Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 48



Edit: Raizel

Beta: Huỳnh

Ban đêm vắng người, trong điện yên tĩnh không có chút âm thanh nào, Thái Hòa đế ngồi ở bên giường, cúi đầu ngưng mắt nhìn khuôn mặt dịu hiền đang ngủ của hoàng hậu, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng chưa từng thay đổi.

Người trên giường kêu nhẹ lên một tiếng, hai mắt cũng từ từ mở ra, hoàng hậu nâng mắt nhìn Thái Hòa đế, bên môi khẽ cong lên thành một nụ cười, bệnh nhiều ngày như vậy rồi nhưng đến hôm nay nàng mới có thể cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, giống như không hề có bệnh, nàng tự biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, những lời nên nói cũng phải nói ra hết thôi.

Nàng chậm rãi dựa vào lồng ngực Thái Hòa đế, nắm lấy tay hắn áp lên má mình, dịu dàng hỏi: “Cảnh Hằng, người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không?”

Cảnh Hằng là tên tự của Thái Hòa đế.

Thái Hòa đế ôm chặt lấy nàng, gật đầu thật mạnh, làm sao mà hắn không nhớ cơ chứ? Lần đầu hắn gặp Uyển Oánh là khi hắn vẫn còn là Thái Tử Bắc Địch, còn nàng là đích nữ của lão thừa tướng, lần đầu hai người gặp gỡ là ở phủ thừa tướng, lần đầu gặp mặt nhưng đã để lại cảm tình sâu sắc cho nhau.

Đến lần gặp sau thì hai người cứ vậy phát sinh tình cảm, đến tuổi thành hôn, phụ hoàng hắn lập tức ban hôn cho hai người, rồi vào một ngày trời quang ít mây kia, hắn chính thức đón người con gái dịu dàng vào cửa.

Nháy mắt đã bao năm trôi qua, bọn họ đều không còn trẻ nữa rồi nhưng tình cảm vẫn tốt như ngày nào, tuy rằng hắn là hoàng đế, phải khai chi tán diệp, phải cưới một ít phụ nữ khác vào để mở rộng hậu cung nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra được người mà hắn sủng ái chỉ có duy nhất vị hoàng hậu hiền thục này. Uyển Oánh của hắn cũng chẳng tranh sủng cùng người khác, chỉ yên lặng mà chia sẻ buồn lo cùng hắn, hắn nghĩ, cả đời này cũng sẽ chẳng gặp được bất kỳ người phụ nữ nào như thế.

“Cảnh Hằng, lần đầu chúng ta gặp mặt, hà bao(*) mà ta tặng chàng chàng còn giữ không?” Hoàng hậu mở to hai mắt mơ màng, ý cười cũng dịu dàng vô cùng: “Nếu kiếp sau chàng có thể gặp được ta, nhất định phải lập tức nhận ra ta, được không?”

(*)荷包 (hà bao): một loại túi nhỏ dùng để đựng mấy thứ linh tinh, cũng có thể là để đựng tiền

Ngón tay Thái Hòa đế trở lên cứng đờ, lập tức hắn hiểu ra tại sao hôm nay tinh thần của nàng lại tốt đến vậy, có thể nói được nhiều như vậy, hắn cứ tưởng bệnh của nàng đã tốt hơn rồi, nhưng lại không ngờ rằng, đây chỉ là hồi quang phản chiếu(*), đây không phải là nàng đang muốn nói di ngôn của mình hay sao? Thái Hòa đế lòng đau như cắt, nức nở nói: “Trẫm đều nhớ, chỉ cần nàng khỏe lại.”

(*) Hồi quang phản chiếu: Một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời.

Nụ cười của hoàng hậu dần ảm đạm đi, chỉ sợ là nàng không tốt được, thân thể nàng thế nào tự nàng biết, chỉ sợ hôm nay đột nhiên có sức mở miệng thế này cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nàng cười khổ, nắm chặt lấy tay hắn: “Cảnh Hằng, chàng đồng ý với ta.”

“Được, ta đồng ý với nàng, Uyển Oánh, nàng phải sớm khỏe lại, năm nay nàng còn chưa làm bánh thơm cho ta ăn đâu.” Đau thương quá độ khiến cho Thái Hòa đế quên cả tự xưng, giờ khắc này hắn không còn là một Hoàng đế cao cao tại thượng mà chỉ là một người chồng bình thường, ôm lấy người vợ thân ái của mình nhưng lại không cách nào níu giữ sinh mạng cho nàng. Thái Hòa đế chợt nhận ra bản thân vô dụng đến mức nào, thân là một hoàng đế, nắm giữ quyền sinh sát chúng sinh trong thiên hạ nhưng ngay cả người mình thương cũng chẳng cứu nổi, thảm thương cỡ nào cơ chứ?

Cuối cùng cũng không thể kìm được nổi nữa, những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má, Thái Hòa đế vội vàng lấy tay lau đi, sợ người trong ngực biết được, hắn nắm chặt hai tay, nuốt nước mắt ngược lại vào trong, vui cười miễn cưỡng: “Cái hà bao nàng tặng đương nhiên là ta còn giữ, đã nói sẽ cùng nhau cả đời, ta nào nỡ vứt nó đi cơ chứ.”

Đúng vậy, đã nói phải cùng nhau một đời, sao nàng lại nỡ lòng nào bỏ hắn lại một mình cơ chứ? Không, hắn không cho phép!

“Ta cũng không muốn.” Hoàng hậu cười khổ, cảm nhận được sức lực trong người bắt đầu biến mất, nàng tự biết mình sắp đi đến cuối, nàng có thật nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì, nàng cố gắng chống đỡ thân thể, tựa người vào trong ngực Thái Hòa đế, nghe tiếng tim hắn đập, trong đầu nhớ lại buổi trưa nắng vàng ấy, chỉ một khoảnh khắc thôi nàng đã biết có lẽ cả đời này đều nằm trong tay người này rồi.

Thần trí ngày càng không tỉnh táo, hoàng hậu mở lớn hai mắt, muốn được nhìn khuôn mặt của Thái Hòa đế nhưng trước mắt chỉ là một mảng đen tối, tiếng gầm rú bên tai càng lúc càng lớn khiến nàng không thể nghe thấy Thái Hòa đế đang nói gì, chỉ cảm thấy hắn đang bao bọc lấy bản thân mình khiến nàng rất yên tâm.

Nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được làm vợ hắn, nhưng bọn họ không cần phải sống trong vương phủ, làm một đôi vợ chồng bình dân, cuộc sống yên ổn hạnh phúc, như vậy là được rồi. Giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, nàng chầm chậm nhắm mắt, bên môi vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỉm cười dịu dàng kia.

Cảnh Hằng, nếu có kiếp sau, chàng nhất định phải chờ ta, đừng thích người khác.

Thái Hòa đế nắm lấy tay hoàng hậu, vẫn nói chuyện cùng nàng không ngừng, nhưng người trong ngực phản ứng càng lúc càng chậm, cho đến tận khi bàn tay trắng nõn không còn chút sức lực mà buông xuống, cuối cùng chẳng còn tiếng động nào nữa.

Bi thương đến đỉnh điểm, nước mắt không kìm nổi mà từng giọt lăn xuống, Thái Hòa đế nhìn chằm chằm khuôn mặt an tĩnh của hoàng hậu trong ngực, nhìn nàng chỉ giống như đang ngủ mà chẳng bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh lại, sẽ làm bánh thơm cho hắn ăn, cùng hắn nói chuyện giải sầu, giúp hắn bóp vai đấm lưng.

Tiếng kêu rên như bị ép lại trong ngực, mắc tại cổ họng, Thái Hòa đế ngẩng đầu, thời điểm thực sự đối mặt hắn lại bình tĩnh đến không ngờ, thân thể căng cứng không biết đã bao lâu, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, cửa điện mở toang ra, Vũ Nhu chạy vào trong, quỳ rạp xuống bên giường khóc lên.

Thái Hòa mùa xuân năm thứ ba mươi hai, hoàng hậu bệnh thệ(*), cả nước để tang.

(*)病逝: đơn giản là chết vì bệnh thôi, nhưng để Hán Việt nghe cho nó trang trọng.

Tiêu Quân Mặc biết được tin tức thì sợ hãi không nói thành lời, hắn biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này nhưng không nghĩ lại nhanh tới vậy, hắn bước vào Phượng Hoa điện, hoàng hậu an tĩnh nằm ở trên giường, hai tay đặt trước bụng, nếu không phải ngực không hề phập phồng thì hắn còn nghĩ nàng chỉ đang ngủ mà thôi.

Mẫu hậu của mình vốn từ bệnh vặt lại đột nhiên chết vì bệnh, Tiêu Quân Mặc đau thương vạn phần, cung nhân muốn tiến vào di giá xác của hoàng hậu nhưng bỗng nhiên Thái Hòa đế lại tiến đến, chắn ngay trước người hoàng hậu không cho bất cứ kẻ nào tới gần: “Uyển Oánh không chết, các ngươi không được làm như vậy!” 

“Phụ hoàng, mẫu hậu đã đi rồi.” Tiêu Quân Mặc đi tới, muốn ngăn Thái Hòa đế lại, nhưng sức lực hoàng đế mạnh đến dọa người, kiên quyết che chở hoàng hậu không cho bất cứ kẻ nào tới gần, Tiêu Quân Mặc bất đắc dĩ, tung tay đánh ngất hắn, sai người đưa phụ hoàng về nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Thái Hòa đế mơ màng tỉnh lại, người cũng tỉnh táo trở lại, đi vào Phương Hoa Điện nhìn hoàng hậu đang ở trong quan tài, hôm sau hoàng hậu hạ táng, từ đầu đến cuối Thái Hòa đế không nói gì cả, hai mắt vẫn dừng trên người hoàng hậu chưa từng rời đi.

“Phụ hoàng, mẫu hậu đã đi rồi, người hãy nén bị thương.” Tiêu Quân Mặc đi theo phía sau Thái Hòa đế, hẫu hậu qua đời khiến hắn thực sự đau khổ nhưng nhìn phụ hoàng như vậy tim hắn lại càng đau.

“Trẫm biết, các ngươi lui ra xa một chút, trẫm muốn nói chuyện với hoàng hậu.” Vào trong hoàng lăng, quan tài của hoàng hậu chầm chậm hạ táng, khi đất hoàng lăng từ từ được lấp lên trên quan tài cũng đồng thời đem luôn trái tim nóng ấm của hắn chôn cùng. Thái Hòa đế ngồi bên mộ, trầm ngâm rất lâu mới từ từ mở miệng: “Uyển Oánh, nàng đưa hà bao cho ta, ta vẫn giữ, nàng xem.” Nói xong hắn lấy một cái hà bao nhỏ trong ngực ra, hà bao được giữ gìn rất cẩn thận, đã bao năm rồi mà nhìn vẫn như mới.

Thái Hòa đế nhớ lại khi ấy, một cô nương mặt đỏ bừng bừng tràn đầy ngượng ngùng lấy một chiếc hà bao trong lòng ra đưa đến trước mặt hắn, đỏ mặt nói: “Đây là tự ta làm, tặng cho chàng.” Nói xong cũng không chờ hắn trả lời mà đã chạy vội đi.

Khi đó hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc, chỉ biết mang chiếc hà bao này cất giữ cẩn thận, cứ vậy cho đến tận bây giờ, Thái Hòa đế cầm hà bao đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên, giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ với đôi mắt biết cười trên đó.

Hắn ngồi bên mộ, bắt đầu nói từ lúc hai người gặp nhau, nói đến tận khi miệng lưỡi đều khô, hắn lại cười cười, ý cười vẫn cứ ôn hòa: “Uyển Oánh, chuyện giữa ta và nàng nhiều lắm, hiện tại ta nói không hết được, hay là thế này nhé, giờ ta trở về nghỉ ngơi một chút, sau này mỗi ngày đều đến cùng nàng có được không, mỗi ngày đều nói, nói từng chuyện một, rồi sẽ có ngày nói xong.”

Đương nhiên là sẽ chẳng có ai trả lời hắn, Thái Hòa đế đứng dậy, hắn bình tĩnh đến lạ, vẫy tay chào từ biệt hoàng hậu: “Uyển Oánh, nàng đi chậm một chút, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, ta sẽ đến ngay thôi.”

Trở lại Phượng Hoa điện, Thái Hòa đế ngồi trên chiếc giường hoàng hậu từng nằm, đồ vật ban đầu đều bị đem đi tiêu hủy để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chăn đệm đều đã được thay mới. Thái Hòa đế vuốt ve chăn đệm mềm mại, cảm giác như hoàng hậu vẫn đang ở bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sai người truyền Tiêu Quân Mặc đến, hắn đã quyết định rồi, không thể chậm trễ nữa.

Ban đêm Phượng Hoa điện thật yên tĩnh, chỉ có duy nhất một người là Thái Hòa đế, Tiêu Quân Mặc đi vào trong điện, đứng trước phụ hoàng, không biết muộn thế này phụ hoàng truyền hắn đến là có chuyện gì.

“Ngồi đi.” Thái Hòa đế chỉ vào chiếc ghế trước mặt, bảo Tiêu Quân Mặc ngồi xuống, trong tay là chén trà mà hoàng hậu từng pha cho hắn, dường như trên đó còn vương lại hơi ấm trên ngón tay hoàng hậu, Thái Hòa đế nhấp một ngụm, không vòng vo mà nói thẳng: “Quân Mặc, chuyện phụ hoàng nói với con lần trước, con nghĩ kỹ chưa?”

Tiêu Quân Mặc sửng sốt: “Phụ hoàng, ý người là sao ạ?”

Thái Hòa đế mỉm cười, không nói ngay mà cẩn thận vuốt ve chén trà trong tay, trầm ngâm một lúc lâu mới chua xót nói: “Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm để hoàng hậu cô đơn một mình, cho nên trẫm quyết truyền ngôi cho con rồi đến hoàng lăng làm bạn với nàng, nếu một ngày nào đó trẫm chết đi, con hay hợp táng cho trẫm cùng hoàng hậu, sống cùng chỗ, chết cùng mộ.” Thực ra hắn muốn trực tiếp bồi táng cùng nàng, nhưng thân thể da tóc là của cha mẹ, hắn không thể chết, chỉ có thể ở cùng nàng như vậy, đến tận khi có thể đi gặp nàng.

Lời nói ra rồi khiến Thái Hòa đế thoải mái hơn hẳn, mệt mỏi gần như biến mất hết, cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái bầu bạn bên Uyển Oánh, không cần phải quan tâm chuyện gì khác.

Tiêu Quân Mặc im lặng, thật lâu sau mới gật đầu đáp ứng Thái Hòa đế, đã sớm biết ngày này sẽ đến nhưng lại không ngờ đến bằng cách này.

Thái Hoa đế hài lòng nở nụ cười, tự mình hạ thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Thái Hòa đế thân mang bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa, nay quyết định truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Quân Mặc, ba ngày sau làm lễ đăng cơ.

Trên thực tế Thái Hòa đế vẫn chưa hề bệnh nặng, mà chỉ là muốn đi thủ mộ của hoàng hậu cho đến hết đời, tin tức này đương nhiên Tiêu Quân Mặc sẽ không để lộ ra, hắn cắn chặt môi, trừ bản thân hắn cùng Thái Hòa đế thì không có ai biết được chân tướng cả.

Một tiếng thở dài vang lên, làn khói lượn lờ trên không trung tản ra, ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai mắt thâm tình của Thái Hòa đế, trong tay hắn vẫn cầm chiếc hà bao kia, cứ vuốt ve mãi như thể không hề biết chán, rồi lại hôn lên nó, những kìm nén trong ngực cũng dần tan đi: “Uyển Oánh, một đời một kiếp một đôi người, ta sẽ đến với nàng ngay thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện