Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 65: Kim thế vi trọng



Dùng xong bữa tối, Quân Ly Xuân và Lăng Kì Ương dùng trà cùng Hoàng hậu. Hoàng hậu buông chén trà, nói,“Chuyện Dung tần cùng lão Ngũ đã xử lý gần xong, còn lại chỉ là bắt lấy cổ sư kia. Trước khi chưa dọn xong toàn bộ bụi bặm, các con vẫn nên cẩn thận chút.”

“Hoàng nương yên tâm, nhi thần trong lòng đều biết.” Việc này y tuy rằng không tự mình tham dự, nhưng có tăng số nhân thủ, vị cổ sư kia vẫn không xuất hiện, cũng rất khiến y lo lắng, “Lần này Đại Hoàng huynh tố giác có chút sớm, không tóm được lão Tứ vào. Tuy rằng một mình hắn cũng không hô mưa gọi gió gì được, nhưng vẫn phải đề phòng.”

“Ừ, Thừa Vinh đúng là hơi sớm. Bất quá cũng tốt, bỏ được ai tính người đó.” Hoàng hậu nói. Nàng nhìn Quân Thừa Vinh lớn lên, tính tình Quân Thừa Vinh thế nào nàng phi thường hiểu biết, thiếu kiên nhẫn cũng đã dự kiến.

“Hoàng nương, nhi thần thấy có chút kỳ quái.” Lăng Kì Ương nhìn về phía Hoàng hậu, “Dung tần cùng Ngũ Hoàng tử xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thấy Tứ Hoàng tử cầu xin hộ? Hắn tốt xấu gì cũng được Dung tần nuôi lớn, cho dù cầu xin vô dụng, vẫn nên hết sức thử một lần mới đúng.”

Hoàng hậu khẽ thở dài một cái, “Việc này...... Có lẽ liên quan đến cái chết của mẫu phi Thừa Diễn, hắn có thể đã biết chân tướng, mới như thế.”

“Mẫu phi của Tứ Hoàng huynh?” Quân Ly Xuân hoàn toàn không có ấn tượng với nữ nhân này, hình như đã qua đời trước khi y sinh ra.

“Ừ. Mẫu phi Thừa Diễn là Xu phi, lúc trước khi dì con là Hiền Quý phi sinh non mà mất, cũng bởi vì nàng. Có một ngày, tiểu thị bên người Dung tần báo tin, nói là Tứ Hoàng tử chơi ở ngự hoa viên, không cẩn thận va phải Hiền Quý phi, Hiền Quý phi đang trừng phạt Tứ Hoàng tử. Xu phi vừa nghe, lập tức chạy qua.” Nói đến chuyện này, Hoàng hậu không khỏi có chút chua xót, muội muội của mình cứ như vậy mà mất, nàng sao có thể không hận, “Kỳ thật lúc ấy là Tứ Hoàng tử không cẩn thận rơi xuống nước, Hiền Quý phi vừa lúc tản bộ ở trong vườn, nghe được tiếng kêu cứu, nhanh chóng sai người đi cứu hắn. Kết quả tới tai Xu phi lại tưởng Hiền Quý phi sai người đẩy Tứ Hoàng tử xuống nước, để trừng phạt Tứ Hoàng tử va vào nàng. Lập tức không khống chế được, một tay đẩy mạnh Hiền Quý phi vào trong nước. Khiến Hiền Quý phi sinh non, hơn thai vị không đúng, sinh hạ Triệt Nhi.”

Quân Ly Xuân cau mày, “Đầu óc Xu phi có sao không? Sao không thấy rõ hơn nữa đâu?”

“Xu phi yêu con quá đáng, lúc trước bởi vì Tứ Hoàng tử không cẩn thận, bị móng tay của mình làm bị thương mặt, những người chăm sóc Tứ Hoàng tử đã bị nàng đánh tới chết toàn bộ. Huống gì là nhìn hài tử của mình toàn thân ướt đẫm, hấp hối nằm trên mặt đất.” Nhớ tới muội muội của mình sớm tạ thế, Hoàng cung liền cảm thấy cái chết của Xu phi, kết cục của Dung tần đều là trừng phạt đúng tội, “Hiền hoàng phi sau khi qua đời, Hoàng Thượng giận dữ biếm Xu phi vào lãnh cung, nhưng nghĩ nàng dù sao cũng đã sinh hạ Hoàng tử, cho nên không xử tử. Có điều chưa bao lâu, lãnh cung bên kia có người tới bẩm báo, nói Xu phi tự sát.”

Lăng Kì Ương hơi hơi nhíu mày, theo tính tình Xu phi yêu con cuồng, cho dù vì hài tử, nàng trăm triệu lần cũng không tự sát.

“Hoàng Thượng căn bản không muốn để ý tới sống chết của nàng, cho nên sai người qua loa mai táng cho xong. Bản cung lại sai người lặng lẽ nhìn qua, vết dây thừng trên cổ nàng kéo dài sang hai bên, hơn nữa còn thẳng tắp, hẳn là bị người siết rồi treo lên xà, giả như tự sát.” Hoàng hậu nhớ lại chi tiết lúc đó, “Hiền Quý phi tuy rằng giao hảo cùng sáu cung, nhưng trong cung này ngoại trừ bản cung, cũng không có ai sẽ muốn giết Xu phi báo thù cho nàng. Chuyện này nếu không phải bản cung sai người làm, vậy chỉ có thể là Dung tần. Dù sao tin là do thủ hạ cung nhân của nàng ta báo, lại truyền sai sự thật, dã tâm trừ khử Xu phi đã quá rõ ràng. Bất quá tên tiểu thị kia đã bị Hoàng Thượng sai dùng gậy đánh chết, cho dù bản cung muốn điều tra, cũng là tử vô đối chứng.”

“Như vậy, Tứ Hoàng huynh thống hận Dung tần, không cầu xin cho bọn họ, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Dung tần có tốt với hắn cách mấy, cũng so ra kém Xu phi tốt với hắn. Huống hồ còn có Quân Thừa Tích, Dung tần cũng không thể đối tốt với hắn hơn so với Quân Thừa Tích. Nếu tranh ngôi vị Hoàng đế, Dung tần cũng chắc chắn giúp đỡ hài tử của mình. Cùng với giữ bọn họ vướng chân vướng tay, chẳng bằng dứt khoát diệt trừ.” Quân Ly Xuân phân tích. Suy nghĩ của Quân Thừa Diễn y có thể lý giải một phần, nếu nói là báo thù cho mẫu phi của mình, sẽ không bị chỉ trích nặng.

“Đều là báo ứng. Nếu không phải Dung tần ngoan độc, cũng không bị vào kết cục như thế. Hiện giờ lại đâm Doanh phi bị thương, tuy rằng việc này là Doanh phi sai trước, chắc chắn phải phạt, nhưng hành vi định giết người của Dung tần cũng chặt đứt đường lui của mình luôn. Hậu cung tuy rằng càng đấu lợi hại, nhưng phần lớn là mượn tay người khác hại người, không ai ngốc mà tự mình động thủ. Dung tần lần này có lẽ cảm thấy không còn hy vọng, mới muốn cá chết lưới rách.” Hoàng hậu lộ ra ý cười nhợt nhạt, lần này nàng thật sự không mất công sức gì, đã giải quyết cả hai người, sao có thể mất hứng được.

“Người nói đúng. Hiện tại để xem Phụ hoàng bên kia xử lý thế nào.” Quân Ly Xuân nói. Lần này sai là Doanh phi, y cũng có chút lo lắng Phụ hoàng có bởi vậy lại thông cảm với Dung tần, lại chiếu cố hay không.

“Chuyện cứ thế này, bản cung tất nhiên sẽ không để các nàng lại có thời cơ trở lại. Việc này để Hoàng nương lo, con cứ an tâm.” Nàng hiểu băn khoăn của Quân Ly Xuân, đây còn không phải cũng là băn khoăn của nàng sao?

Nói chuyện thêm một lát, thấy đã không còn sớm, Quân Ly Xuân liền đưa Lăng Kì Ương rời khỏi Nhã Khôn cung. Cô Diệu bên kia Hoàng Thượng hình như còn chưa định thả người, hai người cũng không thể đến hỏi, liền bảo xe ngựa đi theo ở trong cung chờ Cô Diệu, bọn họ dùng xe ngựa trong cung trở về vương phủ.

Xe ngựa mới vừa dừng ở cửa vương phủ, tiểu tư liền chạy ra, nói: “Vương gia, Vương phi, Dịch Vương gia cùng Sùng Vương gia đến. Đã đợi một hồi lâu.”

“Đã trễ thế này, Tam ca cùng Lục ca sao lại đến?” Lăng Kì Ương được Quân Ly Xuân đỡ xuống xe ngựa, hơi nghi hoặc, hẳn là có chuyện quan trọng.

“Đi vào trước.” Quân Ly Xuân giúp đỡ Lăng Kì Ương đi vào vương phủ.

Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn biểu cảm, hình như không giống đã xảy ra đại sự gì. Tiểu Ảnh ăn mặc như thường, ngồi ở bên Quân Ly Triệt, chỉ không thấy bóng dáng Mạc Thanh Ca.

“Tam ca, Lục ca.” Hai người vào phòng khách, chào hỏi.

“Bái kiến Lân Vương gia, Lân Vương phi.” Tiểu Ảnh đứng dậy hành lễ.

“Miễn.” Quân Ly Xuân khoát tay, hỏi: “Tam ca, Lục ca đợi muộn như vậy, có việc gấp?”

Quân Ly Uyên cười nói: “Ta không vội, bất quá Ly Triệt vội. Tối hôm nay nếu không giải quyết việc này, chỉ sợ hắn ngay cả ngủ cũng không được.”

Quân Ly Triệt lại không nói về chuyện của hắn trước tiên, chỉ hỏi: “Chuyện trong cung ta có nghe nói, hiện tại thế nào?”

“Không sao rồi, chỉ chờ Phụ hoàng xử trí.” Quân Ly Xuân ngồi trên ghế, sai tiểu thị đổi trà của Lăng Kì Ương thành nước mơ, lại nói: “Chuyện đó tính sau, Lục ca kêu Tam ca đến, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Quân Ly Triệt buông chén trà, cười nói: “Ta muốn lấy Tiểu Ảnh, hai đệ nghĩ chủ ý cho ta, cho hắn một thân phận.”

Hắn vừa dứt lời, Tiểu Ảnh liền cả kinh run lên, chén trà trong tay nghiêng ngả, ngã nhào trên mặt đất, nước trà vẩy khắp người, Quân Ly Triệt vội vàng kéo người qua, dùng tay áo lau đi nước trên người hắn, hỏi: “Có nóng không?”

Tiểu Ảnh phục hồi tinh thần lại, làm sao còn biết nóng hay không, nhanh chóng quỳ xuống nói: “Vương gia...... Ta......”

Việc này hiển nhiên Quân Ly Triệt cũng không nói trước với Tiểu Ảnh, bất quá chuyện Quân Ly Triệt muốn lấy Tiểu Ảnh, Quân Ly Xuân bọn họ cũng đã sớm dự liệu, chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

“Thế nào? Ngươi không muốn cùng ta cả đời?” Quân Ly Triệt kéo Tiểu Ảnh đến, cười hỏi.

Tiểu Ảnh lắc đầu, đỏ mặt cũng chưa nói ra cái gì.

Lăng Kì Ương kêu tiểu thị đi giúp Tiểu Ảnh đổi y phục, y phục ướt như vậy, cảm lạnh thì không tốt.

“Việc này giao cho ta, ngươi chỉ cần đừng đào tẩu là tốt rồi.” Quân Ly Triệt cười đẩy đẩy hắn, “Đi thay y phục, đừng để cảm lạnh.”

Tiểu Ảnh thuận ý gật gật đầu, đi theo tiểu thị đến khách phòng thay y phục.

“Có chủ ý không?” Quân Ly Triệt sau khi nhìn Tiểu Ảnh rời đi, cười hỏi.

Quân Ly Xuân nghĩ nghĩ, hỏi: “Huynh muốn an bài dạng gia thế gì cho Tiểu Ảnh?”

“Thật ra không cần đặc biệt cao quý, chỉ cần trong sạch là tốt rồi.” Nghĩ đến lời của Hoàng nương trước đây, còn cả phó thác của mẫu phi mình mà Phụ hoàng vẫn nhớ rõ, chỉ cần hắn thích, Phụ hoàng cùng Hoàng nương hẳn là sẽ không phản đối. Nhưng thân phận chắc chắn phải tốn chút công phu, thứ nhất thân phận ảnh vệ vốn không thể lộ ra, thứ hai, cũng muốn cho tương lai của Tiểu Ảnh không phải kém một bậc.

“Bên chúng ta đều là thân thuộc, muốn sắp xếp cho Tiểu Ảnh vào không dễ dàng, nếu lộ ra chính là tội lớn khi quân.” Quân Ly Xuân suy tư.

“Nguyên nhân chính là như thế, mới tìm mọi người thương lượng.” Quân Ly Uyên nói. Hắn trước đây cũng lo lắng đến điểm này, mới chậm chạp không lấy được chủ ý.

Lăng Kì Ương trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Nếu Lục ca không chê, để cho Tiểu Ảnh nhập mạch nhà cha ta đi.” Người nhà của cha hắn hiện tại trừ mình cũng chỉ còn lại sư phụ, nhưng chuyện này vẫn chưa công khai. Cho nên nói dối rằng Tiểu Ảnh là hài tử thuộc mạch nhà mẫu thân của cha, sẽ không sao, dù gì cũng không thể điều tra. Hơn nữa hiện tại cha đã là Cáo Mệnh Khanh quân, xem như môn hộ tự lập, cũng có danh vọng, để Tiểu Ảnh nhập tổ phổ sẽ không kém một bậc.

“Nếu có thể như thế, thật tốt quá.” Nghe xong lời hắn nói, nhãn tình Quân Ly Triệt sáng lên, “Cáo Mệnh Khanh quân bên kia còn có thân nhân gì không?”

Lăng Kì Ương lắc đầu, “Không còn ai.” Chỉ cần sư phụ không nói, cũng sẽ không ai biết. Sau khi Duyên Hi đế thoái vị rồi, chuyện này càng không sao cả.

“Ta biết chuyện này nếu làm, chắc chắn là phải phiêu lưu. Ta cũng không uốn đệ cùng Nhạc Khanh quân khó xử, cho nên việc này cho dù là giúp ta, đệ cùng Nhạc Khanh quân cũng phải hiểu rõ.” Quân Ly Triệt cũng không phải người ích kỷ, Lăng Kì Ương nguyện ý giúp hắn, hắn rất cao hứng, nhưng không thể không lo lắng chu toàn chút.

“Lục ca yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng cha sẽ hảo hảo suy tính, đợi có kết quả rồi báo cho huynh. Hiện tại con đường theo cha ta này là tốt nhất, dù sao cũng không còn ai có thể tin nữa.” Hắn tất nhiên cũng không muốn, lại càng không thể để cha gặp nguy hiểm.

“Được.” Quân Ly Triệt gật gật đầu.

Sau đó, Quân Ly Xuân kể lại nguyên nhân Doanh phi bị thương, cùng với chuyện mẫu phi Tứ Hoàng tử cho hai người kia một lần. Nghe được nguyên nhân mẫu phi mình mất, đôi mắt Quân Ly Triệt tối sầm, nói: “Cái chết của mẫu phi ta thật ra không có quan hệ trực tiếp tới lão Tứ, còn Dung tần, ta không thể tha thứ cho ả nữa.”

“Ở trong cung, chết đối với các nàng mà nói thật ra còn dễ dàng hơn so với sống.” Quân Ly Uyên nói: “Biện pháp tốt nhất là khiến các nàng sống không bằng chết.”

“Tam ca nói đúng.” Quân Ly Triệt gật gật đầu.

Tiểu Ảnh đổi xong y phục đi ra, Quân Ly Triệt thấy đã tối muộn, liền cùng Quân Ly Uyên đứng dậy cáo từ. Quân Ly Xuân tiễn người đến cửa, nghĩ thầm, chuyện này muốn thành công, Hoàng nương bên kia phỏng chừng cũng phải đánh tiếng, đến lúc đó mới nói tốt cho Quân Ly Triệt.

“Nghĩ gì vậy?” Lăng Kì Ương nhìn về phía y.

Quân Ly Xuân cười nói: “Không có gì. Hôm nay muộn rồi, chuyện này ngày mai hãy nói với cha.”

“Được.” Lăng Kì Ương gật gật đầu, nắm tay Quân Ly Xuân đi vào, “Gần đây chuyện trong cung thật sự nhiều, ta có khi không khỏi nghĩ, về sau bất luận là ai ngồi trên vị trí kia, chỉ sợ đều khó có thể tránh tinh phong huyết vũ.”

Quân Ly Xuân cười nắm chặt Tay Lăng Kì Ương, “Ai ngồi vị trí kia cũng không liên quan đến ta, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi.”

Lăng Kì Ương cúi đầu bật cười, “Để người ta nghe được, chắc chắn nói ngươi không có chí lớn.”

“Chí lớn vủa ta không ở triều đình, chỉ ở ngươi.” Một đời đau khổ, chuyện gì y cũng thấy rất nhạt nhẽo, chỉ có Lăng Kì Ương đời trước nhạt nhất, kiếp này lại trở nên cực kỳ quan trọng......

“Ta cũng vậy......” Lăng Kì Ương cười đáp lời.

Cả đời này, có những lời này của nhau, đã đủ rồi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện