Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 54



Edit: Raizel

Beta: Rosaline

Khi roi đầu tiên quất lên người Triệu Như Hải thì cuối cùng gã cũng biết được thứ mà Tiêu Quân Mặc cho gã ăn là thứ gì, đau đớn trên thân thể được phóng đại thêm vài lần, gã không thể không chế bản thân mà kêu gào thảm thiết, lại thêm từng roi quất xuống, chẳng bao lâu trên người Triệu Như Hải đã xuất hiện mấy vết máu.

Cánh tay bị cột trên giá gỗ, chỗ xương bị chệch khớp cũng không được nắn lại, cộng thêm đau đớn trên cơ thể khiến cho quần áo của Triệu Như Hải ướt đẫm mồ hôi, trong miệng cũng xuất hiện vị tanh nồng, gã hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Quân Mặc lạnh nhạt nhìn, vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Như Hải, nhìn gã một lúc rồi châm chọc: “Xem ra chỉ quất roi thì không thể thỏa mãn được Triệu đại nhân, hay là thứ cái khác xem?” Vừa dứt lời, hắn lấy một thanh chủy thủ từ trong tay áo ra, đâm thật mạnh vào người Triệu Như Hải.

Đau đớn nơi bả vai lại lần nữa lan rộng, đau đớn quá nhiều ngược lại khiến gã mất đi cảm giác,Triệu Như Hải cúi đầu nhìn máu tươi đang chảy ra từ mép chủy thủ xuống, chủy thủ đâm vào da thịt rồi lại rút ra, sau đó lại đâm vào một chỗ khác, chẳng bao lâu mà trên người Triệu Như Hải đã xuất hiện mấy cái lỗ, đau đớn bào mòn ý thức, nhưng gã lại không ngất đi được, chỉ có thể từ từ cảm nhận.

Sau khi đâm vài nhát thì trên người Tiêu Quân Mặc cũng đã dính không ít máu của Triệu Như Hải, nhưng hắn còn chưa hết giận, xoay người đi đến trước chậu than, hơ một ấn sắt trên ngọn lửa đến khi nó đỏ rực, hắn cầm ấn sắt đưa đến trước mặt Triệu Như Hải, hắn đối diện với ánh mắt hoảng loạn của gã, hung hăng ấn xuống chỗ vết thương của Triệu Như Hải!

Hương vị da thịt bị nướng chín bắt đầu lan tỏa, cả người Triệu Như Hải run rẩy kêu gào thảm thiết, liều mạng muốn dãy dụa nhưng dây thừng đã trói chặt khiến gã không cách nào trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng miệng vết thương bị ấn sắt đáp xuống, hai mắt gã trợn trắng, miệng sùi bọt mép.

Tiêu Quân Mặc nhìn những dấu vết của khổ hình lưu lại trên người Triệu Như Hải, trong lòng vô cùng thống khoái, nhưng thù hận trong lòng vẫn không thể dẹp yên, hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa căn dặn: “Đừng để cho gã chết.” Tạm thời không thể để tên ngày chết được, đợi đến khi hắn tới bên kia hội hợp với Lan Thanh, để Lan Thanh tự tay giết gã, báo mối thù kiếp trước.

Hai ngày sau, đại quân nhổ trại tiến đến Ký Châu, hội hợp với hải quân của Tô Lan Thanh. Trước khi đi, Triệu Như Hải được người đỡ đi ra, trải qua hai ngày hai đêm tra tấn không ngừng nghỉ, hiện tại so với trước đây như hai người khác biệt, cả người bị phủ đầy những miệng vết thương đáng sợ, nếu không dùng thuốc kéo lại cái mạng thì có lẽ giờ gã đã thăng thiên.

Tiêu Quân Mặc suy nghĩ, sai người mang một đoạn dây thừng đến, một đầu trói chặt hai tay của của Triệu Như Hải, một đầu khác thì được hắn nắm trong tay, hắn phi thân lên ngựa, như vậy là có thể hiểu hắn muốn gì.

Dẫn đầu đại quân, Tiêu Quân Mặc thúc ngựa tiến bước, hai tay Triệu Như Hải bị kéo, chỉ có thể đi theo, tốc độ của Tiêu Quân Mặc ngày càng nhanh khiến gã bắt đầu không đuổi kịp, chỉ có thể hổn hển chạy theo.

Không biết là do bản thân không còn sức hay là do Tiêu Quân Mặc cố ý, Triệu Như Hải cảm thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gã bắt đầu không theo kịp, chợt dưới chân trơn trượt khiến gã bị ngã ra đất, cả người bị kéo đi, đá vụn dính vào miệng vết thương khiến gã muốn chết lặng.

Tiêu Quân Mặc quay đầu liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt tiếp tục tiến về phía trước, kiếp trước Triệu Như Hải hại chết Lan Thanh người mà hắn yêu, mới chừng này thì làm sao mà đủ?

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tạm nghỉ, Triệu Như Hải muốn đứng dậy nhưng lại nhận ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào, dưới chân như dẫm lên bông, nhẹ nhàng vô lực. Một bóng người xuất hiện trước mặt gã, Triệu Như Hải ngẩng đầu lên nhìn, là Tiêu Quân Mặc.

“Nhìn Triệu đại nhân có vẻ rất có tinh thần nhỉ, như vậy hắn là có thể đuổi kịp tốc độ của trẫm, không phải ngươi muốn đến Ký Châu lắm sao, trẫm sẽ mang ngươi đi, sao nào?”

“Tiêu Quân Mặc.” Âm thanh của Triệu Như Hải như sắp vỡ ra, khản khản không thành chữ, ánh mắt gã tràn đầy phẫn nộ, mắng: “Ngươi sẽ gặp báo ứng, hãy chờ đấy, đợi chúng ta đến Ký Châu, tên Tô Lan Thanh kia sẽ lập tức chết…A!” Lời còn chưa nói xong thì gã đã thấy miệng mình đau nhói, cúi đầu lập tức thấy được đầu một lưỡi rơi ra đất, đó là của gã.

Tiêu Quân Mặc không kiên nhẫn mà đứng dậy, lấy một mảnh vải lau máu trên thanh chủy thủ, miệng tên này thật bẩn thỉu, cứ cắt đầu lưỡi của gã đi là tốt nhất, phòng khi gặp được Lan Thanh gã lại nói ra mấy lời khó nghe khiến cho y tức giận.

Nghỉ ngơi đến sáng hôm sau thì đại quân lại tiếp tục lên đường, cách Ký Châu càng gần, tâm tình của Tiêu Quân Mặc càng hưng phấn, hai người xa cách đã hơn hai tháng, giờ được gặp lại sao mà không vui cho được?

Mấy ngày nay Tô Lan Thanh vẫn có tỏ ra rằng bọn họ kém cỏi, yếu đuối khiến cho người Kim ngày càng kiêu ngạo, mỗi lần nhìn thấy nước Kim vênh mặt kiêu ngạo, Tô Lan Thanh chỉ cười không nói, kẻ điều binh phải học cách nhẫn nại, kiên nhẫn chờ thời cơ tốt nhất mới ra tay một lần diệt sạch bọn chúng, rửa sạch sỉ nhục!

Ngày hôm đó, thuốc nổ dùng cho hải chiến đã vận chuyển đến đầy đủ, Tô Lan Thanh cùng Tiền Lương kiểm kê số lượng, hắn đã tính toán từ sớm, từng này thuốc nổ, đến lúc đó tất cả đều sẽ phát huy công dụng.

Nghe nói bên Tiêu Quân Mặc truyền đến tin chiến thắng, bắt Triệu Như Hải làm tù binh và đang tiến về phía này, trong tâm tình khẩn trương chuyện chiến sự còn lẫn đâu đó một chút chờ mong, ngay cả lúc nhìn hải đồ cũng sẽ vô tình nghĩ đến người kia, nhớ mong khôn nguôi.

Cuối cùng, giờ ngọ mấy ngày sau, Tô Lan Thanh đang đứng trong khoang thuyền thì thấy có một binh lính phấn khởi chạy đến đi đâu đó, y ngăn hắn lại hỏi thì mới biết được là Tiêu Quân Mặc đã dẫn theo đại quân Bắc Địch đến.

Người thương đang ở ngay ngoài quân doanh, lúc này Tô Lan Thanh lại không biết nên làm thế nào mới đúng, y ngẩn người, bước thật nhanh ra ngoài quân doanh, nhìn thấy Tiêu Quân Mặc đang ở nói xa xa kia, phía sau là mấy vạn đại quân Bắc Địch theo sát, dừng chân ở phía ngoài vài bước.

Ánh mắt của Tô Lan Thanh dính trên người Tiêu Quân Mặc, gió biển gào thét thổi qua nhưng y lại không nghe thấy, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Quân Mặc, hắn không bị thương, cũng không gầy đi, hắn an toàn như vậy là y yên tâm rồi.

Bàn tay dưới áo của Tiêu Quân Mặc nắm chặt lại, dè nén xúc động muốn lập tức chạy đến ôm chặt lấy Lan Thanh, hắn hít một hơi thật sâu rồi xuống ngựa, kéo người phía sau.

Lúc này Tô Lan Thanh mới nhìn thấy sợi dây thừng trong tay hắn, nhìn đến đầu còn lại của dây thừng, là Triệu Như Hải. Có điều bây giờ Triệu Như Hải có vẻ vô cùng chật vật, cả người bẩn thỉu rách rưới, hơn nữa miệng còn đầy máu, vừa nhìn là biết vừa chịu khổ hình, Tô Lan Thanh nhìn về phía Tiêu Quân Mặc, có thể nhìn được đáp án từ trong mắt đối phương.

Tiêu Quân Mặc tiến lên, đưa đầu dây trói cho Tô Lan Thanh, trầm giọng nói: “Lan Thanh, tên này giao cho ngươi, ngươi xử trí thế nào cũng được.”

Tô Lan Thanh nhếch môi, tất cả những nhục nhã phải chịu trong quân doanh của Triệu Như Hải ở kiếp trước như đang hiện lại một cách rõ ràng trước mắt y, ánh mắt y nhìn Triệu Như Hải nhất thời tràn ngập thù hận, có điều để y đánh giặc còn được, nhưng nếu bảo y đi tra tấn người khác thì có vẻ không ổn cho lắm.

Đại quân Bắc Địch đóng quân ngay bên cạnh quân doanh, trước khi thương nghị chiến sự, Tiêu Quân Mặc muốn giải quyết Triệu Như Hải trước, vì thế bọn họ đi đến một nơi trống trải, để Triệu Như Hải quỳ xuống trước mặt bọn họ.

“Ngũ mã phanh thây(*) đi, từ từ mà xé.” Tô Lan Thanh không thông thạo chuyện tra tấn người khác nên chỉ nghĩ ra được biện pháp đơn giản như vậy thôi, tuy đơn giản nhưng đau đớn mà nó mang lại không hề tầm thường.

(*) là một hình phạt bằng cách buộc tứ chi và đầu của một người vào năm con ngựa rồi đánh cho chúng chạy theo năm hướng khác nhau, xé xác người chịu phạt.

Tiêu Quân Mặc đương nhiên tôn trọng ý nghĩ của Tô Lan Thanh, nhưng hắn muốn sửa lại một chút, không phân năm mà chỉ phân bốn, chỉ xé tứ chi giữ lại đầu, biến gã thành người heo(*)!

(*)có ai xem phim Chân Hoàn truyện nhớ đoạn Chân Hoàn dọa Phú Sát quý nhân không? Cái này chắc cũng vậy.

Muốn chết nhẹ nhàng ư, làm gì chuyện dễ dàng như vậy?

Phó Thuần bắt bốn con ngựa tới, lấy dây thừng trói tứ chi của Triệu Như Hải, đầu dây còn lại buộc lên bốn con ngựa, một tiếng quát vang lên, bốn con ngựa đồng loạt chạy về phía trước, Triệu Như Hải nằm ở giữa, hai mắt trợn trừng, đầu lưỡi đã mất nên chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn như có như không, ngay cả kêu la thảm thiết cũng không làm được.

Ngựa càng tiến về phía trước thì tứ chi cũng chịu sức kéo ngày càng lớn, đột nhiên máu tươi phun ra, cổ họng Triệu Như Hải như muốn nứt ra nhưng lại chẳng thể kêu gào được thành tiếng, chỉ nghe một tiếng phựt ____

Tứ chi đứt lìa.

Tô Lan Thanh nhìn thấy cảnh này cũng không còn tức giận, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống được, y nhìn sang Tiêu Quân Mặc, trong mắt hiện lên ý cười thoải mái. Sau đó Tiêu Quân Mặc để Phó Thuần mang Triệu Như Hải đi làm thành người heo, làm xong cũng không được để gã chết, xem tới nhà xí, để gã từ từ chết đi, giải mối hận.

Tuy hai người rất muốn ở cùng nhau nhưng việc lớn vẫn còn trước mắt nên vẫn đi nghị sự doanh thương thảo đối sách, từ chỗ bọn họ đi ra đến chỗ nước sâu là thuận dòng chảy, thế nên Tô Lan Thanh quyết định thả thuốc nổ xuôi dòng cho chúng trôi đến cạnh đáy thuyền của người Kim, sau đó phóng lửa nhất định có thể khiến cho bọn chúng thiệt hại nặng nề.

Nhưng khoảng cách như vậy còn chưa đủ, tuy đại bác trên thuyền có uy lực lớn nhưng tầm bắn lại có hạn, khó có thể bắn chúng thuyền của quân địch, Tô Lan Thanh quyết định tự mình dẫn quân tiên phong, tìm cơ hội lên thuyền đối phương, tiến hành cận chiến, Tiêu Quân Mặc trấn thủ phía sau, chỉ huy đội tàu.

Tiêu Quân Mặc nghe xong thì cảm thấy kế sách của Tô Lan Thanh rất tốt, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ cảm thấy trong lòng không yên, hắn nhíu mày, cảm thấy có lẽ bản thân nhớ nhung thành cuồng mất rồi cho nên mới nghĩ nhiều.

Nghị sự xong, hai người trở về trướng, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Quân Mặc không kìm nổi nỗi lòng ma kéo tay Tô Lan Thanh, ôm y vào trong ngực, tình cảm áp chế cả một ngày cuối cùng cũng có thẻ giải tỏa, hắn ôm lấy y, hôn lên trán y: “Lan Thanh, ta rất nhớ ngươi.”

Tô Lan Thanh im lặng, làm sao mà y không như vậy cơ chứ? Y vươn tay đáp lại cái ôm của Tiêu Quân Mặc, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi hắn, lí nhí trả lời: “Ta cũng vậy.”

Dục hỏa bị Tiêu Quân Mặc đè nén suốt hai tháng trời cứ vậy mà bị Tô Lan Thanh khơi lên, lập tức không khống chế được mà kéo y ngã lên giường, đè chặt hai cánh tay y rồi mạnh mẽ xâm nhập bờ môi, ra sức tìm kiếm ngon ngọt trong miệng y, ánh nến trong trướng càng lúc càng tối, chiếu lên thân thể hai người đang quấn quýt với nhau, không cẩn thận thì sẽ lập tức bị cướp cò.

“Lan Thanh, đi ngủ sớm đi.” Âm thanh Tiêu Quân Mặc khản đặc, chỉ cảm thấy dưới thân mình như sắp nổ tung, tuy rằng rất muốn nhưng lý trí đã kéo hắn lại, hiện tại không phải lúc thích hợp, hắn không thể làm bậy.

Tô Lan Thanh không nói gì, y cũng nhớ thương Tiêu Quân Mặc vạn phần, nhìn hắn nhẫn nhịn cực khổ như vậy trong lòng cũng có chút băn khoăn, dù sao thì lửa này cũng là do y đốt lên, y suy nghĩ một chút, bắt lấy tay Tiêu Quân Mặc không cho hắn rời đi, vệt hồng bên tai dần lan rộng khắp khuôn mặt, ánh nến tối mờ đã che đi khuôn mặt đỏ ửng của y, Tô Lan Thanh thấp giọng nói: “Quân Mặc, ta… có thể dùng tay.”

Hắn đã vì y mà nhẫn nhịn nhiều rồi, cho nên y không muốn tiếp tục đẩy hắn ra nữa.

Tiêu Quân Mặc nghe vậy thì không biết nên nói gì, trong lòng tràn ngập cảm động, hắn nắm lấy tay của Tô Lan Thanh, từ từ lần mò xuống dưới, ánh nến không biết đã tắt từ bao giờ, trong trướng chỉ còn xót lại những tiếng thở dốc cùng với tiếng ngân cực thấp, rất lâu sau mới chịu dừng lại.

Đêm đã khuya, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh thật chặt trong ngực, mỗi động tác đều mang theo sự dịu dàng, hai người ôm nhau cùng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện