Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 47



Sau khi Tô Lan Thanh rời khỏi, Tiêu Quân Mặc suy nghĩ một chút, đi đến bên ngoài điện Phượng Hoa, muốn vào thăm hoàng hậu, đợi một lúc lâu mới được phép tiến vào, trong điện hương khói lượn lờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hắn đến đúng lúc hoàng hậu tỉnh táo chốc lát sau nhiều ngày mê man, Tiêu Quân Mặc bước nhanh vào, ngồi xuống bên giường, vội vàng hỏi: “Mẫu hậu, người cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Không cần lo lắng, không phải là ta đã tỉnh dậy để nói chuyện với con rồi hay sao.” Tinh thần hoàng hậu lúc này khá ổn, nàng mỉm cười dịu dàng, cả người vốn mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Tiêu Quân Mặc thì ngay lập tức biến mất gần như không còn.

Tiêu Quân Mặc liếc mắt cùng Thái Hòa đế, nhìn qua ánh mắt hắn có thể thấy được tình hình của hoàng hậu cũng không phải là tốt, hắn miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu đồng ý với hoàng hậu nói: “Thân thể của mẫu hậu vốn rất tốt, đương nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, mẫu hậu phải dưỡng bệnh cho tốt, phụ hoàng với nhi thần đều đang chờ người làm bánh thơm đấy.”

“Được.” Hoàng hậu cười rất vui vẻ, nói chẳng được bao lâu thì Thái Hòa đế lại xót nàng, muốn nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Hoàng hậu nhắm mắt, lịa chìm vào giấc ngủ. Tiêu Quân Mặc đi theo Thái Hòa đế ra ngoài cửa, chậm rãi đi dọc theo đường mòn, hai người không nói lời nào.

Đến trước một tòa cung điện, Tiêu Quân Mặc ngẩng đầu, bọn họ đã đến từ đường, hắn không hiểu chuyện gì mà đi vào cùng Thái Hòa đế, quỳ xuống hai chiếc đệm quỳ ở chính giữa.

Không hiểu dụng ý của Thái Hoa đế, Tiêu Quân Mặc chỉ biết làm theo, quỳ lạy liệt tổ liệt tông xong mới quay đầu nhìn sang phụ hoàng, hỏi: “Phụ hoàng đang cầu xin các vị tổ tiên phù hộ mẫu hậu bình an sao?”

“Cứ coi như vậy đi.” Thái Hòa đế thở dài, mấy ngày trước hắn vừa mới suy nghĩ một chuyện cùng quan trọng, hiện giờ chính là lúc cần phải nói với Tiêu Quân Mặc, hắn trầm ngâm một lúc, trầm giọng nói: “Quân Mặc, ngươi đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ cần phụ hoàng bảo bọc nữa, hiện tại ngươi đã văn thao võ lược, cũng đạt được không ít thành tựu khiến phụ hoàng vô cùng hài lòng.”

Tiêu Quân Mặc nhíu mày, không hiểu Thái Hòa đế nói như vậy là có ý gì.

Thái Hòa đế dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Từ nhỏ ngươi đã là người ưu tú nhất, phụ hoàng cũng dốc hết tâm tư để bồi dưỡng ngươi chính là để một ngày nào đó ngươi có thể trở thành một vị vua tốt. Phụ hoàng không tính là một hoàng đế tốt, mẫu hậu ngươi bị bệnh thì phụ hoàng đã chẳng màng đến triều chính, cứ vậy mà dồn hết chính vụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể xử lý thật tốt, việc này, tóm lại chính là đằng nào cũng sẽ giao hết cho ngươi.”

Tiêu Quân Mặc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên tim đập nhanh.

“Tài năng của ngươi hơn hẳn những người huynh đệ khác, phụ hoàng đều biết, hôm nay phụ hoàng dẫn ngươi tới đây cũng là muốn liệt tổ liệt tông cùng chứng kiến, Quân Mặc, phụ hoàng có câu này muốn hỏi ngươi.” Vẻ mặt Thái Hòa đế nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Quân Mặc, gằn ra từng chữ: “Ngươi có lòng tin có thể làm một hoàng đế tốt, hoàn thành việc mà phụ hoàng không thể làm, khiến cho Bắc Địch ngày càng trở lên lớn mạnh hay không?”

Vừa dứt lời, Tiêu Quân Mặc trợn tròn hai mắt không thể tin nổi, hắn kinh ngạc không phải vì Thái Hòa đế nói với  hắn những lời này mà là những lời so với kiếp trước được nói sớm hơn một năm.

Đời trước Thái Hòa đế thiện vị(*) là bởi vì bệnh nặng, không ngờ đời này lại là vì hoàng hậu bị đậu mùa, phụ hoàng nói chuyện thiện vị với mình ở đây, không phải ngụ ý chính là nếu mẫu hậu không còn thì người cũng sẽ đi cùng mẫu hậu hay sao?!”

(*) Thiên tử truyền ngôi cho người khác gọi là thiện vị (禅位).

“Phụ hoàng, người…”

“Đừng suy nghĩ lung tung, trẫm chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.” Thái Hoa đế thở dài một hơi, nghiêng người đối mặt với ánh nến, ánh mắt mông lung: “Cả đời này của trẫm, thời gian làm bạn bên hoàng hậu quá ít, khó khăn lắm quốc gia mới yên ổn được vài năm, vốn tưởng có thể ở bên cạnh cùng nàng thì nàng lại sinh bệnh như vậy. Quân Mặc, Hoàng đế vốn là thân bất do kỷ(*), ngồi ở càng cao thì ngày tháng trôi qua càng gian khổ, Quân Mặc, đợi ngươi trở thành hoàng đế rồi sẽ hiểu được loại thống khổ này.”

(*) Thân bất do kỷ: hiểu đơn giản là chuyện của bản thân nhưng lại không do mình quyết định, vì nhiều lý do mà phải làm những điều bản thân không muốn.

Tiêu Quân Mặc đương nhiên có thể hiểu, không giây phút nào hắn quên đời trước Tô Lan Thanh đã chết như thế nào, hắn trầm mặc, nhỏ giọng an ủi: “Phụ hoàng đừng quá buồn lo, ngự y nhất định có thể nghĩ ra cách chữa cho mẫu hậu.”

“Trẫm cũng mong là vậy, tóm lại, Quân Mặc, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, giang sơn Bắc Địch này, sớm hay muộn trẫm cũng sẽ giao cho con.” Thái Hòa đế đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao phủ bởi sự cô đơn.

Tiêu Quân Mặc chậm rãi đi theo phía sau, thừa kế ngai vị trước một năm, hắn nghĩ đến kiếp trước khi hắn vừa mới đăng cơ không lâu Triệu Như Hải đã lập tức tạo phản, đời này nếu như hắn đã biết trước, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Tiêu Quân Mặc đi vào phủ tướng quân, việc quan trọng này nhất định phải bàn bạc với Lan Thanh, bước vào trong phủ, ánh nến sáng ngời trong phòng chiếu lên bóng người lờ mờ, nhìn không rõ, Tiêu Quân Mặc đẩy cửa ra, nhìn bóng người ca ngất dưới ánh đèn, hai người nhìn nhau mỉm cười, hắn chỉ cảm thấy trong lòng yên và trấn định, chỉ cần có người này ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hắn đều có thể thản nhiên đối  mặt.

Hai người cùng lên nóc nhà, ngồi sóng vai cùng nhau, Tiêu Quân Mặc yên lặng rất lâu sau đó nói lại những lời của Thái Hòa đế cho Tô Lan Thanh nghe, có thể thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

“Tên Triệu Như Hải kia…”

“Không sai, Triệu Như Hải cũng sẽ tạo phản sớm hơn dự tính, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất thì sẽ không có lại nữa, đời này chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị từ sớm, đánh cho tên Triệu Như Hải đó tơi bờ hoa lá!” Tiêu Quân Mặc nắm tay, hả hê thỏa mãn.

“Được, ta sẽ toàn lực giúp ngươi.” Tô Lan Thanh gật đầu, kiếp trước Triệu Như Hải khiến y cùng Tiêu Quân Mặc hiểu lầm nhau, hại y hàm oan mà chết, mối thù này, nhất định phải báo!

“Ta biết ngươi sẽ cùng ta.” Tiêu Quân Mặc để người bên cạnh tựa vào vai mình, cánh tay khoác lên lưng y: “Lan Thanh, đời này của ta có được ngươi, là chuyện may mắn nhất.”

“Ta cũng vậy.” Tô Lan Thanh mỉm cười, bắt lấy tay hắn, nắm chặt hai tay.

Mấy ngày sau, hoàng hậu vẫn thường xuyên mê man, những vết ban trên người cũng ngày càng nhiều, nàng thường xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát như muốn bùng cháy, trước mắt mơ hồ chẳng thấy được điều gì, cho đến một ngày kia.

Ngày đó hoàng hậu mơ màng tỉnh dậy, Thái Hòa đế ở bên đỡ nàng, đút cho nàng một chút nước, hiện giờ cái gì nàng cũng không ăn vào được, chỉ có thể ăn một chút đồ ăn dạng lỏng.

Sau khi ăn chút cháo nóng, hoàng hậu tựa người vào lồng ngực rộng lớn của Thái Hòa đế, hỏi vu vơ một câu: “Hoàng Thượng, vì sao trời tối rồi mà còn chưa thắp đèn.”

Lời vừa nói ra lập tức khiến Thái Hòa đế khiếp sợ, hắn không thể tin nổi, lấy tay khua khua trước mặt hoàng hậu, người trong ngực lại chẳng phản ứng gì, nghe ngự y nói, bệnh đậu mùa thời kỳ cuối sẽ xuất hiện tình trạng mù lòa, không ngờ rằng hắn còn chưa nhìn nàng đủ thì nàng đã chẳng còn nhìn thấy hắn rồi.

Thanh âm thống khổ muốn gào thét mắc lại tại cổ họng, Thái Hòa đế để ngự y tiến vào, xác nhận rằng hoàng hậu đã thực sự bị mù, bệnh trạng trên người nàng xuất hiện ngày càng nhiều mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn, Thái Hòa đế tức giận, đá ngã một ngự y, trút hết tức giận trong lòng ra, sai người tha người này xuống chém đầu, đôi mắt hắn ửng đỏ, quát lớn: “Nếu không trị hết bệnh của hoàng hậu, các ngươi sẽ có kết cục giống gã!”

Tất cả ngự y đều run rẩy tiến lên thăm khám cho hoàng hậu, nhưng chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình của hoàng hậu, không có cách nào có thể trị tận gốc, Thái Hóa đế chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông, đợi ngự y rời đi mới lê bước đi đến ngồi xuống bên giường.

“Hoàng thượng, có phải thiếp đã mù rồi hay không?” Hoàng hậu nức nở nói, vươn tay lần mò nắm chặt lấy tay của Thái Hòa đế mới có thể yên tâm hơn một chút.

“Không đâu, sẽ khỏi thôi, ngươi sờ sờ trẫm xem.” Thái Hòa đế nắm chặt tay hoàng hậu, áp tay nàng lên mặt mình.

“Hoàng thượng, không nhìn thấy người thiếp sợ lắm.” Hoàng hậu tủi thân mà khóc nấc lên, bây giờ là mù, thế còn về sau thì sao, phải chăng một ngày nào đó nhắm mắt lại rồi sẽ không thể mở ra được nữa?

“Đừng nghĩ bậy, nàng sẽ không sao.” Thái Hòa đế không dám tưởng tượng đến khả năng đó, chỉ có thể tự an ủi mình rằng bệnh đậu mùa này tuy đáng sợ nhưng cũng có người có thể sống sót vượt qua, trời cao ban tặng cho hắn một hoàng hậu hiền lương dịu dàng, sẽ không cướp đi tính mạng của nàng sớm như vậy đâu.

Tiếp tục an ủi nàng được một chút thì nàng lại ngủ, Thái Hòa đế đứng dậy đi ra ngoài, thay một bộ quần áo khác, để cung nhân đốt bộ vừa rồi đi, mấy ngày này vì để có thể ở bên cạnh hoàng hậu mà đã đốt không ít quần áo, cũng phải uống không ít các loại thuốc để phòng bệnh, thậm trí hắn còn nghĩ nếu bản thân cũng không may bị bệnh thì cứ như vậy đi theo hoàng hậu cũng được. Ánh mắt Thái Hòa đế tràn ngập xót xa, đi đến ngự hoa viên, đi được vài bước thì quay đầu đối với khoảng không cách đó không xa nói: “Ra đi.”

“Phụ hoàng, việc của mẫu hậu, nhi thần đều đã nghe.” Trong lòng Tiêu Quân Mặc ngập tràn bi thương, đi bên cạnh phụ hoàng hắn: “Không bằng phụ hoàng mở cửa cung, chiêu mộ thêm vài lương y khắp thiên hạ, thầy thuốc giỏi không chỉ trong cung mới có.”

Thái Hòa đế dừng bước phút chốc,  quay đầu lại nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt vô thần đã lâu thoáng chốc hiện lên chút ánh sáng: “Con nói có lý.” Hắn đã nghe theo, hạ lệnh sai người đi dán hoàng bảng, chiêu mộ lương y khắp thiên hạ, chỉ cần chữa khỏi được cho hoàng hậu sẽ được trọng thưởng.

Ngay hôm sau, thầy thuốc khắp nơi lũ lượt vào cung chuẩn trị cho hoàng hậu, nhưng ai cũng chỉ có thể lắc đầu mà về, hy vọng của Thái Hòa đế cũng dần dần biến thành thất vọng, ánh mắt hắn cũng ảm đạm dần, bước chân ngày càng nặng nề.

Trong đó có một người quỳ dưới đất, trộm liếc mắt nhìn Thái Hòa đế một cái, do dự thật lâu mới đánh bạo nói: “Hoàng thượng, dân gian có một loại cỏ cho trâu ăn gọi là cỏ kim(*), có vài đứa trẻ nghèo khổ bị bệnh đậu mùa sau khi uống thuốc được pha chế từ loại cỏ này thì bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn, thảo dân nghĩ, hoàng hậu nương nương phúc lớn mạng lớn, có thể thử một lần xem sao.”

(*)芨芨草 (Cập cập thảo): ( danh pháp khoa học: Achnatherum splendens) là một loại cỏ cao, rậm rạp lâu năm, thân thẳng đứng và cứng. Rễ dạng sợi cứng cáp, đường kính rễ 2-3 mm, sâu 80-150 cm, rộng rễ 160-200 cm, bên ngoài có các sợi nấm lông trắng. Mình không tìm được tên tiếng Việt của cỏ này, nhưng Achinatherum là một chi thực vật bao gồm một số loài cỏ kim nên thôi cứ gọi nó là cỏ kim đi.

Thái Hòa đế nhíu mày, tuy hơi lo lắng việc cỏ này là đồ ăn của súc vật nhưng vì có thể khiến cho sức khỏe hoàng hậu tốt hơn, cách gì cũng phải thử! Vì thế hắn để người thầy thuốc này mang theo cung nữ đi ra ngoài cung tìm thuốc rồi đưa vào cung.

Bát thuốc đắng chát được bưng vào, Thái Hòa đế tự mình nâng hoàng hậu dậy, để nàng tựa vào lồng ngực mình, đưa bát thuốc bên bên môi nàng nhưng nước lại chảy ra theo khóe miệng, Thái Hoa bất đắc dĩ, đành nghĩ mọi cách để nàng uống thuốc vào.

Đêm đến, một đám ngự y vừa đứng chờ vừa nơp nớp lo sợ bên ngoài, hoàng hậu đã hạ  sốt một chút, người cũng tỉnh táo hơn, hắn vô cùng vui mừng, sai người thưởng cho vị thầy thuốc kia, lại ôm hoàng hậu vào trong lòng, đút cho nàng một chút thuốc.

“Tốt quá, ta cứ sợ bản thân không tỉnh lại được nữa.” Tuy rằng ánh mắt không thấy được nhưng người thương ở ngay bên cạnh, hoàng hậu dựa sát vào hắn, bên môi là nụ cười thỏa mãn.

“Trời cao phù hộ ngươi, rồi sẽ tốt hơn thôi.” Thái Hòa đế vui mừng đến mức không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ biết ôm nàng thật chặt.

“Hoàng thượng, thiếp thân thay đổi, không còn dễ nhìn nữa.” Hoàng hậu nhớ đến khuôn mặt phủ đầy những nốt đậu trong gương kia, nước mắt ấm nóng như muốn tràn mi.

“Sao có thể chứ, Hoàng hậu của trẫm mãi là người xinh đẹp nhất.” Thái Hòa đế ôm chặt lấy nàng, tỏ vẻ thoải mái mà an ủi. Khó có dịp hoàng hậu tỉnh táo, nhân lúc này hai người ôn tồn trò chuyện một hồi lâu, hơn nửa tháng qua hắn chưa từng vui vẻ như ngày hôm nay.

Nhưng vận mệnh vẫn chưa thực sự đối tốt với hai người, buổi tối ngày thứ hai sau khi hoàng hậu thanh tỉnh thì lại bắt đầu sốt cao, rất nhanh tình trạng đã chuyển xấu, dù uống bao nhiêu bát cỏ kim cũng không thể khiến nàng tỉnh táo lại.

Thái Hòa đế dường như muốn sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện