Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Chương 3



Edit: Arisassan

‘Ninh Vũ’ vừa dứt lời, Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê liền ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt như đang bố thí của của ‘Ninh Vũ’, ánh mắt gã nhìn Tống Ngôn Khê sáng quắc tràn đầy vẻ đắc ý, ở thời cổ đại tư tưởng cổ hủ này tìm đâu ra người có thể sáng suốt như gã chứ. Gã cũng không cảm thấy xấu hổ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt gì khi bị đội nón xanh, gã là một quân tử, nếu có thể thì sẽ thành toàn cho người ta.

Nhiều năm như vậy, Ninh Vũ đã bị các loại hành vi tác oai tác quái của yêu quái này kích thích quá nhiều, tâm trạng không dễ nổi sóng như trước nữa. Thế nhưng lần này, trong mắt Ninh Vũ lại xuất hiện lửa giận đã lâu không thấy, hắn nhận ra nam nhân trung niên đang quỳ kia là tên vô lại lưu manh hay lảng vảng xung quanh đây, suốt ngày du thủ du thực, say rượu đánh bạc, đùa giỡn tiểu ca nhi trên đường, là một tồn tại mà chó cũng chê mèo cũng ghét.

Tống Ngôn Khê thân là chính quân Ninh gia, sao có thể thích người khác được chứ? Câu nói này chẳng những sỉ nhục Tống Ngôn Khê, mà còn đặt ra nghi vấn đối với sự giáo dục của Tống gia.

Cái gì mà hoà ly xong có thể gả cho người mình thích, tên yêu quái này rõ ràng đang muốn bức tử Tống Ngôn Khê! Càng muốn bôi nhọ gia phong Tống gia hơn nữa.

Dáng vẻ tuyệt vọng kinh hoảng hiện tại của Tống Ngôn Khê, rõ ràng là bị người khác tính kế hãm hại, tên yêu quái này không an ủi bảo vệ Tống Ngôn Khê thì thôi, tại sao lại có thể dương dương tự đắc nói ra mấy lời như để Tống Ngôn Khê gả cho tên vô lại kia được chứ? Chưa kể trong lời nói còn ám chỉ Tống Ngôn Khê vụng trộm bên ngoài.

Tống Ngôn Khê im lặng không nói, ngọn lửa trong mắt cũng dần dần tắt đi, toàn thân toả ra một bầu không khí tuyệt vọng.

‘Ninh Vũ’ vẫn tiếp tục cười nói: “Hiện tại thì tốt rồi, ngươi có đích đến, ta cũng coi như giải quyết xong một khúc mắc trong lòng, tuy ta chưa từng làm ra chuyện có lỗi với ngươi, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn coi ngươi là đệ đệ ruột, thấy ngươi cứ mãi cô đơn như thế, ta cũng không đành lòng cùng thẹn trong lòng. Bây giờ nếu duyên phận đã đến, ngươi không cần lo lắng chi nữa, cứ theo đuổi hạnh phúc của mình là tốt rồi.”

‘Ninh Vũ’ còn nói thêm, ngày mai sẽ viết thư hoà ly, đồng thời còn chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú cho Tống Ngôn Khê, giúp y sáng mặt sáng mày mà lấy chồng lần thứ hai. Mấy thị lang kia của ‘Ninh Vũ’ cũng rất nhiệt tình, tích cực tranh nhau xử lý việc đồ cưới.

Tối đó, Tống Ngôn Khê tắm rửa một lần, mặc vào quần áo trước đây y mang đến từ Tống phủ, Tống Ngôn Khê hiện tại đã gầy hơn rất nhiều, quần áo trên người cứ rộng thùng thình, trên mặt y cũng xuất hiện nếp nhăn, tóc tai khô héo, một chút ánh sáng lộng lẫy cũng không có.

Ninh Vũ luôn bầu bạn bên cạnh Tống Ngôn Khê, nhìn y từ tiểu thiếu niên dung mạo vô song, mềm mại đáng yêu từng ngày từng ngày trở thành bộ dáng tuổi già sắc suy như bây giờ. Thế nhưng cho dù hiện tại Tống Ngôn Khê vừa già vừa xấu, Ninh Vũ vẫn muốn ôm lấy Tống Ngôn Khê, muốn trò chuyện với Tống Ngôn Khê, vuốt vuốt tóc của y, hôn hôn trán của y, nói cho y biết rằng: “Đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây.”

Tống Ngôn Khê ngồi cạnh ánh nến, đối diện với tấm gương tối tăm, tỉ tỉ tô mi, chải kỹ búi tóc, là kiểu tóc của người chưa thành thân. Quan sát hình bóng trong gương một hồi, sau đó miễn cưỡng cong lên một nụ cười cứng ngắc, đưa tay đánh đổ ngọn nến, màn che cùng bàn ghế xung quanh cháy lên, thế lửa cấp tốc lan tràn, Tống Ngôn Khê lại như chưa phát hiện, đi từ từ đến bên giường rồi nằm xuống.

Ninh Vũ cũng nằm xuống bên cạnh Tống Ngôn Khê, nắm chặt tay của Tống Ngôn Khê trong hư vô, tay còn lại thì ôm lấy Tống Ngôn Khê, bốn phía đều là ánh lửa chói mắt, không biết là do lửa hay do nhiệt độ trên người Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ninh Vũ cảm thấy trong tay như đang nắm một thứ gì đó mềm mại bóng loáng, tâm trí kinh ngạc, mở mắt ra liền trông thấy cha đang nằm nhoài bên giường hắn mà ngủ, vành mắt của Ninh Vũ lập tức đỏ lên, tay run run không dám vươn ra chạm, sau khi hắn trở thành cô hồn dã quỷ thì chưa bao giờ nằm mơ cả, xưa nay không bao giờ có thể mơ thấy cha, hiện tại hắn đang gặp được cha ở cõi âm hay sao?

“Cha.” Ninh Vũ nghe thấy thanh âm mình phát ra, nghẹn ngào suy yếu, Ninh cha giật giật, trông thấy Ninh Vũ tỉnh rồi liền đưa tay đặt lên trán Ninh Vũ: “Vũ nhi, còn cảm thấy khó chịu không? May là không nóng nữa rồi, sau này không cho ngươi ra ngoài lêu lổng buổi tối nữa, ban đêm lạnh lẽo như vậy, ra ngoài còn không chịu mặc thêm quần áo, cuối cùng lại mắc phải bệnh phong hàn, coi như là dạy ngươi một bài học. Lát nữa nhớ uống thuốc cho đàng hoàng.”

Ninh Vũ ôm lấy cha mình, phiêu đãng mấy chục năm, hiện tại hắn vô cùng quyến luyến cảm giác cùng nhiệt độ khi thân thể chạm nhau.

Ban đầu khi Ninh Vũ ôm mình làm nũng thì Ninh cha còn có chút cảm thán, sau khi lớn rồi nhi tử cũng không còn thân cận với mình như vậy, bất quá thấy Ninh Vũ vẫn luôn ôm mình không buông tay, Ninh cha cũng có chút dở khóc dở cười: “Vũ nhi, ngươi là người sắp thành thân rồi, tại sao vẫn còn giống như con nít thế, dù cho ngươi có làm nũng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể không uống thuốc được.”

Tâm tình kích động của Ninh Vũ dần dần bình tĩnh lại: “Thành thân?”

“Nửa tháng nữa là lễ trưởng thành của Ngôn Khê, sau đó việc hôn nhân của các ngươi cũng có thể công khai ra rồi.” Ninh cha thấy Ninh Vũ đầy mặt sững sờ, liền buồn cười nói: “Mừng quá nên choáng váng rồi à? Không phải ngươi vẫn luôn muốn cưới Ngôn Khê hay sao? Ai, chỉ trong nháy mắt, Vũ nhi đã lớn rồi, cũng sắp thành thân sinh con, ta cũng già đi mất.”

“Cha không già tí nào cả.” Ninh Vũ theo bản năng mà phản bác, cha hắn luôn tươi cười rạng rỡ, tinh thần rất tốt, không già nua một chút nào. Ninh Vũ chậm rãi hiểu ra được điều gì, hiện tại hắn có thân thể, có thể chạm được vào đồ vật, còn có việc hôn nhân với Tống Ngôn Khê, lẽ nào hắn đã trở về quá khứ? Chẳng lẽ mọi thứ hắn trải qua khi trước chỉ là một giấc mộng? Hoặc đó là kiếp trước của hắn?

Ninh cha thấy Ninh Vũ hồn vía lên mây, cho là Ninh Vũ sinh bệnh nên thân thể không thoải mái, liền hạn chế Ninh Vũ lại ở nhà để dưỡng bệnh.

Sau khi Ninh Vũ khỏi bệnh, hắn vẫn luôn đi tò tò theo phía sau Ninh cha, bất kể là Ninh cha đọc sách hay thêu thùa, Ninh Vũ liền ngồi một bên nhìn cha làm việc. Lúc Ninh cha muốn đi nhà xí, Ninh Vũ không hề có tự giác dù chỉ một chút, lập tức đứng dậy đi theo sau Ninh cha, khi này sắc mặt Ninh cha mới hơi khó xử: “Vũ nhi, ngươi không muốn ra ngoài chơi sao?”

“Không muốn.”

“Ừm, Vũ nhi chờ trong phòng một lúc được không?”

Ninh Vũ lắc lắc đầu.

Ninh cha hiếm thấy mà oán giận Ninh Vũ không có nhãn lực. Y rõ ràng muốn đi nhà xí, nhưng tại sao thằng nhóc này lại không biết tự giác như thế chứ. Ninh cha bất đắc dĩ, đành phải bảo tiểu tư đi gọi Ninh Uyên tới. Ninh cha lo lắng một hồi mới chờ được Ninh Uyên: “Ngươi ở đây bồi Vũ nhi đi, lát sau ta sẽ trở lại.” Nói xong liền im lặng ghì Ninh Vũ đang muốn đứng dậy xuống, để Ninh Uyên trông hắn, mình thì gấp gáp rời khỏi phòng đi đến nhà xí.

Ninh Uyên nhìn Ninh Vũ đầy mặt vô tội một chút, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi làm gì mà để cha ngươi gấp đến như vậy thế?”

Ninh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta không làm gì cả.”

Vào ngày mình bị té ngã rồi biến thành linh hồn năm đó, Ninh Vũ càng cảm thấy thấp thỏm bất an hơn, cả ngày cứ kéo cha làm ổ trong phòng mình không đi ra ngoài.

“Cha, nếu sau này ta nói rằng ta mất trí nhớ, ngươi nhất định phải đuổi ta ra ngoài, xoá tên ta khỏi gia phả, với, với xoá luôn việc hôn nhân cùng Tống Ngôn Khê, để Tống gia tới từ hôn, lấy lý do ta bệnh nặng, không sống lâu được nữa.”

“Nói bậy!” Ninh cha vô cùng tức giận: “Có ai tự nguyền rủa mình như thế đâu chứ? Sao mấy ngày nay Vũ nhi kỳ kỳ quái quái vậy, bệnh vẫn chưa hết à?”

Ninh Vũ gạt tay cha đang đặt trên trán mình ra: “Không có chuyện gì cả, cha ngươi nhớ kỹ đó, nếu ta bị mất trí nhớ, ngươi nhất định phải đuổi ta ra ngoài.”

Cả người Ninh Vũ đều lộ vẻ bất an nôn nóng, Ninh cha không còn cách nào khác hơn là ngồi một bên ôn nhu an ủi. Qua một buổi trưa, chẳng những không khuyên được Ninh Vũ, mà Ninh cha cũng trở nên tâm hoảng ý loạn, bảo hạ nhân đến báo cho Ninh Uyên, Ninh Uyên liền lấy cớ xin nghỉ, trực tiếp trở về từ quân doanh.

Hạ nhân không nói tỉ mỉ, chỉ bảo chủ quân có việc gấp, Ninh Uyên biết phu lang nhà mình không phải là người bắn tên không đích, nếu đã gấp như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, vô cùng lo lắng mà chạy về nhà, tim đập cực kỳ nhanh.

Sau khi về nhà biết được đầu đuôi câu chuyện, liền thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là sợ bóng sợ gió, đồng thời cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười.

“Vũ nhi, ngươi lại nháo cái gì vậy?”

Ninh Vũ mím môi, sắc mặt như gặp đại địch: “Ta không có nháo.”

Ninh Uyên thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, liền định trở về quân doanh, chưa kịp xoay người lại bị Ninh Vũ kéo áo. Trong lòng Ninh Uyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hỗn tiểu tử này, sau khi lớn rồi thì không còn thân cận với ông nữa, không thích bị ông thuyết giáo, cũng phản cảm với tính nghiêm khắc của ông, đây là lần đầu tiên mà thằng nhóc kia chủ động như vầy.

Ninh Uyên cũng không trở về quân doanh nữa, dù sao đã xin nghỉ phép, nửa ngày không đi cũng không hề gì, ở trong phòng bồi Ninh Vũ.

Ninh Vũ tựa như vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm, cả người cố nén không run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tâm tình xem náo nhiệt của Ninh Uyên dần dần hạ xuống, dò hỏi Ninh cha: “Có phải thân thể của Vũ nhi không được thoải mái hay không?”

Ninh cha lắc lắc đầu: “Buổi sáng ta đã mời đại phu đến khám rồi, không có chuyện gì cả.”

“Vũ nhi, đừng sợ, có chuyện gì thì nói cho phụ thân nghe một chút, ta sẽ làm chủ cho ngươi.” Ninh Uyên vuốt vuốt tóc Ninh Vũ: “Có phải là đã gây chuyện gì ở bên ngoài hay không? Không sao, có phụ thân ở đây rồi.”

“Không có.” Ninh Vũ nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy Ninh Uyên, mặt vùi vào vai Ninh Uyên.

Trong lòng của Ninh Uyên hiện tại có hàng vạn tư vị, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Ninh Vũ: “Tiểu tử thúi, đã là người sắp thành thân rồi, còn nhõng nhẽo gì nữa, cẩn thận sau này ta kể cho nhi tử của ngươi nghe.”

Điều khiến cho hai người yên lòng hơn là, trạng thái này của Ninh Vũ tới ngày hôm sau liền biến mất, cả người đều sáng láng hẳn lên. Ninh cha thấy thế mới cười mắng: “Tốn công ta lo lắng cả một đêm, cuối cùng chỉ là tiểu hài tử tính khí thất thường, biến ảo không ngừng thôi.”

Tuy nói đã tránh được ngày kia, trong lòng Ninh Vũ vẫn ngại phải cưỡi ngựa, vừa trông thấy ngựa liền đứng cách xa thật xa. Chỉ trong nháy mắt đã đến lễ trưởng thành của Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ cùng Ninh cha chuẩn bị lễ vật thật kỹ càng, theo Ninh cha đến Tống phủ tham gia yến hội.

Người tham gia đều là một ít thân thích, dòng chính bàng chi của Tống gia, người nào đến cũng mang theo người nhà của mình, trong tiệc đầy tiểu hài tử chạy tới chạy lui, cũng vô cùng náo nhiệt.

Ninh Vũ muốn đứng lên đi tìm Tống Ngôn Khê, hắn vẫn giữ thói quen đi theo bên cạnh Tống Ngôn Khê, bây giờ không thấy y đâu, trong lòng tựa như có con sâu đang bò qua bò lại, không thể an tĩnh.

Ninh cha thầm kéo tay Ninh Vũ trong góc khuất, nhỏ giọng nói: “Tuy các ngươi sắp thành thân rồi, nhưng dù sao hiện tại vẫn chưa thành thân, ngươi phải nghĩ cho danh tiếng của Ngôn Khê nữa, ráng ngoan ngoãn mà ngồi ở đây, rất nhiều khách nhân đang âm thầm đánh giá ngươi đó, hôm nay đừng có gây chuyện.” Ninh Vũ kiềm chế cảm giác nôn nóng do không được trông thấy Tống Ngôn Khê lại, thỉnh thoảng nhìn về phương hướng dẫn đến chỗ ở của Tống Ngôn Khê, không hề đoái hoài tới đánh giá bàn luận ngoài sáng trong tối của mọi người xung quanh.

“Người ngồi bên cạnh Ninh chủ quân chính là hôn phu của Ngôn ca nhi đúng không?”

“Đúng đó, nghe bảo tính tình bá đạo lắm.”

“Diện mạo tuấn lãng thật, nhưng thoạt nhìn tướng số không tốt lắm, lệ khí mười phần.”

“Thật vậy nha, ta cũng cảm thấy thế, ngươi xem hai cái chân mày đang nhăn lại của hắn kìa, tính tình đúng là nóng nảy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện