Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
Chương 22
Trang Trạch Ân vừa húp một ngụm canh thiếu chút nữa là bị sặc. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hàn Cảnh Sâm, ý đồ muốn tìm sơ hở trên khuôn mặt y, nhưng mà lại không tìm được bất kỳ điều gì. Hắn buông bộ đồ ăn xuống, nói: "Chú nghiêm túc sao?"
Hàn Cảnh Sâm khẽ thở dài, nói: "Chân gia chỉ có một đại thiếu gia, căn bản không có đại tiểu thư gì cả, con ở thành phố H tuỳ tiện hỏi thử một chút liền có thể nghe được. Có thể là trong lòng con đối với thân phận của mẹ ăn sâu bén rể, cho nên căn bản sẽ không nghi ngờ thân phận của y."
Trong đầu Trang Trạch Ân nhanh chóng chuyển động, hỏi: "Ý của chú là nói, cha của con, cũng không phải là cha của con. Mà mẹ ruột và cha ruột của con, là Chân Ly mà con cho rằng là mẹ của con?"
Hàn Cảnh Sâm hít sâu một hơi, có chút hối hận chính mình đã đem cái vấn đề này nói ra. Nhưng mà cái vấn đề này sớm muộn gì hắn cũng phải đối diện, nếu đã phải đối mặt, chi bằng để y làm cái người xấu này. Hàn Cảnh Sâm lắc lắc đầu, nói: "Cha của con là Trang Ngộ không sai, Chân Ly y... quả thực là sinh ra con, nhưng y không phải là mẹ của con. Nói đúng hơn, y là một người cha khác của con."
Cái gọi là tam quan này, dường như bị phá vỡ cũng chỉ là thói quen rồi. Trang Trạch Ân không hiểu, chính mình đời trước cộng thêm đời này, tam quan được đắp nặn hơn 30 năm, muốn vỡ vậy mà liền vỡ một cách triệt để như vậy. Từ lúc bắt đầu khi hắn được sống lại, đến khi hắn không hiểu ra sao mà được một cái tháp không gian, rồi cho đến khi có người nói với hắn kỳ thực hắn không có mẹ, hắn kỳ thực là do hai người đàn ông sinh ra.
Nhưng mà đầu óc hắn lại đặc biệt sáng suốt hẳn, trí nhớ xoay vòng, trở lại lúc lần đầu tiên phát hiện thân phận của Hàn Cảnh Sâm trong phòng ăn kia. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Chân gia muốn hắn đến nối dõi tông đường, lại tìm một người đàn ông đến cho hắn. Hôm nay xem ra xác thực là nên tìm đàn ông, vậy cái người sinh con là y sao?
Trang Trạch Ân càng nghĩ càng cảm thấy đau trứng, cái chuyện này nói thế nào hắn cũng không tin, hắn phải về nhà hỏi cha!
Thế là ngay cả cơm cũng không ăn, đứng dậy chạy ra ngoài. Hàn Cảnh Sâm thanh toán xong liền đuổi theo, thấy Trang Trạch Ân đã chặn một chiếc taxi và lên xe đi rồi. Hàn Cảnh Sâm lúc này vô cùng hối hận, y không nên lỗ mãng như vậy đem sự thật nói cho Trang Trạch Ân. Doạ đến hắn rồi sao? Nhưng mà y cũng có suy tính không thể không nói, đứa nhỏ này đang làm những chuyện gì trong bí mật, đều này ắt hẳn có quan hệ với việc thức tỉnh với người Chân gia. Năm đó Trang Trạch Ân ra đời, Nhị tiên sinh đã nhìn qua, đứa nhỏ này không có cách nào "thức tỉnh".
Mặc dù không có cách nào thức tỉnh, lại cũng có thể đem truyền thừa của Chân gia kéo dài tiếp. Chỉ cần sinh đứa nhỏ, Chân gia liền còn có hy vọng. Nhưng những hành vi mấy ngày nay của Trang Trạch Ân làm cho y cảm thấy kỳ lạ, nếu như đứa nhỏ này thật sự thức tỉnh rồi, chính mình liều lĩnh sử dụng tài năng mà ông trời ban tặng cho Chân gia, điều này đối với hắn mà nói không khác gì tăng thêm nguy hiểm cho chính mình.
Cho dù hắn có cẩn thận hơn nữa, cũng sẽ có kẽ hở.
Đứng trước cửa nhà hàng, Hàn Cảnh Sâm khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Bị doạ rồi sao? Có phải là nên đi trấn an một chút hay không?"
Trang Trạch Ân đi taxi về khách sạn, Trịnh Kim Long đang ăn cơm vẻ mặt tò mò hỏi hắn: "Ủa? Nhanh như vậy đã ăn cơm xong với đại mỹ nhân rồi hả? A? Trang ca, anh thoạt nhìn tâm trạng không tốt lắm?"
Sau khi Trang Trạch Ân trở về vẫn không phải rất bình tĩnh, hắn kéo rèm, vẽ trận pháp truyền tống, lúc sắp truyền tống lại khôi phục lại lý trí. Chính mình trở về muốn chất vấn cha sao? Chất vấn ông tại sao muốn giấu mình?
Bọn họ lúc đầu là bỏ trốn ra ngoài, hắn cho rằng cha vì tránh né Trang gia, hôm nay suy nghĩ lại, bọn họ không chỉ là vì trốn tránh người của Trang gia. Mẹ nhất định có nổi khổ không thể nói được, cho nên mới sẽ từ Chân gia trốn đi. Đầu óc hắn nhanh chóng phân tích, mẹ lúc đầu cũng gặp phải vấn đề nối dõi tông đường này sao? Nhưng mà cuối cùng vẫn là sinh ra hắn, xem ra mẹ cũng không bài xích việc sinh con. Vậy thì chính là bởi vì... vấn đề bạn lữ sao? Mẹ yêu cha cho nên không chấp nhận bạn lữ mà gia tộc đã sắp xếp sao? Dường như người của Chân gia đã sắp xếp Hàn Cảnh Sâm đến bồi dưỡng tình cảm với mẹ.
Suy nghĩ của Trang Trạch Ân vừa được mở mang liền không dừng lại được, hắn tỏ vẻ mặt đầy hắc tuyến, nội dung vở kịch này quá cẩu huyết, so với việc sau khi hắn được sống lại mở ra bàn tay vàng còn khiến cho người ta không có cách nào tiếp nhận được.
Cha lúc đầu giấu hắn, là muốn làm cho hắn giống như một đứa con trai bình thường, trải qua cuộc sống bình thường.
Trong nháy mắt suy nghĩ đến điểm này Trang Trạch Ân thoáng cái liền sáng tỏ thông suốt, những chuyện khác đều không quan trọng, chuyện quan trọng là đời này hắn muốn làm cho cha trải qua càng tốt hơn. Mẹ đã mất rồi, hắn không muốn lại mất đi một người cha nữa. Những đau khổ dằn vặt của đời trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, cho dù sau này có kết cục như thế nào, bảo vệ cha thật tốt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Hai cha con rất ăn ý mà cùng nghĩ đến một vấn đề, một người muốn bảo vệ tốt con trai, một người muốn bảo vệ tốt cha của mình.
Trang Trạch Ân cảm thấy, chính mình nên suy tính một chút lộ tuyến phát triển sau này. Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, người theo dõi hắn tạm thời sẽ không dừng lại. Ở thành phố H, thế lực 2 phe không hề nhỏ, hắn cần phải đủ cẩn thận, mới có thể làm cho bí mật không được lộ ra ngoài ánh sáng.
Hắn nằm trong phòng suy tư nửa ngày, lúc chạng vạng tối mới từ trong rèm đi ra ngoài, nói với Trịnh Kim Long: "Tiểu Trịnh, đi ra ngoài với tao một chuyến, mua chút đồ."
Tình huống trước mắt quá phức tạp, hắn vẫn chưa rõ chân tướng, quyết định đi 1 bước tính 1 bước, cưỡi ngựa xem hoa.
Trịnh Kim Long vừa thấy lão đại nhà mình tràn đầy nhiệt huyết sống lại, lập tức đứng lên, đáp: "Yes sir!" Một bên mặc áo khoác một bên nói với Trang Trạch Ân: "Trang ca, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thực diễm ngộ trên đường, lúc nào cũng không đáng tin cậy. Lại nói đại mỹ nhân đó vừa nhìn liền lớn hơn Trang ca không ít, cái loại người này thích đùa bỡn tình cảm của người khác. Anh nếu như thật sự... thích đàn ông, tìm một người trạc tuổi không phải rất tốt sao? Lại nói anh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có... bạn cùng cộng đồng nguyện ý cùng anh nơi nơi chốn chốn."
Trang Trạch Ân:... Trịnh đại ngốc một đi không lối về.
Thị trường giao dịch hàng secondhand ở thành phố H rất lớn, Trang Trạch Ân mua một bộ bàn ghế, quét dọn căn nhà mặt tiền mà bọn họ thuê một chút. Mặc dù chỉ có 10 mấy mét vuông, nhưng ngoài cửa có sân rất rộng. Mùa hè đã đến rồi, khu phố ẩm thực rất được hoan nghênh. Trang Trạch Ân và Trịnh Kim Long lại dùng trận pháp truyền tống ở trong núi lớn lấy một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến, đã rửa sạch sẽ, chuẩn bị mở cửa đón khách.
Hai anh em ở cửa hàng đối diện tranh đoạt cửa hàng với Trịnh Kim Long thấy được, đều nhịn không được đến khuyên: "Các anh, đừng mở quán ăn! Các anh xem tôi này, đây chính là giáo huấn máu chảy đầm đìa."
Từ sau khi hai anh em ở chỗ đối diện mở gian hàng kia, thời gian không đến 1 tuần, quán ăn liền không có sức kinh doanh. Nhưng mà bọn họ đã nộp tiền thuê nhà một quý, cũng chỉ có thể kéo dài như vậy.
Bởi vì ở gần đây có thành phố mỹ thực, đồ ăn ngon ở đó nhiều vô số, có ai sẽ quan tâm đến một quán thức ăn nhanh nho nhỏ ở trong ngõ hẻm nhỏ chứ? Cho nên từ sau khi hai anh em kia thấy bọn họ dự định muốn mở quán ăn, liền bắt đầu tận tình khuyên bảo: "Các anh, hai người không phải muốn bán hoa quả khô từ nam đến bắc sao? Bán hoa quả khô rất tốt, quán ăn nhiều như vậy, xác định có thể có người đến chọn mua. Hà tất phải luẩn quẩn trong lòng mở quán ăn như vậy? Có vết xe đổ là tôi đây ở nơi này bày cho hai người còn không biết ngã một lần khôn hơn một chút sao?"
Trang Trạch Ân thản nhiên mỉm cười, Trịnh Kim Long vỗ ngực cam đoan: "Các người mở không dậy nổi, Trang ca của tôi nhất định có thể mở được."
Hai anh em ở đối diện một bộ dáng vẻ kỳ lạ, hoàn toàn không tin cái chuyện này.
Bọn họ cũng mở quán ăn, bán thức ăn nhanh. Anh trai học đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn làm ra mùi vị rất ngon, Trịnh Kim Long đã từng ăn qua, cũng coi như là đầu bếp đầy đủ tiêu chuẩn. Em gái tốt nghiệp cấp ba xong cũng không học lên tiếp, theo anh trai đến đây làm công. Đáng tiếc trong thành đãi vàng khó, chính mình gây dựng sự nghiệp càng khó hơn.
Thật ra bọn họ cũng là có tấm lòng vàng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn của Trang Trạch Ân ở đây nhập vào không ít, nhìn rất tươi ngon lại sạch sẽ, ngay cả phẩm chất thượng hạng của thổ sản vùng núi cũng ít thấy ở trong thành phố H. Thịt khô nhìn thôi cũng làm cho người ta trông mà thèm, chắc chắn tốn không ít tiền. Hơn nữa bọn họ còn mua hai cái tủ lạnh lớn, đem nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào trong tủ lạnh, thật tình không sợ hỏng nguyên liệu!
Buổi tối là lúc người đến khu phố ẩm thực ăn nhiều nhất, Trang Trạch Ân ở trong phòng làm đồ gia vị, đương nhiên là dùng nước suối trong không gian của hắn. Lúc trước hắn làm thịt bò khô liền phát hiện, chỉ cần dùng một chút nước suối, liền có thể thay đổi mùi vị của thức ăn, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng biến hoá trên cơ thể giống hắn. Hắn dùng nước suối làm thành gia vị vạn năng, chỉ cần lúc làm đồ ăn hoặc là lúc nướng xiên thịt quét một chút, mùi vị lập tức trở nên tươi ngon gấp mười lần, hơn nữa hương vị có thể bay đi rất xa.
Trịnh Kim Long thấy hai anh em ở đối diện thật sự không có việc gì, liền kêu bọn họ đến giúp một chút. Vốn dĩ người anh trai còn đang khuyên bọn họ dại dột, lát nữa đừng nói giúp đỡ, ngay cả hai người bọn họ có thể đều rảnh rỗi.
Kết quả bắt bếp than, nướng thịt bò, không tới 10 phút, cả con hẻm nhỏ đều truyền tới mùi thơm của món ăn. Sau 15 phút, một cô gái ăn mặc thời trang đi xe đạp điện chạy vào trong hẻm nhỏ, tìm theo mùi thơm liền tìm được quán ăn nhỏ của Trang Trạch Ân, đến trước quầy nướng thịt, hỏi: "Bao nhiêu tiền 1 xiên?"
Trang Trạch Ân đáp: "Rẻ lắm, 2 tệ."
Người anh trai đang nướng thịt bị doạ cho nhảy dựng, Cái này con kêu rẻ? 2 tệ 1 xiên a! Đen như vậy! Đừng đem người ta doạ chạy a!
Không ngờ rằng cô gái đó ngay cả suy nghĩ cũng chẳng thèm suy nghĩ, lập tức nói: "Cho tôi 20 xiên đi! Ngoại trừ xiên thịt ra còn có cái khác không?"
Trịnh Kim Long lập tức mở tủ lạnh lấy ra các loại xiên khác, nói: "Có có có, chị gái mỹ nữ chị hãy đến xem, muốn ăn cái gì thì cứ việc chọn!"
Một tiếng chị gái mỹ nữ làm cho thiếu nữ mặt mày rạng rỡ, một hơi chọn 60 xiên, cuối cùng làm hai bao lớn. Đồ mặn 2 tệ, đồ chay 1 tệ, một hơi liền kiếm được gần 100 tệ. Hai anh em mở tiệm thức ăn nhanh ở đối diện nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, dồn dập biểu thị: "Cái này... Cái này không khoa học a?"
Trịnh Kim Long lại đầy mặt đây là chuyện đương nhiên, y lấy hai xiên thịt nướng tặng cho hai anh em, nói: "Hai người nếm thử cái mùi vị này đi, liền biết có khoa học hay không khoa học! Có biết một câu gọi là rượu ngon nào ngại ngõ sâu không? Chúng tôi là thịt ngon nào ngại ngõ sâu!"
Hai anh em nửa tin nửa ngờ nếm thử 1 miếng, thế là một phát không thể vãn hồi, ăn ngon đến nỗi không muốn dừng lại! Trang Trạch Ân biểu thị, hôm nay bọn họ đến giúp đỡ, không phát tiền công, nhưng ăn đủ ngon.
Vừa mới ăn hai xiên, 2 anh em cũng ngại ăn tiếp. Bởi vì đầu hẻm lại có vài vị khách đến, hoặc là mười mấy, hai mươi xiên, hoặc là mấy chục cả trăm xiên, chưa đến nửa ngày, xiên thịt đã bán hết sạch! Không chỉ là xiên thịt, ngay cả cơm trắng cũng chẳng còn thừa. Cũng chính là nói, tất cả những nguyên liệu Trang Trạch Ân đem đến, ngay cả lá rau cũng không còn, toàn bộ bán hết sạch.
Hai anh em trợn mắt há hốc mồm, tại sao cùng lạ mở quán ăn, mà khoảng cách chênh lệch sao lại lớn như vậy?
Hết chương 22.
Editor có lời muốn nói: Cơn bão đã qua và Mã đã trở lại rồi nè bà con cô bác! hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Hàn Cảnh Sâm khẽ thở dài, nói: "Chân gia chỉ có một đại thiếu gia, căn bản không có đại tiểu thư gì cả, con ở thành phố H tuỳ tiện hỏi thử một chút liền có thể nghe được. Có thể là trong lòng con đối với thân phận của mẹ ăn sâu bén rể, cho nên căn bản sẽ không nghi ngờ thân phận của y."
Trong đầu Trang Trạch Ân nhanh chóng chuyển động, hỏi: "Ý của chú là nói, cha của con, cũng không phải là cha của con. Mà mẹ ruột và cha ruột của con, là Chân Ly mà con cho rằng là mẹ của con?"
Hàn Cảnh Sâm hít sâu một hơi, có chút hối hận chính mình đã đem cái vấn đề này nói ra. Nhưng mà cái vấn đề này sớm muộn gì hắn cũng phải đối diện, nếu đã phải đối mặt, chi bằng để y làm cái người xấu này. Hàn Cảnh Sâm lắc lắc đầu, nói: "Cha của con là Trang Ngộ không sai, Chân Ly y... quả thực là sinh ra con, nhưng y không phải là mẹ của con. Nói đúng hơn, y là một người cha khác của con."
Cái gọi là tam quan này, dường như bị phá vỡ cũng chỉ là thói quen rồi. Trang Trạch Ân không hiểu, chính mình đời trước cộng thêm đời này, tam quan được đắp nặn hơn 30 năm, muốn vỡ vậy mà liền vỡ một cách triệt để như vậy. Từ lúc bắt đầu khi hắn được sống lại, đến khi hắn không hiểu ra sao mà được một cái tháp không gian, rồi cho đến khi có người nói với hắn kỳ thực hắn không có mẹ, hắn kỳ thực là do hai người đàn ông sinh ra.
Nhưng mà đầu óc hắn lại đặc biệt sáng suốt hẳn, trí nhớ xoay vòng, trở lại lúc lần đầu tiên phát hiện thân phận của Hàn Cảnh Sâm trong phòng ăn kia. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Chân gia muốn hắn đến nối dõi tông đường, lại tìm một người đàn ông đến cho hắn. Hôm nay xem ra xác thực là nên tìm đàn ông, vậy cái người sinh con là y sao?
Trang Trạch Ân càng nghĩ càng cảm thấy đau trứng, cái chuyện này nói thế nào hắn cũng không tin, hắn phải về nhà hỏi cha!
Thế là ngay cả cơm cũng không ăn, đứng dậy chạy ra ngoài. Hàn Cảnh Sâm thanh toán xong liền đuổi theo, thấy Trang Trạch Ân đã chặn một chiếc taxi và lên xe đi rồi. Hàn Cảnh Sâm lúc này vô cùng hối hận, y không nên lỗ mãng như vậy đem sự thật nói cho Trang Trạch Ân. Doạ đến hắn rồi sao? Nhưng mà y cũng có suy tính không thể không nói, đứa nhỏ này đang làm những chuyện gì trong bí mật, đều này ắt hẳn có quan hệ với việc thức tỉnh với người Chân gia. Năm đó Trang Trạch Ân ra đời, Nhị tiên sinh đã nhìn qua, đứa nhỏ này không có cách nào "thức tỉnh".
Mặc dù không có cách nào thức tỉnh, lại cũng có thể đem truyền thừa của Chân gia kéo dài tiếp. Chỉ cần sinh đứa nhỏ, Chân gia liền còn có hy vọng. Nhưng những hành vi mấy ngày nay của Trang Trạch Ân làm cho y cảm thấy kỳ lạ, nếu như đứa nhỏ này thật sự thức tỉnh rồi, chính mình liều lĩnh sử dụng tài năng mà ông trời ban tặng cho Chân gia, điều này đối với hắn mà nói không khác gì tăng thêm nguy hiểm cho chính mình.
Cho dù hắn có cẩn thận hơn nữa, cũng sẽ có kẽ hở.
Đứng trước cửa nhà hàng, Hàn Cảnh Sâm khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Bị doạ rồi sao? Có phải là nên đi trấn an một chút hay không?"
Trang Trạch Ân đi taxi về khách sạn, Trịnh Kim Long đang ăn cơm vẻ mặt tò mò hỏi hắn: "Ủa? Nhanh như vậy đã ăn cơm xong với đại mỹ nhân rồi hả? A? Trang ca, anh thoạt nhìn tâm trạng không tốt lắm?"
Sau khi Trang Trạch Ân trở về vẫn không phải rất bình tĩnh, hắn kéo rèm, vẽ trận pháp truyền tống, lúc sắp truyền tống lại khôi phục lại lý trí. Chính mình trở về muốn chất vấn cha sao? Chất vấn ông tại sao muốn giấu mình?
Bọn họ lúc đầu là bỏ trốn ra ngoài, hắn cho rằng cha vì tránh né Trang gia, hôm nay suy nghĩ lại, bọn họ không chỉ là vì trốn tránh người của Trang gia. Mẹ nhất định có nổi khổ không thể nói được, cho nên mới sẽ từ Chân gia trốn đi. Đầu óc hắn nhanh chóng phân tích, mẹ lúc đầu cũng gặp phải vấn đề nối dõi tông đường này sao? Nhưng mà cuối cùng vẫn là sinh ra hắn, xem ra mẹ cũng không bài xích việc sinh con. Vậy thì chính là bởi vì... vấn đề bạn lữ sao? Mẹ yêu cha cho nên không chấp nhận bạn lữ mà gia tộc đã sắp xếp sao? Dường như người của Chân gia đã sắp xếp Hàn Cảnh Sâm đến bồi dưỡng tình cảm với mẹ.
Suy nghĩ của Trang Trạch Ân vừa được mở mang liền không dừng lại được, hắn tỏ vẻ mặt đầy hắc tuyến, nội dung vở kịch này quá cẩu huyết, so với việc sau khi hắn được sống lại mở ra bàn tay vàng còn khiến cho người ta không có cách nào tiếp nhận được.
Cha lúc đầu giấu hắn, là muốn làm cho hắn giống như một đứa con trai bình thường, trải qua cuộc sống bình thường.
Trong nháy mắt suy nghĩ đến điểm này Trang Trạch Ân thoáng cái liền sáng tỏ thông suốt, những chuyện khác đều không quan trọng, chuyện quan trọng là đời này hắn muốn làm cho cha trải qua càng tốt hơn. Mẹ đã mất rồi, hắn không muốn lại mất đi một người cha nữa. Những đau khổ dằn vặt của đời trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, cho dù sau này có kết cục như thế nào, bảo vệ cha thật tốt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Hai cha con rất ăn ý mà cùng nghĩ đến một vấn đề, một người muốn bảo vệ tốt con trai, một người muốn bảo vệ tốt cha của mình.
Trang Trạch Ân cảm thấy, chính mình nên suy tính một chút lộ tuyến phát triển sau này. Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, người theo dõi hắn tạm thời sẽ không dừng lại. Ở thành phố H, thế lực 2 phe không hề nhỏ, hắn cần phải đủ cẩn thận, mới có thể làm cho bí mật không được lộ ra ngoài ánh sáng.
Hắn nằm trong phòng suy tư nửa ngày, lúc chạng vạng tối mới từ trong rèm đi ra ngoài, nói với Trịnh Kim Long: "Tiểu Trịnh, đi ra ngoài với tao một chuyến, mua chút đồ."
Tình huống trước mắt quá phức tạp, hắn vẫn chưa rõ chân tướng, quyết định đi 1 bước tính 1 bước, cưỡi ngựa xem hoa.
Trịnh Kim Long vừa thấy lão đại nhà mình tràn đầy nhiệt huyết sống lại, lập tức đứng lên, đáp: "Yes sir!" Một bên mặc áo khoác một bên nói với Trang Trạch Ân: "Trang ca, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thực diễm ngộ trên đường, lúc nào cũng không đáng tin cậy. Lại nói đại mỹ nhân đó vừa nhìn liền lớn hơn Trang ca không ít, cái loại người này thích đùa bỡn tình cảm của người khác. Anh nếu như thật sự... thích đàn ông, tìm một người trạc tuổi không phải rất tốt sao? Lại nói anh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có... bạn cùng cộng đồng nguyện ý cùng anh nơi nơi chốn chốn."
Trang Trạch Ân:... Trịnh đại ngốc một đi không lối về.
Thị trường giao dịch hàng secondhand ở thành phố H rất lớn, Trang Trạch Ân mua một bộ bàn ghế, quét dọn căn nhà mặt tiền mà bọn họ thuê một chút. Mặc dù chỉ có 10 mấy mét vuông, nhưng ngoài cửa có sân rất rộng. Mùa hè đã đến rồi, khu phố ẩm thực rất được hoan nghênh. Trang Trạch Ân và Trịnh Kim Long lại dùng trận pháp truyền tống ở trong núi lớn lấy một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến, đã rửa sạch sẽ, chuẩn bị mở cửa đón khách.
Hai anh em ở cửa hàng đối diện tranh đoạt cửa hàng với Trịnh Kim Long thấy được, đều nhịn không được đến khuyên: "Các anh, đừng mở quán ăn! Các anh xem tôi này, đây chính là giáo huấn máu chảy đầm đìa."
Từ sau khi hai anh em ở chỗ đối diện mở gian hàng kia, thời gian không đến 1 tuần, quán ăn liền không có sức kinh doanh. Nhưng mà bọn họ đã nộp tiền thuê nhà một quý, cũng chỉ có thể kéo dài như vậy.
Bởi vì ở gần đây có thành phố mỹ thực, đồ ăn ngon ở đó nhiều vô số, có ai sẽ quan tâm đến một quán thức ăn nhanh nho nhỏ ở trong ngõ hẻm nhỏ chứ? Cho nên từ sau khi hai anh em kia thấy bọn họ dự định muốn mở quán ăn, liền bắt đầu tận tình khuyên bảo: "Các anh, hai người không phải muốn bán hoa quả khô từ nam đến bắc sao? Bán hoa quả khô rất tốt, quán ăn nhiều như vậy, xác định có thể có người đến chọn mua. Hà tất phải luẩn quẩn trong lòng mở quán ăn như vậy? Có vết xe đổ là tôi đây ở nơi này bày cho hai người còn không biết ngã một lần khôn hơn một chút sao?"
Trang Trạch Ân thản nhiên mỉm cười, Trịnh Kim Long vỗ ngực cam đoan: "Các người mở không dậy nổi, Trang ca của tôi nhất định có thể mở được."
Hai anh em ở đối diện một bộ dáng vẻ kỳ lạ, hoàn toàn không tin cái chuyện này.
Bọn họ cũng mở quán ăn, bán thức ăn nhanh. Anh trai học đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn làm ra mùi vị rất ngon, Trịnh Kim Long đã từng ăn qua, cũng coi như là đầu bếp đầy đủ tiêu chuẩn. Em gái tốt nghiệp cấp ba xong cũng không học lên tiếp, theo anh trai đến đây làm công. Đáng tiếc trong thành đãi vàng khó, chính mình gây dựng sự nghiệp càng khó hơn.
Thật ra bọn họ cũng là có tấm lòng vàng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn của Trang Trạch Ân ở đây nhập vào không ít, nhìn rất tươi ngon lại sạch sẽ, ngay cả phẩm chất thượng hạng của thổ sản vùng núi cũng ít thấy ở trong thành phố H. Thịt khô nhìn thôi cũng làm cho người ta trông mà thèm, chắc chắn tốn không ít tiền. Hơn nữa bọn họ còn mua hai cái tủ lạnh lớn, đem nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào trong tủ lạnh, thật tình không sợ hỏng nguyên liệu!
Buổi tối là lúc người đến khu phố ẩm thực ăn nhiều nhất, Trang Trạch Ân ở trong phòng làm đồ gia vị, đương nhiên là dùng nước suối trong không gian của hắn. Lúc trước hắn làm thịt bò khô liền phát hiện, chỉ cần dùng một chút nước suối, liền có thể thay đổi mùi vị của thức ăn, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng biến hoá trên cơ thể giống hắn. Hắn dùng nước suối làm thành gia vị vạn năng, chỉ cần lúc làm đồ ăn hoặc là lúc nướng xiên thịt quét một chút, mùi vị lập tức trở nên tươi ngon gấp mười lần, hơn nữa hương vị có thể bay đi rất xa.
Trịnh Kim Long thấy hai anh em ở đối diện thật sự không có việc gì, liền kêu bọn họ đến giúp một chút. Vốn dĩ người anh trai còn đang khuyên bọn họ dại dột, lát nữa đừng nói giúp đỡ, ngay cả hai người bọn họ có thể đều rảnh rỗi.
Kết quả bắt bếp than, nướng thịt bò, không tới 10 phút, cả con hẻm nhỏ đều truyền tới mùi thơm của món ăn. Sau 15 phút, một cô gái ăn mặc thời trang đi xe đạp điện chạy vào trong hẻm nhỏ, tìm theo mùi thơm liền tìm được quán ăn nhỏ của Trang Trạch Ân, đến trước quầy nướng thịt, hỏi: "Bao nhiêu tiền 1 xiên?"
Trang Trạch Ân đáp: "Rẻ lắm, 2 tệ."
Người anh trai đang nướng thịt bị doạ cho nhảy dựng, Cái này con kêu rẻ? 2 tệ 1 xiên a! Đen như vậy! Đừng đem người ta doạ chạy a!
Không ngờ rằng cô gái đó ngay cả suy nghĩ cũng chẳng thèm suy nghĩ, lập tức nói: "Cho tôi 20 xiên đi! Ngoại trừ xiên thịt ra còn có cái khác không?"
Trịnh Kim Long lập tức mở tủ lạnh lấy ra các loại xiên khác, nói: "Có có có, chị gái mỹ nữ chị hãy đến xem, muốn ăn cái gì thì cứ việc chọn!"
Một tiếng chị gái mỹ nữ làm cho thiếu nữ mặt mày rạng rỡ, một hơi chọn 60 xiên, cuối cùng làm hai bao lớn. Đồ mặn 2 tệ, đồ chay 1 tệ, một hơi liền kiếm được gần 100 tệ. Hai anh em mở tiệm thức ăn nhanh ở đối diện nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, dồn dập biểu thị: "Cái này... Cái này không khoa học a?"
Trịnh Kim Long lại đầy mặt đây là chuyện đương nhiên, y lấy hai xiên thịt nướng tặng cho hai anh em, nói: "Hai người nếm thử cái mùi vị này đi, liền biết có khoa học hay không khoa học! Có biết một câu gọi là rượu ngon nào ngại ngõ sâu không? Chúng tôi là thịt ngon nào ngại ngõ sâu!"
Hai anh em nửa tin nửa ngờ nếm thử 1 miếng, thế là một phát không thể vãn hồi, ăn ngon đến nỗi không muốn dừng lại! Trang Trạch Ân biểu thị, hôm nay bọn họ đến giúp đỡ, không phát tiền công, nhưng ăn đủ ngon.
Vừa mới ăn hai xiên, 2 anh em cũng ngại ăn tiếp. Bởi vì đầu hẻm lại có vài vị khách đến, hoặc là mười mấy, hai mươi xiên, hoặc là mấy chục cả trăm xiên, chưa đến nửa ngày, xiên thịt đã bán hết sạch! Không chỉ là xiên thịt, ngay cả cơm trắng cũng chẳng còn thừa. Cũng chính là nói, tất cả những nguyên liệu Trang Trạch Ân đem đến, ngay cả lá rau cũng không còn, toàn bộ bán hết sạch.
Hai anh em trợn mắt há hốc mồm, tại sao cùng lạ mở quán ăn, mà khoảng cách chênh lệch sao lại lớn như vậy?
Hết chương 22.
Editor có lời muốn nói: Cơn bão đã qua và Mã đã trở lại rồi nè bà con cô bác! hihi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Bình luận truyện