Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 27: Vây công
Nhưng nếu muốn trực tiếp lao vào, lại không dễ dàng như bọn họ nghĩ__
“Loạt xoạt”, phiên đoạn vô vị, kịch bản cũ rích__ bọn họ lại bị bao vây!
Chẳng qua lần này, có chút khác biệt… người bao vây bọn họ không giống những kẻ đã gặp trên đường vào!
Những tên vừa rồi chắc là tiểu lâu la, tay sai không nhập lưu… nhưng lần này… Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di sóng vai, đánh lui mấy người xong đã hơi đổ mồ hôi lạnh__
Không phải sợ hãi, chẳng qua có chút kinh ngạc… kẻ đứng sau cư nhiên có loại thủ hạ này làm hộ viện, hơn nữa nhân số có thực lực lại nhiều như vậy… cho dù là danh môn đại phái trong võ lâm, môn phái có thể lấy nhiều hảo thủ như thế ra cùng lúc cũng chỉ lác đác vài nơi, đặc biệt là Ngạo Thiên Di, trong lòng có chút khó tin…
“Chắc không phải là người của Ma Long giáo đi?”
Nam nhân vừa đánh, vừa nhỏ giọng lầm bầm một câu… kỳ thật cũng không kỳ quái, đối với hắn, trong võ lâm người có loại thực lực này, lại làm trò vô sỉ như thế, nghĩ sao cũng chỉ có Ma Long giáo do tên đại ma đầu Triển Phi Dương khống chế mà thôi.
Triển Phi Dương bị lời hắn lầm bầm làm rợn sóng lưng, lúng túng cười một cái… Cái này liên quan gì tới hắn! Đừng đổ chậu phân này lên đầu hắn được không? Giống hệt kiếp trước, giống như tất cả chuyện xấu trên đời này đều là do đám xã hội đen bọn họ làm vậy, kỳ thật những kẻ tham quan so với họ còn tán tận thiên lương hơn nhiều…
Cao thủ đối chiêu, đao kiếm không có mắt, bọn họ lại không chút sợ hãi, có điều chính giữa lại kẹp một Phụng Thiên Lam không biết trời cao đất dày, cái này mới khiến Ngạo Thiên Di lo lắng nhất__
“Ngoan ngoãn ở yên, không cho phép chạy loạn, không cho phép chạy loạn!”
Kéo tiểu mỹ nhân trong lòng ném ra sau lưng, tuy nói là “ném”, nhưng vị trí rất chuẩn__ đúng vào khoảng trống giữa hắn và Triển Phi Dương.
Lúc này không thể so với vừa rồi ngoài cổng, những tên ăn mặc quái dị này, so với mấy tên tay sai ngoài cổng còn sắc bén hơn nhiều… lúc này nếu tiểu đông tây còn không biết tốt xấu xông lên, vậy thì có là thần tiên cũng không cứu hắn được!
May là Phụng Thiên Lam tuy đơn thuần, nhưng cũng không ngốc… có giáo huấn vừa rồi, lại nhìn những sát thủ này ai ai cũng xuất thủ tàn độc, tốc độ đó… căn bản ngay cả mắt hắn cũng không theo kịp, lúc này mới chịu ngẫm nghĩ lại, bản thân làm gì mà thiên hạ vô địch… căn bản chính là bị đám thị vệ đại nội lừa gạt!
Cho nên, tiểu đông tây đối diện với cửa ải sinh tử, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cũng không có gì kỳ quái… nếu còn làm loạn, thật sự sẽ mất mạng!
Có sự phối hợp của hắn, tất cả trở nên đơn giản hơn nhiều, hai nam nhân thay đổi góc độ, lưng đối lưng, kẹp Phụng Thiên Lam giữa họ… tạm thời xem ra, đây cũng coi như góc chết an toàn, sau đó có thể tùy ý mà đánh… nhưng Triển Phi Dương lại càng lúc càng cảm thấy lo lắng… những kẻ này lợi hại như thế, vậy Lăng Vân đi phục kích, có gặp phải đối thủ lợi hại hay không… khi ở Thanh Phong Lâu hắn đã phát giác được, Lăng Vân vẫn chưa hoàn toàn nắm được bản lĩnh của thân thể đó… vạn nhất gặp phải cao thủ…
Nam nhân đột nhiên dựng lông, lập tức hạ thủ ngoan độc thêm nhiều, ban đầu còn muốn lưu vài người sống, để đến lúc nếu có thể làm nhân chứng chỉ tội trên phiên tòa… ý không, hiện tại là cổ đại, ít nhất bắt vài nhân chứng, khi Lăng Vân hoàn thành nhiệm vụ, bắt được người xấu, lúc thăng đường cũng có vài người xác nhận hung thủ đứng sau sẽ tốt hơn… nhưng hiện tại đột nhiên nghĩ tới an nguy của Lăng Vân, sao còn quản được nhiều như thế? Tới một người thì giết một người, chỉ để nhanh chóng giải quyết phiền toái nơi này mà đi xem Lăng Vân…
Nhờ ơn hắn ban, tốc độ chiến đấu tại đó cũng nhanh thêm không ít, không bao lâu di thể đã phủ đầy viện, sát thủ có lực chiến đấu càng lúc càng ít, mắt thấy bọn họ có thể giải quyết hết những kẻ này, sau đó lao vào trong viện, bắt nhân vật chủ chốt đứng sau!
Nhưng ai cũng không thể ngờ, ngay khi Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di giải quyết xong tên sát thủ cuối cùng, một dây lụa đỏ như một thanh lợi kiếm nhanh như chớp giật đột nhiên phóng ra từ trong viện tử trước mắt, lụa đỏ đó vừa linh hoạt lại giống như con rắn, đột nhiên cuốn lấy Phụng Thiên Lam ở giữa hai người__
“A… cứu…”
Tiểu đông tây đáng thương, thậm chí ngay cả hai chữ “cứu ta” còn chưa kịp kêu xong, đã bị sợi lụa đỏ vù một tiếng nhanh chóng cuốn vào trong viện, giống như bị rắn nuốt chửng khiến người ta rợn tóc gáy!
“Tiểu đông tây__”
Ngạo Thiên Di kinh hô, lập tức vặn gãy cổ đối thủ, co chân đuổi theo vào trong__
“Loạt xoạt”, phiên đoạn vô vị, kịch bản cũ rích__ bọn họ lại bị bao vây!
Chẳng qua lần này, có chút khác biệt… người bao vây bọn họ không giống những kẻ đã gặp trên đường vào!
Những tên vừa rồi chắc là tiểu lâu la, tay sai không nhập lưu… nhưng lần này… Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di sóng vai, đánh lui mấy người xong đã hơi đổ mồ hôi lạnh__
Không phải sợ hãi, chẳng qua có chút kinh ngạc… kẻ đứng sau cư nhiên có loại thủ hạ này làm hộ viện, hơn nữa nhân số có thực lực lại nhiều như vậy… cho dù là danh môn đại phái trong võ lâm, môn phái có thể lấy nhiều hảo thủ như thế ra cùng lúc cũng chỉ lác đác vài nơi, đặc biệt là Ngạo Thiên Di, trong lòng có chút khó tin…
“Chắc không phải là người của Ma Long giáo đi?”
Nam nhân vừa đánh, vừa nhỏ giọng lầm bầm một câu… kỳ thật cũng không kỳ quái, đối với hắn, trong võ lâm người có loại thực lực này, lại làm trò vô sỉ như thế, nghĩ sao cũng chỉ có Ma Long giáo do tên đại ma đầu Triển Phi Dương khống chế mà thôi.
Triển Phi Dương bị lời hắn lầm bầm làm rợn sóng lưng, lúng túng cười một cái… Cái này liên quan gì tới hắn! Đừng đổ chậu phân này lên đầu hắn được không? Giống hệt kiếp trước, giống như tất cả chuyện xấu trên đời này đều là do đám xã hội đen bọn họ làm vậy, kỳ thật những kẻ tham quan so với họ còn tán tận thiên lương hơn nhiều…
Cao thủ đối chiêu, đao kiếm không có mắt, bọn họ lại không chút sợ hãi, có điều chính giữa lại kẹp một Phụng Thiên Lam không biết trời cao đất dày, cái này mới khiến Ngạo Thiên Di lo lắng nhất__
“Ngoan ngoãn ở yên, không cho phép chạy loạn, không cho phép chạy loạn!”
Kéo tiểu mỹ nhân trong lòng ném ra sau lưng, tuy nói là “ném”, nhưng vị trí rất chuẩn__ đúng vào khoảng trống giữa hắn và Triển Phi Dương.
Lúc này không thể so với vừa rồi ngoài cổng, những tên ăn mặc quái dị này, so với mấy tên tay sai ngoài cổng còn sắc bén hơn nhiều… lúc này nếu tiểu đông tây còn không biết tốt xấu xông lên, vậy thì có là thần tiên cũng không cứu hắn được!
May là Phụng Thiên Lam tuy đơn thuần, nhưng cũng không ngốc… có giáo huấn vừa rồi, lại nhìn những sát thủ này ai ai cũng xuất thủ tàn độc, tốc độ đó… căn bản ngay cả mắt hắn cũng không theo kịp, lúc này mới chịu ngẫm nghĩ lại, bản thân làm gì mà thiên hạ vô địch… căn bản chính là bị đám thị vệ đại nội lừa gạt!
Cho nên, tiểu đông tây đối diện với cửa ải sinh tử, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cũng không có gì kỳ quái… nếu còn làm loạn, thật sự sẽ mất mạng!
Có sự phối hợp của hắn, tất cả trở nên đơn giản hơn nhiều, hai nam nhân thay đổi góc độ, lưng đối lưng, kẹp Phụng Thiên Lam giữa họ… tạm thời xem ra, đây cũng coi như góc chết an toàn, sau đó có thể tùy ý mà đánh… nhưng Triển Phi Dương lại càng lúc càng cảm thấy lo lắng… những kẻ này lợi hại như thế, vậy Lăng Vân đi phục kích, có gặp phải đối thủ lợi hại hay không… khi ở Thanh Phong Lâu hắn đã phát giác được, Lăng Vân vẫn chưa hoàn toàn nắm được bản lĩnh của thân thể đó… vạn nhất gặp phải cao thủ…
Nam nhân đột nhiên dựng lông, lập tức hạ thủ ngoan độc thêm nhiều, ban đầu còn muốn lưu vài người sống, để đến lúc nếu có thể làm nhân chứng chỉ tội trên phiên tòa… ý không, hiện tại là cổ đại, ít nhất bắt vài nhân chứng, khi Lăng Vân hoàn thành nhiệm vụ, bắt được người xấu, lúc thăng đường cũng có vài người xác nhận hung thủ đứng sau sẽ tốt hơn… nhưng hiện tại đột nhiên nghĩ tới an nguy của Lăng Vân, sao còn quản được nhiều như thế? Tới một người thì giết một người, chỉ để nhanh chóng giải quyết phiền toái nơi này mà đi xem Lăng Vân…
Nhờ ơn hắn ban, tốc độ chiến đấu tại đó cũng nhanh thêm không ít, không bao lâu di thể đã phủ đầy viện, sát thủ có lực chiến đấu càng lúc càng ít, mắt thấy bọn họ có thể giải quyết hết những kẻ này, sau đó lao vào trong viện, bắt nhân vật chủ chốt đứng sau!
Nhưng ai cũng không thể ngờ, ngay khi Triển Phi Dương và Ngạo Thiên Di giải quyết xong tên sát thủ cuối cùng, một dây lụa đỏ như một thanh lợi kiếm nhanh như chớp giật đột nhiên phóng ra từ trong viện tử trước mắt, lụa đỏ đó vừa linh hoạt lại giống như con rắn, đột nhiên cuốn lấy Phụng Thiên Lam ở giữa hai người__
“A… cứu…”
Tiểu đông tây đáng thương, thậm chí ngay cả hai chữ “cứu ta” còn chưa kịp kêu xong, đã bị sợi lụa đỏ vù một tiếng nhanh chóng cuốn vào trong viện, giống như bị rắn nuốt chửng khiến người ta rợn tóc gáy!
“Tiểu đông tây__”
Ngạo Thiên Di kinh hô, lập tức vặn gãy cổ đối thủ, co chân đuổi theo vào trong__
Bình luận truyện