Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 65: Ngươi nha, người là quỷ đói đầu thai sao?



Chợt, cằm truyền đến chút đau đớn, Lăng Thần một tay ôm eo Hạ Thiên Tịch, một tay nắm cằm y, phượng mâu nguy hiểm nheo lại, cười như không cười nói "Phu nhân, ngươi còn có thời gian đi vào cõi thần tiên? Xem ra là vi phu không đúng, vừa mới ngươi nếu đã chọc giận ta, như vậy hiện tại liền giúp vi phu hạ hỏa đi."

Lăng Thần nói xong trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên môi Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch trừng lớn đôi mắt, y thật đúng là không ngờ được Lăng Thần cư nhiên không biết xấu hổ như vậy liền hôn y. Không, phải nói là dám hôn lên môi y, trước kia Lăng Thần chỉ hôn lên má y y cũng không để ý, nhưng là lúc này cư nhiên dám hôn lên môi.

Hạ Thiên Tịch mặt đen xì, muốn phản kháng lại phát hiện Lăng Thần cư nhiên gắt gao ôm lấy y, cũng không biết sao hắn lúc này lại có khí lực lớn như vậy.

Hạ Thiên Tịch nhíu mày, nhắm mắt lại, nếu giãy dụa không được vậy chỉ có tiếp nhận, chỉ là một cái hôn môi mà thôi, y còn không đến nỗi phải xấu hổ, lại nói...cũng không có hại gì cho y.

Hạ Thiên Tịch không còn không nhúc nhích trong lồng ngực Lăng Thần mặc hắn hôn môi, cái loại bị động cho người khác hôn môi căn bản không phải là tính cách của y, y lại càng không phải là nữ nhân. Hai người đều là nam nhân, cho dù Lăng Thần không phải đối tượng y thích, nhưng là hôn môi cũng được, quyền chủ động thì phải thuộc về y.

Hạ Thiên Tịch lập tức nhiệt tình đáp lại, muốn đoạt lại quyền chủ động, dù sao lão tử cũng là nam nhân, dựa vào cái gì lão tử phải giống như nữ nhân bị người khác cường hôn.

Hạ Thiên Tịch nghĩ như vậy, càng thêm nhiệt tình đáp lại.

Lăng Thần vừa rồi chỉ là muốn hôn hôn cánh môi này cho sưng đỏ, kỳ thật hắn từ lâu đã muốn hôn, chẳng qua Hạ Thiên Tịch một mực cự tuyệt hắn, hắn sợ chọc giận người kết quả liền không tốt, hôm nay bị Hạ Thiên Tịch trắng trợn táo bạo đùa giỡn, trong mắt Lăng Thần thì Hạ Thiên Tịch chính là trắng trợn câu dẫn, nếu người đều rõ ràng như vậy, hắn nếu còn làm Liễu Hạ Huệ, thì tự mình liền lấy đao chém mình một nhát đi.

Đúng, Hạ Thiên Tịch vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn Lăng Thần một phen, nhưng là hành vi của y trong mắt Lăng Thần lại bị trực tiếp xem thành trắng trợn câu dẫn.

Phu nhân đều nhiệt tình như vậy, thân là trượng phu nếu còn không làm gì thì trừ khi hắn bất lực.

Lăng Thần rốt cục hôn được cánh môi tưởng nhớ đã lâu, cánh môi non mềm giống như trong tưởng tượng, rồi lại không giống với nữ nhân, cánh môi thiếu niên mang theo hơi thở mát lạnh của riêng y, còn phi thường đầy đặn co giãn, tinh tế nhấm nháp phảng phất còn tản mát ra một loại hương thơm thấm vào ruột gan, khiến Lăng Thần hôn một lần liền nghiện.

Khi được Hạ Thiên Tịch đáp lại Lăng Thần càng thêm tích cực, hai người có thể nói không phải là nụ hôn đầu tiên, tuy rằng trước kia Lăng Thần không có thích ai, nhưng thân là con nhà quý tộc, nụ hôn đầu tiên gì đó khẳng định là không còn, mà Hạ Thiên Tịch trước kia thích qua Lancet, nụ hôn đầu tiên là càng không cần phải nói.

Hai người tích cực đáp lại đối phương, nếu như bị người bên ngoài thấy được hai người hôn đến kịch liệt nồng nhiệt như thế, khẳng định sẽ khen ngợi tình cảm hai người quá tốt một tiếng.

Đáng tiếc, hiện tại chỉ có hai người biết, bọn họ hôn môi căn bản là không giống như hôn môi, ngược lại là giống như đang đang phân chia cao thấp.

Đúng vậy, hiện tại hai người là đang phân chia cao thấp, vừa mới được Hạ Thiên Tịch đáp lại Lăng Thần liền kích động một trận, nhưng là hắn liền cảm thấy không thích hợp, phu nhân muốn đoạt lại quyền chủ động! Vậy sao có thể được? Thân là trượng phu hắn sao có thể để cho phu nhân nắm giữ quyền chủ động? Lăng Thần nghĩ nếu như vậy khẳng định sau này phu nhân muốn phản công.

Muốn phản công! Đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ liền không có đâu!

Cho nên Lăng Thần cũng bất chấp nhấm nháp hôn môi tư vị ra sao, lập tức bắt đầu cùng Hạ Thiên Tịch ganh đua cao thấp, muốn đoạt lại quyền chủ động.

Hạ Thiên Tịch cũng không chút nào cam lòng yếu thế, y cần phải đoạt lại quyền chủ động.

Cho nên trong mắt người ở bên ngoài hai kẻ đang kịch liệt hôn môi không phải là nồng nhiệt, ngược lại là hai người đang phân cao thấp mà thôi.

Đến cuối cùng, hai người ai cũng không chịu thua, thẳng đến hai người đều không thể thở nổi, Hạ Thiên Tịch mở to mắt nhìn Lăng Thần, Lăng Thần cũng mở to mắt nhìn lại Hạ Thiên Tịch, khi tầm mắt hai người chạm nhau, hai người đồng thời tách ra, gắt gao hít thở không khí, hai cánh môi phát ra thanh hấp ba ba, trong không gian yên lặng của ký túc xá liền phá lệ vang dội.

Hai người đều bất chấp ngượng ngùng gì đó, đều từng ngụm từng ngụm hít thở phì phò, một lúc sau Hạ Thiên Tịch mới khôi phục lại, trái tim vừa đập gia tốc do vừa mới thiếu khuyết không khí mới chậm rãi bình thường trở lại. Chẳng qua cánh môi của y cũng bị chà đạp cho sưng đỏ không chịu nổi, hơn nữa nước bọt không kịp nuốt xuống đều dọc theo cằm chảy xuống cần cổ trắng nõn thấm vào cổ áo, lưu lại một vệt ướt át dấu vết, thấy một màn như vậy một đôi bạc sắc phượng mâu của Lăng Thần thâm trầm nheo lại, kia rõ ràng là màu bạc lại tỏa ra ánh sáng lục u u, nhìn đặc biệt dọa người.

Cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của Lăng Thần,Hạ Thiên Tịch khiêu khích quay đầu lại cười cười, nhìn cánh môi Lăng Thần so với mình cũng không khá hơn bao nhiêu, đắc ý nhếch lên khóe môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm nước miếng trên cánh môi, nói "Hương vị không tồi, có điều lại không phải là hương vị đẹp nhất mà ta nếm được."

Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi, bóng dáng tiêu sái có thể cảm giác được ánh mắt phía sau muốn trực tiếp đâm thủng một cái lỗ trên người y.

Ánh mắt Lăng Thần trong phút chốc liền thâm trầm hơn rất nhiều, đồng tử bạc sắc hiện lên một mạt ngoan lệ, hắn biết tình nhân lúc trước của Hạ Thiên Tịch là Lancet, nghĩ tới cảnh tượng trước kia Hạ Thiên Tịch cùng Lancet ở chung, bị Lancet hôn qua, hắn liền rất muốn ngay lập tức đem Lancet bầm thây vạn đoạn.

Lăng Thần trong nháy mắt tỏa ra khí tràng ngoan lệ hơi thở cường đại có thể trực tiếp làm người ta rét run, Lancet, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta.

Lăng Thần thu hồi lệ khí trên người, híp lại đôi phượng mâu nguy hiểm đi theo sau Hạ Thiên Tịch ra ngoài.

Mở cửa ra, Tinh Dạ cùng Thẩm Hạo đã không còn ngoài cửa, Hạ Thiên Tịch cũng không suy nghĩ hai người đi đâu, mà là đi thẳng đến nhà ăn, y hiện tại rất đói a, chủ yếu chính là muốn ăn một chút mỹ thực khao thưởng bản thân.

Vừa tới nhà ăn kịp lúc giờ ăn cơm, trong nhà ăn người rất nhiều, đều là mặc quân trang màu lam, càng phụ trợ thêm khí suất cùng tinh thần của ngươi.

Hạ Thiên Tịch hướng tới chỗ lấy cơm trong nhà ăn, lúc này Lăng Thần cũng đã bước nhanh tới bên cạnh y nói "Tịch Tịch, ngươi trước đi tìm chỗ ngồi ta đi mua cơm."

Hạ Thiên Tịch nhướng mày liếc mắt nhìn Lăng Thần một cái, thần sắc Lăng Thần như thường, dường như giữa bọn họ là không có phát sinh qua sự việc gì, Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười như không cười quay đầu tìm chỗ không người ngồi xuống, nếu Lăng Thần nguyện ý xum xoe vậy cứ để mặc hắn, Hạ Thiên Tịch cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ.

Vừa lúc nhìn đến Tinh Dạ cùng Thẩm Hạo đang ăn cơm trong nhà ăn, Hạ Thiên Tịch ngay tại chỗ chống bên cạnh hai người ngồi xuống.

Tinh Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Tịch, không nói gì, Thẩm Hạo hướng về phía Hạ Thiên Tịch hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, phối hợp với diện mạo tuấn mỹ cương nghị của y có điểm ngốc manh, ấn tượng Hạ Thiên Tịch đối với Thẩm Hạo vẫn là có chút khắc sâu, hôm qua trong hoàn cảnh như vậy hắn cư nhiên có thể vừa chạy vừa cõng theo người khác mà không chút thở dốc.

"Thẩm Hạo, thể thuật của ngươi rất tốt nhỉ?"

"Ân, thể thuật của ta đạt cấp 7" Thẩm Hạo trả lời.

Hạ Thiên Tịch ngoài ý muốn nhìn Thẩm Hạo một cái hiểu ra, thể thuật cấp 7 chính là trên y cùng Lăng Thần, trách không được ngày hôm qua hắn có thể mặt không đỏ tim không suyễn chạy mấy giờ đồng hồ, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a.

"Ngươi từ khi nào thì bắt đầu huấn luyện a." Hạ Thiên Tịch hiếu kì hỏi.

"Huấn luyện?" Thẩm Hạo xuẩn manh lắc đầu "Ta không có huấn luyện."

"Không huấn luyện sao thể thuật có thể tốt như vậy? Ngươi không nên gạt người." Tinh Dạ nhỏ giọng nói, hắn thể thuật mới có cấp 3 mà thôi, miễn cưỡng đủ tư cách.

"Ta trước kia là làm người giao hàng, mỗi ngày đều phải chạy hơn mười giờ đồng hồ, cho nên ta không có gạt ngươi." Thẩm Hạo tức giận trừng mắt Tinh Dạ vẻ mặt khẳng định.

Tinh Dạ bị Thẩm Hạo trừng mắt liền co rụt lại thân hình của mình, hận không thể chui vào cái lỗ nào đó.

Hạ Thiên Tịch không còn lời nào để nói, rõ ràng thực lực Tinh Dạ cũng không thấp, sao có thể nhát gan như vậy chứ?

"Ta...ta ăn no, các ngươi ăn đi!" Tinh Dạ nói xong đứng lên muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Ngươi còn không có ăn xong sao lại ăn no được?" Thẩm Hạo trừng mắt nhìn bát cơm của Tinh Dạ còn hơn nửa đồ ăn.

"Ta...ta thực sự ăn no rồi." Tinh Dạ dùng một đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Thẩm Hạo, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Đáng tiếc Thẩm Hạo căn bản là không có đi nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Tinh Dạ, một đôi mắt trừng thật to nhìn phân nửa đồ ăn còn lại của Tinh Dạ nói "Nếu ngươi không muốn ăn, ta đây ăn hộ ngươi là được." Nói xong, trực tiếp đem đồ ăn của Tinh Dạ đổ hết vào khay cơm của mình.

Tinh Dạ dùng một đôi mắt ngập nước nhìn Thẩm Hạo, há miệng muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi, chỉ phải đỏ cả mắt, ủy khuất không thôi nhìn Thẩm Hạo bá đạo chiếm mất đồ ăn của mình.

Còn Thẩm Hạo lại lang thôn hổ yết mấy miếng liền ăn xong, tốc độ ăn cơm kia, giống như sợ người đoạt mất đồ ăn của hắn mới đúng.

Trán Hạ Thiên Tịch mồ hôi hắc tuyến đầm đìa nhìn hai người này.

"Vẫn là thật đói." Thẩm Hạo dùng lưỡi liếm nốt hạt cơm còn ở trong chén canh, chép chép miệng một chút cũng không thỏa mãn nói.

Hạ Thiên Tịch khóe miệng run rẩy.

Ngươi nha, ngươi là quỷ đói đầu thai sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện