Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 53



Edit: Raizel

Beta: Rosaline

Sương trắng mênh mông che mờ tằm mắt, Tiêu Quân Mặc ngồi trên lưng ngựa, hai quân đối diện với nhau, cảnh tượng tráng lệ như vậy thật quen mắt, hắn hơi nheo mắt lại, vung tay hạ lệnh: “Giết!”

“Giếtttttttttttt!” Tướng sĩ hai quân gào thét xông pha về phía đối phương, binh lính dưới trướng của Triệu Như Hải tiến vào trong làn sương mù, không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh nên bọn họ chỉ có thể chém giết theo bản năng, tiếng trống vang lên từng trận ở xung quanh giống như có thiên quân vạn mã đang lao tới chỗ bọn họ vậy, máu tươi tương vãi khắp nơi trên quần áo, trên mặt đất, bọn họ vung kiếm trong tay liều mạng chém giết những người xung quanh.

Triệu Như Hải ngồi trên ngựa, từng đột tiếng hò vang lên bên tai, sương mù khiến gã chỉ có thể nhìn rõ được trong phạm vi một bước, gã dựa vào trực giác mà chém giết, trên thân kiếm đã đẫm máu tươi, bỗng nhiên có một người vừa bị gã giết ngã đến trước mặt gã, cúi đầu nhìn xuống thì mới biết là quân mình!

Sương mù dày đặc khiến gã không biết được người mình giết là ai, lại càng phải đề phòng có kẻ đến đánh lén, nhưng giết một hồi gã mới cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở đâu.

Giống như bị nhốt trong một trận pháp lớn vậy, Triệu Như Hải vung kiếm giết một người nhưng khi gã cúi đầu nhìn kỹ thì lại là quân mình! Triệu Như Hải kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu được không đúng ở đâu, vừa rồi gã giết nhiều người như vậy nhưng lại không có một binh lính nào là người của Tiêu Quân Mặc!

Cùng với điều gã nghi ngờ thì lúc này sương mù cuối cùng cũng tan ra, Triệu Như Hải nhìn xung quanh chỉ biết câm nín, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi, một bức tranh kinh hoàng thê thảm, nhưng khiến gã kinh hãi cùng tức giận hơn nữa chính là tất cả những binh lính ngã xuống không còn hơi thở kia đều là người của gã, mà đại quân Bắc Địch cùng Tiêu Quân Mặc lại không có một mống nào cả!

Nói cách khác, bọn họ ra sức chém giết nửa ngày nhưng lại là tự giết chính quân mình!

Tiếng binh sĩ gào thét từ bốn phía truyền đến, Triệu Như Hải quay đầu nhìn lại, kẻ đứng đầu xông pha kia không phải Tiêu Quân Mặc thì còn ai vào đây? Đây chính là mưu kế của hắn, nhân lúc sương mù dày đặc mà dùng tiếng trống nhiễu loạn bọn họ, khiến cho bọn họ nghĩ rằng xung quanh có rất nhiều quân địch đang giao chiến với mình nhưng thực chất lại là khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó mới ra vây giết bọn họ! Triệu Như Hải trợn trừng hai mắt, được lắm Tiêu Quân Mặc, đúng là thông minh, đúng là ngoan độc! Cũng may gã có lưu lại một một đường lui, nếu không có lẽ là toàn quân bị diệt tại đây rồi!

Đại quân Bắc Địch tiến tới chừng gã và các tướng sĩ còn lại của gã chém giết, vừa rồi tự chém giết lẫn nhau khiến cho tướng sĩ của gã tồn thất gần một nửa, Triệu Như Hải lòng đau như cắt, gã giận dữ nắm chặt kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng hung tợn, xông thẳng vào đại quân Bắc Địch.

Tiêu Quân Mặc xông thẳng về phía trước, mấy vạn tinh binh cũng theo sát phía sau, nỏ binh cùng pháo binh áp trận, vây gọn quân của Triệu Như Hải vào giữa, một tên cũng không tha, kế sách này là do Lan Thanh dạy cho hắn trước đây trong một lần bọn họ cùng nhau bàn luận về binh pháp, đáng sợ nhất của chiêu này là khi bọn họ phát hiện ra được chân tướng. Khi đối phương phát hiện ra rằng những người chúng giết đều là quân mình sẽ khiến cho tâm lý chúng ảnh hưởng nặng nề, cộng với việc đã chém giết một hồi lâu khiến chúng chán nản mệt mỏi, lúc này tiến đến vây công sẽ dễ dàng đánh hạ!

Lúc này Tiêu Quân Mặc đang một mình chiến đấu với một đại tướng là thủ hạ đắc lực của Triệu Như Hải, tên là Tôn Bá, người này vốn là một kẻ không tiếng tăm gì, sau đó được Triệu Như Hải trọng dụng là bởi hắn ta trời sinh sức lực lớn, kiếm pháp cũng không tồi, những binh lính khác đều không phải đối thủ của hắn.

Nhưng mấy nhân vật nhỏ bé này đương nhiên Tiêu Quân Mặc không để vào mắt, chẳng bao lâu hắn đã tìm ra được điểm yếu của người này, hắn khua chân một cái khiến cho gã ngã lăn ra đất, tiếp theo đó là mũi kiếm kề cổ.

“Bạo quân tàn ngược, Bắc Địch giao cho ngươi thì dân chúng sẽ không có ngày được sống yên!” Tôn Bá nằm trên đất thở hổn hển, khóe mắt muốn nứt ra.

Tiêu Quân Mặc đã nghe rất nhiều những lời khen chê khác nhau, có người nói hắn hữu dũng hữu mưu, có người lại nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, khó làm chuyện lớn nhưng lại chưa bao giờ có người nói hắn tàn ngược, hắn tức cười hỏi lại: “Làm sao ngươi biết trẫm là một kẻ tàn ngược?”

“Triệu đại nhân mới là chân long thiên tử!” Tôn Bá không trả lời vấn đề của hắn mà ngược lại dùng hết sức lực gào lên câu này, sau đó tự tiến đến mũi kiếm của hắn, cổ họng bị đâm thật sâu, máu đỏ mạnh mẽ phun trào, Tôn Bá vô lực ngã nhào ra đất, chết không nhắm mắt.

Tiêu Quân Mặc thu kiếm, lạnh lùng nhìn gã một cái rồi bỏ đi, tên Tôn Bá này cũng là một kẻ trung tâm, tiếc là trung thành sai người, vô duyên vô cơ uổng phí mạng mình.

Tiếng đại bác nổ vang giữa bình nguyên, mười mấy người cùng nhau vận hành một máy bán tên, phóng ra từng đợt mũi tên, thể lực của quân địch vốn không thể chống đỡ lại thêm bọn họ tấn công một cách mãnh liệt, kết cục càng không phải bàn.

Nói đến Triệu Như Hải, Tiêu Quân Mặc nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm bóng người của gã, ánh mắt hắn dừng lại trên một người mặc áo binh lính bình thường ở đằng xa đang lẫn trong đám người, kẻ kia lén lút trèo lên ngựa, nhìn tư thế kia____

Rõ ràng là muốn chạy trốn!

Tiêu Quân Mặc sao có thể để gã chạy trốn, lập tức leo lên ngựa đuổi theo, trên đường cũng đồng thời chém không ít kẻ muốn ngăn cản, Lôi Đình dùng tốc độ nhanh nhất mà phi qua chẳng sợ lửa đạn, hắn phi tới sau lưng kẻ kia, dùng kiếm chém một nhát thật mạnh vào thắt lưng khiến kẻ đó lập tức rơi xuống, lăn vài vòng mới dừng lại, mặt bám đầy bụi đất.

Tiêu Quân Mặc lập tức xuống ngựa, chậm rãi đi về đến sau lưng Triệu Như Hải, Triệu Như Hải đưa lưng về phía hắn không run rẩy không ngừng, hắn nhíu mày, nâng mặt kẻ đó lên nhìn, đúng là khuôn mặt của Triệu Như Hải nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, ngón tay hắn chậm rãi đi xuống, lướt qua hai má của Triệu Như Hải thì dừng lại, lột một lớp mặt nạ mỏng tanh trên mặt xuống, phía dưới lớp mặt nạ kia lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Kẻ này căn bản không phải Triệu Như Hải!

Vậy rốt cuộc Triệu Như Hải thật ở đâu?

Lúc này, Triệu Như Hải thật đang mang theo một đội binh sĩ chuẩn bị quay về Long Hổ Lĩnh*, tên Triệu Như Hải giả kia là gã đã chuẩn bị từ trước, chính là để vào thời khắc mấu chốt để hắn đi chết thay, chờ đến khi Tiêu Quân Mặc phát hiện tên kia không phải gã thì gã cũng đã chạy thoát từ đời nào rồi!

*岭 lĩnh: từ này dùng để chỉ dãy núi

Triệu Như Hải thực sự không thể ngờ được hôm nay sẽ bại dưới tay Tiêu Quân Mặc, vì thế gã mới phải vội vàng mang người chạy đến Long Hổ Lĩnh rồi xuyên qua Long Hổ Lĩnh để đến Ký Châu, đầu nhập người Kim, ở đây gã không thể cản bước được Tiêu Quân Mặc thì bên tuyến đường thủy nhất định không thể thua!

Nhưng gã không ngờ được Tiêu Quân Mặc lại có thể phát hiện nhanh như vậy, đuổi theo cũng rất nhanh, hắn hiểu rất rõ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đương nhiên sẽ đoán được Triệu Như Hải sẽ không chạy lung tung ma sẽ quay trở lại Long Hổ Lĩnh.

Tiêu Quân Mặc dẫn theo một đội tinh binh đến Long Hổ Lĩnh, cẩn thận tiến vào, nếu Triệu Như Hải muốn chạy trốn thì nhất định sẽ không di chuyển theo đường chính, gã sẽ chọn mấy con đường nhỏ khác để người bên mình phân tán mà đi, để lại vài người theo gã đi theo con đường nguy hiểm nhất.

Ý nghĩ của hắn cùng Triệu Như Hải không mưu mà hợp, giờ phút này bản thân gã đang đi trên con đường nguy hiểm phức tạp nhất, phải cẩn thận từng bước đi, gã nhìn xuống vách núi vạn trượng cheo leo, thở ra một hơi, khi quay đầu lại đối mặt với ảnh mắt lạnh băng của Tiêu Quân Mặc, kinh hãi lui về sau ba bước.

Sao hắn lại đuổi theo được!

Thực tế thì Tiêu Quân Mặc cũng chỉ vô tình phát hiện ra được con đường tắt này, tránh phải đi trên đường nhỏ nguy hiểm lại có thể trực tiếp chặn đầu Triệu Như Hải, khiến gã không còn chỗ để trốn, nếu gã muốn lùi về sau thì cũng không phải không thể, chỉ cẩn gã không sợ bị trượt chân rơi xuống vực.

“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau tiến lên cho ta!” Triệu Như Hải gào lên với những binh lính phía sau, muốn để chúng xông lên phía trước chống đỡ cho mình, còn bản thân chỉ chạy trước lại, gã thà rằng ngã chết cũng không muốn rơi vào tay Tiêu Quân Mặc!

Nhưng Tiêu Quân Mặc đâu để cho gã chạy dễ như vậy được, một mình hắn đuổi tới, chặn ngay trước mặt Triệu Như Hải, giao chiến cùng gã, phía sau cách đó không xa của hai người chính là vực thẳm vạn trượng, Triệu Như Hải thấy không có cơ hội chạy thoát nên nổi điên liều mạng, mỗi chiêu vung ra đều muốn lấy mạng Tiêu Quân Mặc, bức cho hắn phải lui đến mép vực.

Nếu có thể khiến hắn ngã chết, vậy ngôi vị hoàng đế sẽ là của gã rồi! Triệu Như Hải giết đỏ mắt, gã vốn sức lớn, hiện tại lại càng thêm hung hăng, mỗi chiêu tung ra đều vô cùng độc ác.

Làm sao Tiêu Quân Mặc không biết được ý nghĩ của gã, hắn vừa phải khống chế gã, vừa phải chờ binh lính của mình giải quyết những tên lâu la kia rồi đến trợ giúp mình, để phân tán lực chú ý của Triệu Như Hải, hắn cố tình châm chọc: “Triệu đại nhân, ngươi nói xem đợi lát nữa trẫm bắt được ngươi rồi thì nên lập tức giết chết hay là nên giữ lại để từ từ tra tấn thì hơn?”

“Nhãi con cuồng vọng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, huống hồ hôm nay người phải chết nhất định là ngươi!” Triệu Như Hải đáp trả.

Tiêu Quân Mặc chỉ cười không nói, hắn dùng một tay bắt được cổ tay của Triệu Như Hải, dùng sức bẻ khiến tay cong thành một độ cong khó tin, bàn tay rũ xuống, Triệu Như Hải chỉ biết kêu gào thảm thiết.

Một tay đã phế, mồ hôi của Triệu Như Hải đổ xuống như mưa nhưng gã vẫn không chịu nhân thua, hắn nắm chặt nắm tay, chọn đúng thời cơ chém một nhát hiểm về phía Tiêu Quân Mặc, chỉ cần nhát này chém chúng sẽ khiến cho Tiêu Quân Mặc rơi xuống vực, ngôi vị hoàng đế sẽ là của gã!

Mắt Triệu Như Hải lóe sáng, ham muốn thắng lợi quá mức rõ ràng đến mức gã xem nhẹ cả những người xuất hiện sau lưng gã, đột nhiên vai gã đau nhức, đầu gối cũng bị đá một phát, ngã quỵ trên mặt đất, gã ngẩng đầu nhìn, Tiêu Quân Mặc đứng ngay trước mặt gã, xung quanh có rất nhiều người bao vây, mà đội binh sĩ gã mang theo đã trở thành một đống thi thể, máu tươi vương vãi khắp nơi.

Triệu Như Hải bị xách cổ đứng lên, chọn đúng cơ hội mà bạo phát: “Tiêu Quân Mặc, ông đây giết mày!”

Ánh mắt Tiêu Quân Mặc hàm chứa ý cười, nhìn Triệu Như Hải vọt đến trước mặt mình, gã còn chưa kịp ra tay đã bị tinh binh gạt chân gã ra đất, Tiêu Quân Mặc tiến lên một bước, dẫm lên bàn tay đang bị thương của gã, di thật mạnh, tiếng xương cốt vỡ “răng rắc” truyền đến tai, Triệu Như Hải cắn chặt răng, đau đớn lan đến toàn thân, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, phía sau lưng đã ướt sũng.

“Triệu đại nhân đúng là không biết xem xét thời thế, hiện giờ ngươi đã là tù nhân của trẫm rồi, hiểu không? Người đâu, mang đi!” Tiêu Quân Mặc nhướng mày, thưởng thức biểu cảm đau đớn của Triệu Như Hải, không, như vậy còn chưa đủ, đợi khi trở lại quân doanh, hắn sẽ đem những gì gã đã làm với Lan Thanh, đáp trả lại cho gã gấp trăm ngàn lần!

Tiêu Quân Mặc phi thân lên ngựa, mang theo tinh binh cùng Triệu Như Hải phía sau cùng trở lại Ninh Ấp, chiến sự đã chấm dứt, Phó Thuần hiện đang dọn dẹp chiến trường, chấp nhận đầu hàng thì sẽ không bị giết, còn lại chém đầu tại chỗ, một người cũng không tha.

Trở lại trong doanh, Tiêu Quân Mặc cột Triệu Như Hải lên giá gỗ, Triệu Như Hải không hề thuận theo, miệng không ngừng gào thét: “Tiêu Quân Mặc, có giỏi thì giết ta đi!”

Tiêu Quân Mặc cười, liếc mắt cho quân y bên cạnh một cái, quân y tiến lên đút cho gã một viên thuốc, Triệu Như Hải liều mạng không chịu nuốt, Tiêu Quân Mặc nhíu mày, trực tiếp tiến tới bóp cằm gã, viên thuốc cuối cùng cũng thuận lợi trôi xuống cổ gã.

“Tiêu Quân Mặc, ngươi cho ta ăn thứ gì?” Triệu Như Hải trợn trừng hai mắt, gã tưởng đó là độc nhưng trên người gã lại không cảm thấy bất cứ điều gì giống như trúng độc, hay là thuốc chưa phát tác ngay?

“Thứ gì thì lát nữa ngươi khác biết.” Mặc dù Tiêu Quân Mặc bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhìn Triệu Như Hải đang bị sợ hãi che kín hai mắt. Thứ hắn cho gã ăn không phải là thuốc độc, mà là một loại thuốc mà sau khi uống vào sẽ khiến người uống chịu đau đớn từng cơn, khiến kẻ đó thống khổ không thôi, đây chính là kết quả mà Tiêu Quân Mặc muốn!

Tiêu Quân Mặc cũng để quân y ở nhìn trông chừng, kiên quyết không để cho gã tự sát hay là chết đi một cách dễ dàng, nếu hắn không thể tra tấn một trận thật tàn nhẫn thì sao có thể báo được thù kiếp trước cơ chứ?

Đêm còn dài mà, đương nhiên là hắn có thời gian để cho gã từ từ hưởng thụ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện