Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 41: Một tháng sau



Tình hình tại sân bay vẫn hỗn loạn như thế, màn hình lớn ở trung tâm đã nhanh chóng được sửa chữa, trình chiếu những dòng chữ lớn màu đỏ đến ghê người danh sách hành khách trên chuyến bay, Lưu Tố Nguyệt và Diệp Phong rõ ràng đều có tên. Dòng người đông đúc ồn áo, có những tiếng gọi ầm ĩ đầy lo lắng, có cả tiếng khóc đến khàn giọng, cảnh tượng vội vã mà bi thương, chán nản tuyệt vọng quyện vào một khối.

Trên các tuyến đường chính, xe cứu thương nối thành hàng dài, hình thành nên cả một dãy xe kẹt bế tắc.

“Này, anh có người nhà ở sân bay à?” Cậu thanh niên lái xe cẩn thận nhắc nhở, “Tình hình này chắc phải khoảng một hai tiếng nữa mới thông được đường, nếu anh sốt ruột thì……..”

Diệp Cảnh hoảng sợ mở mắt, một hồi lâu sau mới hiểu rõ cậu thanh niên kia vừa nói gì, hai mắt mờ mịt đột nhiên lóe sáng, anh lập tức xuống xe, chạy như bay về phía sân bay.

Tiểu Phong……….

Vì sao, vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?! Diệp Cảnh không hiểu, anh rõ ràng đã cố gắng như thế, rõ ràng đã cẩn thận bảo vệ Tiểu Phong từ nhỏ đến giờ, thương yêu cậu, yêu chiều cậu, hận không thể mỗi ngày đều ủ cậu vào trong ngực, để chỗ nào cũng có thể mang theo. Lần này Tiểu Phong bị ngã cầu thang, anh sợ tới mức thiếu chút nữa khí huyết đảo ngược, cơ bản phản xạ đã thành điều kiện, lập tức ôm lấy gáy cậu, dùng hết sức có thể bảo vệ đứa em trai mình yêu thương trong lồng ngực.

Anh đã nghĩ Tiểu Phong an toàn rồi, sẽ không còn việc gì nữa.

Anh đã nghĩ khi mình tỉnh lại, bé thỏ nhỏ anh nuôi sẽ vẫn hoạt bát xoay quanh anh như trước, Tiểu Phong vẫn luôn là thiếu niên có nụ cười sáng lạn vô lo vô nghĩ, chỉ để anh cưng chiều.

Tiểu Phong……………..

Không, đừng tàn nhẫn như thế! Vì sao cha lại muốn đem Tiểu Phong đi, vì sao lại nhất định phải đi cùng chuyến bay với Lưu Tố Nguyệt, Tiểu Phong rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải chịu sự đối xử như vậy!!!

Diệp Cảnh kịch liệt thở gấp, ngực giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến buồng phổi đau tức.

Tiểu Phong…………. Quả nhiên chỉ có anh hai mới có thể bảo vệ tốt cho em, nếu anh hai không ở đó, người khác chỉ biết bắt nạt em thôi, cho nên Tiểu Phong à, đừng bỏ rơi anh hai, đừng tàn nhẫn như vậy được không!

Chỉ có anh mới có thể bảo vệ em, thật sự………..

Anh hai cần em, Tiểu Phong.

.

Mà cậu thanh niên lái xe lúc này vẫn đang bị kẹt xe trên quốc lộ, sau khi bóng dáng Diệp Cảnh hoàn toàn biến mất cuối đường mới đột nhiên vỗ trán nhớ ra, đệt mọe, ông anh kia còn chưa trả tiền cho cậu mà ~

.........

Một tháng sau, khu biệt thự cao cấp của Diệp gia.

Nắng sớm rực rỡ mang theo hơi sương mờ ảo, xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ, rơi trên một cảnh tượng tuyệt diễm.

Diệp Cảnh chậm rãi mở mắt, trước sau như một thu hết hình ảnh trước mặt vào mắt. Đó là một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khóe miệng hơi cong lên, sắc mặt hiển nhiên có chút tái nhợt, gầy yếu, nhưng tuyệt đối không thể làm phai mờ nét xinh đẹp cùng sự nhu thuận ấm áp của thiếu niên.

Thiếu niên cứ im lặng như thế, cho dù có bị nhìn lâu đến mức nào cũng không đổi nét mặt, như một bức tranh ôn hòa, khiến người ta nhịn không được nhớ tới câu: “Phiên phiên thiếu niên lang”.(nhất thế một thiếu niên)

Diệp Cảnh chậm rãi cúi thấp người xuống, dừng trên mi tâm thiếu niên hôn phớt qua, dịu dàng như một sợi lông vũ.

“Tiểu Phong, buổi sáng tốt lành!” Anh nhẹ nhàng nói, thiếu niên vẫn trầm mặc như cũ, không đáp lại anh. Đáy mắt Diệp Cảnh thoáng lướt qua nét ảm đạm mờ nhạt.

“Tiểu Phong, tối hôm qua ngủ ngon không, lại đây, để anh hai giúp em rửa mặt nhé”.

“Tiểu Phong, bữa sáng hôm nay là món cháo đậu xanh em thích nhất đấy, nhưng hiện tại đã sang tháng mười một rồi, không thích hợp để ăn cho lắm”.

“Tiểu Phong, hoa mai vàng em thích đã bắt đầu nở rồi, không hiểu sao năm nay lại ra bông sớm thế……..”

“Tiểu Phong, anh hai đi làm đây, chiều sẽ về nói chuyện với em”.

“Tiểu Phong, đây là nụ hôn tạm biệt, em vẫn luôn hôn anh trước khi anh đi làm mà”.

“Tiểu Phong……… Dù em có ngủ bao lâu đi chăng nữa thì anh hai vẫn sẽ luôn đợi em………”

..........

Thiếu niên lẳng lặng nằm trên giường, tấm chăn in họa tiết màu lam nhạt càng làm rõ thân thể tiêm gầy của cậu, lông mi đen láy vẫn không nhúc nhích, tiểu công tử như hoa như ngọc đã chìm sâu vào giấc ngủ say.

Diệp Cảnh nhét cánh tay Diệp Phong vào trong chăn, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cẩn thận dịch góc chăn, sau đó mới yên tâm xoay người rời đi.

Một tháng trước, khi anh chạy tới sân bay, chỉ nghe thấy loa thông báo người nhà ai đó tới nhận thi thể, xung quanh loáng thoáng xôn xao những tiếng bàn tán rằng một vài thi thể đã hoàn toàn biến dạng, phải dùng xét nghiệm ADN mới có thể nhận dạng…… Thân thể anh bị đẩy tới đẩy lui giữa dòng người ồn ã, đưa mắt nhìn bốn phía cũng chỉ là một mảng mờ mịt.

“Ba ba_____”

“Con trai, con trai……….”

Nhìn hai cha con ôm nhau bật khóc, đáy lòng Diệp Cảnh chợt toát lên một dòng cảm xúc kỳ dị, anh càng thêm lo lắng tìm kiếm trong đám người.

Tiểu Phong nhất định, nhất định đang đứng ở góc nào đó chờ anh, cậu sẽ không gặp chuyện gì hết, sẽ không……..

Anh loạng choạng chạy khắp nơi, bên tai không ngừng nghe thấy những tiếng gào khóc bi thiết, những tiếng gọi to đầy lo lắng, nhưng thế nhân ồn ào xung quanh đều bị anh ngăn cách bên ngoài. Anh thầm nghĩ phải tìm được Diệp Phong, tìm được người mà anh quý trọng nhất, tìm được em trai bảo bối nhất của anh…..

Sau đó, cánh tay anh đột nhiên bị kéo lại, Diệp Cảnh mờ mịt xoay đầu sang nhìn, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mắt vô cùng quen thuộc, một lúc lâu sau anh mới giật mình nhận ra, là Phúc quản gia.

Phúc quản gia luôn miệng nói gì đó nhưng anh chẳng nghe thấy điều gì, lỗ tai đã lùng bùng như đang ngồi trên tàu hỏa, nghe không rõ, mơ hồ, mông lung. Mãi đến khi Phúc quản gia thốt lên hai tiếng Tiểu Phong, anh mới bừng tỉnh, vội vàng đi theo Phúc quản gia giữa dòng người……..

Tiểu Phong không lên máy bay!

Tiểu Phong không lên chuyến bay gặp nạn kia!

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tiểu Phong của anh không biến thành thi thể, càng không phải là một thi thể bị biến dạng…….

Nhưng…….cả người cậu đều là máu tươi, khiến người ta sợ hãi.

“………..Bọn họ nói tiểu thiếu gia lúc đó đang đứng giữa phòng chờ nên bị dư âm ảnh hưởng, bị mảnh vụn từ cửa kính bắn trúng……..” Phúc quản gia lúc này ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không thể che giấu hết sự vui sướng trong đáy mắt, “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng……..”

Tiểu Phong không sao rồi, chẳng qua hình thể huyết nhục mơ hồ này còn càng làm anh cảm thấy run sợ hơn…..

“Tiểu Phong………” Anh run rẩy vươn tay ra, thật cẩn thận xoa xoa khuôn mặt đầy vết máu của Diệp Phong, rồi lại sợ đụng tới miệng vết thương, không dám dùng sức.

Cha Diệp cũng đã chạy tới, nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy thảm trạng của Diệp Phong, theo bản năng muốn tiến sát lại gần thì bị Diệp Cảnh chắn ngang, gạt qua một bên. Cha Diệp giật mình ngẩng đầu lên, đón nhận đôi mắt tràn ngập cảnh giác, thậm chí ngầm có hận ý của Diệp Cảnh.

“Không được tới gần em ấy!” Diệp Cảnh nhấn mạnh từng chữ, thanh âm khàn khàn mang khí thế bức người, thái độ cương quyết.

Tiểu Cảnh……. Cha Diệp mở miệng muốn nói nhưng chẳng thể nói được gì. Ông chính là đầu sỏ gián tiếp gây nên cục diện này, đúng vậy, chính là ông. Tại ông trút mọi tức giận lên đầu đứa nhỏ này, không phân tốt xấu cho cậu một cái tát, không để ý nguyện vọng của cậu mà cưỡng chế cậu ra nước ngoài, thậm chí ngay lúc cảm thấy làm vậy là không đúng, còn vì bận tâm chút thể diện của mình mà không ra tay sửa chữa……….

Đối với Diệp Phong, cho tới tận bây giờ ông hoàn toàn chẳng phải là một người cha tốt, mà chỉ là một người qua đường lạnh nhạt. Có lẽ chính vì thế cho nên từ bé đứa nhỏ này đã không hề làm nũng với ông, thậm chí ngay cả lúc bị oan ức cũng không cố biện giải. E rằng Diệp Phong rất thông minh, thông minh tới mức biết được rằng, trong tình huống ấy, dù mình có cố giãi bày ra sao thì cũng sẽ bị ông lập tức bác bỏ mà thôi.

Cha Diệp bỗng nhiên nhận ra rằng, trước giờ bản thân ông vẫn luôn đặt mọi sự quan tâm lên đứa con cả, nhưng ông vẫn như cũ chẳng phải là một người cha tốt! Cố tình trốn tránh từ năm này qua năm khác đã sớm khiến tình cha con hài hòa lúc xưa tiêu tán mất rồi.

Ở Diệp gia, những người thật sự dựa vào nhau, sống nương tựa lẫn nhau cho tới giờ chỉ có Diệp Cảnh cùng Diệp Phong. Hiện tại, đứa con nhỏ bị trọng thương ngoài ý muốn, đứa con lớn thì lại tràn ngập cảnh giác đối với ông, thái độ cử chỉ không chút nào che giấu, hoàn toàn chẳng có tý tin tưởng người cha là ông đây.

Hổ dữ không ăn thịt con, cha Diệp chưa bao giờ muốn thương tổn đứa nhỏ kia, nhưng lúc này ông mới chợt phát hiện ra, thật ra hai đứa con của ông đã sớm bị ông làm tổn thương sâu sắc lắm rồi.

Bọn họ chẳng thà dựa vào nhau, cùng liếm miệng vết thương của nhau, sưởi ấm lẫn nhau, còn hơn là bày ra mặt yếu ớt nhất của mình trước mặt người cha như ông.

Nhìn Diệp Cảnh như một con thú bị thương, chặt chẽ giữ lấy thứ mà mình quý trọng nhất, cặp mắt đầy vẻ bi thương, thâm trầm mà tuyệt vọng, cha Diệp ẩn ẩn cảm giác được, có lẽ từ rất lâu về trước, khi tất cả mọi người vẫn chưa chú ý thấy, thì trong căn biệt thự trống rỗng của Diệp gia, Diệp Phong đối với Diệp Cảnh mà nói đã sớm chẳng còn là tình anh em đơn thuần nữa…….

…………..

Diệp Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve làn môi hồng nhạt, mềm mại như cánh hoa của ai kia, trong đôi mắt tràn ngập cưng chiều.

“Hôm nay Tiểu Phong cũng rất ngoan, anh hai vừa tan tầm liền lập tức về nhà với em đấy, biết không?”

Thiếu niên vẫn in lặng hô hấp……..

Diệp Cảnh mỉm cười, rời khỏi phòng.

“Bác Phúc, hôm nay lại làm phiền bác rồi”.

“Đại thiếu gia yên tâm đi!” Phúc quản gia thận trọng gật đầu. Từ sau tai nạn ở sân bay hôm ấy, đã sắp qua một tháng mà nhị thiếu gia vẫn hôn mê như cũ.

Đến tận hôm nay ông còn nhớ rõ, khi mới tìm thấy tiểu thiếu gia, ánh mắt đại thiếu gia tràn ngập đau thương, ngang ngược mà cố chấp gạt tất cả những người muốn tiếp cận tiểu thiếu gia sang một bên.

Thậm chí ngay cả ông, vài ngày đầu cũng bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.

Đại thiếu gia giống như một dã thú phát cuồng, gắt gao bảo vệ bảo vật duy nhất của nó, điên cuồng công kích những kẻ có ý đồ muốn tới gần. Ông cũng thế, bạn bè của đại thiếu gia cũng thế, ngay cả cha Diệp cũng bị đẩy ra, đại thiếu gia không tin bất cứ kẻ nào, cặp mắt sắc lạnh kia lấp lánh hàn quang, khiến tất cả mọi người khi nhìn thấy đều không nhịn được mà run rẩy.

Mãi đến khi bác sĩ tuyên bố đã lấy ra hết mảnh vụn thủy tinh trong cơ thể nhị thiếu gia, hơn nữa còn cam đoan thân thể cậu đang hồi phục rất tốt thì Diệp Cảnh mới khôi phục trạng thái bình thường.

Phúc quản gia thầm thở dài, ít nhất thì ông cuối cùng cũng được phép đến gần rồi.

Thân thể nhị thiếu gia yếu hơn người bình thường, cho nên thời gian hồi phục cũng dài hơn người thường. Mỗi lần nhìn những vết thương to nhỏ, dài ngắn không đồng nhất trên cơ thể cậu, trong lòng Phúc quản gia lại nhói đau, chứ đừng nói đến đại thiếu gia ngày ngày bôi thuốc cho tiểu thiếu gia, dáng vẻ cẩn thận lúc lau miệng vết thương kia cực kì giống như đang chà lau đồ xứ tinh xảo dễ vỡ, trân quý nhất.

Nhưng……..đã qua một tuần, miệng vết thương dần khép, mà tiểu thiếu gia vẫn nằm im trên giường bệnh, không hề có dấu hiểu hồi tỉnh.

Bác sĩ nói đại não Diệp Phong không bị tổn thương gì, nguyên nhân hôn mê có lẽ vì dư chấn, còn về phần tại sao không tỉnh…….

Vị bác sĩ trung niên nhíu mày nói: “Thân thể con người chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa……..”

Trong tiềm thức của Diệp Phong không muốn tỉnh lại, cho nên cậu vẫn say giấc như thế, trốn tránh thế giới hiện thực.

“Có lẽ chuyện lần này đối với cậu ấy là một đả kích quá lớn, có lẽ cũng vì nguyên nhân nào đó khiến cảm xúc người bệnh không ổn định, trong tiềm thức sinh ra tâm lý trốn tránh……..” Bác sĩ cực lực biện giải đầy lý lẽ, khiến Diệp Cảnh càng thêm lạnh nhạt với cha Diệp.

“Tôi biết, Tiểu Phong nhất định đang rất giận tôi!” Diệp Cảnh lộ ra nụ cười sầu thảm, sắc mặt tái nhợt, “Em ấy nhất định đang giận tôi vì sao không tỉnh lại sớm hơn, bằng không em ấy cũng sẽ không phải chịu oan ức lớn đến thế! Cho nên chờ đến khi Tiểu Phong tức giận đủ rồi thì sẽ tỉnh lại ngay thôi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện