Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 40: Diệp Cảnh thức tỉnh



Thực ra Lưu Tố Nguyệt vẫn luôn hiểu tính tình bản thân quá lãnh đạm, quá lý trí, tới mức khiến bà đã sống hơn chục năm ở Diệp gia mà chẳng khác nào người ngoài.

Có lẽ cũng vì tính cách ấy mà bà luôn bình tĩnh làm người ngoài cuộc chứng kiến hết thảy, hơn nữa đầu óc càng thêm tỉnh táo, không giống như cha Diệp, hành động theo cảm tình.

Việc Diệp Cảnh gặp tai nạn không may hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng từ chuyện này đồng thời có thể thấy được, Diệp Phong đối với Diệp Cảnh quan trọng đến mức nào. Trong tình cảnh lúc đó, nếu Diệp Phong cứ thế ngã xuống, chỉ sợ bệnh trạng chẳng còn là chấn động não nhẹ đơn giản như vậy nữa.

Đối với Diệp Cảnh, ngay từ đầu Lưu Tố Nguyệt đã biết đứa nhỏ này ôm địch ý với mình, cho nên bà không bao giờ thân cận với anh. Đối với Diệp Phong, lúc ấy bà còn trẻ, hiếu thắng ngang ngược, hơn nữa cậu còn là sản phẩm từ âm mưu của gia tộc, cho nên bà càng không quan tâm, tình cảm dĩ nhiên không sâu.

Nhưng, xét về bản tính con người, Diệp Phong dù sao cũng là máu mủ của bà, có lẽ thiên tính trời sinh đàn bà yếu đuối, có lẽ cùng vì bà bắt đầu lớn tuổi, thường xuyên nhớ lại quá khứ trước đây. Cho nên Lưu Tố Nguyệt thỉnh thoảng vẫn nhớ tới đứa nhỏ tên Diệp Phong này, nhớ tới đứa nhỏ có nụ cười ngây thơ vô hại……..

..........

“Anh hai…….” Giọng nói bé con non nớt vang lên bên tai, mềm mại tới mức khiến tim người nghe phải tan chảy.

Diệp Cảnh chậm rãi mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, trước mắt là cả mảng trắng xóa. Trần nhà tuyết trắng, vách tường cũng tiệp màu trắng lạnh lẽo, một màu sắc khiến người ta phiền não. Anh đã nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, thế nhưng vì không thấy được bóng hình mà mình luôn tâm tâm niệm niệm nên đáy lòng nhịn không được toát ra vài phần mất mát.

Có lẽ tại anh tỉnh không đúng lúc, Tiểu Phong vừa mới ra ngoài đúng không. Diệp Cảnh cố ý xem nhẹ sự bất an khó hiểu trong lòng, tùy tiện tìm một cái cớ.

Chậm rãi cử động thân thể, anh cố gắng ngồi dậy, thân thể vô lực cùng bình dịch dinh dưỡng treo ở đầu giường làm anh thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã hôn mê không chỉ một ngày.

Cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào là cha Diệp.

“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!” Tuy dùng câu khẳng định nhưng đáy mắt cha Diệp vẫn giấu không được sự kinh hỉ vô cùng rõ ràng.

Sau khi về nước thăm Diệp Cảnh, thu xếp ổn thỏa chuyện của Diệp Phong, ông lập tức tới công ty một chuyến. Lúc trước vì nghe nói Lưu gia muốn gây chuyện, đang định bắt tay vào giải quyết vấn đề thì mới phát hiện, hóa ra đứa con thứ hai Diệp Phong của ông đã xử lý xong một cách hoàn hảo. Khi nắm rõ sự tình, biết Diệp Phong vì giúp Diệp Cảnh mà trở mặt với người nhà họ Lưu, cha Diệp không khỏi có chút giật mình, đáy lòng ông chợt nảy sinh cảm xúc phức tạp.

Nếu mọi chuyện đúng là như vậy mà ông lại lấy nhà họ Lưu làm lý do, vội vàng đá Diệp Phong ra nước ngoài thì thật buồn cười. Diệp Phong thực sự chẳng có liên quan gì đến hành động lần này của Lưu gia sao?……. Bỏ đi, dù sao người cũng đã bị đưa đi, chẳng thể nào đuổi theo lôi về được nữa.

Thật ra trước khi Diệp Cảnh thức tỉnh, cha Diệp vẫn luôn ngồi cạnh giường chăm sóc, nhưng ông vừa ra ngoài để nhận điện thoại thông báo Lưu Tố Nguyệt đã gặp Diệp Phong, hơn nữa Diệp Phong cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, không ầm ĩ chạy trốn, cha Diệp rất hài lòng, đỡ đi một mối lo.

Ông không biết Lưu Tố Nguyệt muốn nói gì với Diệp Phong, kết hôn đã nhiều năm, tuy thời gian hai người thật sự ở cùng một chỗ không nhiều lắm nhưng ông vẫn hiểu được đại khái tính cách của bà. Cha Diệp biết Lưu Tố Nguyệt chắc chắn là một người phụ nữ khiến người ta yên lòng.

Bà làm việc luôn rõ ràng, không có những ý niệm dư thừa trong đầu, mặc dù Diệp Phong không phải do bà mang nặng đẻ đau nhưng tốt xấu gì vẫn có quan hệ huyết thống, đột nhiên muốn tâm sự hay làm gì đó cũng là điều bình thường.

Nếu có thể nhân cơ hội này mà xóa bỏ ngăn cách giữa hai mẹ con bọn họ thì cũng coi như bồi thường một chút cho Diệp Phong đi. Cha Diệp thật lòng nghĩ như thế, ông luôn cảm thấy áy náy với Lưu Tố Nguyệt, vì ông mãi mãi không thể nào cho người phụ nữ này tình yêu, nhưng Lưu Tố Nguyệt vẫn luôn nói rằng, cuộc hôn nhân của bọn họ chẳng qua chỉ là một màn giao dịch.

Cha Diệp hiểu Lưu Tố Nguyệt là một người thông minh và lý trí, chỉ cần bà muốn, bà hoàn toàn có thể chọn cho mình một điểm cuối tốt nhất, cho dù bà không yêu người đó nhưng tuyệt đối có thể gả cho một người thực sự yêu bà.

Đối với Diệp Phong, ông càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Sau khi tỉnh táo lại, cha Diệp rất nhanh nhận ra phản ứng của bản thân lúc đó rất thái quá. Diệp Cảnh vì muốn bảo vệ Diệp Phong nên mới ngã xuống lầu, từ đầu đến cuối Diệp Phong chỉ là người vô tội, nhưng đứa con mà ông coi trọng nhất gặp chuyện không may khiến ông khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, trong lòng Diệp Phong, đối tượng bị ông trút giận nhất định sẽ rất khó chịu.

Cha Diệp theo thói quen vuốt nhẹ lên màn hình di động, dáng vẻ không chút phản kháng, hoàn toàn thuận theo của Diệp Phong khiến đáy lòng ông vô cùng áy náy, ấn tượng với cậu càng khắc sâu thêm vài phần.

“Cha?” Trong mắt Diệp Cảnh thoáng hiện lên nét nghi hoặc, anh nghĩ người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là Tiểu Phong, hoặc là Phúc quản gia, nhưng thế nào cũng chẳng ngờ người đó lại là cha Diệp đang nghỉ dưỡng ở Australia xa xôi.

Ai đã nói ra chuyện anh bị ngã đến té xỉu cho cha Diệp biết để ông vội trở về? Diệp Cảnh nhíu mày.

“Xin lỗi, hại cha phải lo lắng rồi.” Giọng nói của Diệp Cảnh chợt nhu hòa hơn bình thường. Nhìn thái độ của cha đối đãi với anh, lại nhớ đến sự thật được nghe từ Lưu Tố Nguyệt, khúc mắc trong lòng anh đã được giải trừ rất nhiều.

Thấy đứa con cả vẫn ra vẻ xa cách nhưng có lễ với mình như trước, cha Diệp bất đắc dĩ thở dài. Ông biết bản thân điên cuồng công tác nhiều năm, không quan tâm nhiều đến Diệp Cảnh vì mỗi lần nhìn thấy anh là ông lại nhớ đến mẹ Diệp, cho nên ông đã tránh mặt cậu cả quãng thời gian dài, rất ít khi về nhà. Đợi đến khi lớn tuổi, đột nhiên muốn trở về xem thử thì mới phát hiện, chính mình trong cái nhà này đã sớm trở thành một vị khách qua đường vội vã.

Bất kể là Diệp Cảnh hay Diệp Phong, thậm chí cả mấy người giúp việc trong Diệp gia đều coi ông là khách quý mà đối đãi, sau đó chờ ông tùy thời rời đi.

Ông đã chẳng thể dung nhập vào được nữa rồi.

“Cha, Tiểu Phong đâu rồi?” Diệp Cảnh không tìm thấy di động của mình, chỉ có thể ngẩng đầu hỏi cha Diệp. Không thấy Tiểu Phong khiến anh bất an, anh đột nhiên có dự cảm không tốt.

Cha Diệp mím mối, không trả lời.

“Phúc quản gia đâu?” Diệp Cảnh chợt dời đề tài, hai mắt thẳng tắp nhìn ra phía sau. Anh bỗng nhiên nhận ra rằng chẳng thà mình tin tưởng Phúc quản gia còn hơn là nghe được tin tức về Tiểu Phong từ miệng cha Diệp.

Có lẽ trong tiềm thức, anh luôn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Phúc quản gia dành cho Tiểu Phong, còn cha Diệp…….chỉ coi Diệp Phong như thứ đồ trang sức cao cấp trong căn biệt thự to lớn của Diệp gia mà thôi.

Cha Diệp há miệng như muốn nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị trong phòng, lạc điệu vô cùng.

Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cha Diệp cau mày, không hiểu vì sao ông đột nhiên cảm thấy thập phần bất an.

“……..Sao thế?” Thanh âm cha Diệp trầm thấp, mang theo chút bực bội.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng ồn ào xôn xao, tín hiệu rè rè không rõ khiến ông thật sự muốn để điện thoại cách xa lỗ tai một chút.

“Ông…..chủ, bên này…..vừa mới…..” Tiếng nói đứt quãng lộn xộn làm cho người ta càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy ra.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Cảnh bất ngờ xốc chăn lên, giật lấy di động từ tay cha Diệp, như bệnh nhân tâm thần gào lên với chiếc điện thoại, “Con mẹ nó nói rõ ràng với ông đây xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trả lời anh vẫn là những tiếng rè rè ngắt quãng như cũ, từng chữ từng chữ nặng tựa ngàn cân, giống như cây búa tạ đập thẳng vào tim anh.

“Phu nhân…..chết, ông chủ……máy bay……..nổ…….”

Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên bên tai! Diệp Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị sét đánh, đại não nháy mắt trống rỗng không còn chút gì.

Di động xẹt xẹt vài tiếng rồi ngắt. Cha Diệp thừa lúc đó giật lấy di động, muốn gọi lại cho người kia nhưng khó hiểu phát hiện, sao tín hiệu lại không còn thế này?!

Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!

“Tiểu Cảnh?” Cha Diệp quay sang nhìn đứa con trai cả sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn, theo bản năng muốn giơ tay ra đỡ thì lại bị Diệp Cảnh né tránh như phản xạ có điều kiện. Ông lập tức nhìn ra, ẩn trong đôi mắt đang trừng lớn của anh là sự tuyệt vọng xé rách tâm can.

“Tiểu Phong không lên chuyến bay đó đúng không?” Diệp Cảnh đột nhiên hỏi.

Cha Diệp chỉ cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

“Hiện tại Tiểu Phong chắc đang học ở trường đúng không? Đang yên đang lành sao em ấy có thể lên máy bay chứ, cho tới tận bây giờ Tiểu Phong luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, rất nghe lời, nếu không có sự đồng ý của con, đến ra khỏi thành phố cũng không dám, cho nên em ấy không thể nào……..” Thanh âm của Diệp Cảnh càng lúc càng nhỏ, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha Diệp, trái tim cứ thế từng chút từng chút một chìm xuống.

“Sáng hôm nay……cha đã cho người đưa Tiểu Phong đến sân bay rồi.” Cha Diệp né tránh ánh mắt của Diệp Cảnh, thong thả nói, “Cha cảm thấy ra nước ngoài học sẽ có lợi với nó hơn”.

Điện thoại lại vang lên, là Phúc quản gia gọi tới.

“Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi! Thời sự vừa đưa tin……”

Diệp Cảnh giống như người điên lao tới chộp lấy điều khiển ở đầu giường, mở TV lên, chương trình tin tức 24h đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường……. vụ tai nạn máy bay…….

“……..Chúng ta có thể nhìn thấy tại hiện trường chỉ còn lại những mảnh vụn hỗn loạn, tín hiệu không được tốt, di động của rất nhiều người bị mất sóng……” Trên TV, nữ phóng viên nói liến thoắng không ngừng nghỉ, cô đang đứng giữa đống đổ nát của vụ tai nạn để đưa tin trực tiếp.

Mí mắt cha Diệp chợt nháy, chiếc máy bay xảy ra tai nạn chính là chuyến bay mà ông đã sắp xếp đưa Diệp Phong cùng Lưu Tố Nguyệt lên.

Thời điểm vừa cất cánh, máy bay bỗng phát nổ, tại hiện trường còn rất nhiều mảnh vụn lộn xộn, mọi người đứng xung quanh sân bay cũng bị dư âm ảnh hưởng, có mấy người còn bị trọng thương…….

...........

Đại não Diệp Cảnh hoàn toàn trống rỗng, thân thể căng cứng, mất đi năng lực suy nghĩ, giờ anh chỉ biết hành động theo bản năng, vội vàng vơ lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi bệnh viện, tùy tay cản lại một chiếc taxi.



“Tới sân bay”.

Người lái xe nhìn vẫn còn rất trẻ, thấy sắc mặt Diệp Cảnh không tốt, cũng không dám nhiều lời, vội vàng nhấn ga vọt đi.

Chờ đến khi cha Diệp hồi thần, đuổi tới cổng viện thì chỉ còn làn khói xe vương lại mà thôi…….

Ông nín thở, cố gắng áp chế trái tim đang đập kịch liệt của bản thân, lấy điện thoại ra gọi: “Phúc quản gia, lập tức mang vài người tới sân bay, Tiểu Cảnh đã đi trước rồi, ông nhớ chú ý tìm nó”.

“…….” Phúc quản gia không trả lời, yên lặng cúp máy. Cho dù ở bất cứ tình huống nào thì người mà cha Diệp quan tâm nhất vẫn là đại thiếu gia………

Có lẽ đối với nhị thiếu gia mà nói, cứ chết đi như thế cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Phúc quản gia nhợt nhạt nghĩ như vậy, nhớ tới ngày hôm qua khi đến bệnh viện, thấy tiểu thiếu gia hai má sưng vù, đôi mắt hồng hồng ngập nước khiến ông vô cùng hoảng sợ. Sau khi biết được mọi chuyện, ông lại càng vì đứa nhỏ này mà đau lòng.

“Cháu không sao đâu!” Phúc quản gia còn nhớ rõ giọng điệu cố chấp của tiểu thiếu gia, đôi mắt vẫn đầy sự trông mong nhìn thân ảnh say ngủ của Diệp Cảnh.

Nhưng…….trong giây lát, hết thảy đã hóa thành mây khói, tiêu tán như tro bụi, thứ duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ là nụ cười sáng lạn dần nhạt phai của thiếu niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện