Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 26: Hai người tuyệt đối không thể gặp mặt
“Vụ án một tổ chức bí mật trong võ lâm sát hại bát bộ tuần án, là nhiệm vụ của Nhiên Thiên… hắn tìm được đầu mối rất dễ dàng, thuận theo đó tìm được hang ổ của tổ chức kia, dẫn theo bổ khoái điều động từ huyện nha, thuận lợi bắt được hang ổ của chúng, kết án. Nhưng trên đường hồi cung phục mệnh, lại gặp phải mai phục… những kẻ che mặt từ đầu tới cuối không nói một câu, nhưng lại giống như sớm đã biết hắn phải đi qua chỗ này, bắt thân muội muội duy nhất của hắn làm con tin, từ chỗ ở của muội muội hắn tới nơi hắn gặp tập kích ít nhất cũng phải mất mười ngày lộ trình… cũng chính là nói, những kẻ này mười ngày trước đã tính được lộ tuyến và thời gian mà lúc đó hắn chỉ lâm thời quyết định, và đã bắt đầu chuẩn bị hành động, cuối cùng… Nhiên Thiên vì bảo vệ muội muội của mình, bị khắc chế không thể trả đòn, bị trọng thương, nhưng nữ hài tử khả ái đó vẫn không thể bảo toàn, bị những kẻ vô lại đó cắt cổ chết trước mặt hắn… hai người này, chính là một trong những hung thủ lúc đó trong cuộc giao đấu bị hắn ngẫu nhiên kéo khăn che mặt, lộ ra diện mạo thật… sau đó khi Nhiên Thiên không còn chút thể lực nào, lại trúng một chưởng… liền giả chết, bọn họ cho rằng hắn đã chết rồi, liền ném xác hắn tại đó. Chuyện lúc đó, đệ còn nhớ không? Chính là ngày đầu tiên đệ vào Phụng Túc sơn trang, chính là ngày đệ tự tay cứu Nhiên Thiên… chính là chuyện lúc đó! Sau đó khi Nhiên Thiên tỉnh lại, họa sư căn cứ theo miêu tả của hắn họa lại dung mạo của hai người đó, nhưng lại vì đủ nguyên nhân mà… bỏ mặc…”
Lạc Dực nhớ rất rõ, lúc đó Lăng Vân vẫn còn rất thanh thuần, nhưng y thuật lại hoàn toàn kế thừa y bát của sư mẫu, ngày đầu tiên vào Phụng Túc sơn trang, vì cứu được Nhiên Thiên mà tất cả ngự y đều bảo không sống nổi, được xem như Hoa Đà tái thế tràn đầy vinh quang.
“Tại sao không điều tra?”
Thẩm Lăng Vân hiện tại biết hai kẻ này tại sao không sợ y… thì ra bọn họ từng giao thủ với tứ đại danh bộ, còn cho rằng Nhiên Thiên trước kia cũng chỉ có trình độ này… hừ, là bọn chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi… quả thật là vô liêm sỉ!
Nhưng Thẩm Lăng Vân hỏi rất cẩn trọng, vì y căn bản không có ký ức lúc đó… nghe khẩu khí của Lạc Dực, người biết chuyện này nhất định rất ít, thậm chí ngay cả Thẩm Lăng Vân trước kia cũng không biết, nếu không sẽ không kể tỉ mỉ như thế… án lớn như thế, rốt cuộc có nguyên nhân gì mà có thể gác lại?
Đột nhiên nhớ tới người tên Nhiên Thiên đó, vẻ mặt lạnh băng băng đó, chỉ sợ là sau khi mất đi thân nhân quan trọng nhất mới biến thành như thế.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ cực không hợp cảnh__ Nếu y bị người uy hiếp… tên khốn Triển Phi Dương mở miệng là nói thích y sẽ làm thế nào?
Phi phi phi… cái gì với cái gì vậy! Bọn họ lại không phải huyết thống, bọn họ là…
Bọn họ là… Quan hệ của họ là..
Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng bị bức ép mây mưa kiếp trước, là nam nhân hôm đó không ngừng lẩm nhẩm mấy lời tình yêu bên tai… mặt không tự chủ bị rặng hồng nhiễm lên, may mà hiện tại trời còn chưa sáng, đối phương không thấy được sắc mặt quẫn bách của y.
“… Không phải không tra, lần thứ hai phục tra là huynh đi, xác định tất cả người có quan hệ với tổ chức bí mật đó đều đã chết, bị bắt… căn bản không tìm được đầu mối. Hơn nữa…”
__ Bọn họ trên danh nghĩa là tứ đại danh bộ, nhưng mỗi người làm án gì đều là hoàng thượng tực tiếp hạ mật chiếu, cho nên không biết công tác của đối phương là rất bình thường, nhưng Lạc Dực giải thích được một nửa lại ấp a ấp úng.
“Hơn nữa?”
__ Thẩm Lăng Vân hồ nghi nhìn hắn một cái, chuyện này tuyệt đối có bí mật gì đó, nam nhân có vẻ đào tâm đào phế đối với mình tại sao phải ấp a ấp úng?
“Hả, không có gì, huynh là nói… án này đến cuối thì bị bỏ mặc như thế.”
“Vậy sao, đúng rồi, Lạc Dực, sao huynh đột nhiên lại tới đây?”
__ Thẩm Lăng Vân cũng là người thông minh, nếu đối phương không muốn nói, y cũng không muốn làm người ta khó xử, dứt khoát di chuyển đề tài, hơn nữa vừa rồi mới gặp y đã hồ nghi, tại sao Lạc Dực lại xuất hiện ở đây!”
“Hả, huynh có nhiệm vụ, đi ngang thôi! Đệ không sao chứ? Cảm thấy trạng thái không tốt lắm…”
__ Nam nhân nói dối, hắn không có nhiệm vụ, hắn đặc biệt tới tìm Lăng Vân, vì… tam vương gia trên danh nghĩa là thay hoàng đế tuyên mật chiếu, nói trắng ra còn không phải là ý của hắn, hiện tại hoàng thượng căn bản chính là một con rối.
… Lần trước, đến vây sát Ma Long giáo cũng là ý của tên dó!
… Tam vương gia này, khiến hắn rất không an tâm!
“A… chỉ là có hơi thiếu ngủ mà thôi… không sao.”
__ Lần này tới phiên Thẩm Lăng Vân lúng túng, y biết “trạng thái không tốt” là cách nói thân thiết của nam nhân, lưu mặt mũi cho y… vừa rồi y đánh loạn cào cào lên, may mà có chút căn cơ cảnh sát trợ thân, nếu không đã không còn mạng gặp Lạc Dực rồi, làm gì có chút phong phạm của “Mỹ nhân kiếm” Thẩm Lăng Vân?
“Vậy sao, thế nhiệm vụ của huynh cũng không gấp lắm, huynh ở lại với đệ vài ngày vậy… trạng thái của đệ không tốt, huynh lo nếu đệ gặp lại loại người này, sẽ có nguy hiểm. Đúng rồi, hiện tại đệ muốn đi đâu, huynh đi với đệ__”
__ Lạc Dực vốn không có nhiệm vụ gì, lập tức mượn dốc xuống ngựa.
Ai biết, Thẩm Lăng Vân chợt rùng mình, xém chút nhảy bắn lên__
“Không được, huynh mau đi đi!
“Hả? Lăng Vân, đệ sao vậy?”
__ Rất rõ ràng, Lạc Dực bị phản ứng kịch liệt của y dọa sợ.
Mà sau khi buột miệng nói ra lời này, Thẩm Lăng Vân cũng lập tức phát giác được thái độ của mình rất quái dị, vội bồi thêm một câu__
“A không, đệ là nói… chúng ta đều là công sai, nếu ngay cả xử lý công vụ của mình cũng làm không tốt, đệ sao có thể tiếp tục ở lại Phụng Túc sơn trang chứ…”
“Đệ đó… chính là quá hiếu thắng, vậy được, huynh nghe đệ…”
Lạc Dực nuông chiều xoa tóc loạn trước trán y… giống như đại ca ca.
Thẩm Lăng Vân lại thầm thở phào một hơi__
Theo cách nói trước đó, người này và mình với cả Triển Phi Dương đều là đồ đệ của Thanh Tùng lão nhân, nguyên chủ nhân thân thể hiện tại của tên khốn kiếp Triển Phi Dương… đã giết sư phụ của họ… cho nên bất luận là mình hay Lạc Dực, đều có mối thù thí sư với hắn!
Thẩm Lăng Vân biết, Triển Phi Dương này đã không phải là Triển Phi Dương kia… nhưng Lạc Dực không biết! Hơn nữa chuyện này sao, trọng sinh xuyên việt… cũng khó nói rõ… phải mau xua tên này đi mới được, nếu không bị Lạc Dực nhìn thấy Triển Phi Dương, tuyệt đối sẽ lao lên liều mạng!
… Thẩm Lăng Vân lúc này, vẫn hoàn toàn không phát giác được suy nghĩ của mình… là đang vô thức bảo vệ cho tên khốn kiếp mà rõ ràng y muốn gọt xẻo ngàn đao!
Đây là thói quen đã khắc trong xương cốt nhiều năm.
Chết rồi! Triển Phi Dương còn ở huyện nha!
__ Thẩm Lăng Vân lúc này mới nhớ ra… chuyện quan trọng!
Mấy người này nếu có thể phái cao thủ phục kích mình… vậy bên Triển Phi Dương nói không chừng chính là hang ổ… không phải càng nguy hiểm hơn sao…
“Lạc Dực, thế cứ quyết định vậy đi, sau khi về gặp ở Phụng Túc sơn trang!”
Thẩm Lăng Vân ném lại một câu, dùng khinh công như nổi gió cưỡi mây phi vọt lên…
Lạc Dực đứng tại chỗ, dùng mắt nhìn theo thân ảnh quen thuộc nhất hoàn toàn biến mất, ánh mắt dần ảm đạm__ Sau gáy Lăng Vân… có một vết đỏ rất rõ ràng… không giống vừa rồi bị thương, ngược lại giống… là Triển Phi Dương… đúng không? Trừ nam nhân đó ra, hắn thực sự không thể tưởng tượng, Lăng Vân ngạo kiều giống như thiên nga trắng, sẽ cho phép có người đối với mình làm vậy, sau chuyện còn làm như không có gì.
Lăng Vân, đây mới là lý do đệ vội đuổi huynh đi như thế sao?
Nam nhân siết chặt nắm tay, chân mày nhíu chặt, mỗi tế bào trên người đều đang kêu gào nỗi bất kham trong lòng.
…
Mà tình huống bên chỗ Triển Phi Dương, dùng một từ thích hợp để hình dung, chính là__ Gà bay chó sủa!
Mấy tên sát thủ kia không chống đỡ được Ngạo Thiên Di bao lâu… tiếp theo, đúng như Triển Phi Dương dự liệu__ Nếu đã bị phát hiện, Ngạo Thiên Di khẩn cấp tìm kiếm tiểu điệt tử, quả nhiên chọn lựa quang minh chính đại ôm tiểu đông tây trong lòng, phá cửa mà vào.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khách khí với nam nhân trốn gần đó__
“Ra đây đi, nếu đã tới rồi… giúp đỡ một chút thế nào?”
Triển Phi Dương cũng không trốn nữa, đường hoàng bước ra… vốn trước đó hắn còn đang do dự nên đi xem Lăng Vân hay tiếp tục theo dõi đầu mối bên này, theo như trình độ của mấy tên tay sai bên phía Lăng Vân, chắc không có vấn đề gì, cho dù võ công của thân thể đó vẫn chưa vận dụng thành thục, nhưng chỉ với mấy thứ học tại trường cảnh sát cũng đủ dùng rồi… Lăng Vân của hắn, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn… mà bên này, có đầu mối Lăng Vân cần nhất hiện tại… mà khi hắn do dự không quyết, xem xong tin tức Kim triển tước mang tới, liền càng thêm khẳng định chọn lựa của mình__
Phải lôi tên đứng sau ra!
Phải bóp chết bất cứ nhân tố nào có thể gây tổn thương tới Lăng Vân ngay từ trong nôi!
Ngạo Thiên Di và Triển Phi Dương hợp tác vô cùng vui vẻ, không hỏi mục đích, không hỏi xuất thân của nhau, tự mình dựa vào một thân tuyệt thế võ công, một đường như dẫm lên đàn kiến dọn dẹp đám móng vuốt nhiều đếm không xuể, rất nhanh liền lao vào trong cùng huyện nha__ Trước mắt chính là viện tử nằm sâu nhất trong huyện nha, đèn bên trong vẫn còn sáng!
Lạc Dực nhớ rất rõ, lúc đó Lăng Vân vẫn còn rất thanh thuần, nhưng y thuật lại hoàn toàn kế thừa y bát của sư mẫu, ngày đầu tiên vào Phụng Túc sơn trang, vì cứu được Nhiên Thiên mà tất cả ngự y đều bảo không sống nổi, được xem như Hoa Đà tái thế tràn đầy vinh quang.
“Tại sao không điều tra?”
Thẩm Lăng Vân hiện tại biết hai kẻ này tại sao không sợ y… thì ra bọn họ từng giao thủ với tứ đại danh bộ, còn cho rằng Nhiên Thiên trước kia cũng chỉ có trình độ này… hừ, là bọn chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi… quả thật là vô liêm sỉ!
Nhưng Thẩm Lăng Vân hỏi rất cẩn trọng, vì y căn bản không có ký ức lúc đó… nghe khẩu khí của Lạc Dực, người biết chuyện này nhất định rất ít, thậm chí ngay cả Thẩm Lăng Vân trước kia cũng không biết, nếu không sẽ không kể tỉ mỉ như thế… án lớn như thế, rốt cuộc có nguyên nhân gì mà có thể gác lại?
Đột nhiên nhớ tới người tên Nhiên Thiên đó, vẻ mặt lạnh băng băng đó, chỉ sợ là sau khi mất đi thân nhân quan trọng nhất mới biến thành như thế.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ cực không hợp cảnh__ Nếu y bị người uy hiếp… tên khốn Triển Phi Dương mở miệng là nói thích y sẽ làm thế nào?
Phi phi phi… cái gì với cái gì vậy! Bọn họ lại không phải huyết thống, bọn họ là…
Bọn họ là… Quan hệ của họ là..
Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng bị bức ép mây mưa kiếp trước, là nam nhân hôm đó không ngừng lẩm nhẩm mấy lời tình yêu bên tai… mặt không tự chủ bị rặng hồng nhiễm lên, may mà hiện tại trời còn chưa sáng, đối phương không thấy được sắc mặt quẫn bách của y.
“… Không phải không tra, lần thứ hai phục tra là huynh đi, xác định tất cả người có quan hệ với tổ chức bí mật đó đều đã chết, bị bắt… căn bản không tìm được đầu mối. Hơn nữa…”
__ Bọn họ trên danh nghĩa là tứ đại danh bộ, nhưng mỗi người làm án gì đều là hoàng thượng tực tiếp hạ mật chiếu, cho nên không biết công tác của đối phương là rất bình thường, nhưng Lạc Dực giải thích được một nửa lại ấp a ấp úng.
“Hơn nữa?”
__ Thẩm Lăng Vân hồ nghi nhìn hắn một cái, chuyện này tuyệt đối có bí mật gì đó, nam nhân có vẻ đào tâm đào phế đối với mình tại sao phải ấp a ấp úng?
“Hả, không có gì, huynh là nói… án này đến cuối thì bị bỏ mặc như thế.”
“Vậy sao, đúng rồi, Lạc Dực, sao huynh đột nhiên lại tới đây?”
__ Thẩm Lăng Vân cũng là người thông minh, nếu đối phương không muốn nói, y cũng không muốn làm người ta khó xử, dứt khoát di chuyển đề tài, hơn nữa vừa rồi mới gặp y đã hồ nghi, tại sao Lạc Dực lại xuất hiện ở đây!”
“Hả, huynh có nhiệm vụ, đi ngang thôi! Đệ không sao chứ? Cảm thấy trạng thái không tốt lắm…”
__ Nam nhân nói dối, hắn không có nhiệm vụ, hắn đặc biệt tới tìm Lăng Vân, vì… tam vương gia trên danh nghĩa là thay hoàng đế tuyên mật chiếu, nói trắng ra còn không phải là ý của hắn, hiện tại hoàng thượng căn bản chính là một con rối.
… Lần trước, đến vây sát Ma Long giáo cũng là ý của tên dó!
… Tam vương gia này, khiến hắn rất không an tâm!
“A… chỉ là có hơi thiếu ngủ mà thôi… không sao.”
__ Lần này tới phiên Thẩm Lăng Vân lúng túng, y biết “trạng thái không tốt” là cách nói thân thiết của nam nhân, lưu mặt mũi cho y… vừa rồi y đánh loạn cào cào lên, may mà có chút căn cơ cảnh sát trợ thân, nếu không đã không còn mạng gặp Lạc Dực rồi, làm gì có chút phong phạm của “Mỹ nhân kiếm” Thẩm Lăng Vân?
“Vậy sao, thế nhiệm vụ của huynh cũng không gấp lắm, huynh ở lại với đệ vài ngày vậy… trạng thái của đệ không tốt, huynh lo nếu đệ gặp lại loại người này, sẽ có nguy hiểm. Đúng rồi, hiện tại đệ muốn đi đâu, huynh đi với đệ__”
__ Lạc Dực vốn không có nhiệm vụ gì, lập tức mượn dốc xuống ngựa.
Ai biết, Thẩm Lăng Vân chợt rùng mình, xém chút nhảy bắn lên__
“Không được, huynh mau đi đi!
“Hả? Lăng Vân, đệ sao vậy?”
__ Rất rõ ràng, Lạc Dực bị phản ứng kịch liệt của y dọa sợ.
Mà sau khi buột miệng nói ra lời này, Thẩm Lăng Vân cũng lập tức phát giác được thái độ của mình rất quái dị, vội bồi thêm một câu__
“A không, đệ là nói… chúng ta đều là công sai, nếu ngay cả xử lý công vụ của mình cũng làm không tốt, đệ sao có thể tiếp tục ở lại Phụng Túc sơn trang chứ…”
“Đệ đó… chính là quá hiếu thắng, vậy được, huynh nghe đệ…”
Lạc Dực nuông chiều xoa tóc loạn trước trán y… giống như đại ca ca.
Thẩm Lăng Vân lại thầm thở phào một hơi__
Theo cách nói trước đó, người này và mình với cả Triển Phi Dương đều là đồ đệ của Thanh Tùng lão nhân, nguyên chủ nhân thân thể hiện tại của tên khốn kiếp Triển Phi Dương… đã giết sư phụ của họ… cho nên bất luận là mình hay Lạc Dực, đều có mối thù thí sư với hắn!
Thẩm Lăng Vân biết, Triển Phi Dương này đã không phải là Triển Phi Dương kia… nhưng Lạc Dực không biết! Hơn nữa chuyện này sao, trọng sinh xuyên việt… cũng khó nói rõ… phải mau xua tên này đi mới được, nếu không bị Lạc Dực nhìn thấy Triển Phi Dương, tuyệt đối sẽ lao lên liều mạng!
… Thẩm Lăng Vân lúc này, vẫn hoàn toàn không phát giác được suy nghĩ của mình… là đang vô thức bảo vệ cho tên khốn kiếp mà rõ ràng y muốn gọt xẻo ngàn đao!
Đây là thói quen đã khắc trong xương cốt nhiều năm.
Chết rồi! Triển Phi Dương còn ở huyện nha!
__ Thẩm Lăng Vân lúc này mới nhớ ra… chuyện quan trọng!
Mấy người này nếu có thể phái cao thủ phục kích mình… vậy bên Triển Phi Dương nói không chừng chính là hang ổ… không phải càng nguy hiểm hơn sao…
“Lạc Dực, thế cứ quyết định vậy đi, sau khi về gặp ở Phụng Túc sơn trang!”
Thẩm Lăng Vân ném lại một câu, dùng khinh công như nổi gió cưỡi mây phi vọt lên…
Lạc Dực đứng tại chỗ, dùng mắt nhìn theo thân ảnh quen thuộc nhất hoàn toàn biến mất, ánh mắt dần ảm đạm__ Sau gáy Lăng Vân… có một vết đỏ rất rõ ràng… không giống vừa rồi bị thương, ngược lại giống… là Triển Phi Dương… đúng không? Trừ nam nhân đó ra, hắn thực sự không thể tưởng tượng, Lăng Vân ngạo kiều giống như thiên nga trắng, sẽ cho phép có người đối với mình làm vậy, sau chuyện còn làm như không có gì.
Lăng Vân, đây mới là lý do đệ vội đuổi huynh đi như thế sao?
Nam nhân siết chặt nắm tay, chân mày nhíu chặt, mỗi tế bào trên người đều đang kêu gào nỗi bất kham trong lòng.
…
Mà tình huống bên chỗ Triển Phi Dương, dùng một từ thích hợp để hình dung, chính là__ Gà bay chó sủa!
Mấy tên sát thủ kia không chống đỡ được Ngạo Thiên Di bao lâu… tiếp theo, đúng như Triển Phi Dương dự liệu__ Nếu đã bị phát hiện, Ngạo Thiên Di khẩn cấp tìm kiếm tiểu điệt tử, quả nhiên chọn lựa quang minh chính đại ôm tiểu đông tây trong lòng, phá cửa mà vào.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khách khí với nam nhân trốn gần đó__
“Ra đây đi, nếu đã tới rồi… giúp đỡ một chút thế nào?”
Triển Phi Dương cũng không trốn nữa, đường hoàng bước ra… vốn trước đó hắn còn đang do dự nên đi xem Lăng Vân hay tiếp tục theo dõi đầu mối bên này, theo như trình độ của mấy tên tay sai bên phía Lăng Vân, chắc không có vấn đề gì, cho dù võ công của thân thể đó vẫn chưa vận dụng thành thục, nhưng chỉ với mấy thứ học tại trường cảnh sát cũng đủ dùng rồi… Lăng Vân của hắn, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn… mà bên này, có đầu mối Lăng Vân cần nhất hiện tại… mà khi hắn do dự không quyết, xem xong tin tức Kim triển tước mang tới, liền càng thêm khẳng định chọn lựa của mình__
Phải lôi tên đứng sau ra!
Phải bóp chết bất cứ nhân tố nào có thể gây tổn thương tới Lăng Vân ngay từ trong nôi!
Ngạo Thiên Di và Triển Phi Dương hợp tác vô cùng vui vẻ, không hỏi mục đích, không hỏi xuất thân của nhau, tự mình dựa vào một thân tuyệt thế võ công, một đường như dẫm lên đàn kiến dọn dẹp đám móng vuốt nhiều đếm không xuể, rất nhanh liền lao vào trong cùng huyện nha__ Trước mắt chính là viện tử nằm sâu nhất trong huyện nha, đèn bên trong vẫn còn sáng!
Bình luận truyện