Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 36: Lần đầu tiên



Thành Ôn bởi vì lời Tưởng Mục Thăng nói, hô hấp đột nhiên dồn dập, ngực trắng nõn trần trụi rất nhanh phập phồng, bởi vì khoái cảm, hai điểm nhô ra trước ngực đã run rẩy đứng thẳng lên, đỏ ửng, làm Thành Ôn có vẻ phá lệ tinh tế.

Tưởng Mục Thăng nhìn chằm chằm ngực Thành Ôn phập phồng, ánh mắt trầm xuống, vừa nghĩ tới bản tính của Thành Ôn, tựa như hung hăng bắt nạt cậu, ép cậu bởi vì mình không khống chế được.

Tưởng Mục Thăng vươn tay nâng một chân Thành Ôn lên, đặt trên vai mình, nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm hôn, từ đầu gối liếm lên dọc đùi trắng nõn.

"A... A! Tưởng Mục Thăng..."

Thành Ôn tựa hồ là cảm thấy ngứa, nhưng so với ngứa còn khó nhịn hơn, đùi trong cực kì mẫn cảm, Tưởng Mục Thăng càng hôn lên cao, Thành Ôn càng run rẩy hơn. Cậu mở to hai mắt, eo không tự chủ nâng lên, cong lưng, sống lưng bởi vì toàn thân căng thẳng có vẻ phá lệ xinh đẹp.

Thành Ôn mở to hai mắt, ngẩng cổ lên, mồ hôi theo thái dương chảy xuống dưới, khóe mắt cũng không tự chủ được mơ hồ, môi hé mơ, sau khi kêu một tiếng Tưởng Mục Thăng, rốt cuộc không kêu nổi, cổ họng giống bị phá hỏng, chỉ có thể thở dốc vô ý nghĩa.

Tưởng Mục Thăng hôn môi, hôn vào đùi trong Thành Ôn, bỗng nhiên vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm hôn nơi riêng tư của Thành Ôn.

Thành Ôn hoảng sợ, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo độ ấm không thể khống chế chui vào chỗ không muốn ai biết của mình. Thành Ôn có thể rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của Tưởng Mục Thăng, đẩy khe hở khép kín ra, xoay tròn đâm vào trong, sưng, ngứa, nóng bỏng...

"Ưm... Dừng lại... ưm a!"

Thành Ôn thất thần lắc đầu, chỗ khó có thể mở miệng kia đang bị Tưởng Mục Thăng tỉ mỉ liếm hôn. Thành Ôn chỉ có thể lung tung lắc đầu, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân, cong eo, một chân bị Tưởng Mục Thăng kéo không tự chủ được co lên, một chân vô lực xụi lơ ở trên giường, một chút khí lực cũng không có.

Thành Ôn chịu không nổi loại khoái cảm cực nóng này, đầu lưỡi của Tưởng Mục Thăng linh hoạt hơn ngón tay nhiều, huyệt khẩu bị hắn tinh tế liếm, dùng sức đâm vào huyệt thịt, khoái cảm như thủy triều làm Thành Ôn cơ hồ quăng mũ cởi giáp.

Thành Ôn rốt cuộc nhịn không được, theo bản năng ngẩng đầu muốn vuốt phía trước. Tuy rằng huyệt khẩu được Tưởng Mục Thăng chăm sóc, nhưng khoái cảm chỉ làm cảm giác muốn phát tiết càng thêm kịch liệt, Thành Ôn muốn được thư giải.

Tưởng Mục Thăng lại nâng người lên, túm lấy tay cậu, không cho cậu sờ, cười nói: "Sướng không?"

Hai mắt Thành Ôn mê ly, che một tầng sương mù, bởi vì khoái cảm ngập đầu cơ hồ thất thần, nhìn Tưởng Mục Thăng không có tiêu cự, môi hé mở, nhưng không nói ra được câu nào, nói ra là kêu rên.

Tưởng Mục Thăng nhìn người thất thần dưới thân, Thành Ôn thuận theo như vậy thật đúng là hiếm thấy, nhưng Thành Ôn như vậy chỉ có thể làm Tưởng Mục Thăng càng muốn hung hăng bắt nạt, làm cậu càng thêm hỏng mất, quăng mũ cởi giáp. 

Tưởng Mục Thăng nắm tay cậu, không cho cậu động. Thành Ôn thở hổn hển, eo không tự chủ được cong lên, muốn được thư giải, hai chân khép lại, muốn thông qua ma xát mà giảm bớt cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy trong huyệt.

Nhưng Thành Ôn khép chân, lại biến thành kẹp chặt eo Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng phun ra một hơi, rất nhanh cởi quần áo, ôm Thành Ôn lên, để cậu ngồi giữa hai đùi mình, hai tay nâng thân thể cậu lên, chọc chỗ cực nóng vào huyệt khẩu của Thành Ôn...

Thành Ôn tựa hồ là bị nóng đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay đè bả vai Tưởng Mục Thăng lại, bởi vì trên người vô lực, hai chân bởi vì khoái cảm run lẩy bẩy, căn bản không dùng sức được, chỉ có thể ôm Tưởng Mục Thăng, tận lực nâng người lên.

"A! Ư..."

Thành Ôn có thể cảm giác được vật nóng bỏng của Tưởng Mục Thăng chọc phía dưới của mình, theo khe hở nhắm chặt ma xát trước sau, chỗ kia của mình đã ướt sũng một mảnh, Tưởng Mục Thăng chỉ cần hơi dùng một chút lực có thể phá cửa mà vào.

Thành Ôn kẹp lấy hai chân, nhưng hai chân run rẩy, căn bản không làm nên chuyện gì, theo khí lực dùng hết, thân mình càng đi xuống, nếu không phải Tưởng Mục Thăng nâng, lập tức đã ngồi xuống.

Thành Ôn bám vào đầu vai Tưởng Mục Thăng, móng tay mượt mà cắm vào thịt đối phương, cào ra vết đỏ, yết hầu cậu lay động, khe hở ướt át bị đâm càng lúc càng lớn. Thành Ôn rõ ràng cảm giác được cảm giác sưng tấy.

Thành Ôn lắc đầu, mồ hôi chảy lên mặt Tưởng Mục Thăng, giọng khàn khàn, run rẩy, hết sức bất lực, "Tưởng... Tưởng Mục Thăng... em... A... em là đàn ông..."

Tưởng Mục Thăng biết, Thành Ôn có lẽ không nói, nhưng là đàn ông có thứ như vậy, thủy chung vẫn để ý. Hai tay Tưởng Mục Thăng nâng eo cậu, cũng không tiếp đề tài mà lên tiếng nói: "Thành Ôn, chúng ta đi hết đại giang Nam Bắc, mở nhiều Ôn Soạn phường, thế nào?"

Thành Ôn rên rỉ một trận trong cổ họng, dùng sức nắm bả vai Tưởng Mục Thăng, kề trán của mình ở hõm vai Tưởng Mục Thăng, thở hổn hển thật sâu, giọng lại rõ ràng mềm nhũn hơn nhiều, "Căng quá..."

Tưởng Mục Thăng bị tiếng này làm cho hô hấp dồn dập, tay nâng người Thành Ôn chậm rãi dùng sức. Thành Ôn căng thẳng toàn thân, sống lưng ngửa về sau, lộ ra một độ cong khêu gợi, hai tay vẫn run rẩy đè lại đầu vai Tưởng Mục Thăng, lại tận lực ấn người mình xuống.

Hô hấp Tưởng Mục Thăng ngừng lại, chỗ kia đã được huyệt cực nóng của Thành Ôn bao lấy, cảm giác căng chặt ẩm ướt, hơn nữa độ ấm nóng bỏng cơ hồ làm Tưởng Mục Thăng không khống chế được, không khỏi nâng người đâm sâu.

"Ưm! A..."

Thành Ôn không có sức, hai tay ôm cổ Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng rõ ràng cảm giác được tầng màng kia, dùng sức, phát ra một tiếng "phụt", Tưởng Mục Thăng lập tức đâm vào.

Thành Ôn lập tức co rút, hai chân kẹp chặt, huyệt khẩu đột nhiên co rút lại, gắt gao bao bọc vật kia của Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng nhịn không được thở dài một tiếng, một tay nâng lưng Thành Ôn, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ là an ủi, một tay nắm eo cậu, khắc chế xúc động, cũng không lập tức động.

Thành Ôn thở hổn hển, cắn chặt răng, lại không lên tiếng, nhưng lại run rẩy, sợ là không thoải mái.

Tưởng Mục Thăng cảm thấy đầu vai ướt một mảnh, cũng không biết là mồ hôi của Thành Ôn hay là cái gì, hắn vẫn luôn không động, chỉ hưởng thụ huyệt thịt căng chặt của Thành Ôn, sợ mình đột nhiên động sẽ làm đau Thành Ôn.

Thành Ôn ôm lấy cổ Tưởng Mục Thăng thở dốc một chút, chậm rãi bình tĩnh trở lại, tựa hồ thích ứng chỗ kia của Tưởng Mục Thăng, không chỉ còn đau đớn mà còn có ngứa ngáy, nói không rõ khó chịu không, cậu nhẹ nhàng lắc eo.

"A..."

Thành Ôn chỉ động một cái, chỗ chôn sâu trong cơ thể cậu của Tưởng Mục Thăng ma xát mang đến khoái cảm, khiến cho đại não cậu trống rỗng, đau đớn và khoái cảm đồng thời thổi quét đến. Hai chân Thành Ôn nhất thời vô lực, theo một tiếng nước nhớp nháp, chỗ kia của Tưởng Mục Thăng lại đâm sâu vào.

Tưởng Mục Thăng cũng bị động tác như có như không này của Thành Ôn trêu chọc, rốt cuộc nhịn không được, lập tức dùng sức hung hăng đâm về trước. Huyệt khẩu của Thành Ôn bởi vì thình lình kích thích, rất nhanh co rút lại, mang theo tiếng nước kiều diễm, chủ động phun ra nuốt vào Tưởng Mục Thăng. 

Tưởng Mục Thăng xoay người đè Thành Ôn dưới thân, nâng một chân của cậu lên, nắm eo cậu, đâm cả vào. Hắn có thể rõ ràng nhìn chỗ kia của mình dính nước trong suốt từ huyệt khẩu của Thành Ôn rút ra, dẫn tới người dưới thân co rút run rẩy một trận, huyệt thịt ái muội co rút lại, mút chặt chỗ đó.

Ánh mắt Tưởng Mục Thăng tối sầm, nắm thắt lưng Thành Ôn, lại một lần nữa mãnh liệt đâm vào.

"A..."

Thành Ôn bị đâm quá mạnh, người vô lực bị lắc một cái, đầu vai đơn bạc run rẩy, hé miệng ra thở hổn hển không tiếng động.

Tưởng Mục Thăng nhìn bộ dáng Thành Ôn động tình, phía dưới cậu bởi vì khoái cảm đã hoàn toàn đứng thẳng lên, run rẩy, Tưởng Mục Thăng lại không muốn cho cậu bắn ra như vậy.

Tưởng Mục Thăng nâng chân cậu lên, tựa như vừa rồi, nhẹ nhàng hôn đầu gối và thịt non, một tay khác từ chỗ giao hợp của hai người vuốt lên, ấn xuống hậu huyệt của Thành Ôn một cái.

"A!"

Thành Ôn lập tức mở to hai mắt, giật mình nhìn Tưởng Mục Thăng.

Hậu huyệt của cậu đã vì nước mà biến thành hoàn toàn ẩm ướt, hậu huyệt bởi vì khoái cảm dị thường mẫn cảm, bị Tưởng Mục Thăng xoa như vậy, lập tức co rút lại, muốn chủ động ngậm ngón tay của Tưởng Mục Thăng vào.

Tưởng Mục Thăng từng chút đâm vào huyệt khẩu, ngón tay ấn xoa hậu huyệt, gảy huyệt thịt của Thành Ôn, không vội không chậm xoa nắn, nương ẩm ướt xoay tròn đâm vào trong.

Thành Ôn trước cùng Tưởng Mục Thăng hoan hảo một lần, chỗ kia lần thứ hai được đụng vào, hậu huyệt thực tủy biết vị không thể chờ đợi được ngậm chặt ngón tay của Tưởng Mục Thăng vào, nếp uốn huyệt thịt giống như là muốn mút ngón tay Tưởng Mục Thăng vào, căng thẳng buông lỏng.

Tưởng Mục Thăng bị cậu trêu chọc hô hấp ồ ồ, ngón tay hung hăng chọc hậu huyệt vài cái, rõ ràng cảm giác được toàn thân Thành Ôn run rẩy. Tưởng Mục Thăng rút ngón tay ra, hậu huyệt Thành Ôn co rút một trận, kéo theo huyệt khẩu cũng co rút, ngậm chặt tính khí của Tưởng Mục Thăng.

Thành Ôn sao chịu được khoái cảm như vậy, dù không chạm vào hạ thể, thân mình cũng hung hăng run lên, huyệt khẩu không tự chủ được ngậm chặt thứ đang chôn trong người mình của Tưởng Mục Thăng, trước mắt nhoáng lên một cái, trong đầu trống rỗng, cứ như vậy phát tiết ra.

Tưởng Mục Thăng bị ngậm chặt, cảm giác trong đầu nóng lên, thiếu chút nữa phát tiết ra.

Toàn thân Thành Ôn xụi lơ, cậu đã phát tiết hai lần, lại bị Tưởng Mục Thăng gây sức ép như vậy, không còn khí lực, thất thần xụi lơ trên giường.

Tưởng Mục Thăng hơi tạm dừng, nhìn Thành Ôn tuy rằng thất thần lại theo bản năng kẹp lấy eo mình, cỗ khô nóng lại dồn dập, cũng không định buông tha Thành Ôn.

Thành Ôn không còn sức, người theo ra vào của Tưởng Mục Thăng mà kích thích, môi rên rỉ nhợt nhạt, bởi vì khoái cảm mà không thể khống chế nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, bộ dáng hết sức nhu thuận.

Tưởng Mục Thăng cúi người hôn trán Thành Ôn, Thành Ôn thất thần nhìn chằm chằm Tưởng Mục Thăng, hai tay nhu thuận ôm cổ hắn, như là làm nũng, dán lên Tưởng Mục Thăng, hai điểm trước ngực nhô ra, run rẩy cọ xát ngực Tưởng Mục Thăng.

Tưởng Mục Thăng hung hăng phun ra một hơi, vốn định khắc chế một chút, lại không nghĩ rằng Thành Ôn có thể chọc người như vậy.

Trong đầu Thành Ôn trống rỗng, trong cơ thể không ngừng có khoái cảm đánh úp lại, làm cậu không thể chống đỡ, chỉ có thể ôm chặt cổ Tưởng Mục Thăng, theo khoái cảm mà co rút.

Thành Ôn cảm giác được tính khí chôn trong cơ thể mình của Tưởng Mục Thăng run lên một cái, Tưởng Mục Thăng lập tức như là ác độc đâm vào thân thể cậu, Thành Ôn bị đâm eo run run, giọng khàn khàn, "Đừng..."

Cậu còn chưa nói hết, Tưởng Mục Thăng đã chôn ở trong cơ thể cậu phát tiết ra.

Nhiệt lưu bắn vào thân thể, Thành Ôn bị nóng cơ hồ chóng mặt, theo bản năng kẹp lấy hai chân, cổ họng dồn dập thở dốc một trận, thật lâu không bình tĩnh lại.

Tưởng Mục Thăng đè lên người cậu, thở dốc một hồi lâu mới chậm rãi rút khỏi cơ thể Thành Ôn. Thành Ôn nhắm mắt lại, không biết có phải ngủ không, tóm lại nhất định là mệt cực kỳ. Khi Tưởng Mục Thăng rút ra, Thành Ôn chỉ nhợt nhạt hừ một tiếng, eo hơi run lên một chút, mệt nói không ra lời. 

Huyệt khẩu bị chà đạp sưng đỏ, trong khe hở đỏ sẫm có dịch màu trắng chảy ra kèm theo máu, có vẻ hết sức chật vật, thậm chí là đáng thương.

Tưởng Mục Thăng thở sâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện