Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 18: Liên kết hãm hại cha



Phương Húc Nghiêu xít lại gần Lâm Dịch, “Tôi muốn mảnh đất nơi khu phố thương nghiệp, trước bệnh viện trung tâm của Lâm gia!”

Lâm Dịch gật đầu, “Mục tiêu của tôi cũng ở đó, không đến 5 năm nữa chỗ đó sẽ trở nên sầm uất, nơi hiện giờ Lâm gia coi thường nhất, sẽ trở thành một con đường dù một mảnh đất nhỏ cũng có hái ra vàng.”

Phương Húc Nghiêu tán đồng nói: “Tôi đã sớm nhìn trúng nơi đó, nhưng Lâm gia chẳng có ý định bán, sao em biết tài vụ Lâm gia xảy ra vấn đề?”

Lâm Dịch cảm thấy người trước mắt rất đáng sợ, người khác đi 1 bước tính 5 bước, người này tuyệt đối đi 1 bước tính 10 bước. Hơn nữa nhắc tới mấy cái cơ hội làm ăn thì hệt như có mũi chó, chỉ ngửi thôi cũng ngửi ra được nơi nào có thể kiếm tiền. Bản thân cậu chắc chắn như vậy là vì cậu được sống lại, cho dù không làm về bất động sản, nhưng cũng có ấn tượng.

Mà Phương Húc Nghiêu mới có 29 tuổi, nhưng bàn tay vàng của anh ta chính là đầu óc của anh ta. Cho nên có vài thứ, thiên phú là rất quan trọng. Cảm khái xong Lâm Dịch mỉm cười nói: “Tôi có thể tính quẻ, thứ gì nên biết đều biết.”

“Vậy Lâm bán tiên biết tính quẻ, em tính xem thử, bây giờ tôi có yêu em không?” Ánh mắt của Phương Húc Nghiêu như cười như không, mang theo trêu chọc còn có mấy phần nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, dáng vẻ này chợt khiến Lâm Dịch có chút áp lực.

May mà Phương Húc Nghiêu cũng không cần Lâm Dịch trả lời hắn, chỉ cần có một chút ám thị là đủ rồi, sau đó xe vèo một cái, khóe miệng Lâm Dịch giật giật, lại vượt quá tốc độ rồi…

Không bao lâu, một phần tài liệu được gởi tới di động Lâm Dịch. Gần đây tiền của Lâm gia tiêu ở nơi nào, có dấu vết có thể tra, không có dấu vết nhưng có thể tìm kiếm, cũng chính là mấy thứ không thể bị người biết được, toàn bộ đều có ở bên trong. Lâm Dịch nhìn tờ hóa đơn này, cười trả lời tin nhắn: Bây giờ anh nhất định phải khiến Lâm thị không thể làm được gì trong hôm nay.

Nói cách khác, có thể tấn công trang mạng của bọn họ, nhìn bọn họ bận rộn, tâm trạng của cậu có thể sẽ tốt hơn.

Không thể phủ nhận, đây đơn thuần chỉ là trò đùa dai của Lâm Dịch.

Sản nghiệp của Lâm gia, 40% là bất động sản, 40% là truyền thông giải trí, 20% còn lại đều là mấy thứ nhỏ lẻ, Lâm Dịch tạm thời có thể không tính toán. Cho nên kế hoạch đều đang được thực thi từng bước. Lâm Dịch nhấc cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt lúc sáng lúc rối. Phương Húc Nghiêu nghiêng đầu liền thấy được dáng vẻ này của Lâm Dịch qua cửa kính, hắn hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Dịch một cái, tiếp tục lái xe của hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, chỉ có bản thân hắn biết.

Phương Húc Nghiêu dẫn Lâm Dịch đi ăn trưa, khoe khoang xe của mình xong thì khẩn cấp trở về xử lý công việc bị hắn chất chồng. Lâm Dịch nhìn bóng dáng của đối phương, bật cười khẽ. Người có thể sống tiêu sái giống như Phương Húc Nghiêu, rốt cuộc được bao nhiêu? Chí ít cả hai đời của cậu đều không làm được.

Trong thế giới phù phiếm thối nát này, bạn có tiền, sẽ có người ghét nhà giàu nói tiền của bạn có được không sạch sẽ, chỉ cần có quyền, thì sẽ có người hoài nghi bạn tham ô, ngay cả cưới một cô vợ xinh đẹp, cũng sẽ có người hoài nghi bạn bị cắm sừng, nghèo thì sẽ bị mắng là ham ăn biếng làm không lo làm việc. Ở trong thế giới thế này, mấy ai có được lòng dạ như Phương Húc Nghiêu chứ, không để ý ánh mắt của người khác, vừa ra tay chính là 1 tỷ, chỉ vì lý do không được thành lập, mua xong còn lái ra ngoài khoe khoang với cậu, thực sự sống rất tiêu sái.

Lâm Dịch không trở về nhà, tiễn Phương Húc Nghiêu đi thì cậu bảo Lý Hạ lấy một cái xẻng sắt, chạy tới một ngọn núi nhỏ ở vùng ngoại ô. Tính chôn mấy thứ nên chôn, để bà ngoại đỡ phải nhìn vật nhớ người, trong lòng lại khó chịu. Giữ lại mấy thứ đồ nhỏ, Lâm Dịch chôn hết mấy thứ còn lại. Lúc trở về nhà thì đã chạng vạng, từ phía xa đã nhìn thấy có một người đang đứng ở cửa, Lâm Dịch nhận ra đối phương, quản gia của Lâm gia, làm việc ở Lâm gia đã rất lâu.

Trong tay đối phương cầm một tập văn kiện bằng giấy, sau khi thấy Lâm Dịch thì nghiêm cẩn nói rõ ý tới: “Đại thiếu gia, lão gia nói giấy ly hôn cậu muốn đã ở bên trong, nhưng hộ khẩu của cậu thì phải để ông ấy suy nghĩ thêm đã.”

Lâm Dịch nhận lấy nhìn thử, quả nhiên Lâm Tự Đào đã ký tên. Có lẽ lúc ký tên có kèm theo phẫn nộ, ngòi bút đã đâm thủng cả giấy. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, mạng công ty bị hack, lại bị bức phải ký một tờ thỏa thuận mất mặt thế này, Lâm Tự Đào không tức điên mới lạ.

Lâm Dịch nói lời cảm ơn, không có ý giao lưu với đối phương, lướt qua đối phương muốn rời đi.

“Thiếu gia!” Quản gia gọi Lâm Dịch, coi bộ muốn nói gì đó. Lâm Dịch lẳng lặng nhìn đối phương, nhưng đối phương chỉ thở dài, khuôn mặt khổ sở nói: “Không còn chuyện gì nữa.”

Lâm Dịch nhún vai, xoay người rời đi.

Đêm đó Lâm Dịch đốt tờ giấy ly hôn kia, miệng còn lẩm bẩm: “Tên của mẹ thì mẹ tự ký nhé, sau khi ký xong thì mẹ chẳng còn dính líu gì với ông ta nữa rồi, kiếp sau nhớ phải mở mắt to một chút, đừng yêu phải mấy tên cặn bã!” Nhớ lại lúc nhỏ thấy dáng vẻ lén lút rơi lệ của mẹ, Lâm Dịch đau xót, chắc chắn đã từng yêu nhỉ, nếu không yêu, sao có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho một người đàn ông được?

Biết không thể bức Lâm gia quá gắt. Lâm gia phái người tự mình đưa giấy ly hôn tới, coi như đối phương cho mình mặt mũi, Lâm Dịch cũng cho đối phương cơ hội để suy nghĩ. Bánh lớn thì cần phải cắn từng miếng mới có thể nuốt xuống, không gấp được.

Có điều… Lâm Dịch nhìn máy ghi âm trong tay, khóe miệng nhếch lên, khẽ xoay nó một vòng, hài lòng nằm ngã lên giường, bấm gọi điện thoại cho Phương Húc Nghiêu, mặt mày hớn hở nói: “Chủ tịch Phương, giúp đỡ chút việc được không, tôi biết trong tay anh có mấy tòa soạn báo!”



Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dịch rời giường rất sớm, ăn sáng xong thì tính cùng Dịch lão tới công ty xem thử, toàn bộ tài liệu cậu đã nhớ hết trong đầu, lúc cần dùng sẽ rất thông thuận.

Chủ tịch Dịch tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng, tuy mái tóc hoa râm, nhưng chẳng thấy già chút nào. Mỗi ngày đi làm vẫn mang âu phục thắt caravat, chỉnh trang bản thân cẩn thận tỉ mỉ, một chiếc kính gọng vàng, che lại đôi mắt cơ trí, cả người đều có vẻ rất nho nhã.

Lâm Dịch không nhịn được mắng bản thân, đời trước mình quá khốn khiếp rồi, sao có thể để ông ngoại lớn tuổi thế này còn phải vất vả cực khổ chứ. Chủ tịch Dịch thấy Lâm Dịch mặc đơn giản, bảo trợ thủ, “Lấy quần áo đặt cho thiếu gia lại đây.”

Lâm Dịch nhìn chiếc hộp được nâng trước mặt mình, nhận lấy xong thì nhíu mày: “Ông ngoại, cháu nhảy dù thế này không tốt lắm nhỉ? Sẽ khiến mọi người không phục đó.”

“Vậy cháu muốn thế nào? Đi làm tiểu đệ cho người ta? Hay là làm trợ lý cho thợ trang điểm? Bằng không chạy đi làm diễn viên quần chúng? Chờ lúc cháu bò lên thấu thì ông đã chết già rồi!” Chủ tịch Dịch nhìn thì ôn hòa, miệng lại rất độc. Lâm Dịch biết ông ngoại vẫn còn tức giận vì lời nói phản nghịch không muốn trở về lúc trước của cậu, cũng không dám nói gì chọc giận đối phương. Thay thì thay, cần gì phải nghiêm mặt như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện