Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 19: Truyền thông Thiên Ý



Lão gia tử xuyên qua mắt kính thấy Lâm Dịch ngoan ngoãn đi thay quần áo, khóe miệng hơi nhếch lên, chuyển một ánh mắt đầy ẩn ý cho người bạn già, sau khi nhận được ánh mắt khen ngợi của bạn già, lão gia tử lại bày ra dáng vẻ ta rất nghiêm túc, mặt không cảm xúc nhìn cửa, chờ Lâm Dịch đi cùng.

Hồ sơ của Lâm Dịch đã được giao cho bộ phận nhân sự công ty trước rồi. Giám đốc nhân sự là một chị gái hơn 40 tuổi chưa kết hôn, là một nữ cường nhân khá quyết đoán. Thấy có một vị tổng giám đốc nhảy dù xuống thì đầu đầy mồ hôi, thầm nói Dịch lão gia tử thật đủ thô bạo, thế mà để một người trẻ tuổi thế này trực tiếp nhậm chức, cậu ta có thể áp chế được đám hồ ly già trong công ty không?

Vừa nhìn thấy ảnh của Lâm Dịch, bà chị thầm nói ai dô là một tiểu thịt tươi* nha, bộ dáng xinh đẹp thế này, lại nhìn đám nam minh tinh trong tay, dáng vẻ của chàng trai này hoàn toàn không thua kém bọn họ đâu. Giám đốc nhân sự cảm thấy bản thân hold không nổi nữa rồi, đây chính là mỹ nam quý tộc xuyên từ trong thế giới 2D ra, hoàn toàn giống hệt người tình trong mộng của cô đó! Nhìn đi nhìn đi! Trong ánh mắt mê ly mang theo ưu buồn này, từ trên giấy cũng có thể tỏa ra hơi thở quý tộc đó, đẹp trai ngây người chưa?

*Tiểu thịt tươi: là để chỉ những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, độ tuổi từ 14-25 tuổi. Từ này xuất hiện sớm nhất vào năm 2014, là xưng hô của fan Trung Quốc dành cho mấy minh tinh nam Hàn Quốc.

Tư liệu của Lâm Dịch cực kỳ đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng quốc tế, một chồng bằng chứng nhận khen thưởng chồng lại với nhau có thể dùng như gạch nện chết người, hơn nữa từng thực tập trong rất nhiều xí nghiệp ưu tú, đánh giá đều rất không tệ. Lão hủ nữ thâm niên cảm thấy máu mũi mình sắp tuôn trào, một bé thụ ưu tú thế này, nhất định phải tìm được một anh công tốt!

Giám đốc tài vụ Lưu Hạo ưỡn bụng bia đứng ngoài cửa nhìn, thấy giám đốc Lâm vẫn ôm một tập hồ sơ mê trai, lặng lẽ hỏi trợ lý của giám đốc Lâm, “Cô ấy có bộ dáng này đã bao lâu rồi?”

“Nửa tiếng.”

“Lần này hình như thời gian dài hơn lúc trước rất nhiều nhỉ, nói với cô ấy sắp họp rồi, nhanh lên!”

Thấy đối phương chạy đến mức vòng mỡ trên bụng cũng rung rinh, tiểu trợ lý vẻ mặt khó xử, có gan thì ông lên đi, ức hiếp trợ lý thì có bản lĩnh gì?

Tai của Lâm Dịch rất tốt, trên đường vào thang máy nghe được ba cô gái ở quầy lễ tân khẽ bàn tán: “Cược một quả cà chua cho bữa trưa, đây là một diễn viên.” “Làm gì có diễn viên nào đi với chủ tịch chứ, khí tràng đó hệt như trở về nhà ấy, cược một trái dưa leo, là thân thích của chủ tịch, tới thực tập.” “Tôi cược một củ cải, tuyệt đối là đại nhân vật nhảy dù, không tin tôi lại cược thêm một bông hoa cúc, 2333333…”

Lâm Dịch: “…” Đã nói con gái phương Đông dịu dàng động lòng đâu? Xin lỗi Leo, mấy năm tôi rời đi, phụ nữ trong nước hình như đều biến dị cả rồi.

Trong phòng họp đã ngồi đầy người, bao gồm vị hủ nữ thâm niên Lâm Bách Hân đang chờ đợi nam thần của cô ra sân, người quen thuộc cô đều biết, chỉ cần Lâm Bách Hân có vẻ mặt này, người tới tuyệt đối là mỹ nam, nhìn dáng vẻ hưng phấn này, chắc chắn là một đại mỹ nam!

Thế là Lâm Dịch vừa vào cửa liền bị ánh mắt của mọi người dọa giật mình, đây là đang mong chờ cậu tới à? Thật sự chờ mong cậu tới?

Tiến vào phòng họp, Dịch lão gia tử ngồi xuống xong thì ngang ngược phun một câu: “Đây là người thừa kế của tôi, con trai của Hân Nam con gái tôi, vị trí tổng giám đốc vẫn luôn để trống chính là để dành cho nó, được rồi có ý kiến có thể nói, không có ý kiến ra khỏi cánh cửa này ai làm việc nấy, lo làm tốt việc của mình.”

“Lúc nãy tôi vẫn luôn nghĩ chàng trai này vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, tướng mạo đoan chính, còn đẹp hơn cả mấy nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta, rốt cuộc cậu ta là ai, thì ra là cháu của chủ tịch Dịch, đúng là có người kế tục!” Một ông chú đầu hói cười ha ha nịnh hót, Lâm Dịch kín đáo gật đầu, thắp một ngọn nến cho đối phương, ông ngoại chán ghét nhất là người khác nịnh hót ông!

Quả nhiên sắc mặt của chủ tịch Dịch đang ngồi ở ví trí đầu sụ xuống, “Nói chuyện chính đi, bớt nói nhảm.”

Mọi người cuối đầu nhịn cười. Giám đốc Mã mỗi ngày nịnh hót một lần hoàn tất, dùng cả mạng sống để điều hòa bầu không khí như vậy, nhấn like cho tinh thần không biết sợ vì sống mà quên mình này của ông ta.

Lâm Dịch nhận thấy có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn nhìn mình, bèn thuận theo ánh mắt nhìn qua, cậu nhếch khóe môi cười, giám đốc bộ phận nhân sự Lâm Bách Hân. Kiếp trước vào lúc truyền thông Thiên Ý khó khăn nhất, Lâm Bách Hân vẫn thủ vững vị trí công tác của mình, cậu tất nhiên khắc sâu ấn tượng.

Không ngờ tới cậu vừa cười, đối phương liền sững sờ, tiếp đó cả người đều nằm bò trên bàn, không nhúc nhích được.

Cả người chị đại Lâm sắp hòa tan rồi, đẹp trai, đẹp trai quá, làm sao đây, nếu bà đây theo đuổi thì có bị coi như trâu già gặm cỏ non không? Không được không được, bà đây đã bước vào cửa hủ, thế gian vạn vật đều là hư vô, đây là một em thụ! Là thụ!

Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lâm Dịch chớp chớp mắt. Nữ sĩ độc thân Gold Miss* hoặc nhiều hoặc ít đều có vài tật xấu, đặc biệt là nữ lãnh đạo của một đám đàn ông, nhất là về mặt tâm lý. Đời trước cậu đã phát hiện, Lâm Bách Hân vừa nhìn thấy cậu thì cả người đều như bị điện giật, cậu sẽ không tự luyến cho rằng đó là vì thích, bởi vì ánh mắt không đúng.

*Gold Miss: chỉ mấy chị bằng cấp cao, thu nhập cao, tuổi cũng cao nốt, không chịu cưới chồng.

Cuộc họp giống hệt trước đây, nói xong thì trở về với công việc của mình. Lâm Dịch cảm thấy thật khó tin, cậu cho rằng mình chắc chắn sẽ chịu phải bài xích, không ngờ Dịch lão gia tử nói một câu đập tỉnh cậu, “Cháu cho rằng ông chưa làm gì hết mà đã bảo cháu trực tiếp tới?”

Giờ khắc này Lâm Dịch rất muốn ôm lấy lão gia tử hôn hai cái, cũng hiểu trước đây là mình tự đi vào bế tắc. Nếu là đời trước, mình ở bên ngoài thật nhiều năm mới trở về, chắc chắn sẽ chịu phải chống đối. Nhưng hiện tại mình lấy thân phận người thừa kế để trở lại, vị trí này vốn chính là giữ lại cho mình, cộng thêm có sự giúp đỡ của ông ngoại, sức cản chắc chắn sẽ nhỏ đi rất nhiều.

“Còn lại phải xem vào cháu rồi, nếu bản thân không chống đỡ được, vậy cũng không thể trách người khác giẫm đạp lên cháu.” Lão gia tử nói xong chắc là cảm thấy lời của mình hơi nặng, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, “Tất nhiên, không giải quyết được có thể tìm ông ngoại, chọn ngày tốt lại mở cuộc họp, đời kế tiếp Dịch gia chúng ta cũng không hề kém người khác!”

Lâm Dịch: “…” Vừa nãy ông ngoại của cậu có một chút đắc ý đúng không? Đó là đắc ý không sai đúng không?

Cùng ngày, Lâm Dịch chỉ đi loanh quanh làm quen với hoàn cảnh của công ty, dù sao thời gian còn dài. Dịch lão gia tử không muốn Lâm Dịch vừa đến đã ném trọng trách lên vai cậu. Theo ông thấy, thằng bé còn nhỏ, vừa tốt nghiệp đã phải tiếp xúc với những thứ này thì áp lực không khỏi quá lớn rồi.

Thời gian nửa tháng Lâm Dịch đã tìm hiểu được kha khá về mấy chuyện nội bộ trong công ty. Nghệ sĩ hiện có của công ty, trù tính của công ty, công ty con cùng với phim điện ảnh đang đầu tư và sắp đầu tư cậu đều biết cả.

Tập đoàn truyền thông Thiên Ý của Dịch gia, đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong nước gồm có Trình Thụy, giải trí Hải Thiên, BONA, còn có một nửa sản nghiệp của Lâm gia – truyền thông Hồng Trang, do một tay mẹ cậu sáng lập, là công ty con của truyền thông Thiên Ý được Lâm thị làm lớn nên từng chút một, hơn nữa còn thoát ly khỏi Thiên Ý, trở thành đối thủ của Thiên Ý.

Dưới cờ tập đoàn truyền thông Thiên Ý có mấy công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế như quản lý văn hóa, đầu tư điện ảnh, các tiết mục truyền hình, âm nhạc, truyền thông văn hóa phim ảnh âm nhạc, quảng cáo… vv, những thứ này đều cần Lâm Dịch chậm rãi tiếp nhận. Cậu còn phát hiện trong những cổ đông có cả mấy minh tinh và đạo diễn đang hot khống chế cổ phần, Lâm Dịch tính toán dựa theo giá cả thị trường, những người này lại chiếm hơn 20 tỷ, còn có Phương gia, một mình Phương Húc Nghiêu đã chiếm hết mười mấy tỷ.

Lâm Dịch đứng bên cửa sổ uống cà phê, vị đắng lan tràn trong miệng, tinh thần lên được chút ít. Công ty phát triển cần phải ổn định từng bước một, cho nên nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là đào móc hết tất cả những minh tinh có tiềm lực về công ty, đặc biệt là người của truyền thông Hồng Trang.

“Cốc cốc cốc…” Sau ba tiếng gõ cửa, một người thanh niên đẹp trai sáng lạn mở cửa, cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, lễ tân nói chủ tịch Phương đến.”

Lâm Dịch nhíu mày, sao anh ta lại tới lúc này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện