Trọng Sinh Chi Quân Tẩu
Chương 54-2: Tra nam* tới cửa (2)
Editor: Tứ Phương Team
//* Tra nam: đàn ông cặn bã.
Bây giờ cô khóc hồng mắt, thực sự khiến người đau lòng, nghĩ vậy, vào trong thành anh tìm nhà một người quen, giặt sạch khăn tay đưa cho cô: “Lau một chút.”
Hứa Hân cầm lấy, nhận ra chiếc khăn được giặt bằng nước ấm. Khóe miệng cô gợi lên một tia tươi cười, đời này nhất định sẽ không tái phạm sai lầm nữa.
Đáng tiếc hoàn toàn không ngờ rằng có người cứ muốn buộc cô phải phạm sai lầm. Chỉ ra khỏi quân khu mua khối đậu hủ mà cũng gặp Triệu Văn Thành. Hứa Hân cảm thấy mình thật xui xẻo, nhíu mi nói với ông chủ: “Cho hai khối đậu hủ.”
“Tiểu Hân, rốt cuộc em cũng ra ngoài. Anh không vào trong quân khu được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ em.” Triệu Văn Thành bước tới, duỗi tay phải nắm lấy tay Hứa Hân.
Hành động này làm Hứa Hân nghĩ tới đôi tay tràn đầy máu tươi của hắn, đến tột cùng là hận ý lớn đến mức nào mà có thể phanh thây cô như vậy? Đi theo hắn nhiều năm như vậy, tuy rằng về sau cảm tình phai nhạt, không quan tâm tới hắn, nhưng cô cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Chẳng lẽ là bởi vì sư tồn tại của cô cản trở hắn cưới Tống Tiểu Hoa, để cho người một nhà bọn họ đoàn tụ? Thật là đậu má, bây giờ thật muốn bóp chết hắn, làm sao bây giờ? Nhưng cô vẫn nhịn, cầm đậu hủ né tránh, nói: “Lần trước đã nói rõ với anh rồi, có hiểu không, tôi đã kết hôn. Về sau mời anh đừng quấn lấy tôi, hơn nữa từ trước đến nay quân khu sẽ không ngăn cản người thân chiến sĩ tới thăm, trừ phi anh không có can đảm.”
Ông chủ bán đậu hủ vốn đang hoài nghi vì vốn ông cũng là một quân nhân xuất ngũ. Nhưng mà nghe Hứa Hân nói năng khí phách như vậy liền có chút coi thường tiểu bạch kiểm này. Tuy rằng các nữ sinh bây giờ đều thích cái vỏ gối như vậy nhưng phu nhân Thiệu doanh trưởng hình như khác, lời này nói ra cũng đủ nghẹn. Mắt thấy tiểu bạch kiểm kia đã nghẹn đến đỏ cổ, tâm tình tốt lên mạc danh*.
*mạc danh: một cách kì lạ.
“Anh…… Anh……” Triệu Văn Thành đúng là không có can đảm, ai nhìn thấy từng hàng binh lính mà không e sợ chứ. Đặc biệt, hắn sợ đi vào mà bị chồng của Hứa Hân bắt được sẽ đánh hắn đến chết, bởi vì hắn tới câu dẫn vợ người ta, dù bị đánh cũng không có lý để cãi lại.
Hứa Hân không tiếp tục để ý tới hắn nhưng Triệu Văn Thành lại cứ đi theo sau lưng cô nói: “Tiểu Hân, em nghe anh nói, anh thật sự yêu em.”
“Thật không, vậy khi tôi gả chồng anh chạy đi đâu, bây giờ mới dám tới nói những lời này.” Hôm cô kết hôn, Hứa Thủ trưởng làm chủ, cô gần như là bị nhốt lại, không một ai dám cầu xin cho cô. Kiếp trước, nếu lúc ấy Triệu Văn Thành dám cùng chạy trốn với cô, nhất định cô sẽ đồng ý. Đáng tiếc hắn không dám, thậm chí trốn rất xa.
Đến tận bây giờ lại đột nhiên tới tìm cô, vì sao?
Có phải cùng Tống Tiểu Linh bàn bạc tính kế cô, cảm thấy cô sống với Thiệu Kiến Quốc không tốt cho nên có thể dễ như trở bàn tay câu dẫn cô?
Nghĩ thật đẹp!
“Lúc trước đến anh không gặp được em, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng anh nghe Tiểu Linh nói, em sống không tốt, lần trước anh đưa tin còn khiến em bị hiểu lầm, thậm chí còn đánh em, cho nên anh lấy hết can đảm tới đây. Tiểu Hân, em ly hôn đi cùng anh đi.”
Triệu Văn Thành mặt đầy thâm tình mà nói.
Nhưng Hứa Hân lại đột nhiên đứng lại, sau đó vung tay hung hăng quăng cho hắn một bạt tai, đánh Triệu Văn Thành lệch mặt, khóe miệng cũng bị sưng răng chảy máu.
“Không biết xấu hổ, ai muốn ly hôn vì anh?” Hứa Hân tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Những khổ sở vì hắn kiếp trước bây giờ tất cả đều vọt lên.
Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh bọn họ, một bóng dáng màu trắng phi tới chắn trước mặt Hứa Hân: “Triệu Văn Thành cậu muốn làm cái gì?” Hứa Bân biết hắn. Tuy hắn luôn né tránh anh, nhưng kiểu gì cũng có thể bắt được một vài lần. Lúc ấy anh nghĩ tên này thật nhát gan, nhưng không nghĩ tới hắn lại có lá gan chạy đến đây.
Hơn nữa xem ra nhất định là đã làm gì em gái mình rồi, nếu không thì vì sao em ấy tức giận đến mức này.
Triệu Văn Thành bị anh trai người ta bắt gặp có chút hoảng loạn, nhưng lại bị Hứa Hân đánh đến ngây ngốc, hỏi: “Tiểu Hân, em hận anh lắm sao? Nhưng anh lại không cách nào quên em.”
“Vậy anh cứ nhớ cả đời đi hỗn đản, chẳng lẽ anh không biết phá hư quân hôn là phạm pháp sao, anh trai, anh bắt hắn lại đi, mau đi bắt hắn.” Hứa Hân giữ chặt Hứa Bân, chỉ vào Triệu Văn Thành nói.
Triệu Văn Thành cắn răng: “Hứa Hân, em thật sự quá tuyệt tình.”
“Anh chạy đến trước cửa quân khu muốn cùng tôi chạy trốn mà còn có mặt mũi nói tôi tuyệt tình? Anh biết chuyện này truyền đi tôi sẽ bị nói thành cái dạng gì không? Lại nói, Tống Tiểu Linh nói với anh, tình cảm của tôi với Thiệu Kiến Quốc không tốt anh tin, nói anh ấy đánh tôi anh cũng tin. Đầu óc anh bị úng nước sao, mặt tôi rõ ràng là bị đụng trúng.” Cô một bên đả kích Triệu Văn Thành, một bên tố cáo tội trạng của Tống Tiểu Linh, từng chút từng chút một giết chết hình tượng tiểu bạch hoa cô ta tạo ra trước mặt người nhà.
Gần đây Hứa Hân làm không ít chuyện, cho nên lại làm tiếp cô hoàn toàn không thấy áp lực.
Quả nhiên Hứa Bân nhíu mày, hỏi Triệu Văn Thành: “Thật sự là Tiểu Linh nói với mày?”
“Tôi, không, là tự tôi nghĩ ra.” Triệu Văn Thành vừa nói vừa lùi về sau, lời hắn nói ra chính hắn cũng không tin được. Tự mình nghĩ mà có thể nghĩ ra chuyện Hứa Hân bị đánh, rõ ràng trên mặt cô đã không còn dấu vết gì, nghe cũng thật hài hước.
Hứa Bân nhanh chóng bước lên vài bước, muốn giữ chặt Triệu Văn Thành, lạnh lùng nói: “Mày đứng lại đó cho tao.”
Triệu Văn Thành sao có thể đứng lại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hứa Bân vốn định xông lên túm lại người, nào ngờ một chiếc xe tiếp viện bộ đội đi tới. Trên xe sẽ có quân tẩu hoặc bộ đội, anh sợ gây ra tai tiếng không tốt gì cho Hứa Hân nên đành không nhúc nhích.
Lúc trở về nói: “Lên xe, anh đưa em về.”
“Anh trai, anh đừng đi nữa, em cảm thấy chút chuyện này của nhà chúng ta có lẽ ai cũng đã biết, về sau……” Cô chưa nói thêm gì, nhưng vẫn cầm đậu hủ tự mình trở về.
Hứa Bân đứng ở đó cả người ngơ ngẩn. Lúc trước khi Hứa Hân bài xích anh, anh chỉ thấy phẫn nộ. Nhưng lúc này đây không biết vì sao có chút thương tâm.
Anh nhìn thấy bi thương và bất lực trong mắt em gái, mà Tống Tiểu Linh biết rõ còn cố phạm sai cũng làm người cảm thấy bất lực. Cô thật là tốt bụng quá ha, rõ ràng đã tìm cho cô một giáo viên làm gia sư dạy công khóa, vì sao còn có thời gian đi nói này nói nọ cho người ngoài.
Càng nghĩ càng giận, Hứa Bân đột nhiên quay đầu xe về thành phố. Anh thật muốn hỏi Tống Tiểu Linh một câu, rốt cuộc cô muốn thế nào.
Lúc trở về trùng hợp Tống Tiểu Linh có ở nhà, cha mẹ đều không ở đây, Hứa Bân là người thẳng tính cho nên trực tiếp hỏi cô vì sao còn liên lạc với Triệu Văn Thành, có phải cố ý muốn hại Hứa Hân sống ngày tháng không tốt hay không?
Tống Tiểu Linh không nghĩ tới vị đại ca lúc trước cực kì đồng tình với mình sẽ có lúc nói chuyện với mình như vậy, không khỏi thầm mắng Triệu Văn Thành trong lòng, cái tên không có mắt nhìn, làm chút chuyện còn liên lụy đến cô.
Ngoài mặt đau lòng mười phần nói: “Đại ca, em không nói gì với Triệu Văn Thành. Là hắn, là hắn cứ chặn đường em hỏi tình hình bây giờ của chị Hứa Hân, em mới……”
“Cô mới nói cho hắn toàn bộ lời của mẹ lúc trở về?” Hứa Bân quăng mạnh quần áo lên ghế. Nhiều khi trong lòng nhận định một chuyện gì đó, muốn bỏ rất khó. Ví dụ như bộ dáng khóc sướt mướt của Tống Tiểu Linh khóc anh xem đủ rồi, lần trước khi cô giải thích chính là bộ dạng như này, kết quả lại cho hắn biết, có đôi khi có lòng tốt cũng có thể làm chuyện xấu. Nhưng mà hiện tại, anh bắt đầu nghi ngờ, cô là thật muốn làm chuyện tốt sao?
“Đúng, là hắn cứ hỏi không ngừng. Đại ca, từ nhỏ đến lớn em chưa từng nói dối, cho nên, cho nên mới theo bản năng mà nói ra. Hơn nữa, chị Hứa Hân thật sự là sống không tốt. Mỗi ngày mẹ đều lo lắng…… cho nên……” Tống Tiểu Linh vừa khóc vừa nói, nghe còn tường không ai hiểu chuyện, uất ức như cô.
Nhưng Hứa Bân cũng không ngốc, nghe khóc tha thiết cũng không cảm thấy choáng váng lay động.
“Vậy cô có biết vì sao mẹ mỗi ngày lo lắng không, có biết vì sao hai người bọn họ giận dỗi không?? Còn không phải do cô tốt bụng đưa tin, kết quả mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Cô còn không biết xấu hổ mà nói.” Rống xong, Hứa Bân như con thú nổi đóa, giậm mạnh chân xuống đất.
Lúc này Khúc Mai và Hứa Thủ trưởng cùng nhau trở về, nhìn thấy tình hình trong phòng khách, đầu váng mắt hoa. Sao lại đánh nhau rồi, bà nhíu mi hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Hứa Bân chẳng muốn nói gì, chỉ vào Tống Tiểu Linh: “Cha mẹ hỏi cô ta ấy.”
Tống Tiểu Linh che mắt, nói: “Đều là em sai, là em sai rồi.” Nói xong chạy vội về phòng.
Hứa Bân bị Hứa Thủ trưởng trừng mắt, cảm thấy cả người khó chịu, cầm áo khoác ra ngoài hút thuốc. Bây giờ đến tầng hai anh cũng không muốn lên.
Khúc Mai không hiểu gì, liền gọi bảo mẫu vẫn luôn tránh ở trong phòng bếp ra, sau đó phát hiện vú nuôi già làm ở nhà mình gần mười năm đang khóc khóc, nói một câu: “Đại tiểu thư thật sự quá đáng thương.”
“Đứa bé Tiểu Linh đúng là phải chịu uất ức, có cơ hội ta sẽ răn dạy Hứa Bân, thế nhưng hai đứa nó cãi nhau chuyện gì?” Khúc Mai kỳ quái hỏi.
Vú nuôi già nói: “Không phải, đại tiểu thư tôi nói không phải Tiểu Linh tiểu thư, là Tiểu Hân tiểu thư.” Bà nói xong, liền kể toàn bộ câu chuyện rõ rõ ràng ràng cho Hứa Thủ trưởng và Khúc Mai nghe, sau đó nói: “Nếu để chồng biết chuyện này, ngày tháng sau này của Tiểu Hân tiểu thư trôi qua như thế nào đây chứ?”
Khúc Mai cũng tức giận đến ngồi không yên, nói: “Em đi nói chuyện với đứa bé kia, nó làm chuyện này đúng là quá mức.”
Hứa Thủ trưởng gật đầu. Lúc này tong lòng ông cũng giống như con trai, đều có suy nghĩ đáng sợ đang ở chậm rãi hiện ra.
Nhưng mà bọn họ không ngờ, sau khi Khúc Mai vào phòng con gái phát hiện Tống Tiểu Linh thắt cổ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng gọi chồng đưa con gái xuống.
Khuôn mặt Tống Tiểu Linh tái nhợt, nói: “Thực xin lỗi, em không phải cố ý hại chị……” Cô ta nói xong liền hôn mê bất tỉnh, bọn họ không thể không gọi bác sĩ tới khám, kết quả là cổ họng bị thương, nhanh thì vài ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa bọn họ còn cần chú ý cảm xúc người bệnh một chút.
Hứa gia nào dám nhắc lại chuyện này chứ, rốt cuộc suýt chút nữa đã ép chết con gái. Mà Hứa Bân cũng vừa buồn bực vừa áy náy, rời nhà tới ký túc xá của đơn vị ở, cảm thấy chính mình nháy mắt biến thành một người không gia đình.
Mà Khúc Mai và Hứa Thủ trưởng một bên lo lắng con gái tự sát, một bên lại lo lắng Hứa Hân bị Thiệu Kiến Quốc gây khó dễ, nhưng lại hoàn toàn không biết cuộc sống gia đình hạnh phúc của Hứa Hân.
//* Tra nam: đàn ông cặn bã.
Bây giờ cô khóc hồng mắt, thực sự khiến người đau lòng, nghĩ vậy, vào trong thành anh tìm nhà một người quen, giặt sạch khăn tay đưa cho cô: “Lau một chút.”
Hứa Hân cầm lấy, nhận ra chiếc khăn được giặt bằng nước ấm. Khóe miệng cô gợi lên một tia tươi cười, đời này nhất định sẽ không tái phạm sai lầm nữa.
Đáng tiếc hoàn toàn không ngờ rằng có người cứ muốn buộc cô phải phạm sai lầm. Chỉ ra khỏi quân khu mua khối đậu hủ mà cũng gặp Triệu Văn Thành. Hứa Hân cảm thấy mình thật xui xẻo, nhíu mi nói với ông chủ: “Cho hai khối đậu hủ.”
“Tiểu Hân, rốt cuộc em cũng ra ngoài. Anh không vào trong quân khu được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ em.” Triệu Văn Thành bước tới, duỗi tay phải nắm lấy tay Hứa Hân.
Hành động này làm Hứa Hân nghĩ tới đôi tay tràn đầy máu tươi của hắn, đến tột cùng là hận ý lớn đến mức nào mà có thể phanh thây cô như vậy? Đi theo hắn nhiều năm như vậy, tuy rằng về sau cảm tình phai nhạt, không quan tâm tới hắn, nhưng cô cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Chẳng lẽ là bởi vì sư tồn tại của cô cản trở hắn cưới Tống Tiểu Hoa, để cho người một nhà bọn họ đoàn tụ? Thật là đậu má, bây giờ thật muốn bóp chết hắn, làm sao bây giờ? Nhưng cô vẫn nhịn, cầm đậu hủ né tránh, nói: “Lần trước đã nói rõ với anh rồi, có hiểu không, tôi đã kết hôn. Về sau mời anh đừng quấn lấy tôi, hơn nữa từ trước đến nay quân khu sẽ không ngăn cản người thân chiến sĩ tới thăm, trừ phi anh không có can đảm.”
Ông chủ bán đậu hủ vốn đang hoài nghi vì vốn ông cũng là một quân nhân xuất ngũ. Nhưng mà nghe Hứa Hân nói năng khí phách như vậy liền có chút coi thường tiểu bạch kiểm này. Tuy rằng các nữ sinh bây giờ đều thích cái vỏ gối như vậy nhưng phu nhân Thiệu doanh trưởng hình như khác, lời này nói ra cũng đủ nghẹn. Mắt thấy tiểu bạch kiểm kia đã nghẹn đến đỏ cổ, tâm tình tốt lên mạc danh*.
*mạc danh: một cách kì lạ.
“Anh…… Anh……” Triệu Văn Thành đúng là không có can đảm, ai nhìn thấy từng hàng binh lính mà không e sợ chứ. Đặc biệt, hắn sợ đi vào mà bị chồng của Hứa Hân bắt được sẽ đánh hắn đến chết, bởi vì hắn tới câu dẫn vợ người ta, dù bị đánh cũng không có lý để cãi lại.
Hứa Hân không tiếp tục để ý tới hắn nhưng Triệu Văn Thành lại cứ đi theo sau lưng cô nói: “Tiểu Hân, em nghe anh nói, anh thật sự yêu em.”
“Thật không, vậy khi tôi gả chồng anh chạy đi đâu, bây giờ mới dám tới nói những lời này.” Hôm cô kết hôn, Hứa Thủ trưởng làm chủ, cô gần như là bị nhốt lại, không một ai dám cầu xin cho cô. Kiếp trước, nếu lúc ấy Triệu Văn Thành dám cùng chạy trốn với cô, nhất định cô sẽ đồng ý. Đáng tiếc hắn không dám, thậm chí trốn rất xa.
Đến tận bây giờ lại đột nhiên tới tìm cô, vì sao?
Có phải cùng Tống Tiểu Linh bàn bạc tính kế cô, cảm thấy cô sống với Thiệu Kiến Quốc không tốt cho nên có thể dễ như trở bàn tay câu dẫn cô?
Nghĩ thật đẹp!
“Lúc trước đến anh không gặp được em, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng anh nghe Tiểu Linh nói, em sống không tốt, lần trước anh đưa tin còn khiến em bị hiểu lầm, thậm chí còn đánh em, cho nên anh lấy hết can đảm tới đây. Tiểu Hân, em ly hôn đi cùng anh đi.”
Triệu Văn Thành mặt đầy thâm tình mà nói.
Nhưng Hứa Hân lại đột nhiên đứng lại, sau đó vung tay hung hăng quăng cho hắn một bạt tai, đánh Triệu Văn Thành lệch mặt, khóe miệng cũng bị sưng răng chảy máu.
“Không biết xấu hổ, ai muốn ly hôn vì anh?” Hứa Hân tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Những khổ sở vì hắn kiếp trước bây giờ tất cả đều vọt lên.
Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh bọn họ, một bóng dáng màu trắng phi tới chắn trước mặt Hứa Hân: “Triệu Văn Thành cậu muốn làm cái gì?” Hứa Bân biết hắn. Tuy hắn luôn né tránh anh, nhưng kiểu gì cũng có thể bắt được một vài lần. Lúc ấy anh nghĩ tên này thật nhát gan, nhưng không nghĩ tới hắn lại có lá gan chạy đến đây.
Hơn nữa xem ra nhất định là đã làm gì em gái mình rồi, nếu không thì vì sao em ấy tức giận đến mức này.
Triệu Văn Thành bị anh trai người ta bắt gặp có chút hoảng loạn, nhưng lại bị Hứa Hân đánh đến ngây ngốc, hỏi: “Tiểu Hân, em hận anh lắm sao? Nhưng anh lại không cách nào quên em.”
“Vậy anh cứ nhớ cả đời đi hỗn đản, chẳng lẽ anh không biết phá hư quân hôn là phạm pháp sao, anh trai, anh bắt hắn lại đi, mau đi bắt hắn.” Hứa Hân giữ chặt Hứa Bân, chỉ vào Triệu Văn Thành nói.
Triệu Văn Thành cắn răng: “Hứa Hân, em thật sự quá tuyệt tình.”
“Anh chạy đến trước cửa quân khu muốn cùng tôi chạy trốn mà còn có mặt mũi nói tôi tuyệt tình? Anh biết chuyện này truyền đi tôi sẽ bị nói thành cái dạng gì không? Lại nói, Tống Tiểu Linh nói với anh, tình cảm của tôi với Thiệu Kiến Quốc không tốt anh tin, nói anh ấy đánh tôi anh cũng tin. Đầu óc anh bị úng nước sao, mặt tôi rõ ràng là bị đụng trúng.” Cô một bên đả kích Triệu Văn Thành, một bên tố cáo tội trạng của Tống Tiểu Linh, từng chút từng chút một giết chết hình tượng tiểu bạch hoa cô ta tạo ra trước mặt người nhà.
Gần đây Hứa Hân làm không ít chuyện, cho nên lại làm tiếp cô hoàn toàn không thấy áp lực.
Quả nhiên Hứa Bân nhíu mày, hỏi Triệu Văn Thành: “Thật sự là Tiểu Linh nói với mày?”
“Tôi, không, là tự tôi nghĩ ra.” Triệu Văn Thành vừa nói vừa lùi về sau, lời hắn nói ra chính hắn cũng không tin được. Tự mình nghĩ mà có thể nghĩ ra chuyện Hứa Hân bị đánh, rõ ràng trên mặt cô đã không còn dấu vết gì, nghe cũng thật hài hước.
Hứa Bân nhanh chóng bước lên vài bước, muốn giữ chặt Triệu Văn Thành, lạnh lùng nói: “Mày đứng lại đó cho tao.”
Triệu Văn Thành sao có thể đứng lại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hứa Bân vốn định xông lên túm lại người, nào ngờ một chiếc xe tiếp viện bộ đội đi tới. Trên xe sẽ có quân tẩu hoặc bộ đội, anh sợ gây ra tai tiếng không tốt gì cho Hứa Hân nên đành không nhúc nhích.
Lúc trở về nói: “Lên xe, anh đưa em về.”
“Anh trai, anh đừng đi nữa, em cảm thấy chút chuyện này của nhà chúng ta có lẽ ai cũng đã biết, về sau……” Cô chưa nói thêm gì, nhưng vẫn cầm đậu hủ tự mình trở về.
Hứa Bân đứng ở đó cả người ngơ ngẩn. Lúc trước khi Hứa Hân bài xích anh, anh chỉ thấy phẫn nộ. Nhưng lúc này đây không biết vì sao có chút thương tâm.
Anh nhìn thấy bi thương và bất lực trong mắt em gái, mà Tống Tiểu Linh biết rõ còn cố phạm sai cũng làm người cảm thấy bất lực. Cô thật là tốt bụng quá ha, rõ ràng đã tìm cho cô một giáo viên làm gia sư dạy công khóa, vì sao còn có thời gian đi nói này nói nọ cho người ngoài.
Càng nghĩ càng giận, Hứa Bân đột nhiên quay đầu xe về thành phố. Anh thật muốn hỏi Tống Tiểu Linh một câu, rốt cuộc cô muốn thế nào.
Lúc trở về trùng hợp Tống Tiểu Linh có ở nhà, cha mẹ đều không ở đây, Hứa Bân là người thẳng tính cho nên trực tiếp hỏi cô vì sao còn liên lạc với Triệu Văn Thành, có phải cố ý muốn hại Hứa Hân sống ngày tháng không tốt hay không?
Tống Tiểu Linh không nghĩ tới vị đại ca lúc trước cực kì đồng tình với mình sẽ có lúc nói chuyện với mình như vậy, không khỏi thầm mắng Triệu Văn Thành trong lòng, cái tên không có mắt nhìn, làm chút chuyện còn liên lụy đến cô.
Ngoài mặt đau lòng mười phần nói: “Đại ca, em không nói gì với Triệu Văn Thành. Là hắn, là hắn cứ chặn đường em hỏi tình hình bây giờ của chị Hứa Hân, em mới……”
“Cô mới nói cho hắn toàn bộ lời của mẹ lúc trở về?” Hứa Bân quăng mạnh quần áo lên ghế. Nhiều khi trong lòng nhận định một chuyện gì đó, muốn bỏ rất khó. Ví dụ như bộ dáng khóc sướt mướt của Tống Tiểu Linh khóc anh xem đủ rồi, lần trước khi cô giải thích chính là bộ dạng như này, kết quả lại cho hắn biết, có đôi khi có lòng tốt cũng có thể làm chuyện xấu. Nhưng mà hiện tại, anh bắt đầu nghi ngờ, cô là thật muốn làm chuyện tốt sao?
“Đúng, là hắn cứ hỏi không ngừng. Đại ca, từ nhỏ đến lớn em chưa từng nói dối, cho nên, cho nên mới theo bản năng mà nói ra. Hơn nữa, chị Hứa Hân thật sự là sống không tốt. Mỗi ngày mẹ đều lo lắng…… cho nên……” Tống Tiểu Linh vừa khóc vừa nói, nghe còn tường không ai hiểu chuyện, uất ức như cô.
Nhưng Hứa Bân cũng không ngốc, nghe khóc tha thiết cũng không cảm thấy choáng váng lay động.
“Vậy cô có biết vì sao mẹ mỗi ngày lo lắng không, có biết vì sao hai người bọn họ giận dỗi không?? Còn không phải do cô tốt bụng đưa tin, kết quả mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Cô còn không biết xấu hổ mà nói.” Rống xong, Hứa Bân như con thú nổi đóa, giậm mạnh chân xuống đất.
Lúc này Khúc Mai và Hứa Thủ trưởng cùng nhau trở về, nhìn thấy tình hình trong phòng khách, đầu váng mắt hoa. Sao lại đánh nhau rồi, bà nhíu mi hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Hứa Bân chẳng muốn nói gì, chỉ vào Tống Tiểu Linh: “Cha mẹ hỏi cô ta ấy.”
Tống Tiểu Linh che mắt, nói: “Đều là em sai, là em sai rồi.” Nói xong chạy vội về phòng.
Hứa Bân bị Hứa Thủ trưởng trừng mắt, cảm thấy cả người khó chịu, cầm áo khoác ra ngoài hút thuốc. Bây giờ đến tầng hai anh cũng không muốn lên.
Khúc Mai không hiểu gì, liền gọi bảo mẫu vẫn luôn tránh ở trong phòng bếp ra, sau đó phát hiện vú nuôi già làm ở nhà mình gần mười năm đang khóc khóc, nói một câu: “Đại tiểu thư thật sự quá đáng thương.”
“Đứa bé Tiểu Linh đúng là phải chịu uất ức, có cơ hội ta sẽ răn dạy Hứa Bân, thế nhưng hai đứa nó cãi nhau chuyện gì?” Khúc Mai kỳ quái hỏi.
Vú nuôi già nói: “Không phải, đại tiểu thư tôi nói không phải Tiểu Linh tiểu thư, là Tiểu Hân tiểu thư.” Bà nói xong, liền kể toàn bộ câu chuyện rõ rõ ràng ràng cho Hứa Thủ trưởng và Khúc Mai nghe, sau đó nói: “Nếu để chồng biết chuyện này, ngày tháng sau này của Tiểu Hân tiểu thư trôi qua như thế nào đây chứ?”
Khúc Mai cũng tức giận đến ngồi không yên, nói: “Em đi nói chuyện với đứa bé kia, nó làm chuyện này đúng là quá mức.”
Hứa Thủ trưởng gật đầu. Lúc này tong lòng ông cũng giống như con trai, đều có suy nghĩ đáng sợ đang ở chậm rãi hiện ra.
Nhưng mà bọn họ không ngờ, sau khi Khúc Mai vào phòng con gái phát hiện Tống Tiểu Linh thắt cổ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng gọi chồng đưa con gái xuống.
Khuôn mặt Tống Tiểu Linh tái nhợt, nói: “Thực xin lỗi, em không phải cố ý hại chị……” Cô ta nói xong liền hôn mê bất tỉnh, bọn họ không thể không gọi bác sĩ tới khám, kết quả là cổ họng bị thương, nhanh thì vài ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa bọn họ còn cần chú ý cảm xúc người bệnh một chút.
Hứa gia nào dám nhắc lại chuyện này chứ, rốt cuộc suýt chút nữa đã ép chết con gái. Mà Hứa Bân cũng vừa buồn bực vừa áy náy, rời nhà tới ký túc xá của đơn vị ở, cảm thấy chính mình nháy mắt biến thành một người không gia đình.
Mà Khúc Mai và Hứa Thủ trưởng một bên lo lắng con gái tự sát, một bên lại lo lắng Hứa Hân bị Thiệu Kiến Quốc gây khó dễ, nhưng lại hoàn toàn không biết cuộc sống gia đình hạnh phúc của Hứa Hân.
Bình luận truyện