Chương 120
Cứ như vậy bị bát gia kéo ra ngoài cửa, Mi Cát tay xách nách mang ba bốn tay nải chuyền cho A Bích mang vào trong xe ngựa. Lại không ngờ A Bích phụng phịu không chịu lên xe, dây dưa cả buổi sáng vẫn chưa làm hết việc.
Đông Phương Tầm Tuyết vén mành xe nhìn thử quả nhiên Phó Yên Ca đang ngồi bên trong.
“Bát…”
Không để Phó Yên Ca kịp nói hết Đông Phương Tầm Tuyết đã vỗ mành xuống.
Phó Yên Ca: “…”
“Gọi xe ngựa khác đi.”
“Hảo ni!!”
Chỉ chờ có thế A Bích nhanh như thiểm điện nhét hết tay nải vào tay Mi Cát rồi chạy gọi xe ngựa.
“Này!”
Mi Cát gian nan giữ tất cả tay nải, khóc không ra nước mắt, rốt cuộc ai mới lại đại cung nữ của thân vương phủ a?!
Cũng may A Bích rất nhanh đã trở về, gọi hẳn hai chiếc xe ngựa, một cái của nàng và Mi Cát, cái còn lại dĩ nhiên là của bát gia và Phó cô nương. Quả nhiên nhận được ánh mắt tán thưởng từ bát gia, A Bích kiêu ngạo cười thầm, nàng chính là thông minh như vậy nha!
Mọi người nhanh chóng lên xe khởi hành đến Hàng Châu.
Phó Tuyệt Ca bận rộn bày biện trà cụ lên bàn, suy nghĩ nên phao vũ tiền long tĩnh hay là bích loa xuân.
“Vẫn chưa xong sao?” Đông Phương Tầm Tuyết nhàm chán nhìn tiểu ngốc cả buổi chỉ lo trà nước không quan tâm đến nàng: “Ngoài trời sương dày ngươi không thấy lạnh chút nào sao?”
“Một chút.”
“Vậy thì qua đây để ta ôm.”
Phó Tuyệt Ca liếc trắng mắt: “Ngài xác định chỉ ôm?”
“Không sờ một chút chẳng phải đồ ngốc sao?”
“…” Phó Tuyệt Ca không ngờ bát gia còn có mặt vô sỉ như vậy, xấu hổ trừng trừng mắt: “Nô tỳ đang phao trà!”
“Thôi nào, đừng dỗi nữa.”
Đông Phương Tầm Tuyết duỗi tay kéo tiểu ngốc về phía mình, ở trên cằm nàng cọ cọ mấy cái dỗ dành: “Khó khăn lắm mới được yên tĩnh như vậy ngươi không muốn gần gũi với ta chút nào sao?”
“Ngài chỉ toàn ý xấu, ôm một lúc sẽ đòi sờ, sờ được rồi sẽ đòi thêm cái khác, nô tỳ mới không muốn gần gũi ngài!”
Đối diện với trách móc của tiểu ngốc, Đông Phương Tầm Tuyết cũng không phản đối: “Chỉ ôm một cái sờ một cái cũng không mất gì, đợi đến lúc ta vỡ lòng còn nhiều chuyện để làm hơn.”
Phừng một tiếng mặt bánh bao liền biến hồng, thẹn quá hoá giận giẫm lên chân bát gia một cái rõ đau: “Nô tỳ mới không thèm!”
Hài người ồn ào cãi nhau chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng Mi Cát vọng vào: “Phó nhị lệnh ái cứ đòi gặp ngài, nói nếu không gặp được sẽ tự sát trong xe.”
“Úc?” Phó Tuyệt Ca mạc danh kì diệu vén mành nhìn ra ngoài, phát hiện Mi Cát không ngồi xe mà đi bộ theo sau xe ngựa của các nàng: “Nhị tỷ thay đổi chiêu thức rồi sao? Biến hoá cũng thật khôn lường.”
Mi Cát ha hả cười lớn, chỉ tay vào chiếc xe ngựa phía sau: “Thủ đoạn cao thâm khó lường.”
Nghe chủ nô hai người một xướng một tuỳ Đông Phương Tầm Tuyết không khỏi đau đầu: “Tự sát thì thì tự sát, chỉ là một chiếc xe, chết rồi thì đem đốt.”
“Nô tỳ sẽ đi truyền đạt lại cho Phó nhị lệnh ái.”
“Bát gia thích xem náo nhiệt không?”
Không cần hỏi cũng biết tiểu ngốc muốn nói chuyện gì, Đông Phương Tầm Tuyết bắt đắc dĩ liếc mắt nhìn trần xe: “Ngươi còn có tâm tư cười đùa? Quan gia của ngươi đang bị người khác làm phiền lẽ nào ngươi không có một chút sốt ruột?”
“Quan gia gì chứ?” Phó Tuyệt Ca giả ngốc nhích qua một bên tiếp tục phao trà: “Nô tỳ có quan gia từ lúc nào?”
“Qua đây!”
Đông Phương Tầm Tuyết kiên trì kéo tiểu ngốc về phía mình, trong lòng phiền muộn một phen, không biết đến bao giờ mới có thể thú nha đầu ngốc này qua cửa.
“Mấy hôm nay tứ nương tử có đến phủ không?”
“Sáng hôm qua nương thân có nhờ A Xán mang đến hai kiện phi phong mới, nói một cái của nô tỳ cái còn lại là của ngài.”
“Thế phi phong đâu?”
“Nô tỳ để trong hành lý rồi định đợi đến Hàng Châu mới lấy ra dùng.” Phó Tuyệt Ca cẩn thận nâng trản trà đưa về phía bát gia: “Không lâu nữa tuyết sẽ rơi, nô tỳ sợ không đủ phi phong nên mang theo rất nhiều bát gia muốn dùng bao nhiêu cũng được.”
“Cũng không nhất thiết phải lấy nhiều như vậy.”
Tính gà mẹ của tiểu ngốc Đông Phương Tầm Tuyết sớm đã hiểu rõ nhưng mỗi năm lại càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay nếu nàng không cản tiểu ngốc đã đem toàn bộ đồ trong vương phủ mang đi Hàng Châu.
“Cứ mang theo cho chắc, nhỡ chẳng may dọc đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sao?” Phó Tuyệt Ca không mang đủ đồ sẽ cảm thấy bức rức không yên: “Trà, thức ăn khô, phi phong, than củi, chăn màn nô tỳ đều mang theo hết sớm muộn cũng có lúc dùng đến.”
Đông Phương Tầm Tuyết dở khóc dở cười, quả nhiên tính gà mẹ nghiêm trọng hơn rồi!?
“Lần này đi chỉ có một mình ngài có thể lo liệu toàn bộ không?”
“Ta không biết, nhưng mong mọi việc sẽ được dàn xếp ổn thoả.” Đông Phương Tầm Tuyết ngả người dựa lưng vào vách xe nghĩ ngợi: “Nếu có nhị hoàng tỷ thì tốt, nàng có thể giúp ta giải quyết một số chuyện.”
“Nhị vương phi đang mang thai, ngay cả tiểu nương tử của lục gia cũng có hỉ, những người đáng tin nhất lại không thể cùng ngài xuất tuần. Chẳng biết chuyến đi này…”
“Đừng nghĩ linh tinh, lần này ta cũng chỉ đi phát lương cứu tế sẽ không cần trực diện tranh chấp với quan lại địa phương. Cùng lắm là cãi nhau vài câu, bên cạnh còn có thủ vệ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Nô tỳ cứ thấy không yên tâm, Hoàng thượng thời gian gần đây thường xuyên làm mất lòng bá tính bây giờ lại muốn ngài đi phát lương cứu tế nói không chừng sẽ có người thừa nước đục thả câu. Nhẹ thì nói quan lại không kịp bẩm báo tình hình hạn hán lên Hoàng thượng còn nặng thì dèm pha Hoàng thượng không có năng lực trị quốc khiến bá tánh lầm than. Dù sao ngài cũng là hoàng tước đại diện cho triều đình, tất cả thù hận của bá tánh đều sẽ trút hết lên ngài.”
“Chuyện này chỉ là sớm muộn, ta không muốn đi cũng phải đi trấn an bá tính trước khi xảy ra bạo loạn. Muốn lấy lại lòng tin chỉ có thể nỗ lực xây dựng lại hình ảnh cửu ngũ chí tôn, hy vọng phụ hoàng thấu hiểu mà không tiếp tục sa đà tửu sắc.”
Phó Tuyệt Ca lẳng lặng nén thở dài, kiếp trước hoàng đế cũng là kẻ phong lưu háo sắc suýt chút đã để mất đế nghiệp vào tay kẻ khác. Nếu không phải bát gia kịp thời trở về cứu giá thì Đại Minh xem như xong rồi, cũng nhờ lần đó mà bát gia chính thức được chọn làm trữ quân.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Kim thị và hai vị mỹ nhân Cao Ly kia chưa chắc đã…”
Đông Phương Tầm Tuyết tức thì chau mày, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy phiền: “Phụ hoàng ít nhất cũng chịu nghe lời ta nói mà không gần gũi với hai mỹ nhân Cao Ly kia nhưng lại lặng lẽ ân sủng Kim Trạch Nghiên, ta thật sự không hiểu nổi ngài đang nghĩ cái gì trong đầu.”
“Kim thị xinh đẹp trẻ trung, Hoàng thượng động lòng cũng là chuyện dễ hiểu chỉ mong không đến mức hoài long thai.”
“Ta đã nhắc nhở ma ma Tịnh Quan Trai sau khi Kim Trạch Nghiên thị tẩm phải lập tức cho uống thuốc, ả muốn mang long thai cũng không được.”
“Tuy là nói như vậy nhưng Kim thị thủ đoạn cao cường, chút dược phối sợ không làm khó được ả.”
Đông Phương Tầm Tuyết trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ta sẽ gọi thêm người giám sát việc phục dược của Kim Trạch Nghiên.”
Phó Tuyệt Ca chọn một quả quýt lột sạch vỏ đưa cho bát gia: “Vạn nhất Kim thị có long thai thì phải làm sao?”
“Ta sẽ nghĩ biện pháp bắt bọn họ lạc thai.”
“Biện pháp này tuy hữu dụng nhưng không phải cách, dây dưa mãi sợ rằng đêm dài lắm mộng, biết đâu chừng bọn họ lại ở sau lưng chúng ta giở trò. Cách tốt nhất là phải đem bọn họ đuổi hết về Cao Ly không cho quay về Tử Cấm Thành, mỹ nhân đưa đến phải sàn lọc thật kĩ, hầu hạ một thời gian thấy không ổn phải lập tức đuổi đi.”
“Ngươi nói đúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc để lâu sẽ biến thành hậu hoạn.”
Đông Phương Tầm Tuyết khước từ miếng quýt tiểu ngốc đưa tới nhưng lại bị nàng cường ngạnh ra sức ép ăn, không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn há miệng nuốt miếng quýt.
“Ngài được Hoàng thượng sủng ái sẽ có nhiều người không vừa mắt, mọi chuyện đều phải cẩn thận có biết không?”
“Được rồi, Đại nương tử tận tâm rồi.”
“Đã nói đừng gọi nô tỳ là Đại nương tử mà!!”
…
“Sao? Bát gia xuất hành rồi?”
“Vâng, Hoàng hậu nương nương.”
Phỉ Thuý cẩn dực tiếp nhận kéo trong tay Hoàng hậu nương nương đặt xuống khay bạc rồi cầm khăn đưa đến: “Bát gia vẫn dẫn theo nha đầu đó, nghe nói là ngồi cùng một xe.”
“Nhi nữ lớn rồi không chịu nghe lời nữa.”
Hoàng hậu nương nương xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, đưa tay đón chén trà từ cung nữ khác: “Cũng may lần này có Phó Yên Ca đi cùng, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.”
“Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm, Phó nhị lệnh ái đã nói sẽ cố gắng hết sức, không sớm thì muộn nàng cũng trở thành đích nương tử của bát gia.”
“Được như vậy thì tốt, bản cung chỉ sợ bát gia kiên quyết làm theo ý mình mà phá hỏng chuyện tốt của bản cung.”
“Sẽ không.” Phỉ Thuý ngồi xuống nâng chân Hoàng hậu nương nương đặt vào chậu nước nóng, động tác tay thuần thục xoa bóp huyệt vị dưới lòng bàn chân: “Bát gia là chân mệnh thiên tử, Phó nhị lệnh ái mệnh cách phượng hoàng dĩ nhiên không có ai thích hợp hơn nàng. Phó nha đầu chẳng qua chỉ là một cái cung nữ, đợi qua một thời gian bát gia không còn hứng thú sẽ vứt bỏ nó thôi.”
“Bát gia tính tình cương trực lại không thích kết giao với quan lại, bản cung bao nhiêu lần đốc thúc nàng vẫn bỏ ngoài tai. Nếu nàng biết tính toán hơn một chút vị trí Thái tử sớm đã thuộc về nàng làm gì có chuyện chậm trễ đến bây giờ chỉ được phong thân vương?” Hoàng hậu nương nương càng nghĩ càng giận, thô lỗ đặt mạnh trản trà xuống bàn khiến nước văng tung toé: “Bản cung làm bao nhiêu chuyện đều vì mưu tính cho nàng mà nàng lại năm lần bảy lượt trái ý bản cung!”
“Hoàng hậu nương nương thỉnh bớt giận, bát gia tuổi nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện ngài đừng nên chấp nhận làm gì.”
“Chỉ trách bản cung mềm lòng để Phó Tuyệt Ca hầu hạ bên cạnh bát gia lâu như vậy, tâm trí của bát gia đều bị tiện nhân này câu đi mất!”
Phỉ Thuý vội bưng trản trà khác đưa cho Hoàng hậu nương nương: “Không sao, thời gian còn dài sớm muộn cũng có ngày chúng ta đuổi được Phó Tuyệt Ca ra khỏi bát gia.”
“Nha đầu Phó Tuyệt Ca này thủ đoạn không tồi, có thể câu dẫn bát gia còn vu oan giá hoạ cho đích mẫu. Mà bát gia cũng thật không hiểu chuyện, cứ như vậy đem Phó Đại nương tử giao cho Tông Nhân Phủ hại bản cung không còn mặt mũi nào nhìn người của Khang Ninh Công.” Hoàng hậu nương nương xoa mi tâm đau nhức, hận không thể một phát lôi Đông Phương Tầm Tuyết về cung răn dạy: “Phó Yên Ca cũng ngốc nghếch, chỉ có một thứ nữ cũng giải quyết không xong uổng cho bốn chữ ‘mệnh cách phượng hoàng’ của nó.”
“Phó nhị lệnh ái nhân hậu sao có thể so sánh với Phó Tuyệt Ca mưu mô chước quỷ?” Phỉ Thuý nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói: “Ngay cả Hoàng thượng cũng tán thành việc làm của Hoàng hậu nương nương, việc còn lại chỉ là sớm muộn.”
“Ngươi đã mang lễ vật đến Công tước phủ?”
“Đã mang, Phó Đại nương tử rất vui mừng ban nãy còn khoe khoang nhi tử của ả với nô tỳ.”
“Nhi tử của ả có gì đáng để khoe khoang?” Hoàng hậu nương nương tựa hồ nghe phải câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ, nâng khăn lụa che miệng khúc khích: “Ai đời công tử tám bảy tuổi vẫn chưa đọc được kinh thư, đến cả nói chuyện còn nói không rõ chữ. Bản cung nhớ bát gia bốn tuổi đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, năm tuổi có thể cùng Hoàng thượng bàn luận thi phú, tên ngốc đó có gì đáng để khoe khoang?”
“Bát gia nhà chúng ta lợi hại nhất chuyện này ai cũng biết, Phó công tử sao có thể cùng ngài so bì.” Phỉ Thuý nhân lúc chủ tử vui vẻ ra sức vuốt mông ngựa: “Trong cung này không ai sinh được hoàng tước thông minh uy vũ như Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng sớm muộn cũng phải lấy lòng ngài.”
“Nhắc đến Hoàng thượng bản cung lại phiền lòng.”
Hoàng hậu nương nương bực tức nhìn ra ngoài cửa Dực Khôn Cung, từ khi nàng bị cấm túc Hoàng thượng chưa lần nào đến thăm: “Mấy tháng nay suốt ngày quấn quít bên đám tiện nhân Cao Ly bỏ bê triều chính, gặp nạn liền đẩy bát gia ra làm bình phong. Không biết Hoàng thượng đã ăn phải bùa chú gì của bọn chúng mà thần trí điên đảo như vậy?”
“Hoàng thượng chung quy chỉ tham mới lạ, chẳng phải Kim Chung Hi trước đây cũng đắc sủng sau đó lại thất sủng sao? Nô tỳ đoán cùng lắm là hai ba tháng nữa Hoàng thượng cũng sẽ chán ghét bọn chúng thôi.”
Hoàng hậu nương nương cầm lấy trản trà uống một ngụm, đáy mắt tràn ngập lửa giận: “Dù sao Hoàng thượng cũng không thể vứt bỏ bản cung, bản cung vẫn còn một lá bùa hộ mạng.”
“Nương nương anh minh.”
“Phỉ Thuý ngươi đi đến Khang Ninh Công tước phủ gửi thêm lễ vật nói Đại nương tử yên tâm, sớm muộn bát gia cũng dùng tam thư lục lễ thú Phó Yên Ca vào cửa.”
Phỉ Thuý khom lưng cúi đầu nhanh chóng rời khỏi Dực Khôn Cung.
Bình luận truyện