắt, bàn tay kia lập tức rụt về. 

Lâm Tịch ngẩng đầu, xung quanh nhiều người như vậy, cô cũng không biết là ai nữa.

Chỉ là, cô thấy một chiếc cặp sách quen thuộc.

Sọc vàng vàng, cực kỳ sáng trong bóng tối.

Đó là Nguyễn Tinh Hà.

Chỉ cách mình một vài người.

Anh len lỏi trong đám đông rất nhanh, khi Lâm Tịch vất vả chen chân đến lầu 1, thì đã không thấy bóng dáng anh nữa.

Lâm Tịch cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn tay phải của mình.

Rất lâu sau đó, mãi đến khi Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà ở bên nhau. Lâm Tịch tình cờ nhớ đến và hỏi Nguyễn Tinh Hà chuyện này.

Cô muốn biết, có phải người chạm vào tay mình tối đó là Nguyễn Tinh Hà không.

Cô cũng không biết vì sao, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Nguyễn Tinh Hà.

Lúc đó, Nguyễn Tinh Hà hiếm khi đỏ tai lắm.

Anh nói với cô, anh chỉ muốn nắm vào thanh vịn, chứ không phải cố ý.

Anh còn nói, đó là lần đầu tiên anh chạm vào tay của một cô gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện