Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 37: Lần thứ hai



Tưởng Mục Thăng nhìn những dịch màu trắng đó từ huyệt khẩu của Thành Ôn chảy xuống đùi, lại theo đùi trong chảy xuống, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngăn chặn xao động nảy lên trong lòng.

Nhẹ nhàng vuốt ve trán Thành Ôn một chút, tóc Thành Ôn đã ướt đẫm, thái dương có chút phỏng tay, mồ hôi lại nhiều, Tưởng Mục Thăng sợ cậu nhiễm phong hàn, kéo chăn mỏng qua, thay cậu đắp lên.

Tưởng Mục Thăng hôn hôn thái dương Thành Ôn, lúc này mới mặc quần áo của mình đứng lên, chuẩn bị ra cửa lấy nước thanh lý cho Thành Ôn một phen.

Tưởng Mục Thăng ra cửa, đóng cửa phòng lại, còn đi chưa được mấy bước đã nhìn đến ông chủ Tạ tới.

Ông chủ Tạ đã thay đổi xiêm y, mặc sườn xám bạc điểm hoa, tóc búi lên, trên mặt cũng không trang điểm, nhưng ông chủ Tạ trời sinh một bộ yêu nghiệt, lúc mặc nam trang thì thanh lãnh, thay sườn xám có vẻ phá lệ quyến rũ động nhân.

Ông chủ Tạ thấy Tưởng Mục Thăng, lập tức cười rộ lên, cười đến là trong sáng, nói: "Ông chủ Tưởng ra rồi, mặt trời lên cao, Hồn Xuân lâu chúng tôi đã mở cửa, hai cậu nhỏ giọng chút, đại sảnh cũng có thể nghe thấy động tĩnh của các cậu đấy."

Tưởng Mục Thăng ho khan một tiếng, cười nói: "Chưa cảm ơn ý tốt của ông chủ Tạ."

Ông chủ Tạ nói: "Được rồi, chỉ cần Thành nhị gia tỉnh, đừng hủy chỗ này của tôi là tôi đã cảm ơn trời đất."

Anh nói xong, xoay người lại, tay vịn thang lầu, chuẩn bị đi xuống lầu, quay đầu lại cười nói: "Tôi bảo tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, lát nữa đặt ở cách vách, ông chủ Tưởng đưa bảo bối của cậu đi qua đi."

Tưởng Mục Thăng cảm ơn. Kỳ thật ông chủ Tạ khẩu xà tâm phật điển hình, miệng độc một chút, nhưng làm người tinh tế, nghĩ cũng chu đáo.

Ông chủ Tạ đi xuống lầu, trong lòng vẫn là vui vẻ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, bạn bè của mình không coi là nhiều, Tưởng Mục Thăng có thể tu thành chính quả, cũng là chuyện làm người ta vui vẻ.

Ông chủ Tạ không hay "xuất đầu lộ diện" ở Hồn Xuân lâu, không ai nhận ra anh, nhìn anh mặc sườn xám xẻ cao, còn tưởng rằng là ai nhận thay cô nương Nguyễn Dục, có người cố ý chạy tới gần.

Ông chủ Tạ cũng không giận, chỉ sợ bị người nhận ra, muốn lên lầu hai.

Anh vẫn chưa đi, đã thấy có người tiến vào. Miêu Khải được hạ nhân vây quanh đi tới, hắn mặc rất nghiêm túc, vừa thấy là biết quý phái, lại không giống Miêu Chính, cho người cảm giác nghiêm túc.

Miêu Khải chưa bao giờ cười, tính tình hắn nóng nảy, làm quân nhân nhiều năm như vậy, một đường đi lên quân hàm Nguyên soái, chỉ có người khác phục tùng, chưa từng có thời điểm hắn thoái nhượng, tất nhiên cũng dưỡng thành tính cách nóng nảy bá đạo.

Tất cả mọi người biết bản tính Miêu Khải chính trực, trong mắt dung không nổi hạt cát, cũng không gần sắc, không thích tiền tài, ai cũng không biết uy hiếp của Miêu Khải ở đâu.

Chẳng qua có một chút, là làm mọi người nói chuyện say sưa, là Miêu Khải đã từng có vợ, cưới hỏi đàng hoàng, nâng kiệu tám người vào cửa, tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, chẳng qua sau lại chết.

Vợ Miêu Khải để lại cho hắn một con trai một con gái, vợ chết, năm đó con trai cũng chết non, chưa tới hai năm con gái cũng chết.

Có lẽ là số của Miêu gia. Miêu Khải là quân nhân, tay nhiễm không ít máu, đây là báo ứng.

Ai cũng không biết Miêu Khải có phải yêu sâu đậm vợ mình không, sau khi vợ chết không tái giá, đến bây giờ vẫn độc thân.

Miêu Khải tuy rằng cũng không mặc khoa trương, nhưng vừa vào cửa lập tức có rất nhiều người nhìn. Dù sao Tuyền Giang là chỗ nhỏ, không có mấy người có thể có loại khí phái này.

Ông chủ Tạ đột nhiên đổi sắc, có chút trắng bệch, nhất thời thu liễm ý cười, xoay người sang chỗ khác, chạy lên lầu.

Miêu Khải nhìn quanh bốn phía, không phải như là tới nghe hát, ánh mắt dừng ở hướng ông chủ Tạ đi qua, hơi nhíu mày, nhưng không lập tức đi.

Ông chủ Tạ lên lầu, trở về gian phòng của mình. Anh rót trà uống trà, nước sóng sánh, bát trà theo tay ông chủ Tạ run run.

Trên mặt ông chủ Tạ có chút giận dữ, nhấp khóe miệng, hung hăng ném ly trà xuống đất, trong lúc nhất thời nghe "choang" một tiếng, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi.

Anh hung hăng phun ra một hơi, ngồi xuống, híp mắt.

Nhưng lúc đó, thình lình nghe có người gõ cửa. Tâm tình ông chủ Tạ không tốt, giọng cũng không có quyến rũ như trong ngày thường, nói: "Ai?"

Người ở phía ngoài nói: "Bà chủ, là em đây."

Ông chủ Tạ mới lên tiếng: "Vào đi."

Tiểu nhị đẩy cửa vào, nói: "Chưởng quầy, bên ngoài... Bên ngoài Miêu đại soái tìm ngài!"

Ông chủ Tạ nghe, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mang theo âm ngoan, môi run run hai cái, cười lạnh nói: "Nói tôi không ở đây, chỗ này là của Kiều gia, chờ Kiều gia đến lại nói."

Tiểu nhị vừa định gật đầu, cửa đã bị "cạch" một tiếng đẩy ra, người vào đúng là Miêu Khải.

Ông chủ Tạ đứng dậy, mắt lạnh đánh giá Miêu Khải, tiểu nhị kia giật mình, nói: "Miêu đại soái, sao ngài lại lên đây, phòng này không cho khách vào."

Miêu Khải không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu nhị kia một cái. Ông chủ Tạ thản nhiên nói: "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Tiểu nhị kia gật đầu một cái, nói: "Vậy em đi gọi Kiều gia ạ?"

Ông chủ Tạ suy nghĩ một chút, ừ một tiếng.

) Miêu Khải nghe hai chữ "Kiều gia" thì nhíu mày, thủy chung không nói chuyện. Tiểu nhị kia lui ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại Miêu Khải cùng ông chủ Tạ, lại không còn ai khác.

Ông chủ Tạ chỉnh đốn một chút biểu tình, thu liễm lạnh lùng, cười nói: "Đây là Miêu đại soái trong kinh thành tới sao, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, Hồn Xuân lâu chúng tôi cũng vinh hạnh."

Ông chủ Tạ mặc sườn xám màu trắng, cổ áo cài rất cao, che hầu kết, tóc rời rạc tán loạn, dáng người thướt tha, nếu không phải người quen thật sự nghĩ là nữ nhân xinh đẹp.

Nhưng Miêu Khải càng nhìn, sắc mặt càng lạnh, lạnh giọng nói: "Nhìn xem em mặc giống cái gì thế."

Ông chủ Tạ sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, nói: "Miêu đại soái, tuy rằng ngài là Nguyên soái, dân chúng tóc húi cua như tôi không thể trêu vào, nhưng không thể nói lời như vậy vào lần đầu tiên gặp mặt, có phải hay không?"

Miêu Khải nói: "Lần đầu tiên gặp mặt?"

Ông chủ Tạ cười nói: "Tôi cũng không nhớ từng quen nhân vật như anh."

Trên mặt Miêu Khải nhiều thêm phiền muộn, nhìn thẳng ông chủ Tạ đang cười tủm tỉm, nói: "Tạ Nhiễm."

Ông chủ Tạ không thể khống chế run lên một cái, đột nhiên nở nụ cười, chậm rì rì ngồi xuống, vắt chân, bưng chén trà, "Tôi chưa mục xương, Miêu đại soái cảm thấy không cam lòng, đúng không."

"Tạ Nhiễm."

Miêu Khải lại gọi anh một tiếng, bước lên nửa bước, lại dừng bước chân.

Ông chủ Tạ cười nói: "Thật không phải chứ, ngài tới nhổ cỏ nhổ tận gốc, hay là đến ôn chuyện đây? Nhưng thế nào, tôi cũng không quá muốn gặp anh. Nếu Miêu đại soái đến nghe hát, thì xuống đại sảnh, hoặc là vào phòng bao ở lầu ba. Xin lỗi, không đi cùng được."

Anh nói xong, đặt chén trà xuống, lập tức đứng dậy, từ bên người Miêu Khải đi qua, vươn tay muốn kéo cửa phòng.

Nhưng này, Miêu Khải lại đột nhiên quay lại, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Miêu Khải bỗng nhiên vươn tay đè ông chủ Tạ lên ván cửa, cúi đầu xuống, hung hăng ngậm môi ông chủ Tạ.

"A!"

Ông chủ Tạ giãy giụa một cái, nhưng sức của Miêu Khải không lớn bình thường, khiến người tập võ như ông chủ Tạ cũng không tránh nổi, tay như là bị bẻ gãy, bị hung hăng đặt tại ván cửa.

Một tay khác của Miêu Khải nắm cằm anh, một cỗ bủn rủn đau đớn khiến cho ông chủ Tạ hé miệng ra. Đầu lưỡi Miêu Khải chui vào, mang theo sức mạnh, cọ miệng lưỡi ông chủ Tạ, rất nhanh mùi tinh ngọt chảy khắp khoang miệng hai người.

"Ưm..."

Ông chủ Tạ bị hôn môi cả người như nhũn ra, hai chân lập tức run rẩy, trên tay giãy dụa biến yếu đi, Miêu Khải có thể cảm giác được đối phương mềm hoá, lập tức buông tay ông chủ Tạ ra, nâng cổ ông chủ Tạ, càng thêm xâm nhập bá đạo hôn môi.

Một tay khác của Miêu Khải theo vạt sườn xám xẻ cao của Tạ Nhiễm tiến vào, vuốt ve đùi trong trần trụi của Tạ Nhiễm, bàn tay đầy chai giống như là muốn ấn Tạ Nhiễm vào người, dùng sức vuốt ve hai chân trần của Tạ Nhiễm.

Hai mắt Tạ Nhiễm mê ly, tựa hồ là bị khoái cảm Miêu Khải cho che mắt, hai tay khoát lên bên hông Miêu Khải, ôm chặt eo hắn, không ngừng cong thắt lưng, cọ xát hạ thân Miêu Khải.

Miêu Khải bị anh trêu chọc hô hấp ồ ồ, mãnh liệt đè Tạ Nhiễm xuống sàn nhà, vén sườn xám lên. Nhưng ngay sau đó, Tạ Nhiễm bị Miêu Khải trêu chọc thất thần rên rỉ đột nhiên ngồi dậy, dùng sức đè Miêu Khải xuống.

Một tay anh tìm tòi bên hông Miêu Khải, rút súng của hắn ra, dùng súng chĩa vào trán Miêu Khải, một tay bóp cổ hắn, động tác sạch sẽ lưu loát.

Miêu Khải bị biến cố thình lình xảy ra làm cho sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự tình không bị mình khống chế, nhưng lập tức tỉnh táo lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Nhiễm. 

Tạ Nhiễm bóp cổ của hắn không động, một tay kia dùng súng hung hăng đập Miêu Khải một quyền. Miêu Khải bị đánh cho xoay mặt sang một bên, khóe miệng nhất thời có tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn lãnh tĩnh như con báo.

Tạ Nhiễm đánh xong, phun ra một hơi, tiếp tục dùng súng chĩa vào trán Miêu Khải, cười lạnh nói: "Miêu đại soái cảm thấy tư vị như thế nào?"

Miêu Khải không nói gì, Tạ Nhiễm nói: "Tôi hận không thể đánh anh thêm mấy cái nữa."

Miêu Khải lại đột nhiên mở miệng nói: "Đánh anh mấy cái nữa, em có thể nguôi giận không?"

Tạ Nhiễm nghe, sửng sốt, lập tức cười ha hả, tay nắm súng trắng bệch, "cạch" một tiếng mở chốt, "pằng" một tiếng viên đạn bắn vào cạnh Miêu Khải.

Khóe mắt Tạ Nhiễm đỏ lên, lạnh giọng cười nói: "Chúng ta chỉ còn lại có... anh chết tôi sống."

Miêu Khải không nói nữa, trong lúc nhất thời không khí cứng ngắc, hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra.

Tưởng Mục Thăng cùng Thành Ôn đẩy cửa vào. Thành Ôn hơi đau người, nhưng nghe tiểu nhị vội vã nói chuyện của ông chủ Tạ, vẫn cứ không yên lòng, cũng đi theo lại đây, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng súng.

Thành Ôn thấy cảnh thế này, tiến lên đi tự nhiên kéo Tạ Nhiễm lên, thân mật vỗ vỗ lưng Tạ Nhiễm, ôn hòa lạnh nhạt mỉm cười với Miêu Khải, nói khiêu khích: "Miêu đại soái đừng trách, Tiểu Nhiễm nhà tôi hơi xúc động, không làm ngài bị thương chứ?"

Miêu Khải nhìn Tạ Nhiễm tựa vào trong ngực Thành Ôn, cũng không kháng cự Thành Ôn đụng chạm, mặt lạnh lùng, lại nghe cậu nói "Tiểu Nhiễm nhà tôi", càng lạnh lùng.

Tưởng Mục Thăng liếc liếc Thành Ôn, hiển nhiên ăn dấm với hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" này của Thành Ôn, nhưng hiện tại cũng không phải lúc ăn dấm.

Tưởng Mục Thăng treo lên nụ cười chiêu bài, cười nói: "Cũng thật đủ náo nhiệt, còn có rượu mừng năm mới, thật vất vả gặp được Miêu đại soái, chúng ta uống vài chén rượu đi?"

Miêu Khải nhìn Thành Ôn một cái, lại nhìn Tưởng Mục Thăng một cái, từ đất đứng lên, thong dong vỗ vỗ quần áo, trên mặt như cũ không có biểu tình gì, nói: "Tôi còn có việc bận, không làm phiền nữa, lần tới ôn chuyện với ông chủ Tưởng sau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện