Trọng Sinh Chi Quy Linh

Chương 66: Tróc nã vi hiểm



Sáng sớm hôm sau, Lăng Kì Ương đơn giản ăn điểm tâm, rồi đến viện của Lăng đa đa.

Mới vừa đi đến cửa viện, liền thấy sư phụ đang cùng cha ngồi ở trong viện ăn điểm tâm, hôm nay thời tiết tốt, cũng không có gió, ngồi ở trong viện dùng cơm, tiện thể tán thưởng cảnh trí sáng sớm, cũng phi thường thích ý.

Cô Diệu bóc trứng luộc cho Lăng đa đa, Cô Diệu một cực chú trọng dưỡng sinh, cho nên bữa sáng từ trước đến nay luôn yêu cầu nhẹ. Lăng đa đa cũng không nói gì, ăn rất tự nhiên. Cô Diệu lại gắp một ít thức ăn bỏ trên cháo củ mài bách hợp của Lăng đa đa, Lăng đa đa ăn xong trứng, lấy thìa bắt đầu uống cháo. Tuy rằng hai người biểu cảm đều là thản nhiên, nhưng lại bao trùm một bầu không khí ôn nhu.

Lăng Kì Ương ngơ ngác nhìn cha cùng sư phụ trong viện, hắn không biết phải hình dung thế nào cảm giác hiện tại của mình, tuy rằng cha không có biểu cảm, nhưng Lăng Kì Ương biết cha mình hiện tại rất thỏa mãn. Loại thỏa mãn này không phải do hắn, mà là sư phụ......

Lăng Kì Ương không biết mình vì sao đột ngột nảy ra loại cảm giác này, nhưng không chút nào không khiến hắn cảm thấy hoà thuận, thậm chí thấy đây mới là người một nhà chân chính......

Hình như cảm giác được tầm mắt của Lăng Kì Ương, Cô Diệu vừa quay đầu liền thấy được hắn, “Đứng ở đó làm gì?”

Lăng Kì Ương phục hồi tinh thần, cười đi vào, nói: “Chỉ là cảm thấy ánh nắng trong viện của cha rất đẹp, muốn phơi nắng chút.”

“Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Không ngủ ngon?” Lăng đa đa nhìn Lăng Kì Ương, từ khi có thai, thời gian hài tử này ngủ dài hơn rất nhiều, rất ít khi thức dậy sớm như hôm nay vậy.

“Không có, chỉ là tỉnh ngủ mà thôi.” Lăng Kì Ương cười ngồi vào bên người Lăng đa đa, “Sư phụ tối hôm qua khi nào thì trở về?”

“Sau khi con đã ngủ.” Cô Diệu ngắn gọn trả lời lại.

Lăng Kì Ương bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình. Cô Diệu múc cho hắn một chén đậu hoa nhỏ, hỏi: “Sớm như vậy đã đến, có việc sao?”

“Vâng.” Lăng Kì Ương gật gật đầu, hắn vốn đã ăn no, nhưng thấy cha cùng sư phụ ăn, lại cảm thấy đói, cũng không để ý ăn nhiều thêm một chút, “Là có việc muốn thương lượng cùng cha, sư phụ cũng nghe thử.”

“Chuyện gì?” Lăng đa đa hỏi.

“Là như thế này......” Lăng Kì Ương kể lại chuyện Tiểu Ảnh cho Lăng đa đa......

“Con nói Lục Hoàng tử muốn lấy một ảnh vệ?” Lăng đa đa hỏi.

“Vâng, việc này thật sự không còn ai có thể hỗ trợ, cho nên đành phải tới hỏi hỏi ý cha. Đương nhiên, Lục ca cũng không miễn cưỡng, hết thảy xem ý cha.” Lăng Kì Ương biết cha từ trước đến nay là người có chủ ý, hơn nữa chủ ý từ trước đến nay đều là đúng, cho nên cho dù cha không giúp, hắn cũng sẽ không nhiều lời.

Lăng đa đa suy nghĩ một chút, nói: “Ta bên này đã không còn thân nhân, để hắn nhập gia phả thật ra cũng không sao.” Nói đến đây, Lăng đa đa hiếm có quay đầu nhìn về phía Cô Diệu, hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Cô Diệu ngẩn ra, hiển nhiên cũng không ngờ Lăng đa đa sẽ hỏi ý kiến mình, chỉ nói: “Ngươi thích là được.”

“Cái gì gọi là ta thích?” Lăng đa đa không khỏi lộ ra ý cười, “Hiện tại mạch nhà ta miễn cưỡng tính ra, trừ Kì Ương thì chỉ còn lại ngươi......”

Cô Diệu có chút bất ngờ hỏi: “Ngươi nói cho Kì Ương rồi?”

Lăng đa đa nhấp hé khoé miệng, nói: “Chỉ nói chuyện mẫu thân ngươi.”

Cô Diệu lại khôi phục thái độ bình thường, “Ừ. Ta không có ý kiến, dù sao đã nhiều năm như vậy, có một số việc cũng điều tra không rõ được. Chỉ cần ta không nói, sẽ không ai biết.”

“Ta nghĩ, nếu hài tử kia vào mạch nhà ta, danh phận dễ nghe hơn. Nhưng nếu vào mạch nhà ngươi kia, khả năng Hoàng Thượng đồng ý cũng rất lớn.” Lăng đa đa phân tích nói.

Cô Diệu nhìn nhìn Lăng đa đa, lại nhìn nhìn Lăng Kì Ương, nói: “Ta bên này có một Kì Ương đã đủ cho ta quan tâm, không cần hài tử của người khác.”

Lăng đa đa cúi đầu, thìa nắm ở trong tay, chậm chạp không động.

Lăng Kì Ương ngượng ngùng cười cười, hắn biết sư phụ mình đã thao không ít tâm tư vì hắn. Không chỉ phải quan tâm hắn, còn phải quan tâm hài tử của hắn.

“Được rồi, mai mốt nói hài tử kia đến đây, ta xem thử. Sau đó nhập hộ tịch với ta.” Lăng đa đa nói.

Cô Diệu lại gắp một ít thức ăn cho hắn, nói: “Nếu cần, ta cũng có thể nói mấy câu thay hài tử kia.”

“Vâng, đa tạ cha, đa tạ sư phụ.” Lăng Kì Ương cao hứng cười nói: “Đợi lát nữa con sai người đến cho Lục ca biết.”

Lăng đa đa gật gật đầu, nhìn nhìn Cô Diệu mặt không chút thay đổi, cũng không nói gì nữa.

Chuyện bên hậu cung trải qua vài ngày suy tính, Duyên Hi đế cũng hạ chỉ, Dung tần có ý định đả thương người, nhưng việc này Doanh phi dựng lên, nên giữ lại tính mạng, phế truất tần vị, đưa đến lãnh cung. Doanh phi cãi thánh chỉ, không có đức hạnh của thất thiếp, tự ý làm bậy, coi thường bề trên, giáng hàng làm quý nhân, giam cầm trong cung, không có triệu không được ra.

Đối với kết quả này, Hoàng hậu cùng Quân Ly Triệt đều rất vừa lòng. Tuy rằng không xử tử, nhưng chẳng khác nào đã chết, chỉ cần Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, kiểu Xu phi chết cũng có thể tái diễn một lần trên người Dung tần đã phế. Về phần Doanh phi, vốn không đủ sức gây loạn, chờ thêm chút nữa, Hoàng Thượng không còn nhớ đến nàng, rồi tìm một sai lầm ném vào lãnh cung cũng được.

Vì muốn Tiểu Ảnh lưu lại một ấn tượng tốt cho Lăng đa đa, trước khi Tiểu Ảnh đến bái kiến Lăng đa đa, Quân Ly Triệt đặt may riêng cho hắn y phục mới, thu thập sạch sẽ, mới đưa đến Lân Vương phủ.

Lăng Kì Ương tự mình đưa Tiểu Ảnh đến viện của Lăng đa đa, Tiểu Ảnh lại có chút thẹn thùng, trong lòng hắn cảm kích Lăng đa đa, đồng thời cũng rất lo lắng Lăng đa đa không thích mình.

Thấy Tiểu Ảnh, Lăng đa đa lộ ra ý cười, gọi người vào phòng, nói chuyện phiếm. Tiểu Ảnh nói không nhiều lắm, nhưng vô cùng nhu thuận, khi hỏi hắn, sẽ thấy lời đáp thật sự cẩn thận, khiến Lăng đa đa cũng thêm chút hiểu biết. Lăng Kì Ương thấy bộ dáng của cha, liền biết ấn tượng với Tiểu Ảnh không tồi, nếu không có lẽ ngay cả một ý cười cũng lười cho.

Sự tình cứ như vậy mà quyết định, chờ tìm một ngày đại cát đại lợi, mang Tiểu Ảnh đến nha môn đăng ký hộ khẩu là được.

Vì thế, Quân Ly Triệt đưa riêng Tiểu Ảnh đến miếu cầu ngày tốt.

Mấy ngày sau, Quân Ly Triệt cùng Tiểu Ảnh sáng sớm đã đến Lân Vương phủ, sau khi bái kiến Lăng đa đa, đoàn người liền đến phủ nha. Lăng Kì Ương cùng Quân Ly Xuân cũng đến cùng, Cô Diệu vừa lúc muốn đến lấy một ít thảo dược, cũng đi theo.

Nha môn bên kia, Quân Ly Triệt đã sớm đánh tiếng, trước đây lại dựng thân phận cho Tiểu Ảnh nhà cũ của Lăng đa đa, như thế, nhập vào hộ tịch Lăng đa đa, sẽ dễ dàng hơn.

Viên quan phụ trách quản lý hộ tịch sau khi tra cứu hộ tịch hai người, xác nhận không có vấn đề, thêm hộ tịch của Tiểu Ảnh dưới danh nghĩa Lăng đa đa, cũng theo họ của Lăng đa đa, đổi tên thành Đường Khê Hàm Ảnh.

Tên này là Lăng đa đa lấy, Tiểu Ảnh rất thích, Quân Ly Triệt tất nhiên là lấy sở thích của hắn làm chuẩn, cử như vậy định ra.

Ra khỏi nha môn, Lăng Kì Ương bất đắc dĩ nói: “Vốn nghĩ trong nhà sẽ có thêm một đệ đệ, không ngờ cũng lại là ca ca.” Hắn cũng hôm nay mới biết được Tiểu Ảnh cư nhiên lớn hơn hắn, có lẽ bởi vì từ nhỏ ít tiếp xúc sự đời, lại vẫn luôn ở bên Quân Ly Triệt, được bảo hộ tốt, mới có vẻ đặc biệt đơn thuần, cảm giác tuổi nhỏ đi một ít.

Lăng đa đa cười nói: “Về sau lại thêm một người có thể quản con.”

Tiểu Ảnh ngượng ngùng cười cười, nắm tay Quân Ly Triệt, có vẻ thật cao hứng.

“Ta đến dược phòng, các ngươi về trước.” Cô Diệu còn có chuyện muốn làm.

“Vâng, sư phụ đi thong thả.” Lăng Kì Ương nói.

Nhìn bóng dáng sư phụ biến mất ở chỗ rẽ, Lăng Kì Ương nói với Quân Ly Xuân: “Hiếm có hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đi dạo đi.”

“Ừ, cha cũng có thể sắm thêm vài thứ, đi dạo quanh, xem thử có cái gì Kì Ương muốn ăn.” Quân Ly Xuân nói với Lăng đa đa.

Lăng đa đa thật ra không có gì muốn mua, bất quá nghĩ Kì Ương từ khi có hài tử cũng rất ít đi dạo, liền đồng ý.

Quân Ly Triệt cùng Tiểu Ảnh cũng nhàn rỗi, đi theo luôn.

Mọi người thương lượng đi đến thương phố. Mới vừa đi chưa được trăm mét, thấy một bóng đen nhảy ra từ sau tường một nhà phía trước, sau đó liền truyền đến tiếng thét chói tai của người nhà kia. Mà theo đuôi kẻ đó, là ám vệ với ngón tay bao bọc vô cùng kín, xem động tác ám vệ liền biết là người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

Khinh công của hắc y nhân vô cùng kỳ quái, áo choàng bao bọc kỹ vậy, thế nhưng không bị vấp ngã. Từ khi hắn xuất hiện, một mùi vị kỳ quái lan toả trong không khí, Lăng Kì Ương lập tức nói: “Bắt lấy hắn, hắn là cổ sư.”

Quân Ly Xuân nghe vậy sửng sốt, lập tức lập tức chặn đón. Cổ sư nhìn người chặn đường, đem hơi hơi buông lỏng áo choàng ra, lộ ra khuôn mặt cười quỷ dị.

Lăng Kì Ương ở phía sau hô: “Ly Xuân, tránh ra! Toàn thân hắn đều là độc.” Lăng Kì Ương vừa nãy quên mất Quân Ly Xuân không phải thể chất bách độc bất xâm, nếu có sư phụ ở đây, bắt người chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn.

Quân Ly Xuân lập tức tránh, né một cỗ khói trắng cổ sư vừa lúc phun ra. Khói trắng bị gió thổi hướng về phía vị trí Lăng Kì Ương bọn họ đứng, Lăng đa đa lập tức kéo Lăng Kì Ương trốn sang một bên, Tiểu Ảnh kéo Quân Ly Triệt trốn sang bên kia, người qua đường cũng đều chạy tứ tán, không ai bị thương.

Cổ sư thấy vậy chạy về hướng ngược lại, nhưng nhóm ám vệ đã phá hỏng. Quân Ly Xuân liếc thấy lệnh bài trên người ám vệ, quả nhiên là người của Duyên Hi đế.

Thấy không đường tiến lẫn lui, cổ sư đột ngột mở rộng áo choàng vung ra một đống bò cạp, rết các loại độc trùng vào ám vệ bên kia, ám vệ vì đột ngột mà ngây ra một chút, tuy rằng sau khi hoàn hồn đã tránh, lại khó tránh bị dính phải, mà gặp nạn kế tiếp còn có dân chúng trong thành, mọi người đều thét chói tai chạy trốn.

“Người bị trùng bám vào đừng vận công, lập tức phong bế đại huyệt toàn thân.” Lăng Kì Ương lập tức nói.

Ám vệ nhóm còn có chút do dự, dù sao bọn họ cũng là ám vệ, sống chết có số. Cuối cùng vẫn là Quân Ly Xuân ra lệnh, mấy ám vệ mới làm theo.

Cổ sư thấy kế của mình thực hiện được, liền tiếp tục chạy về hướng bị ám vệ chặn bên kia, Quân Ly Xuân tuy rằng không thể trực tiếp dùng tay bắt, nhưng vẫn đuổi theo.

Tiểu Ảnh thấy thế, nói với Quân Ly Triệt: “Ta đi hỗ trợ.”

Quân Ly Triệt có chút lo lắng nhìn Tiểu Ảnh, không hy vọng hắn đi theo lắm, nhưng lại không thể khiến đệ đệ nhà mình một mình chiến đấu.

Tiểu Ảnh nhìn về phía Lăng Kì Ương, Lăng Kì Ương nói: “Đừng lấy tay chạm vào hắn, dùng chân đá thì có thể.”

Tiểu Ảnh gật gật đầu, đuổi theo.

Cổ sư chạy được một đoạn, hình như đột ngột đổi chủ ý, xoay người chạy trở về, khi cùng Quân Ly Xuân mặt đối mặt, móc ra một con rắn lục hoa độc. Quân Ly Xuân dụng công tránh, để hắn cho chạy qua. Dù sao người này toàn thân đều là độc, khinh công lại không tồi, thật sự không nên xuống tay.

Tiểu Ảnh cũng bị hắn dùng thủ đoạn như vậy lừa qua. Đợi hắn chạy đến vị trí ban đầu, đôi mắt đảo quanh, muốn bắt Quân Ly Triệt, hình như là muốn lấy làm con tin.

Tiểu Ảnh thấy thế lập tức phóng lên, tuy rằng không kịp đá văng cổ sư, lại đúng lúc chắn trước người Quân Ly Triệt. Cổ sư hóa trảo thành chưởng, đánh vào người Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh lúc này phun ra một ngụm máu đen, lại dùng hết khí lực đá văng cổ sư ra. Quân Ly Triệt ôm lấy Tiểu Ảnh đã ngã xuống, mới không khiến hắn té trên mặt đất.

Cổ sư bị đá lui lại mấy bước, xoay người muốn bắt Lăng Kì Ương. Lăng Kì Ương tuy rằng không sợ độc, nhưng hắn hoài thai, hành động không tiện, lỡ đâu sơ xuất, cũng khó bảo toàn tính mạng.

Lăng đa đa thấy thế bổ nhào vào trước người Lăng Kì Ương, Quân Ly Xuân tuy rằng rất muốn rớt ra cổ sư, nhưng đã không còn kịp. Đúng lúc này, một mảnh áo cà sa màu đỏ phật qua trước mắt mọi người. Cổ sư sắp sửa thành công, bị một cước đá bay ra hơn mười thước.

“A di đà phật.” Thanh Nhất đại sư chắn ở trước người Lăng Kì Ương cùng Lăng đa đa, vẻ mặt từ bi.

“Đa tạ đại sư.” Quân Ly Xuân đang căng thẳng liền thả lỏng, không ngờ vị đại sư này sẽ xuất hiện.

Thanh Nhất đại sư lắc đầu, xoay người nâng Lăng Kì Ương cùng Lăng đa đa dậy.

Cổ sư té trên mặt đất bò lên, định tiếp tục trốn, lại bị Cô Diệu nghe tiếng mà tới chặn đường. Một màn vừa nãy hắn thấy rõ ràng, chỉ là khoảng cách quá xa, không cứu được bọn họ.

Thấy Cô Diệu, cổ sư nở nụ cười, “Ta đã nói mấy tên kia sao dám tới bắt ta, ra là Y thánh ban dược.” Vải bao bọc trên tay mấy ám vệ đã được ngâm nước thuốc, để khi bắt cổ sư, không bị đầu độc mất mạng.

Cô Diệu lạnh lùng nhìn hắn, một câu cũng chưa nói, trực tiếp giao đấu cùng cổ sư. Cổ sư biết cổ độc cùng cổ trùng trên người hắn đều vô dụng với Cô Diệu, chỉ có thể liều mạng. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, bị Cô Diệu đánh cho ngũ tạng lục phủ hình như đều lệch chỗ, quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi.

Cô Diệu trói người lại, ném mấy bình giải dược cho ám vệ, nhóm ám vệ tạ ơn đi dùng dược.

“Sư phụ, mau đến xem cho Tiểu Ảnh một chút.” Lăng Kì Ương lập tức nói.

Cô Diệu đi qua, Tiểu Ảnh đã lâm vào hôn mê. Cô Diệu lấy ra một cái bình sứ, đổ dược bên trong vào miệng Tiểu Ảnh, cũng may Tiểu Ảnh còn có thể nuốt, mới khiến Quân Ly Triệt bớt lo.

“Đưa hắn đến Lân Vương phủ.” Cô Diệu nói.

“Vâng, đa tạ tiền bối.” Không để ý đến cổ sư kia, Quân Ly Triệt ôm Tiểu Ảnh lên xe ngựa ban nãy của bọn họ, chạy đến Lân Vương phủ.

Nhóm ám vệ sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, tạ ơn Cô Diệu cùng Quân Ly Xuân, đem cổ sư hồi cung phục mệnh.

Cô Diệu kéo Lăng đa đa qua, phát hiện hắn không sao, mới yên tâm, nói với Thanh Nhất đại sư: “Đa tạ đại sư ra tay cứu giúp.”

Thanh Nhất đại sư cười nhìn hai người, nói: “Đã hữu duyên, thí chủ đương nhiên cần hảo hảo quý trọng mới phải.”

Lăng đa đa nhìn Thanh Nhất đại sư mặt mũi hiền lành, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, không nói thêm gì.

Quân Ly Xuân đỡ Lăng Kì Ương, thấy hắn trừ khẩn trương vừa rồi ra, không có cái gì không ổn, cũng an tâm.

“Đa tạ đại sư.” Lăng Kì Ương nói.

Thanh Nhất đại sư nhìn nhìn bụng Lăng Kì Ương, nói: “Song tử này có phúc, sẽ không bị thương tổn mảy may. Nghe nói Lân Vương phủ vài ngày trước phát cháo bên ngoài chùa, lão nạp tạ ơn thiện tâm của thí chủ.”

Thanh Nhất đại sư nhìn ra được Lăng Kì Ương hoài song thai, mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng nghĩ hắn là cao tăng đắc đạo, cũng có thể thấy được thiên cơ.

“Đại sư khách khí, đây đều là nên làm, cũng muốn tích phúc vì hài tử.” Lăng Kì Ương mỉm cười nói: “Nếu đại sư không chê, thỉnh đến phủ thăm.”

“A di đà phật, lão nạp còn có việc, phải đi trước một bước. Các vị thí chủ cũng hồi phủ cứu người thôi, đợi các thế tử xuất thế, lão nạp nhất định đến, cầu phúc cho thế tử.” Thanh Nhất đại sư cười nói.

“Đã vậy, liền đa tạ đại sư.” Lăng Kì Ương hành lễ.

“A di đà phật, thí chủ thỉnh.” Thanh Nhất đại sư nhìn nhìn xe ngựa đã chạy tới.

Mọi người lên xe ngựa, Thanh Nhất đại sư nhìn theo xe ngựa rời đi, ánh mắt thanh minh từ bi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện