Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn
Chương 23
Bonus: Đứa nào ăn cắp đứa đó làm chó! ahaha
Hàn Cảnh Sâm từ sau lần gặp Trang Trạch Ân đó cũng không quấy rầy hắn nữa, y cảm thấy để cho đối phương bình tĩnh 1 thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc trước phái người theo dõi Trang Trạch Ân cũng kêu bọn họ rút về, chỉ để hai người từ xa chú ý an toàn của hắn. Chỉ là tình hình đối phương báo về làm cho y có chút nghẹn họng nhìn trân trối, y không nghĩ tới Trang Trạch Ân vậy mà cùng bạn học đến thành phố H mở quán ăn. Hơn nữa, việc kinh doanh còn vô cùng thịnh vượng?
Thủ hạ mang về những xiên thịt nướng phát ra mùi thơm hấp dẫn, y nếm thử 1 xiên, sau đó vậy mà một hơi đem mười mấy xiên còn lại ăn hết vào trong bụng. Cái mùi vị này, làm cho y nhớ đến lúc ở trong núi ăn được mỹ vị kia. Trang Trạch Ân đem nguyên liệu trong núi mang qua bên này sao? Điều này không có khả năng, dù sao cũng xa như vậy mà. Hơn nữa cấp dưới cũng đã nói, bạn học của Trang Trạch Ân mỗi ngày đều sẽ đến chợ bán thức ăn mua nguyên liệu. Quán ăn nhỏ mở ra đã 1 tuần rồi, mức độ thịnh vượng làm cho người ta líu lưỡi.
Đối với việc kinh doanh quán ăn nhỏ, Trang Trạch Ân vừa bắt đầu liền rất có tự tin, nhưng thịnh vượng đến cái mức độ này, vẫn là làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Nói thật ra, bọn họ trước đây chưa từng tới, cái hẻm nhỏ gần khu phố ẩm thực này cho dù buôn bán cái gì cũng đều khá là ảm đạm. Có một cửa hàng bán vé số từ thiện cũng sắp đóng cửa rồi, cả cái nhà đưa nước ở đầu hẻm kia cũng đã làm rất khá. Những tiệm bách hoá nhỏ, những ngày tháng trải qua có cũng được mà không có cũng được.
Kể từ khi quán ăn nhỏ của Trang Trạch Ân trở nên thịnh vượng, con hẻm nhỏ dường như được sống trở lại. Các ông chủ bà chủ trong con hẻm nhỏ thấy Trang Trạch Ân liền cúi đầu khom lưng, mặc dù những người này đều là đến ăn đồ ăn, ngoại trừ việc kinh doanh của nhà bán nước tốt một chút, những nhà khác căn bản không bị ảnh hưởng. Nhưng con hẻm nhỏ này đã có nhân khí, dường như tài vận đến, vận may của các hộ ga đình dường như cũng theo đó tốt lên.
Ngắn ngủi 1 tuần lễ, người đến ăn xiên que từ quán ăn xếp hàng thẳng đến cuối hẻm, lại vòng 1 vòng trở lại. Mọi người đều sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác, rất tự giác tụ tập giữa đường, dù sao con hẻm này là đường dành riêng cho người đi bộ, căn bản không có xe chạy vào.
Hai anh em ở cửa hàng đối diện trực tiếp đem cửa hàng nhượng lại cho Trang Trạch Ân, bên này bán xiên que, bên kia bán thức ăn nhanh. Thống nhất dùng nguyên liệu của Trang Trạch Ân nhập vào, nhất định phải thêm vào gia vị vạn năng của Trang Trạch Ân. Nói đến cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một món thức ăn nhanh, lúc hai anh em làm thì bình thường, đến khi Trang Trạch Ân làm, thịnh vượng quả thực không khoa học
Đối với chuyện này, Trịnh Kim Long đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý: "Trang ca của chúng tôi là thần tài chuyển thế, các người liền ngồi đợi thu tiền đi!"
Hai anh em biểu đạt vô cùng ngưỡng mộ: "Đúng đúng Trịnh tổng!"
Trịnh Kim Long được thăng lên làm Trịnh tổng cười không thấy được bầu trời, nhìn sổ sách mỗi ngày, mộng tưởng của y lại có chút bành trướng. Đột nhiên không muốn mua nhà ở trấn trên, cứ tiếp tục như vậy, có phải là có thể mua nhà ở thành phố M hay không? Hoặc là ở thành phố H cũng là 1 lựa chọn không tồi đi?
Ở bên này mộng tưởng của Trịnh Kim Long còn chưa bành trướng xong, bên kia Trang Trạch Ân lại bắt đầu tính toán hành động bước tiếp theo. Nhà bán vé số từ thiện bên cạnh đã đóng cửa, Trang Trạch Ân muốn thuê lại cửa hàng đó. Trời biết sau này món tôm hùm sẽ rất đắt, mà tôm hùm trong núi của bọn họ lại nhiều đến nổi cắn hư cả rể của cây lúa nước. Nếu như có thể đem những côn trùng có hại đó vận chuyển ra ngoài, cũng là một khoản thu nhập rất tốt. Cho nên hắn dự định mở một cửa hàng riêng biệt chuyên bán tôm hùm cay, tôm hùm vốn dĩ đã ngon rồi, lại được phối thêm gia vị vạn năng của hắn, phỏng chừng sẽ dâng lên một làn sóng mỹ thực.
Sau khi Trang Trạch Ân hạ quyết tâm, Trịnh Kim Long - Trịnh tổng liền đi liên hệ với chủ nhà. Thông thường ở bên này mở cửa hàng mặt tiền đều là nhà của chính mình, nếu đối phương không định làm tiếp, thuê lại chính là chuyện rất dễ dàng. Sau khi thuê được nhà rồi, tiếp theo chính là mua đồ dùng bếp núc, bây giờ Trang Trạch Ân có tài chính rồi, dụng cụ bếp núc bàn ghế... cũng không cần phải tìm kiếm ở thị trường second-hand nữa. Cửa hàng nhỏ được sửa chữa lại một chút, làm một vài ý tưởng mới, hiệu quả vậy mà rất tốt, hấp dẫn không ít thanh niên văn nghệ dừng chân thưởng thức.
Con hẻm nhỏ vốn không có người quan tâm, trong nháy mắt liền trở nên tấp nập hơn. Trịnh Kim Long gọi công nhân tới, đem chỗ ngồi đều làm thành từng gian từng gian phòng có màn trúc. Cứ như vậy, phong cách dùng cơm lại cách điệu lên không ít.
Trang Trạch Ân không tính mời đầu bếp, ở trong núi làm tôm hùm quá nhiều rồi. Bất kỳ một bà chủ gia đình nào cũng có thể làm ra món tôm hùm cay mỹ vị. Thế là hắn kêu Trịnh Kim Long ở trong thôn tìm một người có tài nghệ nấu nướng khá, nam hay nữ đều được. Bao ăn ở, phát tiền lương, đồng thời đãi ngộ hậu hĩnh.
Trịnh Kim Long vừa nghe, liền gọi bà nội tới. Lão thái thái đã hơn 60, mặc dù thân thể khoẻ mạnh, nhưng Trang Trạch Ân liền sợ lão thái thái có sơ xuất gì đó. Trịnh Kim Long vung tay lên nói: "Trang ca đừng lo, bà nội em bây giờ mỗi ngày đều lên núi hái quả, một ngày có thể hái rất nhiều, chính là vì đem hoa quả khô bán cho anh. Nếu như anh không kêu bà tới, bà lại phải trở về hái quả. Em cảm thấy so với lên núi hái quả, để cho bà ở đây nấu ăn càng an toàn hơn."
Trang Trạch Ân bị thuyết phục rồi, thế là bà nội Trịnh trở thành đầu bếp chính của quán tôm hùm vô cùng văn nghệ. Ngày đầu tiên quán tôm hùm khai trương, đông nghịt người, ngày thứ hai khai trương, đông nghịt người, ngày thứ ba khai trương...
Muốn ăn tôm hùm cũng quá không dễ dàng rồi! Sao mỗi ngày đều đông nghịt người vậy?
Thế là một nhóm người mới sáng sớm liền thức dậy ra xếp hàng, đợi món tôm hùm cay tươi ngon. Bà nội Trịnh 5 giờ sáng mỗi ngày thức dậy liền bắt đầu làm đồ ăn, Trang Trạch Ân thật sự lo lắng cho sức khoẻ của bà, thế là thuê cho bà 2 phụ bếp, bà chỉ cần ở bên trong chỉ huy là được Nhưng mà tài nghệ của bà Trịnh cũng thật sự tuyệt vời, mùi vị không chê vào đâu được.
Sau khi quán tôm hùm bước vào quỹ đạo, Trang Trạch Ân lại thuê một cửa hàng nhỏ đang trống ở kế bên, chuẩn bị mở một quán lẩu nhỏ. Lấy chủ đề là quán lẩu tình nhân, thiết kế cũng theo phong cách lãng mạn. Hơn nữa cửa hàng này có 2 lầu, 2 lầu còn rất rộng rãi. Trang Trạch Ân trực tiếp thuê luôn lầu 2, kêu Trịnh Kim Long mời công ty thiết kế đến thiết kế chủ đề cho nhà hàng.
Ngắn ngủi 1 tháng, Trang Trạch Ân đã mở 4 cửa hàng, mặc dù đều ở trong con hẻm nhỏ, nhưng mỗi ngày đều đông nghịt khách, mới sáng sớm liền bắt đầu xếp hàng, chỉ để thưởng thức hẻm mỹ thực trong truyền thuyết.
Không sai, người ở thành phố H biết cái hẻm nhỏ này đặt tên cho con hẻm này là hẻm mỹ thực. Con hẻm nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng chấn động đối với việc kinh doanh bên phía thành phố mỹ thực kia thế nhưng không nhỏ. Thành phố mỹ thực ở thành phố H này vẫn rất có tiếng, cũng là mới thành lập năm nay, việc kinh doanh rất tốt, thường xuyên đông nghịt khách. Nhưng so với con hẻm mỹ thực của Trang Trạch Ân, vẫn còn kém xa. Hơn nữa con hẻm mỹ thực cách thành phố mỹ thực rất gần, mọi người đến đến con hẻm mỹ thực rồi, ai còn đi thành phố mỹ thực nữa?
Thế là ngày qua ngày, việc kinh doanh của thành phố mỹ thực có chút đìu hiu.
Vừa mới bắt đầu quản lý cũng không để ý lắm, cho đến khi Trang Trạch Ân đem quán ăn nhỏ trong con hẻm mỹ thực mở tới 6 cửa hàng. Một nhà bán sủi cảo, một nhà bán bánh ngọt. Tất cả các cửa hàng trong thành phố mỹ thực đều lần lượt giảm doanh thu, cuối cùng hấp dẫn sự chú ý của quản lý. Thế là, vị quản lý đó mới bắt đầu tến hành điều tra xung quanh.
Việc điều tra này không lâu lắm, liền đào ra được con hẻm mỹ thực ở sâu trong con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ không lớn, cũng không sâu, nhưng không tầm thường chút nào. Chính là con hẻm nhỏ bình thường như vậy, đã đoạt đi việc kinh doanh của một thành phố mỹ thực lớn như thế. Lại nhìn lưu lượng khách của con hẻm nhỏ này, coi như là đối với thành phố mỹ thực mà nói, cũng không tính là ít. Không biết là ông chủ nhà nào mở đây? Chuyện này, phải báo cáo với boss một chút.
Trang Trạch Ân tuần tra trong mỗi cửa hàng, xem xem thiếu nguyên liệu gì, thiếu vật liệu gì liền kêu Trịnh Kim Long đi bổ sung. Điều quan trọng nhất là, đồ gia vị phải dùng, cái này không thể qua loa được. Tất cả nhân công mà hắn dùng đều là những người trong núi, trước khi bọn họ đến, Trang Ngộ đã làm một cuộc đào tạo ngắn hạn. Nói cho bọn họ biết rằng, nghe theo phân phó của Trang Trạch Ân, chuyện gì không nên nói chuyện gì không nên hỏi thì không thể nói không thể hỏi. Tiền lương 1 tháng của bọn họ nhiều hơn tiền bọn họ kiếm được 1 năm, hơn nữa cuối năm còn có tiền thưởng và còn bao ăn bao ở.
Các đồng hương trong núi đương nhiên biết nặng nhẹ, cũng vô cùng tin tưởng Trang Ngộ. Cho nên lúc có một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt, cứ đi loanh quanh trước cửa nhà hàng, cũng không xếp hàng, không mua đồ ăn, tóm một người nhân viên phục vụ hỏi này hỏi nọ, các đồng hương đều là cười cho qua chuyện, cùng lắm thì đáp 1 câu: "Tôi chỉ là người làm công mà thôi, thật sự cái gì cũng không biết."
Chuyện này khiến cho quản lý thành phố mỹ thực gặp phải khó khăn, rốt cuộc là ai? Nhảy dù đến thành phố H, cứ như vậy mà ra?
Trang Trạch Ân nhảy dù vào thành phố H gọi điện thoại cho cha, kêu ông đem nguyên liệu nấu ăn cần cho ngày mai chuẩn bị sẵn.
Bây giờ cả con hẻm nhỏ này có một nửa các cửa hàng đều đang trong hợp đồng, thậm chí lầu 2 cũng đã thuê lại. Trang Trạch Ân trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đến lầu hai, nguyên liệu nấu ăn mà Trịnh Kim Long đi mua cũng đưa đến lầu 2.
Quản lý của thành phố mỹ thực ở bên này vòng vo hai ngày, mỗi ngày thấy có người đến chợ mua đồ ăn, mua xong lại chuyển đến kho hàng nhỏ ở lầu hai. Sau lại phân phối cho mỗi nhà hàng, ngay cả đồ gia vị như muối ăn đều là mỗi ngày định lượng rồi phân phối. Không có bất kỳ chỗ nào không ổn và nghi ngờ. Con đường vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cũng không có bất kỳ chỗ nào không đúng. Tại sao cùng là nấu ăn, người khác bán liền đắt như vậy?
Ông chủ ở thành phố mỹ thực cũng giống như hai anh em lúc trước, cũng bắt đầu hoang mang rồi. Lẽ nào là cách chính mình nấu ăn có vấn đề? Hay là phong thuỷ của thành phố mỹ thực có vấn đề?
Thẳng cho đến khi mở cửa hàng thứ 10, Trang Trạch Ân cuối cùng cũng dự định dừng lại một chút. Dừng cũng không phải là dừng hẳn, mà là tu chỉnh một khoảng thời gian. Vài cửa hàng mặt tiền còn lại ở trong con hẻm nhỏ cũng đang thương lượng. Chỉ là đối phương có điều kiện, chính là tất cả đồ ăn thức uống đều do hắn cung cấp. Trang Trạch Ân cảm thấy làm kinh doanh chính là phải cùng nhau được lời, thế là không chút do dự liền đáp ứng.
Trước mắt cứ như vậy, 20 cửa hàng trong con hẻm nhỏ, toàn bộ đều bị Trang Trạch Ân thu vào dưới trướng.
Hàn Cảnh Sâm cũng là trong một tháng này nhìn một cuộc chơi lớn, y bây giờ rất muốn hỏi Trang Trạch Ân một vấn đề: "Tiểu tử con sao lại làm được thế?" Khó trách không chịu trở về Trang gia cũng không muốn về Chân gia, cứ dựa theo tốc độ kiếm tiền này của hắn, e rằng ai cũng không cần phải dựa vào. Hàn Cảnh Sâm có chút mất mát nho nhỏ, ở trong phòng làm việc ngây người, chính mình còn có phương diện nào để có thể ra tay, có thể làm cho tiểu tử này mơ ước.
Trái lo phải nghĩ, sao cũng cảm thấy chỉ còn lại chút tư sắc cũng coi như là có thể.
Thế là y gọi điện thoại cho Trang Trạch Ân: "Không biết ông chủ Trang có ý đồ bao dưỡng một... ông chú về phương diện tư sắc cũng coi là qua được không?"
Hết chương 23.
Editor có lời muốn nói: Chết cười với anh công của chúng ta, ông chú... có chút tư sắc..!! hahaha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Hàn Cảnh Sâm từ sau lần gặp Trang Trạch Ân đó cũng không quấy rầy hắn nữa, y cảm thấy để cho đối phương bình tĩnh 1 thời gian có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc trước phái người theo dõi Trang Trạch Ân cũng kêu bọn họ rút về, chỉ để hai người từ xa chú ý an toàn của hắn. Chỉ là tình hình đối phương báo về làm cho y có chút nghẹn họng nhìn trân trối, y không nghĩ tới Trang Trạch Ân vậy mà cùng bạn học đến thành phố H mở quán ăn. Hơn nữa, việc kinh doanh còn vô cùng thịnh vượng?
Thủ hạ mang về những xiên thịt nướng phát ra mùi thơm hấp dẫn, y nếm thử 1 xiên, sau đó vậy mà một hơi đem mười mấy xiên còn lại ăn hết vào trong bụng. Cái mùi vị này, làm cho y nhớ đến lúc ở trong núi ăn được mỹ vị kia. Trang Trạch Ân đem nguyên liệu trong núi mang qua bên này sao? Điều này không có khả năng, dù sao cũng xa như vậy mà. Hơn nữa cấp dưới cũng đã nói, bạn học của Trang Trạch Ân mỗi ngày đều sẽ đến chợ bán thức ăn mua nguyên liệu. Quán ăn nhỏ mở ra đã 1 tuần rồi, mức độ thịnh vượng làm cho người ta líu lưỡi.
Đối với việc kinh doanh quán ăn nhỏ, Trang Trạch Ân vừa bắt đầu liền rất có tự tin, nhưng thịnh vượng đến cái mức độ này, vẫn là làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Nói thật ra, bọn họ trước đây chưa từng tới, cái hẻm nhỏ gần khu phố ẩm thực này cho dù buôn bán cái gì cũng đều khá là ảm đạm. Có một cửa hàng bán vé số từ thiện cũng sắp đóng cửa rồi, cả cái nhà đưa nước ở đầu hẻm kia cũng đã làm rất khá. Những tiệm bách hoá nhỏ, những ngày tháng trải qua có cũng được mà không có cũng được.
Kể từ khi quán ăn nhỏ của Trang Trạch Ân trở nên thịnh vượng, con hẻm nhỏ dường như được sống trở lại. Các ông chủ bà chủ trong con hẻm nhỏ thấy Trang Trạch Ân liền cúi đầu khom lưng, mặc dù những người này đều là đến ăn đồ ăn, ngoại trừ việc kinh doanh của nhà bán nước tốt một chút, những nhà khác căn bản không bị ảnh hưởng. Nhưng con hẻm nhỏ này đã có nhân khí, dường như tài vận đến, vận may của các hộ ga đình dường như cũng theo đó tốt lên.
Ngắn ngủi 1 tuần lễ, người đến ăn xiên que từ quán ăn xếp hàng thẳng đến cuối hẻm, lại vòng 1 vòng trở lại. Mọi người đều sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác, rất tự giác tụ tập giữa đường, dù sao con hẻm này là đường dành riêng cho người đi bộ, căn bản không có xe chạy vào.
Hai anh em ở cửa hàng đối diện trực tiếp đem cửa hàng nhượng lại cho Trang Trạch Ân, bên này bán xiên que, bên kia bán thức ăn nhanh. Thống nhất dùng nguyên liệu của Trang Trạch Ân nhập vào, nhất định phải thêm vào gia vị vạn năng của Trang Trạch Ân. Nói đến cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng một món thức ăn nhanh, lúc hai anh em làm thì bình thường, đến khi Trang Trạch Ân làm, thịnh vượng quả thực không khoa học
Đối với chuyện này, Trịnh Kim Long đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý: "Trang ca của chúng tôi là thần tài chuyển thế, các người liền ngồi đợi thu tiền đi!"
Hai anh em biểu đạt vô cùng ngưỡng mộ: "Đúng đúng Trịnh tổng!"
Trịnh Kim Long được thăng lên làm Trịnh tổng cười không thấy được bầu trời, nhìn sổ sách mỗi ngày, mộng tưởng của y lại có chút bành trướng. Đột nhiên không muốn mua nhà ở trấn trên, cứ tiếp tục như vậy, có phải là có thể mua nhà ở thành phố M hay không? Hoặc là ở thành phố H cũng là 1 lựa chọn không tồi đi?
Ở bên này mộng tưởng của Trịnh Kim Long còn chưa bành trướng xong, bên kia Trang Trạch Ân lại bắt đầu tính toán hành động bước tiếp theo. Nhà bán vé số từ thiện bên cạnh đã đóng cửa, Trang Trạch Ân muốn thuê lại cửa hàng đó. Trời biết sau này món tôm hùm sẽ rất đắt, mà tôm hùm trong núi của bọn họ lại nhiều đến nổi cắn hư cả rể của cây lúa nước. Nếu như có thể đem những côn trùng có hại đó vận chuyển ra ngoài, cũng là một khoản thu nhập rất tốt. Cho nên hắn dự định mở một cửa hàng riêng biệt chuyên bán tôm hùm cay, tôm hùm vốn dĩ đã ngon rồi, lại được phối thêm gia vị vạn năng của hắn, phỏng chừng sẽ dâng lên một làn sóng mỹ thực.
Sau khi Trang Trạch Ân hạ quyết tâm, Trịnh Kim Long - Trịnh tổng liền đi liên hệ với chủ nhà. Thông thường ở bên này mở cửa hàng mặt tiền đều là nhà của chính mình, nếu đối phương không định làm tiếp, thuê lại chính là chuyện rất dễ dàng. Sau khi thuê được nhà rồi, tiếp theo chính là mua đồ dùng bếp núc, bây giờ Trang Trạch Ân có tài chính rồi, dụng cụ bếp núc bàn ghế... cũng không cần phải tìm kiếm ở thị trường second-hand nữa. Cửa hàng nhỏ được sửa chữa lại một chút, làm một vài ý tưởng mới, hiệu quả vậy mà rất tốt, hấp dẫn không ít thanh niên văn nghệ dừng chân thưởng thức.
Con hẻm nhỏ vốn không có người quan tâm, trong nháy mắt liền trở nên tấp nập hơn. Trịnh Kim Long gọi công nhân tới, đem chỗ ngồi đều làm thành từng gian từng gian phòng có màn trúc. Cứ như vậy, phong cách dùng cơm lại cách điệu lên không ít.
Trang Trạch Ân không tính mời đầu bếp, ở trong núi làm tôm hùm quá nhiều rồi. Bất kỳ một bà chủ gia đình nào cũng có thể làm ra món tôm hùm cay mỹ vị. Thế là hắn kêu Trịnh Kim Long ở trong thôn tìm một người có tài nghệ nấu nướng khá, nam hay nữ đều được. Bao ăn ở, phát tiền lương, đồng thời đãi ngộ hậu hĩnh.
Trịnh Kim Long vừa nghe, liền gọi bà nội tới. Lão thái thái đã hơn 60, mặc dù thân thể khoẻ mạnh, nhưng Trang Trạch Ân liền sợ lão thái thái có sơ xuất gì đó. Trịnh Kim Long vung tay lên nói: "Trang ca đừng lo, bà nội em bây giờ mỗi ngày đều lên núi hái quả, một ngày có thể hái rất nhiều, chính là vì đem hoa quả khô bán cho anh. Nếu như anh không kêu bà tới, bà lại phải trở về hái quả. Em cảm thấy so với lên núi hái quả, để cho bà ở đây nấu ăn càng an toàn hơn."
Trang Trạch Ân bị thuyết phục rồi, thế là bà nội Trịnh trở thành đầu bếp chính của quán tôm hùm vô cùng văn nghệ. Ngày đầu tiên quán tôm hùm khai trương, đông nghịt người, ngày thứ hai khai trương, đông nghịt người, ngày thứ ba khai trương...
Muốn ăn tôm hùm cũng quá không dễ dàng rồi! Sao mỗi ngày đều đông nghịt người vậy?
Thế là một nhóm người mới sáng sớm liền thức dậy ra xếp hàng, đợi món tôm hùm cay tươi ngon. Bà nội Trịnh 5 giờ sáng mỗi ngày thức dậy liền bắt đầu làm đồ ăn, Trang Trạch Ân thật sự lo lắng cho sức khoẻ của bà, thế là thuê cho bà 2 phụ bếp, bà chỉ cần ở bên trong chỉ huy là được Nhưng mà tài nghệ của bà Trịnh cũng thật sự tuyệt vời, mùi vị không chê vào đâu được.
Sau khi quán tôm hùm bước vào quỹ đạo, Trang Trạch Ân lại thuê một cửa hàng nhỏ đang trống ở kế bên, chuẩn bị mở một quán lẩu nhỏ. Lấy chủ đề là quán lẩu tình nhân, thiết kế cũng theo phong cách lãng mạn. Hơn nữa cửa hàng này có 2 lầu, 2 lầu còn rất rộng rãi. Trang Trạch Ân trực tiếp thuê luôn lầu 2, kêu Trịnh Kim Long mời công ty thiết kế đến thiết kế chủ đề cho nhà hàng.
Ngắn ngủi 1 tháng, Trang Trạch Ân đã mở 4 cửa hàng, mặc dù đều ở trong con hẻm nhỏ, nhưng mỗi ngày đều đông nghịt khách, mới sáng sớm liền bắt đầu xếp hàng, chỉ để thưởng thức hẻm mỹ thực trong truyền thuyết.
Không sai, người ở thành phố H biết cái hẻm nhỏ này đặt tên cho con hẻm này là hẻm mỹ thực. Con hẻm nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng chấn động đối với việc kinh doanh bên phía thành phố mỹ thực kia thế nhưng không nhỏ. Thành phố mỹ thực ở thành phố H này vẫn rất có tiếng, cũng là mới thành lập năm nay, việc kinh doanh rất tốt, thường xuyên đông nghịt khách. Nhưng so với con hẻm mỹ thực của Trang Trạch Ân, vẫn còn kém xa. Hơn nữa con hẻm mỹ thực cách thành phố mỹ thực rất gần, mọi người đến đến con hẻm mỹ thực rồi, ai còn đi thành phố mỹ thực nữa?
Thế là ngày qua ngày, việc kinh doanh của thành phố mỹ thực có chút đìu hiu.
Vừa mới bắt đầu quản lý cũng không để ý lắm, cho đến khi Trang Trạch Ân đem quán ăn nhỏ trong con hẻm mỹ thực mở tới 6 cửa hàng. Một nhà bán sủi cảo, một nhà bán bánh ngọt. Tất cả các cửa hàng trong thành phố mỹ thực đều lần lượt giảm doanh thu, cuối cùng hấp dẫn sự chú ý của quản lý. Thế là, vị quản lý đó mới bắt đầu tến hành điều tra xung quanh.
Việc điều tra này không lâu lắm, liền đào ra được con hẻm mỹ thực ở sâu trong con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ không lớn, cũng không sâu, nhưng không tầm thường chút nào. Chính là con hẻm nhỏ bình thường như vậy, đã đoạt đi việc kinh doanh của một thành phố mỹ thực lớn như thế. Lại nhìn lưu lượng khách của con hẻm nhỏ này, coi như là đối với thành phố mỹ thực mà nói, cũng không tính là ít. Không biết là ông chủ nhà nào mở đây? Chuyện này, phải báo cáo với boss một chút.
Trang Trạch Ân tuần tra trong mỗi cửa hàng, xem xem thiếu nguyên liệu gì, thiếu vật liệu gì liền kêu Trịnh Kim Long đi bổ sung. Điều quan trọng nhất là, đồ gia vị phải dùng, cái này không thể qua loa được. Tất cả nhân công mà hắn dùng đều là những người trong núi, trước khi bọn họ đến, Trang Ngộ đã làm một cuộc đào tạo ngắn hạn. Nói cho bọn họ biết rằng, nghe theo phân phó của Trang Trạch Ân, chuyện gì không nên nói chuyện gì không nên hỏi thì không thể nói không thể hỏi. Tiền lương 1 tháng của bọn họ nhiều hơn tiền bọn họ kiếm được 1 năm, hơn nữa cuối năm còn có tiền thưởng và còn bao ăn bao ở.
Các đồng hương trong núi đương nhiên biết nặng nhẹ, cũng vô cùng tin tưởng Trang Ngộ. Cho nên lúc có một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt, cứ đi loanh quanh trước cửa nhà hàng, cũng không xếp hàng, không mua đồ ăn, tóm một người nhân viên phục vụ hỏi này hỏi nọ, các đồng hương đều là cười cho qua chuyện, cùng lắm thì đáp 1 câu: "Tôi chỉ là người làm công mà thôi, thật sự cái gì cũng không biết."
Chuyện này khiến cho quản lý thành phố mỹ thực gặp phải khó khăn, rốt cuộc là ai? Nhảy dù đến thành phố H, cứ như vậy mà ra?
Trang Trạch Ân nhảy dù vào thành phố H gọi điện thoại cho cha, kêu ông đem nguyên liệu nấu ăn cần cho ngày mai chuẩn bị sẵn.
Bây giờ cả con hẻm nhỏ này có một nửa các cửa hàng đều đang trong hợp đồng, thậm chí lầu 2 cũng đã thuê lại. Trang Trạch Ân trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn vận chuyển đến lầu hai, nguyên liệu nấu ăn mà Trịnh Kim Long đi mua cũng đưa đến lầu 2.
Quản lý của thành phố mỹ thực ở bên này vòng vo hai ngày, mỗi ngày thấy có người đến chợ mua đồ ăn, mua xong lại chuyển đến kho hàng nhỏ ở lầu hai. Sau lại phân phối cho mỗi nhà hàng, ngay cả đồ gia vị như muối ăn đều là mỗi ngày định lượng rồi phân phối. Không có bất kỳ chỗ nào không ổn và nghi ngờ. Con đường vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cũng không có bất kỳ chỗ nào không đúng. Tại sao cùng là nấu ăn, người khác bán liền đắt như vậy?
Ông chủ ở thành phố mỹ thực cũng giống như hai anh em lúc trước, cũng bắt đầu hoang mang rồi. Lẽ nào là cách chính mình nấu ăn có vấn đề? Hay là phong thuỷ của thành phố mỹ thực có vấn đề?
Thẳng cho đến khi mở cửa hàng thứ 10, Trang Trạch Ân cuối cùng cũng dự định dừng lại một chút. Dừng cũng không phải là dừng hẳn, mà là tu chỉnh một khoảng thời gian. Vài cửa hàng mặt tiền còn lại ở trong con hẻm nhỏ cũng đang thương lượng. Chỉ là đối phương có điều kiện, chính là tất cả đồ ăn thức uống đều do hắn cung cấp. Trang Trạch Ân cảm thấy làm kinh doanh chính là phải cùng nhau được lời, thế là không chút do dự liền đáp ứng.
Trước mắt cứ như vậy, 20 cửa hàng trong con hẻm nhỏ, toàn bộ đều bị Trang Trạch Ân thu vào dưới trướng.
Hàn Cảnh Sâm cũng là trong một tháng này nhìn một cuộc chơi lớn, y bây giờ rất muốn hỏi Trang Trạch Ân một vấn đề: "Tiểu tử con sao lại làm được thế?" Khó trách không chịu trở về Trang gia cũng không muốn về Chân gia, cứ dựa theo tốc độ kiếm tiền này của hắn, e rằng ai cũng không cần phải dựa vào. Hàn Cảnh Sâm có chút mất mát nho nhỏ, ở trong phòng làm việc ngây người, chính mình còn có phương diện nào để có thể ra tay, có thể làm cho tiểu tử này mơ ước.
Trái lo phải nghĩ, sao cũng cảm thấy chỉ còn lại chút tư sắc cũng coi như là có thể.
Thế là y gọi điện thoại cho Trang Trạch Ân: "Không biết ông chủ Trang có ý đồ bao dưỡng một... ông chú về phương diện tư sắc cũng coi là qua được không?"
Hết chương 23.
Editor có lời muốn nói: Chết cười với anh công của chúng ta, ông chú... có chút tư sắc..!! hahaha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^
Bình luận truyện