Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 17: Chồng chồng tim đen



Lâm Dịch vừa cười vừa tiến vào phòng, “Lý Hạ, đóng gói hết mấy thứ này, chúng ta mang đi.”

Lý Hạ thấy Lâm Dịch dường như đã khôi phục bình thường, trái tim vẫn luôn đập nhanh cuối cùng được thả lỏng, vội vàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Không cần Lâm Dịch nói thì hắn đã cẩn thận từng li từng tí, nghe ý của thiếu gia, đây là di vật của tiểu thư, cho nên lúc mang về nhất định phải cẩn thận.

Lâm Dịch ngồi trên giường của mình, sờ sờ nơi đầu giường, phía trên còn có bức tranh nguệch ngoạc do cậu vẽ, là dùng bút chì than bình thường để vẽ, cha mẹ và bản thân, một nhà ba người nắm tay nhau. Bản thân ngây thơ cho rằng bọn họ vẫn có thể trở lại như quá khứ, ngây thơ cho rằng cha yêu thương cậu, ngây thơ cho rằng cha không trở về nhà là vì công việc quá bận, cậu ngây thơ chưa từng nghĩ đến cha ở bên ngoài còn có một mái nhà khác, thẳng đên năm cậu 9 tuổi, nhìn thấy Lâm Thái Chi.

Lâm Dịch hung hăng đấm một quyền lên đầu giường, âm thanh đột nhiên phát ra khiến Lý Hạ đang thu dọn đồ đạc bị dọa giật mình, lại nhìn phía Lâm Dịch, cậu đang cúi đầu khiến người không thấy rõ vẻ mặt, khóe miệng tuy đang nhếch lên, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ bi thương. Lý Hạ căng thẳng, lần nữa do dự có nên gọi điện thoại cho chú Đông hay không, bộ dáng này của thiếu gia thật sự không có chuyện gì sao?

Lâm Dịch siết chặc nắm đấm, lại đấm lên đầu giường, hận không thể đấm nát bức tranh nghuệch ngoạc kia, từng đấm nối tiếp nhau. Cả người Lý Hạ đều luống cuống, chạy qua kéo cánh tay của Lâm Dịch, bối rối nói: “Thiếu gia! Ngài đừng như vậy! Nếu bị thương thì lão phu nhân sẽ đau lòng mất.”

Lâm Dịch làm lơ, tâm tình trong lòng cậu hoàn toàn không có chỗ để phát tiết, không biết bản thân phải làm gì và nên làm gì. Cảm giác được Lý Hạ kéo mình, Lâm Dịch cũng không biết làm thế nào để cự tuyệt, từ lúc cậu 10 tuổi đến 24 tuổi, lại công thêm mấy năm của đời trước, 17 năm! 17 năm rồi! Cậu đã đè nén ròng rã 17 năm! Đổi lấy lại là cái chết thảm của bản thân đời trước!

Cảm giác được Lý Hạ buông mình ra, Lâm Dịch lại đấm lên đầu giường, thật sự muốn hủy diệt tất cả, có lẽ không nhìn không nhớ với bản thân mới là giải thoát.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cảm giác được sức lực lần này khác hoàn toàn với vừa rồi. Lâm Dịch đờ đẫn ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy rõ người tới là ai, trong mắt rốt cuộc đã có chút thần thái. Giọt lệ nơi khóe mắt bởi vì động tác của cậu, cuối cùng cũng đã rớt xuống. Cậu ngơ ngác nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình, giây kế tiếp đầu đã bị đối phương ấn lên phần hông rắn chắc. Lâm Dịch muốn đẩy đối phương ra, bất đắc dĩ đối phương cưỡng ép muốn cho cậu một chỗ dựa vững chắc, Lâm Dịch đẩy không ra, đành phải nhắm mắt, không để người khác thấy yếu đuối nơi đáy mắt mình, khàn giọng hỏi một câu: “Sao anh lại đến đây?”

Phương Húc Nghiêu sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, thấy nắm đấm của Lâm Dịch tím bầm, đau lòng nắm trong lòng bàn tay. Hắn vừa tới đã nhìn thấy Lâm Dịch yếu đuối hệt như một con búp bê vải rách nát, bộ dáng không có linh hồn đó khiến trái tim hắn như bị siết chặt. Chưa từng có một người nào có thể khiến hắn có loại cảm giác này. Rốt cuộc phải hận chừng nào, mới có thể bị tổn thương thành như vậy, mới có thể nhẫn tâm dùng cách thức tự hại để làm dịu bớt thống khổ của bản thân. Nghe được Lâm Dịch hỏi mình, Phương Húc Nghiêu tức giận nói: “Tất nhiên là tới tìm em, người nhà em nói em tới đây nên tôi tới tìm! Vừa tới đã thấy tên ngu ngốc tự hại mình đây!”

Lâm Dịch dở khóc dở cười, bị đối phương cắt ngang nên tâm tình tiêu cực vừa mới lên men đã bị thổi tan không ít, cậu ỉu xìu nói: “Anh tìm tôi có chuyện à?”

“Tất nhiên có chuyện, bồi dưỡng tình cảm, đây là chuyện quan trọng cỡ nào! Em đừng quên em đã ký tên vào hợp đồng rồi!” Phương Húc Nghiêu tức giận nói, thế mà dám quên! Chọc giận bản boss thì bây giờ liền kéo em lên giường, làm em!

Lâm Dịch không biết trong đầu Phương Húc Nghiêu đang nghĩ cái gì, đành phải hít sâu một hơi, đẩy đối phương ra đứng dậy, áy náy nói: “Xin lỗi, để anh chê cười rồi.”

Phương Húc Nghiêu bĩu môi, “Xong chuyện rồi chứ? Xong rồi thì chúng ta đi thôi, nếu em đã không thích nơi này thì về sau ít tới.”

Lâm Dịch gật đầu, đúng vậy, không thích thì ít tới, tội gì phải làm khó chính mình.

Lý Hạ thu dọn được hai túi, một tay xách một cái, Phương Húc Nghiêu nắm chặt cổ tay của Lâm Dịch, ý tứ đó chính là mặc kệ em nói gì tôi đều sẽ không buông tay, dù em có đánh tôi, tôi cũng không buông tay, dù sao em cũng không thể vì tôi kéo em mà muốn ly hôn với tôi được.

Lâm Dịch thật sự chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy, hai người họ đã lấy giấy hôn thú rồi, nhưng còn chưa công bố với bên ngoài mà? Giờ đã bắt đầu giả chồng chồng rồi hả?

Ở cửa gặp được Lâm Thanh Hải, Phương Húc Nghiêu chỉ gật đầu, xem như chào hỏi. Người nhà khiến Lâm Dịch đau khổ, mỗi một người hắn đều nhớ rõ. Đối với một người lòng dạ hẹp hỏi lại hay ghi thù, địch nhân là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt già trẻ trai gái!

Lâm Dịch cũng không nói gì nữa, trực tiếp bị Phương Húc Nghiêu kéo đi, thấy xe dừng nơi cửa, Lâm Dịch ngạc nhiên hỏi: “Anh lại đổi xe rồi hả?”

Phương Húc Nghiêu mở cửa xe, làm một động tác mời, “Tôi cũng là người có gia đình rồi, cho nên phải chúc mừng chút chứ.”

Lúc này tâm trạng của Lâm Dịch cũng đã hơi hòa hoãn đôi chút, cậu cạn lời nhìn đối phương, trầm mặc 10 giây, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: “Chúc mừng chút đã tốn 1 tỷ, giá thị trường của chiếc xe này tuyệt đối không dưới 1 tỷ nhỉ, Bugatti Veyron phiên bản giới hạn, anh thật là… anh tới tìm tôi để khoe khoang đúng không?” Lâm Dịch nói xong, đột nhiên nhớ tới chiếc xe của Lâm Tự Đào, ông cha cậu đáng lẽ không nên mua chiếc xe chỉ có trị giá 10 triệu, đời trước cậu nhớ rất rõ, Lâm Tự Đào mua xong chỉ đi có nửa năm đã xém vào trong gara, nói vậy… Hiện tại kinh tế của Lâm gia đã xuất hiện vấn đề?

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch đột nhiên không nói chuyện nữa, còn tưởng rằng bản thân làm như vậy đã khiến Lâm Dịch cảm thấy hắn theo đuổi vật chất thích chơi nổi, thế là Phương boss không gì không thể thấy rằng nhất định phải bổ túc cho vợ, có sai thì nhất định là người khác, Phương Húc Nghiêu hắn sẽ không sai. Thế là Phương Húc Nghiêu bắt đầu đĩnh đạc nói: “Kiếm tiền chính là để xài, tôi muốn xài thế nào thì xài thế đó, tôi không trộm không cướp không dính tới hắc đạo, tiền là đứng đắn kiếm ra được, em nói tôi có nên xài hay không?”

Lâm Dịch đang nghĩ đến hiện trạng của Lâm gia, cố gắng nhớ lại bản thân có bỏ quên điều gì hay không, nghe Phương Húc Nghiêu nói không ngừng bên tai, Lâm Dịch không khách khí nói một câu: “… Anh đừng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, câm miệng!”

Phương Húc Nghiêu ⊙▽⊙ Ôi dào, còn hung dữ với tôi!

Đầu óc của Lâm Dịch còn đang xoay nhanh, phân tích phân tích và phân tích, ước chừng qua mười mấy phút Lâm Dịch đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy di động ra gọi điện. Phương Húc Nghiêu chỉ lo nhìn cậu bận việc, không cẩn thận cái vượt quá tốc độ rồi…

Lâm Dịch cũng mặc kệ vẻ mặt như ăn phải ruồi của Phương Húc Nghiêu, lập tức gọi điện thoại cho người ta, sau khi điện thoại đổ chuông ba tiếng, đối phương nghe máy, Lâm Dịch chỉ nói ngắn gọn: “Bây giờ đi điều tra, Lâm gia đang thu mua thứ gì? Sau khi tra được thì có thể trực tiếp gọi điện thoại báo cho tôi, phải nhanh!”

Phương Húc Nghiêu không hiểu nghiêng đầu nhìn Lâm Dịch, em muốn làm gì?

Giờ phút này tâm trạng của Lâm Dịch trở nên tốt hơn, “Chủ tịch Phương, tặng anh một mảnh đất, anh mua cho tôi một chiếc xe thế nào, tôi không cần tốt, chỉ cần thay đi bộ là được.”

Phương Húc Nghiêu cảm thấy hứng thú nhướng mày, “Không thành vấn đề! Đất ở đâu, tôi phải xem thử nó đáng giá bao nhiêu tiền.”

Lâm Dịch cười hờ hững, “Nếu tôi đoán không nhầm, Liễu gia ở thành Nam có một mảnh đất bởi vì quay vòng vốn nên chỉ có thể bán đi, Lâm gia cọi trọng.”

“Em định đoạt lấy?”

Lâm Dịch cười nheo mắt nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, hiện giờ tài vụ Lâm gia xuất hiện vấn đề, lúc trước anh lại bẫy Lâm tiên sinh 30 triệu, khiến tiền trong tay ông ta không quay vòng được, cho nên anh có thể đàm phán với Liễu gia, bảo bọn họ nâng cao giá tiền, tính cách của Lâm tiên sinh tôi hiểu, chỉ cần mặt mũi, dù đắt hơn nữa ông ta cũng sẽ mua, nếu không có tiền thì phải làm sao?”

Phương Húc Nghiêu xít lại gần Lâm Dịch, giảo hoạt nói: “Tôi muốn mảnh đất nơi khu phố thương nghiệp trước bệnh viện trung tâm của Lâm gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện